Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác qua thăng trầm từ cổ đại cho tới hiện đại cuối cùng cũng đã được ở bên nhau  . Họ hai lần được trời đất chứng giám , lần thứ nhất hỉ phục đỏ rực cùng nhau thực hiện tam bái , lần thứ hai lại là áo vest trắng tinh khôi trao nhẫn dưới chứng giám của chúa 

Tình yêu là vậy đấy , dù cách biệt , dù ở đâu đi chăng nữa , chỉ cần tâm ta có ngươi , dù ngươi ở đâu ta sẽ cũng tìm được ngươi , yêu thương ngươi , che chở cho ngươi

Vương Nhất Bác nguyện làm lá chắn chống chọi lại mọi bão giông để Tiêu Chiến được một đời bình an 

_____________

Sau khi hôn lễ cử hành , hai người xin nghỉ phép 2 tuần để đi hưởng tuần trăng mật

Trên bãi biển cát trắng dài vô tận , có hai thân ảnh nắm tay nhau đi trên cát

- Cảnh ở đây thật đẹp

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng chân mình gẩy gẩy ít cát làm nó bay đi ra xa . Tiêu cHiến rất thích biển , biển xanh sóng vỗ , hòa mình vào thiên nhiên . Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu 

- Biển thật đẹp , nhưng Chiến của anh là đẹp nhất 

Tiêu Chiến chạy lên trước , cầm tay Vương Nhất Bác chạy rồi chợt bỏ tay ra . Cậu bây giờ đứng cách anh một khoảng , cười thật tươi , nói

- Vậy thì bắt em đi . Lêu lêu

Tiêu Chiến nói xong quay đầu cắm cổ chạy , Vương Nhất Bác chỉ biết cười sủng nịnh rồi chạy theo sau .

Trên bãi cát cạnh bờ biển , hai người nô đùa nhau như thế đấy . Chán cát rồi họ lại lôi nhau xuống nước chơi

hahah

Tiếng cười trong trẻo thuần khiết cứ thế vang xa 

Tiêu Chiến dang rộng hai tay ra đón gió, chợt Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu từ phía sau . Vương Nhất Bác để cằm lên vai Tiêu Chiến , hít lấy mùi hương hoa oải hương mà anh thích nhất . Tiêu Chiến thu tay lại , quay người về sau hôn chóc lên môi Vương Nhất Bác

- Thật thích

VƯƠNG NHẤT BÁC bế cậu lên , xoay một vòng rồi thả cậu xuống 

- Uừm , thật thích

Hai người lại nói chuyện với nhau cho tới bóng chiều tà 

______

Hoàng hôn buông xuống trên bãi biển , từng ánh nắng yếu ớt cuối cùng hắt lên mái tóc đen tuyền bồng bềnh của cậu . 

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Nhất Bác , anh cũng vòng tay ôm lấy vai cậu ,  cả hai cùng đưa mắt nhìn thật xa ra biển 

- Nhất Bác

Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến gọi liền cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt sủng nịnh 

- Sao vậy

- Ừm , thật ra thì em muốn hỏi sao anh tới được đây  

- em muốn biết sao anh ở đây ư

- đúng

Nhất Bác dùng tay xoa mái tóc Tiêu Chiến , từng chút hồi tưởng lại 

_ hồi tưởng

Vương triều năm 322

Sau khi Nhị vương phi Tiêu Chiến mất , Vương gia Vương Nhất Bác quy về ở ẩn

Vào một ngày , hoa đào ko ngừng rơi , Nhất Bác sau khi uống hết vò rượu thiên tử tiếu đã cùng Tiêu Chiến ủ dưới gốc đào liền đưa tay lên sờ trên bia mộ khắc chữ '' Nhị vương phi chi mộ Tiêu Chiến ''

- Chiến , thiên tử tiếu cùng ngươi ủ ta uống hết rồi này . Sao ngươi chưa về với ta . À ngươi giận ta phải ko , hay là ta đến tìm ngươi nhé

Vương Nhất Bác nói xong không biết lôi từ đâu ra một cái dao găm , hắn từ từ đâm vào ngực mình , máu từng giọt nhỏ xuống gốc cây anh đào 

Vương Nhất Bác dần mất đi ý thức , tuy thế trước khi nhắm mắt hắn vẫn nở một nụ cười thật tươi

Vương Nhất Bác sau khi tự tử ko biết thần hồn đi về đâu , chợt hắn trôi dạt vào một chiếc cầu đỏ , bên dưới là dòng sông ánh lên một dòng , trăm hoa bỉ ngạn màu đỏ đua nhau nở rộ . Vương Nhất Bác đi về phía giữa cầu . Có thân nhi nữa bạch y trắng gà đứng trên đó , hắn cảm thấy thật quen . Nữ tử đó quay đầu lại

- Mẫu thân

Vương Nhất Bác ko tin vào mắt mình , là mẫu thân , mẫu thân của hắn

- Tiểu Bác

Vương Nhất Bác cố nén cảm xúc 

- Sao người lại ở đây , chả phải ...

- Không giấu con , ta vốn là hoa thần Thiên giới , ngày xưa rong chơi không may lạc xuống trần thế , đầu thai làm mẫu thân con . 

- tHÌ ra là vậy , sao người còn ở đây

- Ta tới đây để giúp con

- Giúp con ..

Mẹ Vương Nhất Bác không nói gì , khẽ phất tay áo dưới dòng nước , bỉ ngạn trôi dạt sang hai bên . Vương Nhất Bác nhìn xuống dòng sông , là Tiêu Chiến , qua làn nước , hắn thấy Tiêu Chiến vẽ hắn , khóc đến tâm can liệt phế

VƯƠNG Nhất Bác khóc hắn hét lên

- Tiêu Chiến

Hoa thần nói

- Ta sẽ giúp con

Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống chân cầu , 

- Người , không giúp được đâu

- Ta có thể giúp con đến thế giới của y nhưng phải có một điều kiện 

Vương Nhất Bác nghe có cách vội đứng dậy

- cÁCH GÌ

-  Nếu ta đưa con đi là cãi lại thiên trời , ta đã đánh đổi nửa tu vi của mình , và con nếu muốn đi , trong vòng 10 kiếp sẽ không được luân hồi chuyển thế , con có đồng ý ko

Vương Nhất Bác không do dự vội nói

- con đồng ý

- Vậy con sau khi đi qua cánh cổng này , sẽ tới được thế giới của y\

Vương Nhất Bác bước qua cánh cổng , cảm thấy linh hồn mình như bị cấu xé , nhưng để gặp được Tiêu Chiến , hắn có thể hi sinh tất cả

_________

Vương Nhất Bác vừa kể xong đã thấy Tiêu Chiến ụt sịt khóc . Anh vội lâu nước mắt cho cậu

- Ngoan , ko khóc

Tiêu Chiến thút thít

- Em xin lỗi , vì en mà anh 10 kiếp ko được luân hồi. Em thật sự cảm thấy mình ko xứng 

- Tiêu Chiến , nghe anh nói , trong tình yêu ko có xứng hay ko xứng mà là tình nguyện hay không tình nguyện . 10 kiếp em đợi anh không ?

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác

- Em đợi anh , 100 năm hay 1000 năm , Tiêu Chiến này thề  sẽ mãi đợi anh , người tên Vương Nhất Bác

Bóng hoàng hôn thật đẹp 

Tình cảm của họ cũng thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro