Phần 29 : Quyết Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Bác tức giận vì câu nói hàm hồ của Vương Triều, dù cho hôm nay phải đấu một trận sống chết với hắn, cũng nhất định không để hắn hoàn thành tâm niệm xấu xa kia.

Vương Bác vận công dần dần khôi phục vài phần ma lực. Đứng lên bên cạnh Tiêu Anh.
Ánh mắt gắt gao nhìn Vương Triều hiện tại lại chuyển thành ánh mắt ôn nhu đặt lên người Vương Bác, lại nhìn một lượt thân thể trọng thương kia, muốn mở miệng bảo người lùi lại, nhưng y biết chắc Vương Bác nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Lời nói lấp lửng gợi ý.

" Nhị Lang, đệ..."

Quả thật, ý nói chưa thành đã bị cắt ngang. Chắc như đinh đóng cột.

" Điện Hạ, cùng nhau chiến đấu..."

Vương Triều bên kia cười như không cười, khinh mạn nói.

" Hay cho một màn tình tứ khiến ta cảm thấy chướng mắt. Tốt thôi, Điện Hạ, Vương Triều ta cho người một cơ hội cuối cùng để quyết định, sống cùng ta, hoặc là chết cùng hắn..."

Hỏi như vậy, chi bằng không hỏi thì hay hơn. Hắn căn bản không thể đem ra so sánh một chỗ cùng Vương Bác. Hơn nữa, hắn thừa biết lựa chọn của y là gì.

" Chuyện này cần thiết phải hỏi sao?"

" À. Là vậy sao? Vậy thì ta sẽ không để Điện Hạ đươc toại nguyện. Ta giết hắn trước, sau đó từ từ thuyết phục Điện Hạ cũng không muộn..."

" Đừng nhiều lời vô ích..."

Tiêu Anh cùng với Vương Bác đối mắt, hiểu ý nhau đồng loạt cầm kiếm xông lên. Vương Triều tay trái chế ngự đường kiếm của Tiêu Anh tay phải hóa giải kiếm linh của Vương Bác, nhưng hắn cũng không hề tỏ ra thua sức, đánh một loạt mấy trận Tiêu Anh mới nhận ra ma lực của hắn quả thật không tầm thường nữa.

Vừa mang tà khí vừa mang dã tâm, cùng với sức mạnh của Ma Tâm, quả thực không dễ chế ngự.

Đến lúc Vương Triều phản công, rõ ràng hắn chỉ nhắm đánh tới chỗ Vương Bác, lúc hắc đao của hắn mang theo ma lực dồn ép Vương Bác một hồi lâu, nhận ra bất ổn, Tiêu Anh chuyển hướng đỡ đường phản công của hắn liền bị ma lực đánh trúng, trong không gian lùi lại, một chút máu đỏ chảy ra nơi khóe miệng.

Vương Bác cũng lùi lại đỡ lấy cánh tay y.

" Điện Hạ..."

Tiêu Anh nhìn Vương Bác trấn an. Bàn tay còn đưa lên vỗ vỗ nhẹ nơi bàn tay lạnh ngắt của Vương Bác đang giữ lấy mình.

" Không sao..."

Vết thương nhỏ như vậy, sao có thể làm khó được một Thái Tử Điện Hạ từng vào sinh ra tử, tiêu diệt biết bao yêu ma quỷ quái, huống gì hiện tại cũng không phải lúc thể hiện ra mình là kẻ yếu đuối.

Thở một hơi dài rồi âm thầm vận công tự hồi phục linh lực.

Một lần nữa hai người cũng nhau phối hợp ăn ý, bên tả bên hữu không ngừng dồn dập tấn công Vương Triều, nhanh như chớp, đường kiếm xuất ra lại càng thêm uy lực. Cuối cùng cũng chém được vào một bên vai của hắn. Nhưng có vẻ như không hề hấn gì.

Được thế, Tiêu Anh lại tiếp tục ra chiêu, lần này là đâm trực diện trúng vào chỗ tim hắn, tưởng chừng giành được lợi thế, nào ngờ Vương Triều nhanh tay tóm được mũi kiếm, xoay một cái, liền kéo Tiêu Anh về phía hắn, thành công giữ chặt lấy người, ở sau lưng bày ra hành động cợt nhã. Năm ngón tay xảo quyệt vẫn đang siết chặt cổ Tiêu Anh.

Y khó thở, đôi chân mày đậm nét chau lại, nhưng ánh mắt vẫn cố ý bảo Vương Bác là y không sao, đừng nóng vội.

Nhưng làm sao Vương Bác  có thể bĩnh tĩnh trước cảnh tượng này.

Vương Bác nhìn Vương Triều chằm chằm, sắc mặt chuyển sang nặng nề, đáy mắt đen láy cuồn cuộn lửa giận, mu bàn tay nổi lên gân xanh dày cộm, ngón tay căng cứng siết chặt, hận không thể lau tới đâm cho Vương Triều một nhát.

" Sao vậy, Nhị đệ tức giận rồi sao? Nào, có bản lĩnh cứ đến đây giành người."

Vương Bác tiến một bước, năm ngón tay Vương Triều lại siết chặt cổ Tiêu Anh thêm một chút. Vương Bác lại ẩn nhẫn đứng yên như tạc tượng.

Vương Triều cười nhạo, Vương Bác lại thêm mười phần nóng vội. Ra sức quát lớn.

" Cứ nhắm vào ta, đừng tổn thương Điện Hạ..."

Tiêu Anh hốc mắt tự dưng đỏ rực.

" Nhị Lang..."

Lời nói Tiêu Anh vừa thốt ra, Vương Triều nghe không lọt tai liền ra tay siết chặt cổ y hơn nữa, ma khí theo đó ăn sâu vào nội tạng, theo cách tàn nhẫn nhất khiến y không chịu được mà thổ huyết.

Vương Triều lại tặc lưỡi nói giọng mỉa mai.

" Thật cảm động...thật cảm động...Ta nên làm thế nào với hai người đây...thật khó nghĩ a..."

Cả một bầu không khí u ám bao trùm Phục Ma Điện lúc này.

Ma lực trong người Vương Bác bắt đầu trổi dậy, theo sự căm phẫn mà ngày một mạnh lên, trong một cái chớp mắt đã bất ngờ xoay chuyển tình hình, cướp lấy Tiêu Anh từ tay Vương Triều, bàn tay nắm lấy cổ Tiêu Anh đứt lìa rơi xuống. Máu đen đầm đìa vung vãi.

Tiêu Anh như mất hết sức lực tựa hẳn vào người Vương Bác. Như vừa cướp lại báo vật trở về, Vương Bác quàng tay giữ lấy y một cách trân trọng. Nghẹn ngào.

" Điện Hạ, đừng sợ, ta bảo vệ huynh..."

Đặt Tiêu Anh yên vị, Vương Bác lãnh đạm cầm chặt kiếm linh xông thẳng về phía Vương Triều, hắn còn đang tức giận vì bàn tay bị chặt đứt. Đúng lúc Vương Bác xông tới, hắn cũng dùng hết ma lực chống đỡ rồi đánh trả. Vương Triều quát lớn.

" Là các ngươi tự tìm cái chết..."

Lúc này hắn như đã phát điên thật sự. Thanh hắc đao hùng hỗ xông lên, cùng với kiếm linh của Vương Bác đấu một trận quyết liệt trên không trung, hai vị chủ nhân bên dưới ra sức thi chuyển ma lực điều khiển.

Hiện tại Vương Bác lại có phần yếu thế. Kiếm linh thua trận lui về. Vương Triều đắc ý cười lớn ha hả.

" Muốn đấu lại Vương Triều ta, nằm mơ đi..."

Hắn vung một chưởng, chính thức đẩy Vương Bác về một khoảng xa, vết thương chồng lên vết thương, máu xanh lại thổ ra đầy cổ họng.

Vương Triều một tay cầm chặt hắc đao, từng bước từng bước đi tới trước mặt Vương Bác. 

" Chơi mệt rồi, đến lúc nghỉ ngơi rồi, Nhị đệ, đại ca tiễn đệ một đoạn vậy..."

Hắc đao vung lên, phản chiếu một đường bóng loáng hoa mắt, mũi đao đâm tới, chỉ nghe được tiếng xuyên qua lớp da thịt sắc liễm, nhưng Vương Bác vẫn không cảm thấy mình có chút đau đớn, ngược lại chắn trước mặt mình, là một hình dáng quen thuộc.
Nhận ra sự việc. Vương Bác bắt đầu hoảng sợ.

" Điện...Điện...hạ..."

Kiếm linh rơi một tiếng keng xuống nền đất, hai bàn tay rung rẫy đỡ lấy người trước mắt.

Tiêu Anh ôm lấy vết thương trước ngực, lắp bắp cố gắng thốt ra từng chữ.

" Nhị...Nhị... Lang, trước giờ đều là đệ bảo vệ ta, ta cũng muốn một lần bảo vệ cho đệ..."

Vương Bác bất lực, khóc không thành tiếng.

" Điện Hạ, sao...sao...lại như vậy..."

Tiêu Anh đưa bàn tay lạnh lẽo sờ lên mặt Vương Bác. Lau đi giọt nước mắt trong suốt ứ đọng.

" Nhị Lang...ta..."

Nội tạng trước đó đã bị tổn thương, giờ lại thêm một đao chí mạng, dù có là thần tiên cũng không cách nào chống đỡ nỗi.

Không kịp nói ra những lời tận đáy lòng, hơi thở cuối cùng cũng trút xuống, Tiêu Anh vẫn nở được nụ cười mãn nguyện tựa vào lòng Vương Bác.

" Điện Hạ..."

Vương Bác điên cuồng gào thét, Vương Triều bên kia ngẩng ra tựa hồ đóng băng.

Là hắn chính tay giết chết Tiêu Anh? Không phải, người hắn muốn giết là Vương Bác, không phải Thái Tử Điện Hạ.

" Điện Hạ, ta không có cố ý, là người tự tìm đường chết..."

Hai mắt Vương Bác từ rưng rưng đẫm lệ trở nên sắc lạnh tột cùng, tay cầm chặt kiếm linh, nhắm thẳng Vương Triều mà điên cuồng đánh tới.

" Ta phải giết ngươi..."

Vương Triều cũng điên cuồng đánh trả, Phục Ma Điện lại nổi lên một trận cuồng phong.

Lúc này, Tiên đế cùng các vị thần quan trên Tiên Giới đã tự phá kết giới mà Vương Triều đặt ra rồi thoát thân. Chạy đến Phục Ma Điện ứng cứu.

Trước mặt họ là hai tên Ma Đầu điên cuồng đánh nhau, Phục Ma Tướng Quân thì nằm im bất động. Ôn Vân thất thần chạy đến cạnh Tiêu Anh. Nhận ra đã đến trễ một bước rồi.

" Phục Ma Tướng Quân..."

Ôn Vân biết rõ nhất ai mới là người cần được hậu thuẫn, liền nói với Tiên Đế và các vị thần quan.

" Phụ hoàng, chính tên Vương Triều đã giả dạng đại ca, mọi người hãy giúp Vương Bác tiêu diệt hắn..."

Tiên Đế cùng các vị thần quan hiểu ý công chúa, cùng nhau hợp lực, giúp Vương Bác đánh Vương Triều.

Một đánh một trăm, Vương Triều lợi hại cách mấy cũng không chống đỡ nỗi.

Ma Thạch nhanh chóng bị cướp đi, Ma Tâm bắt đầu suy yếu.  Vương Triều thất bại thảm hại.

Đánh cũng đánh rồi, người chết cũng chết rồi. Không cách nào cứu vãn được nữa.

Vương Bác một thân trọng thương ôm lấy Tiêu Anh thân thể lạnh ngắt, hạ giới quay về Ma Động.

Không ai ngăn cản, cũng không ai lên tiếng tra vấn đều gì. Chỉ có Ôn Vân, lặng lẽ nhìn theo hình dạng Vương Bác dần dần mất hút.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro