Phần 32 : Hỏa Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắm tay lửa của Hỏa Diện thần gần đến mặt Vương Bác đã bị một nguồn linh lực từ phía xa ngăn chặn kịp thời, tấn công bất ngờ khiến Hỏa Diện Thần không kịp trở tay lùi về phía sau, Vương Bác cũng thoát khỏi vòng xoáy lửa.

Triệu Linh nhanh chóng chạy đến đỡ Vương Bác đứng dậy. Vương Bác nhìn hắn ngạc nhiên nói.

" Triệu Linh...ngươi..."

" Ta...Ta cái gì mà ta, tên Ma Vương nhà ngươi, đi nhanh như vậy, làm ta đuổi theo không kịp..."

" Ngươi sao lại đến đây? Còn Điện Hạ..."

" Nè, ta vừa cứu ngươi một mạng, ngươi đừng nói muốn đuổi ta về đấy..."

" Không phải, ta...cẩn thận..."

Hỏa Diện Thần vừa ở phía sau Triệu Linh tấn công tới, Vương Bác đã nhanh tay kéo được Triệu Linh ra khỏi hướng tấn công của Hỏa Diện Thần. Vương Bác nhìn Triệu Linh cười đắc ý.

" Ta cũng vừa cứu ngươi, xem như chúng ta không ai nợ ai..."

Triệu Linh bất mảng nói.

" Ngươi..."

Nhưng chưa hết lời lại bị Hỏa Diện Thần tấn công tới. Lúc này hai người hợp sức lại đấu trực diện với Hỏa Diện Thần. Một trước một sau, một trái một phải, làm cho Hỏa Diện Thần hoa mắt chóng mắt, không phân biệt được phương hướng nữa.

Sợi chỉ đỏ trên ngón tay Vương Bác lại mờ dần.

" Nguy rồi, không còn nhiều thời gian nữa..."

Hỏa Diện Thần đã không còn nhiều linh lực, lửa phun ra cũng không còn sức hủy diệt mạnh mẽ như ban đầu, Vương Bác ra ám hiệu bảo Triệu Linh thu hút sự tập trung của Hỏa Diện Thần, còn Vương Bác từ phía sau dồn hết ma lực chém tới. Thành công đánh trúng điểm yếu.

Hỏa Diện Thần ngã xuống đất, nằm im bất động.

Triệu Linh thở phào nhẹ nhõm, thong thả đi về hướng Vương Bác.

" Tiếp theo phải làm thế nào..."

Vương Bác đưa mắt nhìn về hướng Hỏa Đan lơ lửng giữa biển dung nham rồi nói.

" Đương nhiên là lấy Hỏa Đan, sắp không kịp rồi..."

Triệu Linh trước đó không hề biết là phải trải qua ba lần bị lửa thêu đốt mới có thể lấy được. Thản nhiên nói.

" Đó là Hỏa Đan , được rồi, để ta lấy, ngươi bị thương rồi, giữ sức đi, còn trở lại hội ngộ Điện Hạ..."

Triệu Linh vừa nhấc chân đã bị Vương Bác cản lại.

" Để ta đi..."

Dứt lời, Vương Bác đã nhanh chóng phi thân hướng về Hỏa Đan, nhưng chưa kịp chạm tới, đã bị một ngọn lửa từ bên trong vách đá phun ra ngăn chặn lại, ngọn lửa này không lớn cũng không nhỏ, không nhanh cũng không chậm, quấn lấy Vương Bác trên không trung, từ từ ngấm vào da thịt như muốn hút cạn linh lực của hắn.

Vương Bác đau đớn tựa như ngàn kim châm chít từng lớp từng lớp da thịt nhưng vẫn nén lại không hé nửa lời.

Triệu Linh hốt hoảng kêu lên.

" Chuyện này là sao? Tên Ma Vương ngươi rốt cuộc có chuyện gì chưa nói với ta..."

Ngọn lửa tắt dần, Vương Bác dùng chút Ma Lực còn sót lại phi thân trở lại mặt đất. Triệu Linh nhanh chóng chạy đến chấp vấn.

" Ngươi mau nói rõ, chuyện này là sao? Không phải chỉ có Đồng quỷ và Hỏa Diện thần hay sao? Cái này...ngươi..."

" Chuyện này, ta sẽ giải thích sau, trước tiên lấy Hỏa Đan, không còn nhiều thời gian nữa..."

Vương Bác dứt lời lại phi thân lần nữa, ngọn lửa vẫn như cũ phun ra, lần này nhanh hơn, sức hủy diệt linh lực mạnh hơn, giống như lời Nguyệt Lão nói, từng bước từng bước lấy đi từng mạng sống của hắn.

Triệu Linh bên dưới nóng lòng phi thân nhưng vừa chạm đến ngọn lửa đã bị văng ngược trở lại mặt đất.

Triệu Linh vừa giận vừa hận mình không thể giúp được gì, tức tối hét lớn, trong đầu hắn nghĩ nếu Điện Hạ biết được, Điện Hạ cũng sẽ không muốn Vương Bác vì người mà bị tổn thương nhiều lần như vậy.

" Tên Ma Vương nhà ngươi, rốt cuộc phải làm thế nào, mau trở lại đây cho ta..."

Ngọn lửa cháy hết, Vương Bác 7 mạng chỉ còn một mạng rơi xuống. Quay lại mặt đất nhưng trụ không vững đã ngã xuống.

Tiếp theo vẫn ôm ngực đứng lên. Triệu Linh giúp đỡ hắn đứng vững.

Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, hắn có thể lấy được Hỏa Đan cứu sống Thái Tử Điện Hạ. Hắn lại nhìn sợi chỉ đỏ, lại mờ đi một chút rồi.
Vừa muốn phi thân lên lần thứ ba, thì ma lực cạn kiệt, không cách nào thi chuyển nổi. Triệu Linh nói.

" Lần này để ta đi..."

Vương Bác yếu ớt lắc đầu.

" Không được, đã đến nước này rồi, ngươi không được bị thương, ta lấy được Hỏa Đan, ngươi phải bằng cách nhanh nhất đem về cứu sống Điện Hạ, thật sự không có nhiều thời gian nữa..."

Bằng cách nào đó hắn vẫn dùng cái mạng nhỏ cuối cùng phi thân đến chỗ Hỏa Đan cho bằng được, ngọn lửa lại phun ra, hắn cố gắng với tay lấy cho được Hỏa Đan, Hỏa Đan nằm gọn trong tay hắn là lúc ngọn lửa cháy lên tận đỉnh điểm, chính thức hút cạn chút ma lực còn sót lại của hắn.

Không nhịn nỗi đau đớn, hắn hét lên một tiếng rồi buông lỏng hai tay hai chân tựa hồ rơi xuống biển dung nham phía dưới. Rất may, Triệu Linh đã kịp thời đem hắn quay trở lại mặt đất.
Triệu Linh lay lay gọi hắn.

" Vương Bác, Ma Vương, mau tỉnh lại đi, Điện Hạ đang chờ ngươi trở lại, ngươi mau tỉnh lại cho ta..."

Vương Bác chậm chậm mở mắt, khóe miệng hắn hiện lên ý cười nhìn chằm chằm Hỏa Đan trong lòng bàn tay mình.

" Lấy được rồi...Giúp ta...đem về...cứu sống Điện Hạ...nói với Điện Hạ...ta...ta ở Nhân giới...chờ đợi Điện Hạ..."

Sợi chỉ đỏ trong ngón tay hắn chỉ mờ đi chứ không có hoàn toàn biến mất. Vương Bác lại nở nụ cười mãn nguyện. Hắn đã làm được rồi.

Chỉ trong chớp mắt, Thân thể Vương Bác hóa ra hàng ngàn tinh linh màu xanh, hướng không bay lên rồi dần dần tan biến.

" Không được, Vương Bác...ngươi bảo ta làm sao ăn nói với Điện Hạ, tên Ma Vương ngông cuồng nhà ngươi, trở lại đây cho ta..."

Triệu Linh bất lực nhìn theo, lúc sau nhớ ra chuyện quan trọng trước mắt liền nhanh chóng nhặt lấy Hỏa Đan quay trở về.

Ma Động.

Bạch Yên điều tra được Tiêu Anh hiện tại đang ở Ma Động, nàng ta theo lối đi bí mật từ Ma Điện lẻn đến Ma Động, phát hiện ra quả thật Tiêu Anh đang ở đây.

Bạch Yên tiến đến gần, đem ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Tiêu Anh đang nằm yên bất động trên giường đá.

" Thái Tử Điện Hạ, không may cho ngươi, để ta tìm được ngươi như vậy..."

Bạch Yên vẫn không rời mắt khỏi Tiêu Anh, hận không thể đem y xé thành trăm mảnh.

" Nam nhân như ngươi rốt cuộc có điểm gì tốt mà lại mê hoặc được Ma Vương đến như vậy. Ta có gì không tốt, ta từ đầu tới cuối luôn trung thành với Ma Vương, vì sao...vì sao ngài ấy chưa một lần để mắt đến ta..."

Ngừng nói, nét mặt nữ nhân hiện lên sự nham hiểm, ánh mắt chất chứa bao nhiêu phẫn nộ.

" Ma Vương muốn hồi sinh ngươi sao? ta lại muốn phá hủy thân thể vàng ngọc này của ngươi, ta xem ngài ấy làm cách nào khiến ngươi sống lại được..."

Bạch Yên hạ quyết tâm, vung tay đánh xuống nhưng đã bị kết giới Vương Bác tạo ra cản lại.

" Ta không tin không giết được ngươi..."

Nàng ta vận công thi chuyển ma lực, không bao lâu đã thành công phá hủy kết giới.

Bạch Yên cười lớn ra vẻ hài lòng.

" Cũng chỉ có như vậy..."

Dứt lời, Bạch Yên lại thẳng tay đánh xuống, nhưng đã bị Hiên Giáp kịp thời ngăn cản, Tiêu Ly cùng Triệu Linh cũng kịp thời có mặt.

" Yêu nữ, mau tránh xa Điện Hạ..."

Triệu Linh cùng Hiên Giáp hợp lực tấn công Bạch Yên, nàng ta không đánh lại liền nhanh chóng kiếm đường tẩu thoát.

Ba người nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiêu Anh.

Tiêu Ly thở phào nhẹ nhõm.

" Cũng may chúng ta đến kịp thời..."

Triệu Linh đem ra Hỏa Đan hấp tấp nói.

" Hỏa Đan ở đây, mau cứu Điện Hạ..."

...

Tiêu Anh đã uống Hỏa Đan được ba ngày, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Linh và Hiên Giáp vẫn thay phiên nhau ngày đêm bảo vệ Tiêu Anh không rời nửa bước.

Tiêu Ly ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Tiêu Anh.

" Điện Hạ đã ngủ lâu như vậy rồi, hai đệ nói xem, có thật là Hỏa Đan có thể cứu sống người không?"

Triệu Linh thở dài một hơi rồi nói.

" Vương Bác hắn đã dùng mạng của hắn đổi lấy, sao có thể là giả..."

Hiên Giáp lên tiếng.

" Ta nghĩ nên đưa Điện Hạ về Nhân Giới, tránh yêu nữ kia lại tới quấy nhiễu..."

Tiêu Ly gật đầu.

" Ta cũng nghĩ vậy, Đợi Điện Hạ tỉnh lại, chúng ta sẽ từ từ giải thích rõ ràng mọi chuyện..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro