Phần 38 : Điện Hạ, Ta Chờ Huynh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Doãn vươn người, hôn lên trán Tiêu Anh một cái, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho y rồi quay về nằm lại tư thế cũ. Hắn nhìn y rồi nói.

" Ngủ ngon nhé, Điện Hạ..."

Tiêu Anh nằm im cho đến khi chắc chắn rằng Vương Bác đã nhắm mắt, y mới đưa tay lên sờ lấy mặt mình, bất ngờ rụt tay lại vì mặt y quá nóng, hẳn là đỏ lên hết rồi, y đỡ trán, tự kiểm điểm mình, vừa rồi là nghĩ cái gì vậy không biết, y và hắn chỉ vừa mới gặp lại nhau, bất quá cũng không cần nhanh đến như vậy, y tự cảm thấy xấu hổ, kéo chăn đắp kín người rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mới đó mà trời đã sáng, Tiêu Anh nheo nheo mắt, từ từ mở ra, y nhìn sang bên cạnh mình, không thấy Tạ Doãn đâu cả. Trong lòng y hiện lên một cảm giác lo lắng khó tả.

Y bật dậy chạy đi tìm loạn, đến giày cũng chưa mang vào, để chân trần như vậy mà tìm khắp nhà, vừa chạy vừa gọi Tạ Doãn. Tìm hết một lượt mà vẫn không nghe có tiếng người trả lời. Tưởng chừng hết hy vọng, mắt y như sắp khóc.
Đúng lúc, Tạ Doãn vừa về tới, y nhìn ra ngoài mới thấy Tạ Doãn trên tay đang cầm rất nhiều thứ từ bên ngoài đi vào, y không cần nghĩ ngợi, chạy nhanh đến ôm chặt lấy hắn. Nhưng hai tay hắn đều bận cầm nhiều thứ nên không thể ôm đáp lại y được.

Hắn hỏi y.

" Điện Hạ, sao vậy?"

Tiêu Anh vừa nức nở vừa nói với hắn.

" Bác Nhi, đệ đi đâu vậy? Ta...tỉnh dậy không thấy đệ, ta thật sự rất sợ, ta sợ đệ lại bỏ ta mà đi, ta sợ đệ lại biến mất, ta...ta...thật sự không biết làm thế nào cả...Bác Nhi..."

Tạ Doãn cảm nhận được y đang siết hắn càng lúc càng chặt, nhưng hắn căn bản không thể nào ôm đáp lại y trong khi tay hắn đang mang nhiều thứ như thế này.
Hắn nói với y bằng giọng điệu an ủi.

" Điện Hạ, đừng khóc, trước tiên buông ta ra đã..."

Tiêu Anh ngoan ngoãn nghe lời, luyến tiếc dời hắn ra. Tạ Doãn đặt những thứ hắn vừa mua ngoài chợ đem về lên bàn giữa sân nhà. Hắn nhìn xuống đôi chân trần của y, mặt hắn lộ rõ vẻ không vừa ý, hắn cúi người, hai tay nhấc bổng bế y lên, Tiêu Anh cũng theo phản xạ quàng tay qua cổ hắn. Y ngạc nhiên hỏi.

" Bác Nhi, đệ làm gì vậy..."

" Đừng nháo..."

Hắn liếc nhìn y rồi đem y đi thẳng vào nhà, nhẹ nhàng đặt y ngồi lên giường. Hắn cẩn thận lau sạch vết bẩn ở bàn chân của y, cẩn thận mang từng chiếc giày vào chân y. Tiêu Anh ngồi nhìn hắn đến ngẩn người. Được hắn đối xử dịu dàng ôn nhu thế này, y cảm thấy có chút không quen, trước kia không phải là hắn không dịu dàng với y, chỉ là hắn rất ít khi biểu hiện ra một cách quá rõ ràng như vậy.

" Điện Hạ..."

" Ta đây, có chuyện gì a, Tạ Doãn...?"

Hắn gọi y mấy lần y mới giật mình đáp lại. Hắn đứng lên, chỉnh lại y phục cho mình rồi nhìn y nói.

" Huynh có thể gọi ta là Bác nhi, đừng lúc thì Tạ Doãn lúc thì Bác nhi nữa, có thể gọi theo ý muốn của huynh..."

Tiêu Anh ngồi trên giường ngước nhìn lên rồi hỏi lại hắn.

" Có thể sao?"

Tạ Doãn gật đầu.

" Có thể. Còn nữa, sau này đừng để chân trần chạy lung tung nữa, nguy hiểm..."

Tiêu Anh thanh minh cho mình.

" Cũng không phải vì đệ sao, đi cũng không gọi ta dậy một tiếng, ta là sợ đệ biến mất nên mới hốt hoảng đi tìm..."

" Ta thấy huynh ngủ rất say, vả lại Ta nghĩ huynh sẽ ngủ đến khi ta trở về, nên ta không gọi..."

Tiêu Anh nhăn nhó nhìn hắn. Ngủ đến khi hắn trở về sao? Y nào có phải dạng người ham ngủ như vậy. Rồi lại nhớ ra điều gì đó, y hỏi hắn.

" À, phải rồi, mới sáng sớm mà đệ đi đâu vậy..."

Vương Bác đáp lời.

" Ta đi chợ, bán thảo dược đã bào chế rồi mua một ít đồ về chuẩn bị nấu cơm..."

Nghe đến nấu cơm, Tiêu Anh liền đứng dậy tỏ vẻ thích thú.

" Nấu cơm sao? Ta phụ đệ..."

Nhưng Tạ Doãn có vẻ nghi nghờ nói với y.

" Sao có thể để huynh vào bếp.."

Tiêu Anh kiên quyết thuyết phục hắn cho bằng được.

" Đừng lo, Ta làm được mà, để ta phụ đệ đi, không thể nào cứ ăn bám đệ suốt được, đệ phải cho ta làm gì đó..."

Tạ Doãn đành miễn cưỡng gật đầu.

" Được, tùy huynh..."

Hai người bọn họ loay hoay cả buổi sáng cuối cùng đã nấu xong bữa cơm, hiện tại cũng đã đến giờ dùng cơm trưa.

Tiêu Anh đặt món ăn cuối cùng xuống bàn, ngồi lên ghế rồi quan sát, chiêm ngưỡng thành quả y cùng Vương Bác vừa mới nấu xong. Vẻ mặt rõ đắc ý. Vừa ngửi vừa vui vẻ nói với Vương Bác.

" Bác nhi, nhanh đến đây, ta đói rồi..."

" Bác nhi, thơm thật đó..."

" Bác nhi, ta có giỏi không, ta đã nói là ta làm được mà..."

Vương Bác đi đến ngồi xuống đối diện y. Hắn đưa bát cơm về phía y rồi nói.

" Được rồi, đừng gọi nữa, ta nghe cả rồi, Điện Hạ, mau ăn cơm đi..."

" Được, đệ cũng ăn đi..."

Hai người cùng nhau dùng cơm, ăn được một lúc, Tiêu Anh tinh ý đã phát hiện ra dường như Tạ Doãn có suy tư, y liền hỏi hắn.

" Bác nhi, đệ làm sao vậy? Cơm không ngon sao?"

Vương Bác lắc đầu.

" Không phải, cơm rất ngon."

Tiêu Anh lại hỏi.

" Ta cảm thấy đệ không được vui...có phải..."

Tạ Doãn đặt bát cơm xuống, hắn cắt ngang lời y.

" Điện Hạ...ta trước đây, có thường xuyên khiến huynh đau lòng như hiện tại không? Chúng ta chỉ vừa mới tái ngộ, nhưng huynh đã vì ta mà khóc không ít lần, Ta cảm thấy mình không xứng được huynh đặt nhiều tình cảm như vậy..."

Tiêu Anh cũng dừng đũa, y đặt chén cơm xuống rồi nhìn chằm chằm hắn. Y thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hắn để ý chuyện này, kể ra thì đây là lần đầu tiên kể từ khi y đến đây mà hắn nói được nhiều như vậy. Y vươn tay mình đến nắm lấy bàn tay hắn đặt trên bàn. Vừa nói vừa siết chặt an ủi hắn.

" Bác nhi...đệ đừng nghĩ như vậy. Ta khóc...vì ta sợ đệ sẽ lại biến mất. Nếu như đệ không muốn ta đau lòng nữa...thì đệ phải hứa...mãi mãi ở bên cạnh ta...có được không?"

Hắn nhìn y bằng ánh mắt thâm tình rồi chắc chắn nói.

" Điện Hạ...ta hứa với huynh...Sau này, ở bên cạnh ta, ta sẽ không để huynh phải rơi một giọt lệ nào nữa..."

Tiêu Anh nở nụ cười thật tươi rồi nói với hắn.

" Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa. Mau ăn cơm thôi..."

Vương Bác gật đầu, cầm bát cơm lên tiếp tục ăn. Tiêu Anh thấy hắn vẫn không được vui, liền lãng sang chuyện khác để nói.

" Phải rồi Bác Nhi, ăn cơm xong đệ định làm gì..."

" Ta sẽ lên núi hái thuốc..."

" Được, ta sẽ đi với đệ..."

" Được..."

...

Cuộc sống của hai người bọn họ cứ bình bình đạm đạm như vậy mà trôi qua từng ngày, chớp mắt cũng đã được một năm.
Một năm qua, bất kể Tạ Doãn làm việc gì, Tiêu Anh cũng muốn làm cùng với hắn. Lên núi hái thuốc, bào chế thảo dược, rồi cùng nhau ra chợ bán thuốc, cùng nhau mua nhiều nguyên liệu về nấu cơm...một khắc y cũng không muốn rời khỏi hắn.

Hắn hay hỏi ngốc với y là y có cảm thấy nhàm chán vì mỗi ngày điều phải nhìn mặt hắn liên tục như vậy. Câu trả lời của y tất nhiên là không. Y phải nhìn hắn thật nhiều, để bù lại khoảng thời gian hai mươi năm không có hắn bên cạnh. Và y cũng sẽ không bao giờ thấy nhàm chán.

Tạ Doãn mua cho y rất nhiều bộ y phục mới. Hắn sống đơn giản là vậy, nhưng số tiền hắn kiếm ra được từ việc bán thuốc bao nhiêu năm nay là nhiều vô số kể, hắn trêu đùa y rằng sẽ dùng số tiền đó để cầu thân với y. Mỗi lần nói tới việc đó y điều ra vẻ xấu hổ. Nhưng y căn bản không cần những chuyện rườm rà như thành thân đó, y từ lâu đã quyết định sẽ cùng hắn bên nhau cả đời.

Tiêu Anh đang giúp Tạ Doãn phơi khô số thảo dược bọn họ vừa lên núi hái về, bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn trời, y mới nhớ ra đã đến lúc nên về tạ tội với Tiên Đế, sau đó sẽ dùng mọi cách để thuyết phục Tiên Đế. Y biết rõ có một số chuyện vẫn cần phải giải quyết cho rõ ràng.

" Điện Hạ...Điện Hạ..."

Tạ Doãn từ trong nhà đi ra, thấy y đứng ngẩn người, hắn gọi liên tục nhưng y không có biểu hiện gì là nghe thấy hắn gọi, hắn đi đến cạnh y, nhân lúc y không để ý thơm vào má y một cái. Tiêu Anh mới giật mình quay sang nhìn hắn. Hắn vừa làm chuyện xấu hổ mà vẻ mặt hắn lại bình thản như không có làm gì. Y cũng không thèm tính toán với hắn nữa.

Lúc sau hắn mới quay sang hỏi y.

" Điện Hạ, nghĩ gì mà chăm chú như vậy?"

Tiêu Anh lại ngước mắt lên trời, y nói.

" Bác nhi, chắc ta phải đi một chuyến..."

Tạ Doãn vẫn bình thản hỏi lại y.

" Điện Hạ muốn trở lại Tiên Giới sao?"

Tiêu Anh gật đầu.

" Phải."

Thấy Tạ Doãn im lặng. Tiêu Anh cố nói rõ cho hắn hiểu.

" Bác nhi, ta đã hạ giới một năm rồi, thân là thần tướng ở thiên đình, ta không thể không hiểu rõ trách nhiệm của bản thân được, hơn nữa ta..."

Y muốn nói thêm nữa, nhưng sớm đã bị Tạ Doãn kéo lại, hắn ôm chặt y vào lòng rồi thì thầm hỏi.

" Điện Hạ, ta không cần biết huynh trở lại Tiên Giới để làm gì, ta chỉ muốn biết huynh có quay lại tìm ta hay không?"

Tiêu Anh xúc động, y vùi mình vào vòng tay ấm áp của hắn rồi nói.

" Bác nhi ta hứa với đệ, ta nhất định sẽ quay lại tìm đệ..."

" Được. Điện Hạ, ta chờ huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro