Chương 1: Anh ấy kết hôn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xuống dòng xe cộ đang di chuyển tấp nập phía dưới chân. Cơn gió mùa đông lạnh thấu xương như từng nhát dao nhát kiếm quật vào thân thể gầy gò của người con trai đáng thương. Trên khuôn mặt gốc cạnh đẹp không tì vết giờ đây chứa đầy bi thương. Khuôn mặt vốn đã trắng nay càng thêm xanh xao, đôi mắt trũng sâu không biết bao đêm không ngủ. Nắm tay gầy nắm chặt đến nổi gân nổi lên từng hàng như muốn đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác nhìn về phía xa xa, hướng của thành phố Trùng Khánh, nơi mà người cậu yêu nhất sắp cử hành hôn lễ.

Giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống đôi gò má đã hóp lại vì sự tiều tụy của chủ nhân nó. Đôi mắt anh bây giờ ráo hoảnh, vô hồn.

Nơi anh đang đứng là sân thượng của khu chung cư mà anh và cậu đã từng sinh sống cùng nhau. Là nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Nhưng có lẽ một lát nữa đây thì nơi này sẽ phải chứng kiến thân ảnh người con trai tài năng này về với vòng tay của Đức Mẹ.
Vương Nhất Bác bước một chân lên lang can của sân thượng thì phía sau bỗng có tiếng hét thật lớn của Trác Thành:

- NHẤT BÁC, CẬU DỪNG LẠI NGAY CHO TÔIIII.

Vương Nhất Bác khựng lại nhưng không có ý định leo xuống. Lúc này đây, thân thể cậu như lung lay sắp đỗ bởi những cơn gió đông rét lạnh. Bầu trời hôm nay xám xịt, nhìn như sắp có tuyết .

Uông Trác Thành thất thần đối diện với cảnh tượng trước mắt. Đi bên cạnh anh là Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan. Trác Thành cẩn trọng bước từng bước chân lại gần Nhất Bác:

- Nhất Bác à, có gì từ từ nói. Sức khỏe em chưa tốt lên, em đứng đây nhỡ trúng gió thì làm sao???

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, chân lại nhích thêm một tí nữa. Trác Thành cùng với bọn người Tán Cẩm, Hải Khoan gấp đến độ tim như muốn phun ra ngoài.
Lưu Hải Khoan là anh họ của Nhất Bác, anh cố gắng dùng giọng dỗ trẻ để nói:

- Tiểu Bác, em xuống đây đi, được không. Trên đó nguy hiểm lắm. Em còn chưa khỏi bệnh đâu đấy, nhỡ mà.....

Lúc này, Trác Thành đã tiếp cận được gần hơn với chỗ Nhất Bác đang đứng, định ôm người cưỡng ép leo xuống thì Nhất Bác lên tiếng với chất giọng trầm khàn thiếu sức sống:
-  Tại sao mọi người không nói cho em  biết ....hôm nay anh ấy sẽ kết hôn... anh ấy kết hôn rồi...

Không khí xung quanh như rơi xuống âm mấy chục độ...

Cả 3 người bọn họ đã cố gắng giấu cậu nhưng tại sao cậu lại biết.

Chu Tán Cẩm vốn đầu óc lanh lợi hơn 2 kẻ đang đứng nhìn nhau nên anh nhanh chóng túm lấy tên bạn trai trì độn đang đứng kế bên mình:

- Khoan ca, anh gọi cho Lão Tiêu đi...may ra còn kịp...

Hải Khoan nhìn đồng hồ trên tay, khẽ nói:

- Còn 4 tiếng  nữa là tới giờ tổ chức hôn lễ... anh sợ lại làm phiền Lão Tiêu, dù sao 2 người đó cũng chia tay rồi....

Lúc này Nhất Bác lại bước thêm một bước nữa ra phía ngoài. Trác Thành gấp đến độ sắc mặt trắng bệch vội nhìn sang Hải Khoan và Tán Cẩm. Tán Cẩm cũng gấp không kém, mặc kệ tên người yêu sợ đông sợ tây cậu quyết định điện thoại cho Tiêu Chiến. Vì cậu biết, Hải Khoan rất yêu thương đứa em trai này, dù bản tính bảo thủ nhưng cũng vì lo cho em. Đầu dây bên kia vẫn tút dài... thật may đã có người bắt máy.

-Alo...Có chuyện gì không Lão Chu?

Là chất giọng Trùng Khánh ấm áp của Tiêu Chiến.

- Lão Tiêu a, không xong rồi, Nhất Bác nó biết mọi chuyện rồi. Em ấy sắp nhảy lầu rồi. Anh mau đến đây đi...

Tiêu Chiến ở đâu dây bên kia tim như muốn ngừng đập vì câu nói của Tán Cẩm.

Người anh luôn luôn muốn bảo vệ dù có xé nát tâm can cũng muốn người được hạnh phúc giờ đây lại không như những điều mà anh mong muốn.

- Lão Chu, cậu canh chừng em ấy hộ tôi. Tôi về Bắc Kinh liền. Mọi người, hãy chờ tôi.....

Tiêu Chiến gấp gáp dặn dò Chu Tán Cẩm rồi nhanh chóng chạy xuống gara để lái xe về Bắc Kinh.

Cha mẹ Tiêu Chiến đang ở ngoài phòng khách để chờ Tiêu Chiến chuẩn bị xong để cùng nhau đến nhà thờ, nơi tổ chức lễ cưới của Tiêu Chiến và Đồng Hân Vinh.

Thấy Tiêu Chiến hối hả chạy ra khỏi phòng, lại còn chưa thay lễ phục. Bà Tiêu khẽ nhíu mày:

- Còn 4 tiếng nữa là đến giờ rồi, sao con còn chưa chuẩn bị gì vậy?

Tiêu Chiến vội vàng đáp lại:

- Bố, mẹ, con không kết hôn nữa...

Tiêu Thành vốn nóng tính, ông bật ngay dậy đập mạnh tay xuống bàn trà

- Con vừa nói gì, con nói lại cho bố nghe xem... Tại sao lại hủy hôn ngay hôm nay, rồi mặt mũi nhà họ Tiêu để đâu? Con nói làm sao bố mẹ nhìn mặt người của Đồng gia...

Tiêu Chiến thật sự rất gấp, anh không buồn giải thích mà cúi đầu chào ông bà Tiêu rồi quay đi thật nhanh.

Ông Tiêu quát lớn:

- Con bước ra khỏi cánh cửa này thì cả đời này đừng hòng gọi ta là cha.

Tiêu Chiến quay đầu lại, đôi mắt từ lúc nào đã phủ một tầng hơi nước.

Anh quay lại, quỳ ngay trước mặt ông bà Tiêu, cúi gấp người, mái tóc đen dài phủ trước trán che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, anh nắm chặt tay lại, giọng anh hơi run run:

- Bố, mẹ, con xin hai người. Đừng ép con nữa được không. Nhất Bắc em ấy sắp nhảy lầu rồi.... đều vì con... tương lai sự nghiệp của em ấy dù con có đừng hạnh phúc đời mình để đổi lấy nhưng em ấy không nhận thì cũng như không thôi. Bố... mẹ... Con xin 2 người... xem như 2 người cứu lấy một sinh mạng của một con người được không....

Tần Kiều đã khóc từ bao giờ. Đối với mối quan hệ giữa anh và cậu, bà chưa từng ngăn cản, vì bản thân bà hiểu được, chỉ cần người có thể đem đến cho con trai bà hạnh phúc thì bà đều chấp nhận, dù nam hay nữ. Còn Tiêu Thành thì khác, sống trong một danh gia vọng tộc, cộng thêm Tiêu Chiến lại là đứa con duy nhất của ông, kì công uốn nắn dạy dỗ để nối nghiệp Tập đoàn Tiêu thị. Ngày đó không vì Tiêu Chiến cương quyết bước vào vòng giải trí thì ông cũng không tài nào cho phép, thì làm sao ông có thể chấp nhận loại chuyện đồng tính luyến ái của con trai mình.

Thấy Tiêu Chiến như vậy, bậc phụ mẫu cũng không đành lòng. Ông Tiêu thở hắt ra một hơi, cũng bằng chất giọng nghiêm nghị ấy ông lên tiếng:

- Cũng được, bố cho phép con đến Bắc Kinh, bố sẽ liên lạc với Đồng gia để dời hôn lễ lại. Nhưng với điều kiện....

Tiêu Chiến gấp gáp nhìn lên

-  Điều kiện gì ạ?!

- Từ ngày hôm nay, tuyệt đối không được liên lạc với thằng nhóc họ Vương đó. Nếu không, con sẽ không bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện  nữa. Lần này bố không khoan nhượng ...

Tiêu Chiến chưa nghe hết câu đã vội vàng lao ra khỏi nhà. 

Không khí ngoài trời bây giờ đã rơi xuống âm độ.  Tuyết đầu mùa cũng đã rơi. Tiêu Chiến lao xe hết tốc độ. Trong lòng thầm cầu nguyện cho người trong tim đừng xảy ra chuyện gì. Đường từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh rất xa, nhưng hôm nay vì tuyết rơi nên mọi người ít ra đường nên Tiêu Chiến có thể tăng tốc tối đa...

Bên phía Vương Nhất Bác...

Khi nghe được Chi Tán Cẩm gọi điện cho Tiêu Chiến, cậu cũng hi vọng anh sẽ đến. Nhưng chờ quá lâu, cậu thật sự tuyệt vọng rồi. Dù sao thì anh và cậu cũng chia tay, hôm nay cũng là ngày anh kết hôn.... cậu khẽ nở nụ cười

- Đâu trách được anh ấy...

Nụ cười cậu bây giờ thật đẹp, thuần khiết như tuyết, nhưng thê lương lạnh lẽo quá. Trác Thành, Hải Khoan, Tán Cẩm vẫn đứng đó canh chừng cậu...

Chợt cậu bước thật nhanh lên lan can, rồi nhanh chóng thả mình xuống khoảng không phía trước. Bọn người Trác Thành không phản ứng kịp với hành động bất ngờ này của cậu. Khi cả ba chạy đến thì thấy thân thể cậu bị vướng vào lan can của một căn hộ nằm gần với mặt đất... Máu vẫn không ngừng chảy ra từ người Vương Nhất Bác, nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng của cậu, những bông tuyết đầu mùa rơi rồi. Rơi xuống thân thể cậu, đẹp như một bức tranh. Hải Khoan lúc này mới kịp phản ứng, anh gào lên xé tân cả một góc trời:

- TIỂU BÁC...

16:30 giờ Bắc Kinh, tại khu chung cư cao cấp H, phát hiện có người nhảy lầu, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Bắc Kinh....

Tiêu Chiến thắng gấp giữa đường cao tốc. Cũng may là đường vắng người nếu không thì tai nạn đã xảy ra. Hô hấp anh trở nên dồn dập hơn, tay chân run lẩy bẩy lấy điện thoại ra để điện cho Trác Thành để xác nhận sự việc. Lòng cầu mong sao  người đó không phải là Nhất Bác của anh....

- Chiến ca.... anh đến nhanh đi, Nhất Bác...nó được đưa vào phòng cấp cứu rồi.... em định điện cho anh..

Không đợi Trác Thành nói hết câu, Tiêu Chiến vội cúp máy rồi lao thẳng xe đến bệnh viện...

--------------------------
Lần đầu viết truyện nên có gì sơ suất mong mọi người bỏ qua.
Mọi người có góp ý hay đóng góp gì cho truyện thì cmt bên dưới nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro