Chương 2: Có anh ở đây rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến đến được bệnh viện thì nhiệt độ ngoài trời đang rất lạnh. Vì trong xe có điều hòa nên khi vừa bước ra khỏi xe Tiêu Chiến không khỏi rùng mình vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Vội vàng gửi xe, Tiêu Chiến 4 bước gộp thành 2 chạy thật nhanh túm lấy một cô y tá, giọng anh vì chạy vội nên đã có phần lạc đi :

- Cô ơi cho tôi hỏi, bệnh nhân lúc chiều được đưa vào đây do nhảy lầu ở chung cư H đang được điều trị ở đâu ạ ?

Cô y tá nhận ra anh thì không khỏi sửng sốt. Nam diễn viên hạng A đang chiếm lưu lượng nhất nhì showbiz đang ở trước mặt cô.  Thấy bộ dạng gấp gáp của anh cô cũng không chần chừ mà chỉ đường:

- À... Bệnh nhân đó đang được phẫu thuật ở phòng cuối dãy tầng thứ 6... Anh...

- Cảm ơn cô...

Không đợi cô y tá nói hết, Tiêu Chiến đã chạy đi. Cún Con của anh đang phải làm phẫu thuật. Trong lòng anh thầm mắng chửi chính mình. Gì mà hứa sẽ bảo vệ em ấy, làm mọi giá để em ấy hạnh phúc. Vậy mà giờ đây vì chút sai lầm của anh mà Cún Con của anh đang phải chịu đau khổ...

Đợi mãi không thấy thang máy xuống tới, Tiêu Chiến gấp muốn nổ tung đầu. Anh chạy lên bằng thang bộ. Khi chạy đến bậc cuối cùng anh như ngã đến nơi nhưng khi vừa thấy bọn người Trác Thành thì anh lao đến như tên lửa

-  Trác Thành, em ấy sao rồi...

Mặc dù trời lạnh nhưng mồ hôi trên thái dương của anh rơi thành dòng xuống. Mặt mày đỏ ửng vì gấp gáp. Hải Khoan nhìn anh bằng đôi mắt ửng đỏ, giọng trầm khàn như nén tức giận:

- Tiểu Bác làm phẫu thuật được 1 tiếng rồi... Nó đã chờ anh đến, như cược cả mạng nó vào sự chờ đợi này đó anh biết không hả...

Tiêu Chiến xót xa nhìn chầm chầm vào cửa phòng phẫu thuật như muốn khoét một cái lỗ thật lớn để nhìn được người con trai anh yêu đang đấu tranh với tử thần ở phía trong. Hai bàn tay thô bạo luồng vào tóc, đôi tay dùng sức như muốn kéo rách cả da đầu để tìm chút sự bình tĩnh, đôi môi Tiêu Chiến khô khốc mấp máy :

- Tôi xin lỗi... Hải Khoan tôi xin lỗi...

Trác Thành chạy đến dìu Tiêu Chiến đến băng ghế ngồi. Tiêu Chiến như con rối bị đứt dây, dường như chàng thanh niên nửa giờ trước chạy như mất trí ở ngoài đường đến đây không phải là anh vậy. Tán Cẩm quan sát biểu cảm đau khổ của Tiêu Chiến, cậu vỗ vai lão Lưu nhà mình:

- Anh đừng trách Lão Tiêu, anh ấy cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như thế này.

- Nhưng mà...

Hải Khoan chưa kịp nói xong thì đèn phẫu thuật tắt. Anh và Tán Cẩm vội chạy đến bên cạnh đến cửa phòng phẫu thuật. Mới thấy bóng dáng già nua của viện trưởng Vương, cũng đồng thời là bác ruột của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ ghế bậc dậy như có gắng lò xo vào người. Anh sải bước đến bên cạnh bác sĩ. Hai tay từ khi nào đã vò nhăn nhúm cả gốc áo. Viện trưởng Vương kéo chiếc khẩu trang có dính một đường máu dài trên đó, thoạt nhìn ai cũng rõ đó là máu của ai. Ông nhìn Hải Khoan và cất giọng:

-  Tình trạng của thằng bé đã ổn định. Hiện đang được chuyển tới phòng  ICU. Xương sườn phải bị gãy đâm vào cuống phổi làm tràn dịch phổi. Ta đã khắc phục được tình trạng nhưng do cơ thể suy nhược, mất nước, mất máu quá nhiều nên có thể hồi phục rất chậm....

Tiêu Chiến nghe từng lời viện trưởng Vương nối như hàng ngàn con dao đâm vào tim mình... Phổi bị thương rồi hô hấp như thế nào đây??? Cún Con của anh đang rất đau phải không. Viền mắt anh nhanh chóng đỏ hoe, anh không dám ngẩng đầu, cúi đầu xuống thấp nhất có thể... Anh không dám đối mặt với người nhà Nhất Bác lúc này. Chính anh đã hại cậu.
Nói đoạn, ông dừng ánh mắt lên người Tiêu Chiến, ánh mắt không giấu khỏi sự tức giận nhưng rất nhanh bị ông che giấu đi, ông nói tiếp :

-  Thời gian tới tránh để thằng bé nó xúc động mạnh mà ảnh hưởng tới phổi của nó.    Cho Tiểu Bác ăn những thứ dễ tiêu hóa uống nhiều nước một chúc. Haizz đứa cháu này không lúc nào làm ta hết lo. A Khoan, nhờ con chăm sóc Tiểu Bác hộ ta. Ta gọi điện báo cho ba mẹ nó một tiếng rồi nghĩ ngơi. Thân già của ta...haizzzz..

Hải Khoan cung kính đáp

-  Dạ cháu biết rồi thưa bác Vương...

Bóng lưng già nua dần khuất, tất cả mọi người cũng đang dần đến phòng của Nhất Bác. Trên suốt dọc đường đi, Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào, nội tâm cắn rứt dày vò không ngừng. Mỗi một người điều mang trong lòng một suy nghĩ tạo cho không khí có chút thâm trầm.

Đến trước cửa phòng ICU, Hải Khoan hít một hơi thật sâu rồi mở cửa tiến vào, theo sau là Chu Tán Cẩm, Uông Trác Thành rồi cuối cùng là Tiêu Chiến...

Chợt Lưu Hải Khoan dừng lại, làm cả 3 người phía sau bất ngờ dừng chân. Chu Tán Cẩm chạm nhẹ vào khuỷu tay anh, dò xét hỏi:

- A Khoan, có chuyện gì thế ?!

Lưu Hải Khoan im lặng vài giây rồi vẫn tư thế cũ, không quay đầu lại cất giọng lạnh như băng:

- Lúc nãy anh cũng nghe rõ bác Vương nói rồi phải không. Tiểu Bác nhà tôi không thể chịu đựng nổi cú sốc nào nữa. Thằng bé đã đáng thương lắm rồi. Anh cứ xuất hiện rồi lại rời xa nó như lúc trước thì làm sao nó chịu nổi. Hoàn cảnh của anh, tôi hiểu, nhưng Tiểu Bác là đứa em trai duy nhất của tôi, tôi không thể để nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Anh hiểu ý tôi không ?!

Tuy Lưu Hải Khoan nói thẳng tên nhưng ai cũng rõ là anh đang nói đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi mặt xuống, hai tay siết chặt lộ ra cả khớp xương. Anh máy móc trả lời:

- Được, tôi hiểu rồi.

Lời nói vừa dứt, anh quay người ra khỏi phòng. Uông Trác Thành cũng quay người đi theo...

- Tôi... Tôi đi xem anh ấy. Hai người cứ vào với Nhất Bác đi...

Tiêu Chiến ra dãy ghế đặt trước phòng của  Nhất Bác ngồi. Anh không thể đi khỏi nơi này. Anh phải đợi Cún Con của mình tỉnh lại rồi nhìn một lát, lúc ấy anh mới an tâm rời đi. Uông Trác Thành đi ra cửa thì thấy anh đang ngồi như mất hồn ở đây. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh

- Em thấy sắc mặt anh tệ lắm. Anh về nhà nghĩ ngơi đi rồi hẳn quay lại sau. Huống hồ bây giờ Nhất Bác còn chưa tỉnh lại...

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, người anh dựa vào ghế, nhắm mắt thở dài:

- Anh đợi em ấy tỉnh lại, nhìn một lát rồi anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa...

Trác Thành định thốt lên lời an ủi nhưng rồi cũng chọn sự im lặng...

Khoảng 2 tiếng sau, Tán Cẩm từ trong phòng bệnh đi ra. Cậu ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, khẽ vỗ vai anh:

- Tiêu Lão sư đừng trách A Khoan, cũng vì anh ấy quá yêu em trai mình mà thôi. Anh cũng về nghỉ ngơi đi. Có A Khoan ở đây trông chừng Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến vẫn một mực lắc đầu, anh nhìn Tán Cẩm với đôi mắt toàn là tia máu:

- Tán Cẩm, hãy để tôi ở ngoài này chờ em ấy tỉnh lại được không. Chẳng lẽ tôi chỉ ngồi ngoài này, không xuất hiện trước mặt em ấy các người cũng không cho sao...

Tán Cẩm bất lực nhìn anh. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm. Thời tiết rất lạnh, bên trong phòng bệnh có điều hòa nhưng cũng thấy lạnh nổi da gà. Hải Khoan biết Tiêu Chiến còn ngồi ở ngoài nên bảo Tán Cẩm ra khuyên anh về. Chỉ sợ Tiêu Lão sư có mệnh hệ gì thì em trai của mình lại đau lòng...

Uông Trác Thành bị trợ lí gọi điện thoại giục về để kịp đi tham gia chương trình nên cũng do dự mà rời đi.
Tán Cẩm không khuyên được anh nên cũng quay trở vào phòng bệnh. Hành lang lạnh lẽo trống rỗng còn lại một mình Tiêu Chiến. Không khí lạnh thấu xương nhưng cũng chả lạnh bằng lòng anh bây giờ.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó đến khi vài tia nắng sớm chiếu vào một góc hành lang...

Lúc này từ đâu có rất nhiều bác sĩ và y tá chạy về hướng phòng Nhất Bác. Trong họ rất khẩn trương. Anh đứng dậy để quan sát tình hình bên trong thì phát hiện hai chân đã tê cứng, không có chút lực. Cố gượng đứng dậy thì một trận say xẩm kéo đến. Tay vịnh vào bức tường mà tiến đến cửa phòng. Vừa lúc một cô y tá đi ra. Anh vội vàng giữ cô lại và hỏi, giọng khản đặc mơ hồ ko phát ra nổi âm thanh:

- Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân phía trong xảy ra chuyện gì phải không ạ...

Cô y tá bị sự tiều tụy của người đàn ông trước mặt dọa sợ

- Không có chuyện gì, chỉ là bệnh nhân đã tỉnh nên người nhà gọi bác sĩ đến để kiểm tra tình hình thôi.

Như trút được nỗi lo, Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn rồi quay lại ghế ngồi. Không lâu sau thì các bác sĩ cùng y tá còn lại cũng rời đi. Mới qua một đêm không ngủ mà Tiêu Chiến như già đi mấy tuổi. Viền mắt đỏ au, tóc không vào nếp rối tung rối mù, râu mọc lúng búng. Chả trách lúc nãy dọa người đến vậy.

Bên trong phòng bệnh, Vương Nhất Bác tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn thở oxi, các dây nhợ máy móc vẫn còn gắn trên người. Nhất Bác dùng tay không có kim truyền dịch khẽ kéo ống thở oxi xuống. Hải Khoan bị hành động này dọa sợ. Vội ngăn em trai mình lại :

- Tiểu Bác em làm gì vậy, em còn yếu lắm sao lại kéo nó xuống...

Tán Cẩm vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì chứng kiến cảnh này.

Vương Nhất Bác không trả lời Hải Khoan mà thều thào nói qua đôi môi tái nhợt:

- Anh...đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không đến sao ?!

Nhìn vào đôi mắt màu lưu ly nhạt của em trai. Hải Khoan tự sâu trong lòng không khỏi nghĩ rằng nếu anh nói là không thì con người này sẽ tan vỡ trước mặt mình ngay lập tức. Từ khi chuyện của hai người họ lâm vào bế tắc, Hải Khoan luôn sợ phải nhìn vào anh mắt này...

Anh định đáp lời thì Tán Cẩm đã lên tiếng:

- Tiêu Lão sư có đến thăm em, anh ấy vẫn còn chờ ngoài cửa.

Hải Khoan đưa ánh mắt giận dữ qua nhìn Tán Cẩm nhưng cậu vẫn thản nhiên nhìn lại anh như kiểu ngầm nói: " Anh thử nói là anh không cho Tiêu Chiến vào xem, là tôi thiệt hay anh thiệt ".

Hải Khoan tức giận quay mặt sang phía cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đông, Tán Cẩm một tay vuốt tóc Nhất Bác, một tay kéo lại ống thở cho cậu rồi ra ngoài gọi Tiêu Chiến.

Anh lúc này đang ngồi dựa lưng vào thành ghế lạnh băng trước cửa phòng cậu, hai tay đang vào nhau bám víu chặt đến nổi hiện rõ từng khớp xương gầy gò. Cảm xúc trong anh giờ vô cùng hỗn tạp, nửa vui mừng vì cậu đã qua cơn nguy kịch, nửa lại lo lắng vì không biết cậu sẽ đối diện mọi chuyện như thế nào nếu anh quay trở lại Trùng Khánh và tiếp tục hôn ước. Chợt cửa phòng bệnh mở ra chiếu rọi ánh sáng màu vàng yếu ớt nhưng ấm áp làm anh thoáng giật mình vì những suy nghĩ mông lung bị ngắt quãng. Thấy có bước chân tiếng ra, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn thì thấy người đi ra là Tán Cẩm, chưa đợi Tán Cẩm lên tiếng, anh đã vội đứng lên, do ngồi quá lâu nên khi đột ngột đứng dậy anh có chút say sẩm, Tán Cẩm vội bước đến đỡ anh, hốt hoảng:

- Tiêu lão sư, anh...

Tiêu Chiến vội rời bàn tay của Tán Cẩm khẽ cười đáp:

- Tôi không sao, do ngồi lâu nên đứng dậy hơi choáng thôi, cậu ra đây có việc gì vậy, Nhất Bác sao rồi ?

Tán Cẩm cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

- Cậu ấy tỉnh rồi, muốn gặp anh.

Tiêu Chiến nhìn Tán Cẩm với ánh mắt ngạc nhiên rồi đến trầm mặc khác thường:

- Tôi hại em ấy thành ra như vậy, tôi nghĩ tôi không nên vào thì hơn...

- Nếu anh không vào thì sau này cậu ấy có ra sau anh cũng đừng hối hận. - Tiêu Chiến chưa nói dứt lời thì với tính khí nóng nảy của Tán Cẩm đã không nghe lọt thêm bất kì lời nào nữa, nói xong thì cũng một mạch trở vào lại phòng bệnh.

Khi đến cửa, thấy Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó bất động, cậu ta hậm hực hỏi:

- Rót cuộc anh có muốn đi vào xem cậu ấy sống chết như nào hay không ?

Bị lời nói của Tán Cẩm đánh vào tâm can, Tiêu Chiến lúc này dường như mới vừa tỉnh một giấc mộng dài vội đi vào trong theo.

Bên trong phòng bệnh VIP được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Hải Khoan đang ngồi trên ghế thì bị Tán Cẩm ra hiệu cùng đi ra ngoài, lúc đi ngang Tiêu Chiến cũng không quên ném một ánh mắt sắc lạnh lên người anh. Khi căn phòng chỉ còn hai người, lúc này Tiêu Chiến mới từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh, trên giường bệnh lúc này là cậu thiếu niên gầy gò, xanh xao trên người có vết thương được băng bó và dây nhợ cắm vào người. Khác hẳn với vị thiếu niên tràn đầy sức sống, hoạt bát như trong kí ức của Tiêu Chiến. Do cổ bị thương, Nhất Bác không thể xoay cổ, đến khi Tiêu Chiến lại gần mới có thể nhìn rõ người mới đến là ai. Khi hai ánh mắt chạm nhau, không hẹn mà gặp cả hai đều rơi nước mắt.

Tiêu Chiến không nhịn được mà ngồi xuống cạnh bên giường, cố tìm kím nơi không có vết thương trên người cậu mà dựa vào đó, nước mắt ngày một nhiều:

- Nhất Bác, anh xin lỗi, khổ cho em rồi...

Nhất Bác với tay ít bị thương lên vịn lên tóc anh, nghẹn ngào:

- Em nhớ anh...

Bao nhiêu tủi hờn, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần để được gặp anh, chỉ để nói được ba từ ấy. Tiêu Chiến vội bắt lấy cánh tay ấy, hôn lên từng ngón tay, vừa hôn vừa nói lời xin lỗi. Chợt anh dừng lại khi thấy tay áo bệnh nhân bị vén lên. Có rất nhiều vết thương chằng chịt trên cổ tay cậu, vết đã đóng vảy, vết còn đỏ hỏn mới toanh. Anh nói không nên lời, vội nắm lấy tay còn lại xem xét thấy kết quả cũng như vậy. Nhìn lên vừa chạm ánh mắt bình tĩnh có phần khiêu khích ấy làm anh càng thêm thấy tội lỗi, gấp đến nỗi muốn xỉu ngay lập tức.

- Nhất Bác...sao lại thế này, anh cho phép em tự tổn hại mình như thế này bao giờ hả? - Tiêu Chiến chất vấn.

- Do em nhớ anh, chỉ khi đau đớn em mới chìm vào giấc ngủ mà được gặp anh. - Giọng cậu nhỏ mềm nhũn khiến trái tim Tiêu Chiến tan chãy thành vũng nước.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán cậu:

- Ngoan, chúng ta không xa nhau nữa nhé! Có anh ở đây rồi, em không cần phải tìm kím trong mơ nữa...

Nhất Bác nghe những lời này thì hoang mang không biết mình đang tỉnh hay đang mơ nhưng cái ấm áp từ tay anh quá đỗi chân thật, nhất là cảm giác ấm mềm nơi anh vừa hôn qua, Nhất Bác khẽ hỏi:

- Anh không gạt em chứ, còn chuyện kết hôn của anh thì sao ?

- Anh không quan tâm nữa, anh cùng em đối mặt, cùng em chiến đấu. Anh mất em một lần xem như là quá đủ rồi. Có lẽ ông trời còn thương anh nên chỉ dọa anh lần này thôi, nếu anh bỏ lỡ một lần nữa thì ông trời sẽ bắt Cún Con rời xa anh thật, nếu như vậy thà là anh chết đi còn hơn.

Những giọt nước mắt tiếp tục rơi, Tiêu Chiến quả thật rất sợ hãi, nếu như ông trời đã cho anh thêm một cơ hội để bắt đầu lại thì lần này anh sẽ sống thật với tình yêu, với tâm can bảo bối, với sinh mạng đời này của anh là Nhất Bác, không bao giờ có những lựa chọn ngu ngốc nữa.

Về phía Nhất Bác, sau khi nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vui mừng đến nỗi nước mắt cũng như tháo van mà rơi, cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến và nói:

- Chiến ca, lời này là do anh nói, anh phải giữ lời.

- Anh hứa.

- Em muốn ngày mai xuất viện được không ...

- KHÔNG ĐƯỢC

Nhất Bác chưa nói xong thì Hải Khoan đã đùng đùng đi vào

- Em xem, em vì hắn ta mới trải qua nguy kịch, vừa mới tỉnh lại bị mấy câu dỗ dành của hắn muốn xuất viện về bên cạnh hắn là sao ???

Tiêu Chiến cười nói:

- Lưu lão sư nói đúng đó Nhất Bác, em cần tĩnh dưỡng thêm để có sức mà trả thù anh, phải không nè.

Căn phòng bệnh thoáng chóc mang một không khí hạnh phúc đầm ấp, những nụ cười dần hiện lên khóe môi mỗi người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro