Chương 4 Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến liền bật dậy

"Ta sao ....Sao lại đau đầu tới vậy"

Vương Nhất Bác quay sang bên bàn thấy một cốc sữa nóng cùng một tờ giấy. Cậu ta bình tĩnh cầm tờ giấy đó lên

Trong giấy "Hôm nay thi vẽ nên tôi không thể đến muộn. Cậu đi làm nhớ ăn uống đầy đủ"

Vương Nhất Bác thay đồ nhanh tới công ty. Kiệt Luân ngồi trên ghế của Vương Nhất Bác. Xoay sang

"Yo. Đến rồi sao ?"

Vương Nhất Bác tiến gần chiếc bàn làm việc gần tần sở đập hai cánh tay mạnh xuống bàn giọng điệu nói nửa miệng

"Kiệt Luân. Anh đang biết anh ở vị trí nào phải không"

"Tôi bây giờ chẳng sợ anh nữa. Vương Nhất Bác khôn hồn thì trả Tiêu Chiến cho tôi"

"Tiêu Chiến. Không phải là hàng hoá mà anh muốn vứt là vứt muốn lấy về thì lấy"

"Chẳng phải năm đó cậu ép tôi đi sang nước ngoài cùng em gái cậu sao [hét lớn]. Đúng không Vương Tổng [Nhẹ nhàng].

[Kiệt Luân...Kiệt Luân...Anh đừng bỏ em...Kiệt Luân...] - Nhớ lại lời Tiêu Chiến

"Tôi đã tìm hiểu thông tin rằng anh ấy bị mất một số trí nhớ. Tôi sẽ tìm cách để em ấy về bên tôi..."

Kiệt Luân rời đi Vương Nhất Bác đập bàn đồ đạc vứt lên tung toé.

Chiều tối.Tan sở Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác giơ tay lên vẫy

Tiêu Chiến cười đi qua một đoạn đường sắt. Vương Nhất Bác nghĩ rằng tàu sẽ không đến lúc này nên đã chạy tới kéo chiếc áo phao dày ấm mà hôn lên môi.Tiêu Chiến bất động

*Pèm pèm....Tựt tựt tựt....pèm pèm"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn qua. Nhưng cả hai đều không di chuyển được nữa. Chiếc tàu ngày càng đến gần

"Tiêu Chiến....Cẩn thận"

3 người lăn trên bãi tuyết lạnh. Học trưởng cầm chặt lấy tay của Tiêu Chiến và tay còn lại của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác cầm.

Học trưởng nhìn thấy liền đẩy hai người kịp ra. Nếu không thì hai mạng khó thoát

"Tiêu Chiến cậu sao không ?" - Học trưởng

"Tiêu Chiến em có sao không ? - Vương Nhất Bác

Cả hai đều không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến lên tiếng và không thấy cậu ta cử động. Cả hai liền bật dậy thì thấy máu đang chảy thành dòng xuống những lớp tuyết và bị đông cứng lại

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên thì nhìn thấy một hòn đá nhọn chọc đúng vào sau đầu trên gáy của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến...." Học trưởng gọi cấp cứu, Vương Nhất Bác liền lên xe đến bệnh viện cùng Tiêu Chiến

Trong lúc Tiêu Chiến nằm trên xe lăn thì Tiêu Chiến đã không còn ý thức. Vương Nhất Bác đẩy và chạy cùng chiếc xe nằm cấp cứu đó. Vương Nhất Bác mặt mũi trắng bệch và miệng không ngừng nói.

"Tiêi Chiến...Đừng có xảy ra chuyện gì cả...Tôi còn chưa nói yêu em...Tiêu Chiến" Nói xong chiếc xe chạy vào phòng mổ cấp cứu và Vương Nhất Bác luôn ở ngoài. Cậu đi đi lại laii không giám ngồi

Cầm điện thoại

"An An...Tiêu Chiến bị..."

"Anh gửi tên bệnh viện cho em.em tới ngay"

An An và Kiệt Luân đều chạy tới

"Anh Hai. Anh Chiến sao rồi ?"

"Anh ấy"

Kiệt Luân kéo tay Vương Nhất Bác vào nhà WC

*Đánh Đấm*

"Con mẹ anh đã xảy ra chuyện gì ? Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì anh đừng có trách tôi"

*Đánh lại*

"Anh chẳng còn cái tư cách để nhắc nhở tôi. Và tôi nói cho anh biết Tiêu Chiến sẽ không được và sẽ không xảy ra vấn đề gì. Anh đừng có ở đây giả mù xa mưa.Đừng có làm phiền tôi"

Nói xong Vương Nhất Bác rời đi.

Bác sĩ đi ra.

"Ai là người nhà bệnh nhân"

"Tôi - Tôi" VNB và KL

*Anh Kiệt Luân không cần thân thiết với anh Chiến quá phải không ?*

"Bệnh nhân đã mổ xong thành công và đã chuyển tới phòng nghỉ ngơi. Người nhà có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ"

Thấy ánh mắt của An An Kiệt Luân cũng để cho Vương Nhất Bác đi vào trước rồi hai người vào sau

"Tiêu Chiến"

"Anh Hai. Anh vất vả rồi. Anh có ăn gì không để  mua một ít cho anh và anh Chiến nha"

"An An..."

Kiệt Luân và An An rời đi.

7 ngày sau

"Anh Hai. Anh thật sự đã kiệt sức rồi"

"Anh không sao. Nếu Tiêu Chiến tỉnh thì em ấy có thể thấy anh đầu tiên"

"Nhưng đã một tuần rồi. Nếu anh cứ như vậy thì không biết ai chăm sóc ai đâu...Anh hai.Anh nghe em...nghỉ ngơi một chút đi"

Vương Nhất Bác nằm ngủ luôn trên chiếc ghế gỗ vẫn cầm tay Tiêu Chiến không buông tay ra

*Nhớ lại kí ức* - phần sau khi bị đánh đập

Ngôi nhà nhỏ có một cậu hoạ sĩ vẽ thật đẹp. Cậu ấy đang vẽ người cậu ấy yêu. Cậu ấy đang vẽ cả tấm chân tình.|Hát|

"Kiệt Luân...Anh thấy tranh em vẽ thế nào"

Vương Nhất Bác tức giận.

"Tôi không phải Kiệt Luân. Tôi nói cho cậu biết Tiêu Chiến cậu nên trở lại với hiện thực đi. Cậu ta đã bỏ đi rồi"

"Kiệt Luân...Sao anh lại quát em. Anh đang ở trước mặt em mà...Sao anh nói năng lạ vậy ?"

Vương Nhất Bác bỏ đi. Tiêu Chiến đuổi theo

"Kiệt Luân... Kiệt Luân..."

Trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa đang ngồi co ro trước cơn mưa lớn bằng một miếng gỗ để sẵn

"Tôi mà không đến em định ngồi như vậy mãi sao"

"Kiệt Luân...." Tiêu Chiến ôm choàng lấy Vương Nhất Bác và khóc

"Chúng ta về nhà" Vương Nhất Bác ôm ngang Tiêu Chiến trở về

"Ừm"

Vương Nhất Bác đau lòng nhưng vẫn cố vào trong bên ngôi nhà nhỏ đó

"Tiêu Chiến...Cậu ăn những thứ này sao ? Bánh này đã mốc rồi. Cái này giành cho người ăn sao ?"

"Vẫn chưa mà. Vẫn ăn được này...Anh ăn thử đi"

Tiêu Chiến đưa tay tới cùng chiếc bánh mì đã bị mốc meo của mình tới Vương Nhất Bác. *Rút lại nhanh*

"Em nhớ rồi. Anh không thích ăn bánh mì"

Vương Nhất Bác buồn không nói nên lời. Cầm chặt cánh tay Tiêu Chiến kéo mạnh ôm cậu ta vào lòng

"Kiệt Luân...Anh sao vậy ? Sao khoé mắt anh lại đỏ vậy?"

✍️ BMĐ

Dịch rồi nên mọi người hạn chế ra ngoài và tránh những nơi đông người nhé .
Hãy ở đâu ở yên ở đó là bảo vệ mình cũng ngủ người thân và toàn xã hội nhé .
Cùng nhau cố gắng vượt qua mùa dịch này .
Ở nhà đọc truyện và ủng hộ au nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro