Chương 5 : Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Chiến...Hay chúng ta đến bệnh viện khám được không"

"Không đi. Em có bệnh đâu mà phải khám"

Vương Nhất Bác dỗ dành

"Chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ mà. Em không nhớ sao"

"Ồ...Vậy sao..."

"Ngoan...Vậy ngày mai chúng đi đi nhé"

"Ừmmm"

Sáng hôm sau

"Cậu là người nhà bệnh nhân sao ?"

"Đúng vậy"

<<<<<<<<<X1000 tua cảnh Tiêu Chiến bị đánh đập

Bọn côn đồ đứng ở ngã tư góc đường vào nhà Tiêu Chiến

"Con mẹ nó. Anh là Tiêu Chiến sao ?"

"Đúng vậy...Các người đến đây có chuyện gì sao?"

"Bắt nó lại"

7-8 người đến bắt Tiêu Chiến. Đưa Tiêu Chiến vào trong một căn nhà bỏ hoang.

"Tôi không đắc tội gì với các người... Sao các người lại làm như vậy với tôi"

Người đàn ông cao lớn đó đến đạp chân của mình vào ngực Tiêu Chiến.

"A.."

"Đồ ẻo lả"

Hắn ta ngồi xuống nhấc tay vuốt lên mặt Tiêu Chiến

"Khuôn mặt nhỏ đẹp thế nào. Làm sao mà không quyến rũ được cậu chủ cho được....Đáng tiếc...Đáng tiếc aa. Còn trẻ như vậy..."

Hắn hôi vào môi Tiêu Chiến...

"Môi...Rất ngọt"

*Cắn*

"A...Thằng nhãi ranh"

"Thả tôi ra....Đồ dơ bẩn"

"Hôm nay ông đây không thao chết ngươi ông đây không phải là họ Trác"

Tới cởi áo Tiêu Chiến.

"Tha cho tôi....Tôi xin các người...Thả tôi" Tiêu Chiến vừa khóc vừa cầu xin

"Không thể"

Tiêu Chiến cố đứng dậy đạp thẳng vào bụng thằng dâm tặc đó

"Không biết liêm sỉ"

"Ngươi giám đánh ta...Ta chỉ cần ngươi chăm sóc ta chu đáo thì ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Giám đánh tao à...."

Hắn ta tát liên tục vào 2 má Tiêu Chiến.

*Chảy máu miệng*

"Đánh chết nó cho tao"

"A....a...."

Cả bọn đều dẫm đạp lên cơ thể gầy gò của Tiêu Chiến

"Tha cho tôi đi...Cầu xin mấy người...Tha cho tôi"

*Kiệt Luân...Kiệt Luân...Cứu em..."

"Chẳng phải thằng này là hoạ sĩ sao. Đạp gãy tay nó cho tao. Để xem sau này nó còn có thể vẽ nữa không...Hahaha"

"Không...A...."

Tiếng xương khớp như kêu gào kêu tách tách

"A...." Tiếng A với giọng lớn và dần dần nhỏ lại. Mắt dần dần nhắm nhỏ lại

"Kiệt Luân...Cứu em..."

Bệnh viện

"Bác sĩ. Tay của em ấy còn vẽ được nữa không"

"Ngón tay đã bị gãy và tách ra gần hết rồi. E rằng cậu ấy không thể cầm bút bằng tay phải nữa"

"Vậy có để lại triệu chứng gì không"

"Có khả năng nhưng nó sẽ rất ít"

Về nhà. Tại phòng vẽ

Tiêu Chiến cầm chiếc bút lên. Rơi xuống....Lại cầm lên...Rơi xuống

Vương Nhất Bác đi vào

"Sao vậy... Không cầm bút được sao"

"Ừ..."

"Tay đau lắm sao ?"

"Ừm..."Tiêu Chiến khóc thật lớn

"Không sao. Chỉ là tay chưa kịp hồi phục. Anh sẽ tìm cho em bác sĩ giỏi nhất để chữa tay cho em được không"

"Bệnh của em còn chữa được sao ?"

"Tất nhiên...."

"Vậy khi nào em chữa khỏi. Em sẽ vẽ anh đầu tiên"

"Được"

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác.

*Đẩy Tiêu Chiến ra*

"Kiệt Luân.Anh sao vậy ...Sao anh không làm với em?"

"Tôi...Tôi...Tôi ngủ ở sofa em ngủ ở đây đi"

Vương Nhất Bác đi nằm ở sofa Tiêu Chiến ngồi xuống. Gối quỳ

"Mặt đất lạnh lắm...Em ngủ trên giường đi"

"Không...Em ngủ sofa với anh"

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy hai người vào trong phòng ngủ. Từ đó Tiêu Chiến luôn ở lại phòng trọ của mình. Không hẹn hò. Không đi dạo. Không đi chơi. Không đi mua sắm

Vương Nhất Bác thì phải làm việc ở công ty nên một tuần mới đến thăm Tiêu Chiến một lần

"Kiệt Luân...Anh về rồi"

"Tiêu Chiến cậu nên chấp nhận sự thật đi.Cậu ta đã bỏ đi rồi...Tôi kệ cậu. Cậu muốn làm gì thì làm"

Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi.

"Kiệt Luân...Kiệt Luân" Tiêu Chiến đuổi theo.

*Mưa lớn*

"Kiệt Luân" Bỗng chốc không thấy Vương Nhất Bác nữa cậu ta liền ngồi ở một khúc gỗ để tránh mưa

"Tôi không quay lại em định ngồi vâỵ mãi sao"

"Kiệt Luân..."

Một hôm nọ Vương Nhất Bác tan làm sớm và đến thăm Tiêu Chiến

*Cọc cọc cọc* - Tiếng gõ cửa

Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng động cũng không có ai mở cửa lo lắng VNB liền đạp cánh cửa vào

"Không có người...Tiêu Chiến..." VNB bỏ bát cháo mạnh xuống *vỡ*

"Tiêu Chiến...Em đi đâu rồi...đã hứa là không bỏ lại anh rồi mà"

Vương Nhất Bác chạy đi tìm nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến. Cậu ta đi chậm lại. Hai chân mệt mỏi cậu liền chống tay vào gối định chạy tiếp thì ngẩng mặt lên cậu rơi nước mắt. Từ xa đấy Tiêu Chiến đang bưng bê đồ đạc trong xe vào trong quán

"Tiêu Chiến..." Cậu ta ôm chặt lấy Tiêu Chiến

"Kiệt Luân...anh sao vậy ?"

"Sao em đi cũng không để lại cho anh bức thư nào vậy. Làm Anh tìm em...Anh tưởng"

"Kiệt Luân...Anh tưởng em bỏ đi sao ? Em đi đi bốc vác đồ thôi mà. Em ở nhà nhiều cũng chán"

"Lần sau đừng như vậy nữa. Chúng ta không làm nữa... Chúng ta đi về"

Nói xong Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến cõng cậu ta về nhà.

Kết Thúc

>>>>>>X1000 Nói chuyện với bác sĩ

"Cậu ấy...Tay cậu ấy có thể mắc triệu chứng ở tay và bệnh nhân đã trải qua một cú sốc lớn đầu óc hơi hỗn loạn và có thể quên đi một số chuyện đã xảy ra, cậu ấy cũng sẽ quên và nhận nhầm người...Cậu nên cẩn thận chăm sóc"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro