Chương 6 : Ký ức lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiệt Luân...Anh sao vậy sao mắt của anh lại đỏ vậy?"

"Anh không sao"

Ngày hôm sau

"Alo. Mẹ à...Mẹ lại có chuyện gì nữa. Con không biết và con cũng không muốn đi..."

"Nghe nhà khác nói Tiểu Thư Giãn Linh vừa xinh đẹp lại còn biết ăn nói nữa...Mẹ sắp xếp cho con rồi...Tuần sau nhớ về đấy"

"Mẹ..."

Tút tút tút

Tiêu Chiến bỗng đi tới

"Sao sắc mặt anh khó coi vậy Kiệt Luân"

"Mai anh sẽ sang Mỹ , Mẹ anh nhắc anh đi về công ty ở đó có chút chuyện"

"Vậy anh cứ đi a."

"Còn em"

"Em tự chăm sóc cho mình được mà. Em cũng đâu phải trẻ con"

"Vậy anh đi mua đồ cho em. Anh để trong tủ lạnh có được không"

*Máy bay cất cánh*

Tiêu Chiến đi về được một đoạn. Cậu ta đi về với một đoạn đường vắng. Đến cửa nhà

"Cút...Cậu cút đi...Chỗ của tôi không chứa nổi cậu"

"Ông chủ.. đừng đuổi tôi đi. Tôi phải đợi Kiệt Luân trở về...cầu xin ông"

"Cậu bán cái mông của cậu còn không đủ sống trên tầng cao nhà rộng sao...cút cút cút"

Chủ nhà trọ ném hành lí của Tiêu Chiến ra và đóng cửa lại

Tiêu Chiến đi lang thang trên đường phố,
Bụng thì đói. Cậu lại không có tiền trên người.cậu chỉ còn một chiếc bánh mì cuối cùng.

Cậu cũng chẳng quen ai ở đây cả.Trời bỗng dưng đổ mưa lớn, Cậu đành đi tới một góc nhỏ có điện và camera cầm hành lý và ngồi co do trong đó.

"Mưa lớn vậy"

Một cậu thanh niên đi vào. Tới ngồi gần anh. cậu ta cũng cầm hành lý như anh.

*Reng reng reng*

"Alo...Mẹ con thật sự hết tiền rồi... Cơm còn không được ăn đây"

*Cúp máy*

Nhìn cậu ta Tiêu Chiến đưa chiếc bánh mì của mình cho bạn nhỏ đó không nói gì

Cậu ta nhìn và nhận lấy

"Cậu thanh niên này...Cậu cũng không có nhà ở sao ?"

Tiêu Chiến quay mặt trả lời

"Trọ ở chứ không phải nhà. Chủ trọ muốn đuổi thì liền đuổi đi luôn"

"Vậy anh ở đây làm gì ? Anh không sợ sao ?"

"Ở đây có điện,có camera, tôi không sợ"

Tiêu Chiến cố nén nước mắt nhưng vẫn không thể nén lại được. Cậu khóc lớn

"Tôi không có nhà, không có người thân, không có ai cả"

"...."

Tất cả mọi thứ đã ngưng lại

"Ting"

Tiêu Chiến đứng lên

"Học trưởng"

"Tiêu Chiến...Tôi tìm được em rồi"

Học trưởng kéo tay Tiêu Chiến ra ngoài.

*Xe hơi rời đi*

"Tiêu Chiến...Sao em không gọi cho tôi. Hôm nay có chút chuyện nên tôi đến trọ của em nhưng hàng xóm bên cạnh nói em bị đuổi đi rồi
..Chẳng phải tôi đã bảo em là nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với tôi sao "

Nhìn giọng điệu và ánh mắt Tiêu Chiến cũng không nói gì.

Được một hồi lâu Tiêu Chiến lên tiếng

"Học trưởng. Mình đi đâu vậy?"

"Nhà tôi"

Chiếc xe hơi dừng ở một nhà cao ốc lớn

*Mở cửa*

"Em đi tắm trước đi rồi chúng ta ăn cơm"

"Ăn cơm"

"Tôi nấu"

Tiêu Chiến đi tắm

...

" Em tắm xong rồi à. Lại đây...Chúng ta ăn cơm"

Ngồi trong bàn ăn tất cả như lắng im. Chỉ nghe thấy tiếng nhai thức ăn nhẹ nhàng của Tiêu Chiến.

Giọt nước mắt rơi xuống

"Học trưởng...Anh tốt với em quá"

vài ngày sau

Tiêu Chiến đã ra trọ mới thuê. Hôm đấy Học trưởng đưa Tiêu Chiến dọn hành lý cùng.

*Thắng xe mạnh*

"Tiêu Chiến...Em ra đây cho tôi"

Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ xe

"Kiệt Luân.... Không phải...Kiệt Luân không phải đi sang Mỹ xem công ty sao. Sao lại có một Kiệt Luân nữa ?"

Kiệt Luân mở cửa kéo Tiêu Chiến ra

"Tại sao em giám chia tay với anh. Tại sao em lại đi cùng người đàn ông khác"

"Bỏ tôi ra. Học trưởng..."

Học trưởng tới đánh vào mặt Kiệt Luân

"Bỏ em ấy ra"

Một đoàn người đi tới. Đưa Tiêu Chiến đi

"Học trưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro