Chương 7 : Giành Lại Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Học trưởng...."

Xe hơi rời đi

Đến nhà Kiệt Luân. Mọi người đưa Tiêu Chiến vào trong phòng rồi rời đi. Kiệt Luân đi vào. Tiến lại gần

"Tiêu Chiến...Anh đây. Em đừng sợ"

"Kiệt Luân...."

"Anh về nước rồi. Anh nhớ em lắm..."

Kiệt Luân vừa nói thì lại càng tiến gần Tiêu Chiến hơn. Ngay tức Tiêu Chiến đang nằm trong lòng của Kiệt Luân

"Thả tôi ra..."

"Thả em....Chút nữa..."

Kiệt Luân sờ lên cơ thể Tiêu Chiến

"Anh nhớ em đến phát điên"

Tiêu Chiến cựa quậy né tránh

"Em sao vậy.Em không nhớ anh sao ?"

*Nhớ. Nhớ chứ. Tất nhiên là nhớ... Nhưng*

"Dừng lại đi Kiệt Luân.Tôi đã hết yêu anh rồi"

"Em nói cái gì...em biết em vừa nói gì không Tiêu Chiến.Con mẹ...Anh từ Mỹ bay ra đây là vì ai. Con mẹ em còn đi ở cùng thằng khác.Mới chưa gì đã ở chung với nhau rồi. Con mẹ em to gan lắm."

"Không cần anh quản"

"Được. Em không cho tôi quản nhưng tôi vẫn muốn cản em đấy. Em cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi"

Kiệt Luân nói xong rời đi về phòng. Khóa cửa Tiêu Chiến lại.

Ngày hôm nay

"Ting Ting Ting" - Tiếng chuông cửa

"Ai vậy"

"Là tôi. Mở cửa"

*Sao anh ta biết mình ở đây mà tìm*

"Mở cửa"

Vương Nhất Bác đánh thẳng vào mặt Kiệt Luân.

"Sao anh lại đánh tôi"

"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đâu" Giọng nói đầy bình tĩnh nhưng vô cùng tức giận. Kiệt Luân không trả lời Vương Nhất Bác liền vào tìm.

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến em ở đâu"

Vương Nhất Bác tìm phòng này đến phòng khác

"Không có"

"Không có"

"Không có"

Vương Nhất Bác chạy lên tầng.

*Mở cửa*

Vương Nhất Bác chạy nhanh vào trong

*Cởi dây*

"Tiêu Chiến...Em có sao không...Anh xin lỗi.Anh đến muộn"

"Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác liền mở to mắt. Cởi nhanh hơn

"Tiêu Chiến...Em có sao không..."

"Sao anh biết mà tìm đến đây"

"Học trưởng..Cậu ta.Gọi cho anh nên anh bay gấp về luôn"

"Ò"

Đang mải nói chuyện thì  Kiệt Luân cầm con dao gọt hoa quả đâm vào bụng Vương Nhất Bác

"Ngoài tôi. Không ai được động vào Tiêu Chiến"

"Cậu" Vương Nhất Bác ngất đi. Máu chảy ra nhiều. Tiêu Chiến lo lắng tái xanh mặt mũi.

"Kiệt Luân...Chảy quá nhiều máu.Anh mau gọi cấp cứu đi. Kiệt Luân cầu xin anh"

"Không"

"Kiệt Luân....Xin anh. Tha cho Nhất Bác thì tôi sẽ không qua lại với anh ấy nữa. Cầu xin anh mau gọi cấp cứu..."

Tiêu Chiến quỳ gối hai hai tay chắp lại cầu xin cùng những giọt nước mắt chảy xuống. Kiệt Luân liền gọi cấp cứu. Vương Nhất Bác thở dốc

"Nhất Bác...Nhất Bác"

[Kết Thúc nhớ lại]

Tiêu Chiến tỉnh lại.

"Nhất Bác" - Vương Nhất Bác giật mình tỉnh

"Đây là đâu ?"

Cơ thể khó cử động lại còn kèm theo một vật gì đó đang đè lên cậu.* Một bàn tay?*

"Tiêu Chiến...em tỉnh rồi sao ?"

Vương Nhất Bác vừa cười vừa buồn nhưng vẫn nắm tay cậu.

Tiêu Chiến khóc lớn.

"Nhất Bác....Nhất Bác. Em muốn được yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro