Chương 9 : Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền bị chặn đường.

"Kiệt Luân...Anh muốn làm cái gì"

"Làm Cái gì à...Đánh cho tao "

"Đừng đánh nữa. Kiệt Luân...Đừng đánh nữa....Cầu xin anh...Để cho anh ấy yên...Kiệt Luân...Xin anh"

Tiêu Chiến vừa khóc lại vừa cầu xin. Kiệt Luân đi tới.

"Chẳng phải lần trước em đã hứa không qua lại với thằng Nhất Bác kia nữa sao. Em đừng quên rằng. Chính em là người không giữ lời hứa"

"Kiệt Luân...Lần này...Lần này  em sẽ làm thật mà...Thả Nhất Bác ra đi..." Tiêu Chiến quay sang bên Vương Nhất Bác

"Đừng đánh nữa. Anh ấy sẽ chết mất"

Kiệt Luân kéo chiếc súng sau thắt lưng. Chĩa vào đầu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quỳ đi tới cầu xin

"Kiệt Luân...Đừng làm vậy...Đừng làm vậy..."

"Em còn khóc cho hắn ta sao"

"Tiêu Chiến. Em đừng có cầu xin. Đứng lên cho anh... [Giọng cứng ngắt] [bỗng lại ôn nhu] Con thỏ ngoan. Đừng làm như vậy. Ha"

Tiêu Chiến nghe vậy càng đau lòng hơn.

"Kiệt Luân...Anh giết em trước đi"

"Cái gì..."

"Được..."

"Không được"  - VNB

Tiếng súng nổ lên. Tất cả mọi thứ liền im lặng

"Cái này....Cái này....Mình không giết người....Đúng mình không giết người..."

Kiệt Luân và bọn tay sai rời đi.

"Cảnh sát....Sao lại có cảnh sát?"

"Không ngờ phải không... Kiệt Luân"

"Cô....Sao cô lại thoát ra được"

"Anh nói với anh Hai tôi là tôi đi Mỹ sao...Kiệt Luân ai là người nhốt tôi vào trong kho đông lạnh...Ai là người tặng cho tôi những thứ mà từ nhỏ tôi nghĩ là không bao giờ có. Những bữa ăn như cơm chó. Còn ôi thiu lại còn là đồ thừa. Anh không những cho tôi thức ăn đó mà mỗi sáng anh đều dội tạt nước lạnh vào tôi và moi thông tin của anh Hai tôi sao. Anh giám cho tôi cái vé máy bay giả đưa cho anh hai. Còn không cho anh ấy đến gần tôi nửa bước...Cuối cùng tôi mới biết anh làm gì rồi"

An An vừa nói giọng lạnh nhưng không kém phần rơi lệ

[Chuyển cảnh bên Vương Nhất Bác]

"Máu...Nhất Bác...Máu quá nhiều....Sao anh đỡ thay cho em vậy..."

Vương Nhất Bác lờ mờ con mắt nhưng giọng vẫn ôn nhu vỗ về

"Tiêu Chiến...Tôi không sao,vết thương nhẹ ngoài da này không đáng lo...Em đừng khóc"

Nói xong Vương Nhất Bác nhắm mắt lại

"Nhất Bác....Hự..Hự.Nhất Bác.... Không...Nhất Bác... Không... Không..."

Tiêu Chiến bỗng hỗn loạn. Tinh thần như sụp đổ.  Tiêu Chiến cũng ngã xuống

"Nhất...Bác..."

Ngày hôm sau trong bệnh viện

"Tiêu Chiến...Anh Chiến...Anh tỉnh rồi sao..."

Tiêu Chiến nhìn thấy An An lòng không ít căm phẫn. Nhưng cậu vẫn mặc kệ. Vừa mở mắt thấy người đã hỏi ngay tới

"Nhất Bác...Nhất...Anh Ấy sao rồi"

"Anh ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt...Vết thương gần tim nên...."

Tiêu Chiến không nghe hết liền chạy tới phòng chăm sóc đặc biệt

"Tiêu Chiến...Anh bình Tĩnh, sức khỏe anh còn yếu lắm"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trong phòng Tiêu Chiến đau khổ. Chạm vào cửa kính như gần mặt với Nhất Bác.

"Khi anh tỉnh...Em sẽ đi"

Từ ngày đó. Tiêu Chiến luôn bên cạnh và chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Ngày dài đêm khó ngủ cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác động đậy

*Gọi điện*

"An An...Em đến bệnh viện luôn được không"

Khi An An đến bệnh viện và vào trong thì không thấy Tiêu Chiến nữa. Chỉ nhận lại một tin nhắn

"Anh đi đây...Nhắc với Nhất Bác rằng anh không còn ở đây nữa...Anh sẽ rời đi. Nhưng em cũng không cần lo cho anh. Để Nhất Bác có thể hồi phục sức khỏe nhanh hơn thì...Đừng nhắc gì đến anh cho anh ấy nhé. Cảm ơn em trong thời gian qua"

*Gọi lại cho Tiêu Chiến*

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

"Tiêu Chiến...Anh làm vậy là làm khó em rồi"

"An An...Em. ở đây làm gì ?"

"Chăm sóc cho anh chứ gì nữa"

"Em đừng có mà nói dối. Anh đã nhìn thấy Tiêu Chiến của anh rồi...em ấy đâu"

"Anh ấy đi rồi..."

"Đi đâu"

"Đi một nơi mà hai ta không tìm được"

Vương Nhất Bác nghe xong lại ho mạnh và hộc máu. Phải vào cấp cứu gấp

*Gửi tin nhắn*

"Tiêu Chiến...Anh Nhất Bác sắp không trụ được rồi...Anh về giúp em với"

Tiêu Chiến gọi lại

"An An...Em từ từ nói"

"Anh Hai đi vào phòng trợ tim rồi....Anh về xem anh ấy cùng em với..." An An vừa nói vừa khóc cô ấy cũng không nói dối bao giờ nên Tiêu Chiến liền quay về nhanh

"Phòng trợ tim....ở đâu vậy ?'

Nhìn thấy An An

"Anh Chiến...Anh Chiến"

"Nhất Bác...."

"Tăng thêm cho tôi..." - Bác sĩ

"Tăng nữa"

Bác sĩ đi ra.

"Bệnh nhân đã...Trở lại bình thường rồi"

Tiêu Chiến ngã xuống thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Chiến...Anh ở lại chăm sóc anh hai giúp  em nhé"

"Được"

[Hết]

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro