1. Hết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning (cho những ai chưa đọc mô tả): SE SE SE SE×nnnn

Cái này trước t up bên acc cũ, viết 1 năm trước rồi nên có lẽ hơi trẻ trâu :))) Thấy có vài người hỏi nên t bê nó qua đây. Xin lỗi vì hứa có phần 2 nhưng vẫn ỉm tới giờ 🙄
________

Tiếng vó ngựa dồn vang cả một vùng trời. Mọi người tán loạn dẹp những sạp hàng được bày bán trên đường vào trong, nhường đường cho đội quan binh tuần tra. Nhìn cái vẻ hung hãn không kiêng nể ai kia, tất cả không hẹn mà đồng loạt run lẩy bẩy, chỉ muốn quay mặt đi mà không dám nhìn thẳng.

" Tránh đường, tránh đường " Một tên cao to, gương mặt bặm trợn ngồi trên ngựa hét lớn. Nhìn thấy phía trước là ông cụ già nua, quần áo rách rưới, đầu tóc bạc phơ xuề xoà đang chậm chạp bước đi. Gấp gáp muốn mau chóng tấp vào trong nhường đường, nhưng dường như cái chân trái của lão không chịu nghe lời. Thoáng nhìn qua có thể thấy được gương mặt lão đầy những nét đồi mồi, vốn đã nhăn nhó bây giờ lại càng nhăn nhó hơn, vừa đau vừa sợ, một chân lê bước còn chân còn lại giống như đã hoàn toàn mất đi khả năng vốn có, chỉ có thể dùng tay ôm nó trượt dài trên đường.

Tên lính bặm trợn kia vừa la lớn, vừa cưỡi ngựa phi tới. Mặc cho đã gần va phải ông lão nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm. Roi da quất ngựa dường như còn có ý định vung lên quất vào người lão ta. Người dân xung quay ai nấy cũng lộ vẻ lo lắng nhưng tuyệt nhiên không dám xen vào. Chỉ có thể đứng một bên, thầm than thở, số nghiệp của ông lão đến rồi.

Ngay khi cây roi da chuẩn bị chạm đến thân thể yếu ớt gầy gò của ông lão, một đường kiếm chuẩn xác lao tới chen vào, trực tiếp cắt đứt đường quất của tên lính, mà cũng chẳng hề mảy may tổn hại đến ông lão kia. Sau cùng, một kiếm, một đoạn da dài quấn lấy nhau cùng đáp xuống đất.

Tên lính hốt hoảng nhìn hoa văn cây kiếm vừa lia qua đang nằm sõng soài trên mặt đất. Vừa nhìn vào đã đoán ra chủ nhân, ngay lúc này cơ thể không kiêng dè đổ ra một tầng mồ hôi. Hắn run lẩy bẩy chạy xuống nhặt kiếm lên rồi nhanh chóng lao ra phía sau, tới quỳ dưới chân của một con ngựa màu đen nổi bật giữa cả đám ngựa vàng. Hai tay hắn nâng kiếm đưa lên cao, một mực cúi đầu không dám nhìn vào người phía trên.

" Tướng, tướng quân, kiếm của ngài " Hắn sợ sệt nói, qua giọng nói cũng có thể đoán ra được hắn có bao nhiêu phần sợ hãi. Khí thế áp bức khinh người vừa nãy biến đi đâu mất, nay chỉ còn dáng vẻ dè dặt, bốn chữ " con rùa rụt cổ " chắc chắn là dùng để miêu tả tên lính ngay lúc này.

" Giáng chức, hủy họ, xuống làm dân thường " Người ngồi trên ngựa không liếc hắn lấy một cái, dùng giọng điệu nghiêm nghị nói.

Tên lính ở phía dưới mặt cắt không còn một giọt máu, hắn thấy oan ức, người còn chưa đánh tới, cũng chưa hại tới ai, vì sao một câu đã liền giáng chức hắn? Thế nhưng bao nhiêu ủy khuất cũng chỉ có thể nén vào lòng không dám he hé nửa lời. Sợ rằng sau khi nói ra, không những không thay đổi được gì, ngược lại còn mất mạng.

Mấy tên lính khác ngồi trên ngựa cũng chỉ biết yên lặng chứng kiến. Đối với vị tướng quân này bọn họ đã quá hiểu rõ. Thế nhưng cái tên này cậy mình chức cao, không nghe lời bọn họ, cuối cùng suýt nữa làm ra chuyện lỗ mãng, giáng chức cũng không cần phải ai oán làm gì. Chính là tự làm tự chịu.

" Vương Hàn, ban tiền cho ông lão " Giọng nói nghiêm nghị đó lại lần nữa thốt lên. Ánh mắt người đó chăm chú nhìn lên dáng vẻ khổ sở chật vật của ông lão kia, không rời một giây.

Vương Hàn chắp tay cung kính, xuống khỏi ngựa nhận lấy cây kiếm từ tên lính vừa bị giáng chức kia, một lần nữa dâng lên cho tướng quân, đợi người kia nhận lấy rồi mới chạy tới dìu ông vào ngồi bên đường.

Khó khăn dìu từng bước, lúc này mới cảm nhận hết được nỗi sợ của ông, lại càng thêm ghét bỏ tên lính canh vừa nãy. Cái chân này căn bản là hết tác dụng rồi, vì thế mới chậm chạp bước đi. Thật may là y cùng với vị tướng quân kia kịp đến ứng phó, nếu không cái mạng này không giữ nổi.

" Vì sao lão lại ra đường vào lúc này? " Vương Hàn hỏi.

Bây giờ là khoảng thời gian trọng đại. Đất nước Tề La đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Mà thời gian này người dân thường lén lút buôn lậu hàng giả hòng kiếm thêm nhiều tiền. Tệ hại hơn chính là buôn bán tiền giả. Ban đầu, số lượng ít, làm việc kín kẽ nên căn bản không ai phát hiện. Dần dà, hiện tượng này bắt đầu tràn lan, trong triều đầy rẫy những bản tấu tố cáo người bán hàng giả, người dùng tiền giả. Chính vì vậy, mỗi năm vào khoảng thời gian cận Tết, triều đình sẽ phái các đội vệ binh tuần tra, thăm dò, để bắt hết những tội nhân đang trốn trong bóng tối. Dọn dẹp triệt để những thành phần đứng ở nơi ngược sáng để làm chuyện xấu kia.

Người dân, trừ những người buôn bán mưu sinh ra, thì còn lại đều ru rú trong nhà trong khoảng thời gian căng thẳng này nhằm tránh khỏi đen đủi vạ lây. Vậy mà lúc này ông lão kia lại đi ra ngoài.

" Con trai ta. Con trai ta " Ông lão đôi mày nhíu hết cỡ, miệng lắp bắp nói. Vương Hàn vốn muốn hỏi tiếp, thì phía xa lại truyền đến thanh âm dồn dập gấp gáp của người nào đó.

" Phụ thân " Một người khuôn mặt lem luốc, trên người bận bộ đồ màu đen rách rưới, tàn tạ đang hớt hải chạy đến đây.

" A Chiến, A Chiến, con đi đâu. Ta tìm con không được " Hai người ôm lấy nhau cứ giống như là lâu rồi mới gặp lại. Khiến cho Vương Hàn ở bên cạnh trở nên thừa thãi. Y nắm bàn tay, đưa lên miệng rồi hắng giọng

" Cái đó, cậu bé tại sao lại để phụ thân cậu một mình như vậy, suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn " Y nói. Thành công kéo sự chú ý của người kia. Hắn hướng gương mặt lấm lem quay ra nhìn y, nheo nheo mắt.

Vương Hàn nuốt khan một trận, nhìn kĩ, gương mặt người kia chính là thập phần đẹp đẽ. Đôi lông mày đầy đặn vào đúng khuôn giống như đã được tỉa gọt kĩ càng. Đôi mắt phượng long lanh, mang chút vẻ ngây thơ nhưng lại lẫn đôi chút sắc sảo, gian tà. Cái mũi thẳng tắp và phía dưới là đôi môi mỏng trông như đang nhếch lên. Cái mà y để ý nhất chính là nốt ruồi chu sa ở phía dưới môi, thu hút đến lạ thường. Thoạt nhìn, người này có vẻ nhơ nhuốc bẩn thỉu thế nhưng nhìn rõ ràng rồi, lại chỉ có thể thấy được vẻ đẹp mị hoặc người đối diện. Bẩn thỉu bao nhiêu cũng không thể át đi vẻ đẹp hữu hình của người này.

" Cậu bé? " Tiêu Chiến cười rộ lên. Nhìn cậu con trai tóc bối gọn gàng, bên trên cài một chiếc trâm ngọc, vẻ mặt sáng sủa nhưng thập phần non nớt này, hẳn là thua hắn cả gần chục tuổi. Vậy mà một mực dám gọi hắn " cậu bé" ?

Vương Hàn hơi đờ đẫn.

Tiêu Chiến hếch mặt về phía vị tướng quân nãy giờ đang ngồi trên ngựa dán mắt về phía này " Tôi so với vị kia chắc cũng bằng tuổi. Vị tiểu gia này lại gọi tôi cậu bé sao? Gọi tên này tên kia tôi còn chấp nhận nghe lọt tai " Tiêu Chiến chính là không sợ trời không sợ đất, đối diện với những người vừa nhìn đã biết ở trên cao thế nhưng lại không có một tia sợ sệt như những người khác, ngược lại lại dùng thái độ rất thoải mái mà đối đáp. Bảo hắn cùng ngồi đàm đạo, nói chuyện phiếm chung với mấy vị quan gia, chắc hắn cũng không ngần ngại mà đáp ứng với phong thái bình thản nhất.

Cả đời Tiêu Chiến, chỉ sợ nhất là mất đi người thân của mình. Giống như người phụ thân này của hắn. Sáng sớm hắn đi mua chút đồ ăn, vừa quay về đã không thấy bóng dáng gầy gò vẫn hay nằm co ro một góc nơi cái sạp nhỏ đâu cả. Hắn hốt hoảng chạy đi tìm, sắp khóc đến nơi thì vừa vặn thấy ông đang ngồi ở đây. Cả cơ thể nhanh chóng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

Vương Hàn nhìn theo hướng Tiêu Chiến, rất nhanh đã thấy được gương mặt của vị tướng quân cao cao tại thượng kia. Người kia không biểu lộ cảm xúc, chỉ có một vẻ ưu nhã, phong trần, luôn luôn cao lãnh, lẳng lặng như mặt hồ. Người kia cũng đang chăm chú nhìn về phía này, tà áo dài bay bay trong gió. Tới lúc thấy nụ cười nhếch môi cợt nhả của Tiêu Chiến thì cũng là lúc hắn quất ngựa, phi nhanh về phía trước. Vương Hàn vô thức nhìn theo.

" Này, tiểu gia, túi tiền kia là cho chúng ta đúng không? " Tiêu Chiến lên tiếng kéo Vương Hàn trở lại nhìn mình. Chăm chú để ý túi tiền kia đến chảy cả nước dãi. Hắn nói bừa như vậy, đúng thì đúng, sai thì sai, biết đâu kẻ kia rủ lòng thương cho hắn thì sao.

Nhưng thật may, đoán đúng rồi.

" À, à đúng, đây là tiền mà Vương tướng quân muốn bồi thường " Vương Hàn ngập ngừng " Cho, cho huynh " Y hơi xấu hổ, nghe người đối diện nói hắn bằng tuổi Vương tướng quân, y bất giác rùng mình một cái. Hối hận vì đã thất lễ như vậy.

Vương Hàn sinh ra trong dòng dõi quý tộc, từ nhỏ luôn được người dưới tôn kính thế nhưng y không bao giờ ỷ vào đó mà khinh thường người khác. Người nhỏ hơn thì gọi đệ, người lớn hơn, y gọi huynh. Vậy thôi.

Tiêu Chiến cầm lấy túi tiền ném lên ném xuống, cười đến xán lạn. Thấy Vương Hàn chắp tay chào, hắn cũng cung kính chào lại rồi mặc kệ Vương Hàn leo lên lưng ngựa đi thẳng, mắt Tiêu Chiến từ đầu chí cuối vẫn chăm chăm đặt lên túi tiền nhỏ trong tay.

" Phụ thân. Về nhà thôi " Tiêu Chiến nói rồi đỡ ông lão hắn gọi là phụ thân đứng dậy, phủi phủi đất bám lên người ông. Xong lại dìu ông lê từng bước chậm chạp, đi về nhà.

Vương Hàn vừa về đến phủ đã nhận được thông báo, Vương tướng quân muốn gặp.

Y đi vào phòng, chỉ thấy Vương tướng quân đang đứng hướng mắt ra cửa sổ. Hai tay chắp ra sau, bóng lưng hiên ngang vững chãi hữu hình trước mắt y. Gió từ bên ngoài nhè nhẹ thổi vào, mái tóc cột một nửa, thả một nửa của Vương tướng quân bay bay theo làn gió.

" Tướng quân " Vương Hàn cung kính cúi người.

" Ngô Hàn " Hắn ta khẽ gọi.

Vương Hàn hơi hơi ngẩng đầu, sau buông hai tay đang cung kính với hắn, phủi phủi áo thong thả đi tới bàn trà. Chậm rãi rót một chén, đưa lên miệng uống.

Vương Hàn vốn dĩ tên thật là Ngô Hàn, là họ Ngô không phải họ Vương. Thế nhưng từ khi theo chân Vương tướng quân, thì được đổi qua mang họ của hắn. Mà bất cứ ai đi theo cũng được đặc cách đổi họ. Với những người cấp thấp, phúc lợi này hẳn là hời chết đi được. Nhưng với người mang dòng dõi quý tộc như Vương Hàn thì chẳng thấy có gì hay ho ở đây cả. Y đương nhiên bất mãn, thế nhưng ở trước mặt người khác, vẫn để mặc cho vị tướng quân kia gọi một tiếng Vương Hàn.

" Vương Nhất Bác, ta tưởng huynh quên tên ta rồi " Vương Hàn chống một tay lên bàn, một tay với lấy phần điểm tâm trước mặt, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Y thua Vương Nhất Bác bảy tuổi, từ nhỏ đã quen biết nhau. Vốn dĩ nhà họ Vương cùng nhà họ Ngô thân thiết với nhau, còn hứa sau này sẽ kết thông gia. Bất quá, đời không như mơ, cuối cùng sinh ra hai tiểu công tử, vì vậy trực tiếp bãi bỏ hôn ước ngày xưa. Thế nhưng có một tiểu Hàn lớn lên lại luôn dính vào người Vương Nhất Bác, cho đến lúc cần phải lập nghiệp thành danh, cũng chỉ muốn đi theo phò trợ người huynh này.

Vương Nhất Bác quay người, đi tới bàn nước rồi cũng nhàn nhạt ngồi xuống. Đáy mắt ưu sầu hình như đang ẩn chứa điều gì đó. Với dáng vẻ này, Vương Hàn có chút lạ cũng có chút quen. Lạ, là vì đã một khoảng thời gian rất dài, hắn không hề trưng ra bộ dạng kia. Còn quen, chính là có một đoạn thời gian, Vương Hàn luôn nhìn thấy biểu cảm này hiện hữu trên gương mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác.

" Ta, hình như nhìn thấy hắn " Vương Nhất Bác nói, nghe rất bình thản nhưng lại không hề bình thản. Vương Hàn biết, hắn hiện tại cảm thấy bức bối cỡ nào. Mà chính Vương Hàn lúc này, cũng cảm thấy một đợt sóng đang cuộn trào nơi lồng ngực

Rất lâu trước đây, Vương lão gia nhận về một gia nô, hình như là thấy tội nghiệp nên mới đem về. Lúc đó Vương Nhất Bác bốn tuổi. Người gia nô kia còn có một người con, cũng trạc tuổi với Vương Nhất Bác. Thế nên bọn họ nhanh chóng thân thiết, chơi đùa cùng nhau. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy êm đềm trôi qua, bọn họ vẫn sẽ là những người bạn, ở bên cạnh nhau, cười đùa với nhau. Thế nhưng tai hoạ lại ập đến. Tên gia nô kia, cùng với Vương phu nhân có gian tình, sau cùng bị Vương lão gia phát hiện. Trong cơn tức giận, vung kiếm chém chết tên gia nô kia, còn Vương phu nhân bị cấm túc trong cấm Vương phủ.

Lúc đó Vương Nhất Bác cùng cậu bé kia đã lên mười tuổi. Ngày đó hắn như thường lệ, sáng sớm ra khỏi nhà theo thầy học chữ. Ban trưa trở về nhà, không hiểu tại sao cảm thấy thái độ của mọi người dường như rất khác lạ, ai nấy cũng hoảng hốt tột cùng. Chạy vọt vào phòng trà của Vương lão gia, đập vào mắt là phụ thân hắn đang đứng đó nắm chặt cây kiếm, từng giọt máu chậm rãi nhỏ xuống, trên gương mặt phúc hậu hiền hoà mà hắn vẫn thường thấy, nay đã phủ một tầng sương đen dày đặc, sát khí toả ra muốn nhấn chìm tất cả. Nhìn sang, chỉ thấy những tên nô bộc đang dốc hết sức lực lau dọn vũng máu trên sàn nhà. Bên cạnh còn có một cái xác trơ trọi nằm đó, lạnh lẽo nằm đó. Một lúc sau thì được đặt lên cáng khiêng đi. Mà mẫu thân hắn, không biết vì sao lại khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở, khóc đến thê lương.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết người nằm đó là phụ thân của cậu bé kia, loay hoay nhìn mãi cũng không tìm thấy bóng dáng thân quen kia đâu cả. Hắn tức tốc chạy đi tìm, phòng hắn, hoa viên, phòng bếp, thư phòng,...tất cả những nơi hai đứa trẻ vẫn thường cùng nhau tới, và cả những nơi hai đứa trẻ chưa từng đặt chân tới. Lục tìm, tìm đến điên cuồng nhưng vẫn không thấy.Tìm cho đến khi sức cùng lực kiệt, vẫn không thấy.

Vương Nhất Bác không hiểu, vì sao đánh mất một người bạn lại khiến hắn đau đớn đến như vậy. Không phải chỉ là mất đi một người cùng chơi đùa, cùng nói chuyện thôi sao, vì sao lại có cảm giác như mất hết tất cả như vậy? Hắn vẫn không hiểu, cho đến khi hắn thấy mẫu thân hắn chết, thấy phụ thân hắn tàn lụi, hắn cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Ngày đó, mẫu thân Vương Nhất Bác bị nhốt tại nơi cấm Vương phủ, hắn ngày ngày vào thăm, cũng ngày ngày thấy phụ thân đứng ở một góc nhìn vào, gương mặt đờ đẫn u buồn nhưng cư nhiên lại không đi vào. Nhất quyết chọn một chỗ khuất đi, lặng lẽ ngắm nhìn nơi cấm Vương phủ lạnh lẽo. Vương Nhất Bác biết, người gây ra tội nghiệp là mẫu thân, nên hắn không bao giờ nói nửa lời trách phụ thân hắn. Nhưng trong thâm tâm, hắn lại thầm tự hỏi, vì sao lại nhẫn tâm giết phụ thân của cậu bé kia, vì sao khiến cậu bé kia rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn. Vì vậy, cho dù không nửa câu trách móc, nhưng cũng không thể gần gũi như trước kia nữa.

Cứ như vậy, vào một ngày mưa tầm tã của hai năm sau, mẫu thân Vương Nhất Bác tự tử. Chịu không nổi tội lỗi, chịu không nổi nhục nhã, chịu không nổi cảnh gò bó lạnh lẽo nơi cấm phủ tịch mịch, Vương phu nhân cuối cùng chọn con đường chết, tự kết liễu cuộc đời mình. Vương lão gia khi đó suy sụp hoàn toàn, không ăn không uống. Người đàn ông đã ngoài tuổi tứ tuần, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười phúc hậu xoa xoa đầu hắn, nay lại gầy gò, tàn tạ đến như vậy. Mẫu thân mất, hắn đương nhiên đau lòng, thế nhưng nhìn đến phụ thân, hắn lại càng cảm thấy khổ sở hơn. Trái tim của đứa trẻ mười hai tuổi cứ như vậy mà rạn nứt, nứt đến đau đớn.

Tưởng rằng mọi chuyện đến đó là kết thúc rồi, thế nhưng Vương lão gia vì suy nhược mà đổ bệnh. Gắng gượng sống để chăm sóc hắn, thế nhưng năm năm sau cũng bỏ mặc số phận mà qua đời. Vương Nhất Bác khi đó mười bảy tuổi. Vương Nhất Bác khi đó chỉ có Ngô gia làm điểm tựa, chỉ có Vương Hàn bầu bạn bên cạnh.

Vương Hàn ra đời, vì người huynh nào đó chỉ chăm chú chơi đùa với cậu bé con trai của gia nô, nên mãi tới khi y năm tuổi, tức là khi cậu bé kia rời đi được hai năm, y mới bắt đầu làm thân với Vương Nhất Bác. Gắn bó từ đó tới tận bây giờ. Suốt những năm tháng sát cánh bên nhau, chứng kiến Vương Nhất Bác ngày ngày trưởng thành, ngày ngày thay đổi từ cậu bé có phần hoạt bát trở nên u uất, âm trầm, Vương Hàn cũng bất lực, chẳng biết làm gì.

Cậu bé con trai của người gia nô kia, Vương Nhất Bác vẫn luôn miệng kể, kể người đó xinh đẹp thế nào, hoạt bát thế nào, làm cái này tặng hắn, làm cái kia tặng hắn, ngay cả trong mơ cũng gọi tên người đó, gọi gì mà " Tiêu Chiến ". Lúc kể về Tiêu Chiến, cái miệng hắn liến thoắng, nhưng đôi mắt lại luôn giữ một vẻ u buồn khó tả. Mãi sau này, khi đã tự lực vực dậy Vương phủ lấy lại danh dự cho nhà họ Vương, hắn thôi không nhắc đến Tiêu Chiến nữa, cũng ngừng tìm kiếm Tiêu Chiến mà một mực vùi đầu vào công việc triều chính, phục vụ triều đình.

Cứ như vậy, Vương Hàn tưởng hắn đã lãng quên người kia mất rồi. Thì ra, chỉ là âm thầm giấu đi, giấu ở một nơi nào đó, kín kẽ mà bảo bọc. Một lòng đợi chờ.

" Thấy hắn, ở đâu? " Vương Hàn lại nâng chung trà lên rót vào chén. Làn nước màu vàng sóng sánh lềnh bềnh trong chén nhỏ, hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên mang theo hương thơm nhàn nhạt. Vương Hàn vừa nãy còn mang phong thái cười cợt, nay lại thập phần nghiêm chỉnh.

" Con trai của ông lão kia "

Vương Hàn hơi sững người. Dường như không thể nào tin được, quay sang đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác. Cũng chỉ thấy được cái dáng vẻ âm trầm, yên tĩnh của hắn ta.

Lại bỗng nhớ đến, ông già kia có gọi vị huynh đài đó một tiếng " A Chiến ". Vương Hàn bỗng chốc khẩn trương.

" Chiến, đúng rồi, ông ấy có gọi người đó là A Chiến " Vương Hàn gấp gáp nói, trong giọng điệu còn vương chút vui vẻ. Mà Vương Nhất Bác ở bên này cũng không bình tĩnh nổi, quay sang nắm lấy vai Vương Hàn

" Đệ nói, ông ta gọi hắn A Chiến? Thật sự là gọi A Chiến hay sao? " Giọng ông lão kia có phần yếu ớt, căn bản là đã quá già yếu, cổ họng khó khăn lắm mới thều thào mở ra. Vương Nhất Bác lúc đó ở khoảng cách xa như vậy, không nghe thấy là điều hiển nhiên. Vương Hàn ở gần, chắc chắn là nghe không sai. Trong lòng chợt dấy lên cảm giác mong chờ. Hắn chỉ là cảm thấy gương mặt kia có cảm giác rất quen, rất giống Tiêu Chiến. Nhưng vì một người lớn, một trẻ nhỏ, nhìn thế nào cũng chỉ hao hao nhau nên hắn không dám chắc chắn. Nay Vương Hàn lại nói hắn tên A Chiến, Vương Nhất Bác đã có thể khẳng định mình không nhìn lầm.

Vương Hàn nhìn cái vẻ mất kiểm soát của người trước mặt, không khỏi bật cười. Có thể là, ông trời không phụ lòng người. Vương Nhất Bác hắn ta chịu khổ nhiều như vậy, có lẽ đến lúc nên đền lại cho hắn một thứ gì đó ý nghĩa rồi, bù lại những tủi nhục mà hắn đã trải qua, bù lại cho tuổi thơ không mấy tốt đẹp của hắn. Chỉ mong rằng, cuộc đời Vương Nhất Bác sau này sẽ chỉ toàn niềm vui chen lẫn nụ cười.

" Vương Hàn, nói gì đi " Vương Nhất Bác thấy Vương Hàn yên lặng không trả lời, liền lay mạnh hơn.

" À, đúng, là A Chiến, ông ấy gọi huynh ấy A Chiến "

" Mau đi tìm hắn thôi " Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười rạng rỡ nhất mà Vương Hàn từng thấy qua. Không gò bó, không gượng ép, hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn là thật tâm.

---

Tiêu Chiến ngắm nghía mấy món đồ nữ trang đẹp đẽ trước mắt mình, đưa tay chạm vào. Một hộp phấn màu hồng tươi tắn, trong đầu nghĩ ngợi gì đó liền bất giác mỉm cười. Lướt qua bên cạnh lại thấy một đôi bông tai bằng bạc, trên đó còn đính thêm vài hạt đá màu đỏ lấp lánh. Nhìn nữa lại thấy một cái vòng tay bằng đá, hắn cầm lên ngắm nghía kĩ càng, dưới ánh nắng mặt trời, chiếc vòng tay dường như có thể đổi màu, từ một màu xanh ngọc đơn điệu bắt đầu biến hoá ra nhiều màu khác nhau khiến hắn không khỏi trầm trồ. Hắn muốn mua cái này.

Thế nhưng, nhìn xuống túi tiền, vung tay xóc xóc vài cái, cảm nhận được nó đã vơi đi không ít liền bất mãn thở dài. Cái vòng tay này tinh xảo, đẹp đẽ như thế, chắc chắn rất mắc tiền.

" Hoạ Thư, ta không đủ tiền mua tặng muội rồi " Hắn thở dài một hơi, luyến tiếc nhìn chiếc vòng.

" Có mua không? Không mua thì đi đi " Mụ chủ sạp nhìn hắn khinh bỉ, cố ý hỏi vài câu muốn sỉ nhục hắn. Mụ lướt ánh mắt từ trên xuống dưới, không bỏ sót một điểm nào trên người Tiêu Chiến, rất nhanh phán một câu
" Rác rưởi "

Tiêu Chiến lắc đầu rồi bỏ đi, không nói gì cả. Đối với ánh mắt miệt thị từ người khác, hắn quen rồi.

Ánh mắt chợt liếc qua một sạp bán đồ trang sức khác, trâm cài tóc cũng thật đẹp, ở đây cũng có đủ loại vòng tay nữa thế nhưng lần này hắn lại bị thu hút bởi chiếc lược màu vàng nằm trong góc. Hắn với tay cầm lên ngắm nghía, cứng cáp, chắc chắn, màu vàng bóng nhìn rất đẹp mắt.

" Vị công tử này, mua đồ tặng ý trung nhân sao? " Cô chủ quán tươi cười nhìn hắn hỏi, thái độ đối với hắn thân thiện hơn nhiều.

Tiêu Chiến cười đến xán lạn, lộ ra hàm răng trắng đều dưới khuôn miệng nhỏ nhỏ. Thật đúng như lời Vương Hàn nói, nếu bỏ qua bộ dạng lấm lem bẩn thỉu, hẳn là hắn sẽ là một đại mỹ nam phỏng chừng.

Tiêu Chiến mở túi tiền, lấy hết mấy đồng còn lại trong túi ra đưa cho cô chủ sạp " Đủ chưa? "

Cô chủ mỉm cười cầm lấy rồi gật đầu với hắn. Hắn ngắm nghía chiếc lược một lát rồi nhét vào vạt áo trước ngực. Nâng cái túi tiền rỗng tuếch lên, thật sự là hết sạch rồi. Không luyến tiếc ném vào cái bãi rác đang bốc mùi chờ người tới dọn bên đường.

Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc vòng bằng đá trong tay mình, nắm đến nỗi bàn tay trắng bệch cả lên. Đôi mắt không ngừng dõi theo bóng lưng gầy gầy của Tiêu Chiến.

" Đệ, có nghe thấy? "

Vương Hàn nghe hắn hỏi, nhất thời sững sờ không biết phải đáp thế nào. Ý Vương Nhất Bác hỏi, chính là câu của cô chủ quán kia.

" Hắn, không phủ nhận. Hắn, cười rất tươi. Hàn, có phải, hắn có người trong lòng rồi không? " Vương Hàn nghe thấy chất giọng trầm ổn của Vương Nhất Bác. Chỉ biết đứng nghe, không có ý định trả lời.

Sau một thời gian điều tra thì Vương Hàn cũng tìm ra được nơi ở của Tiêu Chiến, là một thôn dân nhỏ ở gần núi. Hầu hết những người ở đây đều có chung một bộ dạng lấm lem, bẩn thỉu như vậy, là tại vì công việc chính của bọn họ chính là thu gom rác của mấy quán ăn, tửu lâu hay đi từng nhà nhặt rác, sau đó nhận vài đồng thù lao ít ỏi. Có lẽ vì trước sau gì cũng bẩn nên bọn họ chẳng thèm để tâm đến ngoại hình sạch sẽ hay bê tha nữa.

Về phần Tiêu Chiến, hắn sống cùng ông lão nọ trong ngôi nhà nhỏ dựng bằng rơm, không biết sẽ sập lúc nào. Yếu ớt đến nỗi, cơn gió thổi mạnh chút thôi cũng muốn lung lay đổ xuống. Cả nhà chỉ có hai người, Tiêu Chiến là người chăm sóc cho ông lão kia, ngày ngày ra ngoài trấn gom rác về đây để kiếm tiền. Nơi này ngoài lác đác nhà rơm thì chỉ toàn rác, vừa đến đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, không tài nào chịu nổi. Vương Hàn lúc tìm đến đây, cũng chỉ ngao ngán thở dài.

Hôm nay cuối cùng cũng nắm hết được thông tin về Tiêu Chiến, y thông báo cho Vương Nhất Bác, khiến cho hắn khẩn trương không thôi. Nhất định muốn chạy đến chỗ Tiêu Chiến, thế nhưng không hiểu tại sao khi thấy Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác dường như đánh mất hết can đảm, không dám một bước tiến đến người kia mà chỉ lặng lẽ đi theo sau ngắm nhìn. Thỉnh thoảng, không giấu được thích thú mà nhoẻn miệng cười.

" Vương Hàn, hắn, có người trong lòng rồi đúng không? " Vương Nhất Bác lặp lại câu hỏi kia, ánh mắt từ đầu chí cuối, không một khắc rời bỏ bóng lưng đã khuất xa của Tiêu Chiến. Hắn cứ như vậy đứng trân tại chỗ nhìn theo, nhìn xuống cái vòng đá xanh ngọc Vương Nhất Bác vì thấy Tiêu Chiến thích thú nên muốn mua tặng hắn đang bị bóp đến muốn vỡ vụn trong tay, y chỉ cảm thấy nơi lồng ngực truyền đến một trận đau nhói.

Vương Hàn không dám kể rằng, lúc y theo Tiêu Chiến, có nhìn thấy một cô gái nhỏ vẫn thường chạy qua nhà Tiêu Chiến, vẫn thường nấu ăn cho hai cha con Tiêu Chiến, vẫn thường cùng Tiêu Chiến cười cười nói nói. Vốn dĩ chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè, thế nhưng có lẽ đối với Tiêu Chiến, không hẳn là vậy. Đến lúc này, Vương Hàn vẫn không dám kể.

Vương Nhất Bác thôi không nhìn nữa, mở hộp đặt chiếc vòng ngay ngắn vào đó rồi chuyển sang cho Vương Hàn giữ. Quay lưng, lê từng bước nặng nề, bóng lưng thê lương, cô độc đến đau lòng.

Tiêu Chiến, ngươi không một lời từ biệt, bỏ đi biền biệt mười tám năm trời. Để lại cho ta bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu dằn vặt

Tiêu Chiến, khó khăn lắm ta mới tìm ra ngươi. Khó khăn lắm ta mới nhìn thấy một tia sáng le lói trong cuộc đời tối tăm nay của ta. Vậy mà, cuối cùng thì sao, tia sáng đó vụt mất rồi.

Tiêu Chiến, ta không biết ta yêu ngươi. Ta không đủ thông minh để nhận ra tình cảm của ta dành cho ngươi là gì. Đến lúc nhận ra thì ngươi đã rời xa ta từ rất lâu.

Tiêu Chiến, cha ta giết cha ngươi, ngươi có hận ta không?

Tiêu Chiến, ta muốn tìm ngươi, muốn bù đắp cho ngươi, muốn nói rằng ta yêu ngươi. Muốn nói rằng ta đợi ngươi rất lâu rồi, nhớ ngươi đến phát điên lên

Thế nhưng, Tiêu Chiến, ngươi yêu ai rồi sao? Ngươi có người trong lòng rồi sao ?

Ngươi có chút nào yêu ta, chút nào nhớ ta không? Một chút thôi, cũng được.

Từ hôm đó, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu sự niềm nở nơi Vương Nhất Bác lại một lần nữa vụt tắt. Hắn vẫn như vậy, tiếp tục lặng lẽ đi theo Tiêu Chiến, âm thầm giúp đỡ hắn. Tỉ như việc đưa tiền cho mấy người chủ kia, bảo họ tăng tiền thù lao cho Tiêu Chiến. Tỉ như đến những chỗ Tiêu Chiến hay mua đồ, đưa thêm tiền cho bọn họ, nhắc họ sau này Tiêu Chiến có đến mua thì bán rẻ cho hắn.

Vương Nhất Bác đem việc nhìn ngắm Tiêu Chiến biến thành sở thích, biến thành thói quen. Kể cả khi thấy Tiêu Chiến tươi cười cùng nữ nhân kia, nghe hắn gọi Hoạ Thư một cách âu yếm. Hay là khi Tiêu Chiến đưa chiếc lược màu vàng e dè tặng cho nàng ta, khi nàng ta ngại ngùng đón nhận cái ôm từ Tiêu Chiến. Tất cả, mọi thứ đều được thu vào mắt Vương Nhất Bác.

Vương Hàn không hiểu tại sao Vương Nhất Bác hắn ta cố chấp đến như vậy. Rõ ràng là đau đớn đến chết đi sống lại, rõ ràng là thương tâm đến kiệt quệ thê lương, rõ ràng là khó chịu đến nỗi cả người run lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát từng khớp xương, bờ môi bị cắn đến bật máu. Ấy thế mà hắn vẫn một mực đứng nhìn.

Hắn nói " Ta sợ, nếu rời mắt đi, Tiêu Chiến lại biến mất "

Ông trời, vì sao lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy mà đối đãi với Vương Nhất Bác? Phụ tình, là mẹ hắn. Giết người, là cha hắn. Vì sao, vì sao tất cả đều một lần đổ hết lên đầu Vương Nhất Bác. Hắn mạnh mẽ lắm sao, tất cả chỉ là gồng mình lên. Hắn không đau đớn sao, một đứa trẻ mười tuổi chứng kiến cha mình giết người, mười hai tuổi nghe tin mẹ chết, mười bảy tuổi mất hết tất cả người thân. Hắn ép mình trưởng thành trong khi độ tuổi đó, đáng ra hắn phải được nâng niu bao bọc.

Bây giờ, đến cả người hắn yêu, hắn cũng không có được. Yêu đến điên dại, dành cả một đời để yêu một người, để đợi một người. Thế nhưng, lại đổi về lời hồi đáp tàn nhẫn như vậy.

Hắn, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã làm gì sai?

Trong phòng ngủ Vương Nhất Bác truyền đến tiếng đổ vỡ dồn dập. Tất cả nô bộc đều cúi đầu không dám hé nửa lời, cũng không ai dám chạy vào phòng xem tình hình thế nào.

Vương Nhất Bác một tay tùa hết mọi thứ, bàn ghế, bàn trà, mấy bình cổ cùng với toàn bộ sách trên giá xuống. Tất cả lần lượt đổ ngã rầm rầm nằm vương vãi trên mặt đất, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn như chiến trường. Hắn vung kiếm chém loạn khắp nơi, đôi mắt sắc lạnh đỏ ngầu. Không có tiêu điểm, không có mục tiêu, cái kiếm trong tay hắn hung dữ nhắm đến mọi nơi trong căn phòng. Toàn bộ những dải lụa trắng được bày biện trong này bị chém đến rách nát, te tua. Hắn vẫn không có ý định ngừng lại.

Tiêu Chiến, ta phải làm sao. Ta phát điên lên mất. Tiêu Chiến, ta phát điên lên mất.

Tiêu Chiến, tiếp tục thấy ngươi cạnh người khác, ta không chịu nổi.

Cánh cửa phòng hắn bật mở, Vương Hàn thảng thốt né qua, an toàn tránh được mũi kiếm trên tay hắn. Đứng một bên nhìn căn phòng bừa bộn, gương mặt lạnh lẽo ướt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác, y không khỏi cảm thấy rùng mình.

Một người có thể vì yêu, trở nên điên loạn như vậy sao?

Nhìn xuống tay hắn, thấy nơi đó bắt đầu chảy máu, Vương Hàn nhíu mày day day thái dương

" Vương tướng quân. Ngài, tại sao khổ sở như vậy "

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngừng vung chém, chẳng buồn để tâm xung quanh, cũng chẳng buồn để tâm Vương Hàn, mang theo kiếm bước ra khỏi phòng. Đi tìm Tiêu Chiến

" Người cha hiện tại của hắn, bị giết rồi " Vương Hàn đứng phía sau, nói với theo. Thành công kéo Vương Nhất Bác quay lại. Hắn chạy tới xách cổ áo Vương Hàn lên, đôi mắt đằng đằng sát khí

" Ai? Là ai? " Nhiều ngày quan sát Tiêu Chiến, đủ thấy hắn thương yêu người cha nuôi hiện tại như thế nào. Kẻ nào lại dám giết hại phụ thân hắn, kẻ nào lại dám khiến cho Tiêu Chiến của hắn đau khổ. Là kẻ nào. Vương Nhất Bác tức giận tột cùng, lúc này chỉ muốn nhanh chóng tìm ra tên kia, một kiếm chém chết. Còn có, muốn kéo Tiêu Chiến vào lòng mà ôm lấy. Thế nhưng, có lẽ, hắn có Hoạ Thư bên cạnh rồi.

" Đệ đang nghi ngờ là Vương Thông, hiện tại sẽ nhắm tới hắn điều tra " Vương Hàn xoa cằm nói. Vương Thông, chính là kẻ ngày đó bị Vương Nhất Bác giáng chức. Vì hận thù mà giết cha nuôi Tiêu Chiến, hoàn toàn có khả năng, hơn nữa khả năng rất cao, không thể loại trừ.

Vương Nhất Bác gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm " Ngày mai, Tiêu Chiến nhất định sẽ tới quan phủ báo án, bảo bọn họ nhận án sau đó chuyển qua cho ta "

Vương Hàn thở dài một hơi, chắp tay cúi đầu rồi lui ra. Một lần cuối nhìn đống đổ nát trong phòng, rồi nhìn bàn tay ứa máu của Vương Nhất Bác, không khỏi chán nản cùng cực. Muốn nhắc hắn băng bó vết thương, nhưng lại nghĩ, quản không nổi, lại thôi. Vẫn là tranh thủ đi điều tra thì hơn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt cảm nhận trận chua xót tràn trề vẫn chưa chịu tan nơi lồng ngực. Ánh trăng sáng rõ soi rọi thân ảnh bạch y cô độc trong đêm.

Tiêu Chiến, ta giành lại ngươi, có được không?

---

Đúng như dự đoán, sáng sớm Tiêu Chiến đã đến quan phủ đánh trống kêu oan, làm um sùm cả Đường phủ.

Vị quan họ Đường kia là một vị quan nhỏ, được phái tới thôn nhỏ gần núi này để cai quản. Chính vì không bằng người khác nên mới bị đày đến cái nơi khỉ ho cò gáy, độc mùi rác thải này để dựng phủ cai quản, ấy thế mà gã cứ luôn miệng chửi bới người ở thôn này phiền phức, đổ lỗi vì họ mà gã phải hi sinh thân mình đến đây chịu khổ.

Thảo Hạ thôn này vốn rất nhỏ, từ rất lâu tới bây giờ chưa hề xảy đến chuyện gì hệ trọng để thôn dân phải báo lên quan phủ, người dân cũng hoàn thuận mà đối đãi với nhau, thế nên vị quan kia cũng an nhàn yên tĩnh mà sống qua ngày. Chẳng cần động tay động não mà vẫn nhận được vàng bạc từ triều đình, bởi thế nên ông ta cũng dần dần thả lỏng với người trong thôn.

Hôm nay, ngay lúc sáng sớm lại có người đánh trống. Gã tức giận mang một thân xộc xệch đồ ngủ chạy ra bảo gia đinh xem xem là ai.

" Quan gia, tôi muốn báo án " Tiêu Chiến thân mặc đồ trắng muốt, trên trán còn quấn cái khăn tang, gương mặt mệt mỏi ướt đẫm nước mắt, nhưng giọng nói lại thẳng thắn, có chút bình ổn. Vừa nhìn đã biết trong nhà hẳn là vừa có người mất. Lại còn đi báo án, trăm phần có thể đoán ra người đó bị giết.

Nhìn qua bên cạnh, lại thấy một cô gái yếu ớt cũng đang quỳ ngang với cậu trai kia, cả thân thể gầy gò run lẩy bẩy.

" Các ngươi đợi một lát " Gia đinh nhíu nhíu mày nói, gương mặt có chút uể oải vì phải thức dậy sớm. Nói xong rồi chạy vụt vào phủ.

Đợi khá lâu, cuối cùng cánh cổng lớn cũng hoàn toàn mở ra. Tiêu Chiến đỡ Hoạ Thư dậy rồi cả hai cùng bước vào, quỳ gối trước mặt vị quan kia. Gã nay quần áo đã chỉnh tề, không còn cái vẻ xộc xệch lúc nãy. Cả thân hình to lớn chiếm gọn cái ghế, gã hướng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn xuống hai người. Gương mặt mập mạp lộ ra nọng cằm, phía dưới mũi còn có một nốt ruồi to nằm chiễm chệ, với gương mặt này, dù tỏ ra nghiêm nghị nhưng cũng chỉ toát lên cái vẻ trớt quớt, không nghiêm chỉnh vốn có của gã. Nhìn sang xung quanh, lác đác vài ba tên cận vệ chống gậy đứng cho có lệ. Gương mặt ai cũng không giấu nổi vẻ uể oải, miễn cưỡng.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, vì chẳng bao giờ báo quan cái gì nên đây hẳn là lần đầu tiên hắn đến đây. Nhìn quanh một lượt, không khó để nhận ra dáng vẻ chán chường của bọn họ. Thoáng nghĩ, chuyện của phụ thân, giao cho bọn họ xử lí chắc cũng chẳng mong nhận lại kết quả gì. Thế nhưng, hiện tại, ngoài quan phủ ra thì không có cách nào có thể giúp hắn tìm ra tên hung thủ đốn mạt đã giết người cha mà hắn yêu thương.

" Ngươi, không phải muốn báo án sao? Mau trình báo " Đường gia nhìn hắn, tỏ ra bất mãn với cái ngoại hình nhơ nhuốc của cả hai người.

" Chiều hôm qua, sau khi thu rác ở tửu lâu về, khi trở lại nhà tôi phát hiện phụ thân mình đã bị sát hại, một kiếm chém ngang cổ " Tiêu Chiến nói, hai tay đặt lên đầu gối bất giác siết chặt. Nghĩ tới liền không khỏi đau lòng. Hắn nhớ rất rõ, ngày đó cha ruột hắn bị giết, người cha hiện tại cũng là một gia nô giống như cha hắn, ông ấy mang theo hắn bỏ trốn đi, sợ rằng hắn cũng sẽ như cha mình, bị giết.

Từ lâu Tiêu Chiến đã ôm mối hận giết cha mà sống, thế nhưng lâu dần, cái ý định trả thù đã bị lãng quên rồi. Tiêu Chiến đối với cái nơi mà hắn ở, đối với tên của tất cả những người mà hắn tiếp xúc ở nơi đó, không nhớ gì cả. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó vung kiếm chém chết cha ruột của hắn, hắn hoàn toàn gục ngã, thần hồn điên đảo. Tỉnh dậy đã thấy cơ thể mệt mỏi, suy nhược, đang được cha nuôi chăm sóc. Ốm một trận, cuối cùng quên sạch, chỉ còn vấn vương cái cảnh cha hắn bị đâm, ám ảnh suốt một thời gian dài.

Hiện tại, một lần nữa mất đi người thân. Hiện tại, một lần nữa ông trời lại muốn hắn sống trong đau khổ.

" Cầu xin người, tìm ra hắn ta " Tiêu Chiến nghẹn ngào nói. Hoạ Thư một bên nhịn không được cũng bắt đầu khóc oà lên.

" Chuyện này, giao cho Vương phủ " Vương Hàn một tay đặt sau lưng, một tay cầm cái quạt phất phất trước mặt, thong thả bước vào. Đường gia cùng mấy lính nhỏ kia thất thố, nhanh chóng kính cẩn cúi lạy Vương Hàn. Y theo đó càng đắc ý, bước tới cái ghế bên cạnh chỗ của Đường lão gia, phủi phủi rồi ngồi xuống.

" Ngô công tử, đường xa tới đây, tiểu thần không biết đường nghênh đón. Thất lễ, thất lễ " Đường lão gia kia dè dặt nói. Tiêu Chiến cũng đang chăm chú nhìn y từ ngoài cổng cho tới lúc y ngồi vào ghế, chợt nhận ra y là người cho hắn tiền hôm đó.

" Không xa " Vương Hàn nhàn nhạt đáp, mắt nhìn xuống Tiêu Chiến. Bốn mắt chạm nhau khiến Tiêu Chiến nhanh chóng tránh đi, rũ mắt xuống..

Đường gia á khẩu. Không biết nói gì, im lặng một lúc lâu.

" Ta nói, ngươi nghe rõ không? Tướng quân Vương Nhất Bác muốn phụ trách việc này " Vương Hàn nói, cố ý nhấn mạnh ba chữ Vương Nhất Bác, cố ý cho Tiêu Chiến nghe thật rõ. Vừa nói vừa quan sát, thế nhưng người kia biểu cảm vẫn như cũ không chút thay đổi. Lúc trước có từng nhắc Vương tướng quân thế nhưng hắn không cảm xúc, cũng không trách được, họ Vương không thiếu. Hay là nhìn mặt Vương Nhất Bác mà không nhận ra, cũng không thể trách, lớn lên rồi gương mặt sẽ khác. Bất quá, y đã cố ý nhắc cái tên Vương Nhất Bác kia ra, ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn không có biểu hiện gì, như vậy là sao? Nghe thấy cái tên giống thì cũng phải trưng ra chút phản ứng, tỉ như tò mò, hay hứng thú chẳng hạn. Nhưng Vương Hàn tìm kĩ rồi, không có gì cả, không chút gợn sóng.

Tiêu Chiến, rốt cuộc ngươi như vậy là sao? Một người nhìn thấy ngươi liền nghĩ đến không thôi, biết đến tên ngươi liền chắc chắn khẳng định rồi đặt hết tâm tư vào ngươi. Hiện tại hoàn toàn chìm đắm vào một kẻ đầu đường xó chợ, thấp hèn như ngươi

Mà ngươi thì sao, một chút biểu tình cũng không trưng ra cho hắn. Ngươi như vậy, hỏi Vương Nhất Bác phải làm sao?

" Vâng, vâng, nếu Vương tướng quân đã ra mặt. Tiểu thần không dám cãi " Vị quan họ Đường kia cười đến xán lạn, cúi đầu chắp tay lạy lạy Vương Hàn.

Tiêu Chiến cùng Hoạ Thư đăm chiêu nhìn vào Vương Hàn. Toàn bộ cuộc đối thoại đều thu hết vào trong tai. Vương tướng quân sao? Là người hôm đó.

Tại sao phái cận vệ đến, đích thân muốn đảm nhận vụ này? Tiểu dân nhỏ như hắn, vì sao Vương tướng quân muốn liên quan?

Thắc mắc, thế nhưng không dám hỏi cũng không dám cãi. Bọn họ ở trên cao, Tiêu Chiến ở vũng lầy, làm cách nào cũng không được, ngoài phục tùng.

Cuối cùng vẫn là theo Vương Hàn đi đến Vương phủ.

---
Tbc

10/10/2019

Nhìn lại, ko biết sao hồi xưa viết được tận 6-7000 từ 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro