2. Cạn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trên cao, đưa mắt nhìn xuống Tiêu Chiến cùng Hoạ Thư đang quỳ ở dưới. Vẫn là cái vẻ nhơ nhuốc thường ngày Vương Nhất Bác vẫn hay nhìn thấy. Thế nhưng trái với ánh mắt người đời nhìn hắn, Vương Nhất Bác hướng đến hắn với bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu âu yếm, chưa bao giờ gợn trong đó một chút chán ghét hay chê bai nào.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn mình dường như là không có ý định né đi, cũng dường như không có ý định lên tiếng. Bất giác có chút khó chịu, hắn rũ mắt xuống nhìn sang Hoạ Thư. Thấy nàng ta cũng đang nhìn hắn, đôi mắt vẫn như cũ, ầng ậng nước, không cách nào ngừng khóc.

" Ngoan, đừng khóc " Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay vuốt khẽ gương mặt Hoạ Thư, ngón tay cũng đưa lên lau đi những giọt nước mắt kia.

Vương Hàn đứng một bên nhìn cảnh đó, bất giác cảm thấy có chút sợ sệt. Y quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, đúng như suy nghĩ, gương mặt hắn ta nay đã phủ một tầng sương đen dày đặc, ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Hai tay đặt lên hai bên thành ghế, bóp chặt đến nỗi có thể nhìn thấy cả gân tay.

Vương Hàn chịu không nổi, muốn Tiêu Chiến dừng lại cái hành động có thể khiến Vương Nhất Bác kia phát điên, y hắng giọng

" Người kia, mau trình báo " Vương Hàn nhìn xuống Tiêu Chiến gấp gáp nói, giống như sợ rằng nếu còn chần chừ, Vương Nhất Bác sẽ rút kiếm chém chết Hoạ Thư phỏng chừng. Tiêu Chiến nghe xong cũng dừng động tác, quỳ ngay ngắn bắt đầu trình báo. Đương lúc chuẩn bị mở miệng thì Vương Nhất Bác ở trên cũng lên tiếng

" Cô nương đó, đưa ra ngoài. Ta chỉ muốn nói chuyện cùng ngươi " Vương Nhất Bác chỉ vào Hoạ Thư rồi lại chỉ vào Tiêu Chiến.

Vương Hàn nghe xong, cũng gọi cận vệ ở ngoài vào dẫn Hoạ Thư ra. Hoạ Thư một bên sợ hãi, một bên nắm lấy gấu áo Tiêu Chiến không muốn rời. Tiêu Chiến quay sang xoa xoa đầu nàng, rồi gật nhẹ đầu ý bảo không sao. Lúc này nàng mới miễn cưỡng buông tay, đi theo tên lính kia ra ngoài.

" Phụ thân ta..."

" Ta nghe rồi "

" Vậy rồi? " Đáy mắt Tiêu Chiến khẽ động.

" Muốn ta điều tra giúp ngươi, vậy thì thành hôn cùng ta " Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời. Với vẻ ngoài bình thản kia, không ai biết rằng trong lòng hắn có bao nhiêu thấp thỏm, bao nhiêu mong chờ. Hắn biết Tiêu Chiến chắc chắn từ chối, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái ý niệm mong chờ.

Ở bên kia, Vương Hàn dường như bị Vương Nhất Bác làm cho ngạc nhiên đến há hốc miệng. Y chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này, cũng ngàn vạn lần không tin nổi là nó sẽ xảy ra. Vương Nhất Bác mấy ngày trước còn cam chịu đứng nhìn Tiêu Chiến hạnh phúc cùng người khác, thế nhưng hiện tại lại ra điều kiện với hắn, muốn cùng hắn thành hôn. Có phải, đau đớn quá sẽ phát điên hay không?

Tiêu Chiến bên này cũng không giấu vẻ ngạc nhiên, cả người sững sờ, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Đây là lần thứ hai bọn họ chạm mặt nhau, không hề có bất cứ liên quan nào, cớ sao vô duyên vô cơ lại muốn cùng hắn thành hôn. Vả lại, nhìn xem người kia ở địa vị nào, còn hắn ở địa vị nào. Một người một thân mang bạch y, mặt mày sáng sủa, một mỹ nam tử người người khao khát. Còn hắn, một kẻ bần tiện, quần áo rách rưới gương mặt nhơ nhuốc, thân phận thấp kém ngày ngày nhặt rác kiếm tiền. Có cân xứng hay không? Đây là đang muốn đùa bỡn với hắn hay sao. Tiêu Chiến giây đầu ngạc nhiên, nhưng giây sau nghĩ tới việc bản thân bị đùa bỡn, liền nhếch mép mỉm cười, cười một cách khinh bỉ.

" Vương tướng quân, ta không hiểu ngài nói gì " Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt khinh bỉ đó " Thứ lỗi, ta còn bận việc ma chay phụ thân. Ta phải đi " Tiêu Chiến cúi đầu, nói xong liền đứng dậy toan bỏ đi.

" Từ bỏ việc tìm hung thủ hại cha ngươi? " Phía sau lưng truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác.

Đương nhiên không từ bỏ. Làm sao có thể từ bỏ

" Đương nhiên không từ bỏ " Hắn nói " Bất quá, người không giúp ta, ta quay lại Đường phủ " Vừa dứt lời liền nhận ra bản thân mới vừa suy nghĩ thật nông cạn. Kể cả Đường phủ, hay một vị quan nào khác, chỉ cần Vương Nhất Bác lên tiếng, sẽ chẳng có ai chịu giúp hắn.

Vương Nhất Bác cười nhàn nhạt " Ngươi nghĩ, có thể? "

Quả nhiên, để Vương Nhất Bác đắc ý rồi.

Tiêu Chiến xoay lưng lại nhìn lên Vương Nhất Bác, không còn cái vẻ kiêng dè của lúc mới vào đây. Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh đặt lên người đang ngồi trên cao " Vậy, không phiền các vị. Ta tự tìm "

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhờ vả đến quan phủ, đây là lần đầu tiên. Hắn cũng chẳng quan tâm bọn họ ra sao, chẳng để ý cái đất nước này thay đổi thế nào, ngày ngày chỉ quần quật làm việc kiếm tiền chăm sóc cha già bệnh tật cùng nuôi ý định cưới Hoạ Thư về làm vợ. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng có nghe phong phanh nhiều vụ quan tham, tham ô tiền của. Có mấy ai thật sự chính trực? Có mấy ai là liêm chính? Tỉ như vị tướng quân tưởng chừng như rất anh dũng trên kia. Thật quá đỗi nực cười. Cái gì mà thành hôn với hắn? Thay vì đút tiền, thì bây giờ muốn Tiêu Chiến hắn bán thân hay sao? Việc này đối với hắn là một sự sỉ nhục. Hơn hết, hắn còn là một nam nhân, cả hai người bọn họ đều là nam nhân. Tưởng tượng thôi hắn cũng không dám.

Hoang đường

Thật sự quá hoang đường

" Vậy, ngươi sẵn sàng tìm xác của cô nương tên Hoạ Thư kia luôn " Một lần lại thêm một lần Vương Nhất Bác làm kinh động tới Tiêu Chiến. Hắn không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì ở hắn. Ra điều kiện không được, hiện tại lại dùng tới Hoạ Thư, lấy người con gái mà hắn yêu thương ra đe doạ hắn. Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng, hai mắt long sòng sọc, gấp gáp bước tới bóp chặt lấy cổ Vương Nhất Bác. Đáp lại lửa giận của hắn, là cái biểu cảm trầm ổn, không chút cảm xúc của Vương Nhất Bác. Càng như vậy, Tiêu Chiến càng muốn phát điên lên, bàn tay nơi cổ Vương Nhất Bác cũng càng lúc càng siết chặt, dường như thật sự muốn bóp chết Vương Nhất Bác.

Vương Hàn giây trước bàng hoàng nghe Vương Nhất Bác, giây sau lại hốt hoảng nhìn hành động của Tiêu Chiến. Rút kiếm ra muốn hướng đến ngăn cản Tiêu Chiến thì nhận được cái phẩy tay của Vương Nhất Bác, y đành bất lực nhíu mày lui về chỗ cũ.

" Ngươi, yêu nàng ta, đến vậy sao? " Vương Nhất Bác cố bày ra gương mặt không chút biểu cảm, thế nhưng giọng nói nghèn nghẹt khi hắn khổ sở phát ra tiếng nói cũng đủ biết bây giờ hắn đau đớn như thế nào.

Đau đớn, về thể xác.

Đau đớn, trong tâm hồn.

Tiêu Chiến của hắn, yêu người con gái khác. Yêu đến nỗi lập tức chạy đến muốn bóp chết hắn, chỉ vì nàng ấy

Tiêu Chiến của ta, ngươi, làm ta đau đớn quá.

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối không ngừng nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt sắc lẹm, cái tay nhỏ muốn giết hắn, đôi mắt đẹp đẽ này cũng đang muốn giết hắn " Đúng vậy, cho nên, có chết ta cũng không làm cái chuyện điên rồ mà ngươi muốn "

" Tiêu Chiến. Mau buông ra. Tướng quân có mệnh hệ gì, ngươi không sống nổi. Cô nương kia cũng đừng mong sống nổi " Vương Hàn ở bên cạnh nhịn không được, lớn tiếng nói. Toàn bộ cận vệ trong ngoài phủ cũng bắt đầu nháo nhào chạy vào rút kiếm ra chĩa vào Tiêu Chiến

Tiếng khóc nức nở của Hoạ Thư rót vào tai Tiêu Chiến. Hắn ngoảnh đầu ra, liền thấy Hoạ Thư đang bị một tên lính kề kiếm vào cổ. Gương mặt nàng trở nên trắng bệch đầy sợ hãi. Cây kiếm loé sáng đặt sát vào cổ nàng, thở cũng không dám thở. Cảnh tượng này thật sự doạ Tiêu Chiến sợ đến chết đi sống lại, cả người run lẩy bẩy

Hoạ Thư, làm ơn đừng tổn thương nàng ấy

Hoạ Thư, là ta yếu đuối.

Vẫn là Tiêu Chiến bỏ cuộc trước, đôi bàn tay hắn dần dần nới lỏng, rời khỏi cổ Vương Nhất Bác, buông thõng xuống. Vương Hàn thấy vậy, thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở trước mặt mình đang thở gấp gáp, ôm cổ ho sặc sụa. Một chút thương xót cũng không có, chỉ thập phần căm ghét, căm ghét đến cùng cực. Một lần nữa lại đảo mắt qua Hoạ Thư, nữ nhân mà hắn yêu, nàng hẳn là đang rất sợ hãi. Hắn hiện tại, chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà nâng niu.

Hoạ Thư, ta làm khổ muội rồi

Hoạ Thư, ta xin lỗi

Tiêu Chiến bước xuống dưới, giữ một khoảng cách khá xa với Vương Nhất Bác, sau đó quỳ xuống.

" Xin Vương tướng quân, tha cho Hoạ Thư. Nàng ta vô tội " Hắn rũ mắt, nâng tay phải đặt lên tay trái, cong người cúi xuống khấu đầu với Vương Nhất Bác, dõng dạc nói.

Vương Nhất Bác ngồi trên cao, bàn tay đưa lên xoa xoa cái cổ đỏ rần, in hằn dấu tay của Tiêu Chiến. Nhếch mép cười nhạt " Vậy, ngươi có chịu đáp ứng? "

" Bất kì điều gì Vương tướng quân muốn "

Vương Nhất Bác nghe xong cười rộ lên, nụ cười vang vọng khắp Vương phủ. Nghe ra thật thoải mái, thật thống khoái nhưng mấy ai nhận ra trong đó dồn nén bao nhiêu đau thương.

Vương Nhất Bác có vui không. Người hắn yêu, vì một nữ nhân khác, chấp nhận thành hôn cùng hắn

Người hắn yêu, vì bảo vệ một nữ nhân khác, chấp nhận ở cạnh hắn.

Người hắn yêu, hi sinh bản thân để đổi lấy bình an cho nàng ta, hi sinh bản thân cho người mà người đó yêu.

Vương Nhất Bác, hắn ta đang làm gì thế này. Hắn biết, hắn làm như vậy chỉ khiến Tiêu Chiến căm ghét hắn, chỉ khiến bản thân hắn trở nên đáng thương hơn mà thôi. Thế nhưng biết làm sao được. Hắn muốn ở cạnh Tiêu Chiến, hắn muốn được ôm lấy, bao bọc lấy thân thể đó, hắn muốn được lướt nhẹ môi hắn lên từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt của người mà hắn khao khát bao lâu nay. Vương Nhất Bác muốn ngày ngày nhìn thấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không thể chấp nhận việc Tiêu Chiến yêu thương ai khác, càng không thể nhìn Tiêu Chiến âu yếm với người khác.

Tiêu Chiến, là của hắn. Chỉ cần có được Tiêu Chiến, hắn phải hứng chịu điều tồi tệ gì cũng được. Hắn chấp nhận, chấp nhận tất cả.

Vương Hàn nhìn Vương Nhất Bác đang cười đến điên dại, chỉ biết bất lực cúi đầu. Có lẽ, lúc này chỉ có y mới hiểu, Vương Nhất Bác đau khổ bao nhiêu.

Vương Nhất Bác phất áo đứng dậy. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò gia nô đưa Tiêu Chiến đi tắm rửa, thay đồ chải chuốt.

Ba tháng sau, sau khi hoàn toàn thu xếp gọn gàng chuyện ma chay cho phụ thân Tiêu Chiến cũng như để hắn nguôi ngoai bớt nỗi đau mất cha, hai người sẽ đường đường chính chính bái đường thành thân, cùng đó thông cáo đến toàn bộ con dân Tề La.

Đám gia nô vâng dạ sau đó đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, đi vào trong. Hắn còn chưa kịp nói lời gì cùng Hoạ Thư thì nàng đã bị đám lính kia dẫn đi ra khỏi phủ. Hai con người đang yên ổn yêu nhau, hiện tại chẳng hiểu mối hoạ từ đâu đáp xuống chia cắt bọn họ, mỗi người một nơi, không cách nào chạm vào nhau.

Vì sao, người đó, lại muốn cướp mất Tiêu Chiến của ta

Tiêu Chiến, Hoạ Thư nhớ huynh.

Tiêu Chiến nhìn những tì nữ tất bật chuẩn bị quần áo, nước tắm cho mình, có chút không quen liền thở dài.

" Để ta tự làm, các người ra ngoài đi " Hắn bước tới cái bồn tắm gỗ trước mặt, vươn tay chạm vào khuấy khuấy khiến mặt nước đang tĩnh lặng bắt đầu rúng động.

" Nhưng, Vương tướng quân đã dặn..." Một tì nữ chen vào nói

" Vậy, muốn nhìn ta tắm? " Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên cởi vạt áo tang màu trắng được may bằng vải bố thô ráp trên người mình xuống, để lộ thân trên trắng muốt, cơ thể hắn gầy gò nhưng lại đem đến cảm giác rất chắc chắn, không hề mang chút vẻ yếu ớt nào. Cuối cùng thành công khiến mấy tì nữ kia đỏ mặt tía tai, cúi gầm mặt lui ra ngoài.

Tiêu Chiến cười khẩy một cái, đem hết toàn bộ đồ trên người mình cởi xuống, sau đó từ từ bước vào bồn. Làn nước ấm nóng chạm đến chân, dâng lên đùi, điểm cuối cùng dừng nơi ngực hắn, thế nhưng hơi nước bốc lên lại lan đến tận cổ. Cảm giác thư thái, dễ chịu nhanh chóng ập đến. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chà xát lên người mình. Cúi xuống chăm chú nhìn vào mặt nước, làn nước trong vắt ẩn hiện hình dáng gương mặt hắn, cư nhiên lại nhìn không được đường nét nó như thế nào.

Đã bao lâu rồi, hắn không nhìn đến gương mặt mình? Hắn đi thu gom rác, hắn lầm lũi chen vào từng đống rác, quần quật sắp xếp lại chúng. Khi đi gương mặt sạch sẽ, đến lúc về đã lấm lem đất cát, rửa rồi chốc lát lại bẩn, cứ như vậy, bỏ mặc, không quan tâm nữa.

Tiêu Chiến ngả lưng tựa vào thành bồn, trượt dần xuống, để cả cơ thể mình nhấn chìm trong làn nước. Thật lâu, thật lâu. Tới lúc cảm thấy hơi thở bị rút cạn, nhịp thở dường như không đều, cảm giác khó chịu mơn man, hắn mới ngẩng đầu lên thở gấp, khẩn trương thu không khí về lấp đầy buồng phổi. Vuốt mái tóc dài vì ướt mà bám víu lên mặt sang hai bên, hắn vươn tay, gột rửa những vết lấm lem trên mặt mình.

" Đứng dậy. Thời tiết này không được ngâm nước quá lâu " Từ phía sau truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ đưa tay ôm lấy thân mình muốn che tấm lưng trần đang lồ lộ ra ngoài. Quay phắt ra sau liền thấy Vương Nhất Bác đang khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt người kia đặt lên người hắn thăm dò một lát rồi quay mặt tránh đi.

Vương Nhất Bác hiện tại không mặc bộ đồ màu trắng lúc nãy nữa, thay vào đó là bộ áo giáp chắc chắn, lực lưỡng, làm toát lên hào khí ngời ngời. Vừa nhìn vào đã có thể đoán ra, người này là một vị anh hùng hào kiệt, tài năng xuất chúng nào đó trong triều. Gương mặt hắn dù chỉ là nhìn nghiêng, thế nhưng lại khoe trọn từng đường nét đẹp như tượng tạc, thập phần anh tuấn. Mái tóc hắn mang trọn một màu đen tuyền, được tóm lại, cột đuôi ngựa gọn gàng. Vầng trán bên phải, bị tóc rũ xuống che đi phân nửa. Vầng trán bên trái lại triệt để lộ ra. Nhìn chung, chính là vừa nghiêm trang, chỉnh tề nhưng lại vừa trẻ trung tuấn mỹ. Một vẻ đẹp như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện.

Tiêu Chiến trượt sâu xuống nước, muốn giấu thân mình đi. Từ từ hé miệng, cười nhẹ thành tiếng

" Vương tướng quân, ngài lại có hứng đi nhìn trộm nam nhân tắm sao? "

Vương Nhất Bác phía sau không quan tâm lời mỉa mai của Tiêu Chiến, buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, chầm chậm đi tới nắm vai Tiêu Chiến kéo cả người hắn lên. Tiêu Chiến dường như không lường trước được hành động này, vì thế chẳng cách nào phản kháng. Người kia lại còn được học võ từ nhỏ, bàn tay rắn chắc, lực tay lại lớn như vậy, dù muốn cũng không cách nào dãy ra được, đành an phận cảm nhận cả cơ thể mình bị nhấc ra khỏi bồn tắm, khí lạnh ồ ạt ập đến khiến hắn muốn co rúm người

" Ngươi... " Tiêu Chiến tức giận gầm lên một tiếng. Sau đó nhận ra cả cơ thể mình được bao bọc gọn gàng trong cái áo choàng lớn, át đi phần nào cảm giác lúc nãy.

" Nhanh mặc đồ vào, ta có vật này muốn đưa cho ngươi " Vương Nhất Bác kéo người Tiêu Chiến dựa vào ngực mình, ghé miệng nói vào tai hắn, sau đó có chút luyến tiếc thả ra, xoay người rời đi. Tiêu Chiến không quay lưng lại, đứng trân một chỗ sờ vào nơi hãy còn vương hơi thở của Vương Nhất Bác, có chút nhộn nhạo. Không hiểu tại sao, khí thế bức người kia của Vương Nhất Bác khiến hắn không biết cách nào phản kháng, đành để yên mà đón nhận.

Sau khi mặc đồ gọn gàng, để các tì nữ chăm chút tóc tai mặt mày, nhận mấy cái nhìn thẹn thùng từ bọn họ xong xuôi rồi thì Tiêu Chiến được một gia nô dẫn đường tới phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Con đường được lát những bệ đá lớn vuông vắn, xen giữa là những nhúm cỏ được trồng ngay ngắn. Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy hình như mình đã từng đặt chân tới đây, đã từng chạy nhảy trên con đường này thế nhưng rất nhanh chóng xua đi.

Đi một chập, cuối cùng đến được phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Hẳn đây là căn phòng lớn nhất trong Vương phủ. Vào bên trong, xộc vào mũi là hương thơm nhè nhẹ từ cái lư hương đang toả ra những làn khói trắng, được đặt nơi bàn trà. Hắn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó nhàn nhạt uống trà. Xung quanh được bày biện những dải lụa trắng mang đến một vẻ tang tóc đáng sợ, nhưng nhìn ra, có vẻ đây là màu ưa thích của Vương Nhất Bác. Cả bên trái lẫn bên phải căn phòng đều có cửa sổ lớn, nhìn ra đều thấy được cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài. Tiêu Chiến thoáng nghĩ, ban đêm đứng ở đây còn có thể tự do thưởng thức bầu trời đầy sao, bất giác mỉm cười.

" Lại đây " Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, đợi cho hắn ngắm nghía căn phòng xong xuôi rồi mới lên tiếng.

Tiêu Chiến chần chừ một lát, rồi cũng nhanh chóng đi tới ngồi vào chỗ còn trống nơi bàn trà, phía bên phải Vương Nhất Bác. Vừa ngồi xuống đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay. Hắn hơi nhíu mày muốn rụt về, lại bị người kia gắt gao nắm lấy. Tiếp theo là cảm giác cổ tay có vật gì đó được đeo vào.

Vòng tay? Là cái vòng tay màu xanh ngọc, dưới ánh nắng mặt trời có thể đổi màu.

" Tặng ngươi " Vương Nhất Bác nói, nâng chung trà lên rót vào chén Tiêu Chiến, sau lại rót vào chén của mình, đoạn lại nói thêm " Ban ngày có thể đổi màu. Còn nữa, ban đêm có thể phát sáng "

" Vì sao? "

Ngươi thích, ta tặng cho ngươi. Ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi.

Chỉ cầu ngươi, đừng rời xa ta.

" Quà cưới " Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy " Hôm nay ta phải vào diện kiến hoàng thượng. Lát nữa sẽ có người dọn đồ ăn cho ngươi. Buồn chán có thể đi dạo, đợi ta về "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, chỉ biết cười khổ. Từng câu từng chữ nhẹ nhàng rót vào tai hắn, không gợn chút áp bức, tàn ác như ban sáng. Giống như cái kẻ đe doạ Tiêu Chiến đã hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết. Tiêu Chiến thật sự muốn biết rốt cuộc trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì. Rốt cuộc tâm tư của người này, là thế nào.

Nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi " Phòng của ta, ở đâu? "

Bóng lưng kia khựng lại, từ đầu tới cuối luôn mang một vẻ cô độc, cô độc đến đau thương " Phòng ta, là phòng ngươi "

Vương Nhất Bác lên kiệu, một đường đi vào kinh thành. Mở tấm rèm ra, ngoái lại nhìn về phủ của mình. Thân hình yếu ớt mỏng manh của Hoạ Thư bủa vây tâm trí hắn. Nàng ta đứng nép một góc, thấp thỏm ngó nghiêng vào trong, hẳn là đang muốn tìm kiếm bóng hình Tiêu Chiến.

Một cỗ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn dập tắt.

Không cần quan tâm, không cần tội lỗi. Hắn chỉ cần có Tiêu Chiến, hắn không cho phép ai cướp mất Tiêu Chiến của hắn.

Dọc đường bận nghĩ ngợi, chẳng để ý đã vào tới Hoàng cung. Hắn xuống khỏi kiệu, hiên ngang bước từng bước vào trong. Tất cả binh lính đều cung kính chắp tay cúi chào hắn.

Nâng tà áo, muốn đi lên điện thì bị một vị công công giữ chân lại

" Vương tướng quân " Trịnh công công cúi đầu, lại tiếp " Hoàng thượng đang đợi ngài ở hoa viên ".

Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu, rẽ hướng đi tới hoa viên. Khác với cảnh oai nghiêm, binh lính dàn hàng vừa nãy, hoa viên phía sau hoàng cung lại có phần thơ mộng. Ở đây được trồng rất nhiều loại hoa đầy đủ màu sắc, cùng nhau toả hương thơm ngào ngạt. Lũ chim chóc cũng thật rất khôn ngoan, biết tìm đến nơi này để đậu, để hót. Đi sâu vào trong, hắn nhìn thấy bóng lưng vững chãi của vị vua đất nước Tề La. Người khoác trên mình bộ long bào vàng óng điểm sắc đen, uy nghiêm lộng lẫy. Người đang đứng ngắm nhìn mặt hồ lẳng lặng đong đưa trước mắt, chăm chú đến nỗi không phát hiện ra hắn đã lại gần từ bao giờ.

" Hoàng thượng " Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ. Lúc bấy giờ vị hoàng thượng kia mới giật mình quay ra, tươi cười nói miễn lễ rồi cả hai cùng ngồi xuống.

" Rất lâu không thấy ngươi lên triều " Vị hoàng thượng kia gương mặt trẻ trung, đối lập hoàn toàn với bóng lưng vững chãi ban nãy, đoán chừng còn thua hắn vài ba tuổi. Cũng chính vì thế mà đối với hắn có phần thoải mái hơn. Bên cạnh đó, vị tướng quân tên Vương Nhất Bác này, từ lúc chỉ mới hai mươi tuổi đã tự mình vực dậy một Vương phủ lụi tàn, trở thành hiền tài của đất nước, một nam nhân văn võ song toàn, anh hùng hào kiệt của Tề La. Một lòng phò trợ vị vua trẻ tuổi kia, lập nhiều công lớn. Không những thế, Vương Nhất Bác còn là người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không dùng mấy chiêu thức nịnh bợ rẻ tiền để nâng tầm bản thân, vì vậy hoàng thượng đối với Vương Nhất Bác, chính là thập phần thích thú, thập phần khiêm nhường.

Vương Nhất Bác nhìn bàn cờ cùng những con cờ đen trắng bày ra trước mắt. Hắn đợi con trắng trong tay hoàng thượng đặt xuống, mới nhàn nhạt lấy một con cờ màu đen ra, cũng đặt xuống.

" Thiết nghĩ Tề La nay đã yên ấm hoà bình. Sau nhiều năm liên tục phái binh tuần tra, giặc lừa đảo cũng giảm đáng kể, chỉ cần phái người dâng tấu chương. Có lẽ đã đủ " Hắn âm trầm nói.

Hoàng thượng lấy một con cờ màu đen, thu về đặt vào trong chiếc hộp trên bàn, không nhịn được cười phá lên, chỉ tay vào hắn " Vương tướng quân, ngươi cũng thật là " . Khi những người khác, mỗi sáng đều tinh tươm quần áo đến diện kiến hoàng thượng thì Vương Nhất Bác lại giống như không hề để tâm mà chỉ an nhàn nơi phủ của mình. Đến khi bị hỏi đến, vẫn bình thản mà trả lời như vậy, không hề viện cớ để bao biện. Rất thẳng thắn.

" Hẳn là hôm nay hoàng thượng không chỉ gọi thần đến để đánh cờ thưởng hoa " Vương Nhất Bác bỏ qua vấn đề ban nãy, chuyển chủ đề. Sẵn nâng chén trà bên cạnh lên uống, nước trà từ từ len lỏi vào đầu lưỡi, lan xuống cổ họng. Hắn hơi nhăn mày " Trà đắng "

Hoàng thượng tay phải đánh cờ, tay trái phất tay ý bảo nô tì đổi trà cho Vương Nhất Bác " Ngươi cũng đã gần ba mươi, không muốn tìm một mối hôn sự sao? "

Vương Nhất Bác rũ mắt. Hình ảnh Tiêu Chiến bất giác xuất hiện trong đầu. Gần ba mươi, không đối với nữ nhân nào có tình cảm, cũng không có ý định thành hôn. Chẳng phải là vì luôn luôn chờ đợi Tiêu Chiến hay sao.

" Đương nhiên muốn " Đương nhiên muốn, cùng với người hắn vẫn luôn mong đợi, cùng một chỗ.

Hoàng thượng nhướn mày " Vậy, ngươi có thể nghĩ đến muội muội của ta "

Động tác tay của Vương Nhất Bác khựng lại, đem con cờ trong tay giữ trên không trung. Lạc Tư công chúa, mĩ nhân có tiếng của Tề La, băng thanh ngọc khiết, công dung ngôn hạnh. Bất kì nam nhân nào nghe đến tên nàng cũng đều phải xuýt xoa, khao khát được nàng để ý.

Hoàng thượng nhìn thấy Vương Nhất Bác chần chừ không trả lời, bất giác nhíu mày " Nhà ngươi là đang nghĩ lí do từ chối? Không vừa ý muội muội ta? "

" Thần không dám, Lạc Tư công chúa người người yêu mến, không có nửa điểm chê trách " Vương Nhất Bác rụt tay về, vội vàng kính cẩn nói, gương mặt vẫn như cũ, chỉ có một biểu cảm. Hắn tiếp tục " Có điều, vi thần đã có người trong lòng "

Hoàng thượng nhìn xuống bàn cờ hơn phân nửa là những con cờ màu đen, một tay chống cằm, một tay tùa mấy con cờ lại, xáo trộn lên " Ta thua rồi. Không chơi nữa "

Vương Nhất Bác rũ mắt, đem cờ đen cờ trắng xếp gọn gàng vào trong hộp, thu bàn cờ lại đặt về một bên " Vậy, nếu không còn việc gì. Vi thần xin cáo lui " Hắn đứng dậy, một lần nữa cung kính cúi đầu.

Hoàng thượng nhìn dáng vẻ bình thản đến đáng ghét của hắn, đưa tay lên vỗ bồm bộp vào đầu " Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, ta thật muốn chém chết ngươi "

" Thỉnh. Nếu người muốn "

Hoàng thượng thở dài thườn thượt, lại phất tay áo ý bảo hắn đi đi. Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, dứt khoát rời đi. Vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng người kia nói với theo

" Ngươi cứ nghĩ đi. Khi nào thông suốt thì nói với ta "

Vương Nhất Bác xem như không nghe thấy, một mạch đi thẳng. Nhẫn nại ngồi đó lâu như vậy, nắng cũng đã tắt, đổi lại là cảnh sắc nhàn nhạt, êm đềm trôi trong ánh chiều tà.

" Tiêu Chiến, đợi ta có lâu không? " Vương Nhất Bác hỏi, tiện mắt nhìn lên tay trái của Tiêu Chiến, không còn thấy chiếc vòng đâu nữa. Có chút hụt hẫng, rũ mắt xuống.

Sau khi dành nửa ngày đàm đạo cùng hoàng thượng, Vương Nhất Bác liền thúc giục nô tài mau chóng đưa hắn về phủ. Mau chóng đưa hắn quay về với người hắn thương, mau chóng để hắn nhìn thấy người hắn thương.

Lao vào phòng ngủ, không thấy người kia. Gấp gáp đi tìm cuối cùng nhìn thấy thân ảnh kia đang đứng trong hoa viên, chăm chú nhìn ngắm cái xích đu được vụng về cột tấm ván gỗ vào hai doạn dây thừng sau đó móc lên cành cây. Mái tóc người kia được cột thấp cùng với vạt áo màu đỏ bay bay trong gió.

" Ta không đợi "

Vương Nhất Bác mím môi.

" Tiêu Chiến, đợi ta có lâu không? " Tiểu hài tử cầm cuốn sách dày cộm trên tay cùng dĩa điểm tâm đầy đủ màu sắc, hướng đến tiểu hài tử gương mặt ngây thơ đang phụng phịu trước mặt mình mà nói.

" Ngươi hôm nay vì sao về muộn? Có phải hay không cùng mấy tiểu muội xinh đẹp đi chơi. Ta đợi ngươi rất lâu " Tiêu Chiến nhăn nhó mặt mày, mắt không thèm liếc đến Vương Nhất Bác, dứt khoát cúi gằm xuống.

Vương Nhất Bác né qua một bên, để lộ tấm ván gỗ màu trắng cùng hai cái dây thừng giấu phía sau mình " Ngươi xem, ta là đi kiếm cái này làm xích đu cho ngươi. Không phải nói rất muốn ngồi sao " Vương Nhất Bác nói rồi đưa cuốn sách cùng dĩa điểm tâm đặt vào tay Tiêu Chiến. Sau đó chính mình vác tấm ván đã buộc sẵn dây thừng, khó khăn trèo lên cây.

" Vương Nhất Bác, ngươi làm gì. Cẩn thận một chút " Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác một tay vướng víu ôm ván rồi còn phải khổ sở trèo lên cây, không khỏi cảm thấy lo lắng. Đáy mắt vừa nãy vì giận dỗi mà ầng ậng nước, bây giờ liền theo đà nhanh chóng tràn ra khỏi khoé mắt.

Vương Nhất Bác mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, bạch y nhiều lớp trên người cũng vì sự chật vật của chủ nhân mà nhanh chóng bị thấm ướt. Vương Nhất Bác thở hổn hển, cuối cùng cũng trèo được lên cao. Hắn chọn một nhánh cây lớn nhất, vững chãi nhất, bắt đầu vắt dây thừng lên, thắt thật nhiều nút để chắc chắn nó không bị tụt ra.

Đứng trên cao nhìn thành quả của mình, Vương Nhất Bác phủi phủi tay hướng đến Tiêu Chiến đang khóc lóc phía dưới mà mỉm cười. Lại trèo xuống, thân hình nhỏ con, sức lại yếu ớt thật khiến tiểu Vương Nhất Bác cảm thấy khổ sở.

" A Chiến, ngươi mau ngồi " Vương Nhất Bác chỉ vào cái xích đu mới vừa hoàn thành, nói. Cánh tay đưa lên lau lau mồ hôi.

Tiêu Chiến bĩu môi mếu máo, đặt hai cái thứ vướng víu trên tay xuống, chạy tới lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Vương Nhất Bác bên này lại cười đến xán lạn, cũng vươn tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến. Cứ như vậy hai đứa trẻ, một cao một thấp, một cười một khóc, ôm lấy mặt nhau mà ra sức lau lau xoa xoa.

Vương Nhất Bác nghĩ lại, bất giác mỉm cười. Thế nhưng trong lòng lại dấy lên một trận đau đớn.

Tiêu Chiến của ngày xưa, đâu mất rồi.

Tiêu Chiến, không còn đợi hắn nữa rồi.

" Ngươi thích sao? " Xem như không nghe thấy lời Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hỏi.

" Không. Cái này không phải để trẻ con chơi à " Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lời, miệng bảo không thế nhưng ánh mắt vẫn chẳng chịu rời khỏi cái xích đu cũ kĩ đó. Vô thức đưa tay chạm vào, dây thừng đã bắt đầu sờn, ván gỗ cũng bị mục nát mất rồi. Ngồi lên có lẽ sẽ ngã mất.

" Ngày mai ta làm cái mới, cho ngươi ngắm "

" Ta, nhớ Hoạ Thư. Thứ ta muốn ngắm nhìn, là Hoạ Thư. Ngươi cho ta không? " Tiêu Chiến quay lưng lại, nhìn như xoáy sâu vào Vương Nhất Bác, đáy mắt không giấu nổi vẻ u buồn, rũ rượi. Thật sự là quá thê lương

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Vương Nhất Bác tắt ngúm, tâm trạng nhanh chóng bị câu nói vừa rồi làm cho chùng xuống.

Tiêu Chiến, ngươi có phải hận ta nên cố ý làm ta đau đớn không?

Tiêu Chiến, ngươi yêu nàng ta đến vậy sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bàn tay nay đã siết chặt, rũ mắt xuống cố gắng đè nén đau thương lẫn giận dữ rối rắm cuộn trào trong lòng. Thế nhưng bất lực, hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn nắm cổ tay Tiêu Chiến lôi xoành xoạch, hướng đến phòng ngủ mà kéo đi.

Tiêu Chiến bị nắm đến nhăn nhó mặt mày, đôi chân không thể làm chủ, theo đà của Vương Nhất Bác, liên tục bước đi, không cách nào dừng lại. Tay trái bị nắm, tay phải cố hết sức gỡ tay Vương Nhất Bác ra

" Ngươi, mau buông, mau buông ra " Tiêu Chiến kêu lên, cố gắng ghì lại, muốn ngừng cái việc bị Vương Nhất Bác kéo đi không kiêng nể.

Vương Nhất Bác bên này lí trí bị cơn giận chi phối, thấy được Tiêu Chiến từ chối mình càng khiến hắn thêm phẫn nộ, bàn tay siết chặt hơn khiến cho Tiêu Chiến đau đớn la lên. Vương Nhất Bác ngưng lại, thay vì kéo Tiêu Chiến đi, nay đổi qua bế hắn lên, khẩn trương đi vào phòng ngủ ném hắn lên giường, cúi xuống hôn lên cổ hắn.

Cửa sổ cùng cửa chính không đóng, toàn bộ cảnh sắc trong phòng đều bị phơi bày. Mấy tì nữ cùng gia nô không dám nhìn vào, cúi gầm mặt xuống rồi bắt đầu tản đi. Xung quanh phòng ngủ của Vương Nhất Bác thoáng cái đã trở nên yên ắng tịch mịch. Tiếng kêu của Tiêu Chiến cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác nhắm đến cổ Tiêu Chiến, vụng về mút mát. Một tay hắn dùng sức trấn giữ hai tay đang không an phận của Tiêu Chiến, tay còn lại cố ý vạch cổ áo Tiêu Chiến, làm lộ ra xương quai xanh đang vững chãi nhô lên, hoàn toàn mê hoặc thần trí hắn.

Thoáng thấy hai chân Tiêu Chiến cũng đang hết sức đạp loạn. Vương Nhất Bác leo hẳn lên giường, đè lên người Tiêu Chiến, dứt khoát trấn giữ cả người hắn. Mân mê cần cổ trắng ngần xong xuôi, cố ý để lại những dấu đỏ đậm màu. Vương Nhất Bác di chuyển môi mình lên môi Tiêu Chiến, nhắm mắt mút mát nó, điên cuồng mà dày vò nó.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến điên cuồng. Nhớ Tiêu Chiến đến điên dại, chỉ muốn dứt khoát đem về, một mình chiếm lấy Tiêu Chiến làm của riêng. Hiện tại người kia phơi bày ngay trước mắt hắn, dục vọng cuối cùng lan toả, che mờ tâm trí hắn.

Tiêu Chiến bên dưới cố gắng vặn vẹo thân thể muốn thoát ra khỏi sự kèm cặp bạo lực của Vương Nhất Bác, thế nhưng hoàn toàn bất lực.

" Hoạ Thư, Hoạ Thư " Tiêu Chiến thở gấp, mê man gọi tên Hoạ Thư, từng chữ từng chữ thật rõ ràng rót vào tai Vương Nhất Bác.

Động tác của Vương Nhất Bác dần dần chậm lại, sau đó ngưng hẳn. Hắn mở mắt nhìn gương mặt mĩ miều của Tiêu Chiến, gương mặt lấm lem bùn đất sau khi được gột rửa trở nên thật xinh đẹp, thật mê hoặc lòng người. Nay trên gương mặt đó lại được phủ lên một tầng phiếm hồng, càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc với người đối diện. Thế nhưng, Vương Nhất Bác không còn tâm trí thưởng thức nó nữa.

" Hoạ Thư " Tiêu Chiến vẫn mấp máy môi gọi cái tên đó. Giống như đánh một cú thật mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, giống như bóp thật chặt vào trái tim Vương Nhất Bác, đem lí trí toàn bộ trả lại cho Vương Nhất Bác

Hắn cuối cùng cũng chịu không nổi, dần thả lỏng, buông tay, buông cả người Tiêu Chiến ra. Người kia mệt mỏi ngồi dậy, hướng đôi mắt căm phẫn đằng đằng sát khí nhìn Vương Nhất Bác. Bàn tay vụng về đem vạt áo vừa nãy bị kéo ra, mặc lại gọn gàng.

" Ta, xin lỗi " Vương Nhất Bác rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Tiếp theo, một cái tát giáng mạnh lên má trái hắn. Đầu hắn theo đà quay sang một bên, cảm giác đau rát không kiêng dè mà dâng lên.

" Rác rưởi " Tiêu Chiến cố nén sự tức giận, vung tay tát mạnh một cái. Sau đó đứng dậy toan bỏ đi.

" Ở lại. Để ta đi " Vương Nhất Bác rất nhanh giữ Tiêu Chiến lại. Sau đó vẫn không dám nhìn thẳng, quay phắt người, bỏ đi khỏi đó.

Mang theo bao nhiêu hối hận, mang theo bao nhiêu đau thương, đi khỏi đó.

----

Hoạ Thư đứng trước cánh cổng màu đỏ vừa mới bị đóng sầm lại. Nước mắt không thể kìm nén mà rơi lã chã. Nàng cứ đứng đó, đứng đến khi trời tối mịt mù, người người thay nhau ra vào, tuyệt nhiên vẫn không thấy Tiêu Chiến trở ra. Cơn gió đêm lạnh buốt len lỏi vào trong tà áo, bám víu nơi thân thể ốm yếu của nàng, khiến nàng rùng mình, ôm lấy thân thể mà run nhè nhẹ.

Hắn thật sự, không về với nàng nữa rồi. Người ở trên cao đó, vì sao đối xử tàn nhẫn với họ. Vì sao muốn cướp Tiêu Chiến của nàng đi. Ngoài hắn ra, bên cạnh nàng đâu còn ai. Nàng yêu hắn đến vậy, vì sao muốn cướp hắn khỏi nàng?

Hoạ Thư ngồi thụp xuống, khóc đến thê lương, đôi vai gầy run lên từng đợt, dường như là không có ý định ngừng lại.

Đợi không được, cuối cùng lựa chọn quay về thôn.

Tiêu Chiến, muội nhất định cứu huynh ra. Chúng ta nhất định phải ở cạnh nhau. Chúng ta, còn phải cùng nhau đón chào tiểu bảo bối. Chúng ta, còn phải cùng nhau chăm sóc tiểu bảo bối.

-----

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro