3. Vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm đó trở đi, Tiêu Chiến trở nên lãnh đạm hơn. Vương Nhất Bác thì vẫn luôn ở cạnh hắn, ngắm nhìn hắn thế nhưng đáp lại dường như chỉ là một biểu cảm chán ghét. Chán ghét đến cùng cực.

" Ăn đi. Món này ngươi rất thích ăn " Vương Nhất Bác vươn tay, gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của Tiêu Chiến. Đáy mắt Tiêu Chiến hơi dao động thế nhưng cố gắng không biểu lộ điều gì ra ngoài. Cúi gằm mặt, tiếp tục ăn.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, có hai món ăn mà Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất thích ăn. Một là món điểm tâm bày biện đầy đủ màu sắc mà mẫu thân hắn thường làm, và hai là món thịt sốt cà chua do nhũ mẫu tên A Nương làm. Nay, cả hai người đều đã không còn, thế nhưng hắn vẫn phái người làm cho Tiêu Chiến. Có thể mùi vị không giống, nhưng mong rằng Tiêu Chiến sẽ thích. Lúc Tiêu Chiến mới đến, Vương Nhất Bác sai người ngày ngày làm điểm tâm cho Tiêu Chiến, có hôm nặn hình ngôi sao, có hôm nặn hình bông hoa, có hôm lại nặn hình thỏ con. Thoáng thấy hắn đều đón nhận, ăn thật ngon miệng, và cũng có vẻ thích thú, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Còn món thịt kia, trước kia chỉ có nhũ mẫu A Nương đảm nhận nhiệm vụ mà Vương Nhất Bác giao, bất cứ khi nào Tiêu Chiến muốn ăn thì đều sẽ làm cho hắn. Đến khi Tiêu Chiến rời đi, nhũ mẫu qua đời thì không ai biết làm cái món tưởng chừng như đơn giản đó. Bây giờ Tiêu Chiến quay lại rồi, Vương Nhất Bác muốn tâm tình hắn tốt hơn thế nên đã buộc mấy tì nữ chuyên lo việc bếp núc học làm món này. Sau đó, Vương Nhất Bác sẽ đích thân xuống nếm thử rồi chọn người làm ngon nhất, bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ chế biến món này cho Tiêu Chiến.

Mấy người làm trong phủ cũng dần dần nhận ra sự thay đổi của Vương tướng quân từ khi có Tiêu Chiến chuyển vào ở. Dường như có chút vui vẻ thoải mái hơn, không còn gắt gao nghiêm chỉnh một cách rập khuôn như trước kia nữa. Ai nấy cũng thầm ấn định vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, từ đó cũng bắt đầu kính cẩn với Tiêu Chiến, đặt hắn ở vị trí cao hơn.

Tiêu Chiến hé miệng mút lên đầu đũa, nhướn mắt nhìn vào chiếc đĩa trống trơn trước mặt. Thịt đã hết, chỉ còn vương lại một ít nước sốt. Vương Nhất Bác nói, đây là món mà Tiêu Chiến thích, Tiêu Chiến nghe xong có chút ngờ vực. Chính Tiêu Chiến cũng không biết điều đó, thế nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân hắn bị thu hút khi nhìn vào món ăn được bày biện đẹp đẽ này. Khi hắn bắt đầu ăn, cảm giác rất ngon, rồi thoáng có suy nghĩ, hình như hắn đã từng ăn qua món này và mùi vị trước đây còn ngon hơn nhiều. Bất quá, hắn không nhớ ai làm và cũng không nhớ được ăn ở đâu.

" Rất ngon đúng không? " Nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến có chút thèm thuồng, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười. Tiêu Chiến ở một bên nghe người kia hỏi, bất giác gật đầu. Thế nhưng nhớ ra bản thân vẫn còn chưa hết trách cứ Vương Nhất Bác chuyện đêm hôm đó, liền nhanh chóng chuyển đổi biểu cảm, sa sầm mặt mày.

" Ngươi vẫn còn giận ta sao? " Vương Nhất Bác rót nước vào chén, đẩy tới cho Tiêu Chiến, sau đó có chút dè dặt hỏi. Từ đêm hôm đó, Vương Nhất Bác bị cảm giác tội lỗi đè nặng, tự nguyền rủa bản thân tại sao lại làm ra loại chuyện tồi tệ như vậy, khiến Tiêu Chiến sợ hãi đến như vậy. Cuối cùng ngày ngày phải nhân nhượng dỗ dành Tiêu Chiến, muốn hắn đừng tránh né nữa, cũng muốn Tiêu Chiến đừng luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm, chán ghét mà nhìn hắn nữa. Cứ như vậy, suốt nửa tháng, Vương Nhất Bác dành hầu hết thời gian ở cạnh Tiêu Chiến, bồi hắn ăn, bồi hắn uống trà, cùng hắn đi dạo, làm xích đu cho hắn dù hắn tỏ ra thờ ơ, gảy đàn hắn nghe. Tóm lại là làm đủ chuyện trên trời dưới đất, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ, từ đầu đến cuối luôn trưng một biểu cảm khiến Vương Nhất Bác không khỏi buồn lòng.

Tiêu Chiến không trả lời, nhàn nhạt nâng chén nước được rót sẵn lên uống. Giống như đã hoàn toàn quen với chuyện này.

" Hai ngày nữa là đến giao thừa rồi. Sẽ có bắn pháo hoa và hội thả đèn. Ngươi có muốn đi xem? " Vương Nhất Bác đối với việc Tiêu Chiến không quan tâm mình cũng không còn lạ, tiếp tục tìm ra chuyện để nói.

Mỗi năm vào ngày kết thúc năm, người dân Tề La sẽ tổ chức hội thả đèn, viết ước nguyện vào tờ giấy đỏ, nhét vào trong đèn rồi thả đi. Một là thả lên trời, hai là thả trôi trên sông. Cũng vào ngày đó, hoàng thượng sẽ chi ra một khoản lớn trong ngân khố để tổ chức hội pháo, bắn thật nhiều pháo hoa lên trời, sáng rực cả một bầu trời để thay lời ước nguyện. Ước cho đất nước Tề La, cho con dân Tề La một năm mới tươi sáng, gặp nhiều may mắn, cuộc sống ấm no.

Vương Nhất Bác nói xong. Nhận ra đáy mắt Tiêu Chiến bắt đầu sáng lên, bắt đầu có hứng thú. Vương Nhất Bác liền nắm lấy cơ hội, nói tiếp " Ngươi muốn thả đèn lên trời, hay thả đèn xuống sông? "

Nghe phong phanh, thả đèn trời chính là gửi ước nguyện lên cho các vị tiên trên trời, cầu ấm no. Còn thả đèn trên sông, đèn sẽ trôi xa đến nơi của Tiên Ngư, Tiên Ngư sẽ đáp ứng những ước nguyện cầu tình duyên. Muốn đèn nhanh chóng trôi đi xa, có thể đi thuyền ra giữa dòng để thả. Vì thế vào đêm ba mươi, trên bờ sẽ tấp nập những người đã có gia đình, thả đèn trời cầu ấm no. Còn trên sông ngược lại náo nhiệt hơn hẳn khi tấp nập những thuyền nhỏ chở những đôi tình nhân, hay nhưng cô nương e ấp muốn cầu tình duyên.

Tiêu Chiến nghe đến đó, chỉ nhớ Hoạ Thư từng nói ngày Tết năm nay rất muốn được đi thả đèn, trong lòng liền dâng lên niềm mong chờ. Những ngày qua Tiêu Chiến bị kèm cặp đến gò bó ở trong phủ của Vương Nhất Bác. Hầu như là không được ra ngoài. Có lần muốn xuống phố, lại dứt khoát bị mấy người cận vệ ngăn cản, cuối cùng đành hậm hực ngoan ngoãn ở trong phủ. Hắn không được ra ngoài, đồng nghĩa với việc không được gặp Hoạ Thư. Xa nhau nửa tháng rồi, hắn nhớ nàng ta đến phát điên rồi. Sẵn tiện lần này, lợi dụng Vương Nhất Bác để được ra ngoài, có thể trốn đi gặp Hoạ Thư. Chỉ gặp một lát, sau đó quay về. Vương Nhất Bác chắc sẽ không vì hắn rời đi một lúc mà nổi giận.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc đối với hắn là loại tình cảm gì. Cũng không biết Vương Nhất Bác vì sao lại muốn cùng hắn trở thành phu phu. Chỉ là suốt thời gian qua, ngoài đêm đó Vương Nhất Bác muốn làm nhục hắn thì còn lại đối với hắn đều là hết mực dịu dàng, hết mực ôn nhu, đối với hắn thật sự rất tốt, không có điểm nào chê trách. Thế nên hắn cũng ngấm ngầm bỏ đi đề phòng với Vương Nhất Bác, nghĩ rằng Vương Nhất Bác hẳn là không phải một kẻ máu lạnh tàn ác như hắn nghĩ.

" Thả cả hai " Tiêu Chiến lên tiếng. Vương Nhất Bác giấu không được niềm vui, hướng hắn cười đến xán lạn. Nói

" Được "

Suốt nửa tháng nay, ngoài đối xử tốt với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác còn cố ý thăm dò Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không hiểu, vì sao nghe tên hắn, Tiêu Chiến lại không có phản ứng. Sống trong Vương phủ, nơi mà lúc nhỏ Tiêu Chiến từng sống, ấy vậy mà hắn lại không có chút quen thuộc nào. Vương Nhất Bác vốn tưởng Tiêu Chiến vì hận phụ mẫu của hắn, kéo theo hận cả hắn nên mới cố ý tỏ ra không quen hắn, bác bỏ mọi mối liên kết giữa hai người. Nhưng hình như Vương Nhất Bác lầm rồi. Đã có nhiều lần cố ý nhắc đến những người trước kia Tiêu Chiến thường tiếp xúc, dẫn Tiêu Chiến đến những nơi trước đây hai đứa trẻ từng cùng nhau chơi đùa thế nhưng hắn nhìn không ra biểu cảm gì nơi Tiêu Chiến. Người kia vẫn cứ như vậy, lẳng lặng, giống như thật sự là không biết đến.

Vương Nhất Bác tự hỏi, có khi nào Tiêu Chiến mất trí nhớ hay không? Muốn hỏi, nhưng lại thôi. Nếu Tiêu Chiến thật sự đã quên đi. Cũng tốt. Tiêu Chiến nhớ lại, có khi lại hận Vương Nhất Bác đến chết. Có lẽ, cứ như thế này mà trôi qua, sẽ tốt hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

Cuối cùng hai ngày cũng nhanh chóng trôi qua, ngày mà Vương Nhất Bác mong đợi tới rồi. Hôm nay hắn và Tiêu Chiến sẽ cùng nhau thả đèn. Vương Nhất Bác mặc một thân trắng từ đầu tới chân, nhưng so với những bộ đồ cầu kì thường ngày thì hôm nay có vẻ thoải mái hơn. Mái tóc hắn không còn cột cao lên, thay vào đó là được thả xuống, chỉ lỏng lẻo cột một nửa, hai bên mai còn đặc biệt thả ra hai cọng tóc. Nhìn vào chính là thập phần ôn nhu.

Còn Tiêu Chiến, vẫn trung thành với màu đỏ chói lọi mà hắn yêu thích. Bình thường có thể sẽ hơi chói mắt, nhưng vào ngày hôm nay, màu đỏ trở nên đặc biệt phù hợp. Mà trùng hợp thay, nô tì hôm nay cũng cột tóc cho hắn giống với Vương Nhất Bác. Sau khi đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của người kia, Tiêu Chiến có hơi giật mình, bất giác đưa tay lên sờ vào dây cột tóc màu đỏ trên đầu mình.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến rất hợp với màu đỏ. Giống như màu sắc rực rỡ đó sinh ra là dành riêng cho Tiêu Chiến, khiến hắn trở nên mị hoặc, triệt để thu hút người đối diện. Còn nữa, chính là cảm thấy rất muốn nhanh chóng cùng Tiêu Chiến bái đường, muốn nhìn hắn khoác trên mình bộ đồ màu đỏ của tân lang, trở thành tân lang của Vương Nhất Bác.

" Đi thôi " Vương Nhất Bác tay phải cầm hai cái đèn màu trắng, là đèn thả lên trời, nên có vẻ mỏng và rất nhẹ. Tay trái lại cầm hai cái đèn màu đỏ, có hình bông sen, chính là đèn để thả xuống nước. Vì Tiêu Chiến nói muốn thả cả hai, thế nên Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đầy đủ cho hắn.

Tiêu Chiến không biết cảm giác ngại ngùng ở đâu ập tới. Hoảng sợ nhận ra, liền nhanh chóng thu về. Hắn, ở đâu ra cái cảm giác e ấp kì lạ như vậy. Nam nhân, chính là phải mạnh mẽ. Nghĩ vậy, hắn ưỡn ngực, hiên ngang bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhận lấy một đèn trắng, một đèn đỏ, thật chăm chú mà ngắm nghía.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Cũng học theo hắn, nheo nheo mắt ngắm nghía hai cái đèn, không biết có gì thú vị mà hắn ngắm kĩ như vậy. Đối với Vương Nhất Bác, việc ngắm Tiêu Chiến xinh đẹp của hắn, vẫn là thú vị hơn nhiều.

Dọc đường bọn họ đi, khắp nơi đều được bao phủ bởi màu đỏ, từ mấy món đồ được bày bán, những chiếc đèn lồng rực rỡ được dăng đầy đường, lẫn cả trang phục của người trên phố. Trong thoáng chốc, Vương Nhất Bác một thân bạch y đột nhiên trở nên thật nổi bật.

Nhìn quanh, trên đường tấp nập người qua lại, từ người già, người trung niên cho đến trẻ em đều nô nức diện đồ lên phố thưởng Tết. Tay ai cũng đong đưa đong đưa từng chiếc đèn với nhiều hình thù khác nhau.

Đi tới trung tâm, chính là nơi tổ chức các trò chơi, cùng các buổi diễn nho nhỏ. Tỉ như múa võ, múa kiếm, múa lửa hay là diễn kịch. Trông chừng có vẻ rất thú vị, cho nên chẳng mấy chốc mọi người đã nhanh chóng kéo đến đứng xem, vây thành một vòng tròn.

" Ta giỏi hơn " Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào nam nhân lực lưỡng, gương mặt bặm trợn, thân trên không mặc gì để lộ ra cơ bắp săn chắc đang biểu diễn những đường kiếm điệu nghệ, liền ghé tai hắn nói nhỏ.

Tiêu Chiến đương chú tâm vào người đang đứng trong vòng tròn, đột nhiên bị Vương Nhất Bác ghé sát vào tai, hơi nóng ma sát nơi vành tai khiến cho hắn không khỏi nhộn nhạo. Nhăn nhó xoa tai lùi ra một khoảng

" Ngươi xem ngươi là ai "

Vương Nhất Bác nghe xong khịt khịt mũi, cũng bắt đầu khoanh tay chăm chú nhìn. Người kia chĩa mũi kiếm ra phía trước, xoay kiếm một vòng rồi ném lên, cuối cùng là bắt lấy. Đôi chân phía dưới cũng nhịp nhàng chuyển động theo hướng của cây kiếm. Mọi người xung quanh đều vỗ tay không ngớt. Thế nhưng những đường kiếm đơn giản kia khi lọt vào mắt Vương Nhất Bác liền trở thành thứ rẻ tiền, xuất kiếm vụng về, có phần chậm chạp. Biểu diễn kiếm tiền thì được, chứ đi đánh trận thì hẳn đã bị đối thủ giết chết không biết bao nhiêu lần.

" Các chàng trai, mau tới cướp cầu tặng cho nữ nhân của mình " Đang đăm chiêu suy nghĩ thì từ xa truyền tới tiếng reo hò, thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Hắn cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo đi. Từ chối không được, Tiêu Chiến mặc kệ hắn kéo mình đi.

Đến nơi, liền thấy một nam tử trẻ tuổi đang lớn miệng hô hoán. Phía sau cậu ta là một cây cột chắc độ cao cũng phải đến bốn trượng là ít. Tít trên cao còn treo một quả cầu màu đỏ sặc sỡ. Nghe phong phanh như lời nam tử kia nói, quả cầu này đã được đặt ở miếu Nguyệt lão suốt ba mươi ngày ba mươi đêm. Nam nhân nào có thể lấy được quả cầu này đem tặng cho cô nương mà mình thích, chắc chắn sẽ được Nguyệt lão chứng giám, buộc dây tơ hồng xe duyên cho hai người.

" Muốn không? " Vương Nhất Bác huých vai Tiêu Chiến, mắt không rời khỏi quả cầu ở tít trên cao kia, vì ở khá xa nên kích thước của nó cũng bị thu nhỏ đi đáng kể.

Tiêu Chiến chưa kịp nói Vương Nhất Bác ấu trĩ thì thân ảnh mang bạch y bên cạnh trong một khắc liền vụt mất. Vương Nhất Bác một bước nhảy lên mái nhà, sau đó lộn một vòng lấy đà hướng đến đỉnh ngọn của cây cột. Vương Nhất Bác ở trên không rút kiếm chém gãy ngọn của cây cột, quả cầu đỏ vì mất điểm tựa mà rơi xuống. Hắn nhanh chóng bám víu phần thân cây cột kia, hai chân ngoắc vào, ngả người vươn tay đón lấy quả cầu màu đỏ. Quả cầu nằm gọn trong tay, hắn ôm khư khư cây cột, ở trên cao vẫy vẫy với Tiêu Chiến.

Cả quá trình lấy cầu của Vương Nhất Bác thu hút toàn bộ sự chú ý của người xung quanh, ai nấy cũng đều xuýt xoa. Nhiều người còn nhận ra hắn là Vương tướng quân cao cao tại thượng, liền đồng loạt cung kính cúi lạy, các nữ tử còn không kiểm soát được mà hét lên, bàn tán không ngừng về vị Vương tướng quân tuấn mỹ nổi danh thiên hạ này.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác an toàn trèo xuống từ trên cao, bất giác thở hắt ra một hơi. Trong lòng bỗng chốc thả lỏng, không còn mang cảm giác nặng nề như lúc nhìn người kia lộn nhào trong không trung.

" Cho ngươi " Vương Nhất Bác nâng tay lau đi vài vệt mồ hôi trên trán, đưa quả cầu đỏ ra trước mặt Tiêu Chiến, cười đến xán lạn. Bỏ mặc bao ánh nhìn cùng biểu cảm sững sờ đang đồng loạt chĩa về họ.

" Ta không cần " Tiêu Chiến không biết bản thân bây giờ đang tức giận cái gì. Quay lưng bỏ đi, không nhìn hắn lấy một cái.

Bàn tay cầm quả cầu của Vương Nhất Bác lơ lửng trong không trung. Hắn thấy Tiêu Chiến bỏ đi, u buồn rũ mắt xuống, thả rơi quả cầu bỏ mặc nó lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo, xong cũng nhanh chóng chạy theo Tiêu Chiến

" Ngươi giận sao? " Vương Nhất Bác hỏi. Đứng trên bờ hướng mắt nhìn ra xa, trên sông đã bắt đầu lác đác những con thuyền nhỏ cùng những chiếc đèn phát sáng trôi lênh đênh trên mặt hồ.

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Chút nữa có muốn ra giữa dòng không? " Vương Nhất Bác đặt hai cái đèn xuống đất, sau đó cũng kéo Tiêu Chiến ngồi xuống. Lôi trong ngực ra hai tờ giấy đỏ cùng một cây viết. Hí hoáy viết cho mình xong rồi chuyển qua cho Tiêu Chiến.

Cầu cho Tiêu Chiến một đời an yên, khoẻ mạnh, luôn luôn vui vẻ

Cầu cho Hoạ Thư một đời an yên, khoẻ mạnh, luôn luôn vui vẻ

Xong xuôi, họ nhét giấy đỏ vào đèn, thắp sáng cây nến bên trong lên. Cả hai đứng dậy từ từ buông tay, đèn giấy màu trắng theo sức đẩy nhè nhẹ của làn gió xuân, từ từ bay cao lên không trung. Nhìn xung quanh, người lớn trẻ nhỏ cũng bắt đầu thả đèn, từng đốm sáng bay lên trời, càng lúc càng nhiều, cùng nhau toả sáng, sáng rực cả một bầu trời đêm vắng sao.

" Ngươi viết gì? " Vương Nhất Bác quay sang hỏi, rồi nói tiếp " Ta viết..."

Tiêu Chiến ngắt lời " Điều ước không được nói ra. Sẽ không còn linh nghiệm ". Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu

" Vậy, ngươi có muốn đi ra giữa dòng? " Vương Nhất Bác cầm lên hai cái đèn hình hoa sen, phẩy phẩy trước mặt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến rũ mắt, nói " Được "

" Vậy ta đi trước thuê thuyền, hôm nay đông người nên chắc sẽ mất kha khá thời gian đợi thuyền, ngươi cứ từ từ đi tới. Ta ở đó đợi ngươi " Vương Nhất Bác nghe người kia đồng ý, giấu không nổi niềm vui, cong miệng cười tươi. Nụ cười kia giống như ánh nắng mùa hạ, tươi rói mà phát sáng. Hắn vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến rồi chạy đi.

Tiêu Chiến nhìn theo, đợi cho bóng lưng người kia khuất hẳn, hắn cũng lẳng lặng quay lưng rời đi, không ngoái lại nhìn. Hắn cũng không để ý rằng, hai tay mình đã siết chặt từ bao giờ.

Tiêu Chiến chạy thật nhanh, chạy hết tốc lực trở về Thảo Hạ thôn, trở về ngôi nhà rơm nho nhỏ. Vừa vặn nhìn thấy thân ảnh yếu ớt của Hoạ Thư. Nàng đang thắp lửa, co ro ngồi một góc, vòng tay ôm lấy cả cơ thể mình.

Trái tim Tiêu Chiến bị bóp nghẹn, đau đớn đến nỗi hai chân muốn khuỵu xuống. Phía trước không biết từ khi nào đã nhoè đi, cảm giác cay cay bắt đầu xộc lên.

" Hoạ Thư " Tiêu Chiến khẽ gọi. Nữ tử kia nghe tiếng liền ngẩng mặt lên nhìn, không đợi chuẩn bị, nước mắt cũng ào ạt tuôn ra ngoài. Nàng khẩn trương ngồi dậy, lao tới Tiêu Chiến, khẩn trương đến nỗi chân phải đạp chân trái suýt chút té ngã.

Tiêu Chiến nhanh chóng hứng trọn cả cơ thể nàng, gắt gao ôm lấy, ôm thật chặt, để nàng được bao trọn trong ngực hắn. Bao nhiêu ngày xa cách, nỗi nhớ ngày ngày chất chồng lên cao, không cách nào xoá bỏ cũng chẳng thể nào vơi đi.

" Hoạ Thư, ta nhớ muội " Chất giọng của Tiêu Chiến trở nên khản đặc. Hoạ Thư ở trong lòng hắn cũng không khá khẩm, cả người run lẩy bẩy ôm chặt lấy hắn, giống như không tin rằng đây là thật.

" Muội, cũng nhớ huynh " Hoạ Thư nói trong nước mắt, sau đó như nghĩ ra điều gì, nàng lau lau nước mắt trên mặt, mỉm cười

" Chiến ca, ta mang thai rồi "

---

Vương Nhất Bác một tay đặt sau lưng, một tay cầm hai cái đèn hoa sen. Hướng mắt nhìn ra phía xa, giữa dòng sông bây giờ đã tấp nập những con thuyền cùng những ngọn đèn phát sáng lấp lánh. Trong không gian còn vang vọng tiếng cười đùa nô nức, tiếng ca hát, tiếng reo hò. Nghe ra thật náo nhiệt, thế nhưng hắn dường như không cách nào vui vẻ nữa.

Ánh trăng đêm dọi trên bóng lưng cô độc của Vương Nhất Bác. Hắn mím môi, đón nhận từng trận co rút cuộn trào lên trong lòng. Đáy mắt thăm thẳm, u buồn. Chiếc thuyền nhỏ hắn chen chân giành được, vẫn nằm trơ trọi, một đầu buộc dây thừng cố định vào bờ, trôi lênh đênh một chỗ. Dường như đang chờ đợi có người gỡ nút, nhanh chóng dạt ra giữa dòng

Ta, đợi ngươi

Chúng ta cùng nhau thả đèn

Ta, đợi ngươi

Chúng ta cùng nhau xem pháo hoa

Từ đâu đó, một đường ánh sáng loé lên, vụt lên trời tạo ra tiếng nổ ầm ầm, bay lên đến nơi cao nhất, thứ ánh sáng đó bắt đầu tản ra, tung bay khắp nơi. Một đường, hai đường, ba đường pháo nối đuôi nhau liên tục bay lên, tạo nên những tiếng lộp độp nghe thật vui tai. Pháo sáng rực những màu xanh, đỏ, vàng vút lên rồi tan ra vỡ tung rơi xuống mặt hồ khiến mặt hồ đương lặng yên bỗng nhiên rung rinh lay động. Chẳng mấy chốc, cảnh sắc trở nên thật rực rỡ, thật huy hoàng. Tiếng reo hò ngày một lớn hơn, tiếng vỗ tay bồm bộp cũng dâng lên không ngớt.

Vương Nhất Bác nâng mí mắt đang cụp xuống, nhìn chăm chú lên trời cao.

Tiêu Chiến, để lỡ mất rồi. Năm sau chúng ta cùng xem, có được không?

Tiêu Chiến, vẫn còn chưa thả đèn nữa. Mau, quay về cùng ta. Ta đợi ngươi.

Bầu trời toả sáng một lúc rồi lại tắt ngúm, trả lại một màn đêm đen kịt, giống như cảnh tượng rực rỡ vừa nãy chưa xảy ra. Làn gió nhè nhẹ ban nãy bỗng chốc tăng lực, trở nên mạnh hơn, thổi quần quật khiến cho cây cối, đèn đuốc bị thổi bay tứ tung. Cơn mưa đầu tiên của mùa xuân mạnh mẽ đáp xuống. Không báo trước, không chuẩn bị, cứ như vậy ồ ạt đổ ập xuống. Mọi người nháo nhào thu lại sạp hàng, tìm chỗ trú. Mấy người trên thuyền cũng cật lực chèo thuyền hấp tấp đỗ vào bờ, muốn tránh đi cơn mưa nặng hạt kia. Chỉ có Vương Nhất Bác, giống như không hề quan tâm thế sự, vẫn lẳng lặng đứng đó, bờ vai cô độc vững chãi, bạch y trắng tinh tươm cũng dần dần bị nhấn chìm, ướt đẫm từng mảng.

Ngửa mặt lên trời để cho những hạt mưa tùy tiện đáp lên gương mặt tuấn mỹ, đau rát, thê lương. Hai chiếc đèn bên tay cũng bắt đầu ngấm nước, trở nên mềm oặt, màu xanh màu đỏ được tô điểm lên đèn cũng vì ướt mà bắt đầu nhoè đi, lộ ra từng mảng màu trắng, trông thật xấu xí.

Tiêu Chiến, có lẽ, thả đèn cũng phải đợi năm sau rồi.

" Vương Nhất Bác, huynh điên rồi sao " Vương Hàn trên tay cầm cây dù, hớt hải chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, miệng quát lớn. Gấp gáp đưa dù lên che cho hắn.

Vương Nhất Bác hơi hụt hẫng khi thấy Vương Hàn. Nhanh chóng thu về cái vẻ u uất hiện tại, chậm rãi hỏi hắn

" Mọi chuyện sao rồi? "

" Tối nay bỏ trốn, không thể chậm trễ"

Vương Hàn những ngày vừa qua đều cật lực đi điều tra án mạng của cha nuôi Tiêu Chiến. Có manh mối, cuối cùng tìm ra được hung thủ, không phải Vương Thông, nhưng là người dưới trướng hắn ta. Đào sâu hơn mới biết được, sau khi bị Vương Nhất Bác giáng chức, hủy đi họ, tên Vương Thông đó bắt đầu tham gia vào một phái sát thủ, hoạt động bí mật, giải quyết gọn gàng nên căn bản không bị phát giác. Với kinh nghiệm chinh chiến cùng khả năng võ thuật học được từ Vương Nhất Bác, hắn rất nhanh đã ngoi lên cầm đầu, điều hành bang phái. Có sẵn địa vị, có sẵn tay sai, mà thù cũ chưa báo, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Sai người đi giết cha Tiêu Chiến, không cần nhúng tay vào, thế nhưng vẫn đạt được mục đích, ngang tàn độc ác.

Sau khi tên hung thủ kia bị bắt, Vương Thông phát giác mình đang bị để mắt, cuối cùng lập mưu bỏ trốn. Một mình Vương Hàn đối phó không nổi, đành phải lập tức quay về báo lại với Vương Nhất Bác.

" Cho ta biết vị trí. Ta đến chặn trước, ngươi về phủ triệu tập binh lính " Vương Nhất Bác đáy mắt không chút gợn sóng, chậm rãi nói, bàn tay nâng lên phủi phủi vài cái vào bộ y phục ướt nhẹp

" Bỏ trốn bằng thuyền. Sông Hàn Lâm. " Vương Hàn nói. Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đi.

" Cẩn thận. Bang nhỏ nhưng cũng mấy chục người, một mình vẫn cần cẩn thận. " Vương Hàn nắm lấy vai Vương Nhất Bác, mặt mày trở nên căng thẳng, đôi mày đen rậm bắt đầu co rúm lại. Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó chạy đi. Trước khi vụt đi còn kịp nhờ vả Vương Hàn

" Cử người đứng đợi ở đây, nhỡ đâu Tiêu Chiến quay lại. Ta sợ hắn tìm ta "

Vương Hàn thở dài một hơi.

Liệu hắn, có tìm huynh hay không, có đợi huynh hay không?

Vương Nhất Bác, vì sao phải khổ sở như vậy?

Sông Hàn Lâm, đám người trong bang phái của Vương Thông toàn bộ trên người bận đồ màu đen từ kẻ cầm đầu cho tới tay sai. Ngay lúc Vương Nhất Bác đến, bọn chúng đã xếp người yên vị trên thuyền, bắt đầu cật lực chèo thuyền bỏ trốn.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, tung người bay lên đáp xuống cái thuyền lớn nhất, có Vương Thông trên đó. Đám người đó nhìn thấy Vương tướng quân, ban đầu có chút khẩn trương cùng dè dặt thế nhưng khi nhận ra hắn ta chỉ có một mình, liền buông xuống sợ hãi, bắt đầu cười khẩy, miệng tuôn dăm ba câu khích tướng

" Vương tướng quân, ngài cũng thật tự tin " Vương Thông nhìn Vương Nhất Bác cười ha hả. Bao nhiêu niềm tôn kính chính thức vứt đi, giống như trước đây chỉ là giả tạo.

Vương Nhất Bác không đôi co, vung kiếm ra chiêu hướng đến Vương Thông. Đáy mắt Vương Thông thoáng chốc lay động, phất tay một cái, đám thuộc hạ bắt đầu xông lên. Vương Nhất Bác điêu luyện đỡ đòn cùng lúc tấn công phá chiêu thức của chúng. Nhóm đầu tiên thành công bị hắn ta một tay đánh bại. Vương Thông cắn môi, lại phất tay, đám người ở những thuyền nhỏ khác bắt đầu bay qua thuyền lớn, chắn phía trước Vương Thông cật lực đánh trả.

Vương Nhất Bác bình thản tung chiêu, gương mặt không bộc lộ bất kì cảm xúc nào, chỉ chăm chăm vung kiếm, dạt bọn thuộc hạ sang hai bên muốn lao vào Vương Thông. Vương Thông nghiêng người tránh đường kiếm nhanh như chớp của Vương Nhất Bác, gương mặt cuối cùng cũng lồ lộ cái vẻ sợ hãi, lo lắng.

" Đám vô dụng " Vương Thông quát, ánh mắt đảo điên, tay vươn qua kéo người mấy tên thuộc hạ đến chắn trước mặt mình, đường kiếm của Vương Nhất Bác cũng vì thế mà đâm xuyên qua người bọn chúng.

" Rác rưởi " Vương Nhất Bác bấy giờ mới gầm lên.

Nhìn quanh một lượt, mấy chục tên thuộc hạ trong một lần đã bị Vương Nhất Bác đánh bại. Vương Thông thụt lùi sợ sệt, vẻ hống hách ban nãy triệt để biến mất. Hắn biết bản thân không bao giờ có thể địch lại Vương Nhất Bác, ban nãy chỉ là ỷ thế đông người cho nên mới đắc ý như vậy.

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn Vương Thông, cây kiếm trên tay bám đầy máu tươi, liên tục nhỏ giọt. Hắn đứng giữa một đám xác chết, bạch y tung bay trong gió, không khó để nhìn ra cái vẻ hiên ngang oai hùng vốn có của vị Vương tướng quân nổi danh lừng lẫy này.

" Vì sao dám khiến người của ta đau khổ? Vì sao dám khiến hắn rơi lệ " Vương Nhất Bác nói trong từng kẽ răng, từng bước từng bước tiến đến Vương Thông. Càng nhìn chỉ khiến hắn thêm căm phẫn. Hắn bảo bọc Tiêu Chiến, hắn nâng niu Tiêu Chiến, chiều chuộng Tiêu Chiến chỉ mong người đó có thể luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mỉm cười. Một tên như Vương Thông, lấy tư cách gì làm người kia dằn vặt khổ sở, lấy tư cách gì đoạt đi mạng sống của người mà Tiêu Chiến yêu thương.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Vương Nhất Bác căm hận đến cùng cực.

Không cần phải nói thêm nhiều lời. Vương Nhất Bác lấy đà, lộn một vòng đẹp mắt bay đến Vương Thông vung một đường kiếm chém ngang cổ hắn ta. Thế nhưng ngay trước khi trợn mắt kêu lên, Vương Thông còn kịp lấy từ trong vạt áo ra một khối tròn nhỏ màu đen, ném về phía Vương Nhất Bác.

" Ngươi cũng chết cùng ta đi " Vương Thông hét lên, nằm xuống, máu từ cổ hắn không ngừng chảy ra. Cùng lúc đó, tiếng nổ ầm ầm vang lên, lan toả cả một vùng trời, một đám lửa lớn cũng từ đó chui ra, đốt cháy mọi thứ. Vương Nhất Bác không lường trước được sự việc, chỉ có thể nhanh chóng nhảy xuống nước tránh đi màn lửa đang muốn bao bọc thiêu đốt thân mình. Bất quá, vì sức công phá quá lớn, hắn tránh được lửa thiêu, nhưng lại không tránh được áp lực mà vụ nổ chèn xuống nước. Vương Nhất Bác bị lực lớn kia đánh vào người, phun ra một búng máu, hoà vào dòng nước trôi lênh đênh. Trước mắt dường như tối sầm, cảm giác khó thở bắt đầu lan đến. Cảm nhận nước sông không ngừng tràn vào mũi vào miệng, cố gắng quẫy đạp nhưng hoàn toàn bất lực.

Ngay lúc đó, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh Tiêu Chiến

Tiêu Chiến, ngươi có đang đợi ta?

Tiêu Chiến, nếu ta không quay lại, ngươi có gấp gáp đi tìm

Tiêu Chiến, nếu ta chết đi, ngươi có hay không, đau lòng?

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Vừa mở mắt, ánh nắng chói loá nơi cửa sổ hắt vào khiến hắn không nhịn được nheo nheo mắt, đưa tay lên che đi. Một cơn đau không báo trước ập đến nơi lồng ngực khiến hắn không khỏi nhíu mày, nhăn nhó ôm lấy ngực mình.

Quay người qua, vừa vặn thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Gương mặt đẹp đẽ của hắn dưới ánh nắng ban mai trở nên bừng sáng, rực rỡ. Tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp. Đáy mắt không giấu nổi nụ cười, cảm giác đau đớn rất nhanh biến mất.

Vương Nhất Bác nhích người nằm sát vào Tiêu Chiến, vươn tay ôm lấy cơ thể hắn. Lông mi đen dài của Tiêu Chiến khẽ động, bắt đầu cựa quậy, mở mắt ra. Thấy mình bị ôm, nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc đầu có hơi ngỡ ngàng, sau cùng để mặc hắn ôm

" Ta tưởng ngươi không chịu tỉnh lại nữa " Tiêu Chiến khe khẽ nói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ cạnh giường. Tiêu Chiến rất thích nhìn ngắm bầu trời đêm. Vương Nhất Bác luôn ép hắn phải ngủ chung giường, có hơi khó chịu, thế nhưng hắn lại bị cảnh đêm thu hút, cuối cùng chấp thuận. Ban đêm đều sẽ mở toang cửa sổ, nằm trên giường chăm chú ngắm nhìn đến lúc ngủ thiếp đi, cửa sổ cũng không thèm đóng. Vì vậy, mỗi sáng cả hai đều chịu cảnh bị ánh nắng chói chang đánh thức. Dù thế, nhưng không hề bài xích, vẫn tiếp tục giữ thói quen đó.

" Ngươi có lo lắng? " Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, vùi mặt vào tóc hắn, ngửi mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc của hắn. Vương Nhất Bác vì sao không hỏi Tiêu Chiến hôm đó đi đâu, không hỏi Tiêu Chiến vì sao bỏ rơi hắn. Không cần thiết nữa, trở về là được, về lại bên cạnh hắn là được.

" Vương Hàn cùng tất cả mọi người đều rất lo lắng " Tiêu Chiến nói.

Đêm hôm đó, ngay lúc Vương Hàn đến chỉ còn thấy được tàn cuộc. Thuyền lớn thuyền nhỏ đều bị phá hủy, trên sông nổi lềnh bềnh từng cỗ thi thể bận y phục màu đen. Mà ở chính giữa, Vương Nhất Bác một thân bạch y cũng đang trôi dạt trên sông, chân tay mặt mũi bị nhấn chìm xuống, chỉ có lưng là nổi lên. Vương Hàn lúc đó hốt hoảng tột cùng, đích thân nhảy xuống vớt Vương Nhất Bác lên đem về phủ, gọi đại phu giỏi nhất Tề La đến chữa trị cho hắn, chạy đôn chạy đáo náo loạn một đợt. May mắn thay, giữ được tính mạng. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu tỉnh lại, làm cho ai nấy cũng thấp thỏm lo âu, cả Vương phủ bỗng chốc nhuốm màu ảm đạm. Thật may, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

" Ta đã mơ về ngươi, rất nhiều " Vương Nhất Bác cười khẽ, nói. Suốt cả quá trình hắn hôn mê, hình ảnh của Tiêu Chiến không ngừng hiện ra, chỉ có Tiêu Chiến.

Ta biết, ta nghe thấy ngươi luôn miệng gọi tên ta.

Tiêu Chiến yên lặng, có điều gì muốn nói, nhưng lại thôi. Cả hai yên lặng. Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, thật chặt, thật chặt.

Tiêu Chiến, thật may, vẫn có thể nhìn thấy ngươi.

Hoạ Thư, xin lỗi, xin hãy đợi ta.

Bẵng đi một thời gian, dưới sự kèm cặp của đám gia nô, tì nữ cùng với cái miệng liên tục cằn nhằn của Vương Hàn, cuối cùng thương thế của Vương Nhất Bác cũng đã khỏi hẳn.

Hôm nay, hoàng thượng có lệnh, gọi hắn vào cung. Vẫn là ra sau hoa viên, nhàn nhạt uống trà đánh cờ thay vì vào vương điện uy nghiêm kia.

" Vương Nhất Bác, lập công lớn có muốn ban thưởng? " Vị hoàng thượng trẻ tuổi đặt con cờ màu trắng xuống, hỏi hắn.

" Thần không dám cầu "

" Ban cho ngươi muội muội của ta. Thế nào? " Một lần lại một lần, vị kia cố ý nhắc đến việc muốn ban công chúa Lạc Tư cho hắn.

Vương Nhất Bác đi tiếp nước cờ của mình, vươn tay lấy một con cờ màu trắng cho vào hộp, lại đặt con đen của mình lên, thế chỗ vào đó " Thần đã có người trong lòng. Hai tháng nữa vừa vặn đến ngày thành hôn "

Vị hoàng thượng của nước Tề La cuối cùng giữ không nổi bình tĩnh, hất văng bàn cờ trước mặt. Vương Nhất Bác vẫn như cũ, không chấn động. Đám tì nữ phía sau ngược lại hốt hoảng, cúi người mau chóng lui đi.

" Người trong lòng? Ngươi chê bai Lạc Tư không bằng một tên nam nhân sao? Tự hào cái thứ tình cảm đó đến nỗi náo loạn cả phố Tết, thậm chí còn đuổi cùng giết tận hung thủ giết cha hắn, đến nỗi suýt mất mạng sao? " Hoàng thượng tức giận, chỉ vào mặt hắn, buông lời.

" Đáng. Thần yêu hắn. Nên đáng " Vương Nhất Bác kiên định

" Được lắm Vương Nhất Bác. Ở biên cương bọn giặc đang nháo nhào muốn đánh Tề La. Ta phái ngươi đi dẹp loạn " Vị kia có vẻ như không cách nào nguôi giận. Ánh mắt sít sao đặt lên người Vương Nhất Bác, mong chờ một tia hối hận từ hắn, muốn hắn đổi ý. Thế nhưng hoàn toàn thất vọng, Vương Nhất Bác dường như không hề có ý định chối từ.

Hắn đứng dậy cung kính cúi người
" Trong hai tháng. Nhất định dẹp yên " Hắn nói xong liền quay đi, để hoàng thượng ở lại với sự phẫn nộ tột cùng, không cách nào nguôi.

---

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro