4. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến. Vươn tay lấy miếng điểm tâm màu xanh hình bông hoa trên dĩa lên, cắn một miếng. Hắn hơi hơi nhíu mày, ngọt quá. Vương Nhất Bác không thích ăn ngọt, trái lại với hắn, Tiêu Chiến thật sự rất thích, thậm chí có thể ăn rất nhiều.

Tiêu Chiến hơi cong miệng, nhìn Vương Nhất Bác đang khổ sở ăn hết miếng bánh trên tay.

" Ai ép ngươi ăn " Tiêu Chiến nói, đổi hướng ánh mắt, nhìn về phía cái xích đu chắc chắn, đẹp đẽ hơn do Vương Nhất Bác làm. Gió thổi khiến nó đung đưa nhè nhẹ.

" Ta thích " Vương Nhất Bác cuối cùng đã chật vật ăn xong. Cũng nhìn theo hướng mắt của Tiêu Chiến. Vốn dĩ trước đây, nơi này chẳng có cái bàn nào cả, chỉ là một khoảng sân trồng đầy cỏ và hoa. Thế nhưng thấy Tiêu Chiến hôm nào cũng ra đứng đây nhìn chăm chăm vào cái xích đu mà tuyệt nhiên không ngồi lên, Vương Nhất Bác mới cho người làm hẳn một cái bàn bằng đá đặt ở đây. Từ đó, Tiêu Chiến hầu như có thể dành cả ngày để ra đây ngồi.

" Ta, bị mất trí nhớ. Sau khi ốm một trận liền mất trí nhớ " Giọng nói Tiêu Chiến hơi hạ xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi cái xích đu đang đong đưa trước mặt. Vương Nhất Bác vô thức siết chặt nắm tay.

" Lần đầu ta nhìn vào cái xích đu cũ kĩ kia, ta không biết vì sao, dường như có một mảnh kí ức ùa về, thế nhưng chưa kịp thu lại thì nó liền biến mất " Tiêu Chiến nói tiếp, bắt đầu chuyển hướng nhìn trở lại trên mặt Vương Nhất Bác " Vì thế ta thường ra đây đứng nhìn, mong rằng có thể nhớ ra chút gì đó, thế nhưng không thấy nữa"

Vương Nhất Bác rũ mắt. Không biết làm cách nào trả lời.

" Có phải ta từng sống ở đây?" Ánh mắt Tiêu Chiến không rời khỏi Vương Nhất Bác " Có phải, ta từng quen biết ngươi ? ". Vì thế nên ngươi mới dùng mọi cách, kể cả đe doạ ta để đem ta về, muốn ta nhớ ra ngươi?

Vào cái đêm mà Vương Nhất Bác bị thương. Tiêu Chiến quay về nhìn thấy hắn một thân ướt đẫm, máu me loang lổ, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lúc thấy Tiêu Chiến, Vương Hàn rất nhanh nổi giận đùng đùng chạy tới xách cổ áo hắn, đay nghiến

" Ngươi xem đi, ngươi mau xem đi. Huynh ấy vì ngươi, vì muốn bắt tên hung thủ giết cha ngươi mà ra nông nỗi này. Còn ngươi ở đâu? Ngươi có biết huynh ấy đợi hay không? " Đáy mắt Vương Hàn đỏ lên, hằn rõ từng tia máu. Đoạn lại nói thêm " Tiêu Chiến, ngày mà ngươi nhớ ra huynh ấy là ai. Nhất định sẽ hối hận "

Tiêu Chiến nghe xong, ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì biết được rằng Vương Nhất Bác vì hắn hi sinh bản thân. Cũng ngỡ ngàng mà hiểu ra rằng, hình như Vương Nhất Bác là một phần kí ức mà hắn bỏ quên ở đâu đó. Ý định ban đầu của hắn chính là quay về, cầu xin Vương Nhất Bác buông tha cho hắn để hắn về lại bên cạnh Hoạ Thư, chăm sóc cho nàng, chăm sóc cho con của hai người. Thế nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác kiệt quệ nằm trên giường không rõ sống chết, nghe Vương Hàn nói rằng hắn quên đi cái gì, lời muốn nói liền nhanh chóng nuốt vào.

Vương Nhất Bác hơi chấn động. Cổ họng nghẹn ứ, trở nên khô khốc. Vương Nhất Bác đương nhiên muốn Tiêu Chiến nhớ ra mình. Thế nhưng, nếu như người kia nhớ ra được cha hắn là do cha của Vương Nhất Bác giết chết, thì sao? Rồi hắn có thể sẽ hận Vương Nhất Bác đến chết. So với việc bị Tiêu Chiến hận, hắn thà để Tiêu Chiến quên đi mình. Hiện tại xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Chiến là đủ rồi, hiện tại có Tiêu Chiến bên cạnh là đủ rồi. Quá khứ đau thương đó, quên đi sẽ tốt hơn.

" Quá khứ, nên quên đi " Vương Nhất Bác nói. Thấy cơn gió thổi qua có mang đến cảm giác lành lạnh, hắn cởi vạt áo ngoài của mình sau đó đứng dậy khoác lên người Tiêu Chiến. Định sẽ trở lại trở lại chỗ ngồi, nhưng hình như Tiêu Chiến ở trước mặt mê hoặc mất thần trí hắn, khiến hắn không nhịn được kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng.

Một cỗ ấm áp truyền đến từ sau lưng, sau đó lại lan toả cả thân thể. Tim Tiêu Chiến thoáng chốc đập nhanh hơn. Lí trí bảo hắn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng trái tim cùng cơ thể hắn vẫn chẳng nghe lời, để yên mà đón nhận Vương Nhất Bác.

Thoáng thấy Tiêu Chiến không phản kháng, Vương Nhất Bác liền vén tóc hắn, hôn vào gáy. Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ, nhẹ rụt cổ lại. Rất nhanh bờ môi lại bị bao bọc bởi một bờ môi khác. Vị bánh ngòn ngọt mà Tiêu Chiến yêu thích vương vấn trên môi Vương Nhất Bác. Qua nụ hôn, Tiêu Chiến một lần nữa cảm nhận được nó. Ngọt ngào đến thần hồn điên đảo, mềm mại đến mất hết lí trí.

Hoạ Thư, chỉ lần này thôi, chỉ một chút thôi. Xin lỗi muội.

Rời khỏi nụ hôn, Vương Nhất Bác lưu luyến cắn nhẹ lên môi dưới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dù là hắn ôm hay hôn cũng không có nửa điểm muốn chối từ khiến cho hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, có phần cao hứng. Người kia có phải hay không đã chịu mở lòng với hắn?

Vương Nhất Bác sau cùng buông người Tiêu Chiến ra, quay lại ngồi đối diện hắn. Nhìn gương mặt phiếm hồng cùng đôi môi còn vương chút dư vị sau khi hôn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hận không thể ngồi cạnh ôm hắn rồi tiếp tục hôn. Thầm nghĩ, cái ghế kia đáng nhẽ nên làm dài hơn, đủ cho hai người ngồi.

" Ngày mai, ta phải dẫn quân đi biên cương chinh chiến "

" Bao lâu? " Tiêu Chiến vươn tay kéo vạt áo sát vào người mình hơn.

" Hai tháng " Vương Nhất Bác trả lời " Nhất định sẽ kịp quay về, cùng ngươi bái đường "

Tiêu Chiến im lặng, không biểu đạt cảm xúc gì, cũng chẳng nói thêm gì. Mỗi người tự xoáy sâu vào suy nghĩ của riêng mình.

Hoạ Thư nay đã mang cốt nhục của Tiêu Chiến. Hắn làm sao có thể bỏ mặc nàng sau đó bái đường cùng người khác? Nhiều lần muốn mở lời cầu xin Vương Nhất Bác thế nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại chần chừ. Nhìn dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng của Vương Nhất Bác, hay là ánh mắt trầm ổn, chăm chú nhìn hắn của người kia, khi thì vui vẻ khi thì rũ xuống u buồn. Hắn không nỡ. Nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, hắn càng không nỡ.

Vương Nhất Bác có thể không nói ra, thế nhưng Tiêu Chiến làm sao không đoán ra được thứ tình cảm mà Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là gì? Cộng thêm lời của Vương Hàn oang oang vang vọng bên tai, cho dù không nhớ ra, thế nhưng hắn ngầm đoán ra được, Vương Nhất Bác từng là người quan trọng với hắn thế nào.

" Ngày mà ngươi nhớ ra huynh ấy là ai. Nhất định sẽ hối hận " Rốt cuộc quan trọng đến thế nào, mà phải hối hận?

Trong thâm tâm Tiêu Chiến, cứ thế mà vô thức đặt Vương Nhất Bác ở vị trí quan trọng, không còn muốn làm tổn thương Vương Nhất Bác.

Sáng sớm, Vương Hàn cùng Tiêu Chiến và tất cả những người trong phủ tập trung lại tiễn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một thân áo giáp, ngồi trên lưng ngựa. Dáng dấp hiên ngang, hùng dũng. Ánh mắt hắn ta vẫn như cũ, luôn tìm đến Tiêu Chiến mà chăm chú nhìn. Lời từ biệt cũng đã nói, nay chỉ còn ánh nhìn lưu luyến, vấn vương không rời.

" Vương Hàn, bảo vệ chu toàn cho hắn ta. Ta lo lắng hoàng thượng sẽ hại hắn " Vương Nhất Bác nói khẽ cùng Vương Hàn. Đây chỉ là hắn lo xa, hắn biết hoàng thượng trẻ tuổi kia hoạt bát, lương thiện không có một tia tà ác nào. Thế nhưng đối với Tiêu Chiến, hắn luôn hình thành một cảm giác lo lắng không thôi. Vẫn là luôn chủ động bảo vệ cho người đó.

Vương Hàn bất mãn gật đầu " Ca, đánh nhanh thắng nhanh "

Vương Nhất Bác gật đầu, đoạn lại ngoái nhìn Tiêu Chiến, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Nuối tiếc quay đi, quất ngựa, nhắm đường thẳng mà phi tới.

Từ khi Vương Nhất Bác đi khỏi, Tiêu Chiến cũng chỉ trải qua những ngày tháng ảm đạm, chán chường. Mà Tiêu Chiến cũng nhận ra, khi đã quen thuộc với một thứ gì đó, bỗng nhiên không còn nữa thì sẽ hụt hẫng thế nào.

Giống như lúc hắn vào đây ở, nỗi nhớ Hoạ Thư vẫn luôn khắc khoải trong tim, không cách nào nguôi.

Còn bây giờ, lại đến lượt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không biết gọi cảm giác này là gì, hắn không dám nói là mình nhớ Vương Nhất Bác, cũng không dám chắc chắn là mình không nhớ Vương Nhất Bác. Chỉ là, rất thiếu thốn, rất trống vắng.

Tỉ như, lúc hắn ngồi nơi bàn đá uống trà ăn bánh, ngắm nhìn cái xích đu nhàm chán lắc lư. Chợt nhìn đối diện, không có ai cả. Hay là khi có cơn gió lành lạnh nhẹ thổi qua, chẳng có vạt áo nào tấp lên người hắn cả.

Tỉ như, khi ăn cơm. Đưa mắt nhìn phía đối diện, cũng trống trơn chẳng có ai. Hắn một mình ăn xong bữa, chẳng có người hỏi " có ngon không ". Hắn tự mình nâng chung nước, rót nước vào chén. Chẳng còn với tay là thấy chén nước đã được rót sẵn.

Hay là, ban đêm. Một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn. Màu trắng tang tóc trong căn phòng bỗng nhiên khiến hắn rùng mình. Bầu trời đầy sao rất đẹp, thế nhưng chỉ có mình hắn mà cửa sổ lại mở tung, hắn bỗng nhiên thấy sợ, đành khép lại không muốn ngắm sao nữa.

Không có Vương Nhất Bác, ảm đạm, chán chường như vậy đấy. Thế nhưng chính Tiêu Chiến cũng không biết vì sao hắn cảm thấy thế. Yêu sao? Không thể nào, hắn chỉ yêu Hoạ Thư. Từ đâù đến cuối chỉ yêu nàng ta.

Nhưng nếu thật sự là yêu, thì sao? Thì từ bỏ. Tiêu Chiến tự ý thức được, bản cùng Vương Nhất Bác, vĩnh viễn không thể.

Chỉ là, có chút đau lòng mà thôi.

" Ta muốn đi mua chút đồ " Tiêu Chiến nói với tên gia đinh.

Tên gia đinh dứt khoát ngăn cản Tiêu Chiến lại. Từ bao lâu nay đã thường như vậy, nên mặc dù có kính cẩn, có tôn trọng với Tiêu Chiến thế nhưng vẫn phải làm đúng nhiệm vụ của mình.

" Để hắn đi " Giọng Vương Hàn từ sau truyền tới. Tên gia đinh rút tay đang chắn Tiêu Chiến lại, chắp tay cúi chào Vương Hàn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Hàn, rất nhanh lại quay lưng đi khỏi phủ. Từ sau hôm mà Vương Hàn mắng xối xả vào mặt Tiêu Chiến, dường như cả hai dè dặt với nhau hơn, mà Vương Hàn có vẻ cũng không còn chút thiện cảm nào với Tiêu Chiến nữa. Triệt để ghét bỏ.

Tiêu Chiến, nếu như không thể yêu huynh ấy. Thì mau rời xa huynh ấy đi

Tiêu Chiến trở về căn nhà rơm. Trên tay hắn còn cầm theo thức ăn mà hắn mua dọc đường. Vừa vào đã thấy Hoạ Thư đang ngồi may vá trên chiếc sạp nhỏ.

" Huynh " Vừa thấy Tiêu Chiến, Hoạ Thư giấu không nổi niềm vui. Từ đêm giao thừa bọn họ gặp nhau đến nay cũng đã qua nhiều ngày rồi. Với những kẻ yêu nhau, rời nhau vài hôm thôi cũng cảm thấy nhớ nhau đến điên cuồng, mà bọn họ lại còn bị chia cắt đến tàn nhẫn như vậy. Hỏi sao không đau lòng, không au áu nỗi niềm nhớ nhung.

" Muội có khoẻ không? " Tiêu Chiến dịu dàng vén mái tóc của Hoạ Thư. Sau đó đưa đồ ăn cho nàng " Muội mau ăn, đói rồi đúng không? Tiểu bảo bối của chúng ta chắc cũng đang kêu đói rồi " Câu cuối hắn nói ra đồng thời đặt tay lên cái bụng vừa nhô ra một ít của Hoạ Thư, nhẹ nhàng xoa xoa. Gương mặt không giấu nổi hạnh phúc.

" Huynh, khi nào mới có thể đi khỏi đó? " Hoạ Thư hỏi. Tiêu Chiến ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Hoạ Thư

" Ta sẽ cầu xin hắn "

Muội, đợi ta thêm một chút, đợi ta rời khỏi đó. Chính thức cưới muội làm vợ.

Tiêu Chiến hắn ta còn có Hoạ Thư cần thương yêu, còn có tiểu bảo cần chăm sóc. Cả đời này của hắn, đã định sẵn là phải gắn liền với hai người trước mặt.

Vương Nhất Bác, liệu rằng hắn có thể cho phép Tiêu Chiến rời đi, rời xa hắn?

Thời gian cũng thật nhanh trôi đi. Thấm thoát đã đến hai tháng sau. Tiêu Chiến không còn ngày ngày chán nản trôi qua trong Vương phủ. Sau khi được Vương Hàn cho phép ra ngoài, hắn hôm nào cũng vậy, sáng sớm ra khỏi phủ đến tận tối mịt mù với quay về. Nơi hắn đến, ngoài nhà rơm nơi có Hoạ Thư cùng con hắn thì không còn nơi nào khác.

Tiêu Chiến ngày ngày bảo nô tì làm những món ngon, tốt cho sức khoẻ sau đó gói ghém đưa đến cho Hoạ Thư. Đứa trẻ trong bụng dường như phát triển rất tốt, nhiều lần đưa nàng đi xem đại phu đều nhận lại cái mỉm cười chúc mừng của đại phu. Tiêu Chiến hiển nhiên mong chờ sự ra đời của hài tử này, tâm tình vui vẻ không cách nào kiềm lại.

" Muội nói xem, ta nên đặt tên con là gì? " Tiêu Chiến chạm tay lên bụng Hoạ Thư, cảm nhận nó so với lúc trước đã lớn lên rồi. Trước nay chưa bao giờ chứng kiến chuyện như vậy, nhất thời trầm trồ.

" Huynh thích con trai hay con gái " Hoạ Thư nghĩ nghĩ, sau lại hỏi.

" Trai gái gì cũng thương. Là do muội và ta sinh ra mà "

Hoạ Thư hạnh phúc cười đến xán lạn " Vậy. Nếu là con gái, đặt tên Tiêu Hoa, còn con trai sẽ đặt tên Tiêu Tán. Được không? "

Tiêu Chiến xoa xoa cằm " Hoa, trong hoa của cây cỏ, mềm mại dịu dàng. Còn Tán trong tán dương, khen ngợi. Rất hay "

Trong ngôi nhà rơm nho nhỏ, có hai người vui vẻ nói cười. Hạnh phúc ngập tràn.

Khi Tiêu Chiến trở về từ thôn Thảo Hạ thì trời cũng đã về khuya. Con đường trở nên vắng vẻ không có lấy một bóng người. Ánh trăng rọi xuống, nhìn rõ cái bóng của hắn được kéo dài ra, dán chặt trên nền đất.

Hắn có chút không muốn trở về. Hắn sợ cảm giác cô độc lạnh lẽo nơi Vương phủ. Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến bắt đầu ngóng trông Vương Nhất Bác, tự hỏi không biết cuộc sống nơi xa của hắn thế nào. Chinh chiến không phải ngày một ngày hai có thể sớm hoàn thành. Hắn phải lập ra kế hoạch, thăm dò địa hình, thăm dò lực lượng của địch. Chợt nghĩ, không biết hắn ăn uống có đầy đủ không, ngủ có đủ giấc không?

Đôi khi Tiêu Chiến còn cảm thấy, trở về thăm Hoạ Thư chỉ là để tìm kiếm chút niềm vui, để hắn có thể vơi đi nỗi nhớ Vương Nhất Bác mà thôi. lúc đó, hắn bỗng nhiên sợ chính bản thân mình.

Mở cánh cửa lớn màu đỏ, bước vào sân, rẽ sang hoa viên. Tiêu Chiến cứng người nhìn Vương Nhất Bác ngồi đó. Bóng lưng cô độc đến đau lòng. Tiêu Chiến không biết cảm giác lúc này của mình là gì, tâm cũng chẳng buồn nghĩ ngợi phân tích. Nay, đôi mắt hắn triệt để hướng đến Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ấy vậy mà trở về rồi, tròn hai tháng không thiếu không thừa.

Nghe tiếng bước chân, Vương Nhất Bác ngoái lại nhìn, thân ảnh Tiêu Chiến bị màn đêm bao phủ thế nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ràng Tiêu Chiến của hắn. Tự hỏi, có phải Tiêu Chiến gầy hơn rồi hay không

" Về rồi ? " Vương Nhất Bác lên tiếng. Tiêu Chiến vẫn như cũ, đứng trân tại chỗ. Ngay lúc này, cảm giác chột dạ kéo đến, giống như là làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Vương Nhất Bác không đợi được, đứng dậy đi tới nơi Tiêu Chiến đứng. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng kéo người hắn rồi gắt gao ôm lấy. Tiêu Chiến đứng yên, cảm nhận tim mình đang run lên từng đợt. Cũng vừa vặn cảm nhận được cả cơ thể người kia cũng như hắn, đang run lên.

Ấm áp. So với việc hắn ôm Hoạ Thư, ủ ấm cho nàng thì hắn dường như ham muốn cái việc được Vương Nhất Bác ủ ấm hơn. Hắn không phát hiện ra bản thân từ bao giờ lại có cái khao khát như vậy.

Chỉ là quá đỗi ấm áp, quá đỗi dễ chịu khiến hắn không cách nào kiềm chế.

" Ta rất nhớ ngươi, Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, tham lam nhận lấy mùi hương mà hắn nhớ nhung bấy lâu. Hắn nhớ Tiêu Chiến quá, nhớ đến điên dại, nhớ đến đau lòng. Suốt hai tháng ở biên cương, không biết bao nhiêu lần hắn dằn lòng mình lại, kìm lại mong muốn quay về đây gặp Tiêu Chiến để tập trung chinh chiến, sớm ngày thắng lợi.

" Ta thắng rồi. Ta về rồi "

" Ta biết "

" Chúng ta thành hôn đi "

Chúng ta không thể.

Chúng ta không thể.

Ngàn vạn lần muốn nói chúng ta không thể, thế nhưng lại bị nghẹn ứ nơi cổ họng. Làm cách nào cũng không phát ra được. Bao nhiêu can đảm những ngày vừa qua biến đi đâu mất. Vương Nhất Bác vừa quay về đã vùi lấp bao nhiêu niềm hạnh phúc nơi ngôi nhà nhỏ kia, vùi lấp tất cả.

Tiêu Chiến không còn nhớ cảm giác vui vẻ đó nữa. Chỉ còn biết chăm chú cảm nhận hơi ấm của Vương Nhất Bác, nghe hắn nói nhớ, nghe hắn nói hai người họ sẽ thành hôn.

Tiêu Chiến bỗng nhiên khao khát được ở bên Vương Nhất Bác. Bỗng nhiên, không muốn xa rời hắn nữa.

Thế nhưng, Hoạ Thư phải làm sao. Đứa con chưa chào đời của hắn phải làm sao?

" Hoạ Thư, Hoạ Thư nàng ấy mang thai con của ta rồi " Cuối cùng, lời cần nói cũng nói ra rồi.

Vương Nhất Bác chấn động, cảm giác co rút đau đớn dần lan toả khắp thân thể, vòng tay đang ôm Tiêu Chiến nới lỏng, trượt dài rồi buông thõng xuống. Vương Nhất Bác từ biên cương trở về, không tìm thấy Tiêu Chiến, đoán được hắn đi đâu khiến cho Vương Nhất Bác đau buồn một trận. Cố chấp ngồi cả ngày, đợi hắn về. Hắn về rồi liền quên sạch, chạy tới ôm lấy hắn. Hắn không phản kháng, tâm tình cứ thế tốt lên. Ấy vậy mà hiện tại, câu nói kia một mực kéo Vương Nhất Bác rơi xuống đáy vực mất rồi.

Hoạ Thư mang trong mình cốt nhục của Tiêu Chiến.

Hoạ Thư cùng Tiêu Chiến có con.

Vương Nhất Bác có thể nhẫn tâm cướp đi Tiêu Chiến của bọn họ nữa sao? Hắn làm sao nhẫn tâm cướp đi cha của đứa trẻ chưa ra đời?

Thế nhưng, Vương Nhất Bác cũng không nỡ trả lại Tiêu Chiến cho bọn họ. Không nỡ buông bỏ người mà hắn yêu, người mà hắn lưu tâm, người mà hắn chờ đợi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng nói " Ngươi lựa chọn đi. Ngày kia thành hôn. Ta ở đây đợi ngươi. Ta yêu ngươi "

Cuối cùng thì, Vương Nhất Bác cũng nói yêu Tiêu Chiến. Từ " yêu " nói ra thật thê lương. Cứ giống như, là đang muốn níu kéo.

Trong căn phòng quen thuộc, từng dải lụa trắng đã đồng loạt được đổi thành đỏ. Đồ vật khắp nơi đều được trang trí bởi màu đỏ chói lọi, bắt mắt. Chính giữa căn phòng, một chữ "Hỷ" được dán ngay ngắn.

Cả Vương phủ tràn ngập trong sắc đỏ. Cuối cùng thì ngày thành hôn mà Vương Nhất Bác chờ mong, đến rồi.

" Vương Nhất Bác, tỉnh táo lại đi " Vương Hàn một tay tùa hết đống đồ vật được bày trong phòng, hét lớn. Y đau lòng nhìn Vương Nhất Bác bình thản ngồi nơi bàn trà, cả người bận y phục của tân lang. Vương Hàn đau lòng, y thương xót cho Vương Nhất Bác, thương xót đến bật khóc.

Vương Nhất Bác không nói gì. Quay sang mở chiếc hộp màu đen được đặt trên bàn. Chiếc vòng đá màu xanh ngọc. Hắn cầm lên, ngắm nghía, mân mê.

" Ta cuối cùng hiểu ra rồi. Khi yêu một người, thì phải dốc hết sức khiến người đó hạnh phúc " Hắn cười nhàn nhạt " Tiêu Chiến, người đó không yêu ta. Ở cạnh ta chỉ có gò bó, chỉ có cưỡng ép. Còn ở cạnh Hoạ Thư, hắn ta lúc nào cũng vui vẻ cười nói. Như thế thì ta còn ép buộc hắn làm gì. Để hắn được hạnh phúc với người mà hắn yêu, ta cũng sẽ hạnh phúc "

" Có điều, dù đã biết kết quả nhưng ta vẫn muốn đợi " Vương Nhất Bác siết chặt tay, rũ mắt xuống.

Dù biết kết quả, hắn vẫn cố chấp muốn đợi. Đợi từ sáng sớm, đợi đến khi màn đêm bao trùm lấy tất cả, hắn vẫn đợi.

Đợi đến đau lòng, đợi đến thê lương.

Hoạ Thư hốt hoảng nắm chặt tay Tiêu Chiến. Dưới ánh trăng, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ tân lang màu đỏ thật nổi bật. Hắn đứng đó, im lặng nhìn hai người

" Ta xin ngươi, đừng cướp đi Tiêu Chiến " Hoạ Thư như nhớ lại lúc mà Tiêu Chiến cùng nàng bị ép buộc rời xa nhau, nhất thời hoảng sợ mà bật khóc.

Trái lại với vẻ khẩn trương đó, Tiêu Chiến hoàn toàn bình thản, hắn hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn người đó trên mình mặc bộ y phục kia. Nơi lồng ngực rất nhanh truyền đến một cơn đau, đau dữ dội.

" Ta xin lỗi " Tiêu Chiến ngập ngừng nói. Trong lòng co rút một đợt. Lo sợ, sợ rằng người kia đau lòng.

Vương Nhất Bác tiến tới. Hoạ Thư nắm chặt lấy tay áo Tiêu Chiến run rẩy khiến hắn phải nắm lấy bàn tay nàng mà trấn an.

" Cái này, ngươi bỏ quên " Vương Nhất Bác đưa chiếc hộp màu đen ra trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chần chừ nhận lấy, mở ra là chiếc vòng tay bằng đá mà hắn đặt vào một góc, bỏ quên bao lâu nay. Trong màn đêm, chiếc vòng tay phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, lung linh. Đúng như lời Vương Nhất Bác từng nói, ban ngày có thể đổi màu, ban đêm có thể phát sáng.

" Ta ..."

" Ta đã tặng ngươi rồi. Giữ lấy, đem tặng cho ai hay vứt đi cũng được "

Vương Nhất Bác nói, vươn tay chạm lên khuôn mặt Tiêu Chiến, khẽ khàng lau đi từng giọt nước ấm nóng rơi trên mặt hắn " Ngươi khóc. Vì sao khóc. Người bị bỏ rơi là ta, vì sao ngươi lại khóc? " Nhìn nước mắt chảy dài trên gương mặt Tiêu Chiến, tâm tư hắn khẽ động. Trong khoảnh khắc đó muốn kéo Tiêu Chiến vào lòng rồi ôm thật chặt, muốn tiến tới hôn lên mi mắt đẫm nước của hắn, hôn thật sâu vào. Thế nhưng nhìn đến bàn tay đang nắm chặt bàn tay Hoạ Thư, lại thôi.

Tiêu Chiến, ngươi khóc là vì thấy ta đáng thương, phải không?

Rốt cuộc, bao lâu nay bộ dạng ta bày ra trước mắt ngươi cũng chỉ là một dáng vẻ đáng thương.

Tiêu Chiến, ta không cần ngươi thương hại. Thứ ta cần là tình yêu. Ngươi không cho ta tình yêu, thì cũng đừng cho ta cái gì cả.

" Ta... " Lại thêm một lần Tiêu Chiến không biết nói gì. Chính hắn cũng không ngờ rằng bản thân hắn lại khóc vì Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đau lòng, trái tim giống như đang bị ai đó đâm vào, liên tục đâm vào như muốn chém nát nó.

" Tiêu Chiến, chúng ta còn chưa cùng nhau ngắm pháo hoa, còn chưa cùng nhau ra giữa dòng sông rồi thả đèn "

" Ta vẫn sẽ tiếp tục đợi ngươi. Tiêu Chiến, nếu cần ta thì hãy đến tìm ta. Ta luôn luôn đợi ngươi "

Bóng lưng cô độc của Vương Nhất Bác, lại là bóng lưng cô độc đến thê lương của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất sợ nhìn thấy nó. Mỗi lần nhìn thấy lại muốn chạy đến ôm vào, kể cả lúc này cũng vậy. Trái tim thôi thúc hắn chạy đến giữ Vương Nhất Bác lại thế nhưng lí trí không cho phép. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của Hoạ Thư, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng, không cách nào vùng ra được.

Nhưng mà, Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác quá.

Tiêu Chiến hình như yêu Vương Nhất Bác mất rồi. Cho dù không nhớ ra gì cả, từ đầu đến cuối không nhớ ra chuyện gì, cũng không nhớ ra Vương Nhất Bác quan trọng tới đâu.

Ta không nhớ ra gì cả, thế nhưng vẫn yêu ngươi.

Ta yêu ngươi, thế nhưng không thể ở cạnh ngươi

" A Chiến, ngươi vì sao lại cao lên nhiều như vậy?" Tiểu Vương Nhất Bác phụng phịu nói, nhìn mẫu thân hắn lấy con dao nhỏ vạch một đường trên cột. Lại nhìn qua cây cột đo chiều cao của hắn, so với tháng trước chỉ nhích lên có chút xíu.

" Là vì ta chịu ăn cà rốt đó " Tiêu Chiến nói

" Thế nhưng ngươi đâu có chịu ăn cà tím " Vương Nhất Bác cãi lại

" Nhưng cà rốt mới tăng chiều cao, cà tím chỉ có khó ăn thôi chứ có tác dụng gì đâu? " Tiêu Chiến nhỏ ở bên này cũng không chịu thua

Hai đứa trẻ cãi đi cãi lại, chẳng biết kiến thức kia lấy ở đâu ra, khiến Vương phu nhân không khỏi bật cười.

" A Chiến, ngươi giận ta sao? " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, không chịu nói chuyện cùng hắn khiến hắn không khỏi buồn lòng.

Tiêu Chiến giận dỗi, một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn, đôi chân chạm đất lấy đà đong đưa xích đu.

" Được rồi, ta sai, ăn cà rốt mới tăng chiều cao "

" Ngươi, ngươi còn lớn tiếng với ta nữa " Tiêu Chiến lí nhí nói

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã chịu nói chuyện cùng mình, mon men đi tới ngồi cạnh Tiêu Chiến. Tấm ván nhỏ vừa đủ cho hai cái mông nhỏ đặt lên " Còn không phải vì ta muốn cao hơn ngươi sao? "

" Ngươi cao hơn ta làm gì? "

" Để bảo vệ ngươi "

Tiêu Chiến nhỏ gương mặt ửng hồng, cúi đầu mỉm cười " Muốn bảo vệ ta thì mau xuống đẩy xích đu cho ta ". Thế là lại thấy một tiểu Vương Nhất Bác hồ hởi nhảy xuống cật lực đẩy đẩy xích đu.

Những hình ảnh đẹp đẽ đó, có thể sau này Tiêu Chiến sẽ nhớ ra, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ nhớ ra.

Thế nhưng, Vương Hàn nói đúng, một ngày nào đó nếu Tiêu Chiến nhớ ra, nhất định sẽ hối hận.

Nhất định.

Thôn Thảo Hạ, một nam nhân cô độc rời đi mang theo bao nhiêu nỗi đau chồng chất đến ngạt thở. Một nam nhân khác nắm chặt tay nữ nhân của mình, nhìn theo. Trong lòng chất chứa lưu luyến, chất chứa vấn vương, chất chứa thứ tình cảm không thể bày tỏ, chỉ có thể tàn nhẫn mà giấu đi. Đau đến không thở nổi.

Vương Nhất Bác, hẹn ngươi kiếp sau.

Vương Nhất Bác, kiếp sau ta nhất định yêu ngươi trước, yêu ngươi nhiều hơn, dành cả đời để yêu ngươi.

Vương Nhất Bác, kiếp sau ngươi có lại tiếp tục yêu ta?

Hoàn

14/10/2019

---

Đi nghe với xem Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc đi mn :( Đến giờ vẫn còn nghiện bài này

Hỏi xíu, viết phiên ngoại HE thay vì phần 2 có được không? 😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro