Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không đến mức 18+, nhưng viết xong giữa đêm cũng nóng hết mặt mày...

-----------------

.

Vương Nhất Bác bị lãnh cảm. 

Đó là lời đồn đã lan truyền trong nội bộ đội đua Yamaha gần một năm nay.

 
Hoặc nếu không lãnh cảm thì người yêu của cậu ta ắt hẳn phải là xe motor. 

Chưa bao giờ, nhấn mạnh lần nữa, chưa bao giờ người ta thấy bên cạnh Vương Nhất Bác xuất hiện một ai đó làm người khác có thể nghi ngờ rằng đây là người yêu của cậu. Thậm chí nếu thấy trên mạng tung rumor cậu hẹn hò với cậu A cô B thì việc đầu tiên fan của cậu phản ứng chính là ôm bụng lăn ra cười. Kể mà nghe, từng có tay săn ảnh đi theo Vương Nhất Bác suốt một tuần, kết quả chỉ thấy cậu quanh quẩn ở phòng tập nhảy, đến trường đua luyện tập, được một hai lần đi ăn với bạn, còn đâu thì về nhà, làm một trạch nam hàng thật giá thật, khiến cho tay săn ảnh gần như tức chết, lần đầu tiên trong số thâm niên 7 năm đi rình mò người khác, anh ta muốn bỏ nghề. 

Giai thoại về Vương Nhất Bác thì nhiều vô kể, chính là một người thẳng thắn đến mức phũ phàng, có một không hai trên đời này. Hầu hết những người từng tiếp xúc qua Vương Nhất Bác đều bảo cậu rất lạnh lùng, không phải loại chảnh choẹt khó gần, mà là loại lạnh lùng tỏa ra từ khí chất, chính là khi cậu không cười bán kính 10m xung quanh cũng như đóng băng theo. Khi tiếp xúc với người khác, Vương Nhất Bác ít khi nào thất thố, vẫn giữ một thái độ vừa phải không gần không xa, cũng chẳng bao giờ cố gắng tỏ ra thân thiết với ai, ai cảm thấy hợp thì làm bạn, không hợp thì xong công việc cậu cũng chẳng chủ động liên lạc lấy một lần. Từng có phóng viên hỏi, cậu không sợ tính cách mình như thế sẽ khiến nhiều người ganh ghét khó chịu sao? Cậu chỉ giương đôi mắt ngơ ngác lên, không nhầm đâu, chính là cái vẻ "tại sao lại hỏi tôi một câu vô lý như vậy?" rồi trả lời: 

"Tôi không phải người nổi tiếng, tôi chỉ là một tay đua thôi, quan hệ rộng có thể giúp đua tốt hơn sao?" 

Thế là phóng viên á khẩu. 

Vương Nhất Bác thậm chí không ý thức được mình nổi tiếng như thế nào!! 

20 tuổi lần đầu tham gia giải đua chuyên nghiệp đã đạt á quân; cuối năm đó thẳng tiến đến top 3 của giải đua motor châu Á tổ chức ở Hàng Châu; đầu năm nay trở lại ẵm luôn chức vô địch, các cuộc đua sau đó tham gia chưa bao giờ không lọt vô top 3, chỉ riêng khối thành tích đó đã khiến Vương Nhất Bác dư sức có nhiều fan. Huống chi, cậu ta còn đẹp trai! Vâng, Vương Nhất Bác chính là loại đẹp trai cao ráo trắng trẻo như mấy cậu tiểu thịt tươi trên phim truyền hình ấy. Thử tưởng tượng một người như thế lại lái xe motor lao vun vút trên đường đua, chính là một loại mâu thuẫn quyến rũ chí mạng!

Vương Nhất Bác càng lạnh nhạt người theo đuổi càng nhiều như nước lũ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có một tin hẹn hò nào được chứng thực, nếu có cũng là bị người ta hắt nước bẩn, tầm vài hôm sau sẽ có fan đính chính cho, dần dần, fan cậu đùa có khi cậu bị lãnh cảm, hoặc cũng là do yêu cầu quá cao nên đến giờ vẫn chưa để ai vào mắt.

Được rồi, tất nhiên Vương Nhất Bác không hề lãnh cảm, bằng chứng là lúc này đây cậu còn đang đè một Omega nam trên chính giường khách sạn phòng mình, hôn người ta đến muốn tắt thở.

"Mình điên rồi à?"

Một chút lí trí nhỏ nhoi xẹt qua đầu cậu, phe phẩy leo lắt như ngọn đèn trước gió rồi tắt ngóm ngay lập tức khi cậu nhìn xuống bộ dáng động tình của người dưới thân. Cũng không biết từ lúc nào cúc áo Tiêu Chiến đã bung ra gần hết, để lộ khuôn ngực đơn bạc và bờ vai yếu gầy, Vương Nhất Bác chưa từng trải qua sự việc này với ai, nên cậu chẳng so sánh với ai được nó đẹp hay không đẹp, chính là cảm giác rất muốn bắt nạt, rất muốn cắn lên vùng vai mảnh khảnh đó.

Thế là cậu cắn xuống. Tiêu Chiến bật ra một tiếng run rẩy như mèo con bị thương, hổn hển thở, trước khi vào đến căn phòng này, anh vẫn còn đọng lại một chút thanh tỉnh, người trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ, theo tính cách của anh sẽ không dễ dàng có kiểu quan hệ chỉ để giải quyết nhu cầu này. Anh làm ở bệnh viện được một thời gian, đã từng chứng kiến nhiều mối quan hệ bạn tình giữa Alpha và nhiều Omega, việc tìm kiếm được Alpha và Omega định mệnh của nhau là rất khó, trong trường hợp không phải, chỉ có Omega chịu tổn thương, còn Alpha vẫn có thể nhởn nhơ viện lý do muốn tìm người định mệnh mà khống chế và quan hệ với những Omega khác. 

Vậy cho nên Tiêu Chiến mới không muốn mọi người biết được anh là Omega. Anh muốn làm chủ cuộc đời mình, không muốn trói buộc bản thân với cái gọi là định mệnh đó.

Xin lỗi, anh nghĩ, chuyện đã đến nước này, đành thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng cậu nhóc này một chút vậy. 

"Cậu có phải đàn ông không? Sao mà lề mề vậy?!"

Anh quát khẽ, co đầu gối cọ lên cái chỗ vốn đã phồng lên từ lâu của cậu chàng, Vương Nhất Bác đè anh lại, dù sao vẫn mới chỉ qua tuổi 20, vẫn còn xốc nổi, nghe vậy liền cắn mạnh lên xương quai xanh của anh, đổi lại một tiếng hít hà vì đau. Chẳng có một Alpha nào mà không nổi giận khi nghe câu khích tướng như vậy, cậu vốn còn sót lại một chút áy náy, không muốn trong lúc người ta lên cơn phát tình mà lợi dụng thời cơ, nhưng có vẻ như người này còn nôn nóng hơn cả cậu, dù sao cũng chả thiệt thòi gì, người này còn là người hợp mắt nhất mà cậu từng gặp qua.

Cậu thậm chí nghĩ xa tới mức, cậu sẽ chịu trách nhiệm với anh ta.

Lúc cậu tiến vào, Tiêu Chiến mới biết mình trêu nhầm người, lần đầu tiên trong hai mấy năm qua anh cảm thấy may mắn vì mình là Omega, lúc động tình cái nơi khó nói kia tự động tiết ra dịch thể giúp bôi trơn, vì vậy anh mới may mắn giữ lại được cái mạng.

Cậu thanh niên này, rõ ràng, là một trai tân hàng thật giá thật, chẳng chuẩn bị gì hết cứ thế đâm vào!

Khoé mắt Tiêu Chiến bị ép ứa ra một giọt nước mắt, anh hờn dỗi gặm lên vai Vương Nhất Bác một cái rõ mạnh, để lại một dấu răng rướm máu. Vương Nhất Bác ăn đau mới biết bình tĩnh lại một chút, nhận ra cả người Tiêu Chiến đang run rẩy, phía dưới siết chặt như muốn hút linh hồn cậu đi theo, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, mà lúc này mắt mũi đỏ hoe như con nít. Cậu vắt chút dịu dàng hiếm hoi của mình ra hôn lên đuôi mắt xinh đẹp của người này, động tác dần chậm lại, khiến hô hấp của Tiêu Chiến bắt đầu biến điệu thành những âm thanh hít thở kiềm nén. Anh mím môi, cố không bật ra một tiếng rên rỉ nào, nốt ruồi be bé trên khoé môi như căng ra. Vương Nhất Bác trong lúc này bỗng nhiên thấy anh đáng yêu quá, thế là thong thả mút lên vành môi anh, muốn buộc anh mở miệng ra.

Tiêu Chiến vẫn bướng bỉnh mím môi, nhất là khi thấy cả người cậu trai kia gần như chỉnh tề, chỉ tháo mỗi khoá quần, áo ngoài bung ra để lộ áo ba lỗ bên trong, mơ hồ thấy được cơ thể trắng trẻo nhưng rắn chắc, trong khi anh gần như bị lột sạch, chỉ còn cái áo sơ mi vắt vẻo trên khuỷu tay, căn bản chả che được cái gì. Cảm giác xấu hổ bùng lên khiến anh vô thức vặn eo muốn trốn, đổi lại là một cái thúc hông tàn nhẫn của người phía trên, một lần đi vào thật sâu, cảm giác như linh hồn bị xuyên qua, xé nát.

"Ưm...sâu quá."

Anh nức nở buột miệng, nói xong lại càng xấu hổ hơn. Hình như anh còn nghe được tiếng Vương Nhất Bác cười khẽ, cậu dùng phương pháp tàn nhẫn mà ngọt ngào nhất, rút ra thật chậm, rồi lại tàn nhẫn xỏ xuyên, đến khi tìm được nơi cần được yêu thương nhất bên trong, thì chú tâm cạ vào điểm ấy, khiến anh gần như không thốt ra được bất cứ lời thừa thãi nào.

Tiêu Chiến bị làm sướng đến hoa mắt, chính là cảm giác vô cùng vô cùng xấu hổ, nhưng cũng vô cùng vô cùng sung sướng, khiến người trầm mê. Thằng nhóc này học cũng thực nhanh, cứ như vô sự tự thông vậy, trừ lúc đầu có hơi hấp tấp ra thì khi nắm bắt được điểm mấu chốt, cậu ta như hoá thành một con sói con, vừa có sức trẻ của thanh niên vừa có năng lực tiếp thu hơn người.

Nhất là khi phía dưới đâm vào không nhân nhượng nhưng bên trên vẫn có thể dịu dàng hôn lên má anh, hỏi:

"Anh tên là gì?"

Mùi mồ hôi của cậu cũng thật dễ ngửi, Tiêu Chiến bâng quơ nghĩ được có thế, suýt nữa đã buột miệng nói tên ra. Nhưng anh kìm lại được, biết tên nhau để làm gì, qua hôm nay hai người cũng không cần gặp lại nhau nữa.

Vương Nhất Bác thấy anh bắt đầu giở chiêu mím môi không phát ra tiếng nào, cũng không giận, chỉ bế thốc anh lên đặt anh ngồi vào lòng mình, hai chân quàng qua thắt lưng cậu, tư thế này đi vào thật sâu, Tiêu Chiến phản kháng yếu ớt, bị ép thừa nhận dục vọng to lớn của cậu, nức nở một tiếng vô nghĩa rồi vùi đầu vào cổ cậu làm đà điểu.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại:

"Tôi là Vương Nhất Bác, anh tên gì?"

Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác...Tiêu Chiến có dự cảm không lành, tại sao nghe cái tên này lại quen đến vậy, hình như đã nghe qua ở đâu...

Anh còn định cố nhớ xem thì đã bị động tác của cậu làm giật mình. Đầu vú đơn bạc vốn bị bỏ quên nay bỗng rơi vào một khuôn miệng ấm áp, cả bờ vai anh lập tức run rẩy, một loại cảm giác tê dại chạy dọc lên não, khiến phía dưới cũng rùng mình siết chặt lại.

Tiêu Chiến sẽ chẳng ngờ rằng khi động tình trong mắt người khác mình sẽ là cái dạng này, chính là không nói lời lẳng lơ, không cố gắng quyến rũ, nhưng mỗi hơi thở mỗi động tác vô thức anh làm ra đều câu dẫn chết người.

Vương Nhất Bác cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu hít vào một ngụm khí, thôi không quan tâm đến chuyện tên tuổi nữa, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, xong chuyện rồi hỏi cũng không muộn.

Bây giờ, trong đầu cậu chỉ còn đọng lại việc phải bắt nạt người này, đến khi anh ta phải khóc lóc cầu xin mới thôi!

----------------

Sáng hôm sau, vốn là một bác sĩ sống theo đúng tiêu chuẩn, Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, cậu trai bên cạnh vẫn còn ngủ say, một bên mặt áp xuống gối, lộ ra một vẻ ngây thơ hiếm thấy, có đánh chết cũng chẳng ai tưởng tượng ra cậu ta khi lên giường lại là loại người chuyên bắt nạt người khác, dày vò đến khi đối phương khóc nức nở xin tha mới thôi.

Tiêu Chiến nhớ lại kí ức đêm qua, không biết bây giờ mình nên xấu hổ, tức giận hay nhẹ nhõm.

Anh rón rén bước xuống giường, cơ chân đau đến co rút, lục tìm trong tủ quần áo của cậu một bộ đồ ít swag nhất rồi vô nhà vệ sinh để thay.

Trong gương hiện lên khuôn mặt một người đàn ông trẻ trung đẹp trai, vành mắt còn hơi đỏ, bờ môi sưng lên, trên vai trên cổ là những vết cắn những dấu hôn xanh tím dày đặc, mỗi một nơi trên thân thể đều chứng tỏ anh vừa bị yêu thương qua.

Anh nghiêng đầu, thấy được dấu vết nổi bật nhất, một dấu răng còn rướm máu trên cổ.

Tối qua, trong lúc động tình, anh đã dụ dỗ được cậu ta đánh dấu mình.

Đúng, là dụ dỗ.

Tuy lúc đó lí trí gần như bị bẻ vụn, nhưng việc anh sống trên đời hơn cậu ta mấy năm cũng không phải chỉ nói suông, chỉ cần kéo lại chút tỉnh táo, dâng vùng cổ mỏng manh yếu ớt nhất của Omega đến trước mặt một Alpha đang bị nội tiết tố của Omega khống chế, bản năng chinh phục của Alpha sẽ khiến cậu ta cắn xuống.

Tuy việc bỗng dưng đến kỳ phát tình là việc anh không dự đoán được trước, nhưng từ lâu, anh đã muốn tìm một Alpha đánh dấu mình, chỉ cần như thế thì các kì phát tình sau, anh chỉ cần không tiếp xúc với Alpha đó là được, các Alpha khác sẽ không cảm nhận được nội tiết tố của anh nữa, khi đó anh sẽ không cần lo lắng việc mình là Omega bị bại lộ. Tuy việc này khá nguy hiểm và gần như đánh cược hạnh phúc cả đời anh, anh vẫn thấy nó xứng đáng.

Cho nên, chuyện hôm qua, là một sự tình cờ, nhưng bỗng dưng lại trở thành may mắn của anh.

Anh móc điện thoại và ví tiền trong túi áo khoác ra, ngoảnh nhìn cậu thanh niên đẹp trai sáng lạn vẫn đang ngủ say, khẽ nói:

"Tạm biệt, không gặp lại."

Vương Nhất Bác cựa mình một cái thật nhẹ khi cửa đóng lại, không hề biết rằng một lát nữa khi tỉnh dậy, cậu sẽ nhận được cú sốc lớn nhất từ trước tới nay trong đời. Bị người "ăn" xong bỏ chạy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic