Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Chính thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác sáng nay, bị dọa không nhẹ, để mà miêu tả chính xác thì chính là so với cái lần do xe bị hư nên không tiếp tục giải đấu được năm ngoái càng dọa người hơn. Anh đã định hôm nay sẽ mắng nó mấy câu vì hôm qua không dự tiệc ăn mừng đã trốn đi đâu mất, thấy mặt mũi nó sa sầm thế cũng đành kìm lại, chỉ ngờ vực:

"Sao thế? Hôm qua chú mày đi đâu mà điện thoại vứt bên quản lý, anh gọi thì quản lý cũng không hé nửa lời, giỏi đấy, lại còn dặn anh ta đừng nói gì."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ im lặng nhìn đến mức như muốn đục một cái lỗ lên mũ bảo hiểm, một hồi lâu sau, cậu nói:

"Anh à...hôm qua em gặp một Omega đang phát tình sau hậu trường."

Doãn Chính đang lau chùi yên xe, nghe vậy giật nảy mình, một suy đoán khó tin bật ra trong đầu:

"Này...đừng nói là..."

"Vâng, em làm rồi."

Vương Nhất Bác cũng không giấu, ngoài cha mẹ cậu thì Doãn Chính là người mà cậu tin tưởng nhất, kể cả khi bị đấm cho vài phát cậu cũng sẽ không giận. Doãn Chính làm thế thật, anh không nỡ để lại dấu vết lên khuôn mặt đẹp trai đó nên chỉ đấm vào vai, nhưng sức cũng không nhẹ.

"Mày điên à? Như thế là lợi dụng người ta, thuốc ức chế đâu?"

Vương Nhất Bác rầu rĩ, nghĩ lại, không phải cậu không có cách dừng lại, chỉ là lúc đó chỉ dùng được ba phần tỉnh táo, bảy phần bị dục vọng kéo đi. Doãn Chính nhìn vẻ mặt không thiết sống nữa của thằng em, cũng chẳng buồn đánh nữa, đi tìm bình nước uống cho hạ hỏa:

"Thôi lỡ rồi, nhớ bồi thường cho người ta, thời đại bây giờ cũng thoáng rồi, coi như là tình một đêm vậy."

Vương Nhất Bác ôm đầu:

"Nhưng em đã đánh dấu anh ta rồi."

Ngụm nước vừa lăn tới lưng chừng cổ họng Doãn Chính bị phun ra lắp tự, anh ho khan một lúc lâu, cảm thấy ngày hôm nay đã cướp đi mất của anh 10 năm tuổi thọ là ít, anh trân trối nhìn Vương Nhất Bác, còn chưa kịp nói gì, cậu đã lên tiếng:

"Vấn đề không phải ở đó, anh, em biết mình đã làm gì, em biết mình nên chịu trách nhiệm, em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm dù em có đánh dấu anh ta hay không, nhưng khi em tỉnh dậy, anh ta đã chạy mất, không trách móc em một lời không dây dưa đòi em bồi thường, cứ như thể anh ta vừa trải qua một đêm kinh hoàng và chả thèm nán lại giây nào nữa. Em còn không biết anh ta là ai, em thấy như mình mới là người bị vứt bỏ ấy."

Rất hiếm khi Vương Nhất Bác nói được một câu dài như thế, Doãn Chính vốn đang nổi giận ngùn ngụt, nghe cậu nói xong bỗng dưng lại thấy hơi đáng thương, hơn ai hết anh thừa biết Vương Nhất Bác tự tin đến mức nào, nhưng cũng ngây thơ đến mức nào, nếu anh đoán không nhầm thì tối qua cũng chỉ là lần đầu của thằng bé, chuyện này ắt hẳn đã để lại đả kích không nhẹ. Cơn giận vừa ùn lên đã tắt ngúm, anh lúng túng không biết khuyên cậu kiểu gì, chỉ vỗ vai cậu một cái:

"Đừng nghĩ nhiều nữa, người đó đã không quan tâm thì em suy nghĩ nhiều làm gì."

Dừng một chút, anh không nén nổi tò mò:

"Nhưng hẳn người ta đẹp lắm phải không? Đâu dễ gì mà chú mày lại khuân một Omega đi như vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng vành tai dần dần đỏ lên.

-------------------------------------------------------


Bên này, Tiêu Chiến cũng khổ không kém, sức mạnh của sói con quả là không thể xem thường, anh không biết lúc sáng mình đã lê lết về khách sạn thế nào, trả lời nghi vấn của đồng nghiệp ra sao, chỉ biết lúc về đến phòng anh đã vô cùng hạnh phúc vì được ở phòng đơn, bèn ngã xuống giường ngủ một mạch, đến khi bụng réo vang vì đói anh mới mơ hồ tỉnh dậy, cả người đều ê ẩm.

Sờ sờ trán thấy có chút nóng, thân là bác sĩ, trước khi để bệnh trở nặng anh liền gọi một suất đồ ăn thanh đạm, xuống lầu mua một ít miếng dán hạ sốt, nghĩ nghĩ, lại đặt tất cả lên bàn, quay vào phòng tắm tắm qua một lần.

Tắm xong, anh mang quần áo của cậu thanh niên kia bỏ vào thùng rác, coi như hoàn toàn cắt đứt không dính líu gì tới cậu ta nữa, lúc đầu anh còn một chút áy náy, nhưng sau khi nghĩ lại cậu ta cũng chẳng thiệt hại điều gì, liền cố ép mình quên đi, tâm tình bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh đã dự tính từ lâu nhưng chưa bao giờ có can đảm lung tung đi tìm một Alpha nào đó mình chẳng quen chẳng biết, nhỡ đâu lại xảy ra dây dưa rắc rối gì thì rất phiền phức, lần này sang Malaysia lại gặp phải sự cố này, coi như là ông trời cố tình đi. Mấy hôm nữa về nước, giữa thế giới rộng lớn này tỉ lệ gặp lại nhau coi như rất nhỏ, anh cũng an tâm.

Huống hồ, gò má vốn trắng bệch của anh hiện lên vệt đỏ, cậu thanh niên đó phương diện nào cũng đều tốt cả, được một người như vậy đánh dấu cũng không có gì đáng tiếc.

"Bác sĩ Tiêu, anh lạnh lắm sao?"

Nữ y tá đi cùng anh dự hội nghị tối đó hỏi, vì hôm nay trời không nóng nhưng không thể là gọi là lạnh được, nhưng anh từ đầu đến chân một thân kín cổng cao tường, còn lôi một cái áo cổ lọ ra mặc, ai cũng nhìn ra được bất thường. Tiêu Chiến cố đè cho giọng khàn khàn, đáp:

"Anh bị cảm, trong người cứ thấy ớn lạnh ấy."

Nữ y tá cũng không hỏi gì thêm, nếu biết anh là Omega có lẽ cô đã nghi ngờ có chuyện gì đó ngay, nhưng ai bảo Tiêu Chiến che giấu quá tốt, cô luôn luôn sùng bái anh nên chẳng nghi ngờ gì.

Vì là đại diện cho cả bệnh viện nên hai người đến sớm để chuẩn bị, còn tầm 15 phút nữa hội thảo mới bắt đầu, nữ y tá vốn có thiện cảm với anh từ lâu, cố tìm chủ đề bắt chuyện:

"Hôm qua nghe nói anh đi xem đua xe à, không ngờ anh cũng hứng thú với mấy môn thể thao mạo hiểm này đó, xem có vui không anh?"

"À..." Tiêu Chiến hồi tưởng lại, mỉm cười:

"Thú vị với kích thích lắm, mấy cô gái như em ắt hẳn thích mấy tay đua như vậy lắm nhỉ, trông họ ngầu thế kia mà."

Anh chỉ hỏi vậy, không ngờ nữ y tá thật sự ồ lên:

"Hình như em có biết một người, bạn em cứ khoe với em hoài, em thì chẳng có hứng thú gì với đua xe đâu nhưng mà có lần cô ấy đưa ảnh cho em xem, thật sự đẹp trai lắm, đẹp trai hơn mấy tay đua kia nhiều, thành tích lại còn rất tốt nữa, tên gì ấy nhỉ...tự dưng em lại nhớ không ra."

Cô dừng lại một chút, chau mày cố nhớ lại, sau đó vỗ bàn một cái, cười lên:

"Em nhớ rồi, là Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến vốn đang không tập trung lắm, nghe vậy tim bỗng run lên một cái, hỏi lại:

"Em bảo tên gì cơ?"

Nữ y tá thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc, cũng vô tức đứng đắn theo:

"Vương Nhất Bác ấy anh."

Tiêu Chiến từ sáng đến giờ cứ cảm thấy mình đã quên cái gì, cho đến khi nghe rõ ràng cái tên này, anh gần như chết lặng, thảo nào tối qua anh lại luôn cảm thấy quen thuộc đến thế. Xác suất phát tình 2 lần trong một tháng của Omega là bao nhiêu? Xác suất anh sẽ đi xem đua xe là bao nhiêu? Xác suất đụng phải một tay đua rồi vớt người ta lên giường là bao nhiêu? Xác suất vớt trúng tay đua vô địch giải đấu đó là bao nhiêu?

Tiêu Chiến xưa nay là người sống rất thực tế, anh không tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng khi một việc gần như không thể cùng lúc xuất hiện, tức xác suất xảy ra cùng lúc rất rất nhỏ, nhưng anh vẫn đồng thời gặp phải, thì anh phải gọi là gì mới đúng đây?

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng cho rằng, xác suất cậu biết được người đó là ai gần như bằng 0, cho đến khi nhìn thấy chiếc áo khoác người đó bỏ lại, trong túi áo vẫn còn chiếc vé vào cổng xem đua xe chiều hôm qua, trên đó không để lại thông tin gì nhiều, chỉ có độc một cái tên: XiaoZhan. Thường thì mọi người sẽ không ghi tên giả, vì chẳng có lí do gì để làm thế.

"Tiêu Chiến...người Trung Quốc, Omega."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, từ nhỏ đến lớn, nói cậu cố chấp thứ hai, không ai dám nói mình cố chấp thứ nhất. Lúc tập nhảy, căng cơ đau đau đến chảy mồ hôi lạnh, cậu vẫn kiên trì được đến cùng, bị mọi người cười nhạo là công tử cưỡi ngựa xem hoa, cậu im lặng đáp lại bằng việc luyện tập mười mấy tiếng một ngày đến khi đạt kết quả cao hơn tất cả bọn họ mới thôi. Lúc tập đua motor, mấy lần tới khúc cua tay lái bị lỗi, văng xe ra lề, người cũng lăn gần chục mét, việc đầu tiên cậu làm vẫn là tập tễnh đứng dậy kéo xe tránh khỏi đường đua để không ảnh hưởng đến người khác. Lúc tập ván trượt, không khi nào trên chân cậu không có vết bầm tím, nhưng cậu chưa từng một lần dừng lại, lúc nào cũng xách ván trượt theo bên người. Doãn Chính từng một thời gian dài bị mọi người đồn thổi là hống hách kiêu ngạo, nhưng cậu là do một tay anh dẫn dắt đạt đến ngày hôm nay, anh là người tiền bối đáng kính tài giỏi nhất. Quản lý hiện giờ của cậu là một beta thật thà, luôn bị người khác ngấm ngầm coi thường, nhưng cậu biết anh là một người vừa kĩ lưỡng vừa kín đáo, chỉ cần cậu thấy hợp là được, tại sao phải quan tâm lời người khác?

Việc gì cậu đã muốn làm, ai cậu đã đặt vào tâm, cậu luôn có một sự cố chấp đặt biệt, sẽ không vì bất cứ khó khăn hay dèm pha nào mà thay đổi suy nghĩ và quyết tâm của mình.

Người tên Tiêu Chiến này, chỉ đơn giản là đối tượng cậu muốn tìm hiểu, lúc này cậu không rõ mình là vì yêu thích hay chỉ vì sự cố chấp vốn đã ăn sâu vào gốc rễ mà muốn tìm thấy anh ta như vậy, nhưng điều đó quan trọng sao? Có thể là vì người đó càng trốn tránh, bản năng muốn chinh phục của cậu càng mạnh mẽ. Cậu nhấc điện thoại lên, ngoài Doãn Chính ra, cậu chỉ thân với duy nhất người này, Vu Bân, nhưng khác với Doãn Chính, cậu với Vu Bân là thể loại thân nhau lắm cắn nhau đau, nói chuyện với nhau tầm ba câu sẽ hận không thể cầm ghế phang chết người kia, cho nên cũng chẳng lạ gì khi Vu Bân nhận điện thoại của cậu với giọng nói không-thể-tin-nổi:

"Woa, bên Malay mặt trời mọc ở đằng tây rồi à mà rồng lại hạ giá tới nhà tôm thế này?"

Vương Nhất Bác kiềm chế câu chửi thề đã mấp mé lên đến môi, nhẫn nhịn đáp:

"Có việc cần nhờ mày."

Vu Bân tuy có cái miệng tiện nhưng bù lại lại là con ông cháu cha hàng thật giá thật, có cha là sở trưởng sở cảnh sát thành phố Trùng Khánh, anh trai là chủ một tòa soạn lớn, mẹ là giảng viên đại học. Cho nên nói Vu Bân có thể dễ dàng tra ra tên tuổi địa chỉ của một người từ bà bán nước đến chủ tịch công ty abc nào đó cũng không ngoa. Vu Bân gặm táo cái rộp, xong mới thong thả càu nhàu:

"Biết ngay có việc nhờ mà, nhớ hậu tạ đấy, nói đi có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác lại mở tờ vé trong tay ra xem một lần:

"Tao muốn tìm một người."

"Mày có thông tin gì?"

"Chỉ biết tên."

Vu Bân tức đến nuốt không nổi miếng táo, đành phun phì phì ra:

"Mày nghĩ tao là thánh à? Chẳng lẽ giờ bảo tao tìm người tên Lệ Lệ tao phải tìm hết mấy trăm ngàn người cho mày xem qua chắc?"

Vương Nhất Bác cắn răng nhịn, nói thêm:

"Anh ta tên Tiêu Chiến, là Omega, tầm 23 24 tuổi. Chỉ biết là người Trung Quốc nhưng tao không biết là định cư ở đây hay chỉ là khách du lịch, mày cứ tra giúp tao xem những người trong nước trước đã."

Vu Bân không nén nổi tò mò, thằng bạn Vương Nhất Bác này tự tôn vô cùng cao, chuyện nó cần cậu giúp trong 7 năm quen nhau đếm được trên đầu ngón tay, người này là ai mà khiến nó chịu hạ mình nhả lời vàng ngọc ra như thế:

"Là ai mà mày phải tìm vậy?"

Nói xong chợt khựng lại:

"Ơ này...nghe tên quen thế nhở? à mà không phải, người tao quen có phải Omega đâu."

Vương Nhất Bác cũng không để việc này trong đầu, cậu sắp cáu lên tới nơi thì Vu Bân nói:

"Được rồi, Tiêu Chiến, Omega, 23 24 tuổi đúng không? để tao tìm xem, khi nào có tao gửi mail cho mày check, mà ai vậy? mày biết tính tao mà không nói tao tò mò chết mất...ơ này-

"Vương Nhất Bác không khách khí cúp máy cái rụp.

----------------------------------------------------


Mấy hôm sau, đến tận lúc cậu đã về nước rồi mới nhận được mail của Vu Bân (kèm một tràng những dòng kể lể dài lê thê rằng nó đã vất vả thế nào mới có thể thu thập được ngần ấy người), có tổng cộng 124 Omega có tên Tiêu Chiến, con số không nhỏ, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn xem qua một lượt.

Không có người đó.

Vương Nhất Bác biết Vu Bân đã cố gắng hết sức mới gom được chừng này, việc tìm thông tin của người khác vốn đã bất hợp pháp, trong nước còn có thể nhờ tay trong, ngoài nước gần như không thể nào.

Cậu vò nát tờ danh sách trong tay, lần đầu tiên vì một việc gì đó mà cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí lúc cậu tập đua xe bị chấn thương nửa năm cậu vẫn có thể mỉm cười bình tĩnh nói không sao cơ mà.

Chẳng lẽ ông trời để lại cho cậu một cái tên là vô nghĩa sao?

Đang lúc rầu rĩ, Vu Bân lại gọi điện tới hóng hớt tình hình, Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng đốp lại cậu ta như thường ngày, chỉ bảo không có người cậu cần tìm.

"Ông đây khổ sở năn nỉ ông già lấy thông tin cho mày mà rốt cuộc lại không tìm ra á?"

Vu Bân cũng tức không kém, vì lấy mấy thông tin này, ông già bắt buộc cậu phải quay về tòa soạn thực tập ba tháng, vậy mà giờ thành ra công dã tràng à? Bỗng chốc máu nóng cũng bốc lên đầu, cậu vặn hỏi:

"Thế mày còn nhớ gì về ngoại hình của hắn ta không?"

Vương Nhất Bác nén ra chút áy náy nhỏ nhoi với thằng bạn, cố tìm điểm đặc biệt nhất có thể dùng để nhận biết được, trong đầu bỗng hiện ra đôi môi đỏ ửng tối hôm đó và một vài hình ảnh kén trẻ con khác, cậu vô thức liếm môi, đáp:

"Hình như trên khóe môi dưới có một nốt ruồi nhỏ."

Đầu dây bên kia lặng thinh một lúc lâu, Vương Nhất Bác thậm chí nghĩ có khi nào bị mất sóng rồi không, kéo màn hình ra nhìn vẫn thấy dấu hiệu phát sóng tốt, bèn áp vào tai trở lại, đang định lên tiếng gọi thì Vu Bân như dùng 300% công lực hét trả:

"Ông mụ nội mày! Tiêu Chiến, 26 tuổi, bên mép trái có một nốt ruồi. Ổng là anh họ tao, với lại, ổng là Alpha! mày chọc tức tao đúng không? để ông đây xoắn mông lên đi tìm, mày có biết sai một li thông tin đi một dặm không hả? Hơn nữa mày cũng đã gặp ảnh rồi!"

Phía sau Vu Bân còn la hét rất nhiều nữa, nhưng giờ trong đầu Vương Nhất Bác hoàn toàn trống rỗng.

Hình như...cậu tìm ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic