Chương 4: Tha cho tôi , cậu tha cho tôi đi(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Từ trên nhìn xuống thân hình này Vương Nhất Bác chua sót" sao lại gầy như vậy, còn vết sẹo quái ác ở trên ngực này từ đâu mà có, có từ bao giờ." Cậu đau sót hôn lên vết sẹo ở ngực trái sau đó rời đi hôn lên trán anh, hôn xuống giữa hai chân mày tinh tế đang níu chặt lại vì tác dụng của thuốc , hôn xuống đôi mắt đang ngập nước của anh rồi xuống mũi, quyến luyến nơi đôi môi ngọt chát hương vị của trà xanh , hôn xuống cổ gặm cắn nhẹ xương quai xanh tinh tế để lại những vết khảm đỏ rực đến chói mắt. Cậu dừng lại một chút rồi cúi xuống ngậm lấy quả anh đào từ lâu đã cứng lại, dựng giữa không chung mà cắn mút đến sưng đỏ.

Tiêu Chiến bị khoái cảm làm cho mù mờ chỉ biết nắm chặt bả vai Vương Nhất Bác rên rỉ phát ra những âm thanh làm ngươi ta muốn nổ tung mất lí trí. Bị khoái cảm chi phôi cùng với Vương Nhất Bác nửa ngày còn chưa đụng đến nơi bên dưới kia, bên dưới của anh khó chịu vô cùng khẽ rên:
- Bên dưới... ưm... bên dưới ngứa...ngứa, nóng quá....Ahaa... bên dưới cũng muốn... ưmhaaa
(Liêm sỉ của anh rơi đâu mất rồi anh ơi)

    Đầu Vương Nhất Bác như muốn phát nổ sự khống chế từ nãy khi nhìn thấy vết sẹo kia bỗng trong một giây tan biến mất không một vết tích. Bàn tay di chuyển xuống nắm lấy tiểu huynh đệ của anh ra sức vân vê, nhào nặn cùng lên xuống làm anh sung sướng đến phát điên , bàn tay còn lại xoa nắn cấu véo quả anh đào, môi mút mát ngậm lấy môi anh đầu lưỡi quấn quýt đầu lưỡi của anh đến khi hút cạn khí của anh mới chịu dừng lại dời đi. Anh khẽ rên lên tay bấu chặt vào bả vai cậu đến bật máu. 

Vương Nhất Bác khoé miệng nhếc lên:
- Anh nhanh vậy đã tới rồi, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.

Tiêu Chiên vừa phát tiết nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh , vẫn còn chưa tan hết anh lại tiếp tục vặn vẹo cơ thể còn nóng hơn lúc nãy, hạ thân không tự chủ được mà nâng lên ma sát với đại huynh đệ của cậu, làm cho cậu tê dại đến từng tấc da đầu. Máu nóng dồn đến đại não một ngón tay ở cửa cúc huyệt lập tức đi vào. Tiếp nhận vật thể lạ lạnh buốt anh khẽ rùng mình, nhíu mày chặt hơn hạ thân uấn éo. Tay cậu bị hàng trăm nghìn những miệng thịt nhỏ hút vào giữ chặt bắt đầu động ra vào với tốc độ vừa phải . Một ngón hai ngón rồi ba ngón đi vào sâu tìm kiến. Anh khẽ rên
- Ưm... đừng ... chỗ đó...ưhư... không được...A... đau... chỗ đó...hư ư... đau quá .

      Vương Nhất Bác cười lạnh:" anh vẫn không thay đổi nhỉ... ". Như vừa nhận được phần thưởng mong muốn lập tức rút tay ra, anh đã tưởng được giải thoát nhưng không ngón tay vừa ra khỏi, cúc huyệt lập tức tiếp nhận cự vật nóng đến bỏng người. Cậu tiến vào một nửa anh liền thất thanh la lên
- không... không được... ưmm...lớn quá... không được... a a... dừng... dừng lại... đừng vào nữa...ưm... rách... rách mất.....

     Khoé miệng cậu nhếc lên "đã 4 năm rồi anh không làm sao?, sao lại chặt như vậy?". Nói đến đây cậu liền động, cự vật càng cương cứng đau rát đến khó chịu ra vào một lúc có vẻ anh đã quen dần cậu động mạnh hơn rồi trực tiếp nâng hông anh lên tiến vào nơi sâu nhất, chạm cào điểm mẫn cảm của anh. Anh thất thanh hét toáng lên:
- Dừng lại ... mau dừng...a...cút ra...aaha...tôi không cần... ưm... không cần... cậu... cậu mau... mau cút ra... ngô... ư ư.... mau cút ra cho tôi... ư ư ưm...

Vương Nhất Bác hiện tại đã không còn nghe thấy gì nữa, vừa tiến vào chạm vào nơi sâu nhất ấy liền mất hết lý trí, một chút cũng không còn. Cậu động mạnh ra vào kịch liệt như muốn phá nát người dưới thân mình. Tiếng thở dốc cùng âm thanh ma mị khiến người ta xấu hổ vang vọng phát tan màn đêm yên tĩnh trong căn phòng. Không chút thương hoa tiếc ngọc ra vào liên tục, mỗi lần đều hướng tới điểm mẫn cảm ở nơi sâu nhất mà đỉnh tới.
- Aha... đau... đau quá... ưm ưm... a... sâu quá... sâu quá rồi... hỏng mất... ngô... dừng lại... mau dừng lại đi... ư... xin cậu... ưm...xin cậu... tha... a...tha cho tôi đi... ưmm...

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy đang bị răng thỏ kia cắn đến bật máu, lòng loé lên một tia đau sót nhưng ngay sau đó liền biến mất. Cậu cười lạnh ghé bên tai anh thì thầm
-là lỗi của anh , là anh quyến rũ em trước, là anh nợ em, hôm nay anh đừng hòng xin tha.
-Chiến ca, em yêu anh, em nhớ anh đến phát điên anh có biết không? tại sao lại trốn em? tại sao lại cắt đứt liên lạc với em? tại sao để em tìm anh lâu như vậy? Anh đã trốn kỹ như thế tại sao lại suất hiện trước mặt em? tại sao lại không nhận ra em?

Vương Nhất Bác la lên nhưng người dưới thân đã sớm lịm đi vì đau và mệt cậu vẫn tiếp tục, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc âm thanh ưm ửm phát ra vì khoái cảm cùng những âm thanh xấu hổ bạch bạch, ọp ẹp, lép nhép tại nơi giao nhau kịch liệt mạnh bạo không có dấu hiệu ngừng nghỉ kia của hai người. Thi thoảng anh tỉnh lại rồi lại ngất đi cứ thế triền miên lúc cậu dừng lại quyến luyến rời đi đã là 2 giờ sáng. Rút ra cự vật nóng bỏng, không biết đã phát tiết bao nhiêu lần vẫn còn cương kia, lại gần bên tai anh thì thầm "Lần sau sẽ không dễ dàng tha cho anh như vậy đâu".

    Anh mơ màng nghe thấy nhưng một chút sức lực để phản bác cũng đã không còn. Ôm lấy anh đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi ôm ngang anh vào nhà tắm, tắm rửa mặc quần áo rồi mang anh nằm lên giường mà ôm vào lòng " Chiến Ca, anh là của em, mãi mãi là của em, từ giờ anh đừng hòng rời khỏi em". Nói xong đặt lên chán Tiêu Chiến một nụ hôn rồi thiếp đi.
-

-
(- Vì không muốn mọi người tụt cẩm xúc nên mình viết dài gấp đôi mấy chương đầu luôn hiuhiu. Ai khen cho có động lực đi😂😂
-Do mình mới viết nên nếu có gì chưa được ổn thì mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nha 😉😉
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ😘😘
Yêu yêu mọi người nhiều ❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro