Chương 5: Chào Cậu Bạn Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Sáu năm trước
      Ngày năm tháng tám, hôm nay là sinh nhật cậu một cậu sinh viên năm nhất với chiếc quần bò bó và áo phông trắng rộng thoải mái gương mặt tuấn mĩ đôi mắt phương lạnh lẽo đang đi dạo trên cánh đồng hoa cải. Bỗng phía sau có tiếng gọi lớn:
      - Cậu bạn nhỏ áo trắng (là sợ cậu không phản ứng nên thêm áo trắng)

    Cậu định không phản ứng mà đi tiếp thì tay cậu liền bị một bàn tay mềm mại ấm áp bắt lấy. Cậu là người không thích tiếp xúc với người lạ, mỗi khi có ai đó lạ chạm vào cậu thì đều bị ánh mắt của cậu làm cho lạnh sống lưng nhưng lần này lại khác, cậu không cảm thấy chán ghét, dừng lại quay người về phía đối phương. Anh thấy cậu quay lại lập tức thu bàn tay về, mội cỗ mất mát nổi lên. Cậu cũng không hiểu vì sao lại như thế, vì sao lại muốn bàn tay kia. Đang lúc cậu còn đang suy nghĩ thì anh lên tiếng:
      - Chào cậu bạn nhỏ, tôi là Tiêu Chiến một hoạ sĩ tự do ừm... thật ra thì... tôi là một nhà thiết kế, nhưng hôm nay được nghỉ nên muốn vẽ một bức tranh chàng trai và hoa cải. Đang lúc tìm người làm mẫu thì gặp cậu, cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy cậu thì cảm hứng của tôi lại tràn trề như này nên... có thể hay không làm phiền cậu một chút

     - Được   
      Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông ra một từ. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý nhanh như vậy và cảm xúc hiện tại này đây của cậu là như thế nào.

       Tiêu Chiến ngay lập tức nở một nụ cười tươi răng thỏ lộ ra nốt ruồi dưới mép trái động theo làm tim cậu chậm một nhịp khoé môi vô thức nâng lên lộ ra một nụ cười mê người. Tiêu Chiến thấy cậu mặt lạnh bỗng nở một nụ cười rạng rỡ đẹp đến mê người liền thốt lên:
       - Cậu cười đẹp như vậy sau này nên cười nhiều một chút a.. đừng làm mặt lạnh vừa rồi không đẹp chút nào . Rồi sau đó lại nở một nụ cười ngọt ngào với cậu. ( ồ anh nói không đẹp mà vừa nhìn thấy người ta đã nhờ làm mẫu rồi haizzzz liêm sỉ anh ơi)

       Cậu đứng đấy mắt nhìn hướng xa, thi thoảng liếc nhìn anh rồi bị anh bắt gặp và trao cho cậu một nụ cười thì chột dạ, mặt không chúi biểu tình nhưng vành tai thì thật thà hơn đã đỏ rực nóng ran lên.

        Chẳng bao lâu anh đã vẽ xong cũng đã gần 10 rưỡi nhưng vì đã là tháng 8 thời tiết hôm nay không có nắng nên rất mát mẻ. Vẽ xong anh gọi cậu lại đưa cậu xem bức hình sau đó hỏi tên cậu rồi ghi lên góc bức tranh. Cậu nhìn bức tranh rồi nhìn chữ trên góc phải bức tranh " đẹp quá sao có thể vẽ giống như vây chứ". Đang lúc suy nghĩ viển vông đắm chìm trong tác phẩm của anh thì cậu bị anh gọi về
   -Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cậu có rảnh không tôi có thể mời cậu một bữa để cảm ơn không
     - Được ạ , Chiến ca em có thể gọi anh như vậy không.
    - Ừm được vậy tôi sẽ gọi cậu là Nhất Bác.
    - Được ạ , cậu tươi cười đáp lại.
    - Vậy chúng ta đi ăn thôi.
     - Chiến ca anh muốn ăn gì ?
     - Lẩu đi.  À mà... tôi mời cậu thì nên là tôi hỏi cậu muốn ăn gì chứ.
     - Lẩu ạ , Chiến ca em nhỏ tuổi hơn anh nên chúng ta xưng anh em nha.
     - Được rồi .

    Hai người bước vào quán lẩu cầm lấy thực đơn bát đầu gọi món:
   - Em muốn ăn gì ??
   - Gì cũng được ạ, tuỳ anh hết.
   - Em có ăn cay không ?
   - Không ạ!

       Tiêu Chiến liền gọi một nồi lẩu uyên ương (cái nồi lẩu mà dành cho bọn yêu nhau ý hahaaa) . Nồi lẩu chia làm 2 một nửa cay và một nửa không cay. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Sau bữa ăn cậu có biết được trường mình gần với công ty làm việc của anh và anh đang tìm người ở cùng ( chắc là tại tiền thuê nhà ở Bắc Kinh đắt á)liền ngỏ ý muốn ở cùng anh vì cậu là sinh viên năm nhất sắp vào học nên lấy cớ là ở đó gần trường tiện cho việc đi học. Anh cũng muốn đồng ý nhưng vẫn bảo cậu đến xem trươc rồi xem có muốn vào ở hay không.


( Hình như hơi dài thì phải 😁 thôi dừng ở đây nha hẹn gặp lại mọi người ❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro