Chương 6: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một tuần sau , hôm nay là ngày cậu dọn đến ở cùng anh, vì lần trước đã đi xem một lần nên cậu nhanh chóng tìm được căn hộ.

       Vừa lấy chìa khoá mở cửa, ngay lập tức đập vào mắt cậu là bức tranh chàng trai và hoa cải lần trước anh vẽ, bức tranh treo ngay ngắn trên tường, tại nơi dễ nhìn thấy nhất. Cậu vui vẻ bước vào nhà, lại đứng giữa nhà ngắm nhìn bức tranh một lúc sau đó mới đi về phòng, sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm và nấu cơm. Vì cậu không giỏi nấu ăn nên chỉ nấu được những món đơn giản. Mâm cơm dọn lên chỉ có 2 cái trứng rán, một đĩa thịt rang cùng ít rau luộc và bát nước rau. Cậu vừa dọn dẹp trong bếp xong thì anh về đến nhà , nghe thấy tiếng mở của cậu liền chạy ra với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ xinh:
    - Chiến ca anh đã về.
    - Nhất Bác chào mừng em đến với gia đình mới .

      Anh mỉn cười rồi cúi xuống cởi giầy vừa ngẩng lên thì hoảng hốt cậu đã đứng trước mặt anh ôm trầm lấy anh
    - Nhất Bác em làm sao vậy tại? sao lại khóc?. Anh có nói gì không đúng sao? hay em bị đau chỗ nào?

     Anh ôm lấy cậu vuốt dọc sống lưng vỗ về an ủi. Cậu trong ngực anh lắc đầu thật mạnh, nhẹ nhàng:
     -không anh không có nói gì sai , em cũng không đau chỗ nào chỉ là em vui quá thôi em cảm thấy hạnh phúc quá thôi. Chúng ta đi ăn ơm thôi. Xin lỗi đã làm anh sợ Chiến ca.

    Anh đâu biết hai chữ "gia đình" kia thốt bật ra từ miệng anh làm cho cậu xúc động hạnh phúc biết nhường nào. Từ nhỏ cậu đã sống cuộc sống xa nhà , 10 tuổi đã một mình tới nước Úc hoàn toàn xa lạ. Ba cậu là chủ tịch tập đoàn YB vì muốn cậu tự lập, mạnh mẽ và trở nên lạnh lùng máu lạnh để sau này có thể điều hành và mở rộng công ty nên sớm đã gửi cậu ra nước ngoài. Bốn năm ở nơi xứ người cậu đã học được cách tự lập, gương mặt lạnh và tính xa cách mọi người cũng từ đó mà có.

        Sau bốn năm trở về tưởng sẽ được ở bên gia đình nhưng không suốt 3 tháng hè cậu chỉ một mình ở trong căn nhà rộng lớn cô độc. Bố cậu đi làm cả ngày có nhiều hôm ngủ luôn tại công ty vì công ty đang phát triển mạnh. Mẹ cậu vì lo cho sức khoẻ của chồng và cũng vì công việc nên cũng ở lại chỉ có cuối tuần mới có thời gian rảnh về với cậu nhưng cũng chẳng ở lại được bao lâu liền đi.

        Ba tháng thấm thoát trôi số lần cậu gặp ba mẹ có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lần nữa cậu lại được đưa đến Mỹ học trung học phổ thông . Ba năm thấm thoát cậu không muốn ở nơi xứ người liền trở về nói muốn học đại học ở trong nước. Vì sự kiên quyết của cậu nên ba mẹ cậu đành đồng ý.
     _______________\\____________

        Sau khi nghe được cậu nói không sao anh liền cười tươi lộ ra răng thỏ, ánh mắt ấm áp:   ( nụ cười có sức ảnh hưởng chết người )
     - không sao , không có gì, không sao là tốt rồi.

       Anh vừa cười an ủi vừa đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm mượt được thả tự do của cậu. Quyến luyến mãi mái tóc ấy ( sờ không biết chán là gì, lợi dụng á) rồi anh mới đi tắm. Trở ra bàn ăn cậu tươi cười:
     -Chiến ca anh thử xem, em tay nghề không được tốt nên chỉ nấu được vài món này thôi.
    - Thật ngại quá hôm nay em mới dọn đến mà không chuẩn bị được gì  cho em lần sau anh sẽ bù nha.
      - không sao lần sau anh mời em, không vội .

      Cậu khẽ nghiên đầu cười ánh mắt híp lại, nụ cười toả sáng như ánh nắng làm anh ngây người một lúc. (Nhất Bác à anh đừng cười toả nắng nữa không anh Chiến của em lại thành da đen phát sáng á)

       Bữa tối đã xong 2 người dọn dẹp rồi cùng nhau xem phim. Anh thích xem phim kinh dị cậu liền ngồi coi cùng anh nhưng từ đầu tới cuối đều nắm chặt cánh tay anh, lúc thì vùi đầu vào sau vai anh, lúc thì thất thanh hét toáng lên làm anh xem phim kinh dị mà như xem phim hài cười lớn từ đầu tới cuối phim. Phim kết thúc, cậu đã không còn sức mà đứng lên, thấy người bên cạnh muốn đứng lên đi về phòng liền níu chặt tay 2 mắt rưng rưng:
      -Chiến ca có thể nào đêm nay cho em ngủ cùng anh được không. (Vương Tâm ker online)
    -Em sợ sao?, sao còn xem vậy, để bây giờ thành ra cái gì thế này. Anh phì cười.

     Cậu phụng phịu ôm chặt lấy cánh tay anh lắc lắc, nũng nịu giọng mũi sụy suỵt:
   -Chiến ca được không đêm nay cho em ngủ cùng anh đi mà.
   -Được rồi đừng có khóc , lần sau nếu sợ thì không nên xem nữa.
    -Dạ!

     (Có dài quá không sợ mọi người đọc chán á 😢😢 hi vọng mọi người ủng hộ ạ😍😍
Cho hỏi xíu mấy người thích ngọt hơn hay ngược hơn vậy? ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro