Chương 7: Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em lên giường ngủ đi để anh ngủ dưới sàn .
- Không Chiến ca, em muốn ngủ cùng anh, em vẫn còn sợ, giường cũng rộng đủ cho hai người ngủ, anh cũng ngủ trên giường đi.

Cậu nũng nịu nắm lấy cổ tay anh, lôi kéo anh về phía giường sau đó trèo lên, kéo anh ngồi xuống rồi ngoan ngoãn nằm ở bên nửa trong của chiếc giường. Anh cũng nằm xuống với tay định tắt điện bỗng cậu lên tiếng:
- Chiến ca đừng tắt điện có được không, em... em sợ tối .

Nhưng sau đó lại ngẫm " nhỡ ánh sáng làm anh khó ngủ thì sao " Rồi vòng tay qua ôm lấy eo của anh đầu dúi vào cánh tay anh. Tiêu Chiến giật mình định nói gì đó thì cậu đã lên tiếng trước:
- Chiến ca có thể để như vậy rồi mới tắt điện không? Em thật sự rất sợ nhưng lại sợ ánh sáng làm anh không ngủ được. Có thể hay không làm phiền anh một lúc?

Anh ngơ ngác một lúc sau đó nâng tay lên trên mái tóc đen mền của cậu xoa nhẹ một chút khoé miệng vô thức nở nụ ấm áp rồi mới đưa tay ra tắt điện. Quay sang ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng:
- Ngủ ngon...

Anh không biết vì sao mình lại có hành động như vậy,chỉ cảm thấy muốn an ủi cậu chia sẻ nỗi sợ này với cậu, càng muốn hiểu cậu hơn. Cậu ở trong vòng tay anh hai mắt mở to trong đầu mông lung "đây là cảm giác gì vậy mùi hương này là.. trà xanh, cảm giác ấm áp này là sao?" Cậu vô thức bị mê hoặc, ở trong lòng anh dụi dụi rồi sau đó mới đáp lại:
- Ngủ ngon Chiến ca....
  Hai người cùng thiếp đi.
____________\\__________
Những ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ bao chùm lên người anh ấm áp. Anh cựa cuội lười biếng dúc sâu vào lồng ngực rắn chắc hít lấy mùi hương trà xanh phảng phất quen thuộc. Một tia ý chí đánh thức anh, mở to mắt nhìn lồng ngực trần trụi trước mặt rồi ngửa cổ lên bốn mắt nhìn nhau. Cậu mỉm cười, nửa buổi mới nhẹ nhàng buông một câu:
- Chào buổi sáng Chiến ca

Mặt chuyển hồng tai đỏ rực anh luống cuống bật dậy rồi khó khăn:
- Chào...chào buổi sáng

Sau đó hướng nhà tắm một mạch đi tới. Nhìn theo bóng lưng anh, khoé miệng cậu vô thức nâng lên để lộ ra nụ cười tươi ấm áp mà từ sau năm 9 tuổi kia đã biến mất.

Trong phòng tắm anh nhây ngốc nhìn mình trong gương " tại sao lại như vậy? mình bỏ chạy cái gì chứ? mình ngại ngùng cái gì? cùng là đàn ông con trai với nhau đâu cần phải hành động như vậy" một tràng những câu hỏi hiện ra trong đầu không có lời giải đáp. Anh chậc lưỡi , vỗ vỗ mặt "nghĩ nhiều rồi", rồi cởi quần áo bắt đầu tắm.

Tắm xong, mặc quần áo đang với tay lấy khăn lau tóc thì RẦM.. cửa nhà tắm mở ra, Vương Nhất Bác lao vào đứng qua lưng lại với anh. Đang lúc anh còn hoang mang, choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì cậu lên tiếng:
- Chiếu ca thật ngại nhưng là em gấp quá không nhịn được nữa, xin lỗi anh nha.

Trong lúc hoang mang không biết làm gì thì giọng nói của cậu kéo anh về. Mặt đỏ bừng đầu như muốn bốc khói cố gắng lấy lại bình tĩnh:
-Không sao, đều là con trai không có gì. Anh đi làm bữa sáng.
- Vâng_ Cậu ở trong phòng tắm, tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi cùng ra ăn sáng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro