Chương 1: Đê ma ma, nói chết liền chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, trên mạng rộ lên trào lưu quay clip ngắn, được truyền tay nhau tạo thành một trend khá thú vị tên là "Cướp vợ". Người quay sẽ mặc vào trang phục của một vị tổng tài với bất kì bộ suit sang trọng nào đó, chặn đường bạn diễn nữ, phong thái ngạo nghễ tự tin. Nhạc nổi lên, BGM vô cùng lôi cuốn, bạn sẽ nhìn chằm chằm vào nữ chính, nhếch lên khóe môi gợi tình, bá đạo nói: "Dù bây giờ em đã có người trong lòng, nhưng sau này, em chỉ có thể làm vợ của tôi."

Nguồn gốc của trào lưu này xuất phát từ một câu thoại ngắn trong bộ tiểu thuyết mạng nổi tiếng, bộ ngôn tình có tên "Nhất Niệm" đang làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn trong thời gian qua.

Tác giả của bộ truyện nổi tiếng này là một vị soái ca khiến giới độc giả điên đảo vì nhan sắc thần sầu của mình. Được biết khi info chàng tác giả này được tiết lộ, cư dân mạng liền nổi lên một trận sóng to gió lớn, hình ảnh của anh chàng truyền đi với tốc độ chóng mặt. Trang cá nhân ngay lập tức tăng vọt về số lượng người theo dõi, bộ truyện cũng nhảy mạnh lượt view cũng như lượt bầu chọn. Chỉ trong vòng một tuần, "Nhất Niệm" chễm chệ vị trí đầu bảng những tác phẩm tiêu biểu được yêu thích nhất của trang book_Novel uy tín.

Độc giả Ất: Nhất Cố Y Nhân đã online kìa! Đại thầnnnnn!!!!

Độc giả Giáp: Đại thần, cầu ra chương mới, hãy cho chúng tiểu nữ biết kết cục của nữ phụ a, cầu H a, cầu ngọt sủng a ~

Độc giả Bính: Hãy lập hotsearch cầu Nhất Cố Y Nhân selfie một tấm toàn thân thể hiện cơ bụng en nờ múi cùng tuyến nhân ngư a ~

Độc giả A: +1 dù nghe có hơi biến thái nhưng tôi thích fufufu.

Độc giả B: +2 liêm sỉ gì tầm này...

Độc giả C: +3
...

Độc giả N: +254 đề nghị lầu dưới giữ vững đội hình, cầu selfie bụng ngàn múi...

...

Độc giả Đinh: Sắp tới có bầu chọn tác phẩm của tháng, tôi nhiệt liệt đề cử 'Nhất Niệm', đề cử luôn top tác giả có sức ảnh hưởng: Nhất Cố Y Nhân đại thần.

Nhất Cố Y Nhân: Cảm ơn bạn đã đề cử và bầu chọn ^^

Độc giả Đinh: CMN... Đại thần rep cmt, đại thần rep tôi kìa quý vị ơi đê ma ma, high hết đêm nay rồi!!!

Nhất Cố Y Nhân: ^^

Độc giả Ất: Đại thần ơi em nữa, em nữa... *đắp chăn chờ thị tẩm...

Độc giả X: Còn miếng liêm sỉ nào chết liền.

Độc giả Y: +1

Độc giả Z: +2

...

Diễn đàn sôi sục, weibo oanh tạc, hotsearch "Cầu Nhất Cố Y Nhân khoe cơ bụng" cũng hoành tráng leo lên vị trí đầu tiên, đủ đế thấy sức hút của tác giả cùng tác phẩm này lớn đến mức nào.

Trên mạng xôn xao là thế, trái ngược với không khí nóng bừng bừng kia, tại một căn phòng nhỏ u tối, có một người đang đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính.

Người nọ thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, làn da trong bóng tối cũng thấy được sự nhợt nhạt trắng xanh. Gương mặt thanh tú, mắt to mũi thẳng, nếu không vì quầng thâm dưới mắt hay thể trạng quá mức gầy yếu kia, hiển nhiên cũng là mỹ nam khiến người gặp người mê.

Mỹ nam ngồi trên chiếc xe lăn, ngón tay lưu loát ấn vào con chuột, mắt nhìn chằm chằm vào từng dòng bình luận trên diễn đàn. Tư thái nho nhã thanh thoát không gì sáng bằng, khuôn miệng xinh xắn với nốt ruồi dưới môi câu nhân kia khẽ hé mở, giọng nói đầy từ tính mê hoặc lòng người.

"Mẹ kiếp, có gì hay ho đâu."

Cố gắng lướt gần 800 bình luận của độc giả, mỹ nam tức tối quăng con chuột tội nghiệp lên bàn, bực dọc chửi rủa.

"Cái thứ đạo văn tởm lợm mà mấy người cũng tung hô? Các người đều đui mù hết rồi, lại đi ủng hộ cho loại đạo văn như thế, vì cái gì? Vì hắn ta nhan sắc hơn người à?"

Mỹ nam không nhịn được vào trang cá nhân của tác giả, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đại diện, nhìn chằm chằm vào cái tên "Nhất Cố Y Nhân", trong lòng thập phần chua xót.

"Đồ đê tiện bỉ ổi, đạo tặc khốn kiếp..."

Phải, tác giả chân chính của "Nhất Niệm" chính là vị mỹ nam tàn tật đang ngồi xe lăn này đây. Cuộc đời này vốn không công bằng, một người chẳng có gì trong tay, chỉ sống qua ngày nhờ đứa con tinh thần cùng tài năng viết lách đầy sâu sắc, vậy mà cũng bị người khác ngang nhiên cướp đi không thể đòi lại, chỉ vì không quyền không thế, chỉ vì quá tin người, chỉ vì không thể chứng minh được sự thật. Tất cả đều dồn ép một người vào đường cùng, không nơi trốn chạy, bị công kích, bị ghét bỏ.

Mỹ nam chần chừ nhấn vào một account cũ kĩ, sau khi đăng nhập, nhìn giao diện cùng ảnh nền quen thuộc, trong lòng như có kim châm, nhức nhối khó chịu. Cái bút danh "Tiểu Tiêu" vẫn yên lặng nằm đó, cũ mốc cũ meo, ảnh đại diện hình một con mèo mập mạp đang nhếch miệng cười, bây giờ nhìn vào như thể nó đang cười khinh bỉ chính mình, không thể nào yêu thương nổi.

Tác giả tàn tật này tên Tiêu Chiến, bút danh Tiểu Tiêu, một nhân vật vô cùng bình thường, đời sống cá nhân nhàm chán không tưởng, là một trạch nam chính hiệu thế kỉ 21. Khi còn bé anh trải qua rất nhiều sóng gió, bị một tai nạn ngoài ý muốn cướp đi đôi chân, từ đấy thu mình trong vỏ bọc nhút nhát, gắn liền với xe lăn sống đến bây giờ cũng đã gần 28 tuổi. Không gia đình, không người thân, thân thể khiếm khuyết nên việc làm cũng rất hạn chế. Cuối cùng anh tìm ra lợi thế của mình từ việc dùng văn kiếm tiền. Ban đầu chỉ là vô tình đăng vài chương truyện, phát hiện ra mình có khả năng viết lách, được một bộ phận độc giả theo dõi ủng hộ, dần già thu hút được sự chú ý của admin diễn đàn văn học mạng nổi tiếng book_Novel. Họ liên hệ với anh muốn hợp tác bản quyền cho các tác phẩm, từ đó anh có thể nhận được tiền lương từ những chương truyện được up hàng tuần, nhiều hay ít phụ thuộc vào sức hấp dẫn của tác phẩm đó.

Tiêu Chiến bước vào thế giới văn học mạng cũng được vài năm, lấy đó là nghề chính để kiếm thêm thu nhập. Ngoại trừ phần tài sản nhỏ mà ba mẹ để lại, may mắn vẫn còn cái nghề này đủ để anh trang trải cuộc sống, cũng rất thuận tiện cho một người hướng nội, không muốn tiếp xúc với người ngoài như anh. Dần dần anh rất ít khi ra ngoài, chỉ vui vẻ sống trong thế giới riêng của chính mình tạo ra, không cần lo lắng bị người vây quanh hãm hại, không cần nhận ánh mắt dò xét đánh giá của người khác, thoải mái viết ra từng nhân vật của riêng mình, thổi hồn cho nó, sống một cuộc sống mà mình mơ ước.

Thế nhưng hiện thực tàn khốc luôn giết chết người ta vào phút cuối cùng. Những tưởng ở thế giới ảo này, Tiêu Chiến có thể thống khoái mà sống, vậy mà vào một ngày, mọi thứ đều bỗng chốc đổ vỡ, bỗng chốc hóa thành ác mộng như những gì xảy ra ở thực tại, khiến anh hoảng hốt cùng bi phẫn, một lần nữa ngã quỵ.

Vì quá khứ của Tiêu Chiến có chút phức tạp, hình thành một loại tâm lý e dè trước người khác phái, nên đã từ lâu anh phát hiện mình thích người đồng giới. Những tác phẩm của anh theo đó cũng đều là đam mỹ, đối tượng độc giả cũng sẽ là những hủ nữ ngày ngày bấn loạn với các tình tiết hai cậu trai yêu nhau, sủng nịch trao cho nhau tình cảm chân thành nhất, không thua kém tình yêu giữa các cặp nam nữ là bao. Tiêu Chiến cũng thế, bút danh "Tiểu Tiêu" đi theo anh từ những ngày đầu lập acc viết truyện, có trong tay vài bộ truyện đam mỹ cũng được xem là chỉn chu, lượt người theo dõi cũng vì thế mà từ từ tăng lên. Họ rất thích cách hành văn nhẹ nhàng của anh, câu từ mang theo vô vàn cảm xúc khắc sâu chạm vào tận đáy lòng, khiến người đọc như lạc vào một thế giời của riêng họ, được nhìn thấy hai nam chính yêu nhau, sống hạnh phúc với nhau. Đến khi Tiêu Chiến nảy ra một ý tưởng cho bộ truyện mới với tình tiết gay cấn hơn, câu văn cũng mạnh mẽ dữ dội hơn, anh đã vô cùng chờ mong đứa con tinh thần này của mình ra đời.

Thời gian ấy, Tiêu Chiến thường xuyên trò chuyện tâm sự với một account tự nhận là fan của mình. Người nọ gọi anh là đại thần, theo anh từ bộ truyện đầu tiên, ủng hộ cũng như đem tác phẩm của anh giới thiệu khắp các ngõ ngách trong diễn đàn. Tiêu Chiến khi ấy cảm động không thôi, hai người bắt đầu trao đổi với nhau rất nhiều đề tài trong cuộc sống. Anh cũng không giấu diếm, nói sơ qua về tình trạng của bản thân với người này, nói cả ý tưởng về tác phẩm mới của mình. Cả hai vô cùng hào hứng bàn luận những tình tiết của tác phẩm, người nọ còn háo hức chờ nó ra đời, ngay cả tên cũng đã đặt. Tiêu Chiến dạt dào càm xúc  gõ vào bản thảo hai chữ "Nhất niệm", chính là 'ý niệm duy nhất' khi được cùng người trải qua bao thăng trầm, là sự thủy chung cho dù cuộc đời ra sức vùi dập. Chúng ta vẫn như ngày đầu gặp gỡ, anh đã cản lối em về, dùng sự kiêu hãnh cùng thâm tình ôn nhu mà nói, 'dù cho bây giờ trong lòng em có ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là nhất niệm của anh'...

Vào một ngày, bản thảo đã tương đối hoàn chỉnh, chỉ việc chỉnh sửa và đăng lên, Tiêu Chiến lại nhận được tin một tác phẩm ngôn tình hoàn toàn mới gây tiếng vang trong giới viết văn, mang tên "Nhất Niệm".

Không thể diễn tả cảm giác hoang mang của anh lúc ấy. Tiêu Chiến vội vàng tìm kiếm thông tin, phát hiện tác phẩm này nằm chễm chệ vị trí đầu bảng mục "Tác phẩm mới triển vọng" của trang book_Novel. Cái tên "Nhất Niệm" như dao sắc cắm sâu vào tim anh. Tiêu Chiến đã vội tìm đến và đọc, dù chỉ mới ra hai chương đầu nhưng cũng khiến anh hoàn toàn chết lặng. Chính là "Nhất niệm" của anh, là 'ý niệm duy nhất' của bản thân anh, chứ không phải từ cái tên nam chính "Vương Nhất Bác" và nữ chính "Niệm Từ" kia... Là tác phẩm đam mỹ của anh, chứ không phải ngôn tình thế này...

Tiêu Chiến hoảng hốt cả một lúc lâu, ánh mắt lướt vội qua những dòng chữ, tình tiết xây dựng này quá đỗi quen thuộc. Nam chính vốn là tổng tài bá đạo,  quá khứ đã tâm niệm một người, vì người ấy cố gắng, vì người ấy nỗ lực, sau này gặp lại, dù người ấy đã yêu một kẻ không xứng đáng, nam chính vẫn quyết kéo người về tay, bỏ qua định kiến xã hội vì tình yêu đồng giới, họ đến với nhau, mãnh liệt và kiêu ngạo. Tiêu Chiến thẫn thờ, cốt truyện của anh, tình tiết của anh đều như hiện ra trước mắt, chỉ khác là đã có thêm nữ chính, biến thành một bộ ngôn tình thảm hại.

'Ý niệm duy nhất' của riêng anh bị biến thành tên của nam chính và nữ chính, "Nhất niệm" của anh bị người khác lấy đi, biến thành "Nhất Niệm" của họ.

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, lập tức nhớ ra độc giả kia, anh nhanh chóng nhắn tin cho người nọ, lúc này phát hiện account đã khóa, không cách nào liên lạc.

"Khốn nạn..."

Tiêu Chiến biết mình đã bị lừa, bị người khác ngang nhiên ăn cắp chất xám, đạo văn trắng trợn. Anh liên hệ với admin diễn đàn, nói rõ chuyện này kèm theo khiếu nại, sau đó họ nói nếu anh có thể chứng minh được tác phẩm kia là ý tưởng của mình, họ sẽ xử lý theo quy định, xóa bỏ tác phẩm đạo nhái, khóa acc vĩnh viễn kèm theo bồi thường tổn thất cho chính chủ.

Khi anh đem chuyện này tạo thành một topic trên diễn đàn, phanh phui sự thật Nhất Cố Y Nhân đạo văn của mình, ngoài ý muốn lại nhận về rất nhiều chỉ trích. Cơ bản phải nói đến trong giới văn học, khái niệm tình cảm nam nữ luôn nhận được nhiều sự đồng tình hơn nam nam, cũng như đại bộ phận độc giả ngôn tình luôn cao hơn độc giả đam mỹ, từ đó dư luận tất nhiên liền nghiêng về một phía. Thêm nữa, tác giả "Nhất Cố Y Nhân" này trước nay luôn được biết đến với những tác phẩn ngôn tình có tiếng tăm, lời văn mạnh mẽ, khác hoàn toàn với văn phong nhẹ nhàng vốn có của "Tiểu Tiêu", khiến cho Tiêu Chiến bỗng chốc đội thêm cái nồi vừa ăn cắp vừa la làng, kéo theo những tác phẩm trước của anh cũng bị người ta lôi ra, bới tung lên để chửi rủa không thương tiếc.

Tiêu Chiến không cam lòng, anh tung bằng chứng từ những bản thảo được lưu của mình, cả ngày giờ và thời gian, thêm những đoạn tin nhắn từ độc giả nọ khi hai người trao đổi tình tiết truyện, tạo thành một drama lớn trước nay chưa từng có của diễn dàn văn học, xào xáo một thời gian rất dài. Mọi người bắt đầu bàn tán ngày một nhiều, đến khi Nhất Cố Y Nhân cũng đưa lên bằng chứng chứng minh mọi thông tin mà Tiểu Tiêu bày ra đều được làm giả, dư luận một lần nữa dậy sóng, lên bài hô hào kêu gọi tẩy chay Tiểu Tiêu, yêu cầu gỡ các truyện của anh xuống cũng như bồi thường danh dự cho Nhất Cố Y Nhân. Đến lúc này, Tiêu Chiến biết mình đã thua hoàn toàn. Không gì có thể vượt qua tiền và quyền, khi mà phía sau Nhất Cố Y Nhân là cả một ekip, mà gã ta cũng là một người có quyền thế, thuê một đội ngũ động chút chân tay, thì kẻ tàn tật lẻ loi như anh đây còn có thể làm được gì nữa.

Tiêu Chiến cứ thế trân mắt nhìn tác phẩm của mình bị xào nấu thành một bộ ngôn tình mà theo anh đánh giá là thảm hại, mặc cho người người hô hào nhân vật nam chính xuất sắc thế nào, nữ chính mạnh mẽ ra sao, đối với anh chính là một nồi lẩu thập cẩm không biết mùi vị. Tiêu Chiến chịu đủ mọi áp lực từ các phía, hằng ngày nhận được cả tá bình luận trên trang cá nhân yêu cầu khóa acc, xóa truyện, cút luôn khỏi diễn đàn. Admin cũng liên lạc với anh, họ nói rằng phía Nhất Cố Y Nhân  đã thuyết phục họ không truy cứu đòi bồi thường, chỉ cần anh lên tiếng xin lỗi, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự thất bại đến ê chề, đau đến tim phổi cũng đều thắt lại. Nhìn công sức tâm huyết của mình bị người khác cướp đi, còn yêu cầu mình xin lỗi, Tiêu Chiến làm không được. Anh đã nhiều ngày trốn trong phòng rầu rĩ, không dám đăng nhập vào account của chính mình, không dám nhìn vào những câu từ chửi rủa từ cái nơi anh vốn xem là thiên đường kia, bây giờ ngay cả thực tại hay thế giới ảo, chẳng còn chỗ nào cho anh dừng chân nữa.

Tiêu Chiến quyết định trốn tránh, anh khóa acc, từ bỏ việc lấy lại công bằng cho chính mình, gỡ tất cả truyện mình từng đăng xuống, ngày ngày chán chường cứ thế trôi qua.

Sau một thời gian mọi chuyện dần lắng xuống, Tiêu Chiến không biết ma xui quỷ khiến thế nào đã tạo một account mới, đăng nhập vào diễn đàn, vào "Nhất Niệm" bản fake kia xem cốt truyện của mình đã bị xào thành cái dạng gì. Bất ngờ là truyện ngày càng nổi, ngày càng thu hút được rất nhiều độc giả cùng đề cử hàng tuần. Tiêu Chiến vào chương mới nhất đọc lướt qua, không ngờ được đã thấy câu thoại mấu chốt của mình bị biến đổi một cách rẻ tiền như thế.

"Dù bây giờ em đã có người trong lòng, nhưng sau này, em chỉ có thể làm vợ của tôi."

Tiêu Chiến ghét bỏ chửi thầm một tiếng, mợ nó chứ, thể loại ấu trĩ gì đây, câu văn thế mà cũng có người đọc cho được?

Điều làm Tiêu Chiến không ngờ tới là, câu nói này lại tạo thành trào lưu, khiến người người nhà nhà cosplay nhân vật nam chính đi chặn đường nữ chính. Gương mặt anh khó coi đến cực điểm, khóe miệng giật giật, nhìn những clip thi nhau được cover kia liền muốn không nuốt nổi cơm.

Còn về Nhất Cố Y Nhân kia, dĩ nhiên nổi càng thêm nổi. Gã ta có ngoại hình đẹp, gương mặt tuấn tú, trong miệng của nhiều người là nhan sắc nghịch thiên, fan của truyện nhiều, mà fan của tác giả cũng không kém. Lời tung hô ca tụng rải đầy khắp trang cá nhân của gã, Tiêu Chiến nhìn vào liền có cảm giác vô cùng ngứa răng.

"Tên khốn nạn, đạo tặc, vô liêm sỉ, bỉ ổi!!!"

Anh không nhịn được tắt màn hình, đờ đẫn trong bóng tối để vơi đi chút cảm giác buồn bực đang dâng trào này. Thở một hơi thật dài, Tiêu Chiến quyết định đi ngủ, ngày mai thức dậy sẽ tìm cách bắt đầu lại, cũng không thể ngày ngày trốn tránh như thế.

Đôi tay dùng lực đẩy bánh xe lăn đi đến phòng ngủ, Tiêu Chiến quen thuộc thành thục rẽ qua hành lang nhỏ. Mở cửa phòng, tiếp tục cho xe lăn đi vào, với tay bật đèn. Lúc này, không hiểu sao anh có cảm giác hôm nay sàn nhà dường như có gì đó rất khác. Tay chưa kịp chạm đến công tắc đèn, bánh xe bỗng trượt một cái, Tiêu Chiến hốt hoảng theo phản xạ chống hai tay làm trụ, đỡ cơ thể giảm bớt va chạm khi té xuống. Bàn tay chạm xuống sàn, một cảm giác ướt át dính vào, sau đó là một trận tê dại lan khắp toàn thân, đau đớn len vào tim vào óc, ngay tức khắc cả người anh giật lên điên cuồng, ý thức cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái đình trệ.

Khoảnh khắc ấy ập đến quá nhanh, Tiêu Chiến chỉ kịp xoẹt qua một ý nghĩ trong đầu.

"Con mẹ nó, mình đây là bị điện giật mà chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro