Chương 2: Đê ma ma, nói xuyên liền xuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ý thức lần nữa được kéo về, Tiêu Chiến chưa kịp mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, ê ẩm từ khắp các nơi đều đổ ập đến, đầu cũng ong ong nhức nhối. Anh nhíu mày cựa quậy, cả thân thể như không còn thuộc về mình, tứ chi rời rạc cứng ngắc, thầm nghĩ xong rồi, kiểu này có khi nào bị điện giật đến toàn thân tàn phế luôn không, từ nay có phải sẽ nằm chết dí trên giường không thể cử động hay không.

Đau khổ mở mắt, nén cơn đau đớn kia vào trong, cảnh vật lạ lẫm tức khắc lọt vào tầm nhìn. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn quanh, phòng lạ, giường lạ, bàn ghế nội thất đều lạ. Đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa kịp thích ứng, đang muốn chống tay ngồi dậy, từ xa chợt vang lên tiếng trẻ con non nớt vang lên.

"Baba aaaaaaa!"

Tiêu Chiến giật mình, nhìn thấy từ phía cửa có một sinh vật tròn tròn ú ú như bánh bao, tóc hơi dài lòa xòa, thoắt cái phóng đến gần. Anh hoảng hốt chống người lùi lại, cảm nhận một bên chân bị đau đớn bất chợt ập tới khiến anh sợ càng thêm sợ.

Bánh bao ôm cánh tay anh, cúi mặt khóc lóc ồn ào một trận, Tiêu Chiến đầu đau nhức lợi hại, thế nhưng sự sợ hãi lại đặt trên cái chân đau kia.

Đau? Đây chính là cảm giác đau? Lại là ở bên chân phải, nơi mà gần 20 năm qua anh chưa một lần nào cảm nhận, dường như đã quên mất cảm giác đau là thế nào.

Tiêu Chiến hoảng hốt, bức thiết muốn kiểm chứng liền dùng tay đẩy nhẹ bánh bao đang ồn ào kia qua một bên. Anh vươn tay chạm vào hai chân của mình, khẽ sờ nắn, cảm giác có ma sát chạm vào khiến Tiêu Chiến cả kinh, dứt khoát nhéo mạnh vào đùi một cái.

Mẹ nó, đau quá, đau đau đau, là đau thật này...

"Oaaaaa, baba, sao baba lại tự nhéo mình như thế... Baba còn chỗ nào khó chịu a, để con gọi cô Ninh khám cho baba... Huhuhu..."

Tiếng khóc bên tai ầm ĩ khiến Tiêu Chiến bây giờ mới kéo về lực chú ý. Anh quay lại, thấy một thằng bé gương mặt mũm mĩm, da trắng bóc, miệng đang ngoác lên khóc lóc thảm thiết. Khoan đã, trọng điểm không phải ở đây mà...

Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bánh bao trước mặt.

"Này, nhóc vừa gọi ta là gì cơ?"

Thằng bé im bặt, trân mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lập tức rống lên, nước mắt thi nhau tràn ra lăn khắp mặt.

"Oaoaoaaaa... baba té đập đầu xuống đất liền không nhận ra Bảo Bảo nữa rồi, huhuhu con đi gọi cô Ninh... Baba chờ con huhuhu..."

Nói rồi không chờ Tiêu Chiến phản ứng, thoắt một cái bánh bao kia lăn một vòng ra khỏi cửa, biến mất không còn dấu vết.

"..."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

Tiêu Chiến áp chế tâm trạng hoang mạng của mình, sau khi xác định mình không còn ở căn phòng quen thuộc nữa, cũng không hiểu vì sao tỉnh lại liền ở chỗ xa lạ này, vô cùng thắc mắc là ai đã cứu mình đem về đây.

Mà điều quan trọng bây giờ Tiêu Chiến đang  rất muốn biết, hai chân mình cuối cùng là xảy ra chuyện gì.

Anh hít sâu một hơi, dùng sức khẽ động chân trái, sau đó thần kì phát hiện nó thế mà lại nhúc nhích. Một cảm giác không thể tin được, phấn khích, hồi hộp, vui đến nước mắt cũng không nhịn được mà dâng lên.

Tiêu Chiến không tốn nhiều sức cũng có thể co chân lên, thế nhưng cảm giác này quá mới lạ, quá kinh hách, khiến anh cứ thế nhìn chằm chằm vào chân mình, thích thú lắc qua lắc lại.

Đã gần 20 năm gắn liền với xe lăn, hai chân cũng vì thế mà teo tóp, hoàn toàn mất cảm giác. Nay lại một lần nữa nhìn thấy nó co duỗi, nhìn thấy nó động đậy, tâm tình của anh bị kích động đến thất thần ngây ngốc.

Chẳng lẽ bị điện giật một trận liền thoát khỏi kiếp tàn tật sao? Nếu biết sớm hơn thì mình cũng đút tay vào ổ điện từ lâu rồi a.

Tiêu Chiến không chờ được, dứt khoát co lên chân phải, ngờ đâu cơn đau bất ngờ ập tới, anh rít lên một tiếng nhịn xuống tiếng hét của mình. Mợ nó, đau quá đau quá đau quá a...

Chẳng lẽ lại thành tình trạng bên lành bên què sao, không ngồi xe lăn nữa mà là chống nạng cà thọt hay sao, thiên aaaaa...

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn xuống chân phải thì phát hiện cổ chân đang quấn một đoạn băng trắng, cảm giác đau nhức cũng từ đây mà ra. Anh cẩn thận co đầu gối, xem ra chân này vẫn hoạt động bình thường, cổ chân có lẽ là bị bong gần rồi đi, hẳn là do cú ngã từ trên xe lăn xuống đất.

Cuộc đời thật thần kì, một lần giật điện, hai chân tàn tật cứ thế được chữa khỏi.

Tiêu Chiến phấn khích vịn giường đứng dậy, hơi lảo đảo một chút, cảm nhận đôi bàn chân chạm đất, cất bước, trong lòng kích động không thôi. Anh tập tễnh đi lại trong phòng, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng ngủ này không lớn lắm, nhưng so với cái ổ u tối ẩm thấp trước đây của mình thì nơi này tươi sáng hơn rất nhiều. Trong phòng có cửa sổ, rèm được cột gọn gàng, ánh nắng chiếu vào vô cùng ấm áp.  Trên kệ sách còn có vài mô hình đổ chơi cho trẻ con, bên cạnh là một bàn ghế nhỏ, nhìn vào có chút gì đó thơ mộng.

Hẳn là suy nghĩ và lối sống của chủ nhân căn phòng này rất lạc quan tươi sáng, khác hoàn toàn với trạng thái ủ dột u tối của mình trước kia.

Đang âm thầm quan sát xung quanh, ngoài cửa truyền vào một trận tiếng ồn cùng bước chân vội vã. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh khóc lóc, có lẽ là của nhóc bánh bao kia rồi.

Bánh bao vọt vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên kệ sách liền hoảng sợ chạy đến.

"Baba, baba vừa tỉnh dậy, vẫn còn không khỏe a, baba nằm xuống đi, Bảo Bảo gọi cô Ninh tới rồi này..."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bánh bao chỉ cao hơn đầu gối của mình một chút, đang ngẩng đầu nắm tay mình lắc a lắc, anh muốn hỏi một câu thì một người nữa xuất hiện ngoài cửa.

Chính là mỹ nữ, Tiêu Chiến hơi ngây người, cô gái này còn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn hài hòa, mắt to tròn vẫn còn đang vương chút hoảng hốt. Đôi môi đầy đặn kia còn tô một lớp son hồng nhàn nhạt, càng làm tăng thêm vẻ nhu mì hiền lành đáng yêu. Cô bước vội tới trước mặt anh, tà váy trắng theo đó tung lên, thướt tha chói mắt.

Tiêu Chiến dù đúng là thích người đồng giới thật, nhưng cảnh đẹp ý vui trước mặt cũng khiến anh nhất thời ngây ngẩn.

Cô gái đến gần, đưa tay muốn đỡ lấy anh, rất tiếc Tiêu Chiến bao nhiêu năm qua thu mình trong lớp vỏ bọc, sống một cuộc đời khép kín không thích giao tiếp, nhìn thấy sự chủ động của mỹ nhân cũng không nhịn được rút tay tránh né.

Cô gái ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cũng nở nụ cười động lòng người, giọng nói vang lên nhẹ nhàng bay bổng.

"Tiêu tiên sinh, anh đang bị thương, tốt nhất là nên nằm xuống nghỉ ngơi một lát a."

Tiêu Chiến ngượng ngùng tập tễnh đi về phía giường, vừa đi vừa hỏi.

"Là cô cứu tôi sao?"

Cô gái cúi người rất tự nhiên sắp xếp lại một chút chăn nệm trên giường, cười ngọt ngào.

"Đúng vậy, anh té từ trên cao xuống, cũng may chỉ bị trật chân, tôi cũng đã băng bó rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Chỉ lo không biết đầu anh đập xuống đất có ảnh hưởng gì không, tốt nhất lát nữa cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra lại mới được."

Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc.

"Té? Tôi...không phải bị điện giật sao?"

Cô gái ngạc nhiên, một lúc sau khẽ gật đầu.

"Cũng có thể a, vì điện giật nên anh mới té cũng nên. Khi tôi phát hiện thì anh đã nằm dưới đất rồi. Anh đó, sau này làm gì cũng phải cẩn thận một chút, có muốn thay bóng đèn thì tìm ai đó giúp đỡ, đừng nên cậy mạnh."

Trong lòng Tiêu Chiến càng thêm rối bời, sốt sắng hỏi lại.

"Thay bóng đèn? Không phải a, tôi chỉ muốn bật công tắc đèn thôi, có thể sơ suất nên té từ trên xe lăn xuống..."

"Xe lăn???"

Lần là là hai giọng nói cùng nhau vang lên. Mỹ nhân cùng bánh bao đang vô cùng kinh ngạc trợn mắt nhìn Tiêu Chiến.

"...baba, đầu baba không đau thật chứ? Đang yên đang lành sao lại ngồi xe lăn a..."

Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu thế nào, lắp bắp trong miệng.

"Không phải, từ trước đến nay luôn... Khoan đã, sao nhóc cứ gọi ta là baba thế?"

Hai người trước mắt nhất thời im bặt, Tiêu Chiến cũng cảm nhận thấy không khí vô cùng quỷ dị, run run chỉ vào bánh bao, giọng nói cũng không nén được sợ hãi.

"Cô gái à... Này... con cô cứ gọi tôi là baba là thế nào vậy... Đây là nhà cô đúng không?"

Bánh bao chợt thút thít trong miệng, sau đó gào lên khóc đến thương tâm.

"Oaoaoaoa... Baba của con không nhận ra con oaoaoa... Cô Ninh, baba không còn nhớ ra Bảo Bảo nữa rồi...huhuhu..."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, nhìn sang mỹ nhân cũng thấy một bô dạng kinh hoảng sợ hãi.

"Tiêu tiên sinh... Anh...anh nhất định phải đến bệnh viện gấp thôi, tôi nghĩ đầu anh..."

Vậy nên Tiêu Chiến mang tâm trạng rối bời, cùng bánh bao và mỹ nhân, ngơ ngơ ngác ngác đến bệnh viện.

Trên đường đi, Tiêu Chiến ngồi trên taxi đã nhận ra đây cũng không phải thành phố mà mình vẫn ở. Cảm giác thật đau trứng, có ai rảnh đến mức cứu mình xong mang hẳn sang thành phố khác chạy chữa hay không.

Sau đó anh liền biết được một sự thật động trời. Mình thế mà lại xuyên rồi. Mợ nó, lại còn xuyên vào chính cái bộ "Nhất Niệm" bản fake chết tiệt kia. Ông trời đang trêu đùa chúng sinh, nhìn thấy anh sống chướng mắt quá nên đem anh ra chơi đùa một phen, có phải không hả?

Vì sao Tiêu Chiến phát hiện mình xuyên vào "Nhất Niệm" mà không phải là "Nhất niệm"?  Việc này phải kể đến khi đang trên đường đến bệnh viên, anh và mỹ nhân có trao đổi một vài thông tin máu chó quan trọng, từ đó anh mới có thể khẳng định là mình xuyên rồi.

Tiêu Chiến nhanh trí triệt để vào vai bệnh nhân mất trí nhớ, hỏi ra thông tin cá nhân của chính mình. Mỹ nhân cho biết, anh ở thế giới này cũng tên là Tiêu Chiến, 32 tuổi, hiện đang là ông chủ của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong phố. Bản thân có một người con trai, chính là bánh bao được gọi là Bảo Bảo kia. Được biết thêm nhóc con này cũng không phải con ruột, là khi tên nhóc còn nhỏ được anh vô tình nhặt về nuôi lớn. Còn vị mỹ nữ này tên Tố Ninh, hiện đang làm y tá tại một bệnh viện trung tâm thành phố, cũng là hàng xóm của anh. Theo lời kể thì quan hệ hai người rất tốt, cô cũng thường xuyên qua lại giúp đỡ vì nghĩ anh cảnh gà trống nuôi con khá vất vả. Tiêu Chiến nghe đến đây đã có cảm giác gì đó không đúng lắm, một cảm giác rất quen thuộc, như thể thân phận này anh đã từng đọc qua ở đâu rồi.

Sau đó anh mới đau khổ phát hiện, đê ma ma, bản thân mình xuyên rồi, cái tình tiết ông chủ tiệm bánh có đứa con trai bé nhỏ hằng ngày bình đạm sống đến gần cuối truyện này chẳng phải là từ "Nhất Niệm" bản fake kia sao.

Tiêu Chiến cắn môi dằn xuống tiếng gào thét tuyệt vọng nơi đáy lòng, suy ngẫm một chút về nhân tình thế thái, về sự bất công đến đáng hận này.

Sở dĩ Tiêu Chiến khẳng định mình xuyên vào bộ ngôn tình khốn kiếp kia là vì tình tiết anh vừa đọc ở chương mới nhất mà Nhất Cố Y Nhân vừa update tối hôm qua. Trong đó có nhắc đến vị chủ tiệm bánh này, trong một lần leo lên thang cao sửa bóng đèn trong tiệm, trượt chân, té chết.

Phải, là té cmn chết.

Thêm một tình tiết nữa chính là vị mỹ nhân tên Tố Ninh này, trong truyện cũng là hàng xóm của chủ tiệm bánh, đóng vai trò quan trọng trong việc để nữ chính phát hiện ra sự thật về tra nam phụ, góp phần giúp cô quay đầu về bên nam chính. Chỉ hai chi tiết đơn giản này cũng khiến Tiêu Chiến khẳng định mình xuyên rồi.

Nhất Cố Y Nhân là một tên tác giả não tàn, tàn đến thảm hại. Trong bộ đam mỹ "Nhất niệm" bản authentic, Tiêu Chiến triển khai nhân vật này là một kỹ sư thiết kế đồ nội thất, dù chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng có cuộc sống khá êm đềm, là mấu chốt giúp hai nam chính thành công đến với nhau, sau này người kỹ sư ấy cũng sống hạnh phúc với nữ y tá Tố Ninh. Thế nhưng qua bàn tay vàng kì diệu của Nhất Cố Y Nhân, nhân vật này được xào nấu biến thành ông chủ tiệm bánh ngọt, cũng có cuộc sống bình phàm với đứa con trai nhỏ của mình. Cho đến khi vào một ngày, anh ta leo thang sửa bóng đèn, trượt chân một cái liền đi đời nhà ma. Sau đó kéo theo một loạt rắc rối vì cửa tiệm bị điều tra tranh chấp đất đai liên quan đến nữ chính, trải qua ti tỉ biến cố nữa, nhân vật này chính thức về với cát bụi, con trai do Tố Ninh nhận nuôi, cửa hàng cũng theo đó biết mất không còn tồn tại.

Tiêu Chiến mài răng ken két. Xuyên thì xuyên đi, lại hà cớ gì xuyên vào một nhân vật pháo hôi, chết nhảm nhí như thế. Thậm chí đến Tố Ninh còn được gã tác giả đặt tên (dù cái tên này cũng là ăn cắp nguyên tác của chính anh), mà nhân vật anh xuyên vào, đến tên cũng không có. Cả bộ truyện chỉ thưa thớt nhắc tới với vai trò 'ông chủ tiệm bánh', ngoại hình miêu tả sơ sài, bấy nhiêu cũng đủ để biết nhân vật này vốn chỉ xuất hiện qua đường, không tên không tuổi, như một diễn viên quần chúng lọt vào ống kính không tới hai phút. Tiêu Chiến lúc này đã đem Nhất Cố Y Nhân kia nguyền rủa ngàn vạn lần.

Có lẽ điều may mắn duy nhất chính là vì không có tên, không miêu tả ngoại hình, thế nên khi anh xuyên vào vẫn giữ nguyên cái tên Tiêu Chiến, vẻ ngoài vẫn là chân chính thuộc về mình, chỉ khác trước là thần sắc có phần tươi sáng rạng rỡ hơn, càng đặc biệt nhìn ra nhan sắc không hề tầm thường chút nào của bản thân. Thêm cả việc một lần nữa có lại được đôi chân này, thần thần kì kì điện giật không chết, sống lại, có một cuộc đời mới, Tiêu Chiến cảm thấy ít nhiều trong cái rủi có cái may. Nếu đã khác nguyên tác, nhân vật này té không chết, lại được anh xuyên vào, có lẽ ông trời muốn anh sống tiếp, muốn anh lặng lẽ hoàn thành số mệnh của người đàn ông này cũng nên.

Chỉ là, khi cúi đầu nhìn xuống bánh bao trắng tròn múp míp nằm trong lòng mình, Tiêu Chiến không nhịn được thở dài. Sống lại, xuyên qua, từ 28 tuổi, anh liền trở thành một người đàn ông 32 tuổi, đã vậy còn có thêm một đứa con thế này, không biết nên cười hay nên khóc đây.

...

Vị bác sĩ trung niên sau khi làm qua một loạt kiểm tra tổng thể, ngoài cổ chân phải bị trật, ông không phát hiện điểm gì bất thường. Tiêu Chiến lúc này lỡ đâm lao phải theo lao, anh nhíu mày ôm trán.

"Bác sỹ, tôi thật sự có chút mơ hồ về chuyện trước đây..."

Bác sĩ nhìn hồ sơ, sau một lúc trầm ngâm liền phán.

"Rất có thể khi cậu té, đầu va chạm xuống đất đã ảnh hưởng một phần nào đó đến dây thần kinh, khiến cậu mất đi một số kí ức, đây cũng là điều bình thường thôi."

Tiêu Chiến: "..."

Anh rốt cuộc cũng không thể hiểu được, độc giả cảm thấy bộ truyện này cực phẩm chỗ nào, ngay cả đến kiến thức y khoa của vị bác sĩ già đáng kính cũng có thể thú vị như vậy.

Mất trí nhớ là điều bình thường? Có thể bình thường sao?

Bánh bao nhỏ, bây giờ nên gọi là Bảo Bảo nhỉ, chạy tới ôm tay anh, giương lên đôi mắt to tròn ngập nước.

"Baba, dù baba có nhớ Bảo Bảo hay không, Bảo Bảo vẫn sẽ bên cạnh nấu cơm cho baba, baba đừng lo mà..."

Tiêu Chiến đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Từng ấy năm sống cô đơn một mình, đã rất lâu rồi chưa có ai nói rằng sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, vậy mà đứa con vốn không quen biết này lại dõng dạc như thế, nói không cảm động thì quá dối lòng rồi.

Nhưng mà từ từ đã, có gì đó không đúng ở đây...

Tiêu Chiến xoay người, nắm lấy hai vai nhỏ bé của Bảo Bảo, gương mặt anh vạn phần nghiêm túc.

"Nhóc nói...nấu cơm?"

Bảo Bảo tự tin gật đầu, hai mắt lập lòe sáng rực.

"Đúng a, trước đây con cũng hay nấu cơm cho baba mà."

Tiêu Chiến thầm chảy mồ hôi lạnh, nheo mắt đánh giá nhóc con trước mặt.

"Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bảo Bảo 8 tuổi rồi, sắp thành nam nhi trưởng thành rồi."

"Vậy baba của nhóc...khụ, ta trước đây không thường nấu cơm sao?"

"Không phải, baba cũng hay nấu, nhưng nấu khó ăn chết đi được, cô Ninh thường hay sang chơi, đôi lúc sẽ dạy con làm những món đơn giản hoặc giúp chúng ta nấu cơm a. Baba, baba thực sự quên hết rồi..."

Tiêu Chiến đỡ trán, miệng lẩm bẩm.

"Mẹ kiếp, làm cha cái kiểu gì mà ngay cả cơm cũng không biết nấu?"

Bảo Bảo dỏng tai lên nhưng lại không nghe được gì, tròn mắt tò mò hỏi.

"Baba vừa nói gì thế?"

"A...không có gì, ta chỉ nghĩ...sau này việc nấu cơm chứ giao cho ta là được, nhóc...ừm...con không cần nấu đâu, những việc này nguy hiểm lắm."

Tiêu Chiến cứ nghĩ mình tự tin như thế sẽ vớt vát được phần nào hình tượng người cha trách nhiệm mẫu mực của mình trước mặt con trai, không ngờ lại chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của thằng nhóc.

"Baba, được không đó, đàn ông nói được phải làm được nha..."

"..."

Được rồi, lấy kinh nghiệm sống một mình hơn 20 năm qua, Tiêu Chiến làm sao không xử lý được vài món ăn đơn giản kia, thậm chí những món mỹ vị cũng vẫn dễ dàng thực hiện. Tiêu Chiến bực dọc vò đầu nhóc con một cái.

"Dám xem thường baba, con gan to quá rồi đó."

Không khí gượng gạo ban đầu cũng dần biến mất. Hình ảnh hai cha con trong phòng bệnh nhất thời sinh động ấm áp hơn hẳn. Tiêu Chiến cảm khái, thực ra xuyên thế này cũng không có gì không tốt a. Dẫu sao cuộc sống cũ của anh cũng đã quá đỗi nhàm chán vô vị rồi, rời đi cũng chẳng có gì luyến tiếc. Hơn nữa xuyên rồi còn được đi lại, thân thể khỏe mạnh, lại có thêm con trai đáng yêu lanh lợi thế này, còn gì có thể sánh bằng nữa. Bây giờ mặc cho nam chính nữ chính yêu đương nồng nhiệt ra sao, sóng to gió lớn thế nào cũng không liên can đến anh, cứ để anh sống cuộc sống bình dị này đến cuối đời, như vậy anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro