Chương 3: Chủ tiệm bánh ngọt, đương nhiên phải 'ngọt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: Cả nhà buổi tối vui vẻ ❤❤❤
---------------------

Ba người từ bệnh viện về nhà, Tố Ninh nói muốn nấu cho hai cha con ăn bữa cơm liền chạy về chuẩn bị. Tiêu Chiến mặc dù không muốn phiền người khác, nhưng ngẫm lại từ lúc tỉnh dậy đến giờ, ngoại trừ Bảo Bảo, Tố Ninh chính là người bên cạnh và quan tâm đến anh nhất. Thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, anh cũng không nỡ từ chối.

Tiêu Chiến hướng Bảo Bảo đang nắm tay mình, cúi người hỏi nhỏ.

"Này, ta...ừm ...ba và cô ấy trước nay đều luôn tốt như vậy sao?"

Bảo Bảo gật gật cái đầu nhỏ.

"Đúng vậy, cô Ninh rất tốt với ba con mình đó. Cô ấy thích ba mà, trước đây ba còn hỏi Bảo Bảo có muốn cô Ninh làm mẹ không. Baba, Bảo Bảo muốn chúng ta và cô Ninh sống với nhau, muốn cô Ninh làm mẹ Bảo Bảo."

"..."

Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều không được thoải mái.

Dù biết rằng trong nguyên tác của anh, nhân vật này cùng Tố Ninh cuối cùng nên duyên hạnh phúc với nhau, mà trong bản fake kia của Nhất Cố Y Nhân, dù chủ tiệm bánh cũng vô duyên vô cớ mà chết, sau này Bảo Bảo cũng được Tố Ninh nhận nuôi, điều này đủ để biết tình nghĩa của hai người này đủ lớn. Thế nhưng bây giờ anh xuyên vào rồi, là một Tiêu Chiến không thể nào nảy sinh tình cảm với người khác phái, không phải ông chủ tiệm bánh ôn nhu dịu dàng kia. Nói anh hướng tâm can mình về phía Tố Ninh, anh làm không được...

Tốt nhất, nếu đã không nhận tình cảm của người ta, anh cũng không cần lập lờ gieo cho cô ấy hy vọng. Tiêu Chiến thầm nghĩ, nên nhẹ nhàng tìm cách tránh đi tiếp xúc thân mật cũng như giúp đỡ của Tố Ninh, thà tuyệt tình còn hơn để cô ấy cứ vì mình mà bỏ ra phần tình cảm đáng quý như thế.

Theo chân Bảo Bảo đi vào cửa tiệm, Tiêu Chiến một lần nữa cảm thấy cực kì nhức đầu.

Cũng may Tố Ninh đã dán thông báo cửa tiệm tạm nghỉ, chờ anh hồi phục mới có thể mở cửa trở lại. Nếu không, Tiêu Chiến quả thật không thể nào thích nghi với dạng cuộc sống màu hồng thế này.

Tiệm bánh không lớn lắm, nằm ở mặt trước của ngôi nhà. Không gian vừa đủ nhưng có lẽ do sinh ý khá tốt nên bên trong các sản phẩm bánh ngọt đều rất nhiều. Tiêu Chiến nhìn quanh, ngoài những chùm đèn màu vàng nhạt ấm áp, trên tường còn có giấy dán tường họa tiết màu hồng đáng yêu.

Đúng, là màu - hồng - đáng - yêu!

Tiêu Chiến đau cả mắt, cuộc đời tăm tối hơn 20 năm chỉ có ấn tượng tốt với những gam màu tối và đơn sắc, nhất thời không thích ứng được với phong cảnh hồng phấn dạt dào tình yêu thế này. Lại còn không khí thoang thoảng tràn ngập mùi vị ngọt béo của bánh và bơ, mà Tiêu Chiến thì cực kì ghét đồ ngọt, thế nên ông chủ tiệm bánh này là một vai diễn vô cùng mang tính thử thách cho anh có biết không?

Trong tiệm đặt ba tủ bánh bằng kính trong suốt, bên trong hiện chỉ còn vài chiếc bánh nhỏ, có lẽ vì anh bị thương nên không nướng bánh bày ra nữa. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, bánh này bánh kia, lớp kem đủ màu cùng các loại mứt quả, Tiêu Chiến chẳng biết gì về mấy thứ này, ghét bỏ lườm một cái, lại tập tễnh co chân đi về phía cửa.

Bảo Bảo âm thầm quan sát ba nó, hơi rụt rè lên tiếng.

"Baba, ...trước kia baba không có như vậy a..."

Tiêu Chiến dâng lên dự cảm không tốt, híp mắt nhìn con trai.

"...như vậy là như thế nào?"

Bảo Bảo lập tức hai mắt sáng rỡ, nói đến phi thường sảng khoái.

"Baba trước đây mê nhất là làm bánh nha. Baba nấu ăn không ngon, nhưng làm bánh thì số dzách đó. Mỗi lần baba thấy loại bánh nào bắt mắt là nhìn đến mê mẩn, còn nói ra cách làm đến phấn khích luôn."

Sau đó nó cúi mặt xuống ủ rũ.

"Không như bây giờ a, vừa rồi baba nhìn mấy cái bánh trong tủ, rõ ràng là ghét bỏ, mặt nhăn mày nhó xấu chết đi được."

"..."

Tiêu Chiến nghiến răng, cái người kia dạy con kiểu gì đấy, ba nó mà nó chê đến mặt mũi cũng không còn như vậy.

Còn nữa, anh không hề thích đồ ngọt biết không? Cực kì cực kì ghét đó. Còn cái gì làm bánh? Vây giờ anh đổi nghề có kịp không?

Tiêu Chiến giật khóe môi, chỉ tay lên 'những thứ đáng yêu' gián đầy trên tường.

"Còn mấy cái này..."

Bảo Bảo nhào qua, sờ lên mô hình con hello kitty màu hồng chói mắt.

"Mấy cái này chẳng phải một tay baba sắp xếp sao? Cả cái này nữa, cái kia cũng thế. Baba từng nói khách hàng đến đây hầu hết là những cô gái mang tâm hồn trẻ thơ lãng mạn, chúng ta phải bày trí đúng với tiêu chí của tiệm - Cửa hàng bánh ngọt, tất cả đều phải 'ngọt'."

Tiêu Chiến rùng mình một trận, cái khẩu hiệu nhảm nhí gì thế này? Tiêu Chiến chợt tưởng tượng ra cảnh chính mình mặc một thân tạp dề màu hồng có ren, đội một cái mũ đầu bếp cũng màu hồng nốt, trên mặt còn dính bột bánh, nở nụ cười thuần khiết ôn nhu, hướng đến những nữ sinh trung học mang bộ dáng e lệ ngại ngùng mà hỏi, "Xin hỏi tiểu thư đây muốn dùng loại bánh nào?"

Tiêu Chiến lắc mạnh đầu, toàn thân cảm thấy vô cùng không ổn. Đừng nói bộ dạng trước kia của nhận vật này là như vậy nhé, rất là buồn nôn đó.

Bảo Bảo không biết từ khi nào chạy vào bên trong, khi đi ra còn cầm theo cái gì đó đưa đến trước mặt anh.

"Baba, xem đi, chính là tiêu chí của tiệm mình a."

Tiêu Chiến nhận lấy, giơ lên, lập tức cả người hóa đá.

Là một cái tạp - dề - màu - hồng!!!

Họa tiết hello kitty.

Có ren hai bên.

Con mẹ nó...

Nếu Nhất Cố Y Nhân không miêu tả kĩ hoàn cảnh cũng như giá trị nhan sắc của nhân vật này, hà cớ gì khi anh xuyên vào lại có một quá khứ hào hùng như thế? Sống bình thường không được hay sao?

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, không thế tiếp tục cái bộ dạng như tiểu tức phụ ấm áp như thế được. Cái gì màu hồng, vứt hết, hello kitty gì gì đó, phi tang. Còn bức tường này, nó hợp với màu xanh đậm hơn a.

Anh cùng Bảo Bảo vào trong nhà, ngoài dự kiến, căn nhà này không quá 'tươi tắn' như ở cửa tiệm, ngược lại chỉ có hai tông màu trắng và xám. Tiêu Chiến thở ra, ít nhất thì gout thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà này vô cùng tốt. Không gian sáng sủa, ánh đèn vàng ấm áp, nội thất đơn giản nhưng tinh tế, tạo cảm giác khá thoải mái. Anh đi đến sô pha ngồi xuống, Bảo Bảo nhanh chóng chạy xuống bếp rót nước mang lên cho anh.

"Ừm...cảm ơn con."

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước, thầm nghĩ có con thật tốt a, lại còn là đứa trẻ lanh lợi đáng yêu, hiếu thuận như thế.

Ngược lại khi Tiêu Chiến vừa nói lời cảm ơn, gương mặt của Bảo Bảo lập tức cứng đờ, cả kinh trừng mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến: "...ừm...có gì không đúng sao?"

Bảo Bảo lắc đầu thật mạnh.

"Baba trước đây chưa từng nói cảm ơn con..."

Tiêu Chiến nhíu mi nhìn đứa nhỏ.

"Chưa từng?"

"Ừm, baba nói khi con có đủ nhận thức cùng năng lực giúp đỡ, thì trách nhiệm của con là phải phụ giúp baba, không thể cứ ngồi chờ người khác giúp mình, cái gì cũng phải tự tay làm lấy."

Tiêu Chiến hơi khựng lại. Nói sao thì phương pháp dạy con này cũng tốt, thế nhưng lại quá cứng ngắc rồi. Nhóc con này cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, không cần thiết phải nghiêm khắc như thế.

Tiêu Chiến kéo tay Bảo Bảo lại gần, gượng gạo xoa đầu nó, đối với ánh mắt càng thêm kinh hãi của đứa nhóc mà thấy vô cùng áy náy.

"Ừm...ta ...ba trước đây ...cái đó....trước đây là baba suy nghĩ không thấu đáo. Đương nhiên việc con có trách nhiệm với việc mình làm là vô cùng tốt. Phải tự lập sớm, sau này lớn lên đỡ vất vả. Nhưng mà khi con giúp baba được việc gì, baba đương nhiên sẽ rất vui, nên baba nói cảm ơn con là lẽ thường tình, là điều đúng đắn. Sau này cũng thế, con làm đúng, làm tốt, baba sẽ khen, con giúp việc nhà, baba sẽ cảm ơn. Không cần vì việc này mà suy nghĩ nhiều, được không?"

Bảo Bảo giương đôi mắt to tròn của mình, sáng ngời nhìn baba nó. Lúc này, nó có cảm giác baba nó vô cùng chói mắt, vô cùng tuyệt vời.

"Baba, baba té một cái liền thay đổi a..."

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ trong lòng. Là té một cái liền chết, chết một phát liền xuyên, đương nhiên thay đổi rồi.

Anh thầm nghĩ, sau này mình nên yêu thường nhóc con này nhiều hơn. Nhìn nó trưởng thành hiểu chuyện hơn so với lứa tuổi, anh không tự chủ được nhớ đến chuyện lúc nhỏ của chính mình. Phải trải qua biến cố gì mới khiến một đứa nhóc ngây thơ hồn nhiên giữ được cái suy nghĩ chín chắn trách nhiệm như thế, suy cho cùng cũng là điều không tốt.

Lúc này cửa bên ngoài mở ra, Tố Ninh mang cặp lồng thức ăn còn nóng hổi đi sang, tươi cười nhìn Tiêu Chiến, trên mặt còn có chút ửng đỏ không biết là do thời tiết tháng năm, hay do tâm tư của cô đều đang đặt lên người đàn ông này. Tiêu Chiến mất tự nhiên sờ sờ mũi.

"Tố tiểu thư...sau này không cần như vậy a, tôi có thể lo được mấy bữa cơm này mà..."

Tố Ninh ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến, cảm giác anh có gì đó rất khác thường. Trước đây anh cũng có đôi khi từ chối sự giúp đỡ của cô, nhưng bằng cách khéo léo, không phải trực tiếp như thế này.

Bảo Bảo là người đầu tiên chu môi phản bác.

"Baba, đừng nói bừa nha. Đồ baba nấu con nuốt không trôi đâu. Vẫn là thức ăn của cô Ninh tuyệt nhất."

Tố Ninh bị Bảo Bảo chọc cười, xem như không có gì đi về phía gian bếp, sắp đồ ăn ra bàn.

"Tiêu tiên sinh, anh đừng khách sáo mà. Có thể anh quên rồi, nhưng trước đây tôi thi thoảng vẫn cùng Bảo Bảo chuẩn bị bữa ăn, anh không cần ngại đâu."

Tiêu Chiến quả thật cười không nổi, nói cho cùng là nhân vật này nấu ăn tệ đến thế nào cơ chứ.

Tiêu Chiến đánh giá hai món mặn một món canh trên bàn, nhìn rất bắt mắt, mùi cũng rất thơm, có thể thấy tay nghề của cô gái này không tệ. Chỉ là từ bây giờ không thể phiền người ta như thế, anh quay sang nhìn Bảo Bảo đang mở to mắt dán chặt vào bàn ăn kia.

"Bảo Bảo, còn thích ăn món gì nhất?"

Bảo Bảo nhướn mày nghĩa nghĩ.

"Thích nhất beefsteak a."

Tiêu Chiến đi tới tủ lạnh mở ra, tìm tòi một lúc, đáng tiếc, không có thịt bò.

Mắt thấy có một ít thịt heo còn mới, anh lấy ra, quay sang hai người đang vô cùng tò mò, miệng nhếch lên một nụ cười thật tự tin.

"Tôi góp vui một món được không?"

Cả hai không cần suy nghĩ, đồng loạt lắc đầu thật mạnh.

Tiêu Chiến: "..."

Đưa tay lên miệng ho khụ một tiếng, anh bất đắc dĩ cười cười.

"Chờ tôi một chút, thử xem lần này có tệ đến thế không."

Nói rồi không để ý Tố Ninh và Bảo Bảo hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc đảo qua động tác thành thục của Tiêu Chiến mà không hiểu thế nào. Bảo Bảo còn nghĩ baba nó có phải muốn một lần nữa phá tan nhà bếp hay không.

Tố Ninh nhìn bóng lưng thon gầy của Tiêu Chiến, cúi xuống nhỏ giọng hỏi nhóc con.

"Bảo Bảo, ba con...hình như thực sự đang nấu ăn?"

Bảo Bảo gật cái đầu nhỏ, trợn to mắt nhìn Tiêu Chiến đổ thịt vào chảo dầu đang sôi, tiếng 'xèo' vang lên giòn tan, một tay anh cầm cán chảo lắc nhẹ, một tay dùng đũa khuấy đều, thực sự rất có phong thái của đầu bếp chuyên nghiệp nha.

Bảo Bảo: "Cô Ninh,... baba,... baba quả thật đang nấu kìa, còn không làm bể cái chén nào, không cắt trúng tay, không làm cháy khét..."

Tiêu Chiến âm thầm khinh bỉ trong lòng. Bổn đại gia là ai? Là một xử nam chân chính tự lập từ bé, hơn 20 năm cáng đáng đảm đương việc bếp núc, dù hai chân tàn tật cũng không ngăn được một thân bản lĩnh, vài món ăn này thì tính là cái gì.

Rất nhanh, Tiêu Chiến đem ra một dĩa thịt heo xào chua ngọt còn nghi ngút khói. Mùi thơm của thịt tỏa ra vô cùng hấp dẫn, từng miếng thịt được nhuộm màu nâu vàng óng bắt mắt, bên trên rắc thêm chút hành lá xanh mướt, quả thật nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.

Tố Ninh cùng Bảo Bảo bày ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn về phía dĩa thịt, thầm nghĩ nhân sinh quả thật thần kì. Té một lần, mất trí nhớ, lại biến một người từ sát thủ nhà bếp thành một đầu bếp chính quy bài bản, có phải hay không là bị đoạt xá rồi?

Tiêu Chiến bỏ qua hai cặp mắt trợn tròn đang bắn về phía mình, anh nhón chân tập tễnh đến bàn ăn ngồi xuống.

"Ăn đi, nếm thử tay nghề của tôi một chút, đảm bảo sẽ không thất vọng."

Tố Ninh dè dặt ngồi xuống, Bảo Bảo thì không còn đủ kiên nhẫn, nó nhìn thấy dĩa thịt kia quá bắt mắt, quá ngon miệng, không nhịn được nữa gắp lên một miếng, dứt khoát cho vào miệng.

"Thế nào?"

Tiêu Chiến đắc ý, hất mặt nhìn nó.

Hai mắt Bảo Bảo sáng lên, dùng sự ngưỡng mộ level max hướng về phía baba của mình, cảm thấy tương lai nó tươi sáng rồi, từ nay sẽ được ăn thịt, ăn món ngon a.

"Baba, ...ngon...ngon dữ dội luôn á."

Bảo Bảo giơ lên ngón cái, sau đó cắm mặt ăn quên trời quên đất.

Tiêu Chiến hài lòng xoa đầu nó, nghiêm giọng dặn dò.

"Ăn từ từ thôi. Sau này baba sẽ nấu cơm cho con ăn, đảm bảo một ngày ba bữa. Tuy nhiên không thể ăn nhiều thịt, phải tăng cường cá và rau xanh."

Bảo Bảo không màng cái gì nữa, gật đầu liên tục. Đối với nó, được baba nấu ăn là một loại hạnh phúc, lại còn nấu ngon thế này, còn gì bằng nữa.

Tiêu Chiến quay sang cười với Tố Ninh vẫn còn ngây người bên cạnh.

"Tố tiểu thư, cô cũng nếm thử một chút."

Anh gắp cho cô một miếng thịt, mong đợi được công nhận. Tố Ninh cũng cho vào miệng, không tin được ngước lên nhìn anh. Tiêu Chiến bật cười.

"Không tồi đúng không? Cô yên tâm rồi chứ. Thời gian qua đã phiền cô tốn tâm tư chăm sóc cho cha con chúng tôi. Nhưng từ giờ có lẽ tôi tự lo được, nếu còn phiền cô nữa, e là không tiện lắm..."

Tố Ninh khẽ cúi đầu, cơm trong miệng bỗng cứng như đá. Cô lắc đầu cười.

"Tiêu tiên sinh quá lời rồi. Tôi không thấy phiền thật mà, là tôi...là bản thân tôi muốn giúp anh, giúp Bảo Bảo. Nhưng nếu như vậy lại gây thêm phiền phức cho anh, từ nay tôi sẽ hạn chế..."

Tố Ninh ngẩng đầu, trong mắt là một mạt ưu thương nhàn nhạt, khóe miệng lại nhẹ câu lên.

"Nhưng bây giờ chân anh đang bị thương, đi lại bất tiện. Trước mắt cứ để tôi giúp anh một chút, khi nào anh khỏe hẳn tôi mới yên tâm. Với lại...đừng gọi tôi là Tố tiểu thư nữa..."

Tố Ninh gắp thức ăn đặt vào trong chén Tiêu Chiến, cô khẽ cười.

"Ngày trước, anh thường gọi tôi là Ninh Ninh."

......................

......................

Buổi chiều, Tố Ninh nhắn với anh cô có ca trực ở bệnh viện, không thể lo được bữa tối. Tiêu Chiến bối rối xua tay, nói với cô không cần lo, anh hoàn toàn có thể đảm đương chức trách của một người cha mẫu mực. Tố Ninh mặc dù biểu tình trên gương mặt không hoàn toàn là tin tưởng, nhưng cũng không muốn làm anh khó xử, đành dặn dò anh ở nhà nghỉ ngơi.

Qua một lúc đến lượt Bảo Bảo nói rằng phải đi học lớp phụ đạo hè, nó không muốn anh đưa đi, nói rằng từ trước đến nay luôn là nó tự đến lớp, Tiêu Chiến cũng đành thôi. Dù sao anh cũng vừa xuyên vào thế giới này, trước mắt cũng nên để bản thân thích ứng thật tốt, nếu ngơ ngơ ngác ra ngoài lúc này e là chỉ gây thêm họa.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, hai chân gác lên bàn, chân phải bị thương đặt phía trên, bộ dạng nhàn nhã đến đáng ghét. Anh thầm nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, thở dài một hơi cảm thán. Không hiểu được nhân vậy ông bố này làm cha kiểu gì, cơm không biết nấu, con cũng không đưa đi học, có quá vô trách nhiệm không vậy? Đến một tên trạch nam như anh nhìn vào cũng thấy tội cho đứa nhỏ, huống gì người kia là ba nó.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến phát hiện chuông này là của tiệm bánh, nằm ở mặt trước căn nhà, hệ thống báo chuông sẽ được đặt tại phòng khách. Tiêu Chiến nhíu mi, chẳng phải đã dán thông báo tạm nghỉ sao? Ai lại bấm chuông cửa giờ này?

Tiêu Chiến vốn muốn mặc kệ, thế nhưng người kia dường như vô cùng nhẫn nại, hơn năm phút trôi qua vẫn tiếp tục kiên trì bấm chuông, khiền đầu Tiêu Chiến cũng ong ong vang dội.

Anh tức giận lê bàn chân băng bó của mình ra cửa, lại đi qua một khoảng sân, từ cửa sau đi vào tiệm bánh, lúc này mới thở hồng hộc mở khóa của kéo ra.

Trước mặt là một người đàn ông dáng người to cao vạm vỡ, trên người mặc một thân vest đen, đeo mắt kính đen, nhìn vào đích thực rất giống xã hội đen. Bàn tay gã dừng lên trên chuông cửa, xuyên qua cặp kính nhìn Tiêu Chiến.

"Vị đại ca này, phiền anh mở mắt kính ra nhìn rõ hộ tôi cái."

Tiêu Chiến chỉ vào từng chữ được dán trên bảng thông báo.

"Quán - tạm - nghỉ - vài - ngày!"

Gã đàn ông cũng nhìn theo ngón tay Tiêu Chiến, miệng lẩm bẩm đọc từng chữ. Xong lại không phản ứng mà tiếp tục nhìn anh.

Tiêu Chiến trừng mắt với gã. Nhìn cái gì a.

Chợt gã lạnh lùng lên tiếng.

"Hôm nay thứ bảy."

Thì có liên quan quái gì đến việc nghỉ bán không hả? Không lẽ tôi không được nghỉ vảo thứ bảy???

Tiêu Chiến rất muốn gào lên như thế, nhưng anh ngại cái dáng vóc hùng hổ cao lớn mang theo tính nguy hiểm của người trước mặt, chỉ đành nuốt những lời gào thét ngược trở về, mắt càng trừng lớn lợi hại.

"Thứ bảy thì sao?"

Gã đàn ông nhíu mày, nhìn trên dưới Tiêu Chiến một lượt.

"Đến ngày ông chủ lấy bánh."

Tiêu Chiến càng mờ mịt chẳng hiểu gì. Chợt nhớ đến nhân vật ông chủ tiệm bánh của mình, suy đoán rằng đây hẳn là khách quen định kì đến mua bánh.

"Anh bạn à, hôm nay quả thật tiệm không bán, vài ngày sau cũng không bán, phiền anh nói với ông chủ của mình, khi nào tiệm hoạt động lại tôi sẽ báo a."

Gã đàn ông tiếp tục thông qua cặp kính đen nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

"Vì sao không bán?"

Tiêu Chiến trên trán đã nổi gân xanh, thật sự đem chút kiên nhẫn cuối cùng của mình ra dùng. Anh kéo ống quần chân phải của mình lên một chút, chỉ vào nó.

"Bong gân."

Gã đàn ông nhìn xuống, qua một lúc lại ngước lên.

"Bong gân ở chân, không phải ở tay."

Tiêu Chiến hít một hơi, nụ cười cũng trở nên vặn vẹo. Anh rít từng tiếng qua kẽ răng, phẫn nộ trừng mắt.

"Con mẹ nó ông đây không những đau chân mà đau toàn thân đấy, có được không?"

Nói rồi anh đóng sầm cửa, bực tức nhảy lò cò một chân đi vào trong nhà

Gã đàn ông lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi vào một số.

"Ông chủ, hôm nay không thể mua bánh rồi."

Bên kia là một giọng nam trầm thấp, ngữ điệu có chút nóng giận.

"Vì sao?"

"Tiệm bánh đóng cửa."

"Đóng cửa?" - giọng nam cười khẩy - "ông chủ ở đó quên mất giao dịch của chúng ta rồi à?"

"Ông chủ, anh ta bị thương, không thể mở cửa bán hàng."

"Bị thương? Ở đâu?"

"Cổ chân, nói là bị bong gân."

"Ở chân cũng không phải ở tay, làm gì mà không bán được?"

"..."

Gã đàn ông hơi ngập ngừng, quyết định thuật lại toàn bộ câu nói của Tiêu Chiến.

"Ông chủ, tôi cũng hỏi giống ngài, bất quá...anh ta có vẻ rất giận, to tiếng mắng tôi: 'Con mẹ nó ông đây không những đau chân mà đau toàn thân đấy, có được không?', chính là như vậy."

"..."

Giả giọng cùng ngữ điệu cũng tương đối giống nha.

Giọng nam trong điện thoại trầm ngâm một lát mới tiếp tục hỏi.

"Anh ta thực sự nói như thế? Thực sự dùng giọng điệu đó?"

"Chắc chắn thưa ngài, sau đó còn đóng cửa rất mạnh tay."

Giọng nam trong máy im lặng, tự cảm thấy rất kì lạ. Phải biết chủ tiệm bánh này nổi tiếng vì thái độ ôn hòa dịu dàng, với ai cũng là bộ mặt ấm áp sáng chói, hành vi cử chỉ nhã nhặn phong độ, nay lại có thể thốt ra 'con mẹ nó' thuận miệng đến thế, cuối cùng là làm sao a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro