Chương 4: Nam chính não tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: Chúc mọi cả nhà đọc truyện vui vẻ ~ ❤
----------------

Sau bữa cơm tối, Bảo Bảo mang vẻ mặt thỏa mãn lăn lăn trên giường, nó híp đôi mắt, xoa cái bụng tròn tròn vì no, thở một hơi đầy hưởng thụ.

Nó không phải thường xuyên chịu đói, thế nhưng cảm giác ăn một bữa vừa ngon vừa no, lại còn do chính tay baba nấu khác hoàn toàn, thư sướng lại hạnh phúc hơn nhiều.

Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, tập tễnh đến bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ cẳng chân trắng muốt nhỏ nhỏ của nhóc con, cười nói.

"Bảo Bảo, nhà mình có hộp thuốc không?'

Nhóc con ngồi dậy, vừa nói vừa tót đến góc tủ dưới chân giường.

"Có a, để con đắp thuốc cho baba."

Tiêu Chiến lúc này đúng là đang hưởng thụ, đứa con này quá đỗi hiểu chuyện lại vô cùng hiếu thuận. Lần xuyên qua này đối với anh là một kinh hỉ, vừa có lại được đôi chân, vừa có thêm một đứa con trai đáng yêu như vậy.

Bảo Bảo nhanh chóng lấy ra hộp thuốc, chạy đến bên giường, đôi tay nhỏ cầm băng gạc cùng nước thuốc, dù có hơi vụng về nhưng vẻ mặt phi thường nghiêm túc.

Tiêu Chiến cười xoa đầu nhóc con.

"Được rồi, để baba làm."

Anh đổ nước thuốc ra tay, xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau, cảm giác nóng bừng giữa các ngón tay lan ra, lúc này mới áp lên cổ chân của mình xoa nắn.

Ban đầu mục đích của anh cũng chỉ đơn thuần là nắn bóp chân, nhưng vừa xoa xoa vài cái, Tiêu Chiến không nhịn được nhìn nhiều hơn, nắn cũng đến mê mẩn. Chính là vì đã quá lâu rồi, lâu đến mức Tiêu Chiến không thể nhớ lần cuối cùng mình chạm vào chân là khi nào nữa. Ngần ấy năm vốn dĩ cũng đã quên luôn bộ phận thừa thãi này, bây giờ lại có thể lần nữa thấy nó lành lặn, thấy nó hoàn mỹ không còn teo tóp, cảm nhận đau đớn nhức nhối ở đó, Tiêu Chiến có một loại xúc động không rõ khiến động tác trên tay ngày một mạnh hơn.

Nước thuốc nóng ran, theo ma sát mà tăng lên như bỏng rát. Tiêu Chiến dùng lực nắn bóp, nhéo đến lớp da ở cổ chân đỏ bừng. Đầu mày chỉ hơi nhíu lại, trên gương mặt lại là vẻ thỏa mãn lạ thường.

Đau, đúng vậy, là rất đau, nhưng chưa đủ. Đau nữa, đau đến khi anh có thể khẳng định đôi chân này là của mình, thuộc về mình, vĩnh viễn sẽ không còn là hai cẳng chân thừa thãi như trước đây.

Tiêu Chiến vô cùng sảng khoái, lại không để ý Bảo Bảo ngồi bên cạnh đang ngây người. Nó có điểm lo lắng nhìn baba nó miệng tuy cười nhưng trên mặt khá dữ tợn, lại nhìn xuống bàn tay thô bạo kia, nó rụt rè chạm vào Tiêu Chiến, giọng hơi run.

"Baba..., nhẹ chút, đau lắm á..."

Tiêu Chiến hoàn hồn, quay sang bắt gặp đôi mắt to tròn kia đang vô cùng lo lắng, mặt bánh bao tròn tròn, gò má phiếm hồng, miệng có chút run rẩy. Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác muốn dùng tay véo hai cái má kia, dễ thương muốn chết a.

Anh phát hiện nhóc con này đang lo cho anh, nhìn xuống cổ chân đỏ ửng, trong lòng khổ sở không thôi. Có lẽ ngay từ đầu khi anh xuyên qua, bản thân cơ thể này vô thức đã tiếp nhận đứa nhỏ, khiến Tiêu Chiến chỉ cần tiếp xúc ngắn liền thực tâm xem nó là con trai của mình, thấy nó lo lắng, mình cũng khẩn trương theo.

Anh buông tay, lấy băng gạc bắt đầu băng bó.

"Không cần lo đâu, chân của baba rất ngứa nên hơi mạnh tay một tí, rất thoải mái."

Bảo Bảo gật đầu đã hiểu, thở phào một hơi, lại ngoan ngoãn chống cằm xem baba nó thành thục thao tác bó chân, cảm thấy baba nó ngày càng lợi hại.

"Nghĩ gì đó, mặt mày hớn hở thế kia?"

Tiêu Chiến bật cười, xong việc đem hộp thuốc giao lại cho con trai, Bảo Bảo nhanh chân đi cất vào tủ, lại chạy bước nhỏ nhào lên giường, cong khóe miệng cười.

"Con nghĩ, baba càng ngày càng soái."

Tiêu Chiến tâm tình cũng vui vẻ, anh nằm xuống cạnh con trai, chống tay lên đầu nghiêng người.

"Như thế nào lại soái, trước kia baba không soái ư?"

Bảo Bảo nghiêm túc suy nghĩ, một lúc liền lắc đầu.

"Không phải, baba trước kia cũng rất soái, các chị đến mua bánh lúc nào cũng khen baba: 'Ông chủ Tiêu hảo soái!!!', 'Tiêu tiên sinh quả thật soái động lòng người', đó, đều là như vậy."

Tiêu Chiến: "..."

Cái này có thể tự hào hay không?

Bải Bảo lại nói tiếp, lần này giọng điệu thêm phần chắc chắn.

"Nhưng đối với Bảo Bảo, baba bây giờ tốt hơn rất nhiều. Baba nấu ăn ngon, rất dịu dàng, dù trước kia cũng dịu dàng như sẽ không vì Bảo Bảo đưa nước lại cảm ơn a, cũng không hỏi con có tự đi học được không, cũng không an ủi con đừng lo lắng, nói chung là, baba bây giờ chính là người đàn ông cực kì cực kì soái!"

Tiêu Chiến bật cười, ánh mắt nhu hòa mềm mại nhìn con trai, thầm nghĩ, sao đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến thế. Một đứa nhóc 8 tuổi lại có thể suy nghĩ đến mức này khiền anh không khỏi có chút đau lòng.

Như nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, nhóc con bĩu môi, trừng mắt kháng nghị.

"Baba, con cũng 8 tuổi rồi đó, là sắp trưởng thành rồi, mấy cái này đương nhiên là nhận ra ngay."

Tiêu Chiến bật cười.

"Ừ, Bảo Bảo cũng sắp trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, baba rất là mong chờ nha."

Lúc này anh mới chợt nhớ ra việc lúc chiều, quay sang hỏi nhóc con nhà mình.

"Bảo Bảo, cửa tiệm nhà mình trước đây... thường hay có khách quen dạng định kì đến mua bánh không?"

Nhóc con nghĩ nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm mà trả lời.

"Cũng có a, như dì Lệ vẫn thường dẫn con gái dì ấy sang mua bánh, một tuần hai lần, hai miếng bánh Matcha nhỏ. Còn có ca ca đẹp trai, đi cùng một ca ca đẹp trai khác, cứ mỗi cuối tuần sẽ đến ăn bánh Tiramisu uống với trà nhài, còn có tiểu muội muội nhà đối diện tuần nào cũng đòi mẹ em ấy mua bằng được vài cái Macaron đủ màu mới chịu cơ."

Tiêu Chiến hứng thú nghe nhóc con nhà mình liệt kê từng người, lại nghe qua từng tên bánh vừa quen vừa lạ, càng thêm tò mò.

"Vậy có khách hàng nào mỗi thứ bảy hàng tuần đến lấy bánh không? Ừm...là một người cao to mặc đồ đen, mặt mày hung dữ bặm trợn, tính tình kì quái, có không?"

Hai mắt Bảo Bảo bỗng chốc sáng lên ngồi bật dậy, vẻ mặt hào hứng.

"A, có một người, à không, là một cặp. Là một người đàn ông VÔ CÙNG ĐẸP TRAI và một ĐẠI MỸ NỮ, thật luôn, đẹp quá trời đẹp..."

Tiêu Chiến bật cười lớn nhéo nhéo hai má bánh bao của nhóc con, mở miệng trêu ghẹo.

"Tiểu tử, con mới vừa rồi còn khen baba soái soái a, bây giờ lại sùng bái người khác rồi, baba ghen tỵ đấy."

Bảo Bảo xoa xoa hai má mình, chu môi phồng má.

"Thì baba soái thật, còn con chỉ khen bọn họ đẹp mà thôi, cũng chưa chắc tốt như baba. À, mà người đàn ông kia thì cực kì tốt với đại mỹ nữ nha."

"Thế hả, là người mặc đồ đen mặt mày hung dữ kia?"

Tiêu Chiến nhớ lại bộ dạng của người nọ, tượng tượng có chút không giống.

Bảo Bảo lại lắc đầu.

"Không phải đâu, người nọ hình như là vệ sĩ hay sao ấy ạ, bên cạnh hai người họ lúc nào cũng có vài vệ sĩ đồ đen, ai cũng hung tợn hết. Thời gian đầu hai người đến trực tiếp cửa tiệm, lần nào cũng kéo cả đoàn người xôn xao cả tiệm ấy. Sau này họ không tới nữa mà để một vệ sĩ của mình đến, thứ bảy nào cũng đến."

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu sao nghe nhóc kể ra việc này, anh lại có một cảm giác quen thuộc không thể tả.

Bảo Bảo chợt ghé vào sát Tiêu Chiến, nhóc cười thật xấu xa, nhìn anh với đôi mắt lập lòe.

"Baba, cái vị tiểu thư kia đúng là đẹp lắm nha, hèn gì người đàn ông kia yêu chiều hết mực. Cô ấy lúc nào đến cũng đứng trước tủ bánh lựa lựa chọn chọn rất lâu, vậy mà lần nào cũng chỉ lấy một ổ Pandan thôi. Mười lần như một, chẳng hiểu như vậy còn chọn làm gì, vậy mà người đàn ông kia không một lời phàn nàn luôn, cứ đứng bên cạnh mà chờ. Baba nói xem, vị tiểu thư kia quả thật là có phúc lớn lắm a."

..........

(Bánh Pandan, tên mỹ miều, thực ra chỉ là một loại bánh làm từ dứa)

Càng nghe, cả người Tiêu Chiến càng cứng đờ, anh lờ mờ đoán ra cái sự quen thuộc qua lời kể của nhóc con là gì rồi.

"Bảo Bảo, con...con có biết người đàn ông kia tên gì không?"

"Không biết, mấy lần con chỉ nghe vệ gọi  là 'Vương tổng' thôi. A đúng rồi, vị tiểu thư kia đôi lúc sẽ gọi 'Bác ca', hình như vậy á."

Biết ngay mà!

Đây chẳng phải nhân vật chính của bộ truyện này đây sao?

Tiêu Chiến ban đầu cũng chỉ nghi ngờ, nhưng cái tình tiết tổng tài bá đạo (thật ra não tàn muốn chết), yêu chiều bạn gái, vì muốn lấy lòng người yêu nên tuần nào cũng đến mua bánh, phải là một chiến Pandan xinh xắn, không quá ngọt, phải thơm, màu xanh phải thật sự tươi, nướng không quá lửa... Sau đó là một hồi ân ân ái ái chàng đút ta ăn, tim hồng ngọt ngào bay phấp phới...

Đích thị là nam chính Vương tổng khốc suất cuồng bá duệ Vương Nhất Bác cùng nữ chính đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết Mộc Niệm Từ.

Qua con mắt của Tiêu Chiến, họ chính là nam chính não tàn bàn tay vàng quá mức Vương Nhất Bác cùng nữ chính bị vầng sáng Mary sue bao phủ quanh thân Mộc Niệm Từ.

Cũng chính là "Nhất Niệm" bản fake kia.

Điều làm Tiêu Chiến quan tâm lúc này là anh phát hiện, mạch truyện dường như đã bị thay đổi.

Nếu đúng với thời điểm anh xuyên vào bộ truyện này, khi ấy nhân vật chủ tiệm bánh bị té thang mà chết, cũng chính là chương mới nhất được Nhất Cố Y Nhân update vào tối hôm Tiêu Chiến bị điện giật, thì khi ấy mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính đã tiến thêm một bước mới, hai người chuẩn bị làm lễ đính hôn. Lúc này nam chính cũng không còn thực hiện thói quen mua bánh lấy lòng mỹ nhân nữa, sao bây giờ họ vẫn còn tiếp tục đến cửa tiệm mua bánh, liệu cốt truyện có theo đúng như nguyên tác hay không?

Tiêu Chiến hơi mím môi lo lắng, liệu lần xuyên này của anh không phải tình tiết nhân vật này té chết, vậy sau này, anh có phải sẽ vẫn đối mặt với cái chết nhảm nhí một lần nữa, hay lỡ như Nhất Cố Y Nhân ở thế giới thực quá rảnh rỗi quá tùy hứng, viết cho anh một cái kết siêu cấp kì dị, anh lúc ấy khẳng định vô phương tránh khỏi.

Nếu nói về trước kia, Tiêu Chiến không hề sợ cái chết. Đối với anh khi ấy chết hay sống cũng chỉ là một phần của cuộc đời tẻ nhạt này mà thôi. Anh không có người thân, không lý tưởng, không mong ước, chỉ có một thân tàn tật cùng tài viết lách hơn người khác một chút, lấy nó làm vui, làm mục đích sống qua ngày. Cái chết khi ấy đối với anh quá nhẹ nhành, giống như cái ngày bị điện giật kia, Tiêu Chiến còn không hề cảm thấy đau đớn. Đến nhanh mà đi cũng nhanh, toàn thân tê liệt trong vài giây, sau đó liền chết.

Bây giờ có vẻ mọi chuyện đã khác rồi. Anh có một công việc ổn định, một đôi chân cùng thân thể khỏe mạnh, một đứa con trai hiều thuận lanh lợi, lúc này nhắc đến cái chết, Tiêu Chiến có chút sợ. Sợ sẽ phải luyến tiếc nhiều thứ, sợ sẽ khiến ngưới ở lại đau lòng, sợ rằng sẽ vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay, không bao giờ được trở lại nữa.

Tiêu Chiến âm thầm quyết định, mặc kệ cốt truyện có như thế nào, anh tuyệt nhiên sẽ tránh xa nam chính nữ chính, càng xa càng tốt, sẽ không dính líu một tí gì về họ nữa.

......................

.......................

Sáng sớm, tại tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố, trong văn phòng rộng rãi xa hoa, một người đang ngồi trên bàn làm việc phê duyệt công văn. Dáng người thẳng tắp, mái tóc màu nâu được vuốt gọn làm lộ ra gương mặt góc cạnh, đôi mắt rũ xuống, hàng mi cong dài thanh tú, sống mũi thẳng, đôi môi đầy đặn hơi mím, giữa hai đầu mày còn đang khẽ nhíu lại.

Có tiếng gõ cửa, thư kí được cho phép chậm rãi đi vào, nhẹ cúi người kính cẩn.

"Vương tổng, trưa nay ngài có hẹn với Mộc tiểu thư dùng cơm, có cần chuẩn bị gì không ạ?"

Người đàn ông không dừng động tác, tay vẫn cầm một cây bút máy loại đắt tiền mà nhảy múa uyển chuyển trên giấy, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên.

"Đặt chỗ ở Nhạc Túy Lầu, hai tiếng, hai giờ chiều xếp một cuộc họp triển khai dự án mới."

Nữ thư kí trẻ hơi do dự một lúc, vẫn lên tiếng nhắc nhở.

"Vương tổng, Mộc tiểu thư...rất thích dùng điểm tâm của Nhất Tiếu quán, chúng ta có nên..."

"Việc này tôi tự biết cách sắp xếp, sau này cô không cần nhắc đâu."

Thấy Vương tổng lạnh giọng cắt ngang, thư kí biết mình đã quá phận, đành lo lắng cúi đầu nhận lỗi. Lúc này người đàn ông chợt dừng lại, ngẩng đầu chậm rãi lên tiếng.

"Đi sớm hơn một chút, tôi tự mình qua đó chọn điểm tâm cho Tiểu Từ."

"Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp."

Thư kí rời khỏi, Vương tổng, cũng chính là nam chính họ Vương tên Nhất Bác, lấy điện thoại cho vệ sĩ hôm trước.

"Cậu nói, ông chủ ở đó đóng cửa tiệm vài ngày?"

"Vâng đúng vậy. Anh ta nói ít nhất một tuần tiệm sẽ tạm nghỉ."

"Cậu liên hệ với chủ tiệm, nói với anh ta trưa nay phải có một ổ Pandan, dùng cách gì cũng được, tôi không cần nhiều, chỉ một ổ sẽ không phải làm khó bọn họ. Nếu anh ta không đồng ý, đưa bản thỏa thuận ra."

"Vâng, bây giờ tôi sẽ liên lạc."

...

Vậy nên, buổi sáng ngủ nướng thoải mái của Tiêu Chiến bị một cuộc gọi đánh thức. Anh uể oải vươn tay lên bàn cầm điện thoại, nheo mắt lại nhìn, thấy số lạ cũng lười bắt máy, trực tiếp ngắt cuộc gọi, thở một hơi ngủ tiếp.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, Tiêu Chiến tắt, lại tiếng tục đổ chuông, Tiêu Chiến không tình nguyện lầm bầm trong miệng, thô bạo bắt máy.

"A lô!!!"

"Ông chủ Tiêu, hôm nay ông chủ của chúng tôi muốn một ổ bánh Pandan như mọi lần, phiền anh làm để trưa ngài đến lấy."

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nghe thấy gì đó, khó chịu lẩm bẩm.

"Bánh gì? Không có bán. Tiệm đóng cửa rồi a."

Giọng nam vẫn đều đều vang lên như máy.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không cần nhiều, chỉ một ổ, nhất định phải có trong trưa nay."

"Mịe, không nghe tôi nói gì hả, tiệm đóng cửa rồi, không có bánh nào hết hiểu chưa?"

Tiêu Chiến ngồi dậy lớn tiếng chửi, mắt vẫn còn nhắm nghiền vì buồn ngủ. Cái nết gắt gỏng khi thức giấc của anh cũng được lưu truyền mạnh mẽ từ thực tại đến tận đây.

Bên kia dường như vẫn vô cùng bình tĩnh, không vì thái độ của Tiêu Chiến mà tức giận, vẫn dùng ngữ khí đều đặn lên tiếng.

"Ông chủ Tiêu, phiền anh nhớ cho, giữa chúng ta có một bản thỏa thuận, tiền bánh chúng tôi cũng giao trước toàn bộ trong vòng một năm. Nếu vì việc này mà Mộc tiểu thư không vui, Vương tổng cũng sẽ theo thỏa thuận mà lam, anh phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi theo như ước định."

Lúc này Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị dọa cho tỉnh. Anh mở trừng mắt, trên mặt hết trắng lại xanh. Cái gì thỏa thuận, rồi cái gì bồi thường. Còn nữa, Mộc tiểu thư? Vương tổng?

Tiêu Chiến vò mái tóc bù xù của mình, trong đầu là một mảng hỗn độn đang đánh nhau loạn xạ. Nam chính nữ chính rõ ràng là đang ám anh, vì sao anh lại không biết có một bản thỏa thuận cơ chứ, rõ ràng trong nguyên tác không hề có miêu tả đoạn này nha.

Tiêu Chiến ủ rũ lăn trở lại giường, bất lực đấm xuống nệm bụp bụp.

"Anh bạn à, nói với ông chủ của anh, hai ngày nữa được không?"

Bây giờ Tiêu Chiến hoàn toàn không biết gì về bánh ngọt, một chút cũng không, làm sao có thể làm ra một ổ Pandan chứ.

"Rất tiếc, ông chủ chúng tôi cần hôm nay, Mộc tiểu thư trưa nay cần dùng điềm tâm, mong anh hãy thực hiện theo điều khoản thỏa thuận, luôn đúng hẹn với khách hàng."

Tiêu Chiến đang cảm thấy vô cùng chán chường, bỗng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng. Hai mắt anh sáng rực lên, khóe miệng cũng giương cao, khoái trá mà cười.

"Được rồi, anh bạn, cho hỏi chút, ông chủ nhà anh muốn mấy giờ đến lấy bánh?"

"11 giờ trưa nay."

"Được, được, trưa nay sẽ có bánh, mấy người yên tâm rồi chứ?"

Tiêu Chiến cúp máy, vội gọi đến số của Tố Ninh hiện đang trong giờ làm.

"Ninh Ninh, cô có biết gần đây có tiệm bánh ngọt nào không?"

"Bánh ngọt? Tiêu tiên sinh, anh muốn ăn bánh ư? Trong nhà còn một chút mà..."

Tiêu Chiến gấp đến muốn nhảy dựng, anh nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi.

"Không phải, tôi chỉ muốn...à, muốn đi tham khảo một chút bánh ở nơi khác ấy mà."

Tố Ninh ngập ngừng, giọng có chút lo lắng.

"Ừm...thực ra cũng có vài tiệm, nhưng chân anh..."

"Không sao, tôi bắt xe đi được, đã đỡ nhiều rồi."

Tố Ninh cuối cùng cũng thỏa hiệp.

"Cũng được, vậy tôi gửi cho anh vài địa chỉ. Anh đi cẩn thận, có gì gọi cho tôi nhé."

"Được, cảm ơn cô nhiều nhé."

Tiêu Chiến vội nhảy xuống giường, lò cò đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân xong lại tập tễnh ra ngoài mặc quần áo. Anh nhớ tới Bảo Bảo hôm qua có nói, sáng nay nhóc con có hẹn sang nhà bạn chơi, trưa sẽ về. Tiêu Chiến dự định phải thật nhanh đi tìm mua một ổ Pandan, sau đó mua nguyên liệu về nấu bữa trưa. Đã hứa với nhóc con sẽ lo ba bữa cơm hoàn chỉnh, người làm ba như anh không thể nào thất hứa được.

Còn cái vị nam chính kia, không phải chỉ một ổ bánh thôi sao? Anh còn không thèm để trong lòng đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro