Chương 5: Nam chính bị OOC quá mức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: tôi type chương này, có một lần đã viết ra cái tên 'Tiêu Hân Nhiên' 🙃
Xong kiểu bị đứng hình, không tin được những gì mình vừa làm 😌
--------------

Tiêu Chiến theo địa chỉ mà Tố Ninh đã gửi qua, phải đến tiệm bánh thứ ba anh mới tìm được cái gì Pandan màu xanh ấy. Trước đó khi ngồi trên xe, Tiêu Chiến đã phải lên mạng tìm thử Pandan trông như thế nào, thuận tiện nhìn một chút nguyên liệu cùng cách làm. Đối với một người quanh năm vào bếp đến thành thục như Tiêu Chiến, liếc mắt một cái cũng có thể biết loại bánh này làm khá đơn giản.

Tiêu Chiến xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu màu sắc bắt mắt của cửa tiệm, bên ngoài bày trí trông như một công viên thu nhỏ, một bên còn có vòng tròn đu quay ngựa gỗ bằng mô hình. Tiêu Chiến thầm cảm thán, chẳng lẽ cứ là tiệm bánh ngọt sẽ phải dùng màu sắc chói lóa như thế để trang trí sao? Không thể dùng tông màu trầm hơn à?

Tiêu Chiến tập tễnh bước vào cửa tiệm, tầm mười phút sau đã trở ra, trên mặt đầy hắc tuyến.

Anh thật sự vẫn chưa quen được với sự nhiệt tình đến quá mức của mọi người dành cho mình. Đời trước sống dưới lớp vỏ bọc đầy gai đóng kín, phong bế bản thân khỏi các mối quan hệ xung quanh, tận lực thoát li khỏi xã hội, bây giờ phải đối mặt với sự nhiệt tình bất ngờ ập đến này, Tiêu Chiến có chút không thích ứng kịp.

Mang theo túi bánh, Tiêu Chiến lại tiếp tục bắt xe đến siêu thị gần đó, mua ít nguyên liệu nấu bữa trưa. Mải mê đi vòng các quầy hàng thực phẩm phong phú, anh không nhận ra thời gian từng chút một trôi qua, thẳng đến khi nhớ tới ổ bánh còn để ở quầy gửi đồ, anh tá hỏa chạy về.

Từ phía xa, Tiêu Chiến thoáng thấy trước cửa tiệm đóng kín của mình có hai chiếc xe hơi màu đen đang đậu, hai người đàn ông mặc tây trang đứng khoanh tay trước cửa, đúng là một dạng như xã hội đen đến đòi nợ, trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp một tiếng.

Anh nhìn đồng hồ, mới 10 giờ 43 phút a, hà cớ gì thân là một tổng tài lại có tác phong không đúng giờ như thế, đến sớm như vậy làm gì cơ chứ?

Tiêu Chiến xoắn xuýt một trận, bảo tài xế dừng ở góc đường, anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi xuống xe, đứng ngốc ở một góc, trong lòng tính toán nên làm thế nào đối mặt với nam chính bây giờ.

Tiêu Chiến vội bỏ túi bánh vào trong túi thực phẩm, tận lực che che dấu dấu, hít sâu một hơi, bày ra bộ mặt thản nhiên nhất có thể, co chân tập tễnh từng bước đi lên phía trước.

Gần đến nơi, hai người đàn ông đứng trước cửa đã nhận ra anh, xoay người tiến tới một bước.

"Ông chủ Tiêu."

"A haha... c...chào."

Tiêu Chiến cố nặn ra nụ cười chuẩn mực, chỉ là nụ cười này thu vào tầm mắt của ai đó đang ngồi trong xe liền trở nên âm trầm khó hiểu, một nụ cười thực cứng ngắc không mang theo tia cảm xúc nào.

Người đàn ông đứng gần anh nhất khẽ liếc mắt xuống nhìn túi thực phẩm trong tay Tiêu Chiến, anh khéo léo chuyển túi đồ ra sau.

"Đây...đây là người của Vương tổng đến lấy bánh phải không a? Chờ một chút chờ một chút. Bánh đã xong, tôi chỉ vừa ra ngoài mua ít đồ thôi."

Nói rồi anh nhanh chóng mở cửa, tập tễnh từng bước đi vào trong tiệm, cũng không biết ngay sau đó, cửa xe mở ra, một đôi giày da bóng loáng sang trọng bước xuống.

Tiêu Chiến lén lút lẻn vào nhà trong, luống cuống lấy túi bánh ra đặt lên bàn, tay chân loạn xạ mà mở hộp bánh ra, lôi chiếc bánh bỏ vào hộp của mình, quay sang phi tang chiếc hộp của cửa tiệm kia. Xong đâu đó anh mới để bánh vào tủ kính, vỗ hai bàn tay bộp bộp vào nhau, khẽ thỡ phào.

Vừa xoay người đi ra ngoài, Tiêu Chiến bị một đôi mắt sắc lạnh gần trong gang tấc chuyên chú nhìn mình dọa cho nhảy dựng. Giật mình một cái, bước chân khựng lại, cổ chân phải vì sai động tác mà nhói lên, cả người Tiêu Chiến loạng choạng chao đảo, va vào cạnh bàn phía sau đau điếng.

Tiêu Chiến chống tay lên bàn đỡ lấy cơ thể, trên mặt là sự kinh hoảng còn chưa thối lui. Trong lòng Tiêu Chiến nổi lên tức giận vô cớ, cú va vừa rồi đau lắm biết không? Nam chính, cậu nhìn cái gì, khi không đứng gần vậy làm gì? Mắt cá chết hay sao mà lạnh ngắt vậy hả?

Tiêu Chiến quy hết sự bất cẩn của mình cho Vương Nhất Bác, không nhịn được trừng mắt nhìn hắn, trên mặt tỏ rõ vẻ mặt bất mãn.

"Cậu hẳn là Vương tổng? Làm ơn chờ một chút, bánh đã xong, xin nhường đường."

Vương Nhất Bác nhướn mày quan sát người trước mặt, hắn cảm thấy khá khó hiểu.  Nhớ không lầm thời gian trước thường xuyên đến cửa tiệm này, ông chủ là một người hòa nhã lễ độ, đối mặt với khách hàng của mình cũng chỉ có nụ cười đơn thuần nhẹ nhàng, thậm chí khi cùng ngồi xuống bàn việc làm ăn với hắn, ông chủ này cũng không vì khí thế âm trầm của hắn mà xao động tâm tình.

Còn bây giờ thì sao? Người trước mặt bày ra vô vàn cảm xúc khác nhau khiến hắn không tự chủ được phải nghiền ngẫm. Bộ dạnh khẩn trương luống cuống, lén la lén lút, khi đối diện với mình không còn chút thư thái như mọi lần, là hoảng hốt, kinh ngạc, còn trừng mắt phẫn nộ. Đôi mắt đen sâu thẳm như trời đêm kia trừng lớn, linh động xoay chuyển, bày ra nhiều mặt khó thể thấy của bản thân. Vương Nhất Bác không thể nào không phá lệ thu vào mắt mọi biểu tình của người này.

Hắn hơi nhích người, Tiêu Chiến lách qua hắn đi ra phía trước, cúi xuống làm như không để ý lấy ổ bánh kia ra ngoài. Vương Nhất Bác liếc nhìn cổ chân thon gầy của người kia lộ ra băng trắng, lại nhìn anh bước đi tập tễnh, không tự chủ được tò mò.

"Bị thương sao?"

"Hả?"

Tiêu Chiến kinh ngạc xoay đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang mờ mịt. Nếu anh nhớ không nhầm, thiết lập của nam chính mà Nhất Cố Y Nhân xây dựng là một tổng tài bá đạo ngạo nghễ, làm việc tàn nhẫn mà tính tình cũng rất không tốt, chỉ duy nhất đối với nữ chính sẽ bày ra ôn nhu cùng dịu dàng. Đừng nói mở miệng quan tâm đến ai đó, hắn liếc mắt nhìn cũng lười a.

Tiêu Chiến nghĩ mình nghe nhầm, một lần nữa thấy hắn hất mặt về phía chân mình, lạnh giọng lặp lại.

"Chân anh, bị thương à?"

Anh nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn chân mình một chút, lúc này mới nhớ ra, vội gật đầu.

"À, đúng rồi, cách đây hai ngày bị giật... à, bị té, bong gân."

Tiêu Chiến lại từng bước khập khiễng đi về phía bàn, trúc trắc gói bánh, bỏ vào túi lớn.

Vương Nhất Bác vừa rồi nhìn thấy biểu hiện này của anh, trong lòng không nhịn được có chút hứng thú. Khi mắt hắn bắt được một mạt mê mang trên gương mặt của anh, ánh nhìn mờ mịt, nhìn có chút ngốc, sau đó nhưng bừng tỉnh khõi giấc mộng, nét mặt lại trở nên vô cùng sinh động. Vương Nhất Bác không hiểu được, con người có thể dễ dàng thay đổi vậy sao.

Tiêu Chiến lúc này đã đến trước mặt đưa cho hắn túi bánh, anh âm thầm thở ra nhẹ nhõm, ít nhất cửa ải này cuối cùng cũng qua. Đang muốn khéo léo đuổi người, lại thấy Vương Nhất Bác tiếp nhận túi bánh, mở hộp, thô lỗ dùng tay bốc miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.

Tiêu Chiến: "..."

Này tổng tài, khí chất vương tử của cậu biến đi đâu rồi?

Trong lòng Tiêu Chiến thoáng run một cái, thấy đầu mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, ánh mắt sắc bén lướt qua ổ bánh đánh giá một phen.

"Ừm...có chuyện gì sao?"

Lo lắng hiện ra trên mặt, Tiêu Chiến theo dõi từng hành động của Vương Nhất Bác, thấy hắn lại chăm chú nhìn mình, anh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

"Bánh thật là do anh làm?"

Trong phút chốc Tiêu Chiến nghĩ hắn đã biết gì đó, vội né tránh tầm mắt của ai đó, cố làm ra vẻ chắc nịch.

"Không tôi thì ai chứ."

Vương Nhất Bác đặt bánh lên bàn, lại nhàn nhã khanh tay trước ngực, mắt sắc thu vào hình ảnh Tiêu Chiến đang chột dạ.

"Mùi vị không giống, quá nồng, màu xanh quá đậm, thực ít lá dứa tươi, thêm nhiều phẩm màu..."

Tiêu Chiến trán đã đổ đầy mồ hôi, thầm rủa xả trong lòng một trận. Ăn thì cứ ăn đi, hà tất phải để ý kĩ như vậy làm gì?

"Hơn nữa..." - Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, hiếm hoi nở nụ cười tự cho là lãnh khốc - "...anh nói bánh mới làm, nhưng lại không nóng, nó lạnh."

Tiêu Chiến vô thức lùi lại một bước, than trời than đất trong bụng. Anh làm gì có tí kiến thức nào về bánh trái cơ chứ, lạnh hay nóng làm sao anh biết được.

Nhìn thấy biểu hiện cố gắng khắc chế sự hoảng hốt của anh, Vương Nhất Bác đột nhiên thật muốn làm khó dễ người này một phen. Hắn bước đến gần, Tiêu Chiến lại lùi về sau, Vương Nhất Bác cũng không buông tha mà càng tiến sát về phía anh, đến khi hai người cách nhau nửa bước chân, hắn mới dừng lại, hơi nhướn mày thì thầm.

"Ông chủ Tiêu, lò nướng nhà anh lạnh đến thế à?"

Tiêu Chiến rõ ràng thấy được một mạt đắc ý nơi khóe mắt hắn, anh tức giận khiến gương mặt có chút đỏ lên, trừng mắt nghiến răng.

"Là do ai hối thúc đây hả? Tôi đã bảo hôm nay không thể làm bánh, tôi còn đang bị thương, vì cậu mà vội vàng làm, nướng xong liền tống vào tủ lạnh. Cậu xem, mùi vị thành ra thế này, bây giờ còn trách tôi? Vương tổng, thỉnh lương thiện a."

Thấy người nào đó đã xù lông, ánh mắt tức giận công khai bắn về phía mình, Vương Nhất Bác hơi ngỡ ngàng, thu vào biểu tình quá mức chân thật của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy trong lòng thư thái hơn hẳn.

Khóe miệng khẽ câu lên, Vương Nhất Bác đến gần nhìn thật sâu vào Tiêu Chiến, tâm tình tức khắc tốt đến bất ngờ.

"Ông chủ Tiêu, không ngờ...anh lại thú vị như vậy nha."

Tiêu Chiến bị một câu nói này của hắn làm cho đứng hình.

Cảm giác thật quen thuộc, đây chẳng phải là tình tiết kinh điển trong những bộ tiểu thuyết tình yêu luôn nằm trong top cuối trên trang book_Novel hay sao? Trong đó nam chính sẽ luôn nhìn vào mắt nữ chính, bá đạo thâm tình mà thổ lộ "em thật thú vị, em sẽ là người phụ nữ của tôi" không phải sao?

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, biết là nam chính rất não tàn, nhưng không lẽ Nhất Cố Y Nhân lại có thể thiết lập nam chính có lối tư duy ảo diệu đến mức như vậy, nghe vào thật buồn nôn a.

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật vài cái, không hợp tình mà cứng ngắc phát biểu.

"Vương tổng, sang lên tí đi."

Vương Nhất Bác: "..."

Đã có một thuộc hạ đứng bên cạnh ngại sống quá lâu mà nhịn không được bật cười. Vương Nhất Bác bắn ra ánh mắt giết người nhìn về phía người nọ, anh ta lập tức bụm miệng im bặt. Hắn lại quay sang như cũ nhìn Tiêu Chiến, không hề tức giận, ngược lại trên mặt còn ẩn chứa sự thỏa mãn không rõ.

"Té sao? Chân của anh... Có chắc chỉ bị mỗi chân thôi không?"

Tiêu Chiến đề phòng nhìn hắn.

"...cậu có ý gì?"

"Ý gì? Tôi chỉ nghĩ, liệu có khi nào anh thật sự...bị đoạt xá?"

Tiêu Chiến không tin được, đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Nam chính à, cậu đừng có mở miệng một cái là đoán trúng như vậy đi, rất là sợ hãi đó. Dù không phải chủ động đoạt xá, nhưng xuyên vào thế này cũng tương tự mà.

Tiêu Chiến nặn ra nụ cười hòa nhã chuẩn mực.

"Vương tổng, nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi."

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười kia, tâm trạng thoáng chốc hơi chùng xuống, cảm giác lại thấy được hình ảnh của người này trước đây, cả ngày cười đến ngọt ngào, thế nhưng khi ấy hắn nhìn vào lại có bao nhiêu chán ghét. Tựa như hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được người này đang đóng một vở kịch, treo lên chiếc mặt nạ tươi cười, uyển chuyển khéo léo vờn những người xung quanh đến ngốc.

Khó lắm mới có thể có một người bày ra biểu cảm sinh động khiến hắn chú ý, chỉ là bây giờ lại quay về nụ cười đó, nhìn vào vô cùng chướng mắt.

Ánh mắt ám trầm lạnh lẽo, Tiêu Chiến cảm tưởng như có áp lực vô hình đột ngột giáng xuống. Mắt thấy nam chính bỗng dưng sa sầm mặt mũi, anh không tài nào hiểu được hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Tiêu Chiến chậm rãi kéo dài khoảng cách, ý tứ đuổi người.

"Vương tổng...cũng không còn sớm nữa, ừm...cậu có phải nên đi rồi không?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, rất không đứng đắn giả vờ nhìn đồng hồ.

"Có sao? Tôi nghĩ vẫn còn rất sớm mà, không bằng...tôi ở lại đây bồi anh một chút?"

Tiêu Chiến cong hai mắt, miệng cười nhưng trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Nam chính a, làm ơn đừng ám tôi nữa, cậu cứ tự nhiên tìm nữ chính của cậu mà ân ái đi, hãy quên nhân vật tép riu như tôi đi được không?

"Vương tổng, tôi nghĩ cậu nên tìm vị tiểu thư kia mà bồi cô ấy thì hơn a, tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy lửa giận trong đôi mắt đang cười kia, tâm tình quả nhiên tốt lên không ít.

"Ông chủ Tiêu, tôi có thể xem lời này của anh là đang ghen tỵ không?"

"Gh...ghen?"

Tiêu Chiến nghiến răng đầy phẫn nộ, vào mắt của Vương Nhất Bác lại thấy đôi răng thỏ kia trông thật đáng yêu a.

"Vương tổng, cậu con m..."

"Baba!"

Tiêu Chiến nuốt vội câu từ chửi rủa của mình vào trong, nhìn bánh bao tròn tròn nhào vào lòng mình ôm chặt.

Bảo Bảo ngước cái mặt trắng nõn của mình lên nhìn, mặt mày tươi tắn.

"Baba, Bảo Bảo đói bụng. Baba trưa nay nấu món gì thế?"

Tiêu Chiến lập tức bỏ qua cái tên không tiết tháo cùng người của hắn, ngồi xuống vuốt sợi tóc thấm mồ hôi của Bảo Bảo qua một bên, gương mặt hòa hoãn đi không ít.

"Baba làm đùi gà chiên cho Bảo Bảo được không? Ngoan, bây giờ vào tắm rửa thay đồ, còn phụ baba dọn cơm."

Vương Nhất Bác thấy gương mặt Tiêu Chiến nhìn con trai vô cùng dịu dàng, khóe môi còn câu lên nụ cười chân thật, mắt cũng cong lại như vầng trăng non, khuôn mặt thanh tú kia nhiều hơn ấm áp lan vào trong lòng hắn, khiến tim hắn không tự chủ rung lên một nhịp.

Bảo Bảo gật cái đầu nhỏ, lúc này mới chú ý trong tiệm còn người, nó quay đầu nhìn, sau đó trợn mắt há hốc mồm.

"Chú...chú đẹp traiiiiii!!!"

Nói rồi nó nắm tay Tiêu Chiến lắc mạnh, vẻ mắt phấn khích chỉ vào Vương Nhất Bác.

"Baba, đây là chú đẹp trai hôm trước con nói nè. Baba cũng hỏi về chú không phải sao? Hôm nay chú lại đến mua bánh kìa."

Tiêu Chiến không kịp chặn miệng của thằng nhóc thối, đã thấy Vương Nhất Bác đứng một bên nhướn mi.

"Thật không ngờ ông chủ Tiêu sau lưng cũng nhắc đến tôi nha. Anh muốn biết cái gì, không phải chỉ cần hỏi thẳng sao, tôi sẵn sàng giải đáp đó."

Tiêu Chiến lườm hắn, biểu hiện trên mặt là vô cùng chán ghét.

"Vương tổng, ngại quá, hiện giờ tôi còn phải nấu bữa trưa, phiền cậu đi cho, tiệm chúng tôi vốn không mở cửa."

Khách như cậu cũng không hề muốn chào đón nha.

Vương Nhất Bác còn đang muốn nói gì đó, điện thoại lúc này vang lên. Hắn đưa mắt nhìn cái tên hiện trên màn hình, mày khẽ chau lại.

"Nếu ông chủ Tiêu đã không tiếp đón, tôi cũng không làm phiền anh nữa, tôi có việc đi trước, sau này có dịp sẽ đến thưởng thức bánh của anh."

Hắn xoay người mang theo vệ sĩ rời đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ đáng hận kia, anh nhăn mũi làm mặt quỷ, lè lưỡi bắn về phía hắn. Đúng lúc này Vương Nhất Bác xoay người lại.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Cậu quay lại làm cái gì a? Không nhìn thấy gì hết đúng không? Tôi không làm gì cả, thật đó.

Vương Nhất Bác: "Tôi vừa thấy anh làm mặt quỷ."

Tiêu Chiến: "...không có, cậu nhìn nhầm rồi, tôi cái gì cũng không làm."

Vương Nhất Bác nhếch miệng.

"Có điều...vẻ mặt ấy rất dễ thương đó."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác! Cậu con mẹ nó đồ không liêm sỉ, không tiết tháo, dễ thương cái em gái nhà cậu.

Còn nữa, vì cái gì nam chính lại có thể OOC đến mức như thế, không hợp đạo lý chút nào biết không?

Tiêu Chiến tức giận đùng đùng lê cái chân băng bó ra ngoài, mạnh tay đóng cửa.

'Rầm!'

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn ra, bĩu môi một cái, chỉ là cả gương mặt đều loan ra ý cười.

Chẳng ngoan gì hết, thỏ xù lông a.

Tài xế của hắn lúc này tựa hồ như run rẩy, lắp bắp mở miệng.

"V...Vương tổng..."

Vương Nhất Bác thu hồi nét mặt, hắn nhắm mắt lại, ngả lưng ra sau ghế.

"Đến Nhạc Tùy Lầu."

Tài xế khẽ đảo mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

"Vương tổng, chẳng phải chúng ta nên đến đón..."

Vương Nhất Bác mở mắt, từ trên liếc xuống, đôi mắt hẹp dài mang theo khí lạnh bức người nhìn vào gương, chạm qua mặt tài xế.

"Xin lỗi."

Tài xế hoảng hốt cúi mặt xuống, rất thức thời lái xe đến thẳng Nhạc Túy Lầu.

Vương Nhất Bác lúc này tiếp tục nhắm mắt lại, khóe môi giương lên rất nhẹ, nhớ một màn thú vị ở tiệm bánh kia, rất thắc mắc vì sao từ trước tới nay mình không phát hiện ra, chủ nhân nơi đó lại thú vị đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro