Chương 6: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: Tôi trở lại rồi đâyyyy *hú hét*
Cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé ❤❤❤
----------------

"Bác ca, sao anh lại ăn miếng bánh của em?"

Mộc Niệm Từ nhăn khuôn mặt nhỏ, đôi môi ngọt ngào khẽ chu lên, là một bộ dạng đáng yêu không thể tả. Cô vừa mở hộp bánh, phát hiện ổ bánh đã mất một góc nhỏ, mà ngoài Vương Nhất Bác ra cũng không ai dám động trước vào điểm tâm của mình. Cô bĩu môi chất vấn.

Vương Nhất Bác dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, động tác chậm rãi cẩn thận. Hắn nâng mắt nhìn vào ổ bánh màu xanh đậm kia, khóe miệng hơi nhếch.

"Sao thế? Tiểu Từ, em ngay cả miếng bánh nhỏ cũng tính toán với anh?"

Mộc Niệm Từ buồn rầu rũ mắt, rõ ràng là đang mất hứng.

"Không có mà. Chẳng phải trước nay anh vốn rất ghét đồ ngọt sao? Tự dưng hôm nay lại ăn bánh của em. Ấy, khoan đã...sao bánh hôm nay dở thế nhỉ?"

Mộc Niệm Từ cắn một miếng bánh, lập tức nhăn gương mặt nhỏ. Cô xoay trái xoay phải miếng bánh, nhìn vào lớp bông lan màu xanh biếc kia, nhịn không được chán ghét bỏ xuống bàn.

"Bác ca, ông chủ Nhất Tiếu hôm nay sao làm bánh kì vậy? Anh xem, đây rõ ràng không phải là lá dứa, là phẩm màu mà."

Vương Nhất Bác ngược lại không hề cảm thấy khó chịu, hắn đưa tay cầm ổ bánh lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào nó, tâm trí lại đặt lên gương mặt của một người nào đó.

Hắn ghét đồ ngọt, điều đó là sự thật. Hắn thậm chí còn vô cùng thắc mắc vì sao con gái lại có thể ăn vào cái thứ vừa ngọt vừa ngấy này, ngon chỗ nào? Thế nhưng cùng Mộc Niệm Từ ăn thử cái bánh này đã một thời gian, hắn cũng có thể dễ dàng phân biệt được bánh hôm nay rất khác mọi lần.

Ngay khoảnh khắc hắn nhận lấy hộp bánh từ tay Tiêu Chiến, hắn đã thấy khác thường. Bánh mới nướng sẽ không lạnh như vậy, hắn lại hiếu kì thái độ của người đàn ông kia, nên hành động dùng tay bốc bánh bỏ vào miệng cũng khiến bàn thân hắn thoáng chốc bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hắn hành động theo cảm tính như vậy.

Quả nhiên, miếng bánh tan trong miệng, mùi vị chỉ là tạm chấp nhận, quá ngọt, quá nồng, màu thực phẩm rất khác với màu sắc tự nhiên của lá dứa, so với hương vị trước đây chính là một trời một vực.

Thêm thái độ chột dạ của Tiêu Chiến, hắn xác nhận, bánh này không phải do ông chủ Nhất Tiếu làm ra.

Nghĩ đến đây, khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, đặt bánh xuống bàn.

"Ừ, có lẽ vết thương ở chân khá nặng, khiến ông chủ ở đó không thể làm ra bánh ngon như mọi lần."

Mộc Niệm Từ mở to mắt, không còn thiết tha ổ bánh nhỏ này nữa.

"Vết thương? Bác ca, ông chủ Tiêu bị thương hả?"

"Ừ, té, bong gân."

Mộc Niệm Từ gật gật đầu, nghĩ đến cùng cũng không truy cứu nữa, chỉ ghét bỏ đẩy cái bánh ra xa.

Vương Nhất Bác tháo khăn ăn nơi cổ xuống để lên bàn, thản nhiên nhìn Mộc Niệm Từ.

"Xong chưa? Về thôi, hai giờ anh có cuộc họp quan trọng."

Mộc Niệm Từ cũng vội vàng đứng lên theo, tiếc nuối đi tới kéo kéo tay hắn.

"Sao vội thế? Em còn tính cùng anh đi mua sắm, nghĩ rằng chiều nay anh rảnh cơ mà."

Vương Nhất Bác liếc khóe mắt, ánh nhìn thoáng chốc lạnh đi vài phần.

"Sao? Đến cả lịch làm việc của anh em cũng biết?"

Mộc Niệm Từ vội vàng buông tay, hơi ngượng ngùng cúi đầu, sau đó cười gượng.

"Đâu có, em chỉ đoán thôi mà, cả tuần nay anh đều bận như vậy, hôm nay chủ nhật nên em nghĩ anh sẽ rảnh..."

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay về bộ dạng không mặn không nhạt như ban đầu. Hắn mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô.

"Ngoan, xong việc tối nay anh với em lại đi ăn tối rồi đi dạo."

Mộc Niệm Từ cười thật tươi, đang muốn cùng Vương Nhất Bác ra xe thì điện thoại cô reo lên. Sau khi nói vài câu với người gọi đến, cô cúp máy, hào hứng cười với hắn.

"Bác ca, anh đi trước đi, bạn em vừa gọi, hai phút nữa tới đón em đi mua sắm."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Bạn? Bạn nào?"

Mộc Niệm Từ cười hì hì, hất mặt kiêu ngạo.

"Xem anh kìa, ghen à? Là hai đứa Tiểu Lan và Tiểu Ngọc, anh còn lạ gì."

Vương Nhất Bác lúc này cũng mới thở một hơi, hài lòng gật đầu.

"Đi cẩn thận, có gì thì gọi cho anh."

"Được, anh về đi, tối gặp."

Vương Nhất Bác xoay người ra cửa, ngồi vào trong xe. Lúc này hắn mới nới lỏng cà vạt ở cổ, ánh mắt dịu dàng vừa rồi đã biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là nét mặt có chút mệt mỏi cùng thâm trầm.

Tài xế do dự một lúc mới dám lên tiếng.

"Vương tổng..."

"Về công ty. Đi chậm thôi."

"Vâng."

...

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Mộc Niệm Từ đứng ở bên đường còn đang hào hứng vẫy tay tạm biệt, nét cười ngây ngô rạng rỡ làm cả gương mặt cô đáng yêu thêm nhiều lần.

Chiếc xe rẽ vào đường lớn, hòa cùng dòng xe cộ cùng ánh nắng có phần gay gắt, biến mất trong tầm mắt.

Mộc Niệm Từ quay người bước vào nhà hàng, trên mặt bây giờ là đôi mắt sắc lạnh, khuôn miệng xinh xắn chỉ nhếch lên nửa khóe môi, khí thế toàn thân như được lột đi, thay da đổi thịt. Trước đó vẫn còn là tiểu thư đáng yêu ngọt ngào, giờ đây chỉ thấy Mộc Niệm Từ toàn thân sắc bén trưởng thành, khí chất cao quý sang trọng từ đầu đến chân.

Khi đi qua bàn mà hai người vừa ngồi, ánh mắt cô quét tới ổ bánh kia, chỉ khẽ cười một tiếng.

"Còn khiến anh đích thân đến tận nơi nghiệm hàng, vất vả cho anh rồi, Vương tổng."

Đôi chân thon dài trắng ngần cùng tiếng giày cao gót vang lên thanh thúy, Mộc Niệm Từ bước đến phía trước, ngồi xuống một bàn trong góc khuất được che bởi hàng cọ cảnh xanh biếc, đối diện cô là một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài anh tuấn.

"Tiểu Từ."

"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu."

Mộc Niệm Từ cầm lên tách trà, nhàn nhã nhấp một ngụm. Người đàn ông nở nụ cười ấm áp.

"Không hề gì, cũng có thể từ xa ngắm em một lúc."

......................

......................

Tiêu Chiến buồn bực dùng tay nắn nắn cổ chân, có vẻ bị thương không nặng lắm, bây giờ chỉ hơi nhức một chút, đi lại cũng không còn khó khăn như trước.

Đã gần một tuần anh xuyên vào thế giới này, nghĩ lại cũng không phải khó khăn để tiếp nhận sự thật. Rất may nơi anh xuyên vào cũng lấy bối cảnh hiện đại, so với cuộc sống và thời đại trước đây không khác nhau là mấy. Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu như anh xuyên không phải là bộ "Nhất Niệm" kia, mà là một bộ tiểu thuyết tu chân huyền huyễn hoặc cổ đại cung đấu gì gì đấy, chẳng phải còn thảm hơn hay sao.

Chỉ là nghĩ về cốt truyện của "Nhất Niệm", thời điểm mà Vương Nhất Bác còn ra sức lấy lòng Mộc Niệm Từ thì tương lai chờ anh ở phía trước có phải vẫn sẽ là cái chết không thể thay đổi được hay không? Tâm trang Tiêu Chiến thoáng chốc chùng xuống. Đã dần quen với cuộc sống bình yên này, quen với đôi chân tràn đầy năng lượng này, quen với việc có một đứa con hiếu thuận, anh bỗng cảm thấy sợ hãi cái chết, nói đúng hơn là trong lòng đã bắt đầu luyến tiếc quá nhiều.

Ngẩn ngơ hồi lâu, Bảo Bảo cùng Tố Ninh bước vào, trên mặt nhóc con còn mang theo vẻ ngoài phấn khích.

"Baba, đi chơi công viên thôi."

"Hả? Công viên?"

Tố Ninh mỉm cười, vén gọn vài sợi tóc sang hai bên tai.

"Hôm nay trời đẹp, tôi thấy anh cả tuần rồi chỉ ở trong nhà, như vậy không tốt chút nào. Đi, tôi với anh dẫn Bảo Bảo đi công viên giải trí."

Tiêu Chiến rũ vai chán nản. Anh làm sao có thể nói cuộc đời mình đã trải qua mười mấy năm làm trạch nam trốn trong nhà chứ. Thậm chí chỉ trừ những lúc ra ngoài mua thực phẩm hoặc cần thiết lắm mới gặp người khác, anh chỉ có thể cảm thấy thoải mái nhất khi trốn trong phòng của mình, ngày ngày lên mạng hành văn gõ chữ mà thôi.

Biết rõ như vậy, nhưng bây giờ xem ra anh không thể sống như trước kia được nữa. Không thể mãi ở trong nhà, khi anh còn có Bảo Bảo, còn có một tiệm bánh cần người quản lý, cũng không thể mãi mãi chỉ có một mình.

Nén lại chút ngổn ngang trong lòng, Tiêu Chiến nghĩ chính mình cũng cần cố gắng học cách giao tiếp thật ổn với mọi người mới được.

"Được rồi. Chúng ta có cần phải chuẩn bị gì không?"

Bảo Bảo vui mừng nhảy cẫng lên, nó chạy ù một mạch vào phòng, rất nhanh đã phóng trở ra, trên lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ.

"Con xong rồi, xuất phát thôi."

Tiêu Chiến nắm cổ áo nhóc con kéo lại, anh nheo mắt mở khóa ba lô.

"Sao lại lắm đồ ăn vặt như thế? Con tính không ăn cả bữa trưa à?"

Bảo Bảo xoay lưng lại né đi bàn tay đang tịch thu vật chứng của ba mình, cười hề hề năn nỉ.

"Lâu lắm mới đi chơi mà, baba cho con mang theo đi, không ăn hết đâu."

"Không ăn hết thì con mang theo làm gì, thêm nặng à?"

"Con..."

Bảo Bảo cúi cái đầu nhỏ, ấp úng mãi không nói được gì. Tố Ninh lúc đành bất đắc dĩ cười.

"Bảo Bảo muốn đem cho Tiểu Hồng."

"Tiểu Hồng? Là ai?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mi thắc mắc. Tố Ninh lúc này mới nhớ anh vốn quên những chuyện trước kia, đành phải giải thích.

"Là cô bé bằng tuổi Bảo Bảo, con của dì Tuyết nhà đối diện chúng ta."

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, nhướn mắt nhìn Bảo Bảo, ánh nhìn mang theo ý tứ khen thưởng con trai của mình.

Tuổi trẻ tài cao, con hơn cha nhà có phúc.

Nghĩ đến thân phận xử nam của mình, đến cái nắm tay còn không có, mà một đứa nhóc mới 8 tuổi đã bắt đầu biết lấy lòng con gái rồi, Tiêu Chiến cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Ba người mang theo tâm trạng khác nhau, bừng bừng khí thế bắt xe đi đến công viên giải trí nằm giữa lòng thành phố.


Thật ra ngày hôm nay trải qua cũng không tệ. Tiêu Chiến cùng Tố Ninh đưa Bảo Bảo chơi các trò chơi dành cho trẻ em. Đến khi nhóc con mặt mũi đỏ ngầu phừng phừng tức giận, ngón tay mập mạp chỉ vào vòng đu quay ngựa gỗ đang chậm rì rì xoay tròn kia, tức giận dậm chân.

"Vì sao phải chơi cái này? Cái này là dành cho con nít a."

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc vò mái tóc xù lên của Bảo Bảo.

"Con mới 8 tuổi."

Nhóc con rõ ràng không phục.

"Thì sao chứ? Con sắp trưởng thành rồi."

Tiêu Chiến lại "ồ" lên, nhưng trên mặt rõ ràng đang nghe con mình nói nhảm.

"Con không biết, không chơi cái này."

"Vậy muốn chơi cái gì?"

"Cái kia!"

Bảo Bảo chỉ vào con thuyền rồng ở tít phía xa, đứng từ chỗ bọn họ nhìn qua chỉ thấy trục cao nhất của con thuyền, còn lại đã bị bóng cây xanh mướt bao phủ.

Tiêu Chiến nhướn mi, nhếch môi cười.

"Được, đi thôi."

Tố Ninh vội vàng ngăn anh lại.

"Tiêu tiên sinh, cái này có hơi..."

Tiêu Chiến quay đầu, nháy mắt với cô một cái, ý chỉ cô không cần lo lắng. Vậy mà cái nháy mắt này lại khiến cô thất thần ngơ ngác đến nửa ngày, tim đập gia tốc lợi hại.

Tiêu Chiến dắt tay Bảo Bảo đến phía chiếc thuyền. Từ xa đã thấy bảng tên trò chơi với cái đầu lâu xương chéo dữ tợn. "Cướp biển vùng Caribbean", cái tên cũng thật hoành tráng. Hai cha con họ vừa muốn bước vào cổng đã bị bảo vệ ngăn lại.

"Xin quý khách chờ đã, đứa bé này không vào được ạ."

Tiêu Chiến không lấy làm ngạc nhiên, còn Bảo Bảo thì trợn mắt nhìn.

"Tại sao cháu không chơi được hả chú?"

Bảo vệ cười cười cúi đầu nhìn nhóc con có chút mập mạp.

"Vì cháu còn quá nhỏ, trò chơi này là trò cảm giác mạnh, vì để an toàn, cháu không thể tham gia."

Bảo Bảo rõ ràng mất hứng, nó chu cái môi nhỏ cố gắng thêm một chút.

"Cháu sắp trưởng thành rồi."

"Ồ...vậy cháu bao nhiêu tuổi?"

"8 tuổi. Từ đây đến lúc 18 tuổi chỉ 10 năm nữa chứ bao nhiêu, sắp lớn rồi á."

Bảo vệ: "..."

Tất cả mọi người đứng gần đó không nhịn được nhìn qua, cảm thấy nhóc con này quá đáng yêu, ai nấy đều cười đến vui vẻ.

Tiêu Chiến ngồi xuống xoa đầu con trai.

"Sao? Đã nghe thấy chưa? Tuổi của con không hợp chơi những trò này."

Bảo Bảo buồn bực cúi đầu, nó rõ ràng vô cùng ấm ức. Tố Ninh đứng bên cạnh không nỡ nhìn thấy nó mất hứng, đành nhẹ giọng an ủi, thế nhưng nó vẫn không hề có chút tinh thần nào.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, nhìn qua góc sân phía bên trái, lúc này mới mỉm cười.

"Baba nghĩ sẽ có một trò con thích chơi đấy."

Bảo Bảo hơi nâng mắt lên, thấy anh đang chăm chú nhìn về một hướng, nó cũng quay đầu theo, sau đó hai mắt nó sáng rực lấp lánh.

"Đua xeeeeeee!!!"

Sân đua mà Tiêu Chiến dẫn Bảo Bảo qua là những chiếc xe hơi loại nhỏ, chỉ dành con con nít, thế nhưng thiết kế xe rất ngầu, đường đua hoành tráng, người lớn cũng có thể ngồi, tương tự như trò xe điện đụng nhưng đây lại là đường đua chân chính, đương nhiên sẽ khiến trái tim Bảo Bảo nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Cả hai nhanh chóng hào hứng ngồi vào xe, Tố Ninh thì ở trên khán đài cổ vũ. Bảo Bảo hai mắt sáng ngời, nhếch môi khoe hàm răng trắng bóc nhìn Tiêu Chiến.

"Baba, hãy xem tốc độ thần sầu của con đây."

Đèn hiệu vừa chuyển, Bảo Bảo phóng chiếc xe lên với vận tốc ánh sáng, lao vun vút qua các mốc đánh dấu hai bên đường, tiếng gió như xé rách bên tai, chỉ để lại phía sau một làn bụi mỏng manh mờ ảo.

Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của nó, thức tế trò chơi dành cho trẻ con này sao có thể lao như bay với tốc độ thần sầu được. Hai chiếc xe chạy chỉ tương đối nhanh, dần dần quẹo trái quẹo phải, vòng qua các đoạn đường đua ngoằn nghoèo, chậm rãi về đích.

Ở vị trí ngồi phía trên khán đài, Tố Ninh cảm giác họ chạy bộ còn nhanh hơn chiếc xe này ấy chứ.

Tiêu Chiến cố ý để nhóc con về đích trước. Nó phấn khích hét lớn về phía Tố Ninh.

"Cô Ninh! Thấy con ngầu khônggggg?"

Tố Ninh cũng ra sức gào lên.

"Bảo Bảo ngầu nhấtttttt!"

Tiêu Chiến đỡ trán, từ trước tới nay anh chưa từng phải một lúc đối phó với hai người thế này.

Bảo Bảo sau khi chơi một vòng đã cảm thấy khát nước, nó chạy nhanh đến phía Tố Ninh, níu kéo cô đi mua nước ngọt cho nó.

Tiêu Chiến vừa muốn đuổi theo ngăn nó lại, chân phải bây giờ mỗi khi bước đi chỉ có chút nhức, không quá nghiêm trọng, vậy mà vẫn chậm hơn một bước với đứa nhóc ham ăn mê uống này.

Chân vừa bước đến cổng soát vé của khu đua xe, sau lưng chợt vang lên tiếng gọi.

"Ông chủ Tiêu hôm nay lại rảnh rỗi đến như vậy?"

Cả người Tiêu Chiến chợt khựng lại, dù vẫn chưa nhận ra giọng ai, nhưng anh cảm thấy âm giọng này cực kì thiếu đòn.

Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác rực rỡ chói lóa đi tới, trên mặt còn giữ lại nụ cười nhếch môi đáng ghét.

Nam chính này là muốn làm gì? Chẳng phải là hắn bây giờ nên cùng nữ chính ân ân ái ái sao? Sao lần nào cũng chạm mặt nhau thế, ngay cả cái công viên gần cả ngàn khách qua lại này cũng có thể gặp?

Tiêu Chiến than thở, hãy để anh làm nhân vật qua đường đúng nghĩa đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro