Chương 7: "Đây chính là sự lươn lẹo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: hahahahahahahahahaha
:)))))))))))))))))
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ 😌
----------------

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ khiến Vương Nhất Bác cũng vô cùng thắc mắc.

"Ông chủ Tiêu, tôi cứ có cảm giác... anh rất ghét tôi thì phải?"

Bingo! Ding! Ding! Ding!

Tiêu Chiến trong lòng âm thầm búng ngón tay. Chính xác, anh vô cùng ghét hắn có được không hả?

Lý do ư? Vì hắn là tên tổng tài não tàn được thiết lập tính cách bá đạo đến vô lý đùng đùng, dạng người mà Tiêu Chiến ghét nhất. Vì hắn là nam chính trong một tác phẩm đạo nhái, mà anh chính là tác giả của bản gốc. Vì trong cái đạo phẩm này, nam chính cùng nữ chính là nguồn cơn gián tiếp gây ra cái chết cho nhân vật qua đường 'chủ tiệm bánh' mà anh đang nhập vai. Những lý do trên đã đủ để Vương Nhất Bác trở nên đáng ghét hay chưa?

Tiêu Chiến trong lòng phun tào, bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh đạm mạc. Anh nhìn cũng không nhìn hắn, giọng lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

"Nào có. Vương tổng cao quý ngời ngời như vậy, tôi nói ghét liền có thể ghét sao?"

Vương Nhất Bác nheo nheo đôi mắt, con ngươi phút chốc như có thể nhìn xoáy thật sâu vào Tiêu Chiến.

"Phải không?"

Cảm giác nhảy lên trong lòng Tiêu Chiến lúc này chính là chột dạ. Anh rất ghét phải đối phó với loại người như hắn, quá phiền phức, quá nguy hiểm.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn theo bóng dáng đã xa tít tắp của Bảo Bảo và Tố Ninh, âm thầm bực tức trong lòng, hai người họ có thể cùng nhau vui vẻ mà bỏ quên mất anh ở đằng này, đối mặt với tên đáng ghét khó ưa ở đây.

"Ừm... Vương tổng, tôi phải đi rồi. Con tôi còn đang đợi..."

Vương Nhất Bác nhìn ra xa, khóe miệng khẽ nhếch.

"Đợi? Theo tôi thấy...họ đang chơi rất vui còn gì?"

Tiêu Chiến một lần nữa nhìn lại, anh thấy bóng dáng hai người họ vừa khuất sau cánh cửa phòng chiếu phim.

Tiêu Chiến: "..."

Vậy đấy, họ xem phim, và không chờ mình!!!

"Ừm...họ...họ chắc chắn là mua vé cho tôi rồi. Vương tổng, tạm biệt."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã xé gió mà chạy hướng đến rạp chiếu phim đằng xa.

Hắn quả thật không hiểu được, phản ứng của Tiêu Chiến đối với mình quá lớn. Trong khi hắn đã lục tung trong trí nhớ, từ trước tới nay hắn chưa từng tiếp xúc thân cận với người này. Có chăng cũng chỉ là thời gian đầu cùng Mộc Niệm Từ đến cửa hàng mua bánh, cũng chẳng nói với nhau được câu nào ngoài lần hợp tác kia, cớ sao bây giờ Tiêu Chiến lại luôn có tính bài xích với mình như vậy. Vương Nhất Bác hắn không hiểu, lại càng vô cùng muốn hiểu.

Nghĩ như thế, hắn cất bước hướng thẳng rạp chiếu phim đi đến.

Tiêu Chiến đưa vé cho nhân viên soát vé, ôm một bụng tức giận bước vào rạp. Hai cái người kia thế mà lại có thể bỏ anh không chút do dự. Tiêu Chiến đưa mắt cố gắng nhìn trong không gian mờ tối. Đây là rạp chiếu phim loại nhỏ, hiện tại người đến cũng không nhiều lắm. Anh nhanh chóng thông qua chút ánh sáng chớp tắt của đoạn quảng cáo trên màn hình, nhìn ra cái đầu nhỏ lắc lư và gương mặt thanh tú đang cười rạng rỡ ở hàng ghế giữa. Tiêu Chiến tìm được số ghế của mình, vừa vặn ở dãy trên phía sau của hai người kia. Anh đi tới, cốc đầu đứa nhỏ một cái đau điếng. Bảo Bảo ôm đầu kêu ngao ngao.

"Giỏi cho con trai, vui đến nỗi không còn biết ba nó ở đâu luôn phải không?"

Bảo Bảo mắt ngấn nước quay đầu lại, thấy được là Tiêu Chiến liền liếc sang Tố Ninh cầu cứu viện. Tố Ninh cũng chột dạ, chỉ đành cười lấy lòng.

"Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi cứ nghĩ anh đi phía sau nên... Với lại phim cũng sắp chiếu nên vội vàng chạy đi. Anh xem, tôi còn mua cả vé cho anh này."

Tố Ninh đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một tấm vé, lúc này anh mới hạ hỏa, chuẩn bị đứng lên đi xuống hàng ghế trên ngồi cùng bọn họ. Bỗng bên cạnh có một bóng người ngồi xuống, vắt chân lên chắn ngang đường đi của anh.

"Xin lỗi, cho tôi đi nhờ chút..."

Người nọ vẫn không nhúc nhích, Tiêu Chiến nhíu mi nhìn kĩ, sau đó là một trận cuồng phong mang theo tức giận ập tới, nghẹn lên tận cổ họng.

"Vương tổng, cậu..."

Tiêu Chiến đè ép âm thanh, ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ gào thét.

Chắc chắn là cố ý, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác hắn chắc chắn muốn chọc cho anh nổi điên. Nhìn nụ cười tươi như hoa trong nắng sớm trên gương mặt tuấn tú kia, anh chỉ hận không thể nắm cổ áo hắn mà lôi dậy đánh cho một trận.

Phải nhịn. Hắn là một tổng tài có quyền có thế, phải nhịn.

Tiêu Chiến hung ác trừng Vương Nhất Bác, hơi tập tễnh quay sang đi hướng ngược lại. Lúc này lại có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen ngồi xuống, thành công chắn luôn lối đi còn lại của anh.

Tiêu Chiến nhìn kĩ, đây chính là tên vệ sĩ của Vương Nhất Bác đã từng tới tiệm lấy bánh.

Tiêu Chiến: "..."

Sau một lúc đứng ngây người, Tiêu Chiến lựa chọn ngồi xuống vị trí cũ. Bảo Bảo thấy ba nó mãi vẫn chưa đi lên liền quay đầu lại nhìn, khi thấy Vương Nhất Bác thì há mồm kinh ngạc.

"Chú đẹp trai..."

Vương Nhất Bác nheo mắt cười, gật đầu với Bảo Bảo.

"Chào cháu. Chú cảm ơn."

Tố Ninh nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn, cô hơi nhíu mi, rõ ràng không thoải mái lắm vì sự xuất hiện của nhân vật lớn như Vương Nhất Bác.

Bảo Bảo phấn khích chồm hẳn dậy, bám vào lưng ghế, dùng đôi mắt lập lòe nhìn hai người.

"Baba, sao baba không lên đây ngồi?"

Tiêu Chiến đang có chuyện muốn giải quyết, không kiên nhân nên đạp nhẹ lên lưng ghế của Bảo Bảo một cái.

"Con nhiều chuyện làm gì, quay lên."

Tiêu Chiến theo phản xạ dùng chân thuận của mình mà đạp, bất cẩn lại ngay cái chân đang bị bong gân, cổ chân lúc này nhói lên đau đớn khiến anh khẽ nhíu mày, đưa tay xuống xoa nắn, tâm trạng lại càng tồi tệ.

Bảo Bảo bĩu môi ngồi ngay ngắn lại tại chỗ, chốc chốc vẫn quay đầu nhìn lén ba nó và chú đẹp trai.

Nó thấy, trong ánh sáng mờ nhạt của rạp chiếu phim, chú đẹp trai vẫn lặng yên nhìn ba nó với đôi mắt vô cùng kì lạ.

Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, bên phải là tay vệ sĩ ngồi nghiêm như tượng, bên trái là sinh vật đáng ghét nhất trên thế giời, tổng tài khốc suất Vương Nhất Bác. Sự xuất hiện của hắn đã hoàn toàn phá hỏng tâm trạng chơi bời của anh hôm nay.

Dựa lưng vào ghế, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn quảng cáo trên màn hình.

"Vương tổng, tôi có thể xem như đây là sự trùng hợp không? Cuối cùng thì cậu muốn gì đây?"

Nói rằng hắn cũng hứng thú muốn cùng vệ sĩ thân thiết đi xem một bộ phim? Tin được không?

Ánh mắt của Vương Nhất Bác trong màn tối sáng lên lạ thường, Tiêu Chiến nhìn ra được sự tham lam và hứng thú không biết từ đâu xuất hiện trong đôi mắt kia. Thần kinh thép mà Tiêu Chiến nặn ra từ sau khi xuyên đến giờ bỗng chốc run rẩy, đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy này, anh lại không biết nên làm gì cho phải.

Vương Nhất Bác dời mắt nhìn xuống cổ chân của Tiêu Chiến.

"Vẫn chưa khỏi sao?"

"Hả?"

Tiêu Chiến nhìn theo xuống chân mình, nhất thời không theo kịp tình tiết.

"À, chân, chỉ còn hơi nhức thôi."

"Ồ..." - Vương Nhất Bác chống tay lên cằm, khóe miệng khẽ nhếch - "tôi thấy anh vô cùng hoạt bát, còn nhiều sức như thế, hẳn là nên mở cửa buôn bán trở lại rồi chứ nhỉ?"

Tiêu Chiến toát mồ hôi, trì hoãn hơn một tuần, cuối cùng anh vẫn chưa thể đối mặt với việc chính mình sở hữu một tiệm bánh dù nhỏ nhưng nức tiếng này.

"Quả thật chân đã khá hơn rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục được."

Tiêu Chiến nửa thật nửa giả trả lời, xét theo một khía cạnh nào đó, tinh thần của anh cũng đã chịu đả kích khá lớn.

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Tinh thần?"

Tố Ninh lúc này ngồi ngay phía trước không nhịn được quay đầu xuống, dùng giọng điệu không kiên nhẫn trả lời.

"Anh ấy tạm thời mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?"

Vương Nhất Bác cũng không nén nổi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn về Tố Ninh như muốn xác nhận độ chính xác.

"Phải. Anh ấy trượt chân té, đầu đập xuống đất ảnh hưởng đến trí nhớ. Bong gân chỉ là kèm theo."

Là hàng khuyến mãi tặng kèm!

Vương Nhất Bác quay sang nhìn gương mặt dửng dưng của Tiêu Chiến, theo phản xạ nhìn lên đầu anh.

"Anh quả thật...không nhớ gì chuyện trước đây?"

Tiêu Chiến nheo mắt.

"Cậu có ý gì?"

Tiêu Chiến âm thầm cầu nguyện cho trước đây giữa nhân vật này và Vương Nhất Bác không có mối quan hệ dây dưa nào đó.

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt sốt sắng cùng lo lắng.

"Vậy anh cũng quên luôn thỏa thuận của chúng ta? Không thể nào, có quên anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu."

"Thỏa thuận gì? Trách nhiệm gì?"

Tiêu Chiến trong lòng rơi lộp bộp từng cơn sợ hãi. Vương Nhất Bác thản nhiên bắt chéo chân.

"Anh vi phạm thỏa thuận, dùng bánh nơi khác đưa cho tôi, bánh không đủ chất lượng, cái này gọi là gian - dối."

"Cậu... Sao có thể có chuyện đó..."

Tiêu Chiến muốn chối một chút, chưa kịp vòng vo đã thấy hắn đưa đến trước mặt anh một tờ giấy.

"Hóa đơn hôm đó anh mua hàng ở tiệm bánh phía đông vẫn còn đây. Ông chủ Tiêu, như vậy rất là không được."

Tiêu Chiến vuốt mồ hôi, biết không thể lừa được người này đành đem tất cả đổ lên đầu hắn.

"Vương tổng, cậu cũng nói xem tôi phải làm sao. Tôi rõ ràng đã nói hôm ấy tôi không làm bánh được, cậu và người của cậu một hai ép tôi, tôi còn có cách nào khác đâu?"

"Anh cũng chỉ nói bị bong gân, không hề nói đầu anh cũng có vấn đề."

"Này, đầu tôi không hề có vấn đề, là mất  - trí - nhớ - tạm - thời!"

"Đó chính là vấn đề lớn nhất. Vì thông qua đó anh có thể lấy cớ quên đi thỏa thuận mà né tránh bồi thường."

"Tôi không hề lấy cớ. Thỏa thuận tôi không nhớ gì là thật, nhưng nếu có, tôi vẫn sẵn sàng bồi thường. Mà...khoan đã, tại sao tôi phải bồi thường chứ?"

"Anh vi phạm điều khoản trong thỏa thuận."

"Điều khoản gì?"

"Bánh anh giao không phải bản thân anh làm, anh cần bồi thường."

"Đấy là do các người ép tôi. Tôi đã bảo không nhớ rồi còn gì."

"Đây chính là sự lươn lẹo. Anh rõ ràng đang lấy chứng mất trí nhớ ra làm cái cớ để chối bỏ trách nhiệm."

"Cậu... Cậu có còn là con người không? Sao lại có thể vô lý như thế?"

Tranh cãi qua lại, đến bản thân Tiêu Chiến cũng không ý thức được vừa rồi mình to tiếng thế nào. Khi những người ngồi trong rạp đều hướng ánh mắt tức giận nhìn về phía hai người, Tiêu Chiến mới nhất thời ngậm miệng.

"Baba à, sao baba với chú đẹp trai lại cãi nhau thế?"

Tiêu Chiến trừng mắt.

"Con quay lên, đừng có xen vào."

Vương Nhất Bác khá vui vẻ rướn người về phía trước, cười với Bảo Bảo.

"Chú và baba đang thảo luận vài vấn đề nhân sinh rất nghiêm túc, không phải cãi nhau."

"Ò."

Bảo Bảo có hơi không chắc chắn, Tiêu Chiến thì lại vô cùng muốn làm cho ra lẽ chuyện này, cuối cùng đèn trong rạp đột ngột tắt hết, một mảng tối đen bao trùm cả rạp, phim cũng đã bắt đầu chiếu những cảnh đầu tiên.

Tiêu Chiến không tình nguyện gạt mọi chuyện lại, dù chẳng có tâm trạng nào xem phim, nhưng vì âm thanh của rạp quá lớn, đèn lại tắt, mọi sự tập trung đều dồn lên màn hình lớn, cơn tức giận trong lòng cứ thế bị không khí cô đặc này đè cho xẹp xuống không còn lại gì.

Ban đầu chỉ là lơ đễnh vội vàng mua vé, sau đó lại tùy ý mắt nhắm mắt mở nhìn từng đoạn phim lướt qua, Tiêu Chiến thế mà lại không ngờ mình đã xem đến chăm chú từ lúc nào.

Đơn giản bởi vì đây là một bộ phim hoạt hình nói về siêu anh hùng, nhưng trước khi làm một siêu anh hùng được người người ngưỡng mộ, cậu ta chính là một tên tàn phế ngồi trên xe lăn.

Tiêu Chiến không rõ cảm giác trong lòng là gì, có thể là bồi hồi, có thể là hoài niệm, nhiều hơn cả là sự khó chịu âm ỉ chảy dọc thân thể, dồn xuống đôi chân thon dài của mình.

Cậu thanh niên tật nguyền, liệt đôi chân trong một vụ tai nạn khi bé, chán chường sống qua ngày giữa sự ghẻ lạnh của người thân bạn bè. Để rồi một ngày tình cờ nhặt được một bảo vật, may mắn trở thành siêu anh hùng, một lần nữa đứng trên đôi chân của mình, hằng ngày giúp đỡ người khác bằng năng lực phi thường mà mình có được. Một câu chuyện đẹp về lòng tốt, về nghị lực, về sự kiên trì cũng như thông điệp 'ở hiền gặp lành' luôn tồn tại trong đầu lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, quả là đáng quý.

Chỉ có điều, với một người đã thực tế trải qua gần 30 năm cuộc đời như Tiêu Chiến, cái quy luật 'ở hiền gặp lành' này đã từ lâu bị anh xem như rác mà quẳng vào một xó xỉnh nào đó rồi.

Tiêu Chiến tự nhận mình cũng không phải dạng 'ở hiền' gì cho cam, thế nhưng anh biết một điều, những người 'ở ác' với anh kia, ít nhất đến tận bây giờ họ vẫn sống rất tốt.

Thế nên, 'ở hiền gặp lành' thì chưa chắc, nhưng 'ở ác lại gặp lành' thì có vẻ đúng đấy.

Ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt vào bộ phim đang chiếu, con ngươi rung động qua từng hình ảnh, khắc sâu vào đó là chiếc xe lăn lạnh lẽo cũ kỹ, là từng tiếng 'loẹt xoẹt' vang lên trên sàn nhà, là từng vòng quay của bánh xe to lớn, khó nhọc lăn qua mỗi nơi gập ghềnh hiểm trở.

Năm Tiêu Chiến 7 tuổi, ba và mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe thảm khốc, bản thân anh khi tỉnh lại cũng biết, phần đời còn lại của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa.

Hôm tang lễ, Tiêu Chiến được họ hàng đẩy trên xe lăn, dừng trước hai chiếc quan tài lớn, đôi chân bất động đã không còn cảm giác cũng phải giật lên điên cuồng vì thống khổ.

7 tuổi, dù đối với mọi chuyện anh vẫn còn khá mơ hồ, nhưng từ cách mọi người có mặt trong đám tang của ba mẹ, từ cách họ thì thầm trò chuyện, từ ánh mắt thèm thuồng của những người họ hàng, anh biết bản thân mình đang phải đối mặt với cái gì.

Thêm một thời gian sống cùng người dì và chú, lại thêm một đoạn thời gian nữa nương nhờ nhà bác cả, cứ chuyển đến chuyển đi vài người giám hộ, năm Tiêu Chiến đủ tuổi trưởng thành, anh bị tống cổ ra khỏi nhà, một thân một mình cùng với chiếc xe lăn tội nghiệp.

Căn nhà lớn khang trang bị người chiếm lấy, tài sản của ba mẹ để lại, những người họ hàng kia đã nhân lúc anh chỉ là một đứa trẻ đã cùng nhau tranh đoạt, chia năm xẻ bảy, hời hợt nuôi lớn một kẻ tật nguyền, đợi khi nó trưởng thành liền vứt bỏ.

Vứt bỏ rồi, cái gì trong lòng Tiêu Chiến cũng thành nguội lạnh, ngay cả khi biết vụ tai nạn kia của gia đình là có người cố ý sắp xếp, anh cũng chẳng còn chút ý chí để tiếp tục theo đến cùng nữa. Họ người đông kẻ mạnh, anh thân cô thế cô, cái ý nghĩ báo thù bao lần nhen nhóm trong tim cũng bị hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc đời dụi tắt. Đến khi Tiêu Chiến lựa chọn hèn mọn sống tiếp, cũng là sống cuộc sống của kẻ được xem là đã chết rồi.

Hơn 20 năm, đôi chân kia cũng dần teo tóp, cánh tay gầy gò cũng phải phồng lên chút cơ bắp kì dị của những lần nâng đỡ cơ thể, sinh hoạt không mục đích, sống một cuộc đời nhàm chán, đến cuối cùng cũng vì lý do nhảm nhí mà chết đi, chết cũng thực thoải mái.

Chỉ có điều, sẽ không có bất cứ siêu anh hùng nào được sinh ra, chỉ có một kẻ hèn mọn đã chết mà thôi.

...

Vương Nhất Bác nghĩ mình điên rồi.

Theo chân anh ta đến đây, xem một bộ phim hoạt hình dành cho con nít, ngồi gần một tiếng chỉ để sa sầm ánh mắt vào sườn mặt của người bên cạnh. Hắn chợt nhận ra, dường như miếng bánh hôm ấy mình ăn có độc, có khi nào mình bị độc chết hay không?

Thế nhưng độc này thấm vào cơ thể, có chút thoải mái.

Hắn không nghĩ rằng một người như Tiêu Chiến sẽ có thay đổi lớn đến vậy. Dù trước đây hắn cùng người này không hề tiếp xúc nhiều, chỉ qua loa vài lần chạm mặt khi đến cửa tiệm, nhưng theo những gì hắn quan sát cùng nhận định từ những người xung quanh, hắn có thể khẳng định Tiêu Chiến này và Tiêu Chiến 'trước đây' không hề giống nhau.

Ông chủ của Nhất Tiếu là một người đàn ông ôn hòa lịch thiệp. Dù thế nào thì từ tính cách cùng vóc dáng đều toát lên vẻ tao nhã hiếm thấy, khó ai có thể hình dung người như vậy chỉ là ông chủ tiệm bánh. Nếu đặt cạnh một tổng tài cao quý như Vương Nhất Bác, người này có lẽ chỉ hơn chứ không kém.

Lời nói cùng hành động lịch sự ổn trọng, dù có đang tranh chấp cũng khiến đối phương mềm lòng mà lui. Nụ vười trên gương mặt tuấn tú kia luôn không nặng không nhẹ, chỉ là mỉm cười, lại để lộ sự thư thái dễ chịu, quả thật làm cho người muốn say chẳng dễ, nhưng nếu tỉnh táo cũng không thể nào.

Tóm lại, một người hoàn hảo như thế, làm Vương Nhất Bác nhìn vào càng cảm thấy chướng mắt.

Hắn dùng ánh mắt sắc bén khi nhìn đối thủ, dùng nhận định hiếm khi sai lệch để đánh giá ông chủ Tiêu, hắn chỉ có thể cảm nhận ra hai từ: Giả - dối.

Toàn thân người này đang bị bọc bởi vẻ ngoài động lòng người kia, thế nhưng Vương Nhất Bác nhạy cảm phát hiện, tất cả những gì người này bày ra đều thật giả, thật gai mắt, thật làm hắn đề phòng trong khó chịu.

Vậy mà bẵng một thời gian không lui tới tiệm bánh kia, bây giờ gặp lại, hắn lại không cảm giác được bất cứ thứ gì khiến hắn chán ghét của quá khứ trên người này nữa. Anh ta có thể dễ dàng buồn, giận, dễ dàng cáu bẳn hay sợ hãi chột dạ, cũng dễ dàng khiến hắn chú ý, ngày một tò mò muốn tìm hiểu.

Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh ta? Một Tiêu Chiến hoàn hảo đẹp đẽ như tượng thiên sứ? Hay một Tiêu Chiến dở hơi càn rỡ có chút ngốc đang bên cạnh hắn lúc này?

Vương Nhất Bác hứng thú bừng bừng, trong lòng nổi lên ngọn lửa nhỏ xíu, nhìn khóe mắt ướt nước của Tiêu Chiến, giọt nước nặng nề tích tụ khiến vành mắt phiếm hồng, khiến tâm can hắn nhảy nhót, lặng lẽ lăn dài trên gò má trơn nhẵn, rơi vào tâm hắn, hòa tan một mảnh khô khan cằn cỗi.

Tiêu Chiến khóc, vì một bộ phim hoạt hình trẻ con mà khóc.

Vương Nhất Bác mỉm cười, vì được nhìn một người ngơ ngẩn mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro