Chương 8: Pandan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim kết thúc, Tiêu Chiến mang theo đôi mắt ửng đỏ cùng mọi người ra ngoài.

Bảo Bảo thỏa mãn ngửa mặt lên trời cười to. Một tay nó nắm chặt duỗi thẳng, một tay đặt ngang hông, làm động tác tiêu chuẩn của một siêu anh hùng mà chạy vòng quanh Tiêu Chiến.

"Baba, con sau này cũng sẽ có sức mạnh bảo vệ baba khỏi kẻ xấu."

Tố Ninh bật cười vuốt đầu nó.

"Bảo Bảo ngầu quá đi nha."

Nó hất mặt chống nạnh, đắc ý đến mức cả gương mặt đều ửng đỏ.

"Đương nhiên, con cũng sẽ như Austin, dù có ngồi xe lăn cũng rất ngầu."

Tiêu Chiến buồn bực vỗ đầu nó một cái.

"Nói bậy cái gì đó? Ngầu chỗ nào?"

Bảo Bảo lại trưng ra vẻ mặt ủy khuất ôm lấy đầu. Nó để ý dạo gần đây ba nó rất hay vỗ đầu nó nha. Cứ như vậy sau này sẽ không cao được, sẽ lùn đó.

"Sao lại không ngầu, anh ấy ngồi xe lăn nhưng có thể tạo ra lửa, ra gió, còn có thể phóng nhanh như tia chớp, ngầu chết luôn."

Lúc này nó mới để ý sắc mặt ba nó bất thường, liền ngửa cổ nhìn cho kĩ.

"Baba, sao mắt ba lại đỏ thế?"

Tiêu Chiến mất tự nhiên đưa tay lên xoa mũi nhằm che dấu một chút, chợt bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp.

"Vừa rồi baba con bị côn trùng bay vào mắt rất khó chịu. Chú giúp baba thổi rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhớ ra bên cạnh còn vị phiền phức này đang hiện diện. Lời đã lỡ nói, anh cũng không muốn dây dưa, đành thuận theo mà không hề để ý lời này có bao nhiêu ám muội.

"Cảm ơn Vương tổng đã thổi giúp. Thật ngại quá, bây giờ chúng tôi phải về rồi."

Bảo Bảo tiếc nuối nắm tay Tiêu Chiến lắc lắc.

"Baba, chẳng phải nói hôm nay sẽ chơi cả ngày sao? Con còn chưa tắm hồ bơi, chưa chơi trò chơi điện tử nữa..."

Tiêu Chiến mím môi trừng mắt với bạn nhỏ nào đó. Bảo Bảo phản xạ có điều kiện rụt tay lại ôm lấy đầu. Nó không muốn sau này sẽ bị lùn đâu, baba nó cao lớn như vậy cơ mà.

Còn chưa kịp nói thêm lời nào, Tố Ninh sau khi nghe một cuộc điện thoại liền áy náy nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu tiên sinh, ngại quá, phía bệnh viện vừa gọi tới, có một vụ tai nạn liên hoàn nên cần tôi trở về gấp bây giờ, nhân sự đang thiếu..."

Tiêu Chiến gật đầu thúc giục.

"Không sao, cô bận thì cứ đi trước, nhớ phải cẩn thận."

Tố Ninh cảm ơn, xoay đầu nhìn dòng người đông đúc phía xa, lại nhìn đồng hồ có chút uể oải. Vương Nhất Bác liếc một cái liền nhếch khóe môi.

"Thế này, bây giờ mà bắt taxi đến bệnh viện ít nhất cũng phải 30 phút. Tố tiểu thư, nếu không ngại, tôi sẽ cho người đưa cô về, đảm bảo không làm trễ thời gian của cô."

Cả Tiêu Chiến cùng Tố Ninh đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác. Hắn chỉ cười, nói vài câu với người vệ sĩ bên cạnh mình.

Vệ sĩ kia lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rất nhanh liền có một người đàn ông nhanh nhẹn chạy đến.

"Vương tổng."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Quản lý Ngô, phiền ông rồi."

"Ngài quá lời, không phiền không phiền."

Người đàn ông cười hề hề, sau đó hướng về Tố Ninh làm động tác mời.

"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị sẵn, mời cô đi bên này."

Cứ thế, Tố Ninh ngơ ngác bị người dẫn đi, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt đắc ý, Bảo Bảo ngơ ngác nhìn chú đẹp trai, cảm thấy chú còn ngầu hơn cả siêu anh hùng Austin mà nó vừa xem.

Đối với nó, đàn ông được cho là ngầu nhất khi tỏ ra lịch thiệp và chăm sóc cho phái yếu chu toàn, như chú đẹp trai này vậy.

Ngẫm lại, ba nó trước đây cũng thế, nhưng từ khi mất trí nhớ, dường như ba nó không còn vậy nữa. Đối với cô Ninh, ba nó luôn không vui lắm khi tiếp xúc gần với cô ấy.

Nhưng dù sao, baba nấu ăn ngon hơn trước rất nhiều. Dù luôn vỗ đầu nó nhưng so với phần lạnh lùng trước kia, baba bây giờ còn khen nó, an ủi nó nữa. Bảo Bảo vẫn cảm thấy baba bây giờ thích hơn, dù đã kém ngầu hơn trước rồi.

Nó mang theo tâm trạng hỗn độn treo trên mặt, Tiêu Chiến lại không hề biết hình tượng của mình trong lòng con trai đã giảm đi một bậc, độ ngầu bị trừ hai điểm, trong khi nó âm thầm cộng full điểm cho độ ngầu của chú đẹp trai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, rất thản nhiên sắp xếp mọi chuyện.

"Ồ, nhanh thế đã đến trưa rồi. Không bằng chúng ta tìm nơi nào đó dùng bữa trưa nhỉ?"

Tiêu Chiến không thể tin được nhìn hắn, như muốn tìm tòi xem da mặt tên này phải dày đến mức độ nào. Sau một loạt thái độ anh bày ra đã nói rõ, anh không hề vui vẻ, không hề chào đón sự có mặt của hắn, thế mà hắn vẫn kiên quyết bám theo?

Tiêu Chiến lộ rõ vẻ châm chọc.

"Vương tổng hôm nay không phải làm việc? Không ngờ làm tổng tài lại rảnh rỗi thế nha."

Vương Nhất Bác không giận, trực tiếp móc nối với nhân vật lợi hại hơn.

"Bảo Bảo, con thích ăn gì? Chú dẫn hai ba con đi ăn nhé."

Người làm ăn như hắn đều sẽ dứt khoát chọn đường dễ mà đi, chọn phương pháp đơn giản nhanh gọn lại hiệu quả mà làm. Như việc hắn chắc chắn biết, dứt khoát ra tay từ nhóc con đáng yêu này sẽ hiệu quả hơn nhiều so với đôi co cùng Tiêu Chiến.

Quả nhiên, hai mắt Bảo Bảo đồng thời sáng lên, lấp la lấp lánh, cái miệng bé bé lẩm bẩm một hàng chú ngữ gì đó.

"Òa...con đói bụng quá... Để xem, gà rán, hamburger, bánh kẹp, hot dog, bánh rán, khoai tây nghiền, kem bốn mùa full topping, bánh ngọt, kẹo dẻo, soda..."

"Khoan đã, ngừng ngừng ngừng!"

Tiêu Chiến toát mồ hôi, cúi người nhéo nhẹ lỗ tai đứa con không có tiền đồ của mình.

"Nhóc con, ăn cái gì mà lắm thế? Về nhà, baba nấu canh cá om dưa cho mà ăn."

Vương Nhất Bác phản ứng kéo tay Tiêu Chiến lại.

"Ông chủ Tiêu, muộn thế này rồi, anh về còn nấu nữa thì Bảo Bảo khi nào mới được ăn? Không bằng tôi mời hai người bữa cơm, hôm nay đã đưa Bảo Bảo đi chơi thì chơi cho bõ một ngày mới phải."

Bảo Bảo gật đầu cái rụp, nắm lấy cánh tay còn lại của Tiêu Chiến.

"Baba, lâu rồi baba không đưa con đi chơi mà. Trước đây ngày nào baba cũng chui vào bếp làm bánh, rồi lại buôn bán, con cả ngày cũng chỉ có đi học rồi về nhà. Bây giờ nghỉ hè, baba cũng không mở tiệm, cùng chơi với con hết hôm nay đi."

Tiêu Chiến quả thật bị nhóc con làm cho áy náy không ngừng. Dù những hành vi trước đây không phải do anh làm, nhưng việc nhân vật này đối với đứa con của mình chẳng để tâm chút nào, bây giờ mình xuyên vào, cùng Bảo Bảo cũng có sợi dây liên kết, điều này khiến anh không thể phớt lờ mong muốn của nó nữa.

Ba người dây dưa lôi kéo một hồi cũng thành công mang Tiêu Chiến không mấy tình nguyện vào một nhà hàng cơm tây trong khu vui chơi.

...

"Chú đẹp trai, chú đừng trách baba, baba quả thật khi ấy không khỏe, lại không nhớ phải làm bánh thế nào, nên mới phải mua từ nơi khác cho chú. Baba không hề cố ý lừa chú đâu."

Bảo Bảo phồng cái miệng đang nhét đầy thức ăn, trúc trắc nói ra một câu dài, cuối cùng cũng thành công bày tỏ ý muốn nói giúp ba nó một câu.

Tiêu Chiến trong lòng thầm khen con trai hiểu chuyện, ngoài mặt lại như không có gì, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Vương Nhất Bác cười cười, gắp một khối thịt bỏ vào chén cho Bảo Bảo.

"Ông chủ Tiêu, anh quả thật rất may mắn nha, có một người con trai vừa ngoan vừa hiếu thuận như vậy, khiến tôi cũng ghen tỵ đó."

Tiêu Chiến có chút đắc ý, híp mắt nhìn hắn.

"Tất nhiên, nó là con trai tôi, không hiếu thuận với tôi chứ không lẽ với cậu? Nếu Vương tổng muốn cũng có thể tự tạo cho mình một đứa mà."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn Tiêu Chiến, thầm nghĩ mình đúng là bị người này làm cho hồ đồ rồi. Nếu là bình thường, có người nói với hắn bằng giọng điệu châm chọc như thế đã bị hắn phất tay cho vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Đằng này, hắn bây giờ lại mang tâm trạng thưởng thức nữa mới chết.

"Ông chủ Tiêu, tôi lấy ai mà tạo một đứa trẻ bây giờ?"

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh, Tiêu Chiến lại không nghe ra chút ý tứ nào của hắn, hồn nhiên mở to mắt trả lời.

"Mộc tiểu thư, bạn gái cậu đâu? Hai người chẳng phải sẽ sớm kết hôn sao?"

Bởi vì vô tình phản xạ bật ra câu này, Tiêu Chiến thành công khiến Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mặt anh.

"Ồ. Anh cũng biết nhiều đấy nhỉ?"

Tiêu Chiến biết mình đã lỡ miệng. Theo như tiến độ 'mua bánh lấy lòng' thì lúc này, Vương Nhất Bác cùng Mộc Niệm Từ hẳn vẫn chưa đến mức xác định sẽ ở cùng nhau. Nếu có, đó cũng là thông tin nội bộ, những nhân vật qua đường như anh hiển nhiên không thể nào biết được.

Tiêu Chiến đành lấy cớ lấp liếm cho qua chuyện.

"Chẳng phải hai người mặn nồng lắm à? Nhìn cách cậu thật lòng chiều chuộng cô ấy nên tôi đoán thôi."

Bảo Bảo lúc này đang nhai thịt ngon lành cũng phát huy tác dụng của 'con trai cưng', bật một ngón cái cho Vương Nhất Bác.

"Đúng rồi á, chú đẹp trai, con thấy chú hàng tuần đều mua bánh cho bạn gái, ngầu chết luôn."

Vương Nhất Bác sau khi im lặng suy xét, quả thật không nhìn ra nửa điểm kì lạ liền không nghi ngờ nữa, hắn cười khẩy, tiếp tục xắn thịt bò trong đĩa.

"Mặn nồng? Cũng chưa chắc. Mọi sự trên đời này đều có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai nói trước được sẽ có kết cục thế nào."

Tiêu Chiến bây giờ mới nghe ra giọng điệu của hắn có chút khác. Anh ngẩng mặt nhìn, thấy Vương Nhất Bác đang rũ mi, bàn tay thành thục cắt ra phần thịt nhỏ, ánh mắt dán chặt vào đĩa thức ăn, nhưng anh có thể nhìn ra tâm trí hắn đang bay về nơi nào đó.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm nhận được người trước mặt này đang vô cùng cô đơn.

Anh không chắc, nhưng lại nhìn ra nét mặt ẩn nhẫn chịu đựng điều gì đó đang đè chặt lấy hắn, đôi vai vững vàng kia dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bất giác, anh nhìn không rời mắt, hóa ra một người như hắn cũng có thể bày ra dáng vẻ bất lực này.

Đầu óc Tiêu Chiến chợt lóe, miệng nhanh hơn não thốt lên.

"Không lẽ cậu bị bất lực?"

Tiêu Chiến thật muốn tự tát cho mình một cái.

Nhưng cái gì cũng đã không kịp. Chỉ thấy Vương Nhất Bác ban đầu là kinh ngạc, sau đó ánh mắt dần tối xuống, sắc mặt lạnh lẽo vài phần, cuối cùng là khó hiểu nhíu mi.

Hắn khẳng định, dù thế nào thì Tiêu Chiến này không phải mỗi mất trí nhớ thôi đâu.

Đầu óc hẳn là gặp rất nhiều vấn đề, sợi dây thần kinh nào đó vì chấn động mà xoắn vào nhau chẳng hạn.

Đây là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn nói như thế, thật muốn chứng minh cho anh ta biết rõ sức mạnh hữu dụng của mình quá đi.

Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nhảy ra ý nghĩ hoang đường như vậy, liền không khách khí nhếch miệng cười khẽ.

"Bất lực hay không, anh thử là biết."

Tiêu Chiến dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, vội vàng bịt hai lỗ tai của của Bảo Bảo lại, nó còn ngơ ngác muốn hiểu những lời Vương Nhất Bác nói là gì.

Tiêu Chiến nghiến răng gầm nhẹ.

"Cậu - im - miệng!"

Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ không sao cả, tiếp tục vùi đầu ăn.

Buổi đi chơi của hai cha con cứ thế cùng 'người mới' Vương Nhất Bác trải qua vô cùng tốt đẹp.

Lại thêm vài ngày, Tiêu Chiến cũng gần như vứt hắn ra sau đầu. Chính anh cũng chán chường muốn chết, nhìn cổ chân đã khỏi hẳn của mình, nhíu mày suy tư.

Tiêu Chiến bật dậy, lên mạng tìm kiếm vài thông tin, lại lục được từ trong phòng mình một quyển sổ dày, tất cả đều là công thức đặc biệt của các loại bánh trong tiệm. Anh xắn tay áo, quyết định tập dần cho quen công việc mới này.

Dù sao cũng là người từng lăn lộn nhiều năm trong bếp, những công thức này đối với anh cũng không quá phức tạp, nhìn qua liền có thể hình dung được cách làm. Cái anh thiếu duy nhất chính là kinh nghiệm.

Ví như anh có thể theo công thức mà cân đo nguyên liệu, nhưng lại cần kinh nghiệm để quan sát mặt bánh, độ nở của bột, màu sắc vỏ bánh, hay nhiệt độ, thời gian ủ cho từng loại khác nhau.

Tiêu Chiến không hiểu vì chấp nhất với bản thân hay vì ý nghĩ nào khác, anh liền quyết định thử làm một ổ bông lan Pandan.

Lấy ra những nguyên liệu cần thiết sẵn có trong nhà, thế mà nhìn vào tờ công thức phát hiện thiếu linh tinh một số món, anh lại tất bật ra khỏi nhà. Nửa tiếng sau trở về, trên tay là vài quả trứng gà cùng các loại bột.

Trịnh trọng đeo lên tạp dề màu xanh đậm vừa mua, gương mặt Tiêu Chiến căng thẳng như lâm đại địch, nhìn đống nguyên liệu trên bàn, trong đầu vô thức nhớ lại ánh mắt trêu tức của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lăm lăm cây đánh trứng trong tay, hận không thể bổ một chưởng vào mặt hắn.

Lấy đó làm động lực, anh bắt đầu hì hục làm món bánh kia.

Chưa biết có thể thành công hay không, Tiêu Chiến không ngờ được ngay lúc này, cái tên Vương Bát Đản kia hiện đang nhàn nhã đung đưa đôi chân, khóe miệng kéo lên, hài lòng nghe cấp dưới báo cáo.

"Mua nguyên liệu làm bánh?"

Người đàn ông cao lớn cúi đầu, hai tay đưa cho hắn một tờ hóa đơn.

"Đúng vậy Vương tổng. Tiêu tiên sinh vào một cửa hàng thực phẩm, mua vài thứ, nhìn qua đều là nguyên liệu làm bánh."

Vương Nhất Bác hứng thú cong đôi mắt, nhìn danh mục dài dằng dặc trong hóa đơn.

Trứng gà, bột mì, chanh, lá dứa...

Hắn khẽ nhướn mày, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Gì chứ? Khoai tây chiên, bỏng ngô?"

Lọt thỏm ở giữa là hai loại đồ ăn vặt không ngờ tới này.

Người cấp dưới nghe thấy hắn cười rồi lại lầm bầm, nhịn không được giật mình, đổ mồ hôi hột.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ chăm chú vào món hàng cuối cùng trên tờ giấy, vẻ mặt hắn đầy thỏa mãn, đầy vui sướng và hứng thú.

Lá dứa, lá dứa, lá dứa nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro