Chương 9: Nữ chính làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: Chào mọi người.
Mũ đây, đội vào nào, cảm ơn vì đã đọc truyện :))))))))
Yêu thưn ❤❤❤
-------------------

Thư ký bên ngoài gõ cửa, thông báo Mộc tiểu thư đến tìm Vương tổng.

Vương Nhất Bác cất nụ cười đang treo trên khóe môi, thu ánh mắt từ trên hóa đơn về, bỏ tờ giấy vào túi áo, sau đó mới đường hoàng đĩnh đạc ngồi ngay thẳng, mời bạn gái vào trong.

Câp dưới đã ra ngoài, Mộc Niệm Từ vui vẻ tươi tắn trong bộ váy trắng gọn gàng bước vào. Thấy cô, Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng cười.

"Bác ca."

Mộc Niệm Từ chống hai tay lên bàn đứng đối diện hắn, ánh mắt trong vắt của cô gái trẻ dán chặt vào người yêu.

"Anh đúng là xấu xa quá nha."

Vương Nhất Bác đứng lên khỏi bàn làm việc, bước qua bàn trà ngồi xuống, rót một cốc nước ấm đẩy về phía trước, Mộc Niệm Từ cũng rất tự nhiên đi đến ngồi vào ghế, cầm cốc lên uống một hơi.

"Anh xấu chỗ nào? Sao hôm nay lại chạy đến đây gây sự thế này?"

Trên mặt Vương Nhất Bác chứa đầy sự cưng chiều.

Mộc Niệm Từ nheo nheo đôi mắt xinh đẹp, rướn người ra trước thì thầm đủ để hắn nghe thấy.

"Anh đó, đi công viên cũng không rủ em, dám hưởng lạc một mình nha."

Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó cười khẩy.

"Lạc thú của anh, em không hưởng cùng được đâu."

Mộc Niệm Từ bĩu môi, ngả người ra sau, thoải mái bày ra dáng vẻ lười biếng.

"Em biết mà. Người ta thì bận bịu với một đống công việc, còn anh thì vui vui vẻ vẻ với người khác, còn cùng ăn cơm, cùng chơi, cùng xem phim. Ghen tỵ chết em."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà vừa rót, cảm thấy vị đăng đắng trong miệng trôi xuống cổ họng, thành công áp chế tâm tư phức tạp của mình.

"Quả thật chỉ là tình cờ. Anh vốn tới đó xem tiến độ chuẩn bị của họ đến đâu. Dù sao giải thể một công ty dù lớn hay nhỏ cũng không phải chuyện đơn giản."

Mộc Niệm Từ liếc mắt xem thường.

"Phải phải phải. Chỗ đó làm ăn tốt như thế, nay cả khu đất bị giải tỏa, ai lại nhịn được khi nhìn nơi hái ra tiền của mình cứ thế bị bứng đi. Thế nhưng không nhịn được thì đã sao, ai bảo người bọn họ đang đối mặt là vị tổng tài cao quý năng lực hơn người thủ đoạn có thừa ra tay dứt khoát như Bác ca đây, không nhịn được cũng phải nhịn."

Vương Nhất Bác bật cười lắc đầu.

"Em đó, bớt nói nhảm đi."

"Em nói sai sao? Chỉ là, anh lần này làm việc quá lỗ mãng rồi. Dù có hứng thú với người ta cũng đừng phô trương như thế."

Mộc Niệm Từ ngồi thẳng người, lơ đãng vuốt lên mép của chiếc cốc bằng sứ.

"Cuộc sống của họ đang vốn rất yên bình, đừng vì chút hứng thú của anh khiến họ bị ảnh hưởng. Vương tổng, anh hiểu ý em mà, đúng không?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đi vài phần, nhìn Mộc Niệm Từ không kiêng dè như thế, cảm thấy máu nóng toàn thân lần nữa sôi sục.

"Em nói nhưng không nhìn lại mình chút nào. Niệm Từ, anh dù sao cũng còn có lý do chính đáng. Còn em, ngay khi anh vừa rời đi đã hẹn gặp Lôi Vỹ, em nghĩ nơi đó an toàn sao? Người của em đáng tin sao?"

Mộc Niệm Từ không mấy quan tâm, thở một hơi nhẹ.

"Vương tổng, nếu bị phát hiện, em cũng sẽ có cách xử lý của mình, còn anh, nếu bị ông ta biết được, anh liền xong đấy. Đường lui của anh chưa được xây xong, thời gian này tốt nhất là nên yên ổn theo em mà ân ân ái ái đi."

Nói rồi cô còn tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái. Vương Nhất Bác quả thật muốn ấn đầu cô nhóc này xuống nước cho tỉnh táo lại.

Chợt Mộc Niệm Từ ánh mắt lóe sáng, hào hứng chồm người tới phía trước.

"Này, anh nói một chút về người kia đi, ông chủ Nhất Tiếu ấy. Nhìn kĩ đúng là đẹp trai đó, ngang ngửa anh nha."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cô, khẽ nghiến răng một cái.

"Bớt làm chuyện thừa thãi đi. Nói cho em biết, anh có thế nào cũng vẫn kiểm soát tốt tình hình. Còn em, đừng để lão già kia biết được gì, Lôi Vỹ cũng không phải hạng tầm thường, muốn kế hoạch đi đúng hướng thì quản cái thân cho kĩ vào."

Mộc Niệm Từ đứng lên, từ trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười nhếch nửa miệng của cô, rõ ràng là không nghe vào lời của Vương Nhất Bác.

"Anh cũng thế, Vương tổng, quản thân dưới của mình cho tốt. Đừng để gần đến ngày đính hôn em lại nghe những chuyện không hay về anh. Khi nào mọi chuyện được giải quyết, em sẽ mặc anh tự do muốn tìm ông chủ này ông chủ nọ mà cọ quần, anh cũng không thể quản em gặp Vỹ này Vỹ kia mà quấn quýt. Vậy nha, bye bye ~"

Nói rồi còn thân mật hôn gió một cái, khiến hắn rùng mình một trận, nhịn xuống ý định muốn đưa tay bóp chết người này.

Mộc Niệm Từ, hồ ly tinh chính hiệu. Ngoài hắn ra, chẳng ai biết được bản chất thực sự của cô nàng đâu.

Mộc Niệm Từ hất váy tiêu sái rời đi. Cấp dưới bên ngoài phòng thấy cô mặt mày hồng hào rạng rỡ, liền chắc mẩm một màn ái ân nồng nhiệt trong phòng của sếp tổng nhà mình. Ai nấy đều nhịn xuống tò mò, thầm hô Mộc tiểu thư uy vũ.

Mộc Niệm Từ ra khỏi công ty, xe riêng của cô đã chờ sẵn. Bước lên xe, liếc nhìn người ngồi bên cạnh, lại nhìn lên tài xế một lần. Tài xế lúc này mới thành khẩn báo cáo.

"Tiểu thư yên tâm, không ai biết việc này, mấy người theo đuôi vẫn nghĩ tiểu thư ở một mình."

Mộc Niệm Từ gật đầu, lúc này mới thả lỏng dựa vào vai người ngồi bên cạnh.

Lôi Vỹ vuốt tóc cô, khóe miệng mỉm cười.

"Vương Nhất Bác không làm khó em chứ?"

Mộc Niệm Từ bật cười.

"Anh ta dám sao? Bọn em đều cần người kia sống tốt, một trong hai xảy ra chuyện, người còn lại cũng xong luôn."

Lôi Vỹ hôn xuống tóc cô một cái, thâm tình lưu luyến đong đầy trong mắt.

"Chuyện này không thể nóng vội. Anh đã cùng bọn người kia bắt đầu hành động rồi. Có Vương Nhất Bác giúp đỡ, thành công sẽ dễ đến hơn."

Mộc Niệm Từ cười khẩy.

"Anh ta còn không giúp sao? Ngược lại sẽ nhiệt tình giúp ấy chứ. Hơn một nửa khối tài sản em còn không màng mà dâng cho anh ta, chưa kể mối thù năm ấy em cũng cùng anh ta trả đủ cho lão già, anh ta trong chuyện này lời to rồi."

Mộc Niệm Từ tỏ ra ủy khuất dựa vào lòng Lôi Vỹ.

"Chỉ có em là lỗ nặng thôi. Anh xem, từ khi gặp anh, mục đích của em cũng thay đổi. Ban đầu là vì trả thù, sau chuyển thành buông bỏ để giải thoát. Em cũng chẳng quan tâm tài sản hay danh lợi gì nữa, chỉ khi hạ được lão già kia, em mới có thể yên tâm sống cùng anh."

Lôi Vỹ ôm chặt cô vào lòng, hơi thở nặng nề trên đỉnh đầu Mộc Niệm Từ có chút khó khăn.

"Tiểu Từ... vất vả cho em rồi, anh cũng sẽ cố hết sức, vì em, vì chúng ta..."

......................

Theo những gì Tiêu Chiến đã đọc trong "Nhất Niệm", Mộc Niệm Từ xuất thân hào môn thế gia, là một tiểu thư cao quý cành vàng lá ngọc, là người duy nhất đủ khả năng và điều kiện cùng Vương Nhất Bác bên nhau. Hai người họ được Nhất Cố Y Nhân miêu tả là lưỡng tình tương duyệt, là trời sinh tuyệt phối.

Nhưng dường như thực tế lại không phải như vậy.

Tiêu Chiến xách trên tay túi thực phẩm chứa lỉnh kỉnh đồ bên trong, còn một vài cọng dứa nhô ra ngoài, anh mang tâm trạng buồn bực rảo bước về nhà. Vài ngày trôi qua rồi nhưng cái món Pandan xanh lét đó vẫn chưa thể làm được. Tiêu Chiến đã nhờ Bảo Bảo nếm thử, cái nào cũng không đạt chuẩn. Nhóc con ăn một miếng thì nói bánh chưa nở, ăn thêm một miếng lại bảo nướng quá lửa, thêm miếng nữa thì nhăn hết mặt, nói bánh quá ngọt. Tiêu Chiến cũng không ngờ, làm ra được rồi cũng phải xét trên nhiều phương diện mới được xem là thành công, rõ ràng khó hơn nấu ăn rất nhiều.

Đến trước cửa tiệm đang đóng chặt của mình, Tiêu Chiến muốn mở cửa thì phát hiện sau lưng có người. Anh quay đầu, sau đó cả người giật thót.

Một người phụ nữ đứng trước mặt anh, điều làm anh sợ mất mật chính là người này từ trên xuống dưới quấn kín như ninja, vô cùng thần bí.

"Anh là Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, người đối diện dù trùm kín nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra khí chất cao quý toát ra toàn thân. Cô mặc chiếc áo thun trắng cổ tim hơi trễ, có thể thấy lấp ló khuôn ngực đầy đặn khẽ nhấp nhô. Quần jean dài ôm trọn đôi chân thon gọn thẳng tắp, bên dưới mang đôi boots cổ cao bằng da, khoác thêm chiếc áo mangto màu be dài đến đầu gối, khuỷu tay còn dắt một chiếc túi da nhìn có vẻ đắt tiền. Chưa hết, trên đầu còn quấn một lớp khăn lụa vòng xuống cổ, che đi một phần khuôn mặt. Tiêu Chiến cảm thán, dù thời tiết mùa hè này mặc như thế có hơi bị ngộp, thế nhưng phải công nhận là rất thời trang, rất quý phái.

......................
(*) Tìm được cái ảnh hợp ghê 😉


......................

"Cô là..."

Cô gái tháo cặp kính đen to bản xuống, liền lộ ra ánh mắt sắc bén lanh lợi nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới.

"Hừm...công nhận, đẹp trai thiệt nha..."

Tiêu Chiến: "..."

Cô gái chìa bàn tay trắng gầy ra trước mặt anh.

"Rất vui được gặp anh, xin tự giới thiệu, tôi là Mộc Niệm Từ."

Tiêu Chiến ngây người.

Trong đầu anh tự dưng hiện lên một đoạn văn miêu tả thế này.

[Mộc Niệm Từ bước tới, xinh xắn trong bộ váy hơi xòe màu hồng đất. Làn da trắng ngần nổi bật lên trong lớp vải voan mỏng nhẹ, đường vải viền nơi ngực nhấn nhá động lòng người, bờ vai thon gọn khẽ lộ ra trong áo choàng bằng lông mềm mịn. Cả người cô là vẻ ngây thơ trong sáng, một cảm giác dịu dàng nhẹ nhàng khó tả. Đến cả cái nhấc chân hay đưa tay, đều tạo ra hương vị ngọt ngào như kẹo bông, mềm mại dễ chịu.]

Tiêu Chiến nhìn người trước mắt, rõ ràng  không phải ngọt ngào, mà như viên socola đắng đậm thơm lừng.

Ánh mắt kia, sắc bén hơn dao.

Áp chế cảm giác khó hiểu trong lòng, Tiêu Chiến cẩn thận nở nụ cười nhẹ.

"Mộc tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?"

Mộc Niệm Từ nhìn quanh quất một hồi, chỉ sang quán cà phê phía đối diện.

"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

Tiêu Chiến lúc này mới chú ý Mộc Niệm Từ đi một mình, lại càng thêm khó hiểu. Một người cao quý như cô đáng lý ra nên đi đến đâu sẽ tiền hô hậu ủng đến đó mới phải.

Tiêu Chiến dù không mấy tình nguyện cũng theo Mộc Niệm Từ bước vào quán. Hai người chọn một góc khuất ngồi xuống.

"Cho tôi một ly mocha. Ông chủ Tiêu, anh uống gì?"

Mộc Niệm Từ gọi món, lúc này mới hỏi Tiêu Chiến.

Anh đưa tay từ chối.

"Xin lỗi, tôi phải tranh thủ thời gian, Bảo Bảo đi học cũng sắp về rồi."

Phục vụ rời đi, Mộc Niệm Từ tò mò hỏi.

"Hình như bây giờ đang nghỉ hè mà nhỉ?"

"À, nó đi học thêm."

Mộc Niệm Từ gật gật đầu, cảm thán.

"Tội thật đấy, bọn nhóc bây giờ đến nghỉ hè cũng không được trọn vẹn."

Cà phê được mang ra, Mộc Niệm Từ nhấp một ngụm, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh, đôi lúc còn lơ đãng liếc qua Tiêu Chiến. Anh vốn không có kiên nhẫn đối phó với những người đầy dụng ý như cô, trực tiếp hỏi thẳng.

"Mộc tiểu thư, không biết cô tìm tôi có việc gì?"

Mộc Niệm Từ cười nhẹ.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn nhìn anh một chút."

"Nhìn?"

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm giác người này có chút gì đó...nguy hiểm.

Trong lòng lặng lẽ gào thét, nữ chính ngọt ngào có chút ngốc ở đâu? Rõ ràng là lừa đảo mà.

Mộc Niệm Từ lúc này mới tháo khăn lụa quàng cổ xuống, hoàn toàn lộ ra gương mặt sắc sảo xinh đẹp của mình. Đôi môi đỏ mọng khẽ câu lên.

"Nói đúng hơn, muốn nhìn người mà anh ấy đang để ý."

"Anh ấy? Để ý?"

Thấy Tiêu Chiến kinh ngạc, Mộc Niệm Từ bật cười, hứng thú trong mắt dạt dào, hơi chồm người lên phía trước.

"Là bạn trai tôi, Vương Nhất Bác."

Cô nghĩ thầm, Vương Nhất Bác mà biết được chuyện này chắc sẽ tức chết mất thôi.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, dù không hiểu chuyện gì nhưng anh khẳng định cũng sẽ chẳng phải chuyện tốt.

"Mộc tiểu thư, tôi quả thật không hiểu ý cô là gì. Tôi thì có liên quan gì đến mối quan hệ của cô và Vương tổng?"

Mộc Niệm Từ lại nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhã xoay tròn ly trong tay.

"Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn đến nhìn xem, người mà bạn trai tôi để mắt là người như thế nào. Quả thật không ngoài sức tưởng tượng. Ông chủ Tiêu có vẻ là người tốt, lại rất đẹp trai nha."

"Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc thốt lên, nếu như anh không hiểu lầm, cô gái này đang nói, bạn trai của cô ta, nam chính đại nhân, có ý với mình?

Và đây là màn chính thất đến dằn mặt tiểu tam?

Đừng có đùa chứ...

"Tiêu tiên sinh xin đừng kinh ngạc. Tôi chưa từng thấy anh ấy như thế bao giờ, bỏ thời gian quan tâm một người, lại còn hứng thú tới độ cả ngày mỉm cười đến ớn lạnh. Phải biết bình thường anh ấy luôn lạnh nhạt với mọi chuyện, chẳng ai, kể cả tôi, có thể cho anh ấy nụ cười sến rện như thế đâu."

"Khoan đã, Mộc tiểu thư, dường như cô hiểu lầm chuyện gì rồi, làm sao có thể..."

Tiêu Chiến ngăn lại lời nói của Mộc Niệm Từ, chính anh cũng dừng, trong đầu loạn thành một đống phân tích những câu nói kia.

"Là do anh không đủ tinh tế để cảm nhận thôi. Vương Nhất Bác, anh ấy mà không để anh trong lòng, còn lâu mới bỏ thời gian ăn trưa với anh, còn lâu mới tốn công sức cùng đi chơi với anh ở công viên đâu."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt thản nhiên của Mộc Niệm Từ, sắc mặt thoáng trắng lại đỏ, mồ hôi cũng theo lỗ chân lông chầm chậm rịn ra trên trán.

"Cậu ta...cậu ta nói với cô như vậy à?"

"Không có. Tôi cho người theo dõi anh ấy."

Tiêu Chiến: "..."

Lau đi mồ hôi, Tiêu Chiến phát hiện tay mình thế mà có chút run. Anh giương lên nụ cười miễn cưỡng méo xệch.

"Hai người...yêu nhau kiểu vậy à? Cho người theo dõi nhau?"

Mộc Niệm Từ nhún vai.

"Chuyện này bình thường mà. Biết đâu được khi tôi đang ngồi nói chuyện với anh thế này, đâu đó còn có người của anh ấy đang nhìn chúng ta đó..."

Tiêu Chiến hoảng hốt, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn xung quanh khiến Mộc Niệm Từ cảm thấy trêu chọc người này vô cùng thú vị, liền bật cười thành tiếng.

"Anh tìm cái gì? Chắc cũng không có ai đâu, tôi ngụy trang kĩ thế này cơ mà."

Thì ra là ngụy trang, Tiêu Chiến nhìn cô một lượt, hóa ra dáng vẻ này là để che dấu...

"Tôi vốn là dạng này, bình thường váy hồng váy hoa, lừa người thôi, anh đừng ngạc nhiên."

Tiêu Chiến nuốt những lời muốn nói vào miệng.

Mộc Niệm Từ này, có cảm giác càng ngày càng...lưu manh?

Tiêu Chiến ho nhẹ hai tiếng.

"Mộc tiểu thư, tôi nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm nào đó, tôi và Vương..."

Mộc Niệm Từ lao tới dùng tay bịt miệng Tiêu Chiến lại. Tiêu Chiến ngây người, chưa kịp phản ứng đã bị cô ấn đầu nằm sấp xuống bàn. Cả người Mộc Niệm Từ cũng nằm rạp xuống, cả hai trốn sau tấm vách ngăn có chậu cây to che khuất.

"Suỵt!"

Mộc Niệm Từ dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến, cả người anh chấn động, từ phía cửa đã nghe thấy tiếng lao xao không rõ, sau đó là một loạt tiếng bước chân vang lên, không gian yên tĩnh cùng âm nhạc dịu nhẹ trong quán thoáng chốc bị phá tan hỗn độn.

Mộc Niệm Từ nhẹ kéo tay Tiêu Chiến cúi người ra khỏi bản. Tiêu Chiến nhanh chóng với lấy túi thực phẩm của mình, ý thức được lúc này không nên làm loạn, vô tình bị kéo vào chuyện gì cũng nên an toàn ra khỏi đây đã. Anh rất phối hợp cúi người di chuyển, được vài bước thì dừng lại, trước cái trừng mắt của Mộc Niệm Từ, Tiêu Chiến móc trong túi áo ra vài đồng tiền lẻ, nhẹ nhàng đặt trên bàn, dùng ly chặn lại, sau đó tiếp tục cúi người bò ra.

Bắt gặp ánh mắt tức giận của Mộc Niệm Từ, Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng trả lời.

"Trả tiền cà phê."

Mộc Niệm Từ: "..."

Quán cà phê này có hai cửa, ngoài cửa chính thì bên hông còn một lối ra hướng tới con hẻm nhỏ. Tiêu Chiến theo sau Mộc Niệm Từ, dựa vào những chậu cây được xếp thành hàng che khuất tầm nhìn, hai người cúi thấp lẻn ra ngoài.

Gần đến cửa, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

"Này, bọn người kia là ai vậy?"

Vừa rồi anh rõ ràng thấy khoảng sáu, bảy người đàn ông mặc đồ đen tràn vào quán.

"Ai biết, có lẽ là đối thủ của ba tôi."

Tiêu Chiến cả kinh.

"Tìm cô hả?"

"Ừ, chắc vậy, có thể muốn bắt cóc tôi, tống tiền hay trả thù gì đó chẳng hạn."

Tiêu Chiến méo xệch cả miệng, nhìn Mộc Niệm Từ nói như đùa, anh cười khổ một tiếng.

"Vậy liên quan gì đến tôi chứ. Tôi phải về đây, chào cô."

Nói rồi anh nhanh chóng chạy về phía trước, mở cửa lao ra ngoài.

Con hẻm vắng vẻ hiện ra trước mặt, chân còn chưa kịp chạy hai bước đã bị một chiếc xe màu đen thắng gấp chặn lại.

Mộc Niệm Từ từ phía sau đi tới, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

"Tiếc quá, không kịp rồi."

Trên xe lại tràn xuống một nhóm người, đều mặc đồ đen, có tên còn phô ra cơ bắp thô to như cột nhà bị bó trong chiếc áo thun đen huyền bí.

Tiêu Chiến lùi về sau một bước, dè dặt hỏi.

"Chẳng phải đến tìm cô sao? Vậy tôi vô can, có thể về không?"

Mộc Niệm Từ mỉm cười khoác tay Tiêu Chiến, mắt nhìn một lượt đám áo đen đang chầm chậm đến gần.

"Khó cho anh rồi ông chủ Tiêu. Họ đã thấy anh ngồi cùng tôi, hẳn là sẽ không dễ dàng cho anh đi vậy đâu."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn bộ dạng ngả ngớn của Mộc Niệm Từ, không thể tin được mình lại xúi quẩy đến mức bị cuốn vào mớ ân oán thương trường này.

"Tiểu thư, cô cùng vị này, tốt nhất nên ngoan ngoãn theo chúng tôi về, tôi không muốn động tay với phụ nữ."

Một tên cao to gần nhất trầm giọng nói, dù có lịch sự đến đâu thì vẫn nghe ra lời đe dọa đanh thép.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, nhoáng một cái đã thấy Mộc Niệm Từ bên cạnh buông tay, dùng chân quét ngang bụng tên nọ. Chiếc boots da lợi hại nặng nề nện lên, hại gã lùi lại vài bước, thống khổ ôm bụng thở dốc.

"Xin lỗi, xem bà mày là phụ nữ mặc váy chân yếu tay mềm thật đấy à?"

Túi đồ của Tiêu Chiến vì chứng kiến cảnh này mà lộp bộp rơi xuống đất, anh vẫn chưa thể khép lại cái miệng đang há to của mình.

Mộc Niệm Từ thủ thế, đứng chắn trước mặt anh, nhỏ giọng.

"Ông chủ Tiêu, đợi tôi đánh vài tên mở đường, cùng nhau chạy."

Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng lại có người từ trong quán xông ra, khóe môi giật giật.

"Vô nghĩa, cô cũng cho tôi là phụ nữ mặc váy sao?"

Nói rồi anh xoay người nện vào mặt một tên đang chạy tới. Vì bị tấn công bất ngờ, tên kia không kịp phản ứng mà trúng một đấm, lảo đảo té xuống.

"Mẹ nó tôi còn chưa kịp chuẩn bị..."

Mộc Niệm Từ gắt lên một tiếng, cũng bổ nhào vào đám người, quần ẩu một trận.

Tiêu Chiến gắng gượng né trái tránh phải, thầm oán giận trong lòng.

Này là tình huống gì chứ. Nam chính đã dở hơi rồi, còn gặp phải nữ chính hoàn toàn OOC, lại còn nói nam chính để ý mình, điên rồi, điên thật rồi.

Tiêu Chiến đánh đấm loạn xạ không kỹ thuật, dù gì cũng là con gà ốm hơn hai mươi năm, nay xuyên vào cơ thể dù khỏe mạnh cũng là dạng tao nhã thư sinh, làm gì có sức mà đánh với đấm. Đơn giản chỉ nhắm mắt nện bừa, rất nhanh bị vây vào thế yếu.

Mà Mộc Niệm Từ có lẽ khá hơn một chút, nhìn qua rõ ràng thân thủ rất tốt, như thể người từng luyện võ nhiều năm. Thế nhưng đối mặt với một đám đàn ông to lớn sức trâu hùng hùng hổ hổ, cô cũng nhanh chóng thấm mệt. Mà đám người này rõ ràng chỉ muốn bắt người, không muốn làm mục tiêu bị thương nặng, thế nên cục diện thành ra vờn qua vờn lại, dây dưa mãi không dứt.

Trận ẩu đả kéo theo tò mò của quần chúng vây xem, có người cũng đã báo cảnh sát.

Cả hai bị dồn vào một góc, Tiêu Chiến mắt thấy một tên phía sau đang muốn đánh lén Mộc Niệm Từ, chỉ hận mình não hoạt động quá chậm, chưa kịp phân tích lợi hại mà cơ thể đã nhào tới túm lấy cô quăng sang một bên, thành công hứng trọn cú đấm của tên kia vào mặt.

Trời đất nhất thời đảo điên, ánh mắt hoa lên lợi hại.

Mộc Niệm Từ chửi thầm một tiếng, giơ chân đạp một cước vào tên nọ, túm cổ áo Tiêu Chiến xông qua đám đông, hai người co giò chạy khỏi con hẻm.

Đau nhức trên mặt lúc này mới làm Tiêu Chiến tỉnh táo không ít. Anh cũng như cô, cắn răng chạy nước rút, như dùng hết sự sống của mình biến thành tốc độ, chạy điên cuồng ra đường lớn.

Tiêu Chiến nghe thấy phía sau có xe đuổi theo, gào lớn với Mộc Niệm Từ đang dần tụt lại phía sau.

"Mẹ kiếp, thuộc hạ của cô đâu?"

Mộc Niệm Từ đã mệt bở hơi tai, cũng tức giận hét lên.

"Đã bảo tôi ngụy trang lẻn ra ngoài còn gì?"

Hai người chạy trên đường lớn, thấy không hiệu quả, Tiêu Chiến cắn răng kéo Mộc Niệm Từ rẽ vào con hẻm gần đó.

"Cô hết việc làm rồi hả? Khi không mò đến nhìn tôi làm gì?"

"Đương nhiên muốn xem người mà bạn trai tôi th..."

"Câm miệng!"

Cả hai cùng gào lớn giữa phố, vừa chạy vừa gào, vừa chạy vừa thở hồng hộc.

Quẹo tới quẹo lui vài đường, trước mặt hiện ra một lối thông thoáng, Tiêu Chiến co giò phóng lên.

Ngờ đâu một chiếc xe màu đen sang trọng thắng lại, chặn ngay lối ra duy nhất ấy.

"Mẹ nó, anh dẫn đường cái kiểu gì vậy?"

Mộc Niệm Từ dừng lại, chống tay lên eo thở phì phò. Tiêu Chiến cũng chẳng còn sức, dựa vào tường thở dốc.

Trước sau đều bị vây bắt, cứ nghĩ lần này là bị tóm thật rồi.

Ngờ đâu chiếc xe trước mặt mở cửa, bên trong, nam chính uy vũ của chúng ta đang dùng bộ mặt đẹp trai soái khí ngút trời, ngón tay ngoắc ngoắc hai người.

"Lên xe."

Mộc Niệm Từ mừng rỡ lao lên.

"Bác caaaaaa!!!"

Chưa kịp ngồi lên, Vương Nhất Bác trừng mắt, nghiến răng.

"Lên ghế phụ ngồi."

Mộc Niệm Từ bĩu môi, không thèm đôi co nữa mà mở cửa ghế phụ ngồi lên.

Tiêu Chiến trân mắt nhìn cửa xe vẫn mở, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên dưới đắc ý dạt dào chờ đợi.

"Anh còn không lên, bọn kia sẽ bắt anh về làm thịt đấy."

Tiêu Chiến cắn răng, nghe tiếng xe phía sau đuổi tới, đành phải chạy lên ngồi vào cạnh hắn.

Chiếc xe nhanh chóng rồ ga, phóng vút trên đường hòa vào dòng xe tiếng vào đường cao tốc.

Túi thực phẩm của Tiêu Chiến thế mà bị bỏ quên tại con hẻm nọ, lá dứa cũng rơi vương vãi, nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro