Chương 10: Tiết tháo quân, ngài đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho tay chân của mình.

"Xử lý cho tốt vào."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn vẫn còn đang lấy hơi thở dốc, mồ hôi túa ra thầm đẫm cả áo. Anh quay đầu nhìn về phía sau, thấy hai chiếc xe vừa rồi đuổi bắt bọn họ vẫn còn đang bám theo, nhưng nhanh chóng xuất hiện thêm vài chiếc xe khác lao tới vây quanh chúng.

Tài xế đánh tay lái, rẽ vào con đường khác, nhanh chóng cắt đuôi đám người phía kia. Mộc Niệm Từ thở phào một hơi, đưa tay chỉnh đốn lại áo quần đã xộc xệch, hỏi Vương Nhất Bác.

"Bác ca, có biết là người của ai không?"

"Tám phần là của lão Dương, gần đây bên ấy bị chúng ta chèn ép không ít."

Dù rằng trả lời cô, nhưng Mộc Niệm Từ vẫn nghe ra giọng Vương Nhất Bác lạnh lẽo xuống đến vài độ. Cô đành quay đầu xuống, nhìn hắn cười lấy lòng.

"Anh yêu, cảm ơn anh, suýt nữa họ bắt được em rồi."

Cũng không hẳn là lấy lòng, mà là châm chọc thì đúng hơn.

Vương Nhất Bác siết nắm tay, trừng mắt quát khẽ.

"Im miệng! Còn lộn xộn anh ném em xuống xe."

Mộc Niệm Từ lè lưỡi, hiếm thấy ngoan ngoãn quay lên ngồi lại ngay ngắn.

Vương Nhất Bác lúc này mới thở một hơi, quay đầu nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Anh ngồi cúi đầu, lưng dựa vào ghế, tay vẫn còn có chút run rẩy.

Vương Nhất Bác nheo mắt, hắn cực kỳ khó chịu nhìn vết bầm tím dữ tợn trên gò má kia. Khó chịu đến mức, hắn không ý thức được mình thế mà lại nâng tay chạm lên nơi đang sưng tím ấy.

Tiêu Chiến bị giật mình né về phía sau, bàn tay Vương Nhất Bác cứ thế ở trên không trung một lúc, gượng gạo rút về, hắn mất tự nhiên sờ sờ mũi.

"...đau không?"

Tiêu Chiến dựa đầu ra sau, bĩu môi lầm bầm.

"Đau muốn chết chứ sao."

Đầu mày Vương Nhất Bác lại xô vào nhau, lườm lên ghế phía trước.

"Mộc Niệm Từ!"

Mộc Niệm Từ giật một cái, tươi cười quay đầu lại.

"Dạ, em nghe."

Vương Nhất Bác đỡ trán.

"Em đang làm cái khỉ gì vậy?"

Mộc Niệm Từ nhún vai.

"Bác ca, anh ích kỷ vừa thôi chứ. Em chỉ tới nhìn người của anh một chút thôi mà, em còn chưa làm gì..."

"Chưa làm gì? Em nhìn xem em gây ra chuyện gì kìa. Nếu hôm nay cả hai bị tóm, em có biết hậu quả không hả?"

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn vẫn giữ thói quen theo sát mọi động tĩnh của Mộc Niệm Từ, liệu bây giờ hai người này có còn an toàn ở đây hay không.

Mộc Niệm Từ tiu nghỉu, ủ rũ nhìn ra ngoài đường.

"Ai mà ngờ bọn nó lại liều mạng như vậy chứ. Còn không sợ ông già chặt đầu sao..."

"Em còn biết chúng nó liều mạng? Lão Dương vốn không có cái gan đó, nhưng ông già kia quá tham rồi, nôn nóng muốn tóm gọn mối làm ăn của người ta. Con chó bị dồn vào đường cùng cũng cắn trả, ông ta còn không để em vào mắt, biết rõ làm như vậy sẽ khiến con gái mình nguy hiểm nhưng cũng mặc kệ. Em phải chăng nên tự mình biết điều đó mà, mẹ nó còn chạy lăng xăng như thế? Cái tên Lôi Vỹ kia làm bạn trai kiểu gì vậy? Hắn nên xích em lại mới đúng."

Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình mắng xối xả, Mộc Niệm Từ cũng bị hắn làm cho tức giận.

"Anh đừng có lôi anh ta vào việc này. Tự em chạy đi sao anh ấy biết được? Còn ông già kia, anh làm như lần đầu thấy ông ta như vậy không bằng. Lão ta có bao giờ xem em là con gái đâu, nên em cứ nháo đấy, dù có bị bắt cũng ít ra vì mặt mũi gia tộc cũng khiến lão ấy nôn ra được một chút tiền cũng hả lòng hả dạ."

"Em mẹ nó im miệng. Em bị bắt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, cùng lắm Lôi Vỹ sẽ dọn dẹp sạch mà vớt em ra, nhưng em có nghĩ vì cái tính tình tùy hứng của mình mà liên lụy đến ai hay không? Tiêu Chiến chẳng liên quan gì đến chuyện này hết."

"Anh... Vương Nhất Bác anh là cái đồ khốn kiếp. Biết vậy trước đây tôi không nghĩ cách giúp anh, cứ để ông già kia giết anh chết luôn đi."

"Em..."

Trong xe liên tục vang lên tiếng cãi nhau ồn ào, Tiêu Chiến đầu đau đến hoa mắt chóng mặt, nhịn không được lầm bầm.

"Hai người thôi đi chưa?"

Tiếng lầm bầm ấy vậy mà lại đến tai mọi người trong xe, nhất thời không ai to tiếng nữa, đồng loạt dừng lại.

Dù Tiêu Chiến nghe cuộc đối thoại (thực ra là cãi nhau) vừa rồi vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng anh cũng dần hiểu ra chút xíu trong câu chuyện phức tạp về mối quan hệ của hai người này.

Thì ra, Vương Nhất Bác và Mộc Niệm Từ quen nhau cũng chỉ là vẻ bề ngoài, dường như nhằm che dấu chuyện gì đó. Bên trong, họ vốn là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Hèn gì, Mộc Niệm Từ có thể thỏai mái nói ra 'nhìn người mà bạn trai tôi thầm để ý', Vương Nhất Bác cũng bình đạm đối với một Lôi Vỹ 'làm bạn trai kiểu gì vậy'. Chuyện này phức tạp hơn anh tưởng rồi.

Quan trọng là, tất cả dường như đều sai lệch hẳn với tình tiết của Nhất Niệm.

Tiêu Chiến băn khoăn, vậy sự tồn tại của mình là thế nào trong câu chuyện này, có vai trò gì, có phải là đá lót đường như trong cốt truyện hay không?

Miên man suy nghĩ, xe từ lúc nào đã dừng trước một tòa cao ốc. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người.

"Còn ngồi đó làm gì? Xuống xe."

Tiêu Chiến bất mãn mở cửa, cùng lắm là bắt taxi về nhà, anh cũng không hứng thú nghe hai người tranh cãi vấn đề mà mình không hiểu. Một chân còn chưa kịp chạm đất, cổ áo thun bỗng bị người túm lấy mạnh bạo kéo trở lại.

Tiêu Chiến quay sang, thấy Vương Nhất Bác mặt cau mày có nhìn mình.

"Không phải anh, trời ạ."

Nói rồi hắn hất mặt về phía trước.

"Còn ngồi ngây ra đó? Muốn anh đá xuống phải không?"

Mộc Niệm Từ bĩu môi giậm chân.

"Anh cái đồ chết bầm Vương Nhất Bác, cầu cho anh cả đời không 'lên' được."

Mộc Niệm Từ mở cửa xe bước xuống, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nói với Tiêu Chiến.

"Ông chủ Tiêu, anh ngàn lần vạn lần đừng đề tên chết tiệt này lừa, hắn muốn ăn anh vào bụng đấy."

"Cút!" - Vương Nhất Bác gằn lên một tiếng.

Mộc Niệm Từ đóng cửa "Rầm!" một tiếng, tiêu sái rời đi.

Tiêu Chiến không tin được mà nhìn cô, đến khi bóng dáng thon thả kia bước vào cửa sảnh lớn, anh vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì cô vừa nói.

Cô ấy nói là 'ăn' đúng không?

"Anh nhìn gì đấy?"

Vương Nhất Bác bất mãn hừ hừ, Tiêu Chiến còn thấy hắn đưa tay sờ sờ mũi gượng gạo.

"...đừng nghe cô ấy nói bậy."

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy người này đang...xấu hổ?

Anh lắc đầu cười.

"Quan hệ của hai người tốt thật đấy."

Đây chỉ là một câu cảm thán. Là quan hệ tốt, không nói về phương diện tình cảm rối rắm ở đây, giữa hai người họ anh có thể dễ dàng nhìn ra phần quan tâm vụn vặt trong mắt đối phương, không hề có chút nào chán ghét hay công kích như lời họ nói.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến chợt nghe thấy hắn cười khẩy một cái.

"Có tốt thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức 'hợp tác' mà thôi."

Tiêu Chiến muốn hỏi thêm, lại nghĩ không tiện nên thôi. Dù sao chuyện ở giới nhà giàu cũng vô vàn, thường dân như anh có muốn cũng không hiểu được.

Xe đi được một đoạn, Tiêu Chiến mới giật mình nhớ ra.

"Này, cậu đưa tôi đi đâu đấy? Nhà tôi ở hướng ngược lại cơ mà?"

Vương Nhất Bác liếc khóe mắt nhìn anh.

"Không về nhà anh được."

"Vì sao? Vậy đi đâu?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc.

"Bọn người kia hẳn đã theo dõi Mộc Niệm Từ từ lâu, cũng đã theo chân đến tận nơi, thấy anh ngồi cùng sẽ nghĩ anh và cô ấy có mối quan hệ nào đó, chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nắm được điểm yếu của Mộc Niệm Từ. Thế nên, nhà anh hiện tại không an toàn."

Tiêu Chiến rùng mình một trận. Vương Nhất Bác nói xong thì nhận được điện thoại của cấp dưới.

"Vương tổng, đám người kia đã khai rồi. Chỉ là bọn giang hồ cộm cán được thuê, phía sau là người của Dương mặt sẹo."

"Giải quyết thế nào rồi?"

"Đóng gói gửi đến cục cảnh sát rồi. Chúng nó chỉ là bọn tép riu, chẳng ảnh hưởng gì. Với cả em đã điều tra từ phía Dương mặt sẹo, sáng nay một chi nhánh của gã đã bị Mộc Kiến Thành thâu gọn, thế nên gã mới làm liều như vậy. Vừa rồi đã có tin Dương mặt sẹo bị phía trên sờ gáy rồi, hẳn sẽ không gây ra chuyện gì nữa đâu."

"Ồ..."

Sợ Vương Nhất Bác chưa hiểu kịp, cấp dưới còn tận chức tận trách giải thích thêm.

"Nói cách khác, Mộc tiểu thư và bạn của cô ấy sẽ an toàn ạ."

Vương Nhất Bác cúp máy, mặt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, không nhanh không chậm nói với Tiêu Chiến.

"Nhà của anh bây giờ không an toàn nữa, đến chỗ của tôi đi."

Tiêu Chiến: "..."

Anh tức giận chỉ tay vào Vương Nhất Bác, không tin được mà thốt lên.

"Con mẹ nó cậu lừa ai hả, đừng tưởng tôi không nghe thấy vừa rồi cậu nói cái gì."

Không gian trong xe vốn yên ắng, Tiêu Chiến ngồi gần tất nhiên có thể nghe loáng thoáng cuộc hội thoại vừa rồi.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến vô cùng chân thành quả quyết.

"Là anh nghe nhầm rồi."

"Đừng có điêu. Tôi rõ ràng nghe cái gì mà tôi và Mộc tiểu thư an toàn gì gì đó."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn lên gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt tài xế đang quan sát mình. Hắn hơi nhếch miệng, con ngươi khẽ đảo một vòng.

Xe lúc này vừa dừng đèn đỏ, tài xế dùng tốc độ nhanh như chớp lấy điện thoại ra, ngón tay múa điên loạn lên bàn phím.

"Này, tôi nói cậu có nghe không? Đưa tôi về nhà."

Thấy Tiêu Chiến vẫn một mực như vậy, Vương Nhất Bác thờ dài.

"Tôi cũng chỉ vì lo lắng cho an toàn của anh, sao anh không tin vậy nhỉ?"

"Cậu ngang nhiên lừa bịp trắng trợn như thế, tin thế nào được. Nói nhiều quá, mở cửa xe, tôi tự đi về."

Đèn chuyển xanh, tài xế ném điện thoại sang ghế bên cạnh, đạp ga phóng vút trên đường.

Vương Nhất Bác nhìn một chút, gương mặt lạnh lùng băng lãnh đột nhiên chùng xuống, Tiêu Chiến rõ ràng thấy hắn bày ra vẻ ủy khuất treo trên mặt, bất mãn nhìn mình.

"Được rồi, anh không tin tôi cũng được, nhưng cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ."

Nói rồi hắn lấy điện thoại từ túi áo ra, gọi vào số vừa nhận, bật loa ngoài.

"Tiểu Hàn, phía cậu sao rồi?"

Trong điện thoại vang lên giọng nói còn rất trẻ, ấp a ấp úng.

"Vương tổng, ừm...bọn em bất tài vô dụng, để chạy thoát hai tên, không tra được gì nhiều..., còn...còn nữa, bọn chúng chắc đã biết được gì đó..., hiện trước cửa tiệm Nhất Tiếu có vài tên còn đang theo dõi..., bọn em vẫn chưa thể làm gì..."

Vương Nhất Bác hài lòng mắng một câu: "Vô dụng."

Hắn cúp máy, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến.

"Anh thế mà lại không tin tôi..."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn, dù nghe rõ ràng như vậy nhưng vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.

Quan trọng hơn, Vương Nhất Bác kia hình như đang dỗi.

Tiêu Chiến gãi đầu, bị vẻ mặt ủ rũ của hắn làm cho gượng gạo.

"Ờ...xin lỗi nha. Nhưng mà tôi vẫn phải về, Bảo Bảo sắp đi học về rồi..."

Ánh mắt hắn vẫn hiện lên vẻ mất mát, chỉ là khuôn miệng đang giấu sau bàn tay kia khẽ nhếch lên.

"Anh yên tâm, tôi đã cho người đến đón thằng bé."

"Hả? Đón đi đâu?"

Vương Nhất Bác quay sang, thâm thúy nhìn anh.

"Về chỗ của tôi, anh cùng thằng bé tạm thời ở cùng tôi, khi nào triệt để giải quyết mớ rắc rối này, hai người có thể về nhà."

"À, là vậy hả..." - Tiêu Chiến gật gật đầu - "vậy là ở cùng cậu..."

Thấy Tiêu Chiến trầm ngâm, Vương Nhất Bác tựa đầu lên tay chống trên cửa, khó thấy mỉm cười quan sát anh.

"Sao thế? Còn gì lấn cấn?"

"À, chuyện là tôi nên báo một tiếng cho Ninh Ninh, cô ấy hẳn sẽ lo lắng..."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác nhíu mi, tâm trạng đang từ trên cao rơi hẳn xuống.

"Ninh Ninh?"

"À, cái cô y tá đợt trước đi cùng tôi ấy."

"Thân đến mức đi vài ngày cũng phải báo cáo?" - giọng điệu cư nhiên có chút khó chịu.

Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng gãi đầu.

"Trước đây toàn nhờ cô ấy giúp đỡ rất nhiều."

Vương Nhất Bác không quan tâm nữa, hừ một tiếng.

"Được rồi, tôi sẽ cho người báo với cô ấy."

"À, chuyện này nên để tôi tự mình nói."

"Anh..." - Vương Nhất Bác trừng mắt, lại không biết nói gì nữa, đành bực dọc ngồi trở về - "Tùy anh, muốn làm gì làm đi."

Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười nhìn hắn. Ánh không liên hệ được cái tên tổng tài lạnh lùng bá đạo trước đây với người này chút nào. Có cảm giác hắn càng lúc càng trẻ con thì phải.

Sau khi gọi nói chuyện với Tố Ninh, bị cô hỏi tới hỏi lui, lo lắng sốt sắng một đống chuyện, Tiêu Chiến mới có thể dỗ người an tâm mà cúp điện thoại.

Xe đi gần đến vùng ngoại thành, Tiêu Chiến có cảm giác mình đã ngồi trên xe rất lâu rồi vậy.

Điện thoại Vương Nhất Bác lại reo lên, hắn bắt máy, hai ba câu lại đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Là Bảo Bảo."

Anh vội cầm điện thoại lên nghe.

"Baba, baba không sao chứ? Có thật baba vẫn an toàn không? Baba đang ở gần chú đẹp trai à? Vừa rồi con nghe nói baba bị người ta truy đuổi, baba có bị thương không?"

Tiêu Chiến buồn cười mắng.

"Nhóc con hỏi lắm thế? Con đang ở đâu?"

"Con vừa tan học thì có mấy người đến đón con, nói là baba đang ở chỗ chú đẹp trai, con sợ bị lừa nên nói họ gọi cho baba."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ bèn nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhỏ giọng thầm thì.

"Tốt lắm con trai."

"Vậy bây giờ con theo họ đến chỗ baba nha."

"Ừ, phải ngoan, không được lộn xộn."

Cúp máy, Tiêu Chiến dè dặt trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác. Hắn xem thường hừ một tiếng.

"Cha nào con nấy, đều nghi ngờ lòng tốt của tôi."

Tiêu Chiến thấy hắn vẫn còn có ý giận đành cười làm lành.

"Xin lỗi mà..."

Tài xế đang lái xe cả một đường đều im lặng, chỉ dám âm thầm phỉ nhổ độ dày da mặt của sếp tổng nhà mình.

Xe đi qua vài con đường lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng dừng trước cổng một biệt thự lớn, phía trước còn có bảo vệ đứng gác.

Tiêu Chiến bước xuống nhìn quanh, ngoài hai chữ 'hoành tráng' ra cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả nơi này nữa.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, hắn có chút đắc ý, cao giọng lộ vẻ khoe khoang.

"Sao, rất đẹp đúng không?"

Tiêu Chiến cười xem thường.

"Với cái hàng rào đầy dây leo cùng hai người gác cổng này, đẹp chỗ nào vậy?"

Vương Nhất Bác trừng mắt.

"Nên tôi với anh mới xuống xe ở đây. Anh nghĩ bình thường tôi sẽ đi bộ từ cổng vào à?"

"Ồ, vậy đây là vinh hạnh của tôi khi được tản bộ cùng Vương tổng sao? Tôi nên cảm ơn nhỉ?"

"Cảm ơn thì không cần, tôi chỉ muốn cho anh thấy sự tuyệt diệu của kiến trúc căn biệt thự này."

Tiêu Chiến bật cười, lúc này mới nhìn ra chút quen mắt qua sự ngạo mạn đắc ý của 'tổng tài não tàn' này.

Đây mới không còn là OOC nữa này.

Cổng lớn mở ra, trước mắt Tiêu Chiến hiện ra một hoa viên rộng lớn. Ở giữa mảnh đất này là đài phun nước rất cao, xung quanh là hồ nước nhân tạo. Hai người sóng bước đi vào, hai bên là hàng cây xanh mướt dẫn lối. Trước mắt Tiêu Chiến là vườn hoa đủ màu sắc, đủ chủng loại đang đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Cảnh đẹp trước mặt này dù sao cũng khiến tâm tình của người khá hơn một chút.

"Thế nào, không tệ đúng không?"

Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, nheo mắt nhìn khoảng hoa viên rộng lớn phía trước, có chút cảm khái.

"Rất đẹp..."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không ngờ rằng tên tổng tài cao ngạo này lại có sở thích văn nhã đến vậy.

Anh nhận ra mảnh vườn hoa tulip đủ màu sắc, phía xa còn có những bụi hoa hổng đỏ thắm, gần đài phun nước còn có một vòng hoa cẩm tú cầu thanh tú lắc lư nhè nhẹ. Quả thật cảnh đẹp này khiến anh nhìn không rời mắt.

Cũng khiến kiến trúc đồ sộ của tòa biệt thư kia giảm đi vẻ cứng ngắc vốn có, thêm nhiều sự ngọt ngào ấm áp hơn nhiều.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến bước vào sảnh lớn, vòng ra sau, hắn đem anh đặt ngồi xuống ghế da cực lớn. Một người giúp việc nhanh nhẹn đi ra chào. Vương Nhất Bác phân phó.

"Chị mang cho tôi hộp y tế đến đây, pha thêm chút nước ấm cùng khăn sạch. Bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ăn đủ chất, trưa nay chúng ta có khách."

Người giúp việc hiểu rõ lui xuống, được vài bước thì bị Vương Nhất Bác gọi lại.

"Dọn dẹp phòng cạnh phòng tôi một chút, thứ gì cần thiết thì mang vào. Từ giờ anh ấy cùng con trai sẽ ở đây. Bảo những người khác liệu đó mà làm."

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngồi ngốc trên bộ ghế bọc da phô trương kia mà quan sát nơi này. Cả đời trước của anh cũng chưa từng chân chính ngồi trong ngôi nhà lớn như vậy. Khác với tưởng tượng cũa mình, Tiêu Chiến nghĩ ở một nơi đến chậu cây hay tách trà cũng đắt đến đỏ mắt này, sẽ có cảm giác vô cùng khô khan áp lực. Thế nhưng nơi này lại có nội thất được bày trí vô cùng ấn tượng, không gian thoải mái không hề cứng ngắc, màu sắc đồ dùng trong nhà cũng theo phong cách tối giản tính tế. Thêm vườn hoa bên ngoài, trong phòng điểm xuyết cây xanh phù hợp, tất cả đều khiến Tiêu Chiến thở một hơi khoan khoái mà ngả lưng dựa người ra sau.

Thật không ngờ, một tên như Vương Nhất Bác cũng có thể tạo ra lối sống khiến lòng người mềm mại như thế. Có lẽ anh nên nhìn hắn bằng con mắt khác, vì anh nhận ra, tính cách của hắn dần không còn theo thiết lập ban đầu của Nhất Niệm nữa rồi.

Miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào. Hắn đặt hộp thuốc lên bàn, cẩn thận xắn tay áo sơ mi lên thật gọn, tiếp đến mới dùng khăn sạch nhúng nước ấm, vắt khô. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn từng động tác chuẩn mực kia, đến khi bàn tay cầm chiếc khăn từ từ vươn đến trước mặt, Tiêu Chiến mới hoàn hồn hơi lùi về sau.

"Làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác thản nhiên.

"Xử lý vết thương cho anh."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra gò má đau nhức của mình, đoán thầm chắc đã sưng tím lên rồi. Anh né đầu, xua tay.

"Không cần, một chút này không vấn đề gì đâu."

Cơ bản là anh không quen cùng người khác thân thiết đến mức dính sát vào nhau lau lau chùi chùi thế này.

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Phải không?"

Nói rồi hắn đột ngột chạm vào vết bầm khiến Tiêu Chiến không kịp phòng bị mà đau đến mức hét lên.

"Cậu nổi điên cái gì đấy?"

Ngữ khí Vương Nhất Bác lạnh lùng, rõ ràng cũng rất không vui. Sao cái người này lại cứng đầu như thế.

"Đau thành dạng này rồi anh còn cậy mạnh cái gì?"

Tiêu Chiến vẫn không được tự nhiên mà đẩy tay hắn ra.

"Cũng không có gì nghiêm trọng..."

"Ngồi yên!"

Hắn quát khẽ, anh thế mà ngồi yên thật, cũng không dám nhúc nhích nữa.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, không thèm để ý đôi mắt giận dữ của ai đó, chuyên tâm nhìn vào vết thương, cẩn thận dùng khăn ấm lau nhẹ xung quanh.

Tiêu Chiến bất động không dám làm ra bất cứ cử chỉ nào. Anh dựa vào khoảng cách gần của hai người lúc này mà đánh giá kĩ gương mặt hắn. Ánh mắt chuyên chú nghiêm túc, sống mũi thẳng tắp, môi hơi mím lại. Người này có lẽ chỉ khi tập trung làm việc gì đó mới có thể bày ra bộ mặt đầy sức hút thế này, khiến Tiêu Chiến vô thức nhìn không rời mắt.

"Anh nếu mà còn nhìn nữa, tôi sẽ ăn anh thật đấy."

Gương mặt Tiêu Chiến thoắt cái bối rối đến ửng đỏ.

"Ai nhìn cậu chứ, chỉ là trước tầm mắt tôi lúc này cũng chỉ có gương mặt cậu mà thôi."

Vương Nhất Bác đặt khăn sang bên cạnh, lại lấy ra chút nước thuốc tan máu bầm, thấm vào bông rồi xoa lên mặt Tiêu Chiến.

"Vậy, anh nhắm mắt lại đi."

Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt hắn ta từ lúc nào đã chuyển lên đối diện với tầm nhìn của mình.

Ngay lúc này, trong con ngươi sâu thẳm của đối phương cũng chỉ chứa đựng bóng hình của nhau.

Hơi thở cả hai còn như có như không hòa quyện, có lẽ cũng chỉ còn tiếng tim đập mỗi lúc một mãnh liệt này là còn hoạt động tốt. Còn lại, trí óc của cả hai đều đình trệ hết rồi.

Tiêu Chiến biết mình thích người đồng giới, nhưng cũng đã từ rất lâu rồi, tim anh chưa từng đập mạnh mẽ như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tuấn tú bị vết bầm chói mắt che khuất kia, hắn thế mà lại sinh ra khoái cảm khó nhịn.

Hắn đột nhiên muốn thấy người này bày ra nhiều biểu cảm hơn nữa. Tốt nhất là vì hắn vui, vì hắn cười, hoặc vì hắn mà rơi lệ.

Khóe miệng khẽ giương lên, ngón tay miết nhẹ lên vết bầm màu tím khiến người run rẩy nhíu mày. Vương Nhất Bác thẳng hướng đến nốt ruồi xinh đẹp dưới cánh hoa đào kia, đặt môi hôn lên.

Xúc cảm thật sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro