Chương 12: Sống chung: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thừa nhận, cả đời này của hắn ta chưa bao giờ phải sử dụng đầu óc kinh doanh nhanh nhạy đầy kinh nghiệm trong thương trường vào hoàn cảnh thế này.

Rất là tốn công dụng sức.

Nằm trên chiếc ghế dựa nhàn nhã phơi nắng, nhìn nhóc con đang ưỡn cái mông tròn tròn trong chiếc quần bơi, bì bõm dưới nước, trong đầu hắn đang đảo đến loạn.

Bảo Bảo thích vô cùng thích, khi nghe nói sẽ được chú đẹp trai dẫn đi bơi, nó còn tưởng sẽ là đến bể bơi công cộng nào đó. Ngờ đâu chú dẫn nó lên sân thượng, bày ra trước mắt nó là cái bể bơi ngoài trời hoành tráng. Nước trong xanh mát rượi, nắng chiều dịu nhẹ phủ xuống khoảng sân rộng, trên bờ đặt vài chiếc ghế dài, còn có cả ô che nắng màu sắc sặc sỡ, chính là khung cảnh bể bơi sang trọng nó thường thấy trên TV.

Bảo Bảo quay phắt lại nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt sùng bái mê muội. Hắn cười cười, vỗ lưng nó.

"Nào, xuống bơi đ..."

Ùm!

Hắn còn chưa nói hết câu, thân hình tròn trịa kia đã nhảy ùm xuống nước.

Lại còn bắn hết nước lên người hắn, ướt nhẹp.

Vương Nhất Bác bất lực mà cười, cũng thoải mái cởi áo quần, chỉ lấy thêm chiếc quần thun lửng mặc vào, ngồi một bên sưởi nắng.

Lúc này, đầu hắn tiếp tục suy nghĩ.

Nhìn Bảo Bảo ngụp lặn phía bên kia, Vương Nhất Bác chợt đi đến gần bể bơi, ngoắc ngoắc nó, hỏi nhỏ.

"Này, baba con nấu ăn ngon lắm hả?"

Bải Bảo tự tin gật đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Rất ngon luôn. Trước đây baba nấu dở tệ, lúc mặn lúc ngọt, còn cháy khét nữa, ba với con toàn nhờ cô Ninh lo bữa ăn dùm thôi. Vậy mà baba từ lúc tỉnh lại, nấu siêu ngon, lại nấu được rất nhiều món, tuyệt vời lắm."

Vương Nhất Bác nghe nó nhắc đến Tố Ninh, không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu, đành hỏi tiếp.

"Vậy sau đó baba thường nấu lắm à?"

"Đúng vậy, từ đó trở đi là ngày nào baba cũng nấu, cũng không mấy khi phiền cô Ninh nữa."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, cũng thêm phần xác định những lời kia của Tiêu Chiến toàn là giả, vốn chỉ không muốn nấu cho ai ngoài con trai của anh mà thôi.

Vương Nhất Bác có được đáp án mong muốn, mỉm cười đi lại ghế nằm xuống. Trong đầu hắn nảy ra một ý, dù không chắc chắn lắm có thể thành công hay không, thế nhưng vẫn phải thử, cũng không mất gì.

Lúc này, một nữ giúp việc đi tới đem nước trái cây cho hắn. Vương Nhất Bác nhìn ly nước cam ngon miệng kia, liền nói vài câu với người giúp việc, xong xuôi chỉ thấy người nọ khẩn thiết rời đi. Hắn lại gọi Bảo Bảo lên, đem ly nước cam cho nó.

Tiêu Chiến tìm ra hai người đang vùng vẫy trong bể bơi cũng là nửa tiếng sau. Đứng trên bờ, anh thấy Vương Nhất Bác hả hê hắt nước lên mặt Bảo Bảo, mà nhóc con kia còn chơi đến mức ngậm một ngụm nước lớn, phun hết về phía hắn. Tiêu Chiến nhăn mặt, bỗng cảm thấy mình quả thật bị bỏ quên, mà hai người kia mới chân chính là cha con vậy.

"Vui nhỉ, rồi có biết ngâm một chút nữa là ngày mai con nằm bẹp trên giường luôn không?"

Hai người dừng động tác, Bảo Bảo vuốt cái mặt ướt nhẹp nước, nhe răng cười toe với Tiêu Chiến.

"Baba, nước mát lắm, vui lắm, baba mau xuống."

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu dụ dỗ.

"Ông chủ Tiêu, xuống tắm một chút, mùa hè nắng nóng thế này, được bơi trong nước mát còn gì bằng."

Tiêu Chiến bĩu môi, ngồi xổm xuống bên thành bể bơi.

"Thôi khỏi. Bảo Bảo, mau lên thôi, con tắm lâu lắm rồi, sẽ cảm lạnh mất."

Tiêu Chiến vừa nói vừa lơ đãng dùng tay vọc vọc làn nước mát lạnh. Không phải anh không thích bơi, việc này có liên quan đến đời trước của anh. Nói sao thì đối với một người bị liệt hơn hai mươi năm, hiện tại được đứng vững trên đôi chân của mình đã là một điều kinh hỉ lắm rồi. Ngược lại, Tiêu Chiến sợ cảm giác mông lung của đôi chân này, bơi trong nước, anh sẽ bắt đầu thấy toàn thân nhẹ bẫng, cảm giác đôi chân không thuộc về mình, không chạm đất, phiêu theo dòng nước. Đây cũng có thể xem là một dạng ám ảnh tâm lý, khiến anh sợ hãi sẽ phải quay lại như trước kia, ngồi chết trên xe lăn, vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Tất nhiên Vương Nhất Bác và Bảo Bảo không biết được điều này. Cả hai vui vẻ vờn nhau một lúc, đến khi Bảo Bảo thấy sắc mặt ba nó trầm xuống mới vội vàng co chân bước lên bờ.

"Baba, con đi tắm nha."

Nói rồi bỏ chạy chối chết, sợ Tiêu Chiến lại phát hỏa đánh mông.

"Đừng có chạy, té bây giờ."

Tiêu Chiến nhìn con trai mình chạy bịch bịch vào trong nhà, thở dài lắc đầu. Vương Nhất Bác cũng ngoi lên cảm thán.

"Nó hiếu động thật đấy, nhưng rất ngoan, là một đứa hiếu thuận."

Tiêu Chiến có chút đắc ý.

"Tất nhiên, con tôi mà."

Anh cũng đứng lên, Vương Nhất Bác lúc này chống tay leo lên bờ, nước theo thân thể hắn trôi tuột xuống bắn tung tóe. Qua làn nước trong vắt kia, Tiêu Chiến nhìn thấy được cơ thể thon dài khỏe mạnh. Hắn thoải mái đứng trên đất, vuốt gọn những lọn tóc ướt đẫm ra sau, làn da trắng bóng hoàn mỹ lộ ra không chút tì vết. Tiêu Chiến trân mắt, không tự chủ nhìn theo giọt nước kia từ cổ chảy xuống khuôn ngực săn chắc, từ ngực rơi xuống bụng, theo các múi bụng gập ghềnh khó khăn lướt xuống dưới rốn, lại đọng một chút ở nơi ấy, còn lại tràn ra, tiếp tục du ngoạn xuống lưng quần.

Không tiếp nữa, bị lưng quần chặn lại rồi...

Là lưng quần thun thôi, mà chặn đứng giọt nước kia, buộc anh phải nhìn vào đường cơ bắp xẻ sâu hun hút nơi ấy nữa.

Mặt lại bất giác đỏ lên từ lúc nào.

Tiêu Chiến nghĩ, mình đây có lẽ phần nhiều là ghen tỵ. Cùng là đàn ông, thế nhưng thân thể mỹ kiện kia cũng khiến anh cảm thấy ít nhiều bị tổn thương. Anh biết mình cũng rất cao, chân cũng rất dài, thế nhưng không thể nào có được những đường cơ bắp dẻo dai ấy, cũng không thể có dải thịt săn chắc kia quấn lấy cánh tay. Cái eo mình cũng thon đấy, thế nhưng nhìn tuyến nhân ngư người ta xem, của mình ngoài bụi cỏ  thưa thớt đáng ghét kia thì còn gì... Tiêu Chiến tự nhiên muốn đi triệt lông ghê...

Nghĩ một lúc, lại nghĩ xa đến mức bay tới dải ngân hà luôn rồi.

Khi Tiêu Chiến hoàn hồn, Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm. Ánh nhìn có trêu tức, có đắc ý, còn có cả khiêu khích ẩn dấu trong mắt hắn. Anh chột dạ ho vài tiếng, không tự nhiên dời tầm mắt.

"Đi...đi tắm đi, còn đứng đấy làm gì?"

Vương Nhất Bác không nói gì, thản nhiên lướt qua người anh. Khi anh đang muốn nhấc bước theo sau, bỗng thấy hắn lảo đảo một cái, cả người ngã xuống.

"Vương Nhất Bác? Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy vai hắn, thấy mặt hắn trắng nhợt, mày nhíu chặt, làn da vì ngâm trong nước trở nên lạnh ngắt.

Vương Nhất Bác yếu ớt than nhẹ.

"Không sao... Tôi hơi mệt, nghỉ một chút sẽ ổn..."

Tiêu Chiến thấy hắn đến nói cũng chẳng còn sức, có chút lo lắng.

"Có cần đi bệnh viện không? Sao tự dưng lại thế, cảm lạnh sao?"

Vương Nhất Bác khoát tay, vịn vào Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy, lại không chịu được nên ngã xuống. Tiêu Chiến phải dùng cả người đỡ hắn dựa vào mình.

"Không sao thật mà. Thỉnh thoảng cũng hay bị như vậy, tôi quen rồi. Anh đưa tôi về phòng, nghỉ một chút là ổn."

Tiêu Chiến lúc này cũng chỉ đành vác Vương Nhất Bác đi vào trong. Đặt tay hắn quàng qua cổ mình, tay kia đỡ lưng hắn, cứ vậy kéo hắn về phòng.

"Cậu ngồi đây trước, tôi gọi người đến giúp."

Tiêu Chiến muốn tìm người giúp việc, dù sao cả người hắn đều ướt sũng, không thể cứ thế mà nằm trên giường.

Vương Nhất Bác nắm lại tay anh, khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt nở nụ cười.

"Thật sự không sao mà, không cần phiền như vậy. Anh lấy giùm tôi cái khăn, tôi tự lau người."

Tiêu Chiến thấy hắn quả quyết như thế cũng không tiện đôi co, chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông sạch đưa cho hắn.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, có gì cần thị gọi người tới."

Vương Nhất Bác trùm khăn lên đầu lau vài cái.

"Ừ, yên tâm đi, nằm chút là ổn à. Anh cứ xuống trước, đi dạo hay làm gì đó cũng được. Tối cùng nhau ăn tối nhé."

Tiêu Chiến hơi do dự, cuối cùng cũng gật đầu.

"Ừ, vậy không làm phiền cậu nữa."

Tiêu Chiến mang khuôn mặt lo âu về phòng, thấy Bảo Bảo đã tắm xong, anh kéo nó lại rồi lau tóc cho nó, tâm trí lại bay về chốn nào.

Tiêu Chiến nghĩ, nhìn có vẻ Vương Nhất Bác không phải dạng người ốm đau bệnh tật đâu nhỉ.

Nhưng triệu chứng vừa rồi rõ ràng khá nghiêm trọng, hắn còn bảo là quen rồi? Là thường xuyên bị như vậy?

Chắc chỉ là cảm lạnh thôi đúng không?

Ngẩn ngơ hồi lâu. Đến khi Bảo Bảo kéo khăn xuống mới khiến anh giật mình.

"Baba, baba sao thế?"

Tiêu Chiến xoa đầu nó.

"Không có gì."

Bảo Bảo gật đầu, mặc quần áo xong thì chạy ra ngoài cửa.

"Baba, vừa rồi chú đẹp trai có nói tầng trên có phòng giải trí, có trò chơi điện tự, con lên đó chơi nha."

Tiêu Chiến còn hơi chưa hòan hồn, gật gật đầu.

"Ừ, chơi cái gì cũng phải cẩn thận, không được nghịch ngợm phá phách đồ của người ta. Chơi một tiếng thôi."

"Vânggg."

Bảo Bảo phóng ra ngoài với tâm trạng cực kì vui vẻ.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng một lúc cũng đứng dậy. Vừa rời khỏi phòng đã thấy một người giúp việc tay cầm chăn màn đi tới, có lẽ là người dọn dẹp vệ sinh. Anh chợt dừng một chút, quyết định tới gần hỏi nhỏ.

"Ừm, xin lỗi, dì cho tôi hỏi chút. Tôi thấy vừa rồi Vương tổng bị chóang đầu, không biết có nghiêm trọng không? Có cần gọi bác sỹ không?"

Người giúp việc là một phụ nữ trung niên, vẻ mặt hiền lành phúc hậu. Bà hơi ngẩn ra, sau đó cười xòa.

"À, không sao đâu, ngài đừng lo lắng quá, chuyện thường ngày ấy mà."

"Thường ngày?"

Tiêu Chiến sửng sốt, trợn mắt nhìn bà.

"Cậu ta...cậu ta bị bệnh nan y à?"

Đừng nói là ung thư hay gì đó chứ?

Người phụ nữ cũng ngạc nhiên, sau đó phá lên cười.

"Không có không có. Ngài ấy chỉ là mệt nhọc quá thôi. Công việc thì nhiều, có hôm bận đến tối tăm mặt mũi. Mà ông chủ lại còn không ăn uống tử tế nên rất hay bị choáng đầu hoa mắt. Là bệnh thiếu máu đấy."

Tiêu Chiến lần này lại càng ngạc nhiên hơn gấp bội.

"Ăn uống không tử tế?"

Một tổng tài vạn người mê lại có thể ăn uống không tử tế?

Một người ở trong tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy có hồ bơi có phòng giải trí lại ăn uống không tử tế?

Đùa nhau à?

"Sao thế được..."

Dì giúp việc như hiểu được Tiêu Chiến nghĩ gì, chỉ cười hàm hậu rồi thở dài.

"Ông chủ rất kén ăn, từ trước tới nay vấn đề ăn uống của ông chủ luôn làm đầu bếp đau đầu. Tôi làm ở đây hơn chục năm rồi, đầu bếp đổi liên tục, sau này cũng không thèm đổi nữa, chưa ai đáp ứng được chứng khó ăn của ông chủ cả. Thêm phần công việc bận như thế, có khi cả tuần còn không ăn được bữa cơm, toàn ăn lặt vặt với đối tác, về lại cồn cào nôn hết ra ấy chứ."

Tiêu Chiến nghe xong mà ngây ngẩn, anh không ngờ tới Vương Nhất Bác thế mà lại có một mặt như vậy.

Quả thật khi hỏi cô gái ở bếp vừa rồi, cô nói rõ thực đơn hôm nay phong phú vậy là do có anh và Bảo Bảo đến ở.

Vậy bình thường, hắn ta ăn gì? Không ăn chút gì sao?

Tiêu Chiến cười gượng cảm ơn dì, phóng xuống phòng bếp.

Lúc này, cô gái kia cũng đi đâu mất, chỉ còn dì Tuyết phụ trách bếp núc ở đấy đang xào rau.

"Dì ơi, ngại quá, cho tôi hỏi chút. Ngày thường Vương tổng ăn uống thế nào vậy ạ?"

Dì Tuyết khẽ dừng tay, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khẩn thiết đầy thương cảm.

"Ngài ấy hả, cái gì cũng không ăn. Nếu có cũng chỉ miễn cưỡng lót dạ. Hay uống rượu, thỉnh thoảng còn hút thuốc, ghét ăn rau, vị giác rất nhạy cảm, hầu như chẳng ai thỏa mãn được thói ăn uống của ngài ấy cả."

Câu trả lời tương tự khiến Tiêu Chiến nhíu mày. Hèn gì ngày đó chỉ cần ăn một miếng bánh mà hắn đã phát hiện không phải anh làm. Cái vị giác nhạy cảm này là gì chứ.

Tiêu Chiến nói cảm ơn dì Tuyết một tiếng rồi mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng kia, dì Tuyết thở dài thườn thượt, khẽ mỉm cười.

"Ôi, con người ta vừa đơn thuần vừa ngây thơ thế kia mà..."

...

Tiêu Chiến mang tâm trạng phức tạp đến bữa tối, Vương Nhất Bác lúc này khỏe khoắn tươi cười bước ra. Ba người lại tiếp tục ăn tối. Lần này anh cố tình chú ý một chút động tác của hắn, phát hiện hắn quả thật ăn rất ít, chỉ gắp thịt, khi ăn phải thứ gì không hợp liền khẽ nhíu mày, cuồi cùng buông đũa.

"Sao thế? Sao cậu ăn ít vậy?"

Tiêu Chiến dò hỏi, Vương Nhất Bác chỉ cười.

"Tôi no rồi, vừa rồi dì Tuyết có đem vào phòng bát cháo, cũng lửng bụng."

Tiêu Chiến trừng mắt, rõ ràng là dối trá.

Cứ thế qua thêm hai ngày, Vương Nhất Bác đi sớm về muộn, bữa tối lại qua loa, Tiêu Chiến để ý hắn còn uống thêm thuốc trị nhức đầu, tối về còn có mùi rượu thoang thoảng, khiến anh càng ngày càng không thể chấp nhận nổi.

...

"Không thể chấp nhận được."

Tiêu Chiến đập tay xuống bàn, đứng trước bàn làm việc trong phòng hắn, trừng mắt nghiến răng.

Vương Nhất Bác không hiểu gì, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Sao thế? Anh không chấp nhận được cái gì cơ?"

Tiêu Chiến chỉ vào mặt hắn.

"Cậu mà cứ thế này, sẽ chết sớm đó. Không quá 40 tuổi sẽ bệnh mà chết cho xem."

Vương Nhất Bác bật cười.

"Đang trù tôi đó hả? Anh có ghét tôi thì cũng không cần làm thế chứ, người ta tổn thương đó."

Tiêu Chiến ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh trước ngực, bực dọc đưa ra quyết định.

"Từ giờ, tôi còn ở đây ngày nào, tôi sẽ phụ trách cơm nước ngày đó. Cậu cũng đừng hòng bỏ bữa."

"Hả? Sao tự dưng..."

Vương Nhất Bác trợn mắt ngạc nhiên, Tiêu Chiến đã đứng dậy lườm hắn.

"Không nói nhiều nữa. Dù sao tôi cũng không muốn mang cảm giác áy náy khi ở miễn phí. Cậu ở dưới mí mắt tôi mà lăn đùng ra xỉu, tôi không muốn lo nhưng lại không nhịn được phải lo, rất khó chịu, nên tốt nhất tôi nấu cái gì phải ăn hết cho tôi, không được từ chối."

Nói rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, mặc cho Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn theo, mãi vẫn chưa hồi thần.

Vài phút trôi qua, khóe miệng ai đó khẽ cong lên.

Hắn thả lỏng người dựa ra sau lưng ghế, ngón tay gõ nhịp lên bàn, miệng câu lên thỏa mãn.

"Không ngờ lại thành công thật."

Một tay hắn sờ sờ bụng, chép miệng.

"Không uổng công nhịn đói mấy ngày... Ai u... Đói quá..."

Tiêu Chiến bên này không biết mình vừa tình nguyện cho người khác chiếm tiện nghi, anh chạy một mạch ra hoa viên phía trước, chống tay xuống gối thở một hơi.

"Mình điên rồi, nhất định điên rồi..."

Tiêu Chiến không hiểu vì sao khi nói với Vương Nhất Bác những lời vừa rồi, ngoài dự kiến trái tim lại đập mãnh liệt như vậy.

Đáng lý nên dửng dưng, nếu hắn phản đối thì tức giận, cùng lắm là không quan tâm nữa, cớ sao lại hồi hộp đến mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài thế này...

Hít sâu một hơi, vừa định đi dạo một chút, Bảo Bảo từ xa đã chạy bổ nhào lên người anh.

"Babaaaaa."

Tiêu Chiến gõ đầu nó một cái.

"Con không đi đứng bình thường được à? Lần nào cũng gọi loạn cả lên thế?"

Bảo Bảo ôm đầu tức giận.

"Baba đừng có đánh lên đầu, sẽ bị lùn đó."

"Ai nói với con thế?"

"Các bạn bảo nhìn con thấp nhất trong đám tụi nó, baba mà đành nữa sẽ không cao lên được."

Tiêu Chiến véo hai má nhóc con, cười cười.

"Con vốn dĩ như bánh bao tròn tròn rồi, rất đáng yêu, không cần cao."

Bảo Bảo bĩu môi.

"Không có, con sau này cũng sẽ cao giống baba và chú đẹp trai."

Nói một hồi nó mới nhớ đến mục đích mình chạy đến đây.

"Baba, chú đẹp trai nói, vì baba đã đồng ý nấu ăn cho chú, chú rất là vui đó, nên hôm nay sẽ dẫn hai ba con ra ngoài ăn một bữa."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật. Cảm giác không đúng bắt đầu xuất hiện, khó hiểu đến mức anh nghi ngờ mình vừa bị mất cái gì đó thì phải.

Vương Nhất Bác đứng trên lầu hai, nhìn xuống dưới qua khung cửa sổ, thu vào mắt một bé con đang khoa chân múa tay, một người đàn ông ngạc nhiên đứng bất động.

Khóe miệng vẫn chưa thể nào hạ xuống, trong lòng hắn dâng lên cảm giác vừa đạt được mục đích, vừa lấy mất năng lực phòng bị của ai kia, triệt để phá băng mà vào lôi người ra, thật là thống khoái.

Vương Nhất Bác nhìn xuống điện thoại đang cầm trên tay, màn hình vẫn còn sáng, hiện lên tin nhắn của Mộc Niệm Từ.

"Em vừa bị lão già giáo huấn một trận, anh cũng cẩn thận đó. Dù lão ta chưa biết được gì nhưng anh phải làm việc dứt khoát vào. Nếu để người ta trong lòng rồi thì nghĩa là đã thích, thích rồi thì làm ơn gói người ta cho kĩ, anh mà bị phát hiện là em cũng đi đời, nghe chưa?"

Cả một đoạn tin nhắn dài dòng làm nhảm như vậy, Vương Nhất Bác chỉ chú ý trọng điểm vào hai từ, 'đã thích'.

Vậy có nghĩa là thích rồi?

Hắn ban đầu còn không hiểu lắm, chỉ biết hứng thú về người nọ ngày một dâng lên. Nếu là trước đây, một 'Tiêu Chiến' nhàm chán nhã nhặn sẽ không khiến hắn chú ý nhiều đến vậy. Mà người này, thế mà lại làm cho hắn có thể động tâm mà thích sao.

Nếu như cảm giác này là thích, là dụng tâm đối tốt với một người, Vương Nhất Bác hắn còn lâu mới để người vụt khỏi vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro