Chương 13: Sống chung: Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Mộc gia.

Mộc Kiến Thành tức giận đến bộ râu cũng phải run lên. Ông đập quải trượng xuống đất tạo ra tiếng vang rung động lòng người. Nhìn vào đứa con gái trước mặt mình, ánh mắt ông lão lập lòe lửa giận.

"Con còn dám quay về gặp ta? Sau những rắc rối mà con tạo ra như thế còn có thể thản nhiên ngồi đây hay sao?"

Quản gia đứng phía sau tiến lên, rót cốc nước ấm đưa cho Mộc Kiến Thành.

"Lão gia bớt giận, chú ý sức khỏe."

Mộc Kiến Thành tiếp nhận cốc nước, ngửa cổ uống cạn.

Mộc Niệm Từ vẫn dửng dưng ngồi đối diện, nét mặt bình thản, đôi lúc còn khẽ nhếch miệng khinh thường.

Người đàn ông cao lớn uy nghiêm đang ở trước mặt, chính là ba của cô, chủ nhân đứng đầu Mộc gia, Mộc Kiến Thành.

Cũng là người mà cô cùng Vương Nhất Bác căm hận nhất.

Mộc Niệm Từ xem như không có gì, vểnh miệng than thở.

"Chuyện này còn chẳng phải do ba hay sao? Khi không đi tranh đoạt tài nguyên nhỏ như lỗ mũi của người ta làm gì? Mộc gia vốn có cần chút mối làm ăn đó đâu, để người ta đánh chủ ý lên đầu con gái mình thì ba mới làm ầm lên? Con nghĩ là ba phải biết trước hậu quả rồi chứ?"

Mộc Kiến Thành trừng mắt.

"Con biết cái gì mà lên tiếng ở đây? Nếu con không tùy ý làm loạn, lén lút thoát khỏi giám sát của ta, con có bị bọn chúng ra tay hay không?"

Mộc Niệm Từ cười khinh bỉ, cố nén chua xót vào lòng.

"Rốt cuộc ba muốn nói cái gì? Nghĩa là ba biết bọn chúng sẽ tìm con gái ba gây sự, biết mà vẫn làm? Nếu hôm ấy Bác ca không ra tay kịp thời, ba có nghĩ đứa con gái này sẽ xảy ra chuyện gì hay không?"

"Mày im miệng cho tao!" - Mộc Kiến Thành giận giữ quát lên - "Tao còn chưa làm việc với thằng nhóc đó đâu. Tao đã luôn miệng nhắc nhở nó phải trông chừng mày, lại còn để mày lén lút bay nhảy. Mày nói xem, tên chủ tiệm bánh đó là thế nào?"

Mộc Niệm Từ cũng nén sự tực giận, vì đại cục, dằn xuống xúc động muốn đánh người.

"Thế nào là thế nào? Bây giờ đến bạn của con ba cũng muốn quản?"

"Bạn? Từ bao giờ mà mày lại quen loại bạn như thế?"

Mộc Kiến Thành nheo mắt, qua những gì ông tìm hiểu, chủ tiệm bánh kia không có bất cứ điều gì đặc biệt, cũng biết con gái mình thường hay lui tới mua bánh ở cửa tiệm này nên vốn ông không có nghi ngờ gì nhiều.

Mộc Niệm Từ biết chừng mực, nhoẻn miệng cười.

"Loại như thế là loại gì? Con thích ăn bánh ở đó, lui tới nhiều đương nhiên sẽ quen được thôi. Người ta chẳng có gì đặc biệt ngoài tài làm bánh ngon thần sầu, nhất là không mưu mô, âm hiểm, xảo trá như ai kia."

Mộc Kiến Thành nhìn ra lửa giận trong mắt cô, biết là lời này ý tứ cũng không hay ho gì như cũng đành nuốt lại. Ông không muốn trở mặt ngay lúc này.

"Được rồi, việc này dừng ở đây, ta sẽ không truy cứu nữa. Từ nay con liệu mà yên ổn cho ta, đừng gây ra phiền phức gì cho ta và Nhất Bác nữa."

Mộc Niệm Từ bĩu môi không ý kiến, đứng dậy muốn về phòng. Mộc Kiến Thành gọi cô lại.

"Khoan đã, thay ngay cái kiểu ăn mặc hàm hồ này đi, nhìn chẳng ra sao cả."

Mộc Niệm Từ nắm chặt bàn tay, nghiến răng cố gắng không nhìn ông, một bước giẫm mạnh chân lên lầu.

Chẳng ra làm sao... Đúng, chẳng ra làm sao cả.

Mộc Niệm Từ chua xót nghĩ, Mộc Kiến Thành, sẽ nhanh thôi, chính tay tôi sẽ lấy hết tất cả những gì ông đang có, sẽ nhanh chóng cho ông biết cảm giác bị phản bội là thế nào...

Mộc Kiến Thành nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con gái mình lên lầu, đôi mắt già nua vẫn giữ được tinh quang thoáng nheo lại.

"Ông nói người kia hiện đang ở cùng Nhất Bác?"

Quản gia đứng sau khẽ khom người, cung kính đáp.

"Vâng, đúng vậy thưa lão gia."

Mộc Kiến Thành nắm chặt quải trượng, trầm giọng phân phó.

"Hôm nào gọi nó về ăn cơm, ta cũng lâu rồi không gặp nó, có chút nhớ rồi."

"Vâng tôi sẽ sắp xếp ngày gọi cho thiếu gia, lão gia yên tâm."

......................

Bên này, Bảo Bảo đang nhét đầy một miệng thức ăn, phồng mang trợn má nuốt vào cái đùi gà còn muốn to hơn mặt của nhóc.

"Bảo Bảo, ngày thường baba để con nhịn đói à?"

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn con trai nhà mình không có chút xấu hổ nào mà càn quét bàn ăn. Vương Nhất Bác ngồi đối diện chỉ biết bật cười.

Bảo Bảo ngắc ngứ bật ngón cái.

"Baba, nhưng mà gà ở đây ngon cực luôn ấy, số dách."

Vương Nhất Bác rút khăn giấy lau khóe miệng cho Bảo Bảo, trong mắt ngập tràn sủng nịch với bé con.

"Gà nướng mật ở nhà hàng này vô cùng nổi tiếng, công thức lưu truyền độc quyền mấy đời, tôi phải đặt chỗ trước mới còn bàn đấy."

Lời này là nói với Tiêu Chiến, anh nhìn vẻ đắc ý của hắn, lại nhìn thái độ chăm sóc Bảo Bảo thản nhiên kia, trong lòng có chút không quen lắm.

"Chú đẹp trai, con chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy luôn đó."

Vương Nhất Bác cười xoa đầu nhóc, Tiêu Chiến cũng chịu thua, chỉ hơi bất mãn nheo mắt nhìn nó.

"Vậy baba nấu không ngon sao?"

Bảo Bảo lắc đầu.

"Không phải, baba nấu ngon lắm, nhưng món này đặc biệt ghê."

Tiêu Chiến bật cười, không so đo với nhóc con nữa. Vương Nhất Bác tranh thủ thêm vào.

"Tôi nghĩ Bảo Bảo nói đúng đấy, thật tốt khi có thể ăn được mọi thứ..."

Tiêu Chiến thấy tâm trạng hắn hơi chùng xuống, lòng cũng khó chịu theo, rất không tự nhiên mà ấp úng.

"Ừm...tôi biết chứng kén ăn của cậu. Nhưng mà...cậu yên tâm, tôi sẽ cố nấu thử vài món xem cậu ăn có hợp không, cũng không thể...không thể không ăn gì như vậy được..."

Vương Nhất Bác cười gượng.

"Vậy, phải phiền đến anh rồi..."

Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác, vuốt mũi.

"Phiền gì, đằng nào tôi cũng không có gì làm..."

Bảo Bảo mặc kệ hai người lớn lời qua ý lại, nhóc cứ ăn cho thỏa thích cái đã. Chu choa, cái món này ngon hết sảy...

Ăn đến no căng bụng, hai người lớn lại chiều theo ý đứa nhỏ mà đi đến rạp chiếu phim, chọn một bộ phim gia đình với đề tài chú chó nhỏ trung thành, ba người tiêu sái bước vào rạp.

Tiêu Chiến ngồi bên trái, tay cầm ly nước ngọt cỡ lớn, nhóc con ngồi ở giữa đung đưa chân phấn khích, Vương Nhất Bác ngồi bên phải ôm hộp bắp rang vị phô mai to, sẵn sàng phục vụ cho ông tướng nhỏ.

Bảo Bảo mắt dán chặt trên màn hình lớn, chốc chốc vươn tay bốc bắp rang, chốc chốc lại xoay qua uống ngụm nước, cứ thế lộn xộn suốt cả một buổi.

Vương Nhất Bác ngồi trong bóng tối, tầm mắt hướng về bên trái, rơi xuống sườn mặt người kia, chăm chú nhìn.

Âm thanh trong rạp rất lớn, Bảo Bảo lại đang ngồi giữa, hắn nhìn một lúc mới lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn.

Cảm nhận túi quần rung lên, Tiêu Chiến mở điện thoại, lại không ngờ được là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Này, lần trước sao anh lại khóc?"

Một tin nhắn cụt ngủn như thế nhưng lại khiến Tiêu Chiến thoáng ngơ ngẩn không biết phải làm thế nào.

Nhìn sang bên cạnh, phát hiện một đôi mắt sâu thẳm chuyên chú nhìn mình, khiến trái tim bỗng run lên một cái.

Tiêu Chiến cúi đầu gõ chữ.

"Lần nào? Ai khóc?"

Vương Nhất Bác bật cười.

"Lần trước xem 'Siêu anh hùng Austin', anh đã khóc. Tôi thấy."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật. Được rồi, quả thật lần đó anh không kìm được cảm xúc nên khóc một chút có được không? Nhưng sao bây giờ hắn lại hỏi cái này.

"Khẳng định là cậu nhìn nhầm rồi."

"Tôi có chụp hình lại."

"..."

Vương Nhất Bác nhịn không được co rúm khóe miệng, nhìn sang Tiêu Chiến vì giật thót mà suýt chút rớt cả điện thoại, hắn thấy không gì vui bằng trêu chọc con thỏ xù lông này.

Tiêu Chiến tức giận nhe răng trừng mắt sang hắn, cả rạp vẫn vang lên âm thanh của bộ phim, buộc anh nén giận chọc chọc vào bàn phím điên cuồng.

"ĐỪNG CÓ ĐIÊU! LÚC ẤY TỐI NHƯ THẾ, KHÔNG LẼ CẬU BẬT FLASH MÀ TÔI KHÔNG BIẾT?"

Vương Nhất Bác nhướn mày. Xem kìa, viết hoa cả dòng luôn rồi.

Ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng Vương Nhất Bác vẫn không cách nào hạ xuống được. Hắn điên cuồng ấn bàn phím.

(*) Chương trình quảng cáo giữa giờ.
"Tôi không có bật flash. Vì tôi dùng Redmi Note 8 Pro, sở hữu cụm 4 camera sau gồm cảm biến chính lên tới 64MP, camera góc siêu rộng 8MP, camera macro 2MP và cuối cùng là camera đo chiều sâu 2MP. Ngoài ra, máy còn tích hợp nhiều tính năng như chế độ chụp 64MP, chế độ Pro chỉnh tay, các chế độ quay video…và đặc biệt là chế độ chụp đêm cực tốt với khẩu độ lớn F/1.7, do đó camera thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp ảnh chụp đỡ rung nhòe và nhiễu hạt hơn, độ chi tiết cao hơn.
(*) Kết thúc quảng cáo, mời quay lại chính truyện 😌

Ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng Vương Nhất Bác vẫn không cách nào hạ xuống được. Hắn điên cuồng ấn bàn phím.

"Ờ, tôi đùa đấy."

"..."

Tiêu Chiến có xúc động muốn đập điện thoại.

Đang lúc muốn mặc kệ hắn, lại nhận thêm một tin nữa.

"Thực ra tôi đã rõ ràng thấy, anh thương tâm."

Tiêu Chiến ngẩn ra, nhìn đăm đăm dòng chữ trên màn hình.

Hắn nhìn ra anh thương tâm.

Ở góc nghiêng trong không gian tối sáng chớp nháy như vậy, hắn có thể nhìn ra anh đau lòng đến nhường nào.

Mím môi, thật lâu thật lâu, Tiêu Chiến mới gửi trả về một tin.

"Vì khi ấy cảm thấy, được sống như bây giờ, thật tốt..."

Trong lòng Tiêu Chiến lúc này thật rối rắm, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại là người tinh tế như vậy, có lẽ từ trước tới nay mình đã quá hà khắc với hắn, định kiến của mình về hắn nên gỡ bỏ đi thôi.

Điện thoại tiếp tục rung lên, Tiêu Chiến cúi đầu mở ra.

"Nhất định là vì có tôi xuất hiện nên cuộc sống của anh mới tốt lên đúng không 😘"

Tiêu Chiến mắt mở trừng trừng, xin được phép rút lại những gì vừa nghĩ.

Tên nam chính này vẫn luôn là tên khốn kiếp não tàn thì hơn.

...

Bảo Bảo hôm nay rất vui, nhóc được ăn ngon, được vào khu trò chơi điện tử, được xem phim. Đặc biệt, nó phát hiện ở cùng baba và chú đẹp trai cảm giác vô cùng tốt, vô cùng hào hứng.

Chơi mệt, nhóc con lăn ra ngủ trong lòng Tiêu Chiến khi đang trên đường trở về nhà.

Vương Nhất Bác hôm nay hiếm khi tự túc lái xe, chở hai cha con Tiêu Chiến đi chơi cả buổi, hắn phát hiện chưa khi nào mình lại cười nhiều thế này.

"Đã ngủ rồi?"

Vương Nhất Bác liếc mắt thấy Bảo Bảo ngoan ngoãn cuộn người được Tiêu Chiến ôm vào lòng, tay vỗ lưng nhóc nhè nhẹ.

"Ừ, chắc chơi vui nên mệt quá."

Không khí về đêm vô cùng thoáng mát, mùa hè khô nóng hay ẩm ướt cũng chỉ có ban đêm mới khiến tâm trạng của con người được thả trở về chốn cũ. Lạc giữa chốn phố thị phồn hoa nhộn nhịp, trong xe lúc này chỉ có ba người cùng nhiệt độ điều hòa ấm áp.

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe, lướt qua những ngọn đèn đường cùng bảng hiệu từ những cửa hàng bắt mắt, chợt nghĩ không biết đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận được phố thị khi về đêm, thật là một khung cảnh rất đẹp.

"Cảm ơn cậu."

Trong không gian yên ắng, giọng của Tiêu Chiến vang lên rất khẽ, lại vừa vặn vờn quanh trêu đùa lỗ tai hắn.

Vương Nhất Bác khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

"Sao? Cảm ơn?"

Tiêu Chiến thẳng thắng quay sang nhìn hắn, miệng khẽ cười.

"Hôm nay Bảo Bảo đã rất vui, cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười vô cùng đơn thuần lại ngọt ngào kia, tim hắn bỗng nảy lên một cái.

Thì ra cảm giác được người trong lòng hướng về lại tốt đẹp đến như vậy.

Chỉ cần cười thôi cũng khiến não bộ trì trệ si ngốc thế này...

Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm nữa. Anh hiểu để một người có địa vị cao trong xã hội như Vương Nhất Bác bỏ thời gian cùng hai cha con mình chơi đùa nửa ngày như thế, phần tâm ý này, anh nhận.

Cứ thế im lặng qua đi, chợt giọng nói trầm ấm kia lần nữa vang lên.

"Còn anh?"

Tiêu Chiến nghĩ mình nghe nhầm, quay đầu nhìn hắn. Vương Nhất Bác vẫn vững vàng tay lái nhìn về phía trước, đôi môi khẽ động.

"Còn anh, anh có vui không?"

Tiêu Chiến bật cười, không trả lời.

Đối với Vương Nhất Bác, chỉ cần tiếng cười này là đủ rồi.

...

Về đến căn biệt thự đồ sộ kia, Bảo Bảo vẫn cứ yên vị trong lòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đỗ xe trước cửa lớn bên trong, xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa cho Tiêu Chiến.

Anh có hơi chật vật mới ôm Bảo Bảo an ổn ra ngoài.

Nhóc con vì bị lay động mà khẽ chớp mắt, miệng rầm rì 'ngon... cánh gà ngon... đùi cũng ngon...', sau đó tiếp tụ gác đầu lên khuỷu tay Tiêu Chiến mà vù vù ngủ.

Vương Nhất Bác giao chìa khóa xe cho bảo vệ, vòng tới muốn đỡ lấy Bảo Bảo.

"Để tôi."

Tiêu Chiến lúc đầu còn từ chối, thế nhưng Bảo Bảo dù sao cũng là nhóc con đã 8 tuổi, thân hình lại tròn trịa, đối với Tiêu Chiến quả thật có chút khó khăn. Không những thế, anh chỉ vừa di chuyển hai bước, nhóc con liền không thoải mái mà cựa quậy, khiến cả người anh cũng lảo đảo theo.

"Tôi ôm cho, không thì nhóc con sẽ tỉnh mất."

Tiêu Chiến cũng đành đưa Bảo Bảo cho Vương Nhất Bác. Anh không ngờ nhìn cơ thể hắn thon dài vậy thôi, lực tay lại lớn như thế, dễ dàng ôm nhóc con vững vàng bước đi mà không tạo ra chấn động nào.

Đặt Bảo Bảo lên giường, Vương Nhất Bác lui ra một bên nhìn Tiêu Chiến sắp xếp chỗ ngủ cho nhóc con. Anh nhẹ nhàng thay quần áo, cởi tất, đắp chăn, chèn gối, xong hết mọi việc mới đứng thẳng người vặn lưng. Lúc này mới để ý thân thể này đúng là không được tốt lắm, mới khom người một tí đã mỏi nhừ rồi.

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng bên cạnh quan sát hết thảy, chép miệng.

"Ông chủ Tiêu quả thật là một người cha tốt."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng hơi giật mình. Nói sao nhỉ, tất cả hành động cùng tình cảm mà anh dành cho Bảo Bảo, cũng có thể xem là bản năng vậy. Dù đời trước chưa trải qua cảm giác làm cha, nhưng bây giờ nhìn thấy Bảo Bảo ngoan ngoãn như thế, không tự chủ được luôn xem nhóc là con mình mà yêu thương chăm sóc.

Tiêu Chiến cười, nhìn nhóc con đang chu miệng ngủ trên giường.

"Đã làm cha mẹ, ai mà lại không muốn tốt với con cái mình chứ?"

Vương Nhất Bác nhất thời cứng đờ, mặt hắn ngây dại suy tư, lúc sau mới thở một hơi dài, cười chua chát.

"Đúng thế, cha mẹ luôn thương con. Đến hổ báo còn có bao giờ ăn thịt con đâu."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, thấy hắn thần sắc mỏi mệt, không đành lòng đuổi người.

"Cũng muộn rồi, cậu về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm ơn cậu đã chiếu cố."

Vương Nhất Bác gật đầu, bước chân ra khỏi phòng thì Tiêu Chiến gọi lại.

"Hôm nào có thời gian...cùng tôi uống một chút."

Vương Nhất Bác khẽ giương nụ cười, bàn tay nắm chặt dần thả lỏng.

"Được."

Hắn nghĩ, dù sao đã xác định thì cũng nên làm gì đó. Uống chút rượu, chuyện nói ra sẽ dễ dàng hơn.

Cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến thất thần nhìn nó hồi lâu.

Anh biết vừa rồi hắn có tâm sự, hẳn là chuyện gia đình, ai cũng sẽ có một góc tâm tư chôn sâu giấu chặt. Thế nhưng không hiểu sao nhìn hắn lộ ra thần sắc đau thương như thế, tim Tiêu Chiến bỗng dưng cũng trở nên ê ẩm.

Chắc có lẽ cũng đã quen với một nam chính càn rỡ bá đạo không nói lý, Tiêu Chiến chợt nghĩ, não tàn có lẽ không hẳn là không tốt.

Ít ra, hắn vẫn luôn cười.

-----------------
RynnX: Chương sau sẽ nói rõ lý do và mối qh của Vương Nhất Bác và Mộc Niệm Từ, mọi người bình tĩnh ạ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro