Chương 14: Sống chung - Đồ đôi tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: Vì chương này quá dài (hơn 9k chữ ==') nên tôi mới cắt làm 2 chương ạ. Type cũng hơn 1 tháng trước rồi mà giờ mới lôi ra beta huhu.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ 😘

-----------------------

Đón Bảo Bảo đi học thêm về, dặn dò nhóc con tắm rửa rồi tự chơi trong phòng giải trí, Tiêu Chiến xắn tay áo bắt đầu làm bữa tối.

Dì Tuyết đã được ông chủ dặn dò, dù Tiêu Chiến có đích thân vào bếp đi nữa cũng không được để anh làm gì quá mức hoặc bị thương. Đối với Vương Nhất Bác, căn bếp là một nơi vô cùng nguy hiểm. Vì sao? Vì ở đó có rất nhiều loại dao sắc nhọn, có nước sôi, có chảo dầu nóng... Toàn những vũ khí kinh dị như thế, tốt nhất phải luôn cẩn thận. Thế nên dì Tuyết túc trực bên cạnh nhằm giúp đỡ Tiêu Chiến vài việc lặt vặt.

Dù anh đã vài lần nói không cần thiết, nhưng dì vẫn một mực khăng khăng như vậy, Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối nữa.

Thế nên, hai người thoăn thoắt nhanh nhẹn chân tay làm việc. Dì Tuyết còn nhận ra tay nghề của vị này còn cao hơn cả mình, âm thầm gật đầu thán phục.

Quả nhiên là thế, thảo nào ông chủ lại bày ra nhiều kế để kéo người về bên cạnh như vậy.

Vương Nhất Bác lúc này đang bận bịu ở công ty. Hắn phải làm bù phần công việc cho vài ngày buông thả bản thân cùng Tiêu Chiến. Công văn ập tới mặt hắn bộp bộp thành một chồng, văn bản báo cáo xếp đống, một mình quay cuồng mơ hồ trong văn phòng cũng đủ làm hắn mệt mỏi đến hoa mắt chóng mặt.

Ai bảo làm lãnh đạo, làm sếp, làm tổng tài luôn sung sướng cơ chứ.

Sẽ không phải như trong những cuốn tiểu thuyết kia, tổng tài đứng đầu một tập đoàn có thể đi trễ về sớm, thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, chỉ cần nhấc tay múa bút kí rẹt rẹt lên hợp đồng là có thể thu về dự án trị giá vài nghìn đô? Làm gì dễ như thế.

Như hắn, mang lên cái danh Vương tổng, công việc cùng trách nhiệm đã nhiều hơn vị trí trưởng phòng kinh doanh gấp chục lần rồi. Nhìn xem, chỉ ngơi nghỉ vài ngày, văn bản báo cáo cần xét duyệt có thể xếp thành chồng. Chưa kể nghỉ ở nhà cũng không thực sự yên ổn, thường xuyên phải điều hành những cuộc hội nội bộ trực tuyến từ các chi nhánh, vô cùng đau đầu.

Vương Nhất Bác xem lại một lần cuối các số liệu trên giấy, sau khi thấy không còn vấn đề gì nữa mới đặt bút kí một đường dứt khoát, giao cho thư kí.

Sắp xếp mọi việc xong đâu đó cũng gần đến giờ tan ca. Hắn dựa lưng ra sau ghế, tay xoa xoa mi tâm, thở một hơi dài. Nghĩ đến bây giờ ở nhà vẫn còn một người đang tất bật làm cơm tối chờ hắn về, khóe môi không tự chủ kéo lên nhè nhẹ.

Điện thoại lúc này đổ chuông, hắn nhìn vào cái tên hiện ra trên màn hình, mày nhíu lại.

"Bác Lý."

"Thiếu gia, lão gia muốn cậu tối nay về ăn cơm. Ông ấy rất nhớ cậu."

Hàng lông mày càng thêm nhíu chặt lại, chính giữa còn có thể kẹp chết một con ruồi. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn từ chối.

"Hôm nay cháu có việc mất rồi, ngày mai cháu sẽ về thăm chú."

Bên kia dường như bày ra thái độ rất kiên quyết.

"Thiếu gia, cậu có thể sắp xếp mà về gặp lão gia thì hơn, ông ấy ngoài nhớ cậu, còn muốn hỏi thăm tình hình gần đây của cậu..."

Vương Nhất Bác bất giác bật cười. Khốn thật, hắn thế mà lại quên mất lão cáo già kia nắm rõ lịch trình của mình.

Lời này của lão Lý, chính là chuyển ý tứ đe dọa từ Mộc Kiến Thành tới hắn. Lão ta đã biết về Tiêu Chiến.

Hắn thở dài, chán nản đáp ứng.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác do dự hồi lâu mới gọi cho Tiêu Chiến.

Giọng nói mang theo chút hứng thú ở đầu bên kia vang lên, khiến tâm hắn lao xao nhộn nhạo.

"Cậu về chưa?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, nhỏ giọng.

"Thực xin lỗi, tối nay xảy ra vài chuyện đột xuất, e rằng tôi không thể về kịp giờ ăn tối... Anh cứ ăn trước nhé?"

Bên kia im lặng vài giây không trả lời, Vương Nhất Bác sốt ruột rối rắm, tưởng tượng ra khuôn mặt ủy khuất của người nọ, hắn cảm thấy ruột gan cũng theo đó lộn hết cả lên.

"Rất xin lỗi, anh có thể phần một ít thức ăn cho tôi không? Tôi khẳng định bên ngoài không ăn được gì nhiều, trở về sẽ nếm thử món ăn của anh, tôi rất mong chờ..."

Cố gắng vớt vát lại tâm trạng tồi tệ của người kia, Vương Nhất Bác hết sức kiên nhẫn cùng cẩn thận giải thích. Chưa một ai có thể khiến hắn làm ra loại hành động này, dè dặt, lo lắng, chột dạ, đau lòng... Cuối cùng cũng chỉ muốn người kia vui lên một chút.

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong, lạnh lùng phun chữ.

"Ừm."

Nói rồi cúp máy. Vương Nhất Bác bất lực nhìn điện thoại, càng nghĩ càng thấy không ổn, gấp rút nhắn thêm một tin cho anh.

"Tôi sẽ cố về sớm, nhất định sẽ ăn cho hết các món anh làm ra. Rất xin lỗi."

Đọc đi đọc lại, đến khi thấy đủ chân thành rồi thì nhấn gửi. Xong xuôi mới đứng lên với lấy áo khoác, sầm mặt ra khỏi văn phòng.

...

Tiêu Chiến nhìm chăm chăm vào điện thoại, mây đen trên đầu ùn ùn kéo tới như chuẩn bị nổi bão. Dì Tuyết nhìn biểu hiện của anh, cẩn thận suy đoán.

"Cậu Tiêu, là ông chủ phải không?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, không để ý nữa mà tiếp tục nhào cục bột trắng tinh trên bàn.

Rõ ràng anh rất không vui, rất khó chịu.

Nói cái gì, trước khi đi làm còn mặt mày hớn hở hứa hẹn. Nào là 'tôi mong chờ lắm nha', 'muốn ăn sủi cảo', 'tôi sẽ cố gắng về sớm'... Bây giờ thì sao? Mất công anh hì hục cả một buổi, rất là tức giận có biết không?

Tiêu Chiến không hề ý thức được, Bảo Bảo không có mặt trong ý nghĩ của anh khi làm bữa tối. Bé con cũng muốn ăn lắm mà?

Dì Tuyết thấy thế, đứng bên cạnh trộn nhân thịt, dè dặt hỏi.

"Có phải ông chủ không về được đúng không?"

Tiêu Chiến hơi dừng tay, rất nhanh lại tiếp tục, giọng nói vừa lạnh vừa nhỏ.

"Cậu ta có việc đột xuất."

Dì Tuyết nghĩ nghĩ, dù không biết việc gì nhưng cũng muốn giúp ông chủ một chút, liền làm như bất đắc dĩ mà thở dài.

"Ngài ấy cũng thường như vậy. Biết làm sao được, công việc của ngài ấy quá nhiều, nhiều lúc lực bất tòng tâm, có mệt đến mặt mũi trắng bệch cũng chỉ âm thầm chịu đựng."

Tiêu Chiến nghi hoặc quay đầu nhìn dì. Dì Tuyết biết anh đã động tâm, dù sao dì cũng không nói sai, chỉ là khoa trương hơn một chút.

"Thường xuyên sao ạ?"

"Ừ, tôi dù không hiểu gì lắm đâu, nhưng làm ở nhà này hơn chục năm cũng biết công việc của ông chủ rất bận. Người ngoài cứ nghĩ ngài ấy cao cao tại thượng như vậy, thú vui nào cũng trải qua, mỹ nhân xếp một hàng dài chờ ngài để mắt đến. Vậy mà có mấy ai biết, nhiều hôm không có thời gian mà ăn ấy chứ. Đi gặp đối tác cũng phải theo lẽ mà uống rượu, rồi không còn được ngủ tử tế, thường xuyên thức khuya. Nói chung, tôi thấy tuổi còn trẻ mà cứ như vậy, sau này sức khỏe sẽ càng lúc càng tồi tệ."

Dì Tuyết lắc đầu chép miệng. Những việc này có hơn 70% là đúng sự thật. Vương Nhất Bác ở thời điểm triển khai dự án, có khi vài ngày đều không về nhà, sụt cân nghiêm trọng, ăn uống ngủ nghỉ không kế hoạch nên luôn trong tình trạng mỏi mệt. Sau này ai cũng quen nên không chú ý tới nữa.

Tiêu Chiến nặn nặn miếng bột, sự khó chịu trong lòng cũng vơi bớt phần nào, nhiều hơn là có phần lo lắng.

Hắn ta muốn chết sớm hay sao mà lại bán mạng như thế.

Hơn ai hết, Tiêu Chiến hiện giờ vô cùng quý trọng mạng sống của mình. Trước đây sao cũng được, nhưng giờ thì anh thực sự muốn sống một cuộc đời mới đúng nghĩa.

Nên anh rất lo lắng cho cái cách không quý trọng sức khỏe của mình như Vương Nhất Bác. Nghĩ một lúc, muốn đợi lúc nào đó nói với hắn một chút, mong hắn ý thức được sức khỏe rất quan trọng, không vì mình, cũng vì thân sinh phụ mẫu của mình mới phải.

Nhắc đến đây, Tiêu Chiến nhớ tới hiện tại không biết gia cảnh của Vương Nhất Bác thế nào. Dù chưa bao giờ hỏi, nhưng anh cũng khá chắc nó giống với miêu tả trong Nhất Niệm. Ở đó có nói Vương Nhất Bác cả ba mẹ đều mất sớm, một mình tự gầy dựng sự nghiệp, với tài năng và bản lĩnh hơn người, nam chính mang theo hào quang chói lọi vươn lên đứng trên đỉnh cốt truyện, trở thành Vương tổng cao cao tại thượng người người kính trọng sợ hãi.

Khi ấy, đọc được những dòng miêu tả này, Tiêu Chiến còn nhếch môi cười khinh bỉ.

Làm gì có chuyện không quyền không thế, không tiền không bạc lại bỏ ra vài năm ăn học cố gắng liền trở thành tổng tài? Dù là tiểu thuyết cũng làm ơn mang tính thực tế chút được không? Hư cấu thế mà cũng có thể viết ra được.

Mà bây giờ, anh thật sự muốn tìm hiểu một chút về người này.

Muốn biết quá khứ của hắn, muốn biết gia cảnh của hắn, cả suy nghĩ trong lòng hắn nữa.

Có lẽ từ lúc đoán ra hắn và nữ chính quan hệ không giống những gì anh biết, trong lòng của anh cũng đã khẽ động rồi.

......................

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Mộc Kiến Thành, dù mặt hắn từ lúc bước chân vào Mộc gia luôn lạnh nhạt, nhưng lời nói ra vẫn có đủ lễ nghĩa quan tâm.

"Chú, dạo này sức khỏe chú thế nào? Xin lỗi vì thời gian này nhiều việc, không thể đến thăm chú thường xuyên."

Mộc Kiến Thành vươn tay gắp thức ăn vào chén hắn, cười đến nheo mắt.

"Đứa nhỏ này, bận gì thì cũng phải giữ sức khỏe, con xem con lại gầy đi rồi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong chén mình, cười nhạt.

"Là con suy nghĩ không thấu đáo, để chú phải lo lắng rồi."

Quản gia Lý đứng phía sau cúi người rót rượu cho Mộc Kiến Thành và Vương Nhất Bác. Hai ly vang đỏ nồng độ nhẹ nhất, Mộc Kiến Thành cầm lên nhấp một ngụm.

"Chú, chú cũng đừng uống nhiều, huyết áp lại tăng."

Ông xua tay cười xòa.

"Không việc gì, dạo gần ta ta thấy trong người rất khỏe."

Vương Nhất Bác cũng không tiện biểu hiện gì nhiều, cũng nhấp một ngụm.

"Đúng rồi, lần trước cảm ơn con có mặt kịp thời, cứu con bé khỏi nguy hiểm. Là ta mang phiền phức cho con rồi."

Vương Nhất Bác trong lòng cười khẩy. Ông ta còn biết mình gây ra phiền phức gì sao. Ngoài mặt hắn chỉ có thể duy trì nụ cười nhàn nhạt.

"Chú đừng nói thế, em ấy mà xảy ra chuyện gì, con sẽ tức giận cùng đau lòng."

"Cũng đúng. Vì thế nên ta mới yên tâm giao nó cho con, cũng có thể yên tâm làm một số việc."

Nụ cười hiền hòa kia của Mộc Kiến Thành, đến giờ phút này cũng lộ ra vài phần giảo hoạt.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, xem ra ông ta cũng không có ý định giấu diếm.

"À phải rồi, nghe nói con bé dạo này quen bạn mới. Ta cũng không muốn can thiệp quá về mối quan hệ của nó. Nhưng con biết đấy, người này hình như khác với các bạn bè trước đây của nó, cũng khiến ta có chút lo lắng..."

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay cầm đũa của mình, hạ mắt không nhìn ông ta nữa.

"Đúng vậy, chỉ là người này cũng không có gì đặc biệt. Tiểu Từ vốn rất thích bánh của anh ta làm, nên kết thân một chút cũng là lẽ thường tình."

Mộc Kiến Thành hơi nheo đôi mắt sắc lạnh.

"Con không ghen?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt ông hồi lâu, chậm rãi cười lắc đầu.

"Không việc gì phải ghen, con tin em ấy tự có chừng mực."

Mộc Kiến Thành lắc lắc ly vang đỏ, lời nói mang đầy ý tứ.

"Con bé từ trước đến nay, chưa khi nào biết đến hai chữ 'chừng mực'."

Vương Nhất Bác không nói gì, để tránh nói nhiều sai nhiều, hắn nhất quyết ngậm miệng.

Mộc Kiến Thành thế mà lại vừa lòng với thái độ tiếp thu của hắn.

"Giống như mẹ nó, vốn cũng vì không tự biết chừng mực mà luôn gây ra họa. Điểm này còn cần nhờ con bên cạnh nhắc nhở nó."

"Chú đừng nói thế, đây cũng là việc con nên làm, và sẽ cố gắng làm tốt."

Mộc Kiến Thành hài lòng gật đầu, hai người trò chuyện một chút về vài vấn đề không mấy quan trọng, bữa cơm cứ thế êm ả kết thúc.

Đặc biệt, về việc của Tiêu Chiến, Mộc Kiến Thành chỉ nói qua đúng một lần, không hề mang vẻ dò xét hay tìm hiểu, chỉ đơn giản như bâng quơ hỏi một câu chuyện cũ, khiến chẳng ai có thể mang theo tính phòng bị với người đàn ông này.

Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, ông ta đang thăm dò thái độ của mình. Làm gì có chuyện chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, khi mọi thông tin cùng động thái của hắn và Tiêu Chiến ông ấy đã nắm rõ trong tay. Cái Mộc Kiến Thành muốn thấy chính là thái độ của Vương Nhất Bác với người bạn mới này. Hắn không sốt ruột, không đề cập hay trốn tránh, chỉ đơn giản như một người quen rất đỗi bình thường đột nhiên xuất hiện vậy. Mộc Kiến Thành không nhìn ra điểm gì không ổn, tạm thời yên tâm không để mắt đến nữa.

Cửa này, Vương Nhất Bác qua.

Trở về nhà, toàn thân của Vương Nhất Bác căng cứng đầy mỏi mệt, việc duy nhất hắn muốn làm là được nhìn thấy Tiêu Chiến bên bàn cơm đợi mình.

Hắn nhìn đồng hồ, cũng đã 8 giờ 30 phút, hẳn là Bảo Bảo đang học bài rồi. Vương Nhất Bác đi xuống bếp, nhìn căn bếp trống trơn, trên bàn ăn sạch sẽ không còn một món, trong lòng bỗng thấy tủi thân đến lạ.

Vương Nhất Bác có thói quen đến tối là không giữ giúp việc trong nhà. Họ đều chỉ làm đến 7 giờ tối, sau khi làm xong bữa tối. Hắn cũng không quen có quá nhiều người ở cùng, dù biệt thự này rất lớn, thế nhưng quạnh quẽ như vậy cũng thành quen.

Đang chán nản muốn lên phòng, lúc này phía cầu thang lại truyền đến tiếng động. Ngước mắt lên, Vương Nhất Bác sửng sốt khi thấy Tiêu Chiến trong bộ pijama dài màu xanh đậm, chậm rãi đi xuống.

"Về rồi à?"

Vương Nhất Bác ngây người, đây cũng chính là một trong hai bộ pijama mà hai ngày trước hắn mua cho anh. Hắn nghĩ ngày thường Tiêu Chiến khi ngủ cũng chỉ mặc áo thun cùng quần thun đơn giản, đột nhiên nổi hứng muốn nhìn Tiêu Chiến mặc pijama lụa sẽ trong như thế nào. Nên hắn lặng lẽ đi mua, nhưng lại là màu hồng với họa tiết thỏ trắng vô cùng đáng yêu. Đương nhiên khi Tiêu Chiến nhận được món quà đặc biệt này, mặt đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi ném trả. Hai người dây dưa qua lại, hắn phải đem đổi thành hai bộ có sắc màu trầm hơn, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng nhận lấy.

Bây giờ nhìn thấy anh ngoan ngoãn mặc đồ mình mua, Vương Nhất Bác có một loại xúc động muốn nhào tới cởi sạch bộ đồ vướng víu kia ra.

Thấy hắn ngây người, Tiêu Chiến cũng đã đến trước mặt hắn quơ tay.

"Này, cậu sao đấy? Đã ăn tối chưa?"

Như vớ được chăn bông trong ngày tuyết lạnh, Vương Nhất Bác bỗng thấy tủi thân khủng khiếp. Hắn hít hít mũi, lắc đầu, tay còn xoa xoa bụng.

"Chưa, đói lắm."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn, anh có cảm giác như Vương Nhất Bác hôm nay rất khác, có chút trẻ con thì phải.

"Bảo Bảo đâu rồi?"

Vương Nhất Bác kiếm cớ lấp liếm vẻ mất tự nhiên của mình.

"Hôm nay đi học về thì chơi trên phòng giải trí, chơi mệt quá nên giờ ngủ sớm rồi."

"Ồ."

Tay đút vào túi áo, Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên mà nhìn về phía bếp.

"Tôi có để đồ ăn lại cho cậu. Thay quần áo đi, tôi đi hâm nóng..."

Đang muốn đi vào bếp, bàn tay Tiêu Chiến liền bị nắm lại. Nghi hoặc quay đầu, anh thấy Vương Nhất Bác nắm chặt tay bình, biểu tình trên mặt hắn có chút rối rắm cùng khẩn trương.

Anh hơi nhíu mày tự hỏi, Vương Nhất Bác đã bối rồi thả tay ra.

"Anh...tôi thay đồ xong liền xuống ngay, anh chờ một chút, ngồi với tôi."

Nói rồi không đợi Tiêu Chiến đồng ý liền phóng nhanh lên lầu.

Tiêu Chiến khó hiểu, tên này hôm nay sao thế nhỉ?

...

Bày thức ăn đã được hâm nóng ra bàn, Vương Nhất Bác lúc này cũng đi xuống. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, điều đầu tiên anh muốn làm là ngửa mặt lên trời phẫn nộ hét lớn.

Vì cái gì, tại làm sao, như thế nào mà hắn lại mặc một bộ pijama y hệt anh, màu sắc, kiểu dáng chính là giống nhau. Cái này là đồ đôi có phải không hả?

Nhìn được ánh mắt mang theo ngọn lửa phừng phừng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhe răng cười toe, rất không có liêm sỉ mà bao biện.

"Lúc mua thì đang có khuyến mãi, mua hai bộ được giảm giá 30%."

Tiêu Chiến rít gào qua kẽ răng.

"Vậy sao không mua hai bộ khác nhau, sao cứ phải giống nhau?"

Vương Nhất Bác nhún vai.

"Vì chương trình này khuyến mãi cho tình nhân mà. Mua đồ đôi mới được giảm giá."

"Lươn lẹo. Tổng tài như cậu mà cũng để ý dăm ba cái khuyến mãi sao?"

"Tổng tài cũng là người mà. Tâm lý con người khi thấy khuyến mãi liền không thể nào nhịn được muốn mua."

"Tâm lý cái *beep*, cậu cũng không phải phụ nữ."

Vương Nhất Bác bĩu môi ngồi xuống bàn.

"Ai nói cái tâm lý này chỉ dành cho phụ nữ vậy."

Tiêu Chiến thấy không thể dùng lý nói chuyện đàng hoàng với tên này, đành bực dọc ngồi xuống bàn. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy hắn trong bộ đồ này anh liến có xúc động muốn độn thổ.

Nhìn có khác gì cặp đôi yêu nhau tình nồng ý mật đang trải qua bữa tối cùng nhau không cơ chứ, mất mặt chết đi được.

Mặc kệ Tiêu Chiến xoắn xuýt, Vương Nhất Bác hài lòng thỏa mãn vùi đầu vào ăn ngon lành. Thật sự tay nghề Tiêu Chiến rất được, hắn cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ hắn được thưởng thức.

Nheo mắt nhìn cái tên đang ăn như chết đói, Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Cậu ăn được chứ? Không khó ăn?"

Tính ra thì cách Tiêu Chiến nấu cũng không khác người khác là bao, vậy mà hắn vẫn có thể ngoác miệng ăn ngon lành như vậy, kén ăn chỗ nào chứ.

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, cười gượng.

"Ừm, ăn ngon, không hiểu sao lại dễ ăn như vậy."

"Phải không?" - Tiêu Chiến càng nheo mắt lợi hại.

"Thật mà, lâu rồi mới có thể ăn thoải mái như vậy."

Vương Nhất Bác khẳng định, vui vẻ tiếp tục ăn. Tiêu Chiến cũng không muốn so đo nữa, dù sao nhìn hắn có thể ăn nhiều thế kia cũng khiến anh trong lòng thoải mái không ít.

...

Đến lúc lửng dạ, Vương Nhất Bác mới thả chậm tốc độ gắp thức ăn, thêm vài miếng thì buông đũa.

"No rồi?"

"Ừm, dễ chịu hơn hẳn." - Vương Nhất Bác thỏa mãn ngửa cổ thở một hơi.

Tiêu Chiến nhìn hắn như thế, không khỏi hơi cúi đầu. Anh nhìn ra tứ lúc về nhà, tâm trạng Vương Nhất Bác luôn không tốt. Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ nhìn hắn nhẹ nhõm phần nào cũng khiến anh yên tâm hơn.

"Thật sự bữa tối không ăn gì sao?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi vậy, Vương Nhất Bác bất giác nhớ tới bàn ăn đầy món mỹ vị phong phú ở Mộc gia kia, không khỏi nhíu mày.

"Không ăn được gì, nuốt không trôi."

"Chứng kén ăn của cậu nghiêm trọng hơn tôi tưởng đấy."

Tiêu Chiến nghĩ thế, nhưng Vương Nhất Bác trong lòng biết rõ hắn nào kén ăn, chỉ là bàn thức ăn kia hắn ăn vào không hề có khẩu vị, rất muốn nôn ra.

Nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhớ tới lời đề nghị trước đây của anh, hắn khẽ cười.

"Này, làm một ly với tôi không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Bây giờ?"

Vương Nhất Bác đứng lên đi tới quầy bar, lấy ra một chai rượu trái cây cùng hai cái ly thủy tinh cao, quay lại kéo Tiêu Chiến lên lầu.

"Này, cậu muốn làm gì? Bàn ăn còn chưa dọn..."

"Cứ để đấy, mai sẽ có người dọn."

Vương Nhất Bác một tay ôm rượu cùng ly, một tay kéo Tiêu Chiến lên ba tầng lầu. Hình ảnh hai người trong bộ pijama một trước một sau nhìn có hơi ngốc ngếch. Rẽ vào một lối nhỏ giữa các gian phòng, Vương Nhất Bác lại đi đến khoảng hành lang rộng, cuối cùng dừng trước một cánh cửa màu gỗ.

Nới này Tiêu Chiến chưa từng đặt chân đến, vì đường đi hơi vòng vèo, lại nằm khuất sau các dãy phòng. Bình thường nơi xa nhất anh từng đến trong căn biệt thự này là phòng giải trí trên tầng bốn, cũng không ngờ tới ở tầng ba lại có nơi thế này.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý, anh nghi hoặc nhíu mày, vươn tay mở cánh cửa, sau đó lại ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong phòng chính là khoảng không gian rộng lớn được bày trí đơn giản. Mặt chính diện nằm ở phía sau tòa biệt thự, căn phòng đặc biệt này được thiết kế trồi hẳn ra ngoài, phía trên chính là mái vòm bằng kính có thể quan sát toàn bộ cảnh bầu trời về đêm. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn, trời đêm đầy sao, mở ra trước mắt không gian rộng lớn kinh diễm. Trước cửa sổ lớn còn đặt một chiếc ghế giường dài rộng. Thảm lót chân ấm cúng, khăn trải bàn mềm nhẹ, chậu Trường Sinh nhỏ nhắn đặt trên bàn, dây đèn trang trí vàng ươm uốn lượn bên khung cửa sổ. Tiêu Chiến chợt cảm thấy như ngay cả hơi thở của bản thân cũng vô thức trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi mùi hương thanh mát dễ chịu khi đêm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro