Chương 15: Sống chung: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, rất đẹp đúng không?"

Vương Nhất Bác có chút tự hào, rất tự nhiên kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống bộ ghế da êm mềm. Anh ngửa cổ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, thoải mái dựa lưng ra sau ghế thở dài một hơi.

"Rất tuyệt."

Trước mắt anh là cả một không gian to lớn sâu hun hút, chỉ lấp lánh ánh sao thôi mà như thấy được cả dải ngân hà ngoài vũ trụ, mạc danh kỳ diệu khiến trong lòng vô cùng cảm khái, đây chính là thiên đường.

Vương Nhất Bác đặt rượu lên bàn, thành thục với tay từ bên cạnh lấy ra tấm chăn mỏng, cùng đắp lên chân cả hai người. Cửa sổ hai bên vẫn còn mở, cơn gió mùa hè khi về đêm nhè nhẹ thổi qua, hít sâu một hơi còn ngửi được hương thơm nhàn nhạt của vườn hoa phía dưới.

"Không ngờ Vương tổng còn có sở thích ưu nhã thế này. Đúng là nhìn không ra, thưởng trà ngắm hoa, nhấp rượu nhìn trời, đúng là tuyệt phối."

Vương Nhất Bác mỉm cười, trong lòng âm thầm sửa lại.

Thưởng trà ngắm hoa, nhấp rượu nhìn mỹ nhân, đây mới là tuyệt phối.

Rót ra hai ly rượu, đưa một ly tới cho Tiêu Chiến, hắn nhếch miệng.

"Rượu trái cây, rất nhẹ."

Tiêu Chiến thoải mái tiếp nhận, cả hai ăn ý chạm ly, ngửa cổ nhấp một ngụm.

Hương thơm cùng vị ngọt chát dần trôi xuống cổ họng. Tiêu Chiến cảm nhận vị đắng nhẹ, sau đó là ngọt ngào tê dại, đầu lưỡi còn quấn quýt hương vị mê người kia, vươn ra ngoài đôi môi mà liếm một cái, đánh vào trong ánh mắt Vương Nhất Bác một màu hồng nhạt hút mắt.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi thở ra, híp mắt ngắm sao trên trời.

"Đẹp quá."

Vương Nhất Bác nhịn xuống lời sắp thốt ra khỏi miệng.

Anh cũng rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Hắn không ngờ được sẽ có một ngày, hắn hướng đến một người đàn ông mà mê mẩn như thế.

Ông chủ Tiêu hòa nhã ổn trọng, dịu dàng ấm áp trong mắt bao người, lại kỳ lạ biến thành một Tiêu Chiến vui buồn hờn giận rõ ràng, đầy thú vị trong mắt hắn, khiến hắn từ lúc nào đã nhìn không rời mắt.

Nhấp thêm một ngụm, Vương Nhất Bác cũng hướng mắt về những vì sao kia.

"Nơi này vốn ban đầu chỉ là một biệt thự bình thường, căn phòng này cũng không hề tồn tại, cả hoa viên phía dưới kia, cũng chỉ là một mảnh vườn nhỏ không đáng kể."

Tiêu Chiến nhìn qua hắn, thấy được sườn mặt chứa đầy ưu phiền, ánh mắt lại phân rõ sáng tối, tinh tường hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Vậy là cậu cải tạo lại nơi này à?"

"Ừm." - Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu - "Từ ngày ba mẹ tôi mất không lâu, tôi liền cho sửa lại. Trước đó... sau một đêm, nơi này đã hoàn toàn bị cháy rụi."

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt.

"Hỏa hoạn sao?"

Hỏa hoạn thế nào lại có thể thiêu cháy cả một biệt thự chứ? Trừ khi...

"Ừ, là bị người khác cố ý thiêu cháy."

Tiêu Chiến cảm thấy dường như mình sắp có thể đặt một chân vào quá khứ của hắn rồi.

Anh không lên tiếng, vì không muốn chen ngang cảm xúc của hắn lúc này. Cứ để hắn tự nhẹ lòng rồi nói ra thôi.

"Ngày trước, mẹ tôi thích hoa lắm. Ba tôi vì chiều ý bà ấy nên đã trồng hoa trong khoảng sân phía bên phải tòa biệt thự. Dù cũng to, nhưng không đến mức thành hoa viên như bây giờ. Vì mẹ tôi luôn muốn tự tay chăm sóc chúng, ba tôi sợ nếu mảnh vườn quá to sẽ khiến bà vất vả, nên chỉ làm vừa đủ. Bên trong trồng các loại hoa bà ấy thích, tulip, hoa hồng, cẩm tú cầu,... Nhiều lắm."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, quả thật hoa viên ngoài kia đều là những loại hoa ấy, có thể hiểu được Vương Nhất Bác dựng hoa viên này là cho mẹ hắn.

"Ba của cậu rất yêu mẹ cậu, thật đáng ngưỡng mộ."

Tiêu Chiến tận tâm cảm thán, ở trong thế giới của những người có tiền, chân tình hiếm gặp, lòng người ấm lạnh khó lường, sẽ rất trân quý nếu có một người nguyện ý vì mình bỏ ra phần tâm tư lớn đến thế.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười rất nhẹ.

"Đúng, ông ấy rất yêu bà, dùng tất thảy tình cảm cùng sự mạnh mẽ của bản thân vì gia đình này."

Hắn vươn tay mò xuống gầm bàn, nơi có khăn trải bàn bằng vải lưới phủ lên, lấy ra một khung ảnh gia đình đưa cho Tiêu Chiến.

"Đây là chụp khi tôi 18 tuổi, trong một chuyến du lịch sang Pháp của gia đình."

Tiêu Chiến nhìn vào ảnh, đập vào mắt là khuôn mặt có chút quen thuộc lại lạ lẫm của tên nhóc đứng giữa. Vương Nhất Bác khi ấy tính tình luôn không tốt, hắn không phải thuộc loại thiếu gia thiên chi kiêu tử cao ngạo hống hách, chính là bộ dạng luôn lạnh lùng bất cần, khiến người khác nhìn thôi cũng thấy khó chịu.  Thế nên trong hình, Vương Nhất Bác mặt lạnh không cảm xúc nhìn chằm chằm vào ống kính, nếu ai không biết còn nghĩ hắn đang khó chịu, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra trong mắt hắn một sự hạnh phúc lặng lẽ nằm đó. Có lẽ, ba mẹ hắn đã cho hắn một cuộc sống đúng nghĩa, yêu thương hắn hết mực.

Nhìn sang hai bên, một người đàn ông khí thế ngút trời, gương mặt góc cạnh uy nghiêm đang cười rộ lên, khóe mắt còn hằn vài nếp nhăn phúc hậu. Mà mẹ Vương Nhất Bác lại là một người phụ nữ vẻ ngoài hiền thục. Bà rất đẹp, Tiêu Chiến nhìn ra sự tương đồng giữa hắn và mẹ. Mắt to, sống mũi thẳng, đôi môi đầy, tất cả được hắn thừa hường từ mẹ. Chỉ là nét cường ngạnh cùng gương mặt là giống ba, tỏa ra khí thế rất lớn. Đúng là một gia đình hoàn hảo.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong ảnh, có chút xấu hổ sờ sờ mũi.

"Hồi ấy tôi vẫn còn nông cạn, trẩu tre lắm, đừng nhìn."

Tiêu Chiến bật cười, vô thức vuốt tay lên tâm hình ngay gương mặt hắn.

"Trông rất ngốc."

Không hiểu sao Tiêu Chiến nhìn vào chỉ thấy được cậu nhóc manh manh ngốc ngốc đang mặt chau mày ủ, rất dễ thương.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất mất mặt, bĩu môi lầm bầm.

"Anh mới ngốc."

Tiêu Chiến mân mê mặt kính trên khung hình, vô thức lật lại, vô cùng bất ngờ khi phía sau còn kẹp một tấm hình khác nhỏ hơn.

Anh nhìn kĩ, Vương Nhất Bác 'trẻ con' đang chụp cùng người khác, mà người này Tiêu Chiến nhận ra, chính là Mộc Niệm Từ.

Vương Nhất Bác cũng nhìn sang bên này, thấy Tiêu Chiến khẽ cau mày, nhàn nhạt giải thích.

"Tôi với cô ấy là bạn từ thuở nhỏ."

Tiêu Chiến gật gật đầu, hóa ra là thanh mai trúc mã.

"Lúc này tôi chỉ mới 13 tuổi, còn cô ấy 10 tuổi."

Tiêu Chiến cảm thán.

"Ừ, so với bây giờ, cô ấy chẳng khác mấy nhỉ."

Mộc Niệm Từ bây giờ dù đã 25 tuổi, nhưng so với khi 10 tuổi, nét mặt vẫn giữ được vẻ ngây thơ trẻ con, đúng là không khác khi bé là bao.

Vương Nhất Bác bật cười.

"Vậy mà con bé còn rất thích làm mặt ngầu các thứ, luôn tỏ ra mình là một chị đại vậy, chẳng hợp chút nào."

Tiêu Chiến nhớ lại một màn giơ chân dùng cước đá vào tên đàn ông cao to, miệng thì thoải mái văng tục, không thể nào liên hệ được với hình ảnh tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục được. Anh cũng bật cười với suy nghĩ của mình.

Vương Nhất Bác lại nhấp một ngụm rượu, thoải mái kể lại chuyện xưa.

"Ba của Tiểu Từ, Mộc Kiến Thành và ba tôi là bạn thân. Hai người thân nhau từ hồi còn đi học, thế nên sau này hai nhà Vương gia cùng Mộc gia cũng rất thân thiết. Tôi và Tiểu Từ cũng biết nhau từ bé, chơi với nhau đến tận khi lớn lên."

Hắn đánh ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến đang chăm chú lắng nghe. Anh nhìn thấy hắn muốn nói gì đó lại thôi, cũng không muốn hắn khó xử đành chép miệng.

"Không cần, nếu muốn nói tôi sẵn sàng nghe với cậu. Còn nếu không thoải mái thì thôi đi, vui vẻ là được."

Vương Nhất Bác lắc đầu, dựa cả người lười biếng nằm lại ghế.

"Không, nói ra với anh, tôi cũng sẽ thoải mái hơn."

Cái hắn cần, có lẽ là chút gì đó khiến hắn có thêm can đảm.

Vừa vặn, Tiêu Chiến có một trực giác nhạy bén, liền cho hắn một bậc thang.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Vương Nhất Bác nhìn ngôi sao sáng nhất trên trời kia, khuôn miệng mấp máy.

"Ba mẹ tôi là bị Mộc Kiến Thành hại chết."

Tiêu Chiến mở to mắt, thoáng chốc không biết phản ứng thế nào cho phải.

"Là ba của Tiểu Từ, ông ta giết họ..."

Tay cầm ly rượu của Tiêu Chiến thế mà lại run lên một cái, sợ hãi trân mắt nhìn hắn.

"Chuyện này phải kể đến thời trẻ của bọn họ. Mộc Kiến Thành và ba tôi là bạn thân, sau này ông ta ra trường tìm được việc làm trước ba tôi, vì ba tôi trong khi học dính phải một vụ đánh nhau, bị đình chỉ học một năm. Khi ấy thế lực Vương gia đã dần hình thành, ba tôi xuất thân cũng từ gia đình giá giả, có chỗ đứng trong giới thương gia nên tính tình có chút cứng đầu. Ông nội khi ấy muốn giáo huấn ông một chút nên không can thiệp chuyện này, cứ thế để ông học lại một năm."

"Mộc Kiến Thành thì ngược lại, ông ta xuất thân từ gia đình công chức bình thường, sau này ra trường cũng chật vật lắm mới xin được việc làm trong một công ty lớn. Họ vẫn là bạn thân như thế, cái gì cũng chia sẻ với nhau. Một ngày, ông ta nói với ba tôi đã để ý một người ở chỗ làm, còn nhờ ba tôi tìm cách tỏ tình với người kia. Bọn họ sắp xếp một cuộc hẹn, không ngờ đến khi cả ba gặp mặt, người phụ nữ ấy lại phải lòng ba tôi, mà ông ấy cũng trúng tiếng sét ái tình với người đó..."

Tiêu Chiến cẩn thận chọn lời.

"Là mẹ cậu?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Sau nữa, Mộc Kiến Thành tỏ tình thất bại, lại nhận được kết quả bà ấy đã lỡ yêu ba tôi, ông ta cứ thế ở bên cạnh trân mắt nhìn họ yêu nhau, đến với nhau, sinh ra tôi."

Tiêu Chiến phức tạp suy nghĩ, cái người tên Mộc Kiến Thành này số cũng khổ quá đi.

"Khi ba tôi ra trường thì trở về bắt đầu điều hành công ty của gia đình, qua thời gian ngắn liền tiếp quản cả công ty, dụng sức xây dựng và phát triển trở thành tập đoàn thương nghiệp vô cùng tiếng tăm. Còn Mộc Kiến Thành cũng nỗ lực từng bước leo lên vị trí trưởng phòng, rồi quản lý, cuối cùng là phó giám đốc. Hai người họ vẫn ngày ngày kề vai sát cánh như vậy, đem hai công ty hợp tác qua vô số dự án lớn nhỏ. Cùng có năng lực, tính ra cả hai ai cũng không thua kém ai."

Vương Nhất Bác dừng một chút, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến.

"Anh nghĩ xem, kết quả như vậy có làm Mộc Kiến Thành hài lòng hay không?"

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, liền ngộ ra điều gì đó.

"Ông ta còn muốn nhiều hơn?"

Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười đầy châm chọc và chua xót.

"Ông ta muốn tất cả, tất cả những gì thuộc về ba tôi."

Lại thêm một hớp rượu.

"Ông ấy luôn hận ba tôi, cho rằng ba tôi xuất phát điểm cái gì cũng tốt, gia thế tốt, tướng mạo tốt, dẫn đến dễ dàng nắm trong tay cả một tập đoàn, dễ dàng cướp đi người phụ nữ mà ông ta yêu nhất, dù cho hai người là lưỡng tình tương duyệt đi nữa, đối với ông ta cũng là thống hận không buông."

"Ông ta nhịn bao nhiêu năm như thế, nhìn ba mẹ tôi hạnh phúc, nhìn cả nhà tôi vui vẻ quây quần, có ngờ đâu trong lòng ông ta luôn chờ sẵn một âm mưu lớn, chờ họ tin tưởng rồi sập bẫy. Trong thời gian ấy, Mộc Kiến Thành cũng tùy tiện tìm một người phụ nữ cưới về, sinh ra Tiểu Từ."

Tiêu Chiến thở một hơi nặng nề. Cảm giác gần chạm đến quá khứ của hắn khiến anh vô cùng bối rối khó chịu, giống như sự mù mịt trong cái quá khứ kia đem lại đang vây chặt lấy hai người vậy.

"Tiểu Từ, con bé vô cùng hận ba nó..."

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn gương mặt bé con đang ngoác miệng cười trong tấm ảnh.

"Lý do chắc anh cũng đoán ra. Mộc Kiến Thành không hề yêu mẹ Tiểu Từ. Bà là con của vị tổng giám đốc nơi ông ta làm việc, cưới về, ông ta cư nhiên trở thành người kế nhiệm tiếp theo của công ty, hiên ngang trở thành gia chủ cao cao tại thượng. Đạt được mục đích, Mộc Kiến Thành liền bỏ mặc vợ mình, tự do bay nhảy bên ngoài, ngay cả Mộc Niệm Từ được sinh ra cũng chẳng nhận được bao nhiêu tình cảm của ông ta. Thêm nữa, người vợ chỉ sinh được con gái, sau Mộc Niệm Từ bà cũng có thai thêm một lần, nhưng vì cơ thể yếu nhược nên hư thai, từ đó liên tục đổ bệnh..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác ám trầm, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.

"Con bé từ nhỏ vẫn luôn ý thức được ba mình lạnh nhạt thế nào. Sau này lớn hơn một chút, khi đã hiểu chuyện, nó biết được mẹ nó luôn cô đơn trong căn nhà đó. Quanh năm ốm đau bệnh tật mà Mộc Kiến Thành cũng chẳng mấy quan tâm. Ông ta lại là người xem trọng nhất là mặt mũi bản thân, từ bé không cần biết Tiểu Từ thích gì, chỉ ép con bé theo ý ông ta, bắt con bé học tốt lễ nghi quy củ, đắp nặn thành một tiểu thư khuê các đúng mực. Con bé vốn là một đứa nhóc tính tình cứng rắn mạnh mẽ lại hào sảng, cuối cùng cũng bị ông ta đè ép thành một con rối ngoại giao, không có con trai, lão ta chỉ đành hướng tới một gia đình chuẩn mực thành tựu đúng nghĩa, dù bên trong đã hoàn toàn mục nát."

Tiêu Chiến ngẫm lại, thì ra cái hình dạng hôm Mộc Niệm Từ đến gặp anh mới là con người thật của cô ấy, rất sinh động lại hoạt bát, khác hẳn những gì anh biết trong tiểu thuyết kia.

Hóa ra một phần vì nguyên nhân là như vậy.

"Năm Tiểu Từ 14 tuổi, Mộc phu nhân vô tình phát hiện được sự việc Mộc Kiến Thành vẫn còn rất yêu mẹ tôi, ngày đêm mong nhớ. Bà không chịu nổi cú sốc này liền phát bệnh mà mất. Tiểu Từ khi ấy cũng đã rõ mười mươi thái độ của ba mình, lại càng thêm uất hận khi đêm mẹ cô ấy nhập viện hấp hối, ông ta lại lấy cớ đi công tác, thật ra vẫn luôn cùng vài tình nhân bên ngoài vui vui vẻ vẻ, đến tận khi bà mất, ông ta cũng không có để tam đến..."

Trong lòng Tiêu Chiến rất nặng nề, mày nhíu chặt.

"Nếu là tôi...có lẽ tôi cũng hận ông ta đến tận xương tủy..."

Lời này là nói thật, Tiêu Chiến nghĩ, còn gì đau hơn khi hằng ngày chứng kiến tình cảnh ba mình lạnh nhạt tàn nhẫn với mẹ mình như thế, chưa nói đến ông ta còn gián tiếp gây ra cái chết cho bà ấy...

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tiểu Từ biết rõ, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chẳng có tình cảm gì với ông ta. Chỉ là tính cách con bé lại chín chắn chu đáo đến không ngờ, khi tôi tưởng vì việc này mà tôi và Tiểu Từ phải trở mặt, không ngờ con bé vẫn như trước, đối với tôi không sai biệt lắm. Cô ấy biết rõ nguyên nhân vì tình cảm lệch lạc của Mộc Kiến Thành đối với mẹ tôi, nhưng suy cho cùng, bà ấy là bị động, không hề có lỗi."

Quả thật là một cô gái mạnh mẽ, thấu tình đạt lý như thế. Có mấy ai có thể phân biệt rạch ròi giữa thù hận và tình cảm vốn nhập nhằng thế đâu.

Tiêu Chiến dè dặt hỏi nhỏ.

"Còn ba mẹ cậu..."

Lúc này, giọng Vương Nhất Bác dường như thoải mái hơn một chút, thả lỏng nhẹ nhàng.

"Năm tôi 19 tuổi, ba tôi vì muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ nên đã mở tiệc, Mộc Kiến Thành đương nhiên là khách mời danh dự. Sau bữa tiệc, ông ta cũng có vài phần say, đi dạo xung quanh biệt thự một chút thì bắt gặp mẹ tôi đang ở ngoài hoa viên. Bà đang muốn chọn ra vài bông hoa hái về, lúc này Mộc Kiến Thành thấy được, ông ta không kìm được tâm tính, đi tới tấn công bà ấy..."

"Thật may, ba tôi đúng lúc phát hiện, cả hai đánh nhau một trận, chính ba tôi cũng không ngờ Mộc Kiến Thành lại giữ tâm tư sâu kín như vậy trong từng ấy năm... Sau đó ông ta với lấy một cái xẻng đào đất đánh vào đầu ba tôi, khiến ông bất tỉnh..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chăm chăm vào ly rượu...

"Có thể khi ấy ông chưa chết đâu, nhưng vì mẹ tôi ở cạnh quá hoảng sợ cùng căm phẫn, đã lao lên dùng gậy đánh Mộc Kiến Thành, ông ta cũng bị rượu làm cho mờ mịt, đẩy ngã mẹ tôi khiến bà chấn thương vùng đầu mà chết tại chỗ..."

"Anh hẳn sẽ đoán ra vì sao tòa biệt thự này cháy rồi phải không?"

Toàn thân Tiêu Chiến phát lạnh.

Than thay cho lòng người trong ngoài bất nhất, lòng lang dạ sói thật sự tồn tại.

"Lúc ấy tôi đang trốn trong phòng chat chit với bạn. Tôi cũng không thích không khí ồn ào của buổi tiệc lắm. Rồi nhận ra trời càng lúc càng nóng, chợt bên ngoài người giúp việc hét rất lớn, lửa cháy lan lên tận tầng hai. Tôi vừa chạy xuống thì lối đi cũng bị ngọn lửa nuốt gọn, xung quanh ngoài ánh lửa đỏ cũng chẳng thể nhìn thấy gì khác. Rồi tôi chạy trở về phòng, vừa định tung cửa sổ nhảy xuống, Mộc Kiến Thành đã lao vào phòng cứu tôi ra ngoài."

"Ông ta cứu cậu?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, dù sao qua một cậu chuyện dài như thế, anh có thể tạm thời kết luận Mộc Kiến Thành này không phải loại người có thể hy sinh bản thân mà cứu người khác.

Vương Nhất Bác bật cười.

"Sao có thể. Ông ta đúng là cứu tôi, nhưng đều có mục đích cả. Như tôi đã nói, lão già đó lòng tham vô đáy, thủ đoạn tàn nhẫn gì cũng có thể đem ra dùng, lại xem trọng mặt mũi như thế, anh nghĩ giữa việc cả nhà tôi chết hết và giữ tôi lại để bồi dưỡng, lão sẽ chọn cách nào?"

Tiêu Chiến ngây người vì những lời này của Vương Nhất Bác. Chọn cách nào? Việc này cũng có thể xem như một lựa chọn sao?

"Ở mặt ngoài, không một ai biết thâm tâm của ông ta có bao nhiêu thối nát. Ngay cả ba tôi, người vẫn xem cái tình bạn thiêng liêng kia mà đối đãi tận tâm tận lực. Chỉ tiếc lão ta đóng kịch quá giỏi, ông đã không thể phòng bị cho đến phút cuối cùng..."

"Lão cứu tôi khỏi đám cháy đó, an toàn công bố với mọi người gia chủ Vương gia lâm nạn bỏ mình, tận tình tận nghĩa tiếp tục thay người đã khuất nuôi nấng hậu bối của họ. Lão rất có trách nhiệm dần dần tiếp quản cả sản nghiệp Vương gia, người ngoài nhìn vào vẫn là một người bạn thân thiết lao tâm khổ tứ vì con của họ. Lão giao cho tôi điều hành tập đoàn, nhưng mọi thứ lão vẫn nắm trong tay mà thao túng. Chỉ trách khi ấy tôi vẫn còn non trẻ, chưa đủ sức để chống lại ông ta, trả thù cho ba mẹ mình..."

"Cậu tính trả thù bằng cách nào?"

"Anh quên Mộc Niệm Từ hận lão ta thế nào sao?"

Vương Nhất Bác lập lòe ánh mắt nhìn Tiêu Chiến, không kìm được giương cao khóe miệng.

"Tôi và cô ấy có một thỏa thuận. Vờ yêu nhau, lấy được lòng tin của lão, khi đã lật đổ được con người này thì khối tài sản vốn có của Vương gia, tôi sẽ lấy về bằng sạch, còn Tiểu Từ, cô ấy chấp nhận dâng nửa phần sản nghiệp Mộc gia cho tôi, chỉ lấy nửa còn lại cùng Lôi Vỹ cao chạy xa bay là được."

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Cô ấy không cần tài sản của gia đình mình sao? Mà Mộc Kiến Thành đồng ý cho hai người qua lại?"

"Tiểu Từ rất yêu tên Lôi Vỹ kia, họ cũng chẳng cần tiền tài quyền thế, chỉ mong sống cuộc sống đúng nghĩa của riêng mình. Còn về phần Mộc Kiến Thành, đương nhiên những gì ông ta làm với tôi chỉ là để che đậy tội ác năm đó. Ông ta làm sao có thể vừa mắt đứa con mà người phụ nữ mình yêu có với người đàn ông khác cơ chứ. Bất quá, dưỡng tôi bên cạnh là để quan sát, làm tôi phục tùng ông ta vô điều kiện, khiến tôi mang ơn và không nghi ngờ chuyện năm đó. Chỉ là ông ta không ngờ tôi đã sớm phát hiện sự việc, vẫn luôn nhẫn nhịn sống với kẻ thù. Mộc Kiến Thành chấp nhận tôi và Tiểu Từ bên nhau là vì ông ta không có con trai, cần một người che mắt thiên hạ đường đường chính chính đoạt về tay tất thảy những gì ông ta muốn."

Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ nhắm mắt lại.

"Mộc Kiến Thành có từng nghĩ, đến khi về già gần đất xa trời, bên cạnh ông ta còn có ai để yêu thương chăm sóc hay không? Tiền có nhiều đến mấy cũng không thể mang theo xuống mồ. Nhưng tội nghiệt đời này ông ấy gây ra, ắt sẽ phải trả giá...".

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Lão ta chỉ quan tâm đến hận thù cùng lòng ích kỉ của bản thân. Mấy thứ này, chưa chắc lão đã nghĩ đến..."

"Lòng người...đôi khi lạnh đến phát sợ..."

Lạnh đến mức, cơn gió đêm ngoài kia vẫn khiến ta cảm thấy ấm áp vạn phần.

Vương Nhất Bác kéo tấm chăn đã trượt xuống đầu gối lên cho Tiêu Chiến, cẩn thận dằn góc chăn, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn anh.

"Lạnh không?"

Anh khẽ lắc đầu, lại vô thức siết chặt tấm chăn trên người.

Bởi vì anh chợt nghĩ, cả trong Nhất niệm của mình và Nhất Niệm của Nhất Cố Y Nhân, đều không đề cập chi tiết về gia cảnh của nam chính, chỉ miêu ta cha mẹ hắn mất sớm mà thôi. Bây giờ đối mặt với quá khứ đau thương của hắn, anh bỗng nổi lên cảm giác tự trách. Nếu như trước đó mình viết cho nam chính một quá khứ thật yên bình giản dị, phải chăng khi Nhất Cố Y Nhân sao chép tác phẩm này cũng sẽ cho nam chính một ký ức thật đẹp, vậy thì bây giờ, Vương Nhất Bác hắn đã không phải dằn vặt khổ sở như vậy.

Tiêu Chiến không biết hiện tại có phải đi theo cốt truyện hay không, nhưng anh cũng không tránh được có chút áy náy trong lòng.

Ở chung vài ngày, anh phát hiện ra con người này vốn không đáng phải chịu những điều tàn nhẫn như thế. Vương Nhất Bác có một mặt ấm áp, chu đáo, đôi lúc sẽ trẻ con bướng bỉnh, thế nhưng trên hết vẫn là người rất tốt.

Không hiểu sao cả hai lại đi đến bước đường này. Từ đầu anh còn định sẽ trốn tránh hắn, nam chính nữ chính gì đó, tránh càng xa càng tốt.

Không ngờ được lại có thể cùng nhau ngồi tại nơi này, nói về quá khứ, còn có thể cảm khái nhân tình thế thái, đúng là không lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro