Chương 16: Sống chung - Cà ri gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã biết mọi chuyện, Tiêu Chiến không thể dùng thái độ như trước đây mà đối đãi với Vương Nhất Bác được nữa.

Anh xoay xoay ly rượu trong tay, từ đầu đến cuối vẫn chưa uống một ngụm, chỉ toàn là Vương Nhất Bác hết ly này tới ly khác, khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà đưa tay ngăn cản.

"Này, cậu uống nhiều rồi, đừng uống nữa."

Vương Nhất Bác tất nhiên chưa say, chỉ là rượu trái cây, sao có thể làm khó dễ người luôn bàn hợp đồng trên bàn tiệc như hắn. Thế mà kì diệu thay, nghe lời này của anh khiến hắn đột nhiên muốn say ngay lúc này.

"Này, ông chủ Tiêu, anh có biết mục đích tôi kể toàn bộ câu chuyện của mình cho anh nghe là gì không?"

Hắn nghiêng đầu nhìn anh, bộ dạng có chút ngả ngớn khiến anh phải thật tâm suy nghĩ mục đích của hắn là gì?

"Tôi cũng đang rất thắc mắc, chuyện động trời như vậy, làm sao cậu có thể dễ dàng nói với tôi thế chứ?"

Vương Nhất Bác cười gật đầu.

"Tôi đoán tiểu từ đã nói với anh về tình cảm của tôi rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc mới nhẹ giọng.

"Đã nói qua, thực ra tôi cũng không mấy để trong lòng đâu."

"Tôi có thể hiểu được. Ai cũng vậy mà, chuyện này không đáng tin chút nào. Nên hôm nay tôi muốn trực tiếp nói với anh."

Tiêu Chiến nhướn mày.

"Rằng cậu cảm thấy hứng thú với tôi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Ban đầu là thế, nhưng bây giờ không phải dừng lại ở hứng thú nữa rồi."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

"Có thể anh vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi khẳng định tôi muốn tiến xa hơn với anh, cùng anh xác nhận mối quan hệ nghiêm túc này."

Tiêu Chiến nhướn mi nghi hoặc nhìn hắn.

"Cậu không nghĩ tôi luôn là trai thẳng sao? Dù sao từ trước tới nay tôi vẫn rất thích phụ nữ nha."

Tiêu Chiến nói về phía nhân vật của chính mình. Anh biết chỉ có bản thân anh thích người đồng giới, còn 'ông chủ Tiêu' thật sự có lẽ vẫn thích phụ nữ. Bằng chứng là mối quan hệ mập mờ giữa anh ta và Tố Ninh chẳng hạn.

Vương Nhất Bác nhún vai như không quan tâm lắm đến vấn đề này.

"Không sao, tôi vẫn có tự tin của mình, nhưng chí ít đến bây giờ anh vẫn còn chưa ghét bỏ tôi không phải sao?"

"Cậu đúng là có thừa tự tin nhỉ? Quả thật ban đầu người tôi không vừa mắt nhất chính là cậu."

Tiêu Chiến nhớ lại lý do vì sao mình phải trốn tránh nam chính, chẳng phải để bảo toàn tính mạng của mình sau này ư? Nhưng xem ra tình hình này cốt truyện đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo. Vậy số phận mình phải chết cũng không thể đảm bảo có xảy ra hay không. Tiêu Chiến trong lòng thành thật nghĩ, sau một khoảng thời gian tiếp xúc quả thật cái nhìn của anh về nam chính đã thay đổi rồi.

Dù vẫn chưa thể gọi là thích, nhưng hảo cảm đã tăng lên rất nhiều.

Anh thành thật thừa nhận, cũng thành thật nói với nam chính.

"Câu này của cậu không phải tôi không tin, chỉ là hiện tại trong lòng tôi còn chưa chắc chắn một vài điều, nên tôi nghĩ trước mắt chúng ta cứ như thế này cũng tốt. Nhưng cậu yên tâm, nếu tôi cảm thấy không thể, tôi sẽ dứt khoát. Ngược lại, nếu chuyện này khiến tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được, tôi cũng sẽ thành thật với tình cảm của mình. Tuyệt đối sẽ không che đậy hoặc trốn tránh."

Đây là kết quả tốt nhất mà Vương Nhất Bác muốn nghe, không còn cầu gì hơn nữa.

"Ông chủ Tiêu đúng là một người thẳng thắn đáng tin. Tôi cũng không muốn nói ra tình cảm của mình để ràng buộc hay khiến anh không thoải mái, chỉ muốn anh tin rằng trong chuyện này tôi hoàn toàn nghiêm túc. Anh chính là đối tượng theo đuổi nên tôi cũng sẵn sàng cho anh thấy bản chất con người thật của mình, sẽ khiến anh chấp nhận nó, chứ không phải cái vẻ tôi hay dùng trước những người khác, kể cả Tiểu Từ."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ khi Vương Nhất Bác lại nói ra những lời này một cách nghiêm túc như vậy. Anh còn đang muốn khéo léo chuyển đề tài, bây giờ lại bị hắn làm cho ngây ngốc không biết nên phản ứng thế nào.

Đại loại trong lòng cũng có chút vui vẻ đi.

"Không ngờ Vương tổng cũng có mặt này nha, vinh hạnh cho tôi rồi."

Tiêu Chiến cười gượng, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. Vương nhất bác cũng ngửa cổ uống cạn số rượu còn lại. Anh cầm lấy ly của hắn đặt lên bàn.

"Nghỉ thôi, uống đủ rồi. Mai cậu còn đi làm nữa."

"Ừ" - hắn dựa lưng vào ghế, xoay người một lúc tìm tư thế thoải mái nhất, kéo chăn đắp lên.

"Này, đừng nói cậu muốn ngủ ở đây nhé?"

Vương Nhất Bác hé mắt nhìn anh, kéo tay anh nằm sấp lên người mình, giọng nói mang theo vài phần uể oải.

"Anh cũng nằm với tôi đi..."

Tiêu Chiến không giãy dụa, im lặng đè lên người hắn, một lúc lâu sau mới khẽ cười.

"Ai nói với cậu tôi muốn nằm ở đây chứ? Chúng ta chưa đến mức động chạm như thế này đâu."

Nói như thế nhưng tay anh vẫn kéo chăn lên đắp qua người mình, dịch người nằm về bên cạnh. Ghế sofa rất rộng, rất êm, nằm thật thoải mái.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng.

"Nghiện mà còn ngại, nằm cạnh tôi ấm lắm đúng không? Ngủ đi."

Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu, hít sâu một hơi, cảm thấy cả người như đang trôi nổi trong không khí, cảm giác rất tuyệt.

"Tôi thích là thích không gian trong căn phòng này, không phải cậu, đừng tự luyến nữa."

Vương Nhất Bác nhắm mắt nhưng miệng thì cười lớn.

"Rồi rồi, sao cũng được. Muốn thì sau này tôi dành ra toàn bộ tầng trên cùng cải tạo lại thành nhà trời cho anh luôn."

Tiêu Chiến cũng bắt đầu mơ màng, miệng lẩm bẩm.

"Đừng hoang phí quá, căn phòng nhỏ như vậy ấm áp hơn, để dành tầng trên cùng làm hồ bơi lớn đi."

"Cũng được, nghe hợp lý đấy. Hay dành một tầng làm khu vui chơi mini cho Bảo Bảo nhé."

"Tôi còn chưa nói sẽ cùng Bảo Bảo chuyển về đây ở, cậu sắp xếp cái gì?"

"Không sớm thì muộn thôi."

"Bớt ảo tưởng đi, tôi vẫn thích cửa hàng bé bé của mình hơn."

"Vậy thì tôi chuyển qua đó sống với anh là được chứ gì."

"Mặt cậu dày thế à?"

"Để anh mở rộng tầm mắt rồi."

...

Cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua khe cửa sổ nhỏ, căn phòng ấm áp với dây đèn led vàng ươm. Hai con người một tấm chăn lớn, hai đôi chân khẽ chạm vào nhau, mắt nâu nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng phả vào đối phương, cùng nhau ngủ, cùng nhau trải qua khoảng thời gian yên bình nhất.

Một đêm an giấc.

Hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng ồn làm cho tỉnh. Anh chống tay ngồi dậy dụi mắt, có hơi ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này mới nhớ ra hôm qua mình đã cùng Vương Nhất Bác ngủ ở căn phòng đầy sao này. Tất nhiên chỉ là một giấc ngủ đơn thuần, thế mà lại khiến anh ngủ ngon đến vậy. Vương Nhất Bác hẳn bây giờ đã đi làm rồi. Tấm chăn còn được cẩn thận đắp trên người anh thế này, có lẽ là hắn sợ anh lạnh đi.

Giọng Bảo Bảo ở bên ngoài cửa còn đang vang lên từng hồi.

"Baba ơi, dậy dậy dậy!"

Tiêu Chiến đứng lên vươn vai, bước tới mở cửa.

"Nhóc con ồn ào cái gì?"

Bảo Bảo đứng trước cửa chớp chớp mắt to tròn.

Baba, sao baba lại ngủ ở đây vậy... Woaaa..."

Bảo Bảo liếc mắt nhìn vào trong phòng, sau đó là há miệng kinh ngạc.

"Nơi này là gì vậy? Đẹp quá đi..."

Tiêu Chiến xoa đầu nhóc con, dắt nó vào phòng.

"Phòng nghỉ ngơi thôi. Nếu con thích sau này sẽ nói chú đẹp trai cho con ngủ ở đây, được không?"

"Được được được! Nơi này đẹp quá chừng."

"Được rồi, hôm nay có phải học thêm không?"

"Không ạ. Baba, hôm nay con muốn ăn cà ri ạ."

Tiêu Chiến cùng Bảo Bảo ra khỏi phòng đi xuống lầu dưới.

"Ừ, vậy cà ri gà thế nào?"

"Tuyệt vời! Baba, vậy hôm nay con phụ baba làm bữa nhé."

Anh bật cười vò đầu đứa nhóc.

"Úi chà, sai hôm nay lại tự giác như thế?"

Bảo Bảo bĩu môi.

"Con vẫn hay thường phụ baba mà."

"Rồi rồi rồi, xuống dưới ăn sáng đi đã."

Thế nên lúc này, khi Vương nhất Bác đang duy trì cuộc họp nội bộ tại công ty thì điện thoại đặt trên bàn của hắn chợt rung lên.

Hắn ghét bị làm phiền khi đang họp, thế nhưng chỉ vừa liếc mắt lại khiến tâm tình ngay lập tức được kéo lên cao.

"Có ăn được cà ri không?"

Trước sự chứng kiến của toàn bộ cấp dưới, Vương Nhất Bác nhỏen miệng cười. Tay hắn gõ nhịp nhàng lên bàn phím.

"Trước đây có ăn qua vài lần nhưng lại không hợp miệng lắm. Nếu anh làm tôi có thể thử."

Rất nhanh đã nhận được tin phản hồi, mở đầu bằng cái icon nhếch miệng khinh bỉ. (😏)

"Tôi tính làm cà ri gà vì Bảo Bảo muốn ăn, nếu cậu không ăn được thì gọi đồ ăn ngoài vậy."

Hắn gửi lại một cái mặt khóc rất đáng thương. (😭)

"Không, tôi chắc chắn sẽ ăn được, ăn ngon, ăn hết."

Hắn đoán rằng Tiêu Chiến bây giờ đang cười đến bất đắc dĩ. Cũng chẳng việc gì, trước loại sự tình kéo người về tay thế này, liêm sỉ tiết tháo hay tự ái gì gì đó đều bỏ qua đi.

"Ừm... Vương tổng, dự án này..."

Một cấp dưới ngồi gần Vương Nhất Bác nhất lo lắng lên tiếng. Mọi người ở đây đều nghĩ rằng hôm nay Vương tổng của bọn họ hẳn là không được bình thường rồi.

Cái gì mà cứ tủm tỉm cười thế kia...

Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong sự hạnh phúc ngập tràn, mãi đến khi ngồi trên xe được tài xế chở về, trước đầu xe xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp. Cái sự hạnh phúc trên mặt hắn mới đột ngột giảm đi một nửa.

"Gì đây, em lại nháo cái gì đấy?"

Mộc Niệm Từ cười đến xán lạn, cúi người gõ cửa kính xe.

"Tới nhà anh cọ cơm chứ còn gì nữa?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

"Ai mời? Sao lại tự tiện thế?"

Miệng nói vậy nhưng hắn vẫn mở cửa xe cho cô bước vào. Dù sao đứng bên ngoài có nói gì cũng không được an toàn lắm.

Mộc Niệm Từ ngồi vào xe mới nhỏ giọng.

"Anh là bị tình yêu làm cho ngốc rồi đúng không? Đã gần một tuần anh không gặp em rồi, anh muốn để lão già kia hỏi trực tiếp sao?"

Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay day day trán.

"Vậy thì ngày mai đi, hôm nay không..."

Mộc niệm từ bĩu môi, quay đầu ra sau nhướn nhướn mày.

"Không còn kịp rồi, em đã lên xe thì làm sao có thể xuống được."

Vương Nhất Bác nhìn vào kính chiếu hậu, đằng sau chiếc xe của hắn là một chiếc Mercedes màu đen đậu cách đó không xa.

Mộc Niệm Từ thoải mái dựa vào ghế.

"Phối hợp chút đi ông anh, yên tâm là em sẽ không phá hỏng bữa cơm của anh với anh dâu đâu."

Vương Nhất Bác dù có chút khó chịu nhưng lại bị tiếng chị dâu này làm cho thoải mái hơn hẳn. Hắn gật đầu ra hiệu cho tài xế lái xe về biệt thự.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đoán là Vương Nhất Bác đã về. Anh lau tay vào tạp dề, Bảo Bảo ngoan ngoãn đứng một bên rửa rau củ. Anh bước ra ngoài, ngoài dự kiến không phải là Vương Nhất Bác, mà là Mộc Niệm Từ đang phấn khích chạy vào.

"Ồ, ông chủ Tiêu đang làm bếp ư? Tôi đến thật đúng lúc quá mà."

Tiêu Chiến hơi có chút ngượng ngùng, thấy Vương Nhất Bác từ phía sau đi vào liền trừng mắt nhìn hắn.

"Cũng không có việc gì làm, Bảo Bảo hôm nay muốn ăn cà ri nên tôi làm một chút."

Vương Nhất Bác đưa tay gõ đầu Mộc Niệm Từ.

"Nhiều chuyện quá. Xuống phụ anh ấy một chút đi, muốn ăn thì phải lăn vào bếp."

Mộc Niệm Từ ghét bỏ liếc hắn một cái.

"Anh nói mà không biết xấu hổ ư? Người ta là khách, anh cũng đã ăn không ít bữa cơm của người ta rồi, thế đã phụ được gì chưa?"

Tiêu Chiến buồn cười nhìn hai người, không khí cũng đã đỡ ngượng hơn trước.

"Được rồi, cũng sắp xong. Bảo Bảo đang dưới bếp phụ tôi rồi, hai người có chuyện gì thì cứ làm đi."

Mộc Niệm Từ càng có cớ khinh bỉ ai đó.

"Đấy, đến cả nhóc con kia còn hiểu chuyện hơn cả anh."

Vương Nhất Bác lần này lại không để ý đến cô, hắn hơi lo lắng cho cái câu 'có chuyện gì thì cứ làm đi' của Tiêu Chiến vừa rồi.

"Hai chúng tôi thì có việc gì, là Tiểu Từ không muốn ba cô ấy nghi ngờ nên phải đành đến gặp tôi, trùng hợp tôi lại đang muốn về nhà dùng cơm với anh nên hôm nay cho cô ấy cọ cơm một bữa vậy."

Tiêu Chiến thấy hắn giải thích vậy cũng trộm cười, cảm giác vô cùng thoải mái.

Mộc Niệm Từ không thể nào cứ đứng đây mà ăn cơm chó như thế, cô quay về phía sau gọi lớn.

"Baby à, anh để đồ của em vào đây đi."

Lúc này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng quay lại thì thấy một người đàn ông vẻ ngoài tuấn tú cao lớn đang cầm túi xách to đi vào.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

"Sao anh ta lại tới đây?"

Lôi Vĩ mỉm cười gật đầu chào hắn, rất tự nhiên đặt đồ để lên bàn.

"Em ấy bảo tôi tới bồi cậu, em ấy vốn không chịu được cô đơn."

Tiêu Chiến nhìn người này cũng đã đoán ra đây là bạn trai thật sự của Mộc Niệm Từ.

Cô nắm tay anh ta hướng về Vương Nhất Bác nũng nịu.

"Bác ca, anh không thể nào để em lẻ loi nhìn hai người ân ái đấy chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn không nổi nữa, phất phất tay.

"Được rồi được rồi, muốn làm gì làm đi, tôi cùng anh ấy trong bếp là được."

Mộc Niệm Từ vui vẻ khéo tay Lôi Vĩ ra ngoài, còn nháy mắt với Tiêu Chiến.

"Ông chủ Tiêu, chúc mừng anh đã vớ phải đại ca dở hơi nhà em."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Lôi Vỹ.

"Anh trông chừng em ấy cẩn thận, đừng để Tiểu Từ chạy lung tung gây họa là tôi đội ơn anh lắm lắm đấy."

Lôi Vỹ cũng thoải mái cười gật đầu.

"Cậu yên tâm, em ấy rất ngoan."

Cả hai ra khỏi phòng bếp, Vương Nhất Bác mới ghét bỏ lẩm bẩm.

"Ngoan với anh chứ không phải với người khác."

Tiêu Chiến bật cười đi vào phụ Bảo Bảo.

"Hình thức ở chung của hai người cũng quá đặc biệt nha."

Nghe vậy Vương Nhất Bác có hơi khẩn trương.

"Không có gì đặc biệt cả, vẫn luôn miệng lưỡi sắc bén như vậy."

"Không phải, ý tôi nói là nhìn vào sẽ không bao giờ nghĩ rằng quan hệ giữa hai gia đình đã từng gây gắt như thế. Dù sao cậu đối với cô ấy cũng rất tốt, và cô ấy cũng thế, không hề có thái độ thù hằn hay bài xích gì với cậu. Như vậy thật kỳ diệu."

Vương Nhất Bác rũ mắt.

"Trong chuyện này đúng là Tiểu Từ rất hiểu chuyện. Nếu như là người khác có lẽ đã xem hắn là kẻ thù Không đội trời chung rồi. Dù sao cũng là con trai của người phụ nữ gián tiếp hại chết mẹ mình."

Bảo Bảo rửa xong cà rốt và khoai tây, nó giũ nước trong tay, rất tự nhiên quay sang kéo Vương Nhất Bác tới gần.

"Chú đẹp trai, gọt cà rốt nha."

Vương Nhất Bác hơi chần chừ nhưng cũng cầm dao lên, lúng túng xoay cà rốt một vòng, cảm giác như chuẩn bị mang vũ khí ra chiến trường vậy.

Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, chen tới đoạt lấy cà rốt và dao trên tay hắn.

"Cậu mà cứ xoay như vậy, cà rốt không sao nhưng dao sẽ lấy đi vài miếng thịt của cậu đó."

Vương Nhất Bác sâu sắc cảm nhận đúng là căn bếp là nơi vô cùng nguy hiểm, nhìn đâu ra cũng toàn là vật có sức sát thương lớn mà.

Tiêu Chiến thành thục gọt bỏ vỏ cà rốt, sau đó còn khéo léo tỉa thành hoa, cắt thành từng khối nhỏ. Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên cầm lên một khoanh cà rốt hình bông hoa năm cánh, trầm trồ khen ngợi.

"Đẹp quá nha, không ngờ còn có thể làm ra dạng này."

Tiêu Chiến đắc ý nhún vai.

"Ăn ngon là một chuyện, phải còn đẹp mắt nữa mới có thể được gọi là mỹ thực chân chính."

Hắn đột nhiên cũng có cảm xúc muốn thử sức, Tiêu Chiến lại sợ hắn làm không quen sẽ bị thương, anh đưa qua cho hắn của khoai tây.

"Vậy cậu cắt cái này đi, cà rốt rất cứng, dễ bị đứt tay, khoai tây mềm hơn, cắt thành khối vừa ăn là được."

Nói rồi anh quay sang thân phó Bảo Bảo.

"Con rửa mấy cây sả cho baba nhé."

Bảo Bảo vâng dạ quay người đi làm. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh trúc trắc cắt khoai tây. Tiêu Chiến nhìn sang, khẽ lắc đầu. Xem kìa, miếng to miếng nhỏ, hình thù kỳ quái, nhìn vào lại có chút buồn cười.

Anh đi vòng ra sau lưng hắn, hai tay cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng xuống dao cắt khoai tây thành từng khối đều đặn.

"Tay cậu cứng quá, thả lỏng một chút, một tay này giữ chặt, cắt xuống thế này."

Vương Nhất Bác không hề nhận ra tư thế này của hai người có bao nhiêu kỳ cục, hắn còn đang trong trạng thái lâng lâng xúc động vì cảm giác được hơi thở ấm nóng của anh ở bên tai, lồng ngực nhỏ nhắn sau lưng dán chặt vào người, khi bàn tay được anh nắm lấy vô cùng mềm mại, xúc cảm thật tốt. Mãi đến khi từ phía cửa vang lên tiếng động hắn mới hoàn hồn nhìn lên.

Mộc Niệm Từ dựa người vào cửa phòng bếp, khóe miệng còn câu lên ý cười thâm sâu.

"Bác ca, em không ngờ anh lại đóng vai trò vợ hiền dâu thảo thế này nha, phải cố gắng biểu hiện thật tốt mới xứng với ông chủ Tiêu tài đức vẹn toàn đây đúng không."

Tiêu Chiến bật cười, lúc này cũng buông tay hắn ra vòng về chỗ cũ tiếp tục cắt cà rốt. Vương Nhất Bác mặt mũi đen thui lườm Mộc Niệm Từ.

"Đừng có mà đứng đó gây chuyện nữa, làm cho xong chuyện anh giao cho em đi."

Mộc Niệm Từ nhún vai.

"Yên tâm, em và Lôi Vĩ đã thảo luận qua văn bản hợp đồng mới rồi, thắng được dự án này thì lão già kia cũng sẽ bắt đầu đề phòng anh thôi. Nhưng dù sao đó cũng là mục đích của mình, càng cẩn thận lại càng lộ ra nhiều sơ hở."

Mộc Niệm Từ nói xong cũng đã đi về phía gần bếp, càng không có ý định giấu diếm vì Tiêu Chiến là người lạ ở đây. Cô cũng mặc kệ anh hiểu hay không và Vương Nhất Bác đã nói gì với anh hay chưa, cứ thế mà thoải mái bàn công việc với hắn.

Tiêu Chiến dù cũng hiểu phần nào nhưng không muốn để tâm cũng như mở miệng, so với việc dùng sức đấu trí, anh muốn chuyên tâm vào nồi cà ri của mình hơn.

Mộc Niệm Từ nhìn vào nồi thịt gà đã được ướp màu nâu vàng, mùi thơm của bột cà ri cũng theo đó bốc lên, cô hào hứng chép miệng.

"Nhìn ngon thật đấy. Ông chủ Tiêu, anh đúng là tài năng nha, tôi ngày trước chết mê chết mệt Pandan của anh, bây giờ nhìn món này cũng có thể biết nó ngon miệng thế nào."

Tiêu Chiến cũng cười, đổ cà rốt vào nồi thịt đảo đều.

"Thật ngại quá, bây giờ tay nghề làm bánh của tôi không được tốt như trước nữa, ngược lại nấu ăn có vẻ có lợi thế hơn."

Bảo Bảo cũng rửa xong mấy cây sả, vừa lúc quay sang phụ họa.

"Đúng rồi đó, ngày trước baba nấu ăn tệ lắm, chẳng món nào ăn được, bây giờ thì khác rồi, món nào Bảo Bảo cũng thích, ăn rất ngon."

Mộc Niệm Từ ngạc nhiên nhìn hai cha con, nghĩ còn có thể có chuyện kỳ lạ như vậy sao.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cắt xong đống khoai tây lăn lóc trên tấm thớt, hắn cũng học theo Tiêu Chiến gom vào nồi, dùng đũa đảo đều, một bên giải thích cho Mộc Niệm Từ.

"Anh ấy trước đây bị tai nạn nhỏ, tỉnh dậy liền khác một chút."

Mộc Niệm Từ suy nghĩ cẩn thận, như ngộ ra gì đó, mắt càng thêm sáng hơn.

"...như tính cách và khả năng nấu nướng sao?"

Phải như thế thì Vương Nhất Bác mới đột ngột để ý đến anh ta đi?

Chuyện này chẳng lẽ có liên quan đến cấu tạo phức tạp của não bộ và dây thần kinh ư?

Tiêu Chiến cũng lấy nắm sả đã được Bảo Bảo rửa sạch, cắt khúc bỏ vào nồi đảo lên, một lần rồi đậy nắp lại.

"Được rồi, lên nhà thôi. Chờ thịt thấm gia vị rồi nấu lên là được."

Bảo Bảo lau tay vào khăn, chạy tới tròn mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác.

"Chú đẹp trai, cho con tắm hồ bơi nha chú."

Vương Nhất Bác xoa đầu nó, mỉm cười.

"Tất nhiên là được."

Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến, chưa kịp nói gì đã bị anh xua tay.

"Tôi không tắm đâu."

Hắn cũng rất thắc mắc vì sao hai lần rồi anh lại từ chối khi xuống hồ bơi như thế, nhưng cũng chỉ thắc mắc trong lòng, mà không có hỏi ra ngoài. Ngược lại Mộc Niệm Từ đứng bên cạnh phấn khích giơ tay.

"Em nữa, em cũng muốn tắm. Mùa hè trời nóng như vậy vùng vẫy trong hồ bơi là thích nhất."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, phất tay đuổi người. Mộc Niệm Từ hướng về phía phòng khách hô lớn.

"Vĩ Vĩ, đi thôi, cùng em tắm nào. Anh cầm luôn bộ bikini trong túi hộ em với."

Vương Nhất Bác xụ mặt, cô nhóc này hẳn là đã tính toán từ trước phải không.

Đột nhiên hắn cũng muốn cùng Tiêu Chiến tắm chung, thế nào mà Mộc Niệm Từ và Lôi Vĩ có thể tự nhiên như ở nhà thế, hắn cũng muốn được tiếp xúc gần gũi với anh có được không.

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác lần nữa hỏi Tiêu Chiến.

"Sao nào, anh có muốn xuống bơi một chút không? Trời rất nóng, ngâm trong nước lạnh sẽ thoải mái hơn."

Tiêu Chiến cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lắc đầu.

"Không muốn, cậu thích thì xuống tắm với mọi người đi."

"Tại sao lại không muốn?"

Vương Nhất Bác quyết hỏi cho ra nguyên nhân, chỉ thấy Tiêu Chiến hơi rũ mắt, ngón tay vuốt nhẹ cạnh bàn. Một lúc lâu sau với nhỏ giọng.

"Tôi sợ nước, không muốn xuống nước, cảm giác cực kỳ không an toàn."

Nói đúng hơn là cảm giác đôi chân mông lung không mục đích trong dòng nước, rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro