Chương 17: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hắn không hề biết Tiêu Chiến sợ nước. Vẻ mặt của anh không phải là không thích, mà là sợ hãi.

Hắn cũng không muốn tiếp tục vấn đề này, quyết định mặc kệ ba người kia, bản thân đi vào bếp ngó nồi thịt gà đang ướp một cái.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn cái vẻ không được tự nhiên kia, đi tới gần dựa lưng vào cạnh bàn.

"Không có việc gì nữa, cậu ra chơi với bọn họ đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Tiểu Từ và cái tên Lôi Vỹ kia trẻ con chết đi được, hai người họ chơi với Bảo Bảo là được rồi."

Tiêu Chiến phì cười, rất muốn nói có đôi lúc chính hắn cũng như trẻ con đấy thôi, lại sợ nói ra ai kia sẽ thẹn quá hóa giận, nên anh chỉ tự cười một mình.

Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh nhìn xuống thấy hiện lên tên của một người đã lâu rồi không nghĩ đến, là Tố Ninh.

Tiêu Chiến vui vẻ nghe máy.

"Tiêu tiên sinh, anh vẫn khỏe chứ?"

"Ninh Ninh, anh khỏe. Mà này, chẳng phải anh đã nói rồi sao, cứ gọi Tiêu tiên sinh là thế nào? Trong khi anh cũng đã sửa cách gọi với em rồi mà?"

Tố Ninh có chút ngượng, ấp úng trong điện thoại.

"Vâng, Chiến ca."

Tiêu Chiến thoải mái nghịch nghịch quả cà chua trên bàn, không chút nào để ý Vương Nhất Bác đang vô cùng khó chịu gần đó.

"Đúng rồi Ninh Ninh, dạo này em thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?"

"Vâng, mọi chuyện đều tốt. Vài ngày vẫn có khách hàng đến tiệm, nhưng em cũng dán lại bảng thông báo, một thời gian nữa sẽ hoạt động lại."

Nói đến đây, Tố Ninh hơi ngập ngừng.

"Chiến ca, anh...khi nào anh về vậy?"

Tiêu Chiến hơi ngẫm nghĩ.

"Có thể...một thời gian nữa, có lẽ vậy."

"Vậy, rắc rối đợt trước thế nào rồi? Anh vẫn an toàn đúng không? Em có lưu ý gần đây xung quanh khu vực này tất cả vẫn rất bình thường..."

Tố Ninh lo lắng, dù không hiểu rõ Tiêu Chiến vướng vào sự tình nào, nhưng cô cũng biết anh luôn hành xử đúng mực, nếu anh lựa chọn tạm lánh mặt một thời gian hẳn là có nguyên do.

Tiêu Chiến nghe xong cũng nheo mắt, kín đáo nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện hắn thế mà vẫn luôn quan sát mình, trên mặt còn lộ rõ vẻ bất mãn. Anh bĩu môi, người nên bất mãn là anh mới đúng.

"Ừ, mọi chuyện đều ổn, anh và Bảo Bảo vẫn an toàn, chắc vài ngày nữa sẽ về, em yên tâm."

Hai người trao đổi thêm vài câu mới cúp máy, Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa thì đang nóng lòng buồn bực dùng tay đảo đảo nồi thịt liên hồi.

Thấy Tiêu Chiến buông máy, miệng còn vương lại nét cười khiến hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"Anh với cái cô Tố Ninh kia quan hệ tốt quá nhỉ?"

Tiêu Chiến quay sang, chưa kịp trả lời đã thấy hắn táy máy nồi thịt của mình, lập tức trừng mắt.

"Này, dừng tay, còn quấy nữa là thịt gà nát bét còn gì."

Vương Nhất Bác đành bỏ tay ra, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh cùng cô ấy quen biết lâu rồi nhỉ, nhưng dù sao cũng chỉ là hàng xóm thôi đúng không? Không nhất thiết đi đâu làm gì cũng phải báo cáo chứ?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nheo mắt đánh giá.

"Sao tự dưng quan tâm đến vấn đề này thế? Đúng là cô ấy chỉ là hàng xóm thôi, nhưng trước đây cũng giúp đỡ hai cha con tôi rất nhiều nên có chút thân thuộc."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng bốc lên mùi chua khó ngửi, bĩu môi hừ một tiếng.

"Dù sao người ta cũng là phụ nữ, lại chưa chồng, cứ qua lại như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

Cái cỗ chua nồng nặc này bốc sang tận chỗ Tiêu Chiến, khiến anh cũng bắt đầu ngửi thấy.

Như phát hiện ra được gì đó, anh vô cùng hứng thú đánh giá hắn một lượt, nghiêng đầu dò hỏi.

"Sao thế? Đừng nói với tôi là cậu đang ghen?"

Tiêu Chiến nghĩ, chọc Vương Nhất Bác một phen hẳn sẽ vui lắm. Anh rất tò mò phản ứng ngại ngùng của hắn, đã quen nhìn hắn bá đạo, thử một lấn chiêm ngưỡng vẻ mặt khác của hắn chắc chắn sẽ rất thú vị.

Vậy mà ngòai dự liệu, Vương Nhất Bác chỉ hơi nhíu mày.

"Nếu đúng thì sao?"

Tiêu Chiến bị hắn một cước đánh gục.

Cái dạng thẳng thắn thừa nhận này, mặt mày không đổi sắc, như vô cùng chính trực và can đảm nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: 'Phải, tôi ghen đấy. Tôi thích anh nhiều như thế, nhìn anh cùng người khác thân mật như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu.'

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho hết đường xoay sở, kinh nghiệm tình trường bằng số không, không biết nên tiến hay lùi, bất giác cả mặt anh dần chuyển đỏ, lúng túng quay mặt sang hướng khác.

"Khụ... Ừm, ghen cái gì, cậu đừng đùa..."

Rõ ràng là muốn trêu ghẹo người ta một phen, để rồi chính mình đi vào ngõ cụt lúng ta lúng túng.

Vương Nhất Bác chợt tiến lại gần hơn, ép Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau, lưng chặt chẽ ấn lên mặt bàn.

Hắn nhếch miệng cười.

"Sao thế? Tôi thừa nhận mà. Tôi thật sự ghen với người tên Tố Ninh kia đấy."

Tiêu Chiến bị hắn ép đến nghiêng mặt tránh né, bối rối ấp úng tránh thoát khỏi ánh nhìn sắc như dao găm kia đang ngày một gần.

"Việc gì phải ghen, tôi với cô ấy cũng chỉ là hàng xóm, bạn bè mà thôi."

Mũi của Vương Nhất Bác đã gần như chạm vào mũi của Tiêu Chiến, hắn mấp máy môi, âm thanh rất nhỏ chỉ vừa đủ vờn quanh đôi tai của anh.

"Dù chỉ là bạn bè, vẫn khiến tôi ghen chết đi được."

Vương Nhất Bác quyết định tiên hạ thủ vi cường, bá đạo cúi xuống, nhắm ngay đôi môi mê người kia, ý đồ muốn đoạt lấy ngậm vào miệng.

Hắn nhắm mắt lại, xùc cảm của đôi môi được chạm vào rất tốt, mềm mại, nhẵn bóng, có chút lạnh. Không ngờ môi của Tiêu Chiến lại mát lạnh đến vậy, dù có chút không đúng nhưng hắn đã bị ý niệm xâm chiếm kia che mất tỉnh táo, chỉ tham lam muốn nhiều hơn. Vương Nhất Bác đưa lưỡi ra, cường ngạnh liếm một vòng nhằm tìm kiếm khóe môi, muốn chen vào trong khoang miệng ấm nóng kia mà thưởng thức. Chỉ là cảm giác ngày càng sai trái, đầu lưỡi chạm vào bề mặt trơn nhẵn, không hề có đường vân môi, lại ngửi được một mùi vị lạ lẫm.

Hắn mở choàng mắt, thấy được gương mặt Tiêu Chiến cách mình rất gần mím môi nhịn cười, mà miệng hắn bây giờ đang nhấm nháp một quả cà chua đỏ mọng mát lạnh.

"Khụ... Vương tổng, không ngờ cậu có cách thưởng thức đồ ăn kì lạ thế..."

Tiêu Chiến nhịn không được vừa nói vừa kìm nén tiếng cười, tay cầm quả cà chua đưa đến miệng hắn cũng run lên.

Vương Nhất Bác nghẹn một bụng tức giận cùng xấu hổ, trừng mắt nhìn anh. Hắn không ngờ được có một ngày sẽ bị người đùa giỡn đến mức này, với bản tính kiêu ngạo cùng lòng tự trọng cao đến thái quá, Vương Nhất Bác túng quẫn há to miệng cắn một miếng cà chua, hơi nhíu mày vì vị chua khó chịu mà hắn vốn rất ghét đang xâm nhập.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, cứ nghĩ như vậy là xong? Không, Vương tổng không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

Hắn bắt lấy cằm anh, buộc anh hé miệng, hung hăng ấn môi mình vào, đem miếng cà chua trong miệng mình đẩy qua...

Anh muốn chơi? Hắn đây sẽ vui vẻ mà chơi tới cùng.

Cả hai đều nhíu mày, vốn Tiêu Chiến cũng không thích cà chua một chút nào, đột nhiên bị tấn công như thế, anh chỉ có thể khó khăn tiếp nhận.

Tiêu Chiến trúc trắc đem miếng cà đảo loạn trong miệng, còn phải khó khăn tránh né cái lưỡi hư hỏng của tên nào đó đang càn quấy. Giọt nước không được kiềm chế mà chảy ra khỏi khóe môi, lăn dài xuống cổ.

Vương Nhất Bác lúc này mới buông tha anh, chờ anh thông thuận hô hấp, nhai miếng cả nhỏ rồi nuốt xuống, hắn mới dùng ngón tay cái miết nhẹ đôi môi hồng nhuận.

"Anh đang được nếm vị chua trong lòng tôi đấy, ông chủ Tiêu..."

Tiêu Chiến vô thức chép miệng, đúng là chua đến mức khó chịu.

Hai người cứ như vậy mắt đối mắt, thân thể kề cận vào nhau, cùng nếm cái thứ chua loét kia trong miệng, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi Vương Nhất Bác vang lên, bầu không khí xấu hổ này mới kết thúc.

Nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

"Chú."

Giọng nói hơi khàn trầm thấp vang lên.

"Tiểu Vương, con đang ở công ty sao?"

Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua Tiêu Chiến một lát, thấy anh lúng túng dọn dẹp lại mặt bàn, hắn thật sự rất thích hình ảnh này, nhìn không rời mắt, chỉ là giọng nói lại lạnh lẽo đến âm độ.

"Hôm nay con nghỉ một ngày ở nhà, không có đến công ty."

Mộc Kiến Thành khẽ cười, tiếng cười truyền thẳng vào tai Vương Nhất Bác khiến hắn bị dời đi lực chú ý đang đặt trên người Tiêu Chiến.

"Ồ, sao thế, hiếm thấy con lại nghỉ vào ngày thường thế này."

Vương Nhất Bác thản nhiên gõ ngón tay lên bàn.

"Là con có hẹn ạ. Tiểu Từ đang ở chỗ của con, con với em ấy hôm nay có hẹn cùng nhau dùng bữa tại nhà."

Giọng Mộc Kiến Thành hiện rõ vẻ hài lòng.

"Vậy là con bé đang ở cùng con à? Thiệt tình, hại ta tìm nó cả buổi, đi cũng không báo với ta một tiếng."

"Vâng, xin lỗi đã làm chú lo lắng, con sẽ nói lại với em ấy, lần sau chú ý hơn."

"Không sao không sao, biết nó ở chỗ con ta cũng yên tâm hơn nhiều. Thôi không làm phiền các con nữa, ta cúp máy đây."

Tiêu Chiến vò xong khăn bàn, nhìn sang Vương Nhất Bác thấy hắn nhíu mày, anh lau sach tay rồi đến gần.

"Là ông ta phải không? Ba của Tiểu Từ?"

Hắn gật đầu, cất điện thoại vào túi.

"Ừ, thăm dò thôi."

"Thăm dò?"

Vương Nhất Bác nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.

"Lão ta cách một đoạn thời gian lại giở ra chiêu này, luôn muốn mọi thứ được nắm trong tay thật chặt chẽ, có lẽ trong thâm tâm lão vẫn nghĩ tôi toàn tâm toàn ý xem lão như ân nhân, không chút phòng bị nên mới yên lòng giao Tiểu Từ cho tôi."

Tiêu Chiến đứng cạnh hắn, dựa lưng vào bàn bếp, cùng hắn phiêu theo dòng suy nghĩ.

"Ông ấy sao còn có thể chứa nhiều tạp niệm như vậy. Còn đau khổ nào hơn việc xem chính con ruột của mình như kẻ thù như thế. Nếu ngay từ đầu ông ấy đối tốt với Tiểu Từ, mọi chuyện hẳn sẽ khác, dù sao cô ấy cũng là một cô gái tốt..."

Tiêu Chiến cảm thán, anh không phải người dễ cảm thông cho người khác, nhưng vì ấn tượng của Mộc Niệm Từ đối với anh quá khác so với tưởng tượng, khiến anh phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Thì ra nữ chính của Nhất Niệm có một quá khứ như thế, thì ra vầng sáng Mary Sue mà Nhất Cố Y Nhân miêu tả chỉ là vỏ bọc che dấu nỗi khổ tâm ít ai biết đến của cô gái mạnh mẽ kia. Đột nhiên Tiêu Chiến nhận ra, việc Nhất Cố Y Nhân đạo nhái tác phẩm của chính mình có phải hoàn toàn là sự thật?

Anh đột nhiên bị dọa sợ đến rùng mình.

Trong Nhất niệm của mình, Tiêu Chiến miêu tả thụ là một người mạnh mẽ quật cường, dù sống trong gia tộc lớn nhưng cha không thương mẹ không yêu chỉ bởi vì anh là con thứ, mọi hào quang ánh sáng đều dồn vào vị anh cả tài năng xuất chúng trong nhà. Mờ nhạt lớn lên, đạm mạc mà sống, để đến khi gặp được định mệnh của đời mình, anh mới biết đến cái gọi là chân tình thực cảm.

Anh cùng với độc giả trung thành kia cùng nhau trao đổi cốt truyện, hắn ta phát biểu, cốt truyện của anh quá nhàm chán, quá cứng ngắc, cần thêm vài yếu tố gây tác động mạnh vào người xem, khiến họ bị lôi cuốn không thể rời mắt.

Ban đầu Tiêu Chiến cự tuyệt, lối hành văn xưa nay của anh là nhẹ nhàng thuần khiết, là thâm thúy sâu sắc, có thể không cao trào, nhưng xuyên suốt luôn giữ vững chân lí cao đẹp và tinh tế nhất. Nói anh đẩy tình tiết lên cao, tạo thêm drama cho nhân vật, anh làm không được.

Vậy mà trao đổi một thời gian với độc giả kia, Tiêu Chiến không hề nhận ra tâm lý của mình đã bị hắn ta thay đổi. Cho đến tận lúc này, cẩn thận nghĩ lại, từ khi nào anh lại đổi hướng cho Nhất niệm của mình chứa đầy drama như thế?

Thụ thích công khi bản thân đã có vị hôn thê do gia đình ép buộc vào một cuộc hôn nhân thương mại. Sau vô vàn cách trở cùng đau khổ, công đã nắm lấy tay thụ, thâm tình sâu sắc thốt lên: 'Dù cho trong lòng em có ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là nhất niệm của anh...'

Rõ ràng ban đầu, Tiêu Chiến chỉ muốn hai người họ tình cờ gặp nhau, bình đạm bên nhau, cùng nhau sống tới răng long đầu bạc...

Vậy vì sao lại có một Nhất niệm đau thương như thế, vì sao anh lại nỡ để nhân vật của mình chịu đủ mọi giày vò như thế? Phải chăng là từ khi quyết định trao đổi nội dung với vị độc giả trung thành kia...

Tiêu Chiến chợt căng cứng người, vì anh nhận ra, có lẽ không phải tác phẩm của mình bị đạo, mà do ý niệm của bản thân bị người khác thao túng mà thôi.

Nói chính xác hơn, chính anh đã dùng những ý tưởng của người kia, viết nên câu chuyện của chính mình, tự nhiên đến mức xem nó là của mình, đem chính mình trở thành nạn nhân?

Suy nghĩ này thoáng chốc làm cho anh cảm thấy cả người lạnh lẽo. Thời gian qua anh điên cuồng kêu gào, điên cuồng giành lấy sự công bằng, khi mà ngay bản thân anh thực sự cũng đã và đang đi 'mượn' ý tưởng của người khác mà không biết xấu hổ?

Vậy ra, ác giả ác báo là có thật sao? Làm chuyện sai trái một cách hiển nhiên như vậy, bị ông trời đánh một cước liền chết .

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đứng bên cạnh không thích hợp, cả người đờ đẫn, ánh mắt dại ra, tay còn chút phát run. Hắn hơi hoảng nắm vai anh lay động.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, này, anh sao thế?"

Anh bị Vương Nhất Bác lay đến tỉnh táo, trong lòng lạnh lẽo lúc này mới có thể bình tâm một chút.

"Không có gì, suy nghĩ lung tung thôi."

Vương Nhất Bác cẩn thận đánh giá toàn thân Tiêu Chiến, thấy anh không có vẻ như đau ốm chỗ nào mới an tâm thở một hơi.

"Tôi gọi vài lần mà tâm trí anh cứ để đâu đâu ấy."

"A, xin lỗi. Chuyện gì?"

Hắn chỉ vào nồi thịt.

"Nửa tiếng rồi đó."

Tiêu Chiến buồn cười, bước đến nhìn vào bên trong cái nồi lớn.

"Được rồi, tôi bắc lên bếp nấu. Phiền cậu ra gọi Bảo Bảo lên dùm tôi với, tắm lâu quá không tốt đâu."

Vương Nhất Bác đương nhiên không dị nghị gì, xoay người rời đi. Tiêu Chiến bật bếp, dùng muôi khuấy nhẹ nồi thịt, trong đầu lại không tự chủ nghĩ về những chuyện vừa rồi.

Điều anh thắc mắc là, không biết độc giả kia có phải Nhất Cố Y Nhân hay không, và rõ ràng mạch truyện mà anh viết ra sau này hoàn toàn dựa trên ý tưởng của người nọ. Dù cho Nhất Cố Y Nhân có biến nó thành ngôn tình, hay hắn có phải đạo tác phẩm của anh hay không, thì sự thật là anh đã vay mượn ý tưởng của người khác mà không hề hay biết.

Lòng vòng cả đoạn đường dài, cuối cùng người hô hào oan uổng, kẻ đóng vai nạn nhân kêu gào suốt năm tháng đó, lại chính là tội độ thực sự không hơn không kém.

Tiêu Chiến bật cười, chế giễu chính bản thân cũng quá khốn nạn đi.

...

Bàn ăn rộng dài bốn người lớn một trẻ em, trên bàn chỉ duy nhất một món, cà ri gà thơm nức mũi.

Mộc Niệm Từ lóa mắt nhìn chằm chằm vào tô cà ri màu vàng nghệ, miệng nuốt nước miếng ừng ực.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ hết nói nổi.

"Em thu cái cổ của mình vào chút xem nào, chẳng còn thể thống gì cả."

Mộc Niệm Từ xem như không nghe thấy, vẻ mặt hiện lên sự hâm mộ tột cùng.

"Bác ca, anh đúng là tu thành chính quả nha, hốt được người thương vừa đẹp trai vừa giỏi thế này."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cô.

"Tiểu thư, tôi cũng không phải đồ vật mà cậu ta có thể hốt hay không hốt."

Mộc Niệm Từ bĩu môi lầm bầm trong miệng.

"Thì sớm muộn cũng hốt thôi..."

Bảo Bảo nghe không hiểu, lực chú ý của nhóc bây giờ chỉ còn là miếng má đùi to oành kia mà Tiêu Chiến dành riêng cho nhóc. Nhóc con chu miệng liếm môi một cái, dùng muỗng múc một ít nước nếm thử, sau đó khoan khoái thở ra một hơi, vẻ mặt đê mê đắm chìm.

"Ngon bá cháy baba ơi..."

Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau khóe miệng cho nhóc con. Mọi người cũng chờ không được bắt đầu nhập tiệc. Bữa tiệc đơn sơ độc một món, thế mà ai nấy ăn đến thích thú thỏa mãn.

Ngay cả Lôi Vỹ vốn ít nói cũng phải thốt lên.

"Quả thật rất ngon."

Còn Vương Nhất Bác, khỏi phải nói, hắn ta chẳng phải đang cắm mặt ăn như hổ đói không phải sao.

Mộc Niệm Từ cười ha ha, chỉ tay vào hắn, trầm giọng vờ như đĩnh đạc.

"Bác ca, rút cái miệng của anh vào chút coi, còn ra thể thống gì nữa."

Tiêu Chiến cũng buồn cười, không ngờ đến một người kén ăn như hắn lại có bộ dạng ăn đến bất chấp hình tượng như thế.

"Cậu ăn từ từ xem nào, miếng khoai to thế kia, nghẹn bây giờ."

Mộc Niệm Từ híp mắt chép chép miệng.

"Ố ồ, có người lo lắng rồi nha."

Vương Nhất Bác trừng mắt, nhưng không phải nhìn Mộc Niệm Từ, mà nhìn về phía Lôi Vỹ.

Thanh niên Lôi Vỹ rất thức thời, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, thêm nữa Mộc Niệm Từ cũng đùa dai quá, cậu ta đành gặp thịt vào bát cô, dời đi lực chú ý.

"Tiểu Từ, ăn nhiều một chút."

Vì thế bữa cơm mới tạm cho là yên ả trôi qua.

Buổi chiều, Mộc Niệm Từ cùng Lôi Vỹ mới tỏ ra buồn chán mà trở về. Tất nhiên, Mộc Niệm Từ ra về một mình, còn Lôi Vỹ đã thần không biết quỷ không hay mất hút từ lúc nào, đến Tiêu Chiến cũng phải tỏ ra kinh ngạc trước 'thân thủ' của người này.

Chỉ là mãi sau này, anh mới tình cơ nghe thấy dì Tuyết làm bếp nói, có một cậu trai luôn giúp dì đi chợ cùng vận chuyển hàng hóa, đẹp trai, lễ phép, hay mang tạp dề màu hồng ra ra vào vào trong nhà, nghe ông chủ nói đó là người quen của ông chủ. Tiêu Chiến mới khó có thể khép lại cái miệng vì mở quá to.

Được rồi, người đàn ông ít nói ổn trọng lịch thiệp trong tạp dề màu hồng...

......................

......................

Hôm nay, Vương Nhất Bác phải chủ trì một cuộc họp thường niên, nội dung là báo cáo tổng kết doanh thu kì thứ hai của công ty. Tất nhiên thành viên hội họp đều là các cán bộ lão làng lâu năm trong công ty, thế nhưng ngồi dưới hàng ghế đều là những bộ mặt sợ sệt.

Lý do vì Vương Nhất Bác hắn đang trưng ra vẻ bất mãn, rõ ràng là không hề vui một chút nào.

Vương Nhất Bác theo thói quen gõ ngón tay trên bàn, nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng hôm nay.

Vừa bước xuống lầu chuẩn bị đi làm, Tiêu Chiến đã đến trước mặt hắn, ôn nhu chào hỏi.

"Vương tổng, đi làm sao?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh.

"Đúng thế, sao anh dậy sớm vậy, Bảo Bảo đâu?"

"Nhóc con đã dậy rồi, đang trên phòng dọn đồ."

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn lắm, vội vã hỏi lại.

"Dọn đồ?"

"Ừ, ba con tôi tính hôm nay sẽ về nhà."

Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được, bọn họ thế mà đã ở đây hai tuần rồi.

Nhanh quá, hai tuần này đối với hắn ngắn không thể tả, biết là sẽ không còn lý do để giữ người, nhưng hắn thật sự không muốn cứ như vậy mà tách ra.

"Tình hình vẫn chưa khả quan lắm, hay là anh ở thêm vài ngày nữa, tôi sẽ cho người điều tra lại bên đó xem ổn chưa..."

Tiêu Chiến không để hắn nói hết câu, nheo mắt ngắt lời.

"Thật ra chẳng có việc gì là không ổn cả, đúng không? Thật ra ngay từ đầu, mục đích của cậu cũng chỉ muốn ở cùng một chỗ với tôi thôi phải không nào?"

Dù biết sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ đến, thế nhưng bị nói thẳng thừng như vậy vẫn khiến hắn có chút lúng túng.

"Nào có, ừm... thực ra đúng là tôi rất muốn sống cùng anh, nhưng ban đầu thật sự là vì lo lắng an toàn cho anh và Bảo Bảo..."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

"Vậy nên, dù xuất phát vì lí do gì, tôi cũng rất cảm ơn cậu. Mấy ngày qua Bảo Bảo vui lắm, hết ăn lại chơi. Nhìn xem, nhóc con lại béo lên rồi."

Thấy Tiêu Chiến không có ý trách cứ gì, Vương Nhất Bác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có chút luyến tiếc.

"Nhưng mà tôi và Bảo Bảo phải về thôi. Cửa tiệm cần hoạt động trở lại, cuộc sống của chúng tôi cần tiếp tục, Bảo Bảo cũng sắp phải vào năm học mới rồi. Cậu có thể đến tiệm bất cứ lúc nào, dẫn Mộc Niệm Từ theo nữa, tôi đã làm ra Pandan đúng chuẩn cho cô ấy rồi."

Tiêu Chiến nói đến như thế, Vương Nhất Bác cũng không tiện giữ người lại. Hắn sai người nghe ngóng gần khu nhà của anh một chút, lúc đó mới yên tâm đưa hai cha con về nhà.

Tiêu Chiến cùng Bảo Bảo xuống xe, Vương Nhất Bác cũng theo chân xuống. Anh thấy vậy vội ngăn cản hắn.

"Này, cậu cẩn thận một chút, chẳng phải cậu nói tai mắt của Mộc Kiến Thành vẫn luôn quanh đây sao."

Vương Nhất Bác nhìn anh lo lắng cho mình, trong lòng nhất thời xúc động, rất muốn kéo người đàn ông này vào lòng mà ôm.

"Không sao, tôi có cách giải quyết của mình, anh yên tâm đi."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Bảo Bảo, nhóc con mặt mũi từ lúc lên xe đến giờ vẫn ủ rũ chán nản. Nhóc nhớ hồ bơi, nhớ phòng giải trí, nhớ các trò chơi điện tử, rạp chiếu phim mini, sân bóng rổ mini... Quan trọng là nhóc nhận ra, mùa hè lý tưởng của nhóc sắp hết rồi.

"Bảo Bảo, chào chú đi con, nhanh còn vào nhà."

Bảo Bảo dẩu môi, nhạt nhẽo đáp.

"Vầngggg, con chào chú đẹp trai, con về."

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, xoa đầu nhóc.

"Bảo Bảo ngoan, đừng buồn, cuối tuần chú lại đến đón con qua chơi nhé."

Vương Nhất Bác thành công kéo về gương mặt sáng lấp lánh của nhóc con.

"Thật ạ? Con có thể tới chơi thật không? Con muốn tắm hồ bơi, muốn chơi đua xe, muốn bắn Pubg, muốn xem phim thực tế ảo..."

Tiêu Chiến lườm nhóc một cái.

"Muốn gì mà lắm thế."

Vương Nhất Bác hài lòng vì đã lôi kéo được một đồng minh có sức công phá mạnh thế này.

"Được chứ, con cứ chơi gì con thích, sau này muốn đi đâu, ăn gì, cứ nói với chú, chú đưa con đi."

Tiêu Chiến huých khuỷu tay vào người hắn, nghiến răng nghiến lợi nới với Bảo Bảo.

"Con cũng đừng làm phiền chú ấy quá, chú ấy còn dành thời goan cho bạn gái nữa."

Tiêu Chiến nhấn mạnh hai từ 'bạn gái', Bảo Bảo nghe được nhất thời xìu xuống. Sao nhóc có thể quên được chú đẹp trai còn có bạn gái chứ. Ngay lúc này nhóc đột nhiên có ý muốn chú đẹp trai đừng quen bạn gái nữa, chú sẽ ở một mình, sẽ cùng baba chung một nhà, nhóc sẽ được chơi bời thỏa thích.

Nếu Tiêu Chiến biết được những suy nghĩ của nhóc con, hẳn sẽ bị nhóc dọa cho sợ.

Đứa con hiếu thuận ngoan ngoãn này của anh, thế mà đã bắt đầu muốn bán tống bán tháo ba nó đi như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro