Chương 18: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: dạo này tôi bị điên nên hứng bộ nào thì type tiếp bộ đó ạ 😌
Các bác chắc phải đọc lại vài chương cũ mới có thể nhớ được mạch truyện. Tôi cũng thế, đọc lại 1 lượt mới type tiếp được, không thì quên hết luôn :))

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ

-------------------

Tiêu Chiến không biết hai tuần qua ở nhà Vương Nhất Bác đã thư sướng đến mức quá thoải mái rồi hay không, ngay đêm đâu tiên về lại nhà mình, anh liền gặp ác mộng.

Trong mơ, anh trở lại thế giới thực, vẫn chán chường trên chiếc xe lăn cũ kĩ, vẫn mặt không đổi sắc mà nhìn màn hình vi tính.

Anh chăm chú nhìn phần bình luận, trăm ngàn câu chửi rủa xối xả nổ ra trước mắt. Họ mắng anh không có liêm sỉ, mắng Tiểu Tiêu muốn cọ nhiệt, tung chiêu trò nhằm nổi tiếng, mắng anh bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Mặc dù thế, Tiêu Chiến lại không còn cảm thấy tức giận như trước đây nữa. Suy nghĩ khi còn ở nhà Vương Nhất Bác đã làm cho anh nhận ra mình hoàn toàn không oan uổng, hoàn toàn không có tư cách lên tiếng. Anh chỉ đạm mạc nhìn những bình luận công kích kia, trong lòng rối bời khó chịu.

Đúng lúc này, một khung hội thoại bỗng nhảy ra, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, chính là người độc giả trước đây từng cùng anh trao đổi cốt truyện, cũng đã mất tích bí ẩn một thời gian.

"Có vẻ anh cũng nhận ra rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến nhíu mi nhìn dòng chữ của người kia trên màn hình, ngón tay khẽ động, một lúc sau mới có thể trả lời.

"Ý cậu là gì?"

"Anh đã thôi kêu gào, thôi kiện cáo, không phải là anh cam chịu, mà là anh đã nhận ra bản thân đã làm gì, đúng chứ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn những câu chữ kia, hơn hết là cảm giác sợ hãi bỗng dưng xuất hiện trong lòng.

"Rốt cuộc cậu là ai? Nhất Cố Y Nhân?"

Phải đợi một lúc bên kia mới trả lời.

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm nhỉ?"

"Vậy cậu muốn gì?"

"Tôi á? Tôi chỉ muốn xác định xem, anh đã nhận ra mình ngu ngốc thế nào hay chưa. Vì cuối cùng, sự thật chỉ có một."

Nói tới đây, người kia đột nhiên im bặt. Tiêu Chiến sốt ruột gọi mấy tiếng, âm thanh 'ting ting' vang lên không ngừng nhưng không hề thấy tin nhắn đáp lại.

Bỗng nhiên anh mở to mắt, cửa sổ diễn đàn vẫn đang còn mở, hàng loạt bình luận đột nhiên thay đổi, những dòng chữ cứ như ma quỷ mà đảo lộn thành một vòng tròn.

"Đồ vô liêm sỉ, ăn cắp trắng trợn. Tiểu Tiêu, anh đi chết đi."

"Đúng, xuống địa ngục đi, ở đây chúng tôi không chào đón loại người khốn nạn như anh."

"Một người vô dụng, một tên tàn tật cũng muốn nổi tiếng sao? Chết dí trên chiếc xe lăn đó đi."

"Đúng, mang theo cái thân thể què quặt đó mà xuống địa ngục đi."

...

Tiêu Chiến hoảng hốt lùi lại, không dám tin mà nhìn vào đống chữ lộn xộn trên màn hình. Bàn tay bấu chặt vào thành xe run rẩy, trong mắt ngoài hoảng sợ còn có chút vô thố.

Làm sao họ biết được... Làm sao...

Anh không tàn tật, không què. Rõ ràng hôm qua còn đi lại, còn chào tạm biệt Vương Nhất Bác, còn cùng Bảo Bảo chơi đùa...

Anh không vô dụng, không thể nào...

Chậm chạp cúi đầu, Tiêu Chiến cả kinh phát hiện hai chân của mình đột nhiên teo tóp, sau đó từ từ biết mất.

Ống quần cứ như thế rũ xuống, bên trong trống rỗng đến đáng sợ.

"Không... Không!!!"

Tiêu Chiến từ trong kinh hoảng bật người ngồi dậy. Đôi mắt ngập nước, làn da trắng xanh tái nhợt kia đang thấm mồ hôi lạnh, cả người vẫn còn run rẩy.

Qua một lúc ổn định nhịp thở, anh mới có thể kéo thần trí của mình quay về. Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng nhỏ được bài trí nhẹ nhàng hòa nhã. Bên cạnh, nhóc con Bảo Bảo còn ngủ say đến hạnh phúc.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm ầm ầm, lúc này anh mới có thể dùng đầu óc dần thanh tỉnh để nhìn rõ, bên ngoài trời bắt đầu mưa rồi.

Màn mưa nhanh chóng xâm chiếm, xuyên qua ánh đèn đường tạo nên một màu trắng xóa. Lá cây rung lắc dữ dội, va vào mặt kính cửa sổ những tiếng vang chói tai. Tiêu Chiến day day thái dương đang đau nhức dữ dội từ cơn mộng mị, nhìn qua Bảo Bảo đang ngủ say bên cạnh, cơn sóng lo lắng trong lòng không vì thế mà bị dẹp yên.

Bàn tay hơi dừng lại, sau đó chậm rãi di chuyển về phía đôi chân trong tấm chăn mỏng.

Dù có Bảo Bảo ở bên là minh chứng rõ ràng nhất, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn vô cùng bất an, thể như tất cả chỉ là mộng, là ảo giác, là mơ tưởng xa vời của anh mà thôi.

Khoảnh khắc bàn tay được chạm vào làn da ấm nóng, xúc cảm chân thật, cảm giác truyền tới khiến hai chân khẽ động, lúc này Tiêu Chiến mới thực sự thở ra một hơi nặng nề.

Nó còn ở đây, đôi chân này vẫn tồn tại, vẫn hữu dụng...

Anh dùng tay vuốt mặt, khẽ cười tự giễu. Còn nhớ ngày trước, hơn hai mươi năm gắn liền trên chiếc xe lắn ấy, thậm chí thời gian đầu khi biết tin mình sẽ vĩnh viễn không thể đi lại được, cũng không có cảm giác sợ hãi như vừa rồi.

Quả nhiên, nếm đã được trái ngọt rồi thì một chút cay đắng cũng khiến ta nhíu mày. Chỉ một thời gian ngắn dùng quen đôi chân này, chỉ cần nghĩ tới sẽ quay về như trước kia, dính chặt trên chiếc xe lăn ấy cùng đôi chân teo tóp xấu xí cũng khiến bản thân sợ hãi tột độ.

Tiếng động kế bên khiến Bảo Bảo khẽ tỉnh giấc. Nhóc con chống một tay ngồi dậy, mắt mũi còn kèm nhèm, một tay dụi dụi nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Baba, baba không ngủ được sao?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, nhìn sang Bảo Bao mới nhẹ cười.

"Không có gì, làm con thức giấc à?"

"Baba gặp ác mộng à?"

Bảo Bảo mở đôi mắt to tròn muốn nhìn kĩ Tiêu Chiến, lại vì căn phòng khá tối, vừa mới từ giấc ngủ sâu tỉnh dậy nên mọi thứ vẫn còn mơ hồ.

"Ừm, một giấc mơ tồi tệ."

Tiêu Chiến xoa đầu nhóc con, ấn bảo Bảo nằm xuống giường, chính mình cũng nằm bên cạnh dỗ nhóc ngủ lại.

"Baba, trước khi ngủ baba hãy ngĩ về những điều khiến baba vui vẻ, như con nè, như cô Ninh hay chú đẹp trai chẳng hạn, như vậy sẽ không thấy ác mộng nữa."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn nhóc, anh không ngờ Bảo Bảo lại nói đến chuyện này.

"Sao lại lôi họ vào? Bảo Bảo thì không nói, baba nghĩ về con ắt sẽ vui vẻ. Cô Ninh...cũng có thể, cô ấy là một người rất tốt. Nhưng... sao con lại nhắc đến chú đẹp trai?"

Tiêu Chiến đem nghi vấn của mình hỏi ra, chỉ thấy nhóc con bĩu môi.

"Baba giả vờ cái gì, rõ ràng ở bên chú đẹp trai, baba rất vui vẻ."

"Ta? Vui vẻ?"

Anh trợn mắt nhìn nhóc con, nghĩ cũng không ra biểu hiện của mình lại rõ ràng đến thế, ngay cả nhóc ham ăn này cũng có thể nhìn ra?

"Baba cười nhiều hơn, thậm chí ngay cả thức ăn chú ấy gắp, baba cũng ăn hết. Trước đây chưa từng như vậy, cô Ninh cũng biết baba không thích ăn đồ đã bị người khác chạm đũa, mỗi lần như vậy sắc mặt baba rất xấu, sẽ không ăn nữa."

Bảo Bảo một hơi nói ra, hai mắt cũng bắt đầu díp lại, gật gà gật gù.

"Cho nên, Bảo Bảo biết vừa qua baba ở nhà chú đẹp trai rất vui vẻ, ...Bảo Bảo cũng rất vui... Bảo Bảo muốn cùng baba... gặp chú nhiều thật nhiều... được chơi... vui lắm..."

Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng nhóc con lại lăn ra ngủ. Tiêu Chiến buồn cười vỗ lưng nhóc nhẹ nhàng, trong đầu không khỏi nghĩ đến những lời con trai vừa nói.

Mình vui vẻ sao... Đến bản thân Tiêu Chiến còn không thể nhận ra mình cười nhiều hơn lúc nào, thoải mái lúc nào, bây giờ ngẫm lại, thời gian kia quả thật không tệ...

Trong đầu hiện lên gương mặt lãnh tĩnh của người nọ. Ấn tượng đầu tiên về Vương Nhất Bác đã bị hình ảnh trong tiểu thuyết kia xây dựng khiến Tiêu Chiến không hề có hảo cảm. Một người đàn ông cao cao tại thượng, luôn dùng đôi mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn người khác, không nói lý lẽ, ngang ngược tự đại, tất cả đều mang đến cho anh cảm giác khó chịu.

Mãi đến khi tiếp xúc, Tiêu Chiến nhận ra người này ẩn giấu bên trong là một con người hoàn toàn đối lập. Hắn ta trẻ con, đôi lúc lại trưởng thành chín chắn, có khi ôn nhu lại có khi lưu manh bất chợt. Anh nghĩ về quá khứ của hắn, nghĩ về tất cả những gì đã trải qua, trong lòng mang theo cảm xúc hỗn độn không thể giải thích.

Nhưng ít nhất, Bảo Bảo đã nói đúng. Bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã rất vui vẻ.

Có lẽ nghĩ ngợi ngẩn ngơ quá nhiều, anh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Chỉ là đang ngon giấc, Tiêu Chiến cảm nhận giường lún xuống, rất nhanh có hơi ấm quấn lấy đè lên người khiến anh giật mình mở to mắt.

Bóng tối bao trùm làm anh không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng đen tiến lại gần, chống tay sang hai bên, mạnh mẽ giam anh vào giữa. Đến khi gương mặt kia tiến sát lại gần, Tiêu Chiến mới kinh hãi bất động.

"Vương...Vương Nhất Bác... sao cậu..."

Hắn mỉm cười, gương mặt nhập nhằng không rõ lại hiện ra nụ cười chói mắt.

"Ông chủ Tiêu ngủ không ngon?"

Tiêu Chiến hoảng sợ muốn đẩy người ra ngồi dậy, lại bị hắn gắt gao đè chặt tay anh sang hai bên. Vương Nhất Bác hạ thấp người, cúi xuống hít một hơi thật dài trên cổ anh.

"Cậu... Cậu làm gì..."

"Ông chủ Tiêu, tôi giúp anh thoải mái, được không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên há miệng, dùng lưỡi liếm một đường lên cần cổ thon dài. Cảm giác ấm nóng trơn trượt khiến anh rùng mình một trận, hoảng hốt giãy dụa.

"Không cần...cậu...cút ra cho tôi..."

Vương Nhất Bác ghì chặt tay anh đến phát đau, hắn liến lên vành tai, dùng răng nhẹ nhành cắn mút ốc tai, thành công khiến Tiêu Chiến không nhịn được ngâm khẽ một tiếng.

"Ưm... Tôi bảo cậu cút ra... cái tên điên này..."

Vương Nhất Bác cười thấp một tiếng, đẩy hông chà xát, cường ngạnh hôn lên đôi môi đang hé mở mời gọi kia. Đầu lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng anh, nhanh chóng bắt lấy lưỡi đối phương, triền miên mút mát.

Tiêu Chiến thở dốc nặng nề, mắt hoa lên vì cảm xúc khó nhịn đột nhiên ập tới, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ, đến khi cảm nhận thứ cứng rắn của hắn cạ vào giữa hai chân mới khiến anh hoàn hồn.

"Khoan... dừng..., chờ đã, cậu không được... A..."

Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội than khóc, một tay khóa hai tay lên đỉnh đầu, một tay lần mò xuống dưới quần ngủ, dễ dàng vói tay vào bên trong, cầm lấy thứ nóng hổi đã hơi cứng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc.

"Ông chủ Tiêu, tôi đã nói sẽ làm anh thoải mái mà. Thế nào, thích không?"

Tiêu Chiến bị khoái cảm từ dưới hạ thân truyền lên, mang theo dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng đánh thẳng lên đỉnh đầu, anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Không... Buông ra... tên chết bầm này, cậu phát điên cái gì hả?"

Uổng công vừa rồi còn nghĩ tốt cho hắn ta, bây giờ lại chạy đến đây khi dễ anh như vậy.

Tiêu Chiến tức giận cắn môi trừng Vương Nhất Bác. Hắn có chút buồn cười nhìn anh như con thỏ nhỏ ủy khuất vẫn không quên nhe răng gầm gừ, lực trên tay lại càng nhanh hơn, bàn tay to lớn bao lấy thứ ấm nóng cứng rắn kia ma xát, ngón tay như có như không gảy lên phần đỉnh đầu khiến Tiêu Chiến giật nảy.

"Anh hỏi tôi phát điên cái gì? Còn không phải do anh hay sao? Tiêu Chiến, tôi đã luôn muốn làm thế này với anh từ lâu rồi..."

Trong lúc anh còn đang lơ mơ tiêu hóa hết câu nói của Vương Nhất Bác, hắn đã cúi đầu, cách một lớp áo ngủ mong manh mà cắn lên hạt đậu xinh đẹp hơi nhô cao khiến Tiêu Chiến hít một ngụm khí, ưỡn lưng rên một tiếng.

"Khoan khoan khoan... dừng lại...ưm..."

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của anh, Vương Nhất Bác chuyên chú săn sóc nơi này, hắn liếm lên lớp vải lụa đầy khiêu khích, dùng răng cắn nhẹ, lại ra sức mút vào, trong bóng tối vang lên âm thanh mị hoặc xấu hổ. Bàn tay phía dưới không ngừng gia tốc, đem thứ đang cứng ngắc kia của Tiêu Chiến vuốt đến nóng bừng bừng.

Tiêu Chiến lùng bùng lỗ tai, trong bóng tối nhập nhằng cũng khiến mắt anh hoa lên, há miệng thở dốc, nước mắt sinh lí vì bị kích thích quá độ mà dâng lên, chảy dọc hai bên má.

Một đêm này quá mức kinh hoảng, Tiêu Chiến không cam lòng nấc lên, rùng mình một trận mà phát tiết.

Mẹ kiếp, cái này chẳng phải quá thoải mái rồi hay sao?

"Baba?"

Giọng trẻ con non nớt luẩn quẩn bên tai, Tiêu Chiến nhíu mày, đại não bắt đầu rục rịch hoạt động, cuối cùng vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Không đúng... Bảo Bảo?

Anh mở choàng mắt, trước mắt hiện lên gương mặt lo lắng của con trai mình.

"Baba? Baba làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn nhóc con, lại nhìn xung quan căn phòng một lượt, phát hiện ra lúc này trời đã sáng rõ.

Anh chống tay ngồi dậy, giọt mồ hôi còn sót lại lăn xuống gương mặt vẫn còn hoảng hốt.

Hóa ra là mơ, còn là một giấc mơ nóng bỏng như thế.

Tiêu Chiến không thể tin được chính mình lại mơ đến chuyện thế này, còn nữa, người trong mơ lại là Vương Nhất Bác...

Anh hơi ngập ngừng, vẫn là dùng tay vén chăn lên, nhìn xuống quần mình một chút, sau đó vô lực đỡ trán.

Lại còn thoải mái bắn ra? Có cần thiết phải vô lý đến mức đó không?

Bên này Tiêu Chiến xoắn xuýt, cũng không để ý Bảo Bảo đang nhăn gương mặt bánh bao ngồi bên giường nhìn anh.

"Baba... Baba mơ thấy gì vậy? Có phải... có phải là chú đẹp trai không?"

Nghe thấy cái tên này, Tiêu Chiến chột dạ giật mình, trong ánh mắt còn không lui được vẻ khiếp hoảng.

"Gì... Sao lại là chú đẹp trai?"

Bảo Bảo hơi ngập ngừng, bánh bao nhăn nhó, dẩu miệng.

"Baba cứ lẩm bẩm tên chú ấy, còn bảo chú 'dừng tay, không được'... Baba, chú đẹp trai bắt nạt baba đúng không?"

Nhìn vào đôi mắt to tròn ngây ngô của con trai, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, hơi run rẩy gật đầu.

"Ờ... Hắn... hắn đúng là bắt nạt baba..."

Tiêu Chiến chột dạ quay đầu, trên mặt đã đỏ như tôm luộc. Nếu bây giờ quần của anh không dính đầy cái thứ đáng xấu hổ kia, anh sẽ đội nó lên đầu để thể hiện sự mất mặt không có chỗ chôn này.

Bảo Bảo ra chiều suy nghĩ, mặt bánh bao hơi nhăn lại, cuối cùng thủ thế quyết tâm kiên định nhìn Tiêu Chiến.

"Baba, yên tâm đi, con sẽ đòi lại công bằng cho baba."

Tiêu Chiến nheo mắt cảnh giác nhìn nhóc con.

"Con đòi bằng cách nào?"

"Con sẽ lại nằm mơ, trong mơ sẽ đánh mông chú đẹp trai, trả thù cho baba."

Tiêu Chiến: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro