Chương 19: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: Sau một ngày kiệt sức vì high vì đớp đường vì hú hét, hôm nay tôi đã có thể mang gương mặt lạnh lùng lãnh tĩnh mà up chương mới, cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong đã sớm chết trong đống đường bất ngờ thồn vào họng. Xincamon 😌

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ

--------------

Sáng sớm, Tố Ninh mang bữa sáng sang nhà thăm hai cha con Tiêu Chiến. Cô hỏi thăm tình hình một lượt, thấy anh cùng Bảo Bảo không việc gì mới an tâm thở ra một hơi.

Tiêu Chiến thấy Bảo Bảo ăn đến phồng hai má, anh nhíu mày nhắc nhở.

"Bảo Bảo, baba dặn thế nào? Ăn ít một, nhai chậm, nhai kĩ, ăn nhiều rau, bớt ăn thịt đi, không nhớ sao?"

Bảo Bảo nhai vội miếng thịt to trong miệng, uể oải đáp lời.

Tố Ninh cười cười nhìn hai cha con.

"Bảo Bảo đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút cũng không sao. Nhưng đúng là nên ăn nhiều rau, nhai chậm thôi. Bảo Bảo, con nên nghe lời baba mới ngoan."

Bảo Bảo gật gật, thành thật gắp một cọng hành nhỏ xíu cho vào miệng.

Tiêu Chiến: "..."

Tên nhóc láu cá này...

Bữa ăn ấm áp đang diễn ra, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Tiêu Chiến tay còn đang bận gỡ xương cá cho Bảo Bảo, Tố Ninh đành đứng lên đi mở cửa.

Tay cầm chắc hộp cơm ba phần nóng hổi, bên trong bày biện đẹp mắt, mùi thơm hấp dẫn, Vương Nhất Bác có chút hồi hộp với cái lưng thẳng tắp đứng bên ngoài.

'Cạch', cửa mở ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xuất hiện. Tố Ninh hơi bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác, có phần ngập ngừng không nói rõ nhìn hộp cơm được đưa đến trước mặt.

Vương Nhất Bác không kịp thu lại động tác, cứng ngắc giơ ra hộp cơm trông vô cùng ngốc nghếch, khóe miệng đang kéo cao bỗng ngừng trệ, vui vẻ trong mắt chưa kịp ánh lên đã bị thay bằng tia nhìn lãnh lệ.

"Ừm... Vương tổng, anh tìm anh Tiêu sao?"

Vương Nhất Bác nheo mắt, thật tự nhiên nhất có thể thu tay về.

"Tố tiểu thư, cũng thật sớm."

Dường như hiểu được ý của hắn, Tố Ninh hơi ngượng ngùng cúi đầu.

"Tôi vừa mang bữa sáng cho cha con anh ấy, cũng hai tuần không gặp, tôi có hơi lo lắng..."

"Họ ở chỗ của tôi, hoàn hảo an toàn, không cần lo lắng."

Vệ sĩ đứng sau lưng hắn cố ngăn lại mùi vị chua lè đang tỏa ra xung quanh, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, không dám lên tiếng.

Boss của bọn họ, sáng sớm đã đến quán ăn ngon nhất phố mua bữa sáng nha, nhưng có vẻ chậm hơn người ta một bước rồi.

Tố Ninh mơ hồ cảm thấy vị tổng tài trước mặt này dường như có địch ý không nhỏ với cô, chỉ là cô không nghĩ ra mình đã đắc tội tới đại nhân vật này khi nào nữa.

Bên trong vọng ra tiếng nói, cùng lúc Tiêu Chiến cũng chậm rãi ra ngoài.

"Ninh Ninh, ai tới à?"

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xụ mặt đứng ngoài cửa, trước hết là bất ngờ, sau đó vì giấc mộng tối qua mà chợt đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp.

"Vương... Vương tổng, sao cậu lại tới đây?"

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Sao tôi không tới được?"

Hắn vô cùng mất hứng, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tiêu Chiến cứ như đang làm chuyện tốt thì bị hắn phá hư vậy.

Càng như thế, hắn càng muốn phá cho hai người hỏng luôn.

Vương Nhất Bác giơ túi đồ ăn trong tay lên.

"Tiện đường mang cho Bảo Bảo, tôi nhớ đây là món nhóc con thích nhất."

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng.

"À... Không cần phiền toái như vậy. Chúng tôi cũng đang ăn sáng, cậu lại bận bịu như thế, không nên..."

"Không sao, tôi rất rảnh."

Vương Nhất Bác đanh mặt lại, vì cớ gì cô ta được ăn chung với anh, còn tôi thì không?

Tiêu Chiến bị thái độ dứt khoát của hắn làm cho có chút bất đắc dĩ.

"Thế nhưng..."

"Tôi nói rồi, TÔI - RẤT - RẢNH!"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, vô cùng thản nhiên phất phất tay. Vệ sĩ sau lưng rất thức thời lên xe, tài xế nhấn ga, đem xe lưu loát chạy ra đường lớn, thoáng cái mất tích.

Tiêu Chiến, Tố Ninh: "..."

Vương Nhất Bác hài lòng, thân thủ nhanh nhẹn lách người vào trong nhà.

Tố Ninh: "Anh Tiêu, Vương tổng kia...làm sao vậy?"

Tiêu Chiến cũng nhún vai thì thầm: "Có thể hôm qua cậu ta gội đầu không lau khô tóc."

Nên sáng ra mới bị váng đầu như thế.

Tố Ninh: "..."

Thật ra Vương Nhất Bác cũng chỉ muốn mang điểm tâm đến cho hai cha con, thuận tiện nhìn Tiêu Chiến một chút sau đó đến công ty. Nào ngờ nhìn thấy Tố Ninh, nhìn thấy Tiêu Chiến chột dạ, hắn trong lòng vô cùng bực bội, cuối cùng mặc kệ, quyết định hôm nay cắm rễ ở nhà Tiêu Chiến, đem công việc gián tiếp xử lý cũng được.

Bước vào nhà, Vương Nhất Bác thấy trên bàn đồ ăn đã bày biện, dù không nhiều nhưng tỉ mỉ lại đủ chất, nhìn qua cũng có thể nhận thấy là một người có tâm chuẩn bị. Bảo Bảo đang cúi đầu húp canh, nhóc con ngước lên, thấy người tới là Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên, sau đó xụ mặt, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn.

Vương Nhất Bác: "..."

Sao chỉ mới một ngày mà nhóc con này lại để phòng hắn như thế.

Bảo Bảo chu cái miệng đang phồng lên, hướng đến Vương Nhất Bác mà cảnh cáo.

"Dù cho chú có đẹp trai đi nữa, Bảo Bảo vẫn không thể tha thứ cho chú."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cùng Tố Ninh đằng sau đi tới, nghe được câu này, người thì ngơ ngác không hiểu, người thì nhịn không được ôm bụng cười lớn.

Vương Nhất Bác đi tới bàn đặt đồ ăn trong tay xuống, chống tay lên bàn, lạnh mặt nghiêm túc nhìn nhóc con.

"Bảo Bảo, chú làm gì mà con không tha thứ cho chú?"

Bảo Bảo lườm hắn một cái, nhăn mày lại biểu thị thái độ vô cùng tức giận.

"Chú bắt nạt baba."

"Chú? Bắt nạt? Baba con?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc trợn mắt, tay chỉ chính mình, lại chỉ về phía Tiêu Chiến. Hắn hoàn toàn oan uổng mà, thực sự hắn cũng muốn 'bắt nạt' Tiêu Chiến một chút, nhưng chưa phải lúc, cũng chưa kịp thực hiện mà.

Bảo Bảo hậm hực, dẩu miệng.

"Chú còn hỏi sao, rõ ràng đêm qua, baba nằm mơ thấy chú, chú bắt nạt baba, làm baba cả đêm ngủ không được..."

Tiêu Chiến mặt mũi xám ngoét lao đến dùng tay bịt miệng nhóc con lại.

Vương Nhất Bác nheo lại đôi mắt tinh xảo, nhìn hai cha con, khóe miệng hơi nhếch.

"Baba con mơ thấy chú? Trong mơ chú bắt nạt baba?"

Bảo Bảo ra sức gật đầu, Tiêu Chiến vô lực giữ chặt nhóc con, nghiến răng trừng nhóc.

"Con mau ăn sáng, đừng ở đây nói bậy."

Bảo Bảo thấy baba không vui, cũng không còn hăng hái tức giận nữa, mặt mày ủy khuất cúi đầu gặm gặm chiếc đũa.

Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn nhóc con ra sức muốn bảo vệ baba lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, hắn cười cười ngồi xuống ghế.

"Bảo Bảo à, thường thì những chuyện xảy ra ở trong mơ thì hiện thực sẽ ngược lại đấy."

Bảo Bảo tròn mắt ngạc nhiên.

"Thật ạ?"

"Ừm, nên con yên tâm, trong mơ chú bắt nạt baba con, thì hiện tại chứng tỏ chú càng yêu càng thương baba con không hết ấy chứ."

Tiêu Chiến trừng mắt, ở dưới bàn dùng chân đạp hắn một cái.

"Nói hươu nói vượn gì đấy?"

Vương Nhất Bác không hề gì, tiếp tục cười nham hiểm.

"Tôi nói thật cơ mà, hay anh muốn tôi nói trong mơ tôi bắt nạt anh, hiện thực thì ngược lại, là anh bắt nạt tôi?"

Tiêu Chiến không tự chủ trong đầu nghĩ về giấc mơ tối qua, đảo ngược vị trí, là anh đè Vương Nhất Bác ra làm những loại chuyện kia, mà hắn bộ dạng say mê ở dưới thân anh rên rỉ, xoát cái cả người đều run lên một trận, gương mặt liền đỏ ửng một mảng.

"Cậu...tôi thèm vào mà làm những loại chuyện như thế với cậu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như là thẹn quá hóa giận, hắn vô cùng thưởng thức bộ dạng này, nhướn mày hỏi lại.

"Loại chuyện gì? Ông chủ Tiêu, anh mơ thấy tôi làm gì anh à?"

"Tôi..."

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, nhận ra chính mình chột dạ nên lỡ miệng, đành phải hít một hơi, đùng đùng ngồi xuống, trên mặt vẫn chưa vơi đi một mạt hồng hồng.

Bảo Bảo rất thức thời quay sang vỗ vai Tiêu Chiến.

"Baba yên tâm đi, chú đẹp trai đã nói rồi, chuyện trong mơ không đáng tin, vẫn là chú đẹp trai rất tốt."

Nhóc con kì thực rất tiếc nếu như baba cùng chú đẹp trai giận nhau, nhóc sẽ không được đến nhà chú chơi nữa. Nhưng nhóc dù sao cũng nghiêng về phía baba nhà mình, sẽ luôn đứng về phía baba. May quá, trong mơ không giống với hiện thực, vẫn có thể cùng chú đẹp trai chơi rất nhiều trò chơi, ăn rất nhiều món ngon nữa.

Tiêu Chiến vô lực đỡ trán, khóe mắt liếc nhìn đứa con trai bảo bối của mình, người mà đêm qua còn bảo đảm sẽ trả thù cho mình, nay lại vì một câu nói của Vương Nhất Bác mà giơ hai tay đầu hàng, quả thật không có tiền đồ.

Tố Ninh hiện đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đáy mắt hiện lên nghi hoặc cùng bối rối. Cô nhìn một màn này, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến hình ảnh một gia đình ba người. Tất nhiên, trong đó không hề có cô. Cô như đứng ở vị trí khán giả, xem một bộ phim tình cảm gia đình ướt át nào đó, rõ ràng trong tâm là nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, thế nhưng không nhịn được nghĩ tới, có lẽ mình chính là người thừa.

Tiêu Chiến không xoắn xuýt nhiều như vậy, anh thản nhiên gắp một đũa thức ăn cho Tố Ninh, có hơi quan tâm hỏi han vài câu.

"Ăn nhiều một chút, dạo này nghe nói cô thường xuyên tăng ca? Cũng phải chú ý sức khỏe, đừng quá tham việc."

Tố Ninh hơi mỉm cười, cúi đầu thành thật ăn sáng.

"Cảm ơn anh. Đang lúc giao mùa, thời tiết thất thường nên rất dễ ốm, bệnh viện đương nhiên cũng nhiều việc hơn."

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, hai mắt tỏa sáng đăm đăm mà nhìn Tiêu Chiến.

Ánh mắt kia rõ ràng là, 'Ông chủ Tiêu, gắp cho tôi nữa.'

Tiêu Chiến không mặn không nhạt mà liếc hắn một cái, sau đó bỏ qua ánh mắt kia, quyết định làm lơ người này.

Bảo Bảo không biết vì cái gì, đột nhiên nhón người dậy, vươn cái tay ngắn ngắn gắp cho Vương Nhất Bác một miếng thịt.

"Chú đẹp trai, ăn thử món ăn cô Ninh làm nè, rất ngon nha."

Vương Nhất Bác bây giờ quả thật rất muốn khóc, phần vì mĩ mãn tận hưởng cảm giác thỏa mãn của sự hiểu chuyện từ Bảo Bảo, phần vì phải ăn thử món ăn do người khác nấu, mà người này hắn hoàn toàn xem là tình địch, có chút dở khóc dở cười không biết nên làm thế nào.

Tiêu Chiến lườm con trai nhà mình, bâng quơ chế giễu.

"Bảo Bảo, sau này đừng gắp đồ ăn cho chú nữa."

"Vì sao ạ?"

Nhóc con khó hiểu nghiêng đầu, Tiêu Chiến nhếch nhếch khóe môi.

"Vì chú đẹp trai không thích ăn thức ăn đã bị người khác chạm đũa."

Vương Nhất Bác thất thần nhìn Tiêu Chiến, hắn bị cái nhếch miệng kia làm cho ngây người. Một Tiêu Chiến bên ngoài ổn trọng, lại đôi lúc lộ ra răng nanh cùng móng vuốt, tinh ranh lõi đời như thế, chấp nhặt những thứ cỏn con như thế, không hiểu sao lại làm hắn nhìn mãi không thôi.

Vương Nhất Bác trợn mắt.

"Ai nói tôi không ăn đồ người khác gắp chứ?"

"Bạn gái cậu nói chứ ai."

Tiêu Chiến quyết định bán đứng Mộc Niệm Từ không cần suy xét. Anh có hơi nhớ lại hôm đầu tiên hai người gặp nhau tại quán cà phê, chậm rãi nhắc từng chữ một.

"Gì nhỉ? Cô ấy nói cậu khiết phích, sẽ không muốn thân cận với một ai quá mức, lại kén ăn, nóng giận thất thường, phàm là ai muốn đến gần phải luôn nhìn nét mặt cậu mà biết tiến lui đúng lúc."

Tiêu Chiến giương lên ánh mắt ngạo nghễ, đôi môi kéo cao, nốt ruồi dưới môi vô cùng chói mắt.

"Tôi thấy, tất thảy đều đúng đấy chứ?"

Vương Nhất Bác nheo mắt mỉm cười, thế nhưng là một nụ cười mang theo mùi nguy hiểm.

"Không đúng chỗ nào hết!"

Hắn nhấn mạnh từ chữ, trong lòng liên tục hỏi thăm cái cô Mộc Niệm Từ thích tìm chết kia.

Mộc Niệm Từ lúc này đang say đắm hôn hôn Lôi Vỹ, bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Lôi Vỹ: "..."

Mộc Niệm Từ: "Quái lạ, có ai đang nhớ thương mình sao?"

Vương Nhất Bác lúc này đang rầu muốn chết, hắn chợt nhận ra dường như Tiêu Chiến không biết gì nhiều về hắn, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Điều này chứng tỏ hắn trong lòng anh chẳng có tí phân lượng nào, còn thua cả Tố Ninh bên cạnh ngày ngày còn nấu cơm cho anh, làm Vương tổng đây ghen tỵ muốn chết.

Vương Nhất Bác chậm rãi dâng lên quyết tâm, phải nhanh chóng thúc đẩy tiến độ, nhanh chóng đào bới lòng mình ra cho Tiêu Chiến ngắm, nếu không anh cũng chẳng chủ động, hắn lại giậm chân tại chỗ, hai người hẳn sẽ chẳng đi đến đâu.

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác trong đầu xoay chuyển, lập tức nét mặt trở nên nghiêm túc.

"Ông chủ Tiêu, thật ra hôm nay tôi đường đột đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với anh."

Tiêu Chiến thấy hắn bỗng nhiên đổi giọng, nhất thời không theo kịp.

"...ừm, chuyện gì?"

"Tôi muốn cùng anh hợp tác một chút. Chuyện là sắp tới công ty tôi có dự án mở một nhà hàng cao cấp trong thành phố, quy mô rất lớn. Tôi muốn mời anh về làm bếp chính của bộ phận bánh Âu, anh thấy thế nào?"

Không chỉ Tiêu Chiến ngạc nhiên trợn mắt mà ngay cả Tố Ninh bên cạnh, cùng Bảo Bảo câu hiểu câu không, cũng nhất thời im lặng nhìn hắn.

Trong đầu Tiêu Chiến hơi mông lung, cố gắng nhớ lại tình tiết tiểu thuyết một chút. Thứ nhất, anh có thể khẳng định hoàn toàn không có chi tiết nam chính cùng chủ tiệm bánh hợp tác lần này. Thứ hai, đáng lý ra chuyên ngành bất động sản đầu ngành như công ty Vương Nhất Bác, một cái nhà hàng có lẽ không cần thiết phải chạm tay đến, bằng chứng là hàng loạt dự án chung cư cùng resort cao cấp nối tiếp nhau ra đời cũng đủ chứng tỏ bản lĩnh và địa vị của người này, nghĩ kĩ thì cái nhà hàng này vô cùng không hợp với tiêu chí của công ty.

Tiêu Chiến không tự chủ nghĩ đến, có lẽ nguyên nhân nằm ở bản thân mình. Nghĩ xong lại thấy nực cười, làm gì có chuyện tốt như thế, chẳng phải tự mình đa tình sao.

Nhìn ra được nghi hoặc trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất tiêu sái mà chỉnh lại cà vạt, bộ dạng nghiêm túc như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác được hắn thành thục phô ra.

"Để tôi nói rõ chút. Nhà hàng này là sự kết hợp đặc biệt giữa hai phong cách Âu và Á. Ngoài các món ăn, điểm tâm cùng trà bánh sẽ được tôi đích thân chọn lựa cùng đào tạo. Nhưng tôi cũng biết tay nghề ông chủ Tiêu thế nào, nên muốn cùng anh hợp tác, tôi sẽ giao toàn quyền của bộ phận bánh Âu cho anh, thế nào?"

Tiêu Chiến nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng là dự án đã được hoạch định từ trước, không hề là nhất thời nổi hứng mà nói bừa. Ánh mắt nghiêm túc chuyên chú kia thực sự khiến anh động tâm.

Thời gian qua anh đã làm quen cơ bản với nghề làm bánh này. Dù sao với người thành thạo bếp núc như anh, tiếp cận lĩnh vực này tương đối thoải mái. Thế nên từ trước tới nay Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc Nhất Cố Y Nhân sao có thể miêu tả một ông chủ tiệm bánh với bàn tay thần sầu kia lại nấu ăn dở tệ, điều này rõ ràng vô lý đùng đùng, ngược lại fan của anh ta cho rằng đấy lại là một điểm đáng yêu?

Trùng hợp, thân phận ông chỉ tiệm bánh này chuyên về mảng bánh Âu, dù sao một người nhã nhặn lịch thiệp lại tân tiến hoàn toàn không phù hợp với dòng bánh Á cùng lối trang trí xưa cũ. Vừa vặn Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu, Tiêu Chiến trong lòng cũng thật tâm suy nghĩ.

Anh biết mình còn cửa hàng, thế nhưng anh không hề có chút tự tin nào về việc điều hành cùng quản lý nó. Một người từ bé đến khi trưởng thành chưa từng học qua trường lớp kinh doanh cũng như chưa bước chân vào thương trường, nháy mắt sở hữu một cửa hàng lớn có tiếng tăm như vậy, Tiêu Chiến quả thật nghĩ mình kham không nổi.

Anh trì hoãn một đoạn thời gian từ khi xuyên vào thế giới này, nếu còn chần chừ nữa sẽ khiến người khác chú ý.

Nếu Tiêu Chiến về dưới trướng Vương Nhất Bác, ít nhất trước mắt anh sẽ có việc làm, dù công việc này chỉ mới chập chững làm qua, nhưng riêng mảng chế biến Tiêu Chiến có rất nhiều tự tin. Anh chỉ cần mỗi ngày hoàn thành công việc theo số lượng nhất định, không phải lo lời lỗ, không phải hoạch toán chi tiêu, cũng không phải đắn đo chi phí nguyên liệu, chỉ cần làm tốt nhất có thể cũng xem như ổn thỏa.

Có thể một ngày không xa, kinh nghiệm dần được tích lũy, anh sẽ về mở lại cửa tiệm, tiếp tục làm ông chủ. Tương lai này được Tiêu Chiến vẽ ra vô cùng tươi sáng lại hợp lý, không khỏi gật gù tự mình tán thưởng.

Ánh mắt Tiêu Chiến to tròn mở lớn, đôi con ngươi như có sức hút tỏa ra ánh sáng lập lòe, sinh động vô cùng. Anh kéo khóe miệng, nắm tay nện xuống bàn khiến Bảo Bảo đang ngây người cũng phải giật mình.

"Được, chúng ta hợp tác. Bây giờ tôi liền cho cửa hàng tuyên bố phá sản."

Vương Nhất Bác, Bảo Bảo, Tố Ninh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro