CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác - hoàng tử nước Vương ở thành Lưu Ly. Khắp nơi
đều rỉ rả rằng hắn trời sinh tài giỏi hơn người, mười tuổi đã thành thạo văn chương, vừa mười sáu liền được phụ hoàng giao bảo kiếm, đặc ân chưa từng xảy ra với các triều đại trước, khi hoàng tử phải đủ mười tám tuổi mới được giao bảo kiếm hoàng gia. Cứ những tưởng một thân xuất chúng như thế nắm chắc được ngai vàng tương lai, nhưng chính hoàng đế Vương Hàn - phụ thân hắn, người luôn đề cao hắn lại chặt đứt đường danh lợi của hắn. Phong tiểu đệ đệ, hài tử của Quý Phi đương thời làm thái tử. Là con của nguyên Hoàng Hậu, một thân sáng ngời mà hiện tại hắn chỉ được ban cho chức phận Vương gia, đã thế còn phải buộc thú Tiêu Chiến- hoàng tử nước láng giềng làm Vương Phi, há chẳng phải đem hắn ra làm bức bình phong che chắn đất nước. Lòng thù hận lan toả sâu tận xương tuỷ, hắn liền trở nên bạo ngược lãnh khốc.
Xoảng
Vừa mới kết thúc lễ thành thân, Tiêu Chiến vừa được người hầu dẫn vào phòng ngồi trên giường tân hôn. Còn chưa kịp thả lỏng cơ thể thì cánh cửa phòng đột ngột bị mở mạnh,vô tình động vào bình hoa lớn gần đó tạo ra tiếng động tan vỡ vô cùng lớn khiến cậu liền lập tức cứng người.Nhất Bác bước sồng sộc đến cậu, thô bạo dùng tay giật phanh khăn trùm đầu trên đầu Tiêu Chiến khiến thân thể cậu chao đảo suýt ngã lăn trên giường. Hắn bấu lấy cằm y,hung tợn gằng giọng:

"Ngươi có ý đồ gì với ta ?"

"Bác Nhi,đệ nói vậy là có ý gì ?"

Tiêu Chiến khẽ cau mày.

"Bác Nhi? Ngươi còn nhớ ta với ngươi là huynh đệ cớ sao lại chấp nhận mối hôn sự này ? Chẳng lẽ, ngươi cũng âm mưu hạ bệ ta như mấy kẻ đê tiện ngoài kia ? Mau nói, NÓIIII" Hắn tức giận, dùng hết sức bình sinh gào thẳng vào mặt Tiêu Chiến khiến đầu óc y ong ong từng đợt.

"Không có, ta không có, ta không biết gì hết, nãy giờ đệ nói gì ta không hiểu gì hết"

Hắn cười khinh một tiếng.

"Dối trá, không ngờ tới cả ngươi cũng đối xử với ta như vầy, ta hối hận khi từng xem ngươi làm huynh đệ tốt. Được, ngươi chẳng phải mong muốn nằm dưới thân ta rên rỉ hay sao ? Ta sẽ thành toàn cho ngươi"

Nhất Bác bất thình lình xé mọi thứ  trên người y thành một mớ hỗn độn. Hắn cúi người xuống cắn mạnh vào đầu nhũ trái của y khiến cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn. Máu  trên khối thịt mềm từ từ xuất ra đỏ chói.

"Bác nhi, Bác nhi,a, đệ bình tĩnh lại, đệ nghe ta nói đã,a đừng cắn mà, đau quá"

"Ngươi không có tư cách gọi ta thân mật như vậy, không biết phép tắc đáng trách phạt thật nặng để ngươi nhớ lễ nghĩa"

Tiêu Chiến vẫn còn quay cuồng bỗng phía trong thân thể truyền tới một tiếng rách chấn động toàn cơ thể. Y thét lên một tiếng chói tai, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt tuôn trào nhoà ngũ quan thanh tú, hai cánh tay y nắm chặt chiếc ga giường đến nỗi muốn bật luôn cả móng.

Hắn cười lớn.

"Thoải mái không ? Phải thứ mà ngươi muốn hằng đêm không ? Thứ dâm tiện nhà ngươi"

Hắn tiếp tục đưa nam căn không ngừng thọc rút vào bên trong hậu huyệt của y mà không dùng bất cứ thứ bôi trơn nào khiến miệng huyệt ngay rách toạc, máu dần thấm ra làm đỏ miệng huyệt, dính cả vào nam căn của hắn. Hắn nào quan tâm đến, chỉ biết điên cuồng nhằm vào đó mà dày vò Tiêu Chiến.

"A...ư....đau...thân thể của ta...ứ...hức"

Mỗi một lần xâm nhập như một lần lăng trì, cơn đau đớn cứ đập thẳng vào đại não từng cơn đến khi chẳng còn sức mà rên la thêm nữa, đã thế hắn còn dùng lời lẽ dơ bẩn nhục mạ y làm cho y càng thêm thống khổ, mồ hôi lạnh cứ chảy từng đợt chạy dọc sống lưng.

"Rên tiếp đi chứ, sao mà nằm im hưởng thụ như thế ?" Nhất Bác nhích thân lên phía trước khiến nam căn càng thâm nhập sâu vào cơ thể y.

"Á.....ưm....hư.......đừng....ức.....a"

"Phải thế chứ, miệng ngươi chỉ hợp để rên rỉ, không hợp để làm thơ đâu"

Cứ thế Tiêu Chiến bị Nhất Bác dày vò đau thấu tâm can suốt một đêm dài. Mà y đau thân một, đau trong lòng tận ngàn. Ai mà chẳng nhìn ra được y đã thầm thương hắn ngay từ thuở thành niên đâu chứ,chứ lí do vì sao mà một hoàng tử nước láng giềng không ngại nắng gió đường xa chỉ để thăm hắn luyện kiếm. Vì sao lại không quản cực khổ tự thân mài viên ngọc minh châu cho hắn đeo trong y phục cho không bao giờ bị nóng nực. Tất thảy đều muốn tốt cho hắn, nhưng hắn lại một mực chối bỏ.
Kể từ lần điên long đảo phụng đó, hắn chưa từng một lần đặt chân đến tẩm diện Tiêu Chiến. Nhất Bác thú thêm nhiều thiếp thần khác để hưởng khoái lạc trần gian, bên cạnh thiếp thất không hề coi trọng y mà mở miệng khinh miệt, mắng mỏ khiến cho họ càng dần cảm thấy y vô dụng, lên mặt hống hách bắt nạt y.
Ngày Tiêu Chiến bỗng dưng biết được trong thân thể mình có một sinh linh, điều kì lạ hiếm nghe thấy nam tử có thể dựng tử. Y vui lắm, đây là cốt nhục của y và hắn, là hài tử của y và hắn, thế là từ đó y đi đứng cẩn thận hơn, ăn uống cũng tự nghiêm khắc với bản thân rằng ăn nhiều vào một chút, ngủ sớm một chút.
"Vương gia, dạo này thiếp không còn thấy Vương phi ra vườn Thượng Uyển nữa, lẽ nào đã sinh bệnh rồi a ?"
" Nàng quan tâm thứ tiện nhân đó làm gì ?"
" Thiếp chỉ là thấy làm lạ mà thôi, nghe các cung nhân truyền lại, Vương phi đi đứng cẩn trọng lắm, giống như là...là thai phụ vậy"
"Thai phụ ?" Nhất Bác cười lớn.
"Thật đúng là ti tiện mà, nam tử mà mang thai, e chỉ là quái thai mà thôi, ta không cần nghiệt chủng, ta chỉ cần hài tử của nàng"
" Ấy, Vương gia thật là biết nói đùa, chỉ có thiếp đây mới có thể sinh hài tử cho ngài mà thôi"
"Phải phải, chỉ có nàng mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro