CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, Nhất Bác tạo phản bất thành, đang chuẩn bị lên triều quy tội. Tiêu Chiến khi nghe hung tin đó, trời đất trước mắt chao đảo một chập, trái tim vắt ngược từng trận đau nhói, bủn rủn tay chân chạy đến tiền triều mặc cho hạ nhân thân cận đằng sau cứ hét lớn cẩn thận thai khí, y chẳng màng. Người thương y đang gặp nguy hiểm, y nhất định phải đến bên hắn.

Tại ngục tối, Nhất Bác đang bị bắt giam, chẳng còn là vương gia quyền quý, mà giờ đây hắn đã trở thành tội nhân phản quốc, bị canh giữ nghiêm ngặt. Trong lúc hắn đang nhíu mày chống chịu sự ẩm mốc dơ bẩn cùng với không khí ngột ngạt, bỗng nhiên cánh cửa phòng phòng giam bật mở, ánh sáng bên ngoài đập thẳng vào mắt khiến hắn nhíu mày.

"Vương gia"

Tiếng gọi đó ngay lập tức làm làm đại não hắn tỉnh táo. Nhất Bác mở to mắt nhìn vào cái bóng người đang chắn trước mặt, nghi ngờ lên tiếng.

" Tiêu Chiến, là ngươi sao ? Sao ngươi lại đến đây ? Đến xem ta thảm hại đến thế nào à ?"

Cánh cửa song sắt lạnh lùng đóng sầm lại, đáy mắt Tiêu Chiến long lanh ánh nước. Y chẳng hề quan tâm đến câu nói khinh miệt của hắn, mà chỉ chú tâm đến gương mặt hốc hác, râu mọc lúng phúng của hắn. Lâu ngày không gặp, không ngờ hắn lại trở nên thế này.

Nhất Bác cũng thế, mặc dù buông lời ác với y nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi người y. Hắn cảm thấy so với với lần gặp cuối y đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt trong trẻo thiếu niên năm nào đã hõm sâu, lại còn đọng ánh nước nhìn thẳng vào người hắn.

"Sao cửa ngục lại đóng lại, lẽ nào..." Hắn bất ngờ đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

" Lẽ nào ngươi cũng bị bắt giam hay sao ?"

Tiêu Chiến khẽ cười, lại bỏ qua câu hỏi của hắn. Y nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cái cằm đầy râu của hắn.

" Sao ngài lại không chăm sóc bản thân mình như vậy chứ ? Ngài xem, râu tóc đã rối  thế này, chẳng phải ngài thường rất ghét có râu hay sao ?"

" Tiêu Chiến, mau trả lời ta"

" Vương gia, ngài đã quên, nhưng ta thì không quên, chúng ta đã kết tóc làm phu thê, đã thề thề sống chết có nhau. Sao mà ta có thể trơ mắt nhìn phu quân của mình một mình chịu tội được"

Đồng tử Nhất Bác co rút, trái tim trong lồng ngực bị co bóp dữ dội. Hắn vội vã ôm trọn lấy Tiêu Chiến vào lòng, giọng run rẩy.

" Ta đã đối xử với huynh còn thua một nô tì, ta lạnh nhạt với huynh, ta còn khinh miệt huynh, hiện ta đã mất tất cả, không còn gì hết, sao huynh không bỏ ta đi ? Huynh không hận ta sao ? Sao huynh khờ vậy hả ?"

Như chạm đến nỗi đau, Tiêu Chiến òa khóc như một đứa trẻ trong lồng ngực hắn, bao nhiêu oan ức cứ thế mà tuôn trào ra bên ngoài.

"Hận chứ, ta hận ngài nhiều lắm, tại sao ta có lỗi lầm gì với ngài mà ngài đối xử với ta như vậy, ta đã làm gì cho ngài tức giận mà ngay cả một ánh mắt ngài cũng không thèm cho ta, ta an phận thủ thường cũng làm ngài không vừa mắt, ngay cả chúng nô tì cũng xem ta là một phế vật. Tại sao chứ hả Vương Nhất Bác ? Ta đường đường cũng là một hoàng tử kia mà, sao ta phải vì ngài mà bị hạ nhục đến cùng cực như vậy ? Tại sao chứ hả ?"

Y vung tay lên đánh vào ngực hắn, tuy lực không mạnh nhưng bây giờ với hắn như hàng nghìn mũi đao đâm thẳng vào tim đầy đau đớn, hắn càng ôm chặt lấy y vào lòng.

" Vậy sao huynh lại không xuất cung trở về ?"

Tiêu Chiến thôi ngừng đánh trống vào ngực hắn, vòng tay ra sau ôm lấy bờ lưng dài rộng bấy lâu nay thầm mong mỏi, sụt sùi nói ra tấm lòng của mình.

"Vì...vì ta yêu ngài, ngài mắng ta, ta chịu được, ngài làm đau ta, ta chịu được, nhưng ta không thể chịu được khi nghe ngài gặp nạn. Lúc đó não ta như rống lên một trận đau nhói, ta chỉ biết làm sao để có thể gặp ngài nhanh nhất có thể thôi. Ngài xem, có phải ngài hành hạ ta đến nỗi sinh ngốc rồi không ?"

Nhất Bác vì câu nói đáng yêu ấy mà phì cười một tiếng, hôn lên trán y.

"Ngốc, huynh ngốc lắm, đang ăn sung mặc sướng mà tự nhiên vào đây chịu thiệt thòi, làm gì có ai ngốc như huynh đâu chứ ?"

Y giận dỗi lại đấm lên ngực hắn một cái, sau đó nói.

" Ngồi trước đi đã, ta mỏi chân"

" Được, huynh ngồi lên người ta đi, ở đây dơ bẩn lắm"

" Không được đâu, ngài sẽ đau chân mất"

" Không sao, huynh cứ ngồi đi, ta không có sao hết"

Nhất Bác ngồi xuống mặt đất, sau đó kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình. Mặt y thoáng chốc phiếm hồng lên trông thấy, vội vàng lánh mặt sang chỗ khác.

" Sao huynh bị bắt vào đây vậy ?"

" Ta nói ta là đồng phạm với ngài, hoàng thượng lập tức kêu lính đem ta vào giam thôi"

Mắt hắn trợn lên nhìn y.

" Huynh thừa biết tội phản quốc lành ít giữ nhiều, mạng khó giữ mà còn dám nói là đồng phạm với ta, đúng là gan to bằng trời mà"

" Chỉ cần được thấy ngài bình yên, ta lưu vong bỏ mạng cũng cam lòng"

Ánh mắt hắn trìu mến, lòng nhũn ra như nước, chôn đầu vào lòng y thật chặt, hít lấy hương thơm độc nhất trên người Tiêu Chiến. Hương thơm này khiến người ta dễ chịu làm sao, vậy mà hắn lại nỡ nhẫn tâm chà đạp y, thật đúng là một tên cầm thú.

" Nói bậy bạ gì vậy chứ, miễn ta còn sống, ta sẽ bảo vệ huynh"

Chóp mũi hắn tham lam đưa đẩy khắp ngực y làm y ngứa ngáy, bỗng chạm phải một cục nhô ngay phía trước bụng.

" Đây là..."

" Là nhi tử"

" Là...là nhi tử của ta và huynh sao ?" Mắt hắn một lần nữa mở to, miệng há hốc.

" Làm sao có thể ?"

" Ta cũng không biết, nhưng thái y bảo như một bào thai sống bình thường của các thai phụ khác, chỉ có điều ta là nam nhân, điều này thật thần kì"

" Chuyện lớn như vậy sao huynh không báo cho ta biết ?"

Tiêu Chiến gục đầu, khuôn miệng trượt dài xuống, giơ tay xoa xoa lấy bụng căng tròn nhỏ của mình.

" Chẳng phải ngài đã nói nó là nghiệt chủng sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro