1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Chiều Sư Huynh
Chapter 1
___________

Thôn trang Nghĩa Thành, một ngày như bao ngày khác, mọi người vẫn sinh hoạt và làm việc một cách bình thường, nhưng trong một căn phòng trọ nhỏ tại một góc của thôn trang thì hàng loạt vị thiếu niên trẻ tuổi đang quỳ xuống nhận hình phạt của một người đàn ông trung niên khuôn mặt phúc hậu, tuy ăn mặc tầm thường nhưng trên cơ thể lại toát ra khí thế của một bậc đế vương. Người lãnh đạo của nhóm thiếu niên là một vị tướng quân đã đứng tuổi, giọng nói mang theo phần kiên dè báo cáo với người kia.

"Xin hoàng thượng tha tội, chúng thần đã để mất dấu của thái tử rồi ạ."

Người được gọi là hoàng thượng liếc nhìn vị tướng quân bằng ánh mắt đầy sát khí như thể ra lệnh nói tiếp,lúc này vị tướng quân rụt rè kể tiếp.

"Khi chúng thần hộ tống thái tử ra ngoại thành chơi thì đã bị một đám cướp tập kích, tuy đã giải quyết được bọn chúng nhưng trong lúc mất tập trung chúng thần đã để lạc mất thái tử."

"Các ngươi đã tìm xung quanh chưa?"

"Chúng thần đã tìm năm dặm xung quanh đó nhưng vẫn không tìm được tung tích của thái tử, chúng thần nghĩ thái tử đã quay về đây nên....nên mới...."

"Năm dặm không thấy? Vậy các ngươi không biết mở rộng quy mô ra à? Tiếp tục tìm kiếm cho ta, lần này đích thân ta sẽ đi tìm...còn các ngươi nếu như không tìm thấy thái tử trong ngày hôm nay thì đầu của các ngươi không cần nằm trên cổ nữa."

Nghe thấy vậy vị tướng quân cũng toát cả mồ hôi hột nhanh chóng chuẩn bị hành trang cho hoàng thượng đích thân đi tìm thái tử, chắc ông cũng không ngờ rằng lần cải trang vi hành lần này của hoàng thượng vốn để dạy cho thái tử biết khó khăn của người dân từ đó trở thành một bậc minh quân giống người nay lại dẫn đến việc thái tử mất tích, đây là một chuyện lớn và cũng vì sơ suất của ông nên mới dẫn ra cớ sự này, nếu như thật sự không tìm ra thái tử ông thật sự muốn mang đầu của mình ra tạ tội nhưng việc này lại liên quan đến những người vô tội khác nên lần này bắt buộc bằng mọi giá ông phải mang thái tử an toàn trở về. Cùng lúc đó trong một hang động bên ngoài thông trang nghĩa thành không xa, một thiếu niên có khuôn mặt tuấn mỹ đang ngồi bên cạnh đống lửa bên dưới anh là một đứa bé chừng tám tuổi đang gối đầu lên đùi của anh mà chìm vào giấc ngủ, đột nhiên đứa bé đó mở mắt nhìn anh, thiếu niên thấy vậy thì dùng giọng ôn nhu mà dịu dàng hỏi thăm.

"Ta làm đệ tỉnh giấc à?"

Đứa bé lắc đầu.

"Không có, caca chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Chúng ta sắp đến Nghĩa Thành rồi, sáng mai ta đưa đệ đến đó tìm người thân có được không?"

Đứa bé mỉm cười gật đầu với vị thiếu niên sau đó mới hỏi.

"Caca huynh tên là gì?"

Thiếu niên mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu bé.

"Tên ta là Tiêu Chiến, Tiêu trong Tiêu Diêu Tự Tại, Chiến trong Chiến Đấu Không Ngừng Vì Lẽ Phải, tên của ta có nghĩa là Chiến Đấu cho lẽ phải dù ở bất kỳ đâu, còn đệ tên gì?"

"Đệ...Đệ tên Điềm Điềm"

"Tên của đệ thật sự rất hay, nào đệ ngủ sớm đi, mai chúng ta phải lên đường sớm đó"

Đứa bé tên Điềm Điềm nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Huynh sẽ không bỏ rơi Điềm Điềm chứ?"

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu nhìn đứa bé mang tên Điềm Điềm sau đó nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành.

"Ngoan, Điềm Điềm đáng yêu như vậy sao huynh có thể bỏ mặc đệ chứ? Ngoan nào, đệ ngủ đi"

"Đệ biết rồi, caca à đệ muốn tặng huynh thứ này"

Nói rồi Điềm Điềm tháo miếng ngọc bội trên cổ ra đeo vào cổ của Tiêu Chiến.

"Phụ thân nói miếng ngọc này sẽ mang lại may mắn cho người sở hữu và đệ chỉ nên tặng cho người đệ thích mà thôi, caca à đệ rất thích huynh nên đệ tặng nó cho huynh."

Tiêu Chiến nhìn miếng ngọc bội có vẻ quý định trả lại thì lại bị ánh mắt long lanh của Điềm Điềm làm cho ko từ chối được cuối cùng anh chỉ biết mỉm cười chấp nhận.

"Đa tạ đệ đệ, caca cũng có món này muốn tặng cho đệ"

Tiêu Chiến tháo chiếc vòng tay của bản thân ra đeo lên tay của Điềm Điềm.

"Đây là tín vật phụ thân và mẫu thân ta để lại cho ta bây giờ ta và đệ mỗi người một cái, kể từ hôm nay dù ở bất kỳ đâu thì ta với đệ luôn là người một nhà."

Điềm Điềm vui mừng ôm lấy cổ của Tiêu Chiến, trong giây phút xúc động thì vô tính nói nhỏ.

"Xin lỗi huynh"

"Đệ nói gì cơ?"

"Không, không có gì."

'Xin lỗi vì lừa dối huynh nhưng phụ hoàng căn dặn khi xuất cung vi hành dù bất kỳ giá nào cũng không được nói bản thân mang họ Vương mà phải dùng tên giả là Điềm Điềm.'

Lúc này từ phía xa hàng loạt ánh đuốt tiến gần đến vị trí của cả hai, Tiêu Chiến đề cao cảnh giác bảo Điềm Điềm trốn sâu vào trong hang đá còn bản thân thì đi thăm dò. Khi anh tiến lại gần đống đuốt thì mới nhìn thấy một đám người có bộ dạng khả nghi đang truy tìm gì đó, Tiêu Chiến tiến lại thì những người kia liền bắt chuyện.

"Cho hỏi anh có nhìn thấy một cậu nhóc khoảng tám tuổi quanh đây không?"

Nghe câu hỏi anh liền biết ngay chúng đang hỏi đến đứa bé tên Điềm Điềm, thế là Tiêu Chiến bình tỉnh trả lời

"Có việc gì à?"

"Đứa bé đó của gia đình chúng tôi, hôm qua đi chơi thì bị lạc"

Tiêu Chiến lập tức nhận ra điểm khác thường do Điềm Điềm bảo bản thân bị cướp tấn công nên thất lạc người thân vậy có lẽ đám cướp đó chính là những kẻ trước mặt. Lúc này một trong số đó nhận ra sợi dây chuyền trên cổ Tiêu Chiến là của thái tử Vương Nhất Bác ngay lập tức hắn liền hướng kiếm về phía anh.

"Sợi dây chuyền đó ngươi làm cách nào có được!?"

"Ngươi đã làm gì đứa bé rồi!?"

"Tại sao ta phải trả lời các ngươi chứ?"

" Nếu ngươi không trả lời ta sẽ khiến cho ngươi phải mở miệng trả lời"

Dứt lời toàn bộ những người ở đó đều chỉa mũi kiếm về phía Tiêu Chiến, bị dồn vào chân tường như vậy nhưng Tiêu Chiến chỉ nở một nụ cười mỉa mai.

"Chỉ dựa vào các ngươi? Không tự lượng sức mình."

Tiêu Chiến rút kiếm ra nghênh chiến, tuy số lượng bên kia đông hơn nhưng trận đấu hoàn toàn là một trận đấu một chiều khi mà chưa đầy năm phút sau toàn bộ những người lính tinh nhuệ của hoàng thượng đều bị đánh bại mà nằm dưới chân Tiêu Chiến, anh không giết họ vì dù có là cướp thì ngoài lúc bắt đắc dĩ anh sẽ không bao giờ ra tay giết người, lúc này Tiêu Chiến mới ung dung quay trở về hang động nhưng một thanh kiếm bay thẳng đến chỗ anh.
Rất may là nhờ thân thủ linh hoạt nên anh dễ dàng né tránh, sau đó đối diện anh là một người đàn ông, nhìn sơ qua anh biết trình độ của người này khác xa đám kia. Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ có một trận đấu long trời lỡ đất thì Điềm Điềm liền chạy ra ngăn cản.

"Phụ hoàng người này là ân nhân cứu mạng của nhi thần."

Hoàng thượng nghe thế lập tức thu lại bảo kiếm nhìn về phía đứa con của bản thân, Tiêu Chiến nghe Điềm Điềm dùng cách xưng hô của hoàng gia để gọi người đó thì cũng biết được thân phận của cả hai, nhưng có là hoàng thượng thì sao chứ đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt.

"Nhất Bác con nói rõ cho ta nghe"

"Bẩm lúc nhi thần chạy thoát khỏi đám cướp và bị đàn sói bao vây thì chính vị caca này đã cứu mạng của nhi thần, xin người đừng là huynh ấy bị thương"

"Hóa ra là vậy, thiếu hiệp,đa tạ!"

"Hoàng thượng không cần khách sáo, việc ta nên làm thôi mà"

"Ta thấy võ công của thiếu hiệp rất tốt, hay là người vào cung trở thành sư phụ dạy học cho các hoàng tử trong hoàng cung có được không?"

"Ý tốt của hoàng thượng ta xin nhận nhưng ta muốn tiêu diêu tự tại, không muốn bị gò bó suốt đời trong hoàng cung."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì khóc lóc ôm chân Tiêu Chiến.

"Caca, huynh đến cung làm bạn với đệ có được không? Đệ không có ai làm bạn cả, đệ rất thích huynh, xin huynh hãy làm sư phụ của đệ đi mà."

Tiêu Chiến bối rối vì trước giờ nước mắt của trẻ con là thứ anh không bao giờ từ chối được thế là cuối cùng đành phải miễn cưỡng trả lời.

"Thôi được, nhưng ta chỉ làm hộ vệ cho một mình đệ thôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro