2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Chiều Sư Huynh
Chapter 2
____________

Ngày hôm sau, đoàn người của vị hoàng thượng đã chuẩn bị xong hành trang để hồi cung, lúc xe ngựa chuẩn bị lăn bánh thì Vương Nhất Bác từ trong xe thò đầu ra nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Caca, huynh vào đây ngồi với đệ có được không?"

"Nhưng mà..."

Tiêu Chiến quay lại nhìn sắc mặt của hoàng thượng, khi nhận được cái gật đầu thì anh mới dám tiến vào ngồi chung xe với Vương Nhất Bác còn hoàng thượng thì ngồi một xe riêng. Khi anh vừa bước vào thì Vương Nhất Bác đã mừng đến mức nhảy đến ôm eo anh khiến cả hai ngã ra sàn, Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cậu.

"Vui như vậy sao?"

Cậu cũng mỉm cười rạng rỡ với anh mà trả lời.

"Tất nhiên rồi, caca, huynh là người duy nhất kết bạn với đệ, những người khác thì hoặc là nịnh nọt hoặc là do e dè thân phận của đệ mà tránh xa, ở trong cung đệ chỉ có một mình nhưng từ giờ đệ có huynh bên cạnh rồi thì sẽ không còn cô đơn nữa."

Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác, anh vẫn xoa đầu cậu để an ủi.

"Đứa trẻ đáng thương, đừng lo từ giờ có huynh ở bên cạnh đệ rồi."

"Huynh sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ có được không?"

"Được, ta hứa!"

Nghe anh hứa với mình như vậy thì Vương Nhất Bác hạnh phúc vùi đầu vào trong ngực của anh, Tiêu Chiến cũng để cho cậu làm loạn, suy cho cùng thì hoàng thất và thương dân cũng chẳng mấy khác nhau, chẳng phải đều là con người sao, con người thì ai mà không sợ bản thân bị bỏ rơi chứ?

Xe ngựa cứ thế lăn bánh hướng thẳng về phía hoàng cung còn Vương Nhất Bác thì tự nhiên gối đầu vào đùi Tiêu Chiến tận hưởng, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi.

"Ta biết sẽ hơi thất lễ nhưng đệ có thể giải thích cho ta một chuyện được không?"

"Vâng, huynh cứ hỏi nếu đệ biết được đều gì thì sẽ trả lời"

"Tên của đệ là Vương Nhất Bác đúng chứ?"

"Vâng, nhưng vậy thì sao?"

"Nhưng theo ta biết hoàng thượng lại tên Kỳ Quan Ngạn, sao cả hai lại không cùng một họ vậy?"

"Việc gọi thẳng tên hoàng đế là một tội rất nặng đấy, còn về việc huynh hỏi thì đệ và phụ hoàng không cùng huyết thống...chính xác hơn thì đệ là con của hoàng thất được triệu vào cung làm thái tử vào tám năm trước"

"Sao lại có chuyện kỳ lạ như thế vậy?"

"Rất lâu trước đây phụ hoàng của đệ đã rơi vào lưới tình với một tiểu ám vệ."

"Tiểu ám vệ?"

"Vâng, sau này thì vị hoàng hậu tên Đường Uyển Uyển đã cùng một tên thích khách nảy sinh gian tình và cả hai lên kế hoạch lật đổ ngai vàng nhưng kế hoạch của cả hai đã bị phụ hoàng biết được."

"Vậy cái kết thì sao?"

Vương Nhất Bác bình tỉnh lạnh lùng kể tiếp.

"Tên thích khách bị giết còn phụ hoàng thì nhân việc này phế truất hoàng hậu sau đó chôn sống ả ta cùng cái xác của tên thích khách chung một quan tài cho cả hai được đoàn tụ ở thế giới bên kia."

"Sau đó thì sao?"

"Phụ hoàng sau việc đó thì cũng đã giải tán hậu cung một lòng sủng ái vị tiểu ám vệ kia, cả hai cũng đã thành thân rồi."

"Đó là lí do vì sao phụ hoàng của đệ không có con? Vì tiểu ám vệ kia là nam?"

"Vâng, ám vệ là vị trí chỉ dành cho nam nhân, nhiệm vụ của họ là đi theo bảo vệ tính mạng cho hoàng thượng dù cho có hy sinh mạng sống của bản thân đi chăng nữa."

"Dù cho có bị người đời cười nhạo nhưng phụ hoàng của đệ vẫn chọn chung thủy với vị tiểu ám vệ đó, cuộc tình của cả hai thật đẹp mà."

"Đúng vậy, thật đẹp."

"Trước đây ta cứ nghĩ hoàng thất là những kẻ chỉ biết sống trên mạng sống của người dân nhưng hôm nay ta tin rằng vẫn có những người trong hoàng thất thật sự quan tâm dân chúng giống đệ và phụ hoàng của đệ vậy, nếu cả hai không yêu quý con dân thì đã không có việc cải trang vi hành như vậy rồi."

Lúc này ở bên ngoài mã phu lên tiếng.

"Thưa thái tử, chúng ta đã về đến hoàng cung rồi"

Xe ngựa dừng lại, Vương Nhất Bác bước xuống khỏi xe, Tiêu Chiến cũng đi theo phía sau cậu, cả hai e dè tiền đến gần Kỳ Quan Ngạn nhưng anh chỉ để lại một câu nói.

"Chuẩn bị một phòng tại cung của thái tử cho cậu ấy, cả hai quay về thay y phục trước đi."

"Vâng, phụ hoàng!"

Vương Nhất Bác hành lễ với Kỳ Quan Ngạn sau đó rời đi cùng Tiêu Chiến, lúc này từ trên nóc nhà một thiếu niên đột nhiên nhảy xuống, Kỳ Quan Ngạn dường như cũng biết nên đưa tay ra bắt lấy cậu, những người khác thấy vậy thì nhanh chóng hành lễ. Thiếu niên tuấn mỹ nhìn thấy vậy thì dùng giọng nói ôn nhu ra lệnh.

"Miễn lễ, tất cả lui xuống đi!"

Khi tất cả đã lui lúc này Kỳ Quan Ngạn mới há miệng cắn nhẹ vào má thiếu niên và để lại dấu răng trên đó, thiếu niên bị cắn cũng giật mình mà phát ra âm thanh không được đúng đắn  cho lắm.

"Dương Dương."

Kỳ Quan Ngạn vùi đầu vào ngực thiếu niên làm nũng, Mạc Chi Dương thấy anh như vậy thì mỉm cười nâng mặt anh lên.

"Nhớ ta lắm sao?"

"Nhớ, vô cùng nhớ, suốt một tuần không được gặp Dương Dương ta như phát điên rồi đây này!"

Mạc Chi Dương mỉm cười nhìn anh sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi anh nhưng đối với Kỳ Quan Ngạn thì như vậy thật sự không đủ thế là anh cắn vào môi cậu khiến nó chảy máu, sau đó lại dùng vẻ mặt bình tỉnh nói ra những lời khiến người nghe đỏ mặt.

"Chỉ nhiêu đây làm sao bù đắp được suốt một tuần hai ta xa nhau?"

"Ngài, thả ta ra!"

Mạc Chi Dương vùng vẫy nhưng Kỳ Quan Ngạn lại không có ý buông tha mà tiếp tục cắn vào bả vai cậu.

"Hôn quân! Ngài là cẩu à?"

"Dương Dương vẫn còn sức để chống cự à? Tốt thôi ta sẽ làm cho Dương Dương không thể xuống giường trong vòng một tuần tới."

Nói rồi Kỳ Quan Ngạn bế Mạc Chi Dương quay về tẩm cung của bản thân sau đó..à không còn sau đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro