3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Chiều Sư Huynh
Chapter 3
___________

Sau khi quay trở về phủ thái tử thì Tiêu Chiến được sắp xếp cho một căn phòng gần phòng của thái tử để ở nhưng Vương Nhất Bác lại cứ bảo anh ở chung phòng với mình để tiện việc bảo vệ cho cậu và vì giường của cậu vẫn còn khá nhiều chỗ trống, lúc đầu tất nhiên các cung nữ lẫn thái giám trong phủ điều ra sức khuyên nhủ nhưng dưới sự trấn áp của Vương Nhất Bác thì tất cả đều phải im lặng chấp nhận. Cứ thế cuộc sống trong hoàng cung của cả hai đã êm đềm trôi qua một cách chậm rãi cho đến một tháng sau đó, theo như lịch trình mỗi ngày thì sau khi thức dậy Vương Nhất Bác sẽ phải vệ sinh cá nhân sau đó thay đổi y phục rồi dùng bửa sáng sau đó sẽ phải đến thỉnh an phụ hoàng và phụ hậu của mình cuối cùng thì quay trở về học thuộc những quyển sách mà phụ hoàng cho người đưa đến, hôm nay mọi thứ vẫn không khác là bao nhiêu nhưng cậu lại để ý thấy ánh mắt đầy tâm sự của Tiêu Chiến cuối cùng cậu cũng khẽ hỏi.

"Caca, huynh có tâm sự gì sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười trả lời.

"Không có...chỉ là ta vào cung cũng sắp được một tháng rồi, không biết bên ngoài hoàng cung mọi thứ như thế nào thôi."

"Huynh muốn ra ngoài sao? Vậy thì huynh cứ đi đi, đệ cho phép huynh đi đấy!"

"Không được! Nhiệm vụ của ta là bảo vệ đệ, đệ ở đâu ta ở đấy, đó là những gì ta đã hứa với hoàng thượng."

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì nở nụ cười bí hiểm.

"Đệ có nói là sẽ để huynh đi một mình à?"

"Ý đệ là sao?"

"Huynh đi theo đệ thì sẽ rõ"

Nói rồi Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đến một tảng đá trong ngự hoa viên sau đó cậu dùng tay đẩy nhẹ để lộ ra một đoạn hầm bên dưới lòng đất.

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi cậu.

"Đây là gì thế?"

"Mật thất bí mật được dùng để chạy trốn khi hoàng cung bị kẻ địch tấn công, nó dẫn đến một thác nước bên ngoài hoàng cung, chúng ta đi bộ khoảng nửa canh giờ thì sẽ tới được thôn trang gần hoàng cung nhất."

"Sao đệ lại biết được việc này?"

"Là do phụ hậu (Phụ hoàng: cha là hoàng thượng, phụ hậu: cha là hoàng hậu ý ám chỉ Dương Dương ấy) nói cho đệ biết ấy, nếu huynh muốn đi ra khỏi cung thì đệ sẽ đi cùng huynh."

Sau đó Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi ra khỏi hoàng cung, bên ngoài đoạn hầm là một thác nước và bên cạnh thác nước có một ngôi nhà, chủ nhân ngôi nhà cũng biết thân phận của Vương Nhất Bác nên khi vừa thấy cậu đã quỳ xuống hành lễ, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời mà mượn chủ nhân ngôi nhà một con ngựa sau đó cậu và Tiêu Chiến cùng nhau cưỡi ngựa tiến đến thôn trang gần nhất. Khi cả hai đến nơi thì cũng là lúc mặt trời đã ở thiên đỉnh

Khi cả hai đến nơi thì cũng là lúc mặt trời đã lên đến thiên đỉnh nên Vương Nhất Bác quyết định cả hai sẽ tửu quán để nghỉ ngơi sẵn tiện dùng bữa trưa luôn, sau khi dùng bửa xong thì Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã dạo chơi ở thị trấn suốt một buổi chiều, đến khi cả hai chuẩn bị quay về cung thì có một đứa bé ăn mày đến gần cả hai xin tiền. Tiêu Chiến vốn là một người rất yêu trẻ con nên thấy như vậy thì cũng ân cần thăm hỏi, sau đó anh mới biết được là cậu vẫn còn một cô em gái nữa và cả hai đã nhịn đói hơn hai ngày rồi, Tiêu Chiến thương cho hoàn cảnh éo le của cậu nên lấy toàn bộ ngân lượng trong túi ra đưa cho cậu bé, thậm chí đưa luôn món ăn mình và Vương Nhất Bác vừa mua cho cậu, Vương Nhất Bác thấy anh chăm sóc tận tình cho người khác thì tâm trạng tụt dốc không phanh, lúc này một đám trẻ gần năm đứa chạy ngang qua tông đứa bé ăn mày ngã ra đất sẵn tiện lấy luôn túi ngân lượng mà Tiêu Chiến tặng cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo ngoài ra còn dặn dò Tiêu Chiến.

"Huynh ở lại chăm sóc cậu ta, đệ sẽ đuổi theo chúng."

Vương Nhất Bác đuổi theo chúng đến một ngôi nhà hoang, lúc cậu bước vào thì nghe chúng đang bàn bạc về phi vụ thành công vừa rồi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì chậm rãi bước vào đối diện với chúng, nhưng chúng cũng chẳng sợ vì bọn chúng đông hơn cậu mà.

"Trả ngân lượng lại đây!"

"Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bọn ta chứ?"

"Đừng để ta phải nhắc lại, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận đó."

Chúng cũng chẳng lo lắng gì cả nhanh chóng lao vào đánh Vương Nhất Bác bầm dập, khi chúng thấy cậu đã nằm một đóng không còn sức để phản kháng nữa thì định quay người bỏ đi, không quên để lại câu nói mỉa mai.

"Lần sau thì biết tự lượng sức mình đi, nếu lần sau bọn ta còn gặp ngươi thì ta sẽ không nhẹ tay như vậy đâu."

Lúc chúng quay lưng rời đi thì Vương Nhất Bác mới từ từ đứng dậy, giọng nói lạnh lùng không mang theo chút ấm áp của sự sống nào chậm rãi phát ra.

"Đó cũng là điều ta định nói đấy, các ngươi...sẵn sàng để chết hết chưa?"

Chúng nghe thấy vậy thì quay đầu lại định dạy cho cậu một bài học nhưng giây phút chúng nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đã không khống chế nỗi mà hoảng sợ tột cùng.

Ánh mắt của một sát thủ vô tình, sát khí ngút trời cùng phong thái quân vương đã áp chế hoàn toàn tinh thần của chúng, sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Vương Nhất Bác quay lại chỗ Tiêu Chiến thì cậu đã tả tơi rồi, Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì đau lòng đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi, anh vội lên tiếng xin lỗi cậu.

"Xin lỗi đệ, lẽ ra huynh phải là người đi bắt bọn chúng chứ không phải đệ."

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh mà dịu dàng trả lời.

"Huynh không có lỗi chỉ là...đệ không bắt được chúng."

"Không sau đâu, đệ bình an quay về là được rồi."

Thấy Tiêu Chiến quan tâm đến mình Vương Nhất Bác thầm mừng trong lòng sau đó cậu dùng ánh mắt cún con để tỏ ra đáng thương trước mặt anh.

"Caca, đệ đau."

Thấy cậu sắp khóc đến nơi Tiêu Chiến cũng không giữ được bình tỉnh tìm cách băng bó vết thương cho cậu nhưng dường như Vương Nhất Bác chẳng đỡ hơn tý nào, trong lúc anh đang bối rối thì cậu đột nhiên lên tiếng.

"Caca, huynh ôm ta được không? Được huynh ôm thì đệ sẽ không đau nữa."

Thấy cậu làm nũng như vậy thì Tiêu Chiến cũng hết cách nên dịu dàng ôm lấy cậu. Được anh ôm lấy thì môi của Vương Nhất Bác đột nhiên cong lên nụ cười của kẻ chiến thắng.

'Xem ra để đám đó đánh bầm dập cũng không phải là phí công, caca đúng là rất quan tâm đến những người yếu hơn huynh ấy mà, aiya caca đáng yêu quá đi mất nếu để kẻ khác cướp mất thì thật là đáng tiếc mà, caca huynh hãy đợi đấy đi, khi đệ trưởng thành thì đệ chắc chắn sẽ khiến huynh phải cam tâm tình nguyện gả cho đệ.'

Cùng lúc đó đám nhóc cướp đồ sau khi bị Vương Nhất Bác đánh cho một trận thì bây giờ mới lếch ra khỏi được căn nhà hoàng, mặt mũi của chúng đã sớm bị cậu đánh cho ma không ra ma, quỷ không ra quỷ rồi, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì ngay từ đầu chúng đừng nên kiếm chuyện với cậu thì hơn nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn, may là cậu còn chút nương tay nên chúng mới may mắn giữ được cái mạng nhỏ bé của mình.

Sau đó vì áy náy mà Vương Nhất Bác đã đưa toàn bộ ngân lượng của bản thân cho cậu bé ăn mày cuối cùng là theo Tiêu Chiến quay trở về hoàng cung, lúc ra khỏi mật thất thì cả hai hoảng sợ thật sự khi thấy Mạc Chi Dương đang đứng đợi cả hai

"Phụ...phụ hậu!?"

"Hoàng Hậu!?"

Mạc Chi Dương nhìn cả hai giọng nói không ấm không lạnh lên tiếng.

"Khá khen cho cả hai, dám sử dụng đường hầm bí mật để lén ra khỏi hoàng cung chơi."

"Phụ Hậu, nhi thần sai rồi"

"Hoàng hậu, đều là do thần, thái tử vì thần nên...mong người khai ân."

"Cả hai biết lỗi của mình chưa?"

"Dạ vì nhi thần trốn ra khỏi cung chơi nên..."

"Sai! Lỗi là cả hai là tại sao trốn ra khỏi cung mà không rủ ta hả!?"

"Ể???"

"Ta đã lâu lắm rồi không được ăn kẹo hồ lô, không được ăn đậu hủ thúi, hai người các ngươi đi chơi vui như vậy mà không rủ ta...ta..ta thật sự vô cùng tức giận."

"Phụ hậu xin người đừng giận nữa mà, nhi thần có mua kẹo hồ lô về cho người đây."

Mạc Chi Dương nghe thấy có thức ăn lập tức mắt đã sáng lên mà không trung cứu việc cả hai trốn đi chơi nữa, Vương Nhất Bác thấy vậy thì lặng lẽ kéo Tiêu Chiến quay về tẩm cung nhưng chưa kịp đi thì đã chạm mặt Kỳ Quan Ngạn, hoàng thượng nhìn cả hai xong nhìn bảo bối mê đồ ăn hơn cả phu quân của mình thì bất lực cuối cùng chỉ biết thở dài xong đưa ra mệnh lệnh.

"Con về chép phạt mười lần bài tập của ngày hôm nay, còn cậu đứng canh nó chép cho xong thì mới được nghỉ ngơi."

Nói rồi Kỳ Quan Ngạn tiến tế bế Mạc Chi Dương lên xong khẽ nói nhỏ vào tay cậu.

"Dương Dương rốt cục thì kẹo hồ lô ngon hơn, hay là ta ngon hơn?"

"Tất nhiên là kẹo hồ lô ngon hơn rồi, kẹo hồ lô ta còn có thể nuốt xuống bụng còn ăn ngài thì ta được lợi ích gì chứ?"

Kỳ Quan Ngạn thật sự bị lời nói của tiểu bảo bối của mình chọc giận thật rồi, anh cố kìm nén cơn giận nói với cậu.

"Tốt lắm! Xem ra hôm qua ta bồi Dương Dương không đủ rồi, hôm nay ta sẽ cho Dương Dương được ăn no, no đến mức không thể nào rời khỏi giường."

Nói xong Kỳ Quan Ngạn bế Mạc Chi Dương đang hoảng sợ quay trở về tẩm cung, thế là Mạc Chi Dương vì chọc tức hoàng đế dẫ đến việc không thể rời khỏi giường trong suốt một tuần tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro