4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Chiều Sư Huynh
Chapter 4
________________

Sau khi chia tay Kỳ Quan Ngạn thì Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhanh chóng quay trở về phủ thái tử nhưng vừa về đến nơi thì đột nhiên Vương Nhất Bác ngất xỉu sau đó phát sốt khiến Tiêu Chiến lo lắng mà chạy đi tìm thái y dù đã là khá muộn, sau khi thái y khám cho cậu xong thì kết luận cậu chỉ sốt vì say nắng thôi, nghỉ ngơi một đêm thì sáng hôm sau sẽ nhanh chóng bình phục, nhận được sự trấn an của thái y thì anh cũng yên tâm được phần nào nhưng đêm đó Tiêu Chiến vẫn thức trắng đêm bên giường bệnh để chăm sóc cậu.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mệt mỏi tỉnh giấc, xem ra cơn sốt đêm qua đã rút cạn toàn bộ năng lượng của cậu rồi, lúc cậu định đứng dậy đi thay y phục thì mới nhận ra cơ thể của bản thân nặng trĩu, bấy giờ Vương Nhất Bác mới để ý thấy Tiêu Chiến đang nằm gục mặt xuống giường mà ngủ, nhìn vết đen trên mắt anh thì cậu cũng đoán được là có lẽ anh đã phải thức trắng đêm chăm sóc cho cậu rồi. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây thì đau lòng nên không muốn đánh thức anh dậy, một phần cũng là vì khuôn mặt của anh khi ngủ thật sự rất đẹp trai nên cậu không muốn phá hủy khoảnh khắc này. Khi còn mãi ngắm nhìn mỹ nam đang say ngủ thì Tiêu Chiến do cảm thấy bên cạnh có động tỉnh nên choàng tỉnh giấc, khi thấy cậu đã tỉnh thì anh lo lắng hỏi cậu liên tục.

"Đệ tỉnh lại rồi, đệ cảm thấy thế nào? Để ta đi gọi thái y."

Nhưng khi Tiêu Chiến định chạy đi gọi thái y thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay giữ lấy vạt áo của anh sau đó dùng ánh mắt cún con cầu xin.

"Không cần đâu, đệ khỏe lắm rồi, caca đừng đi đâu cả. Xin huynh ở bên cạnh đệ thêm một lúc nữa...có được không?"

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì mềm lòng nên đưa tay xoa đầu của cậu an ủi.

"Được, huynh sẽ không đi đâu cả."

Sau đó Tiêu Chiến ngồi xuống cho Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi anh nghỉ ngơi, còn tay của anh thì xoa xoa trong mái tóc dài của cậu, anh cảm nhận làn da của bản thân nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc mềm mại của cậu rồi không kiềm được cảm giác dễ chịu này màn cảm thán.

"Thật mềm."

"Huynh thích không?"

"Thích, tóc của đệ thật mềm"

Được anh khen, Vương Nhất Bác vui vẻ vô cùng, môi cậu của cong lên thành một đường cong hoàn mỹ, sau đó cậu úp mặt xuống đùi của anh cảm nhận mùi hương trên người của Tiêu Chiến.

'Thơm quá, thật dễ chịu, mùi của huynh ấy lúc nào cũng khiến mình thật an tâm'

Lúc cậu vẫn còn đang nằm trên đùi anh thoải mái tận hưởng mùi hương của anh thì có một cung nữ tiến vào thông báo.

"Bẩm thái tử, hoàng thượng đến rồi."

Cả hai sợ hãi mà nhanh chóng tách nhau ra, khi Kỳ Quan Ngạn bước vào thì chỉ thấy khuôn mặt của cả hai đã đỏ bừng mà thôi, lúc cả hai chuẩn bị hành lễ thì Kỳ Quan Ngạn đã lên tiếng.

"Không cần lễ nghi rườm rà, dù sao con cũng đang bệnh. Sao rồi sáng nay ta nghe nói đêm qua con về đến phủ thì đã phát sốt, giờ cảm thấy ổn hơn chưa? Ta thấy mặt con vẫn còn đỏ quá."

"Dạ bẩm nhu thần đã khỏe hơn rồi."

"Tốt, hình phạt hôm qua ta miễn cho con, nghỉ ngơi cho tốt đừng để bị bệnh nữa, còn cậu chăm sóc thái tử cho tốt."

"Thần tuân chỉ."

Kỳ Quan Ngạn gật đầu với Tiêu Chiến thể hiện sự hài lòng của bản thân sau đó nhìn Vương Nhất Bác mà nói tiếp.

"Phụ hậu của con xin lỗi vì không đến thăm con được, mong con đừng trách người."

"Nhi thần đã hiểu."

Lúc này cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác mới để ý đến dấu của nguyên bàn tay in đỏ trên mặt của Kỳ Quan Ngạn, không cần nói thì ai cũng biết thủ phạm là kẻ nào, ngoại trừ hoàng hậu Mạc Chi Dương ra thì còn ai có thể đánh hoàng thượng mà không bị xử tử đâu cơ chứ. Kỳ Quan Ngạn thấy cả hai đã để ý đến dấu tay trên mặt mình thì đỏ mặt đổi chủ đề.

"Không còn việc gì nữa thì ta phải lên triều đây, vài ngày tới nếu con có tìm ta thì cứ việc đến thẳng chính điện, ta sẽ là việc ở đấy vài ngày."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì buộc miệng hỏi.

"Phụ hoàng, người đây là..bị phụ hậu đuổi ra khỏi cung sao?"

Biết mình đã lỡ lời nên Vương Nhất Bác lập tức lấy tay che miệng của bản thân lại nhưng đáng tiếc tất cả đều đã quá trễ, Kỳ Quan Ngạn khi nghe cậu hỏi như vậy thì đỏ cả mặt sau đó giận cá chém thớt mà mắng cậu một trận.

"Xàm ngôn! Ta là vua của một nước mà lại bị đuổi ra khỏi cung!? Con là thái tử không lo luyện tập để sau này trị vì đất nước mà cứ trốn đi chơi cẩn thận sau này ta phế truất phong vị của con đó!"

"Nhi thần biết lỗi."

Biết bản thân đã giận cá chém thớt, Kỳ Quan Ngạn cũng điều chỉnh lại cảm xúc sau đó tìm cách rời đi nhưng trước khi đi anh cũng nói nhỏ với cậu.

"Nếu phụ hậu con có đến thăm con thì con hãy nói tốt về ta trước mặt phụ hậu của con."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mỉm cười tuân chỉ.

Tại tẩm cung của hoàng đế, Mạc Chi Dương lúc này nằm trên giường trên cơ thể là chi chít vết xanh tím thậm chí còn có cả dấu răng được in sâu xuống da do ai kia để lại, eo của cậu thì đau nhức cực độ, mắt thì thâm đen do một đêm không ngủ, giọng của cậu cũng đã trở nên khàn đi, ngoài ra khi cậu trở mình thì dịch thể do ai kia bắn vào bên trong cũng men theo đùi mà chảy ra, cảm giác khó chịu ở phần thân dưới khiến cậu cực kỳ không vui mà hét lớn.

"TÊN CẨU HOÀNG ĐẾ CỨ THÍCH HÀNH HẠ TA, NGÀI CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CÓ VỀ NỮA!!!"

Kỳ Quan Ngạn sau khi rời khỏi cung thái tử thì cũng cảm nhận được một nguồn không khí lạnh đáng sợ chạy dọc sống lưng khiến anh không kìm được mà hắt hơi.

"Dương Dương không biết bây giờ sao rồi...haizz sớm biết sẽ bị đuổi khỏi cung vậy thì ta đã không kéo Dương Dương lăn giường đến tận khi mặt trời mọc rồi."

Tiêu Chiến thấy Kỳ Quan Ngạn đã rời khỏi thì mỉm cười đầy ngưỡng mộ mà nói với Vương Nhất Bác.

"Hoàng thượng thật sự rất yêu hoàng hậu."

"Đúng vậy, trước đây phụ hoàng đã dạy cho đệ một điều."

"Hoàng thượng dạy đệ?"

"Phụ hoàng từng nói dù sao này có xảy ra điều gì thì đệ phải luôn ghi nhớ là: Thê cao nhất, xã tắc thứ hai."
(Nghĩa của câu nói là: Vợ là nhất, đất nước chỉ đứng thứ hai. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ )

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy thì bật cười, nếu xét theo tính cách của Kỳ Quan Ngạn thì lẽ ra anh không nên bất ngờ khi Vương Nhất Bác đã được dạy như vậy mới đúng chứ nhỉ.

Suốt cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác tha hồ nằm trên giường nghỉ ngơi còn Tiêu Chiến thì luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Đến buổi chiều thì có một vài vị quan nghe tin thái tử bị bệnh nên có sắp xếp thời gian đến thăm nhưng chung quy lại cũng không có gì đáng nói cho đến khi một vị quan dẫn theo một đứa trẻ đến, lúc này ông có yêu cầu Tiêu Chiến cho mình có không gian để nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Nghe bảo thái tử bị bệnh nên thần cùng nhi tử mang theo một vài món quà đến tặng thái tử."

Nhìn thấy nụ cười giả tạo của ông ta, Vương Nhất Bác cũng không muốn diễn kịch nên trực tiếp vạch trần.

"Không cần, mời ngài đem về cho, à còn nữa ở trước mặt ta đừng có đeo lên mình lớp mặt nạ giả tạo như vậy."

Ông ta bị cậu nói trúng tim đen thì tức giận, nét mặt cũng sắp không giữ được nụ cười nữa rồi.

"Ngài nói gì vậy? Ta nào dám diễn kịch trước mặt ngài."

"Nói thẳng đi, hôm nay ông đến đây để làm gì? Là để xem người năm đó cướp mất vị trí thái tử của nhi tử nhà ông còn sống hay đã chết à? Nếu là như vậy thì ta còn rất khỏe, ông có thể về được rồi."

Năm đó Vương Nhất Bác và con của ông ta đều được đưa vào cung cho vị trí thái tử nhưng cuối cùng Kỳ Quan Ngạn đã chọn cậu khiến cho ông ta cùng nhi tử của bản thân căm hận tới tận lúc này.

Lúc này ông ta cũng không tiếp tục diễn kịch nữa mà trực tiếp lộ bản chất thật.

"Ngươi đừng nghĩ bản thân là thái tử thì có quyền không tôn trọng người lớn tuổi, ta là mệnh quan của triều đình, nếu năm đó hoàng thượng không chọn ngươi thì bây giờ vị trí thái tử đã là của nhi tử ta rồi."

"Mệnh quan của triều đình? Loại như ông mà cũng đáng được gọi là mệnh quan của triều đình? Ta khinh!"

"Ngươi!?"

"Ta nói sai sao? Ông cùng ả hoàng hậu Đường Uyển Uyển trước đây tìm cách đưa thất công chúa lên long sàng sau đó tìm cách lật đổ phụ hoàng, chắc ông không ngờ kế hoạch lại thất bại nhỉ? Ả thất công chúa gì đó mà muốn thay thế vị trí của phụ hậu trong lòng phụ hoàng của ta, đúng là không tự lượng sức mình. Ông biết điểm khác nhau của phụ hậu và ả ta là gì không?"

"..."

"Phụ hậu của ta là một đóa bạch liên hoa thanh cao, xinh đẹp được hoàng đế cưng chiều bằng cả trái tim, còn ả thất công chúa chẳng qua cũng chỉ là một ngọn cỏ héo úa bên vệ đường không ai thèm quan tâm mà thôi. Chỉ có những kẻ trong đầu toàn là phân heo như ông và Đường Uyển Uyển mới tin rằng ả ta sẽ có thể thay thế được vị trí của người."

"Ngươi....ngươi..."

"Năm đó ả ta còn suýt hại chết phụ hậu nhưng cái kết lại là bị phụ hoàng ra lệnh dìm chết tại hồ nước trong cung, còn ả Đường Uyển Uyển thì bị chôn sống cùng với tên thích khách mà ả ta gian díu, ta khuyên ông nên biết thân biết phận đừng động đến phụ hoàng lẫn phụ hậu nếu không kết cục của ông cũng chẳng khá hơn hai kẻ đó là bao."

Ông ta tức giận lao về phía Vương Nhất Bác thì ngay lập tức một lưỡi kiếm kề ngay cổ ông ta, Tiêu Chiến ánh mắt vô tình giọng nói băng lãnh của anh chậm rãi phát ra.

"Tiến thêm một bước, đầu rời khỏi cổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro