Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Chiều Sư Huynh
Ngoại truyện
___________________

Xin chào! Trước khi vào truyện chúng tôi xin chúc mọi người một mùa Tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ! Chúng tôi thật sự rất xin lỗi vì đến tận bây giờ vẫn chưa có chương tiếp theo mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho chúng tôi và sau đây là phần ngoại truyện ạ.
____________________

Kỳ Quan Ngạn x Mạc Chi Dương  (Phần H nhẹ: khai vị)

Thời khắc năm mới đến chính là lúc mọi người được sum vầy bên gia đình, thường thì hoàng cung trong khoảng thời gian này sẽ vô cùng náo nhiệt nhưng năm nay Kỳ Quan Ngạn đã ban lệnh cho phép tất cả những người trong cung được về bên gia đình của mình và tận hưởng một cái tết trọn vẹn, cũng vì vậy nên thật hiếm khi có dịp có dịp chứng kiến một hoàng cung vốn tấp nập, người ra kẻ vào nay lại vắng vẻ đến đáng sợ như vậy.

Tại tẩm cung của hoàng đế, tiểu ám vệ được vị hoàng thượng dùng toàn bộ sự cưng chiều của bản thân, nhẹ nhàng bế lên trên giường. Kỳ Quan Ngạn nhìn người mà hắn yêu đang khoác trên mình bộ hỷ phục mà năm ấy cả hai đã mặc khi thành thân thì hài lòng mà lặp lại những lời khi ấy bản thân đã từng nói.

"Lấy chân tình mãi mãi làm sính lễ, bên nhau trọn đời, đến già cũng sẽ không chia ly."

"Hoàng thượng....người vẫn còn nhớ sao?"

"Những lời ta đã từng nói với ngươi, vĩnh viễn ta sẽ không bao giờ quên."

Mạc Chi Dương nhìn chăm chú vào người trước mặt sau đó dịu dàng kéo người đến gần mình sau đó đặt lên môi vị vua trẻ một nụ hôn.

"Bên nhau trọn đời, mãi mãi không rời xa."

"Được."

Kỳ Quan Ngạn dịu dàng đáp lại lời cậu sau đó tay của hắn thuần thục xâm nhập vào bên trong hỷ phục mà khiêu khích điểm mẫn cảm trước ngực của cậu, bị hắn khiêu khích Mạc Chi Dương không ngăn cản được mà phát ra những âm thanh đầy ám muội, ai kia khi nghe những âm thanh sắc tình được phát ra từ miệng của cậu thì cơ thể cũng nhanh chóng xảy ra phản ứng, tất nhiên người nằm dưới thân của hắn cũng đã nhận ra những biến đổi trên người hắn, Mạc Chi Dương mỉm cười khẽ thì thầm những thanh âm ma mị từ từ mê hoặc tâm trí của vị minh quân.

"Bệ hạ,người có phản ứng rồi này~"

Nói rồi cậu đưa tay chạm vào phần hạ thân đã sớm tỉnh giấc của hắn, Kỳ Quan Ngạn biết cậu cố ý trêu chọc mình nên cũng đáp trả bằng việc cắn mạnh lên phần vai trần bị lộ ra của cậu và để lại lên đó một ấn ký đặc biệt, sau đó giọng nói nhuốm mùi sắc tình của hắn khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Dương Dương học xấu nhé, ta phải trừng phạt ngươi mới được."

Lúc này Mạc Chi Dương đưa ánh mắt đã sớm ngập nước nhìn hắn, uất ức nói.

"Ngài không thích sao?"

"Thích...rất thích...nhưng nếu Dương Dương cứ tiếp tục hành động như vậy...ta sợ ta sẽ không kìm chế được."

"Nếu không được vậy thì đừng kìm chế nữa..."

"Dương Dương....ý ngươi là...?"

Nhìn cái tên chậm hiểu trước mặt cuối cùng Mạc Chi Dương cũng tức giận rồi, cậu kéo mặt hắn đối diện mình nói.

"Ngài là tên ngốc đúng không!? Ngày thường không phải luôn không có liêm sỉ mà đè ta ra sao? Bây giờ được cho thì phép lại đứng yên như vậy."

Phải mất một lúc sau thì Kỳ Quan Ngạn mới có thể tiếp thu được những gì cậu nói, lúc này hắn mới hỏi lại.

"Dương Dương....thật sự được sao?"

'Cái tên này có phải là bị ngu bẩm sinh không vậy!?'

Mạc Chi Dương thầm mắng trong lòng sau đó tán mạnh vào mặt của Kỳ Quan Ngạn mà mắng.

"Ngài nghe không hiểu hay cố tình không hiểu vậy!? Lão tử bảo là lão tử cho ngài thao, ngài đã nghe rõ chưa hả tên cẩu hoàng đế!"

Tuy bị đánh nhưng cuối cùng Kỳ Quan Ngạn cũng xác nhận được bản thân không hề nghe nhầm thế là nhào đến ôm chặt lấy Mạc Chi Dương đồng thời cũng không quên hỏi nhỏ vào tai cậu.

"Dương Dương sinh tiểu hoàng đế có được không?"

Mạc Chi Dương nghe hắn nói vậy thì mặt cậu giống như đang nhìn một tên ngốc vậy, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao cái tên Kỳ Quan Ngạn này lại có chấp niệm với việc khiến cậu sinh con như vậy, dù cậu đã giải thích bao nhiêu lần rồi thì mỗi lần cùng hắn làm thì hắn vẫn luôn đòi hỏi.

'Hôm nay chiều theo ý của cẩu hoàng đế vậy'

Nghĩ rồi Mạc Chi Dương vươn tay ôm lấy cổ của Kỳ Quan Ngạn kéo xuống khẽ nói.

"Được, hôm nay ta sẽ mang thai con của bệ hạ."

Kỳ Quan Ngạn thấy cậu hợp tác như vậy thì mỉm cười gian xảo.

"Cái này là do Dương Dương nói đấy nhé! Hôm nay nếu Dương Dương không mang thai con của ta thì đừng hòng nghỉ ngơi."

Nói rồi hắn thuần thục cởi bỏ y phục của cả hai, nhìn ấn ký xanh tím của bản thân đã sớm in đầy trên cơ thể cậu thì một cảm giác thỏa mãn dần xâm chiếm lấy tâm trí của Kỳ Quan Ngạn, người này là của hắn..của riêng mình hắn thôi. Mạc Chi Dương thấy hắn ngẩn ngơ như vậy thì đá nhẹ vào người hắn nhắc nhở.

"Dương Dương đừng gấp nếu không ngươi sẽ bị thương..."

"Tiến vào...phu quân...tiến vào trong ta đi."

Toàn bộ lý trí của Kỳ Quan Ngạn sau tiếng gọi phu quân của Mạc Chi Dương hoàn toàn đã biến mất, hắn nhanh chóng đưa thứ to lớn của bản thân đến gần điểm bí ẩn phía sau cậu rồi một đường tiến vào.

Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Phần H: Món chính)

Cùng lúc Kỳ Quan Ngạn và Mạc Chi Dương đang lăn lộn ở tẩm cung của hoàng đế thì ở phủ thái tử lúc này Tiêu Chiến lúc này tay đang bị đặt trên đỉnh đầu, cơ thể bị đè sát tường còn môi thì bị cưỡng ép tiếp nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác.

"A...ưm...đệ...ngừng..."

"Caca...đệ đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi...."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi ngỡ ngàng nhận ra đứa bé năm nào cậu cứu trong rừng nay đã trưởng thành rồi, chiều cao của cả hai cũng không còn cách xa nhau nữa và phong thái của bậc đế vương cũng càng ngày càng rõ hơn nữa, trong một giây thoáng qua anh thấy có chút ghen tị với vẻ đẹp trai của cậu nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhận ra suy nghĩ của mình mà đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Caca..đệ yêu huynh..."

Tiêu Chiến bị lời nói của cậu làm cho bối rối nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cậu kéo vào một nụ hôn khác rồi, môi của anh cũng bị cậu dễ dàng cạy mở sau đó cậu đưa lưỡi vào khoang miệng của anh mà càng quét tất cả dư vị nơi đây cho đến khi anh mất đi hoàn toàn dưỡng khí thì mới buông tha. Khi Tiêu Chiến đang cố gắng hô hấp để lấy lại những dưỡng khí bị cậu cướp sạch thì lúc này một vật cứng rắn đã chạm vào người anh khiến anh đỏ cả mặt.

'Đệ ấy vậy mà lại có phản ứng rồi!?'

Vương Nhất Bác đưa tay đến muốn cởi bỏ y phục cho anh thì Tiêu Chiến đã ngăn hành động đó của cậu sau đó cúi gầm mặt xuống khẽ nói.

"Đừng! Đừng làm ở đây...."

Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lời.

"Vậy chúng ta về giường nhé!"

Nhận được cái gật đầu của anh, Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến lên hướng về phía giường, cậu dịu dàng đặt anh nằm lên trên giường, sau đó đôi bàn tay của cậu chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục trên người của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác say đắm ngắm nhìn thân thể trắng hồng không tì vết của anh thì cất lên lời khen.

"Caca...huynh thật đẹp..."

Nói rồi cậu liền hôn lên trên cơ thể của anh và để lại một dấu ấn màu đỏ chót, tiếp đến đôi bàn tay của cậu dần dần tiếp cận đến địa phận phía sau của anh, khi anh cảm nhận được ngón tay của cậu đang đặt trước cửa huyệt thì Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Đệ làm gì vậy?"

"Khuếch trương,nếu không huynh sẽ bị đau khi ta tiến vào."

Nói rồi Vương Nhất Bác chậm rãi đưa một ngón tay tiến vào bên trong người của anh, giây phút ngón tay của cậu tiến vào Tiêu Chiến cảm nhận được sự đau đớn trước nay chưa từng có dẫu thế rất nhanh sau đó đau đớn dần chuyển thành khoái cảm, thế là anh bắt đầu trầm mê vào thứ cảm xúc mới lạ này để cho cậu tùy ý muốn làm gì mình cũng được, đến khi ngón tay thứ ba của cậu đã xâm nhập vào khoáy đảo bên trong người anh từ lúc nào thì anh mới không ngăn được mà phát ra những âm thanh mê người.

Vương Nhất Bác suốt quá trình trên đều tập trung cao độ, khi cậu cảm thấy đã đủ thì mới chậm rãi rút ngón tay ra ngoài, giây phút dị vật được đưa ra khỏi cơ thể thì một sự trống trãi bỗng xâm nhập lấy Tiêu Chiến, anh đưa tay ngăn hành động của cậu, đôi mắt ngập nước dường như đã mất đi lý trí khẩn khoản cầu xin.

"Đừng...đừng rút ra..."

Cậu mỉm cười trấn an anh bằng một nụ hôn.

"Đừng lo, rất nhanh thôi sẽ cho huynh thứ huynh muốn."

Nói rồi cậu đưa thứ to lớn của mình đến trước tiểu huyệt của anh, hậu huyệt Tiêu Chiến khi cảm nhận thấy thứ đó của cậu thì co rút liên tục như mong muốn thứ đó tiến vào bản thân càng nhanh càng tốt vậy.

"Ah...ư....đệ mau tiến vào đi..."

"Như huynh mong muốn."

Nói rồi Vương Nhất Bác đẩy côn thịt của bản thân chậm rãi tiến vào trong hậu huyệt của anh, giây phút thứ to lớn ấy tiến vào cơ thể của Tiêu Chiến dường như bị xé rách ra vậy, đau đớn từ nơi đó nhanh chóng truyền khắp cơ thể khiến cho nước mắt sinh lý của anh cũng không ngăn được mà chảy ra, Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trên khuôn mặt anh tú của anh nhẹ nhàng an ủi chờ đợi cơn đau của anh qua đi. Sau khi thấy anh đã dần thích nghi với côn thịt của bản thân cậu mới chậm rãi luân động, tuy đã thích ứng với côn thịt nhưng kích cỡ này vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ với Tiêu Chiến, mỗi khi cậu di chuyển thì cơn đau truyền tới điều khiến cho miệng anh bất giác phát ra những âm thanh ám muội nhưng chỉ sau một lúc thì cơn đau ấy đã dần chuyển thành khoái cảm khiến Tiêu Chiến trầm mê.

"Đừng...a...quá nhanh rồi...ư..ah..."

"Caca...đệ yêu huynh..."

"Huynh cũng yêu đệ...ha...a....Nhất Bác.."

Dục vọng dần dần nhấn chìm Tiêu Chiến, anh cứ thế buông thả bản thân mà phối hợp với cậu, Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý đến hai điểm anh đào đã cứng lên từ lúc nào trên ngực của anh, cậu liền cắn nhẹ lên điểm đó lúc này côn thịt của cậu dường như quét qua một điểm gì đó trong cơ thể Tiêu Chiến, bị kích thích một cách bất ngờ bởi cả hai điểm nên anh chỉ có thể hét lên sau đó bắn ra một dòng chất lỏng lên trên người của cậu, hậu huyệt của anh cũng nhanh chóng siết chặt lấy côn thịt của Vương Nhất Bác khiến cậu suýt chút nữa là buông vũ khí đầu hàng. Sau khi khoái cảm qua đi Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường còn Vương Nhất Bác thì đợi cho anh hoàn toàn thả lỏng mới bắt đầu công cuộc cày cấy của bản thân, cuối cùng không biết cả hai đã làm bao nhiêu Tiêu Chiến chỉ nhớ là bản thân đã bị cậu làm ngất, đến khi tỉnh lại thì anh nhận ra Vương Nhất Bác vẫn chưa kết thúc cuộc chơi, đến tận khi anh bất tỉnh lần thứ hai thì cậu mới thỏa mãn mà bắn tất cả vào trong anh, sau đó ôm anh đi tẩy rửa.

Phía bên Kỳ Quan Ngạn thì Mạc Chi Dương bị tên hoàng đế biến thái nào đó kéo nhau lăn lộn trên giường, đến mức cậu phải khóc lóc cầu xin tên đó ngừng lại nhưng những gì cậu nhận lại là câu nói.

"Chẳng phải Dương Dương đã đồng ý sẽ sinh con cho trẫm sao?"

"Dừng lại đi phu quân, thật sự không thể làm thêm nữa đâu, nếu còn làm nữa ta thật sự sẽ chết đó!"

"Dương Dương, một lần nữa thôi."

Kỳ Quan Ngạn làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn tiểu ám vệ.

"Đừng mà...ta mang thai rồi...nếu còn làm nữa thì nhi tử sẽ không chịu nổi mất..."

Kỳ Quan Ngạn thấy cậu diễn kịch thì mỉm cười, hôn nhẹ lên trên môi cậu, Mạc Chi Dương cứ tưởng như vậy sẽ được tha nhưng câu nói tiếp theo thật sự đã đánh ngất cậu rồi.

"Một lần nữa thôi."

Mạc Chi Dương bị câu nói đó dọa cho ngất xỉu, tiếp đó Kỳ Quan Ngạn đã giữ lời hứa chỉ làm tiếp một lần rồi bắn tất cả vào trong cơ thể của cậu sau đó vẫn giữ côn thịt của bản thân trong hậu huyệt của cậu mà ôm cậu ngủ.

"Nếu giữ như vậy thì có thể sẽ mang thai."

Sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ là có một tin đồn về việc trên mặt hoàng thượng xuất hiện năm dấu tay và việc vua của một nước phải quỳ gối suốt hai canh giờ để cầu xin sự tha thứ của hoàng hậu, tin đồn nhanh chóng được lan truyền trong cung nhưng mọi người cũng đã quá quen với việc này nên xem như là chẳng biết gì cả.

________________

Chúc mọi người năm mới bình an và hạnh phúc ạ❤️🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro