5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Chiều Sư Huynh
Chapter 6
__________________

Tên ngụy thần nhìn thanh kiếm đang kề sát trên cổ của bản thân thì nhanh chóng lùi lại sau đó nhanh chóng kéo nhi tử của bản thân rời đi, sau khi thấy hắn ta rời khỏi cung thái tử thì Tiêu Chiến mới thu lại sát ý của bản thân mà quay về bên giường xem xét tình hình của Vương Nhất Bác.

"Đệ không sao chứ?"

"Đệ không sao...caca...huynh đã nghe toàn bộ rồi sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì lắc đầu trả lời.

"Không có, huynh vừa đến thì thấy hắn ta lao vào tấn công đệ nên...sao vậy, đệ đắc tội với hắn à?"

"Hắn ta là một trong những kẻ đứng sau giật dây việc Đường Uyển Uyển muốn lật đổ phụ hoàng, sau khi thấy kế hoạch không ổn hắn đã bỏ mặt ả ta cùng tên thích khách cũng đã tiêu hủy bằng chứng, đã thế quá khứ ông của hắn từng giúp đỡ tiên đế trong việc xây dựng gian sơn nên hiện tại phụ hoàng muốn trừ khử hắn ta cũng không thể nào tự tiện xuống tay được."

"Ra đó là lí do hắn ta có thể hiên ngang ra vào cung mà chẳng kiên nể gì."

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa thìa thuốc đến trước miệng của Vương Nhất Bác, cậu cũng rất phối hợp với anh mà há miệng uống lấy sau đó lại phải nhăn mặt vì độ đắng của nó, anh thấy vậy thì không nhịn được phì cười sau đó đưa một quả nho đến môi cậu.

"Tuy hiện tại hắn không gây hại gì đến phụ hoàng nhưng đệ biết hẫn vẫn luôn ấp ủ âm mưu lật đổ phụ hoàng để lên làm vua."

"Nếu muốn lật đổ hoàng thượng thì hắn vẫn phải có người giúp sức, lựa chọn khả quan nhất có lẽ là hợp tác với kẻ thù ngoại quốc nhưng những thế lực có thể đe dọa đến hoàng thượng thì sớm đã bị diệt trừ trước khi kịp phát triển rồi."

"Xem ra ta đến không đúng lúc nhỉ?"

Nghe tiếng nói, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn ra thì thấy Mạc Chi Dương đang đứng ở trước cửa phòng.

"Phụ hậu."

"Hoàng hậu."

"Miễn lễ. Ta nghe con bị bệnh, xin lỗi vì đã đến trễ."

"Nhi thần không sao, chỉ là bị phong hàn thông thường thôi."

"Không sao thì tốt."

Mạc Chi Dương tiến đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó tiếp tục câu chuyện.

"Ta nghe các con đang lo lắng việc tên cẩu hoàng đế bị gian thần tìm cách lật đổ đúng chứ?"

"Vâng.."

"Tên đó tuy thích quấn lấy ta suốt ngày, không lo triều chính nhưng các con đừng xem thường hắn ta, trong thiên hạ này số người có thể đánh ngang kèo với hắn còn chưa đến năm người mà ba trong số đó đã sớm mất vì tuổi già rồi, người còn lại là người đang ở bên cạnh con."

"Hoàng hậu đề cao thần rồi, ta tự thấy bản thân không thể nào thắng được hoàng thượng."

"Cũng đúng, ngài ấy là đứa con được thế giới này yêu quý sẽ không có gì có thể làm hại ngài ấy được đâu. Không nhắc đến chuyện này nữa, chuyến đi về phía nam vào năm ngày nữa con có muốn đi cùng ta không?"

"Phụ hậu, sao nhi thần chưa từng nghe phụ hoàng nhắc đến việc này ạ?"

"Tất nhiên rồi vì chuyến đi này chỉ có ba chúng ta thôi, nếu ta còn ở trong cung thêm ngày nào nữa thì chắc chắn sẽ phải bị tên hoàng đế biến thái đó giày vò, sớm muộn gì cũng bị giày vò vậy thì nghỉ ngơi thêm một ngày vẫn sẽ tốt hơn."

"Nhưng phụ hậu, nếu chúng ta xuất cung mà không cho phụ hoàng biết còn không dẫn theo thị vệ thì..."

"Tuy kiếm pháp của ta không bằng phụ hoàng con nhưng trong cung này ta tin chắc là không ai có thể đánh thắng ta được đâu, quyết định vậy đi, năm ngày nữa chúng ta sẽ xuất cung vi hành."

Năm ngày sau.

Kỳ Quan Ngạn sau khoảng thời gian dài bị cấm dục thì vào giây phút tưởng chừng sẽ có thể nhào vào trong lòng của người yêu mặc sức làm nũng lại cũng là lúc nhận được lá thư do cậu để lại bảo rằng sẽ đi chơi một khoảng thời gian và đừng tốn sức tìm, khoảnh khác đọc xong bức thư cũng là lúc thế giới xung quanh hắn gần như sụp đổ, tiếp đó hoàng cung chìm vào trong một mùa đông dài gần như vô tận, trên bầu trời thì lúc nào sấm sét cũng chực chờ giáng xuống đầu những kẻ làm hoàng đế ngứa mắt.

Trái lại với hoàng cung đang chìm trong giông bão thì ở phía của hoàng hậu lại vô cùng yên bình, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thoải mái vui chơi khắp nơi trong lúc Mạc Chi Dương đang tận hưởng mĩ vị của nhân gian, dù sao đối với cậu mà nói thì thức ăn ngon luôn đứng vị trí số một sau đó mới là tên cẩu nam nhân trà xanh biến thái nhà cậu. Dẫu thế niềm vui chẳng kéo dài được lâu, đến ngày thứ ba của chuyến đi chơi thì cả ba đã bị một đám hắc y nhân bao vây, tên dẫn đầu của hắc y nhân tiến đến cung kính hành lễ với Mạc Chi Dương.

"Hoàng hậu đáng kính của ta ơi, không ngờ ta lại có vinh hạnh được gặp người ở đây."

"Không cần nhiều lời, nếu các ngươi quy phục ta sẽ suy nghĩ đến việc tha cho các ngươi một con đường sống."

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng được sao? Ngươi không nhìn vào tình hình hiện tại à? Chúng ta hiện tại có hơn ba mươi người nhóm ngươi chỉ có hai người và một tên nhóc, à phải là thái tử chứ nhỉ?"

"Bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, đừng đi vào vết xe đổ của tỷ tỷ nhà người nữa."

"Ngươi biết ta sao?"

"Dây chuyền trên cổ ngươi là bảo vật của Đường gia, vậy ngươi chắc là người đệ đệ thất lạc của Đường Uyển Uyển nhỉ? Sự việc hôm nay cũng là do tên ngụy thần tiếc lộ cho ngươi đúng chứ?"

"Thì sao nào? Nếu ngươi đã biết thì giết không tha. Lên!"

Ba tên trong số đó nhanh chóng lao lên nhưng những gì sau đó đã khiến cho đám cướp phải giật mình sợ hãi, thay vì Mạc Chi Dương bị thương thì lại là hình ảnh ba cái đầu lần lượt rơi khỏi cổ mà lăn lóc dưới đất, Tiêu Chiến im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới chậm rãi thu lại lưỡi kiếm của mình.

"Lên, tất cả lên hết cho ta!!!"

Cảm đám hắc y nhân lao lên tấn công nhóm của Mạc Chi Dương, Tiêu Chiến thấy thế nhanh chóng đánh mạnh vào con ngựa đang chở Vương Nhất Bác khiến nó phát điên mà mang theo cậu bỏ chạy trước, sau đó anh cùng hoàng hậu xử lí toàn bộ đám hắc y nhân, giây phút tên tên thủ lĩnh nằm dưới lưỡi kiếm của Mạc Chi Dương thì tất cả những kẻ còn lại đều buôn kiếm đầu hàng. Nhưng vào giây phút cậu không để ý thì hắn đã lấy ra một cây kim chứa độc tố tấn công bất ngờ với ý muốn đồng quy vu tận nhưng Tiêu Chiến đã đỡ thay Mạc Chi Dương đòn đó, Vương Nhất Bác lúc này điều khiển ngựa về chứng kiến cảnh đó thì hoàn toàn phẫn nộ , cậu lấy một thanh kiếm nằm dưới đất một đường dứt khoát chặt đứt đầu của tên thủ lĩnh trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro