Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước biệt thự nhà họ Tiêu,gian phòng khách tấp nập tiếng cười nói, hôm nay là ngày Tiêu Ngụy dẫn bạn trai là Nhất Bác về ra mắt ba mẹ, đối với Tiêu Ngụy họ không ngăn cản chuyện yêu đương của anh, họ hết lòng cưng chiều anh, luôn cho anh những thứ tốt đẹp hơn so với Tiêu Chiến.

"Ba mẹ ơi con về rồi" từ phía sau cánh cửa đã nghe thấy tiếng nói của một cậu thanh niên với giọng nói trong trẻo gọi ba gọi mẹ, chẳng ai khác ngoài Tiêu Chiến.

Khi cậu bước vào thì khựng lại,ai ai cũng trố mắt nhìn cậu, nhất là ba mẹ cậu họ nhìn cậu với cặp mắt sắc lạnh, cậu cũng không muốn nói nhiều đành gập gũi bước lên phòng.

Còn về phía Nhất Bác khi nghe được giọng nói ấy phát ra từ phía ngoài cửa đã rất tò mò rồi, khi người ấy bước vào thì thêm bất ngờ quả thật rất giống Tiêu Ngụy như có một điểm khác nhau là nốt ruồi và sự ngây thơ, không giống như Tiêu Ngụy, khuôn mặt hai người giống nhau như đúc như cảm nhận người kia đa phần thanh khiết và trẻ con hơn, còn người đối diện trưởng thành không mang nhiều nét giống Tiêu Chiến, tim cậu đập thình thịch,❤️❤️

"Nhất Bác"anh thấy Nhất Bác từ khi Tiêu Chiến bước vào mắt liền dán chặt chỗ cậu, anh tức lắm, liền lấy tay lây nhẹ Nhất Bác.

"Hả"

"Anh bị sao vậy"

"Anh có sao...đâu"

"Ừ" anh xiết chặt bàn tay lại nghĩ thầm, được lắm Tiêu Chiến lần này mày chết với tao,dám dụ dỗ người của tao hả.

Cứ thế buổi ra mắt diễn ra êm ấm, như có một người tim vẫn luôn đập thình thịch nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy người ấy,đành tâm trạng hiu hắt mà bước lên xe về, trước khi về còn không quên hôn Tiêu Ngụy một cái.

Tiêu Ngụy ầm đùng hùng hổ bước lên phòng Tiêu Chiến đập đùng đùng cái cửa.

"Mày đâu rồi mau ra đây coi"

Phía cửa từ từ mở ra, anh run rẩy lạch bạch, chưa kịp hoàn hồn đã bị Tiêu Ngụy đè vào tường bóp cổ, khiến cho cậu bây giờ giựt nãy mình, anh nói lắp ba lắp bắp.

"Anh...anh...mau... buông...ra.. khó... khó...thở" anh vừa nói vừa giựt tay anh ra như không được lực tay của Tiêu Ngụy khá mạnh.

"Mày được lắm Tiêu Chiến mày dám dụ dỗ người của tao, hôm nay tao xử mày thế nào đây"

"Anh... nói... gì...em...em không.... hiểu...mau... buông...tay...ra"

Tiêu Ngụy liền thả ra Tiêu Chiến liền ôm cổ ho sặc sụa.

"Tao nói mày nghe, người con trai ngồi dưới, hồi nãy mày thấy chứ"

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, ngước mặt lên nhìn Tiêu Ngụy, nước mắt không biết đã từ đâu đã từ giọt rơi xuống.

"Mày nên nhớ tao cấm mày nói chuyện với anh ta, nếu có gặp thì mày xéo ngay cho tao, nếu không mày không biết trước hậu quả đâu"

"Mày khóc làm gì đồ thằng vô dụng, lần này chỉ là lần cảnh cáo nếu để tao biết được mày chết với tao đấy"

Tiêu Ngụy bước ra ngoài đóng cửa cái rầm, còn Tiêu Chiến chỉ biết ôm đầu mà khóc, từng giọt nước mắt rơi cậu trách mình trách vì sao cái gì cũng rơi lệ cũng yếu đuối, mặt cho anh ta dẫm đạp, hành hạ.

"Tại sao, tại sao, anh là anh tôi còn tôi là em anh, tại sao anh lại như vậy tại sao, ai đó hãy trả lời tôi đi" cậu gào lên tiếng la một ngày lớn,ngàn câu hỏi được đặt ra như câu trả lời thì không.

Ni hảo mọi người, đây là chương đầu của tôi đấy, mọi người đọc ủng hộ tôi nha, có lẽ chương này hơi đau 🤧.Mong mọi người ủng hộ đọc xong để cmt bên dưới cho tôi biết nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen