Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu cứ đi  học rồi về, cuộc sống cứ thế tiếp diễn trôi qua hàng ngày, nói về cuộc sống của cậu thì hai chữ thôi tẻ nhạt.

Hôm nay cậu được tan học sớm được bạn rũ ăn kem, cậu rất háo hức khoác vai thằng bạn tung tăng đi.

"Ăn kem thôi" cậu cười tươi miệng thì cứ nói tía lia không chịu ngừng.

"Lần đầu được ăn kem sao" Trác Thành kế bên không khỏi phàn nàn cái tính trẻ con của cậu.

"Đâu phải lần đầu, tại tớ lâu quá không ăn nên hơi háo hức chứ bộ"

"Ai nhìn vào chắc nghĩ lần đầu cậu ăn kem đấy"

"Tớ làm lố lắm sao"

"Hơn chữ lố" cứ thế là Trác Thành đi trước bỏ cậu đứng đấy ngơ ngác.

"Cậu... dám...hứ...đợi tớ với" cậu ba chân bốn cẳng chạy theo.

Ở phía xa có một con xe màu đỏ bóng lưỡng, trong xe là một thanh niên thân vest đen, anh ra sức cau mày khó hiểu như sao đó lại mỉm cười hài hòa.

"Đi theo"

"Ai, người con trai đằng đó sao" Vu Bân ngồi ghế lái khó hiểu, trong đầu ngàn dặm câu hỏi.

"Mau cậu còn hỏi, thỏ con sẽ chạy mất bây giờ"

"Thỏ????"

Vu Bân quay qua với ánh mắt khó hiểu nhìn Nhất Bác như bị Nhất Bác quăn cho ánh mắt sắc lạnh, khiến cho Vu Bân sợ lạnh cả gáy, đành nghe lời vậy.

"Wow kem ngon quá, mát tê cả miệng" cậu không khỏi kể về phần kem dâu của cậu, vừa ăn vừa thưởng thức từ muỗng.

"Cậu bớt cái miệng lại giúp tớ"

"Hứ.... cậu chả biết cảm nhận gì cả"

"Ừ... tớ không biết được chưa, ăn lẹ còn về"

"Tớ không muốn về chút nào" mấy nãy còn vui, như khi nhắc về nhà vẻ mặt cậu lại mang mác buồn.

"Cậu sao vậy, anh ta lại ức hiếp cậu sao"

"Ờ... thì..."

Ở phía xa khi nhìn vẻ mặt cậu vui vẻ lòng cũng vui theo, như sao lại buồn mất tiêu rồi khiến cho anh ngồi bên đây cũng khó hiểu phần thì lo lắng thêm, Vu Bân thì chả hiểu gì cứ quan sát sắc mặt của thằng bạn chân mày lúc thì cau lúc thì giản, chỉ biết ngồi kế bên than thở trong lòng.

"Tại tớ không muốn về, tớ không cảm thấy đó là gia đình tớ không biết diễn tả như nào luôn, ở chính ngôi nhà đó tớ cô đơn lắm, tớ không muốn về đâu"

"Này Tiêu Chiến nghe tớ, cậu mà không về thì không biết anh ta sẽ làm gì cậu đâu, tớ biết cậu cô đơn cậu không hạnh phúc, như cậu luôn có tớ mà, cậu phải mạnh mẽ lên phải đối mặt với nó"

"Cậu hứa đấy, không được bỏ rơi tớ đâu"

"Tớ hứa mà, giờ thì về được chưa"

"Được, về thôi"

Khi hai câu rời quán thì hai thanh niên ấy cũng lên xe bước tiếp theo vẫn là theo dõi thỏ con. Tiễn Trác Thành về cậu cũng sải bước theo lối về, đi bộ từ từ trên vỉa hè, ngắm những thứ xung quanh, hôm nay thật khác mọi thứ rất yên tĩnh, cậu thả hồn theo cơn gió từ từ thưởng thức nó, thưởng thức cái yên tĩnh ấy.

"Này...."

Cậu đang thả hồn thì bỗng trở về thực tại.

"Anh kêu tôi"

"Ừ"

"Có chuyện gì sao"cậu nhìn con xe màu đỏ mà chói cả mắt.

"Tôi không ... như người ngồi trên kia thì có"

Cậu đưa mắt nhìn người ngồi trong xe do cửa xe đóng kín nên không nhìn rõ chỉ mơ hồ nhìn loáng thoáng được, cảm giác rất quen, thì cửa xe bỗng mở, người con trai ấy bước ra rất chi là sói trên mặt đeo một cặp kính râm, thân vest đen thân hình cao có phần hơi gầy, người con trai ấy từ từ bước tới phía cậu.

"Anh...."

"Không nhớ tôi sao"

"Anh là..."

"Nhất Bác"

"Nhất... Bác" cậu bắt đầu run rẩy, cậu đã chuẩn bị rồi sẵn sàng nạp năng lượng để CHẠY.

"Ừ" anh cảm thấy có gì đó hơi sai, vẻ mặt này là sao.

"Vậy tạm biệt nha" cậu ba chân bốn cẳng chạy như bán sống bán chết, chả quay đầu lại dù chỉ một lần.

Khiến cho Nhất Bác cảm nhận được một luồng gió đâu đây như đã vụt mất rồi, anh ngơ ngác chả hiểu gì, là cậu đang né tránh anh sao hay anh đã làm gì quá đáng với cậu, như đây là lần thứ hai anh gặp cậu kia mà, anh và Vu Bân điều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen