Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Ngụy" Nhất Bác từ ngoài cửa vọng vào, vẫn im lặng không ai trả lời.

"Tiêu..." người trước mặt anh không phải Tiêu Ngụy mà là một Tiêu Chiến đang ngáy ngủ, đầu tóc bù xù, chiếc áo ngủ rộng lộ cả vai, khiến Nhất Bác nuốt ực một ngụm nước bọt.

"Anh là ai, sáng sớm lại đến đây" một Tiêu Chiến mắt chưa mở được hết giọng điệu ngáy ngủ, nói mà mắt mở hí làm cậu muốn cười thật lớn.

"Anh tên Nhất Bác, chắc em đã biết rồi đúng không" Nhất Bác nhấn mạnh từ chữ một, khiến cậu buồn ngủ chợp một cái đã tỉnh hẳn lên.

"Anh tôi trên phòng tự lên mà kiếm" nói xong cậu ba chân bốn cẳng định chạy, như không vừa quay đầu lại đã bị Nhất Bác túm lấy cổ áo.

"Định chạy nữa sao" Nhất Bác thầm tức giận, như ở trong lòng thôi, vẻ bề ngoài vẫn bình tĩnh, sợ thỏ con nào đó mà thấy dáng vẻ này chắc lại oà khóc lên.

"Đâu có, anh hiểu sai rồi, tại tôi buồn ngủ á" cậu giả vờ ngáp vài cái.

"Thật vậy sao, thỏ con" cậu nhếch mép cười.

"Anh nói ai là thỏ con chứ, còn nữa mau buông ra coi khó chịu chết đi được" cậu bực mình giận dỗi, chọc giận thỏ con dỗi rồi cậu đành buông ra vậy.

"Tôi nói em đấy thì sao, giận rồi sao"

"Ai thèm giận anh, à còn nữa anh với tôi thân vậy sao, đừng đứng gần tôi mau tránh xa tôi ra đi"

"Tại sao"

" Sao trăng gì, tôi nói rồi á đừng nói chuyện với tôi"

"Nhưng..."

"Anh vào đi anh tôi trên phòng á, tôi lên trước đây"

(●♡∀♡)Tại phòng khách(●♡∀♡)

"Nhất Bác"

"Hửm"

"Anh kiếm em sao"Tiêu Ngụy ôm cậu nũng nịu nói.

" Chứ anh kiếm ai" cậu đưa tay nắm lấy tay Tiêu Ngụy xoa xoa nói.

"Anh ăn gì chưa"

"Anh...à anh chưa"

"Vậy em xuống bếp nấu cái gì đó cho anh ăn nha "

"Ừ "

Tiêu Chiến từ cầu thang bước xuống, lướt qua ghế sofa, cậu đưa mắt nhìn người con trai ấy, người kia cũng nhìn cậu , bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim điều đập liên hồi.

"Cậu đi đâu à" đối phương không ai nói với ai, Nhất Bác đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

"Liên quan tới anh" cậu định chạy đi như bị Nhất Bác giữ tay lại.

" Sao lại né tránh tôi chứ"

"Quen biết gì nhau đâu mà đồi thân với thiết"

"Sau này chẳng phải cậu gọi tôi một tiếng anh rể sao, không bằng gọi muộn chỉ bằng gọi sớm"

"Về sau hẳn gọi không muộn, giờ anh buông ra được chưa, tôi còn có việc"

"Việc gì "

" Anh thừa thời gian lo chuyện bao đồng sao, rảnh thì vào trong bếp với anh tôi đi"

" Tôi không đi"

"Anh mau buông ra đi, anh tôi thấy được là tôi chết đấy" Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng hôm ấy. Và cậu cũng cảm nhận được độ run trên người Tiêu Chiến.

"Tại sao"

"Nhất Bác " Tiêu Chiến và Nhất Bác điều nhìn về phía Tiêu Ngụy, Tiêu Ngụy đứng nhìn hai người không tia phẩn nộ, cơn giận đã lên đỉnh đầu rồi, biểu cảm vẫn không lộ ra bình thản, như sự bình thản ấy là một tia nguy hiểm điên dại.

Bên đây cậu vẫn cảm nhận được cánh tay Tiêu Chiến ngày càng run rẩy, Tiêu Chiến vội đẩy Nhất Bác ra một đường thẳng đi lên phòng, khóa chặt cửa lại, bắt đầu run rẩy nhớ lại lời nói và cảnh tượng hôm ấy, thật ghê cậu biết Tiêu Ngụy bây giờ rất tức giận anh ta nhất định sẽ giết cậu.

Sau khi tiễn Nhất Bác về, Tiêu Ngụy bình thản từ bước bước lên phòng Tiêu Chiến, từ từ gỏ cửa, một tiếng gỏ hai tiếng gỏ ba tiếng gỏ vẫn không phản hồi, bên trong Tiêu Chiến càng ngày càng run bần bật toát cả mồ hôi. Tiêu Ngụy vẫn kiên trì không dùng biện pháp mạnh vẫn gỏ vẫn gỏ.

"Tiêu Chiến"

"Mày mau mở cửa đi"

" Tao không có sự nhẫn nại đâu"

"Tao đếm từ một đến ba, mày không mở cửa thì, tao không biết khuôn mặt mày sẽ ra sao đâu, thay vì mày mở cửa đón tiếp tao vào, may ra tao còn nhẹ tay với mày"

"1"

"2"

Cánh cửa bắt đầu hé mở, một con người vì run rẩy sợ sệt đã toát đầy mồ hôi, còn người kia toát lên sự hiểm độc điên dại.

" Mày ngoan như vậy thì đã có sao, mẹ kiếp hại tao tốn bao nhiêu nước miếng" Tiêu Ngụy nắm đầu Tiêu Chiến từ chữ từ chữ phả vào mặt cậu.

"Tao đã nói với mày như nào, mày bị điếc hay không hiểu"

"Hay là khuôn mặt điển trai này của mày dùng để mê hoặc người khác sao, tại sao chứ tại sao mày lại giống tao như vậy chứ, hay là tao dùng con dao này thêm hoạ tiết trên khuôn mặt mày nha" Tiêu Ngụy vừa nói vừa đưa con dao lướt lên lướt xuống trên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

" Không được, anh đừng như vậy có được không, mau bỏ nó ra khỏi mặt tôi"

"Wow, Tiêu Chiến hèn nhát ngày nào bây giờ lại mạnh mẽ vậy sao"

"Để coi mày quyến rũ ai với khuôn mặt chó chết này" Tiêu Ngụy gạch ngang một đường trên mặt cậu khiến những giọt máu nho nhỏ bắt đầu tưa ra.

"Đẹp biết bao" Tiêu Ngụy đạt được thành tựu cười lớn lên, Tiêu Chiến thì chỉ biết cứng đơ vì chóng cự vẫn vô ích, lại rơi nước mắt nữa rồi, cậu thật yếu đuối, bị chính anh mình hủy hoại dẫm đạp.

Chưa cảm thấy vui mấy, Tiêu Ngụy tính gạch thêm vài đường thì đùng, Tiêu Ngụy bị đấm lăn đùng ra sàn nhà.

"Tiêu Ngụy em điên rồi" Nhất Bác đến muộn rồi, nếu không phải quay lại lấy điện thoại thì Tiêu Chiến sẽ ra sao, cậu hiểu tại sao Tiêu Chiến muốn né mình rồi, thật xin lỗi Tiêu Chiến hại em rồi.

"Anh vì nó mà đánh em" Tiêu Ngụy đưa tay lau vệt máu trên miệng.

" Không đánh em thì em có tỉnh không, Tiêu Chiến là em của em đấy tại sao em lại làm như vậy"

"Nó không phải em của em, nó đáng bị vậy"

"Em điên rồi, điên thật rồi"

"Anh mới biết sao, nó đâu bị đánh lần một, này là nhiều lần rất nhiều lần haha"

Nhất Bác tiến lại giường bế cậu lên, định vội bước đi như bị Tiêu Ngụy chặn lại.

"Anh bế nó đi đâu"

"Đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, súc vật như em có ngày cắn chết người"

"Anh dám nói em là súc vật, anh không còn thương em nữa"

" Ngay lúc gặp Tiêu Chiến anh đã hết thương em rồi"

" Anh cũng chẳng khác gì là súc vật, ngay từ đầu em không nên cảnh cáo nó mà là thẳng tay giết nó rồi"

"Vậy là do em ngu thôi, giờ thì đụng tới một cọng tóc của em ấy thì người chết là em đấy"

"Vậy anh nhớ giữ cho kĩ vào nha, có ngày vào tay em là nó chết trước em đấy"

Nhất Bác nhếch mép cười khinh bỉ bước ra khỏi căn nhà, để một Tiêu Ngụy cười điên cười dại, Nhất Bác ôn nhu bế cậu lên xe thắt dây an toàn cho cậu, xoa đầu cậu.

"Tiêu Chiến xin lỗi"

"Hại em thê thảm rồi"

Nhất Bác lau vệt máu động lại trên khuôn mặt của cậu, từ từ hôn lên vết thương ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Ni hảo mn 😊

Cmt bên dưới nha 🤗

Nhớ ủng hộ truyện của mình nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen